Warmth
Nguyễn Công Phượng thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Đôi mắt gã chớp chớp, cố gắng tìm lại tiêu cự. Gã đang ở đâu đây?
Còn đang ngơ ngác, gã nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở. Lương Xuân Trường bưng khay đồ ăn bước vào. Vừa nhìn thấy hắn, gã đảo mắt nằm luôn xuống giường.
- Dậy, ngủ hai ngày rồi chưa đủ hay sao?- Xuân Trường nói khi đang đặt khay lên tủ đầu giường. Hắn rót ly nước lọc, đưa qua cho Phượng.
- Giề? Hai ngày?
- Ừ. Tao về không thấy mày đâu, bèn leo lên mái nhà tìm mày. Uống cho lắm, yếu còn bày đặt ra gió.
Gã tu ừng ực ly nước trên tay, lười biếng đưa ly qua cho hắn rót tiếp. Trường lót gối sau lưng gã, đặt khay lên đùi và bắt ép gã ăn hết đồ ăn.
- Mày chăm người ốm như thế à?
- Còn chăm là may. Ăn đi, tao dọn cho rồi về.
- Ở đây bao lâu rồi?
- Từ hồi tìm thấy mày.
Hắn ngồi bên mép giường, đem cài tóc cài lên tóc mái dài và xuề xòa của gã. Đoạn, hắn nói tiếp.
- Lúc mày ngủ tao kêu Chinh nó qua phụ dọn rồi. Em lo cho mày lắm đấy, em nó nghĩ mày tự tử, khóc nấc cả lên.
- Thì tao tự tử thật mà.
- Tao biết.
Công Phượng húp nốt miếng cháo, uống nước rồi lại nằm xuống giường trùm chăn kín mít.
Xuân Trường thở dài. Kể từ khi Văn Thanh mất đi, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Chuyện này ảnh hưởng đến Phượng nhiều nhất. Gã trở nên trầm tính hơn, suốt ngày ru rú trốn trong nhà ôm chiếc áo trắng dính đầy máu. Những chuyện trong nhà đều do một tay Lương Xuân Trường và người yêu của hắn, Hà Đức Chinh sắp xếp.
- Thế thì đi con mẹ nó ở đâu đó xa vào mà chết. Để Chinh thấy em nó lại khóc bù lu bù loa lên.
Hắn chán chường liếc mắt nhìn thằng bạn thân. Người yêu của hắn là em họ của Công Phượng, một đứa nhóc lạc quan, hay cười và thích chọc mọi người xung quanh nó cười vang. Thằng bé thương anh họ nó cực kì, có lẽ là do gã là người thân cuối cùng của nó.
Gã cố nặng ra một nụ cười mà theo gã là tươi nhất.
- Ờ, dù sao mày dỗ nó chứ tao có dỗ nó đâu.
- Thua mày luôn. Chinh đi học rồi, tối em nó qua dọn nhà với cả thăm mày. Liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng.
- Biết rồi.
Lương Xuân Trường đứng dậy vươn vai, ra chiều mệt mỏi lắm. Cũng phải, hắn xin nghỉ hai ngày ở công ty để chăm thằng bạn ngu ngốc của hắn bị ốm. Hắn cần ít nhất một viên aspirin, ngay bây giờ.
- Tao về đây, nghỉ ngơi đi.
- Chào.
Xuân Trường đi rồi, lần nữa, chỉ còn gã và căn phòng hiu quạnh. Tính ra thì gã cũng không còn quá buồn về việc em mất. Dù cho gã có đứng im thì thế giới vẫn luôn chuyển động. Thời gian thoi đưa chẳng chờ gã bắt đầu lại. Có lẽ đã đến lúc gã có cuộc sống mới, một cuộc sống không có em.
Ít nhất nếu mệt mỏi, gã vẫn còn thằng bạn thân và đứa em họ làm điểm tựa. Tình thân, là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tăm tối của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro