Chương 7
Cảm xúc bình yên trở lại, đôi mắt Tô Chi sưng tới mức dọa người, mở ra còn thấy khó khăn.
Cô dứt khoát nhắm mắt lại, nắm tay Phó Thịnh Niên, đi phía sau hắn, trở lại trên xe.
Ở nghĩa trang mất 1 tiếng, Tô Chi khóc đến mức mệt lả, uể oải ngồi trong xe. Phó Thịnh Niên do dự hồi lâu, rồi sau nói:" Đi bệnh viện nhìn qua đi"
Tô Chi chạm chạm đôi mắt, ngao ngao kêu đau, gật đầu nói:"Cũng được, vậy cảm ơn anh"
Lại cúi xuống nhìn đồng hồ, Phó Thịnh Niên nói:"Tôi không thể đi cùng cô đến bệnh viện được, nhưng sẽ gọi bác Trương lại đây"
Cô bỗng sửng sốt, nỗ lực mở to đôi mắt hướng Phó Thịnh Niên, vẫn là bộ dáng nghiêm trang, đôi mắt nhìn thẳng.
Tô Chi bĩu môi, rầu rĩ gật đầu:"Cũng được"
Cô đoán, thời điểm trước lúc cô mất trí nhớ, cô và đức ông chồng nhà mình cảm tình không tốt.
Phó Thịnh Niên lơ đãng đảo mắt thấy vậy, ngón tay động động, giơ tay vỗ vỗ đầu cô.
"Sao thể?"
"Đi sớm về sớm."
Tô Chi nhếch miệng cười:"Được!"
Phó Thịnh Niên nhìn cô, đôi con ngươi nâu nhạt đọng lại chút ý cười.
Mắt sưng, mặt cũng sưng, khuôn mặt trái xoan lớn bằng bàn tay vốn đang đẹp, giờ nhìn chẳng khác gì bị hủy dung, hợp với biểu tình lúc này của cô, rất khôi hài.
Phó Thịnh Niên thực sự rất vội, hôm nay đã dành ra buổi sáng để đi cùng cô, hiện tại cần phải đi làm.
Bởi vậy ô tô đưa Tô Chi đến bệnh viện, liền rời đi.
Cũng may thím Trương đi xe khác trong nhà vừa tới nơi.
"Phu nhân, đi thôi" thím Trương đỡ Tô Chi vào bệnh viện.
Tô Chi giật nhẹ khóe miệng, để lộ nụ cười lễ phép, theo bà vào bệnh viện.
Phó gia thuê người làm, không chỉ biết nấu cơm, mà những việc khác cũng có thể hỗ trợ. Cái gì Tô Chi cũng không cần làm, chỉ cần đi theo bà ấy là được. Thím dẫn cô đi làm đăng kí, xét nghiệm, kí giấy.
Bác sĩ khám mắt xem xong, viết đơn thuốc, dặn cô không được dụi mắt, liền phát tay gọi người khác vào.
Nhưng Tô Chi lại được đưa lên lầu.
"Thím Trương, chúng ta đi đâu vậy?"
Thím Trương nhẹ giọng nói:" Tiên sinh nói qua, thuận tiện đưa ngài đi não khoa xem"
Tô Chi giật giật khóe miệng, nhưng vẫn đi theo.
Lần trước để Lục Hi Thành xem qua một chút cũng không chuyên nghiệp, sợ chính mình xảy ra vấn đề gì.
Sự tình của mẹ xảy ra thế nào cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng thành ra như vậy, khẳng định trước đó có xuất hiện triệu chứng, chẳng qua đều bị bọn họ xem nhẹ.
Vì thế cô quay đầu nói với thím Trương:"Thuận tiện giúp tôi làm kiểm tra toàn thân đi"
"....vâng"
Tất nhiên, bởi vì phải kiểm tra quá nhiều, một buổi sáng không thể xong được, buổi trưa nghỉ ngơi tại khách sạn bên cạnh 3 tiếng, lại tiếp tục. Dùng hết một ngày, kiểm tra toàn bộ.
Chỉ là bản xét nghiệm hôm sau mới có thể lấy.
Kiểm tra xong, Tô Chi cảm thấy thực an toàn, được Chu thúc đón về nhà, trên mặt còn mang theo ý cười.
Đột nhiên nhớ ra cái gì, xoay người hỏi thím Trương:"Lần trước vị bác sĩ kia đến nhà sao không thấy trong bệnh viện?"
Thím Trương nghĩ nghĩ, nói:"Lục tiên sinh là pháp y, không làm trong bệnh viện."
Tô Chi:"...." Bỗng cảm thấy sống lưng thật lạnh.
Xe chạy nhẹ nhàng, bên trong cả 2 người đều không nói chuyện. Tô Chi cúi đầu chơi di động, liền thấy có cuộc gọi đến.
Híp híp đôi mắt sưng đỏ, thấy được tên người liên hệ: Sở Tư Giai.
Không phải người mà Tô Chi 16 tuổi biết.
Chuông điện thoại reo lên trong chốc lát rồi dừng laji, Tô Chi nhẹ nhàng thở ra, liền thấy di động vang lên lần nữa, vẫn là người nọ.
Hẳn là có chuyện quan trọng lắm?
Ấn nút nhận cuộc gọi, lỗ tai lập tức chấn động:"Tô Chi, cô còn có lương tâm hay không? Anh tôi ở bệnh viện nằm 2 ngày, cô cũng không tới thăm? Muốn anh ấy chết thì mới vừa lòng có phải không?"
Tô Chi choáng váng một lúc, thanh âm kia vẫn tiếp tục.
Ai? Ai ở bệnh viện nằm 2 ngày?
Cô liền mờ mịt, chẳng lẽ ở độ tuổi 20 của cô lại tồn tại loại quan hệ tình cảm phức tạp? Không phải kết hôn rồi? Sao còn cùng người đàn ông khác có liên quan gì?
Như vậy, Phó Thịnh Niên bên kia biết không?
Bọn họ ngủ phân phòng, có phải đây là lí do chính hay không?
Tô Chi miên man suy nghĩ, cuối cùng cho ra kết luận, chắc hắn không biết, nếu không bị đội nón xanh như vậy, ai có thể bình tĩnh cho nổi?
Sở Tư Giai tiếp tục nói:"Tô Chi, nói chuyện đi, đừng giả chết, nếu không vì cô, anh trai tôi sao có thể uống say mà xảy ra tai nạn?"
Tô Chi bị cô nói đến nhức đầu, bất đắc dĩ hỏi:" Ừ, vậy giờ cô muốn thế nào?"
Đối phương tạm ngừng vài giây, càng thêm khó thở:"Cô hỏi tôi muốn thế nào? Tô Chi, cô quả nhiên là nữ nhân không tim không phổi! Tôi hối hận từ trước tới nay đã quen biết một người như cô!"
Tô Chi gian nan nói:" Cô bình tĩnh chút"
"Tôi làm sao bình tĩnh được, không phải ai cũng đều máu lạnh giống như cô..."
Hình như Sở Tư Giai còn muốn tiếp tục mắng, chỉ thấy thanh âm suy yếu của đàn ông vọng qua:" Giai Giai, có phải Chi Chi không? Đưa điện thoại cho anh"
Sở Tư Giai lắc đầu từ chối:" Không, anh luôn là mềm lòng, yên tâm, em sẽ khiến cô ta phải đến gặp anh"
"Giai Giai"
"Không!" Sở Tư Giai nhanh chóng chạy đi, thấp giọng nói:" Tô Chi, có phải thực sự cô muốn anh tôi chết đi mới hả lòng hả dạ, qua nhìn anh ấy chút đi"
Tô Chi nghe xong nửa ngày, cũng không hiểu đầu đuôi như nào, mất trí nhớ hoàn toàn, đối với 2 người trên điện thoại, không hề có cảm giác gì, vì thế cô nói:" Tôi bị mất trí nhớ, không quen biết cô, cũng không quen anh trai cô, thực sự tình huống như nào tôi cũng không nhớ, cô có thể nói qua một chút không?"
Sở Tư Giai trợn tròn mắt, thanh âm khẩn trương, quan tâm hỏi:"Sao lại thế này? Có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Phó Thịnh Niên đánh cô hả?"
Thì ra cô ấy cũng biết Phó Thịnh Niên, hẳn là biết mình đã kết hôn?
Tô Chi nói:" Không phải, có thể tinh thần tôi có vấn đề, mất đi trí nhớ 6 năm qua, hiện tại kí ức dừng ở tuổi 16"
Sở Tư Giai trầm mặc nửa ngày không nói gì, cũng không biết có tin hay không, hỏi:" Vậy cô có nhớ Phó Thịnh Niên hay không?"
Tô Chi lắc đầu:" Không nhớ rõ, buổi sáng hôm qua tỉnh lại, trí nhớ từ lúc 16 tuổi đến nay đều quên, ai cũng không nhớ"
Sở Tư Giai bỗng nhiên hỏi :"Sao khi tôi nhắc đến Phó Thịnh Niên, cô lại biết hắn là ai?"
Tô Chi giật giật khóe miệng, đỡ trán:" Ngày hôm qua tôi mất trí nhớ, không phải hiện tại mới mất, gần 2 ngày rồi, cũng đủ để tôi biết 1 ít sự tình cơ bản bên người đi"
Sở Tư Giai cắn môi, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, nhưng chậm rãi giận dỗi phủ đầy trong mắt:" Vì sao cô lại mất trí nhớ? Có phải vì không muốn gặp mặt anh tôi nữa? Chi Chi, thực xin lỗi, lúc trước tôi không nên giới thiệu 2 người."
Tô Chi nghe lời cô ấy nói trong điện thoại, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp, cảm thấy 2 người bọn họ chắc hẳn rất quen thuộc.
Xem ra quan hệ của cô với cô gái này hẳn là rất tốt.
Thanh âm Tô Chi mềm mại đi nhiều:" Chắc vì không thể chịu nổi nỗi đau mất mẹ, không liên quan đến cô"
Sở Tư Giai mấp máy môi, chậm chạm không biết nói gì, những cũng không cúp máy, hai người cứ như vậy duy trì yên lặng mà nghe điện thoại.
Cho tới khi thím Trương nhắc nhở:"Phu nhân, đến nơi rồi"
Tô Chi lúc này mới nói:" Đến nhà tôi rồi, cậu có thể tới đây nhìn tớ, chắc cậu biết địa chỉ chứ?"
"....lúc trước cậu đều kêu đó là Phó gia" Sở Tư Giai thở phào một hơi, nói:" Ngày mai cậu rảnh không?"
"Có"
"Ngày mai buổi sáng lúc 10 giờ tới quảng trường Hoa Lệ gặp mặt"
Nói ra câu này, thanh âm cô ấy rất bình tĩnh. Chắc hẳn là tin tưởng.
"Được" Tô Chi đồng ý.
Sở Tư Giai không nói nữa, chờ cô đáp lại, liền cúp điện thoại. Chậm chạp dựa vào tường, lộ ra nụ cười nhăn nhó, thanh âm tràn ngập sự bất lực:" Cô ấy nói mất trí nhớ, anh hai, anh có tin không?"
"...mất trí nhớ?" Người thanh niên trừng mắt, không hề tin tưởng, đôi mắt vốn tràn ngập hi vọng lập tức u ám, đầu óc trống rỗng, trợn mắt, ngất xỉu.
"Anh!" Sở Tư Giai hô lên, trên hành lang có y tá vừa đi qua, lập tức tiến đến hỗ trợ.
**
Về đến nhà, tâm tình Tô Chi trước và sau khi bước ra khỏi cửa hoàn toàn bất đồng, lần này cô đứng lại đánh giá vườn hoa xung quanh nhà.
Phía trước xếp hàng toàn hoa được trồng trong chậy, bày biện chỉnh tề, cành lá cắt tỉa gọn gang, hẳn là thường xuyên có người động tay.
Phía sau không tính thảm cỏ xanh mướt, còn có cái ao nhỏ, bên trong trồng những khóm cẩm lý vàng cam.
Tô Chi xem xong, quay lại nói với thím Trương:" Nếu không chúng ta có thể thả thêm các loại cá, nếu lần sau muốn ăn có thể trực tiếp bắt lên, rất tiện"
Tràn ngập ảo tưởng mà đưa ra điều kiện. Thím Trương liếc mắt nhìn hồ nước, quy củ đáp ứng:" Được, ngày mai tôi liền cho người làm"
Hoàn toàn quên mất hồ nước này đều tùy từng loại cá mới sống được. Dù sao tiên sinh cũng sẽ không để ý.
Phó Thịnh Niên nói hoàn thành công việc liền trở về, nhưng mãi cho đến khi Tô Chi ăn cơm xong, trở về phòng nghỉ ngơi, hắn cũng chưa trở về.
Hơn 11 giờ, Tô Chi khát nước, xuống dưới tìm nước uống, mới phát hiện thư phòng tầng 3 sáng đèn.
Cô cầm ly nước theo, trực tiếp lên trên, gõ cửa 2 cái, liền nghe thấy hắn nói:" Vào đi"
Cô nghiêng người đi vài, liền thấy Phó Thịnh Niên ngồi trước máy tính làm việc, mặt mũi nghiêm túc.
Thấy cô đến, nhà nhạt liếc mắt một cái, ngữ khí bình thản, tiếp tục làm việc:"Có chuyện gì?"
Tô Chi lập tức cảm thấy chột dạ, theo bản năng đứng thẳng thân mình, thanh âm mềm nhẹ, nhỏ nhỏ:" Có người tên Sở Tư Giai gọi điện thoại cho tôi, nói qua chút việc"
Phó Thịnh Niên ngước mắt nhìn cô:" Ừ?"
Tô Chi hít sâu một hơi, dứt khoát nói:"Kia...Tôi hẳn là sẽ không đi ngoại tình chứ?"
****
Chúa tôi, 2k chữ tôi đánh với tốc độ rùa bò mất tận 3 tiếng, suýt thì bị tịch thu máy tính.
Mị sẽ cố gắng mỗi ngày đánh được 1 chương cho mọi người theo dõi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro