Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Con chuột máy tính trong tay Phó Thịnh Niên hơi dừng một chút, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, nhìn cô gái đang đứng khép nép cạnh cửa, mắt sưng đỏ, con ngươi trong sáng, mắt không chớp mà nhìn mình, trong lòng không biết phải làm sao, nói:"Thật sự mọi chuyện đều không nhớ rõ?"

Tô Chi vô tội lắc đầu:"Không phải đã làm kiểm tra rồi hay sao? Hôm nay còn ở bệnh viện khám qua một lần, bác sĩ nói có thể khôi phục nhưng không biết vào lúc nào, nhưng cũng không thể nhanh như thế được."

Phó Thịnh Niên nhướn mày, cô vợ này sau khi mất trí nhớ có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều, nổi hứng thú liền hỏi:"Vậy cô nói xem mình có khả năng ngoại tình hay không?"

Tô Chi lắc đầu khẳng định, thanh âm non nớt lại kiên định:"Không đâu, tôi là người có đạo đức, việc như ngoại tình, bất kể là nam hay nữ, đều là cặn bã"

Phó Thịnh Niên cười cười, ánh mắt lấp lánh, tâm tình vui sướng, dựa người vào ghế sô pha, tay trái chỉ phía đối diện:"Ngồi đi"

Tô Chi nhanh chóng ngồi xuống, điều hòa mở có hơi lạnh, cô đứng phía cửa bị lạnh đến đơ người, xoa xoa cánh tay, hỏi:" Vậy là tôi ko ngoại tình thật hả?"

"Không có"

Tô Chi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi:"Vậy tình huống anh trai Sở Tư Giai là như thế nào?"

"Việc này tôi cũng muốn hỏi cô"

"Anh không biết?"

Phó Thịnh Niên thực sự bình tĩnh:"Không biết, nhưng chỉ cần cô không ngoại tình, thế là đủ rồi"

Tô Chi hai tay ôm quyền:" Huynh đệ, ngươi thật sự nghĩa khí"

Nhìn tình hình bên này, khác với các tổng tài đại boss khác, nếu bắt gặp nữ nhân của mình mắt đi mày lại với người khác, còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, chắc chắn sẽ xảy ra một trận ngược luyến tình thâm.

Nhìn bộ dạng của cô lúc này, khiến Phó Thịnh Niên không nhịn được cười :"Thời gian của tôi rất quý giá, mà cô cũng hiểu chuyện như vậy, là được rồi"

Tô Chi nhún vai, hiểu chuyện? Không, hẳn là vì cô không có tình cảm với Phó Thịnh Niên, nếu không cô khẳng định bản thân không thể chịu được người chồng không màng tới gia đình.

Bỏ qua đề tài vừa rồi, nghiêng đầu xem Phó Thịnh Niên, nói:"Ngày mai tôi muốn ra ngoài chút, nhưng không biết đường, anh có thể đi cùng tôi không?"

Cô sinh ra ở thành phố Y, trong 16 năm cuộc đời chưa từng rời khỏi nơi đó, mà đây lại là thành phố A, cô thực sự không biết, lại còn mù đường bẩm sinh nữa.

Trong mắt Phó Thịnh Niên nhiễm 2 phần bất đắc dĩ ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói:" Trong nhà có tài xế, danh bạ của cô có số điện thoại Chu thúc, có gì gọi ông ấy đưa cô đi."

Tô Chi liếc hắn:" Anh không phải chồng tôi hay sao? Không thể đi cùng tôi đươc hay sao?"

Phó Thịnh Niên nhẹ nhàng giải thích:"Ngày mai tôi còn có mấy hội nghị cùng văn kiện muốn xử lí, không có thời gian"

Tô Chi lắc đầu không tán đồng, đứng dậy ra ngoài, nói:" Có một vĩ nhân đã từng nói, thời gian chính là bọt biển, luôn luôn tồn tại, nhìn anh thế này, thực chất là lấy cớ"

 

Phó Thịnh Niên hoàn toàn bật cười, nhìn cửa thư phòng đóng lại, lần đầu tiên hoài nghi chính mình, thật sự là không có thời gian hay sao?

 

Giường lớn ở đây thật mềm mại, Tô Chi quả thực là thiếu nữ thành thực, tuy rằng chuyện của mẹ khiến cô đau khổ, nhưng không hề mất ngủ, nằm trên giường, lúc sau liền ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã hơn 8h, thím Trương cũng không gọi cô.

Rửa mặt xong, tìm một chiếc váy xinh đẹp mặc vào, trước gương xoay xoay một lúc nhìn dung mạo chính mình. Khuôn mặt trái xoan, đã mất đi nét trẻ con, chân tay thon dài tinh tế, eo bụng thon gọn, làn da trắng nõn, thật đẹp.

Ngắm nghía hồi lâu mới xuống lầu, thím Trương đã chuẩn bị xong cơm sáng, thấy cô đi xuống, lập tức bê lên, nói:" Tiên sinh đã đi rồi, lúc đi còn nói, nếu phu nhân có chuyện có thể gọi điện cho trợ lí của ngài qua số mà ngài đã lưu trong danh bạ."

Tô Chi bình tĩnh gật đầu, không hề cảm thấy bất an.

Ngôi nhà này là của Phó Thịnh Niên, hiện tại hắn không có nhà, mình chính là chủ nhân, càng thêm tự tại, khá tốt.

Ăn cơm xong, Tô Chi nghich nghịch điện thoại trong chốc lát, lại mở xem số điện thoại của Chu thúc, ấn gọi. Trong điện thoại, Chu thúc nghe nói cô cần dùng xe, lập tức nói 10 phút nữa sẽ qua

Cô đoán chắc là bọn họ cũng ở gần đây.

Nửa tiếng sau, Tô Chi tới được quảng trường Hoa Lệ.

Quảng trường rất lớn, đông đúc, tổng có 6 tầng, ở giữa có một đài phun nước rất lớn, chỗ đất trống còn có người tập thể dục, cực kì thư thái.

Tô Chi nhìn thời gian cũng gần đến 10h, liền tìm chỗ ngồi chờ.

Vài phút sau có người gọi tên cô. Tô Chi ngước mắt, liền thấy một cô gái mặc áo ngắn tay, quần jean, bện tóc đuôi ngựa tới gần, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặt mày có hơi tiều tụy, thấy cô phản ứng, nhanh chóng chạy tới:"Chi Chi? Mắt cậu thế nào rồi?"

Tô Chi lễ phép cười cười, không tự nhiên đứng dậy, khách khí nói:" Không sao rồi, chỉ là biết được sự tình của mẹ, khóc một ngày, mắt đều sưng"

Người này hẳn là Sở Tư Giai, cô ấy gian nan gật nhẹ:"....cố nén bi thương, thực ra sinh lão bệnh tử, ai cũng sẽ phải trải qua..."

Nói đến một nửa, cô dừng lại, vì lần trước cũng trấn an Tô Chi thế này, cô ấy lại giống như kẻ điên, ai nói cũng không nghe, khiến cô tức giận cúp điện thoại.

Hiện tại Tô Chi lại bình tĩnh gật đầu, nói:" Ừ, tớ biết, cảm ơn"

Sở Tư Giai thấy vậy, đổi sắc mặt, nhìn cô nghiên cứu:" Cậu thực sự mất trí nhớ?"

Tô Chi bật cười, thản nhiên nói:" Còn có thể lừa cậu hay sai, hiện tại chỉ là kí ức tạm thời dừng lại ở tuổi 16"

Nói xong, lại đánh giá thiếu nữ trước mặt, vẫn cảm thấy không quen, rõ ràng trước đó bạn bè bình thường đều để mặt mộc, thanh xuân dào dạt, dùng kem chống nắng đã là thực thời thượng.

Nhưng nhìn cô gái trước mắt trang điểm, mang đôi bông tai, lông mi dài cong vút, môi hồng, trên tay đeo vòng, nhìn qua hình như là nạm, sáng lấp lánh.

Sở Tư Giai lúc này liên cảm thấy không ổn, đầu tiên còn cảm thấy Tô Chi đang gạt cô, trốn tránh anh trai.

Nhưng mà hiện tại gặp mặt trực tiếp, trong lòng thực sự khủng hoảng, đôi mắt Tô Chi cho nàng biết, mọi việc với cô ấy đều thực xa lạ.

Trên mặt không đánh phấn, biểu tình trúc trắc, xa cách, rõ ràng là vẫn khuôn mặt ấy, nhưng là phong thái trẻ con, ăn mặc cũng không phải phong cách gợi cảm mà là quần dài cùng với áo ngắn tay đơn giản.

Nhiệt độ ngoài trời là hơn 30 độ, mặt trời chiếu sáng gay gắt, Chi Chi đã từng nói, mùa hè tuyệt đối không mặc quần dài, nếu không mồ hôi ra dính trên đùi rất khó chịu.

"Sao cậu có thể mất trí nhớ được chứ!" Sở Tư Giai sắc mặt khó coi, bi phẫn nói.

Tô Chi xấu hổ lùi về sau 2 bước, gãi gãi đầu, tư thái động tác hoàn toàn là của một đứa trẻ, không được tự nhiên nói:"Xin lỗi, có thể kể qua cho tớ tình huống lúc này được không? Nếu không thể, thì thôi vậy"

Sở Tư Giai nhấp môi, ngực phập phồng kịch liệt, cắn răng không biết làm thế nào, một lúc sau, cùng với Tô Chi đứng đã thấy mỏi, muốn ngồi xuống, cô nói:"Cùng tớ đi gặp anh hai, cậu muốn biết gì, tớ đều nói cho cậu"

Tô Chi có chút bất an, đây là người mà cô không quen biết, mà Phó Thịnh Niên, tốt xấu gì cũng là đối tượng kết hôn có pháp luật đảm bảo, tương đối có thể đem lại cho cô cảm giác an toàn. Vì thế trước khi đi cô kéo tay Sở Tư Giai, nói:" Đợi một chút, mình gọi cho Phó Thịnh Niên đã"

Sở Tư Giai khiếp sợ nhìn cô, trên mặt không biết nên khóc hay cười, thấp giọng nói:" Cậu còn muốn gọi điện thoại cho hắn?"

Tô Chi nhỏ giọng:"Không phải mình mất trí nhớ hay sao? Nhỡ may cô là người xấu thì biết làm thế nào?"

Tuy rằng đối với cô ấy vẫn có chút cảm giác, nhưng trên thực tế liền coi là người xa lạ, cô không có can đảm đi theo người lạ, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao?

 

Sở Tư Giai giật giật khóe miệng, cho dù là mất trí nhớ, vẫn không đổi được tính nhát gan này, cô buông tay:"...gọi đi"

 

Người nghe máy là trợ lí Lâm:" Phu nhân, xin hỏi ngài có chuyện gì không?"

Tô Chi có chút khẩn trương nắm tay:" À thì...Phó Thịnh Niên hiện tại có rảnh không?"

Lâm Thâm nhìn ông chủ đang nghiêm túc phê duyệt văn kiện phía bên kia, nói:" Ngài chờ một lát, tôi đi hỏi xem"

"Được"

Điện thoại liền yên lặng, Lâm Thâm gõ cửa, bước vào phòng, nói:" Phu nhân gọi điện cho tôi hỏi ngài có thể nghe máy hay không"

Động tác lật xem văn kiện của Phó Thịnh Niên ngừng lại, ngẩng đầu:" Đưa điện thoại cho tôi"

"Vâng"

"Chuyện gì thế?" Giọng nói trầm thấp của Phó Thịnh Niên truyền đến

Tô Chi vội nói:" Sở Tư Giai muốn tôi cùng đi gặp anh trai cô ấy, muốn đem mọi chuyện nói cho tôi, tôi có thể đi không?"

Phó Thịnh Niên:" Tùy cô thôi"

Trước sau đều giữ ngữ khí bình tĩnh, tâm trạng thấp thỏm của Tô Chi cũng mau bình ổn:"Tôi muốn biết, để tôi đi vậy"

Đây là sự tình xảy ra trước khi cô mất trí nhớ, còn liên hệ một đoạn tình cảm ân ái, thú thật là cô cũng khá tò mò.

Phó Thịnh Niên:" Ừ"

Tô Chi bồi thêm một câu:" Nếu tôi mất tích, hoặc xảy ra chuyện gì, phiền anh tìm tôi một chút"

Phó Thịnh Niên:" ...được"

*****

Lời của e đít tờ béo

Ngày mai có việc bận, chắc không có thời gian onl, tiện thể tải truyện lên, ace đừng vì nhớ tôi mà khóc nhé, ahihihi

Được 8 chương rồi, mong hứng thú của mị có thể kéo dài đến hết truyện, chứ tác phẩm đầu mà đã là thái giám thì chắc tôi muốn khóc mất :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro