Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9




Sau khi xác nhận an toàn của bản thân được đảm bảo, Tô Chi mĩ mãn mà cúp điện thoại, xoay người nhìn về phía Sở Tư Giai đang ôm ngực hết sức khó chịu, nói:" Được rồi, chúng ta đi thôi, cậu dẫn đường nhé, tớ không biết đường"

Sở Tư Giai cắn môi, đưa mắt nhìn người qua lại nơi quảng trường, hỏi:"Thực ra đây là nơi cậu và anh tớ lần đầu gặp mặt, cậu không nhớ chút nào sao?"

Tô Chi đưa mắt, lắc đầu thành thật:" Không nhớ gì hết"

Câu nói khiến Sở Tư Giai tức giận, xoay người đi mất, Tô Chi đành lẽo đẽo theo sau.

Sở Tư Giai lái xe, hai người thực mau chóng đến bệnh viện.

Cả 2 đều có đôi chân dài, rất nhanh liền đến, nhưng khi sắp vào bệnh viện, Sở Tư Giai móc ra đôi khẩu trang đen rồi đeo lên. Tô Chi thấy hết sức kì lạ, hỏi:" Chẳng lẽ cậu là minh tinh hả?"

Sở Tư Giai liếc mắt nhìn cô, không nói nên lời.

Tô Chi thấy vậy liền ngậm miệng.

Tiến vào khu phòng bệnh đơn, Tô Chi đẩy cửa, liền thấy người thanh niên sắc mặt tái nhợt nằm trên phòng bệnh, trên chân bó thạch cao, đầu quấn băng vải, trên người mặc đồng phục bệnh nhân.

Thấy 2 người tiến vào, người thanh niên ánh mắt sáng lên, muốn đứng dậy, nhưng bị Sở Tư Giai nhanh tay đè lại:" Anh, cứ ngồi cũng được, cậu ấy không bỏ đi đâu"

Lúc này người thanh niên mới nhấp môi cười, hơi hơi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, rồi nhìn về phía Tô Chi.

Đây là phòng bệnh đơn, không có người khác, Tô Chi lễ phép cười tươi tiến đến, khẽ gật đầu:"Xin chào"

"Chi Chi..." tựa như bị thái độ của Tô Chi đả kích, nhăn mày nhìn cô.

Người nọ cũng khá điển trai, khí chất ôn hòa, mặt mày tuấn tú, đúng chuẩn hình tượng nam phụ. Tuy rằng đang nằm trên giường nhưng xem ra hắn cũng khá cao. Tô Chi bỗng cảm thấy bội phục bản thân trước khi bị mất trí nhớ, có ông xã hoàn mĩ, lại còn có quan hệ tình cảm không rõ ràng với người đẹp trai đến vậy.

Sở Tư Giai quay đầu nói với cô:" Anh ấy là Sở Tư Hằng, là anh ruột của tớ, tình cảm 2 người thế nào tớ không rõ, nhưng tớ biết, lúc say rượu cậu có nói, cậu với anh ấy nhất kiến chung tình. Anh ấy rất đau lòng, 2 ngày trước nói chuyện cùng cậu xong, liền xảy ra tai nạn xe cộ."

Tô Chi mờ mịt nhìn hai người:"Chúng ta quen biết nhau lúc nào?"

Sở Tư Hằng nhẹ giọng nói:"Một năm rưỡi trước, khi đó em bị người trong tổ tiết mục hậu trường gây khó dễ, là anh giúp em giải vây"

Tô Chi gian nan nuốt nước miếng, nói" Như vậy....đúng là tớ có tham gia giới giải trí?"

Phòng bệnh bỗng lâm vào yên lặng, hai người tựa hồ cảm thấy bất lực với lời nói của Tô Chi.

Tiểu thiên sứ xinh đẹp xinh đẹp Sở Tư Hằng gật đầu, mở miệng giải thích:"Ừ, lúc trước em từng làm diễn viên, nhưng sau khi kết hôn thì giải nghệ"

Giọng nói hắn cực kì dịu dàng, khiến người nghe thực thư thái, dễ buông đề phòng. Tô Chi bị giọng nói ấy hấp dẫn, hơn nữa sắc mặt hắn nhu hòa, mười phần ôn nhu, không khiến cô rụt rè, còn vô cùng vui vẻ hỏi:" Vậy lúc trước tôi có bao nhiêu fans? có cùng minh tinh nào hợp tác hay không?"

Sở Tư Giai nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn cô:"Cậu không thể hỏi câu hỏi có muối hơn được hay sao? Trở lại 16 tuổi mà đầu óc vẫn như vậy"

Tô Chi bẹp miệng, héo rũ:"Cậu thông cảm chút đi, lúc tớ 16 tuổi làm gì có cơ hội gặp qua minh tinh nào đâu! Hiện tại chính mình là ngôi sao, thật có cảm giác thành tựu"

Sở Tư Hằng bình tĩnh gật đầu, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh:" Em có thể mở Weibo của mình ra xem, so với lời anh nói càng thêm thực tế. Còn về việc hợp tác với minh tinh, có Uông thúc, Thái Hân...À còn cùng với Triệu Dục hợp tác đóng MV"

Tô Chi nghe được, mặt liền đơ tại chỗ, cuối cùng nặng nề tổng kết:"Tiếng tăm của tôi chắc hẳn không tốt lắm, nếu không làm sao mà đến một minh tinh nổi tiếng cũng chưa từng hợp tác qua"

Sở Tư Giai nhịn không được tức giận nói:"Thời điểm cậu học cao trung biết được người nào? Sao có thể đánh đồng được với lúc học xong, ngoại trừ ba cậu, một cọng lông cậu cũng chẳng biết!"
Tô Chi:"..."

Cô xấu hổ gãi đầu, cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng thật, đối với các ngôi sao showbiz, cô biết không nhiều lắm. Từ khi có di động, ngoại trừ xem phim hoạt hình, có lúc xem truyền hình một ít, nhưng cũng không xem hết, vì có quá nhiều người, xem không nổi"

Khiến cô nhớ kĩ, chỉ có một vài người, ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Khục" Sở Tư Hằng bị chọc cười, mắt cong cong, đôi mắt nhiễm vẻ bi thương khó thấy:"Chi Chi, em....có muốn khôi phục kí ức trước đây không?"

Tô Chi lắc đầu:"Không muốn lắm, vì sự tình trước kia, chắc chắn không tốt lắm, mới khiến tôi cố tình quên đi"

Cô nói xong, Sở Tư Hằng khuôn mặt trắng bệch, Sở Tư Giai ngồi một bên tức giận trừng đôi mắt.

Tô Chi chột dạ, lại lập tức bình tĩnh mà nói, cô thử hỏi:"Anh có thể nói trước cho tôi sự tình trước đó hay không?"

Phó Thịnh Niên mang lại cho Tô Chi cảm giác áp đảo, Lục Hi Thành lại khá xa lạ.

Cho nên Tô Chi vẫn không dám hỏi cặn kẽ sự tình.

Nhưng hiện tại, đề cập đến vấn đề ngoại tình, cô tin tưởng, cho dù là 16 hay 20 tuổi, đều không có khả năng làm chuyện này. Nếu vô tình thích người khác, sẽ đề nghị ly hôn, rồi cùng người nọ ở bên nhau.

Tô Chi không lo lắng bản thân sẽ ngoại tình, nhưng cũng muốn biết chuyện xảy ra thế nào, lại cân nhắc đối đãi với người trước mặt.

Khóe miệng Sở Tư Hằng có chút ý cười nhàn nhạt, hỏi:" Chi Chi, em muốn biết gì, anh đều có thể nói cho em"

Tô Chi cười gượng, tìm chỗ ngồi xuống, tránh ánh mắt ẩn tình của người nọ:"Được, vậy anh nói xem"

Sở Tư Giai nhìn hai người, yên lặng ra ngoài, đóng kĩ cửa.

Để lại không gian cho 2 người.

Sở Tư Hằng gật đầu, nói:" Thực ra anh biết đến em, cũng tương đối sớm. Em vì vấn đề gia đình mà bước vào giới giải trí, lớn lên cũng xinh đẹp, rất hợp với nghề. Nhưng tính tình lại quá...quật cường, không thể hòa nhập với tập thể, không gặp được kì ngộ, chỉ lấy được một vài vai phụ, thu hút chút tiếng tăm."

Mặt Tô Chi có chút hồng, cô biết ngoại hình của mình không tồi, nhưng không nghĩ được đánh giá cao như vậy, hơi cúi đầu, tiếp tục nghe.

"Người đại diện của em thật vất vả mới tranh thủ được vai diễn trong gameshow muốn thu hút chút danh tiếng. Ngày đầu tiên ghi hình, anh là khách mời, đúng lúc đi qua gặp em cùng người khác tranh chấp, liền thuận tay giúp đỡ. Nhưng lúc ấy tiếng tăm của anh chưa cao, sau đó em tiếp tục diễn, anh rời đi."

"Ồ, tiếp đó thì sao?"

Sở Tư Hằng lắc đầu đầy mất mát cùng tiếc nuối:"Vào lúc sự nghiệp anh trên đà phát triển, muốn lên cao nên cái gì cũng bất chấp, lạc mất tin tức của em. Cho đến hơn nửa năm trước, ở chỗ quảng trường, tham gia tiết mục thì gặp lại. Lúc ấy em giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng anh cũng biết được, em đã kết hôn, lại còn là bạn bè học cùng với em gái anh."

Tô Chi liền nói:" Trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở cấp 2, hoàn toàn không nhớ rõ em gái anh."

"Em ấy là học sinh chuyển đến lớp của em" Nói đến đây, ánh mắt Sở Tư Hằng bỗng chốc ảm đạm, nói:" Có phải em muốn cùng anh xóa bỏ mọi quan hệ, cho nên chỉ nhớ những gì ở cấp 2, vừa vặn quên đi liên hệ với anh, gì cũng không còn"

Tô Chi sợ hãi run rẩy, tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến phát đau, cố gắng gượng cười nói:" Tôi không nhớ rõ lắm, anh cứ tiếp tục đi"

"Sau đó cũng không có gì, từ nhiệm vụ lần ấy anh liền có cảm tình với em. Chỉ là em đã kết hôn, nhưng trùng hợp là chúng ta có gặp nhau vài lần, anh không kìm được mà nảy sinh tình cảm với em. Lần đầu là ngẫu nhiên gặp mặt, những lần sau đều là anh chủ động tiếp cận ."

Tô Chi ngước mắt, thấy mặt anh ta đỏ hồng, đôi mắt nhìn mình không chớp, lộ rõ sự vui vẻ:" Chi Chi, chính em cũng đã nói, em cũng có tình cảm với anh."

"Nhưng tôi đã kết hôn rồi, nghe anh kể lại, tôi cũng không có ý định ngoại tình" Tô Chi ổn định tâm thần, nghiêm túc nói.

Tô Chi 16 tuổi, không có cách nào phân biệt loại cảm tình này, đối với nó, liền lấy tam quan lí trí làm thước đo, tuy rằng hơi vô tình.

Sở Tư Hằng tựa hồ bị lời nói của cô làm cho thương  tâm, cười khổ một tiếng, dời mắt, nói:"Đúng vậy, em nói em không có cách nào ly hôn, cho nên không chịu gặp anh, không nhận điện thoại anh gọi, cho anh vào danh sách đen, cắt mọi liên hệ ."

Tô Chi nhẹ nhàng thở ra, cũng may việc này không liên lụy quá nhiều, nghe người nọ nói qua tình huống, nhớ lại đại gia có tiền, Phó Thịnh Niên ở nhà, cô liền suy đoán tình cảnh của bản thân. Chắc hẳn mình là ngôi sao xẹt nho nhỏ trong giới giải trí, lọt vào mắt xanh của đại gia, được gả vào nhà giàu, cũng tiện có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Hoàn toàn hợp tình hợp lí, đặc biệt thân phận của cô là vợ hợp pháp, chứ không phải Tuesday,  điều này cho thấy Phó Thịnh Niên đối với cô cũng còn tốt chán.

Suy đi tính lại, cô không muốn ly hôn với Phó ThịnhNiên không vì vấn đề tình cảm, mà là một loại báo ân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro