Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nói đến vấn đề này, Phó Thịnh Niên ánh mắt lấp lánh, ngắn gọn mà đáp:" Cô cần tiền, tôi cần một người vợ, đơn giản như vậy thôi."

Tô Chi rũ mắt, cảm xúc trong lòng không biết là mất mát hay may mắn, lau lau nước mắt vẫn đang rơi, hỏi:" Còn nhà tôi..."

Phó Thịnh Niên nói:" Để chữa bệnh cho mẹ, nhà cô đã bán phòng ở lúc trước đi, rồi thuê căn khác để ở. Sau khi chúng ta kết hôn, cả nhà cô đều đến Bắc thành, Tô Chi, có một số việc cô phải học tiếp thu như người trưởng thành, không thể cứ sống mông lung, cảm tính như thế được. Mất trí nhớ không thể giải quyết được vấn đề."

Hắn còn chưa nói hết, đầu cô bỗng chốc đau nhức, khiến cho hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ trên đất, ôm đầu rên lên:" Mẹ nó, đau đầu quá, cmn anh vừa nói thế là có ý gì?"

Phó Thịnh Niên không hé răng, chần chừ bước lên phía trước, chuẩn bị ôm cô, nhìn bộ dáng này, vẫn cứ đến bệnh viện xem qua mới được.

Tô Chi đau khổ ôm đầu, cô không phải người có ý chí kiên định, chưa từng chịu khổ, đau đớn cùng với lời của Phó Thịnh Niên quanh quẩn bên tai khiến trong lòng thật khó chịu, lần nữa khóc nấc lên.

Phó Thịnh Niên đang muốn ôm cô, chợt dừng động tác.

Tô Chi vừa mới tru lên 2 tiếng, liền thấy người nọ cứng còng duỗi 2 cánh tay, cô tiếp tục khóc lóc, chờ hắn ôm mình. Nhưng không nghĩ vừa ngước lên, liền thấy Phó Thịnh Niên hình như bị tiếng khóc của bản thân làm cho đứng hình.

Cô càng thêm tủi thân, giọng nói càng thêm vang dội:" Đồ khốn nhà anh, anh không phải chồng của tôi sao? Nhìn thấy tôi như thế mà anh cũng không an ủi được hay sao? Huhuhuhu...Tôi quá thảm..."

Phó Thịnh Niên khó có được kinh ngạc một chút, rối rắm hỏi:"Muốn an ủi như thế nào?"

Tô Chi bẹp miệng, khóc đến đỏ mặt tía tai, không hề quan tâm đến hình ảnh, hai cánh tay mở ra, nức nở nói:" Muốn ôm một cái!"

Phó Thịnh Niên:"....."

Hắn có chút buồn buồn, không ai nói cho hắn, người vợ trở lại 16 tuổi, lại có thể....mềm như vậy?

Trên thực tế, trước khi Tô Chi mất trí nhớ như vậy, quan hệ vợ chồng 2 người cũng không tốt đến vậy.

Chỉ là Tô Chi 16 tuổi chưa phải trải qua 6 năm tra tấn, đúng vào thời điểm yếu đuối. Cô thực sự thấy rất tủi thân, nhưng đợi mãi không thấy hắn an ủi mình, nước mắt mông lung khiến cô nhìn không rõ điệu bộ, nét mặt của hắn.

Tô Chi lập tức tức giận, trực tiếp tiến đến một bước, nhào vào lòng người nọ:"Huhuhu, đồ vô lương tâm này! Anh bắt nạt tôi, đàn ông các anh đều là đồ đầu heo!"

Phó Thịnh Niên cứng đờ người, quỳ một gối trên mặt đất, bị cô ôm eo, ngực kề ngực. Đột nhiên cảm thấy đối mặt với một hạng mục tiền tỉ cũng không có cảm xúc quá khẩn trương. Nhưng giờ đây liền nhảy lên gấp đôi!"

"Huhuhu..." Tô Chi vẫn còn khóc, nước mắt nước mũi dính hết lên áo hắn.

Thấy hắn cứng đờ bất động, trong lòng còn lo nghĩ vợ chồng đại gia quả nhiên khác người. Nhưng vì cô là người cần an ủi, liền kéo đôi tay ngượng ngùng của hắn đặt ở sau lưng.

Cả người được một lồng ngực ấm bao bọc, lúc này cô mới an tâm một ít, tiếp tục tru lên, khóc:" Mẹ ơi...huhuhuh...hức___"

Cô khóc vì chính mình còn chưa kịp nhìn mặt mẹ, cô khóc vì nghe nói ba mình thân thể không còn khỏe, thậm chí không thể chịu nổi kích thích.

Nhớ trước đây, ở thời kì phản nghịch, Tô Chi khiến cho ba mẹ tức phát khóc không biết bao lần

Tuy là con gái duy nhất trong nhà nhưng tính tình xảo quyệt, 13,14 tuổi vẫn không hiểu sự đời, gặp được việc không vừa ý liền khóc nháo, điển hình của 1 tiểu bá vương.

Ba mẹ đều cực kì chiều chuộng cô, mỗi lần như vậy cũng đành thuận theo, lại còn dỗ dành, khiến cho tính tình ngày càng không tốt.

Còn may là tâm địa cô còn tốt, gần hết cấp 2 mới bắt đầu hiểu chuyện, theo chân bạn bè ở chung.

Chỉ là mới ở chung bao lâu, gia đình...liền mất?

Cô còn chưa có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ!!!

Bệnh tật là thứ thật đáng sợ, chớp mắt liền khiến gia đình tan nát.

Trong lòng Tô Chi vẫn còn sợ, thậm chí còn không dám nghĩ đến mẹ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trước khi mất, tưởng tượng liền khiến tim đau.


Vì thế cô chỉ có thể không ngừng ép bản thân không được nghĩ về những cái đó.


"Haizz" Phó Thịnh Niên thở dài một tiếng, người trong ngực không biết từ lúc nào từ gào khóc thành nức nở, cơ thể cũng vì kích động trong thời gian dài mà hơi run rẩy.

Hắn có chút không quen, nhưng không phải vì nước mắt của cô dính trên người mà thấy phản cảm.

Phó Thịnh Niên cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh trong lồng ngực, chính hắn cũng không biết trong đáy mắt mình có chút dịu dàng. An ủi vỗ lưng Tô Chi, giọng nói trước sau duy trì sự trầm ổn:"Chờ cảm xúc cô bình ổn lại, quen thuộc mọi thứ, chúng ta sẽ đi thăm ba"

"Được! Hức__" vì dựa mặt vào ngực hắn nên giọng nói không rõ, Tô Chi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng bởi vì khóc đã lâu, cô vẫn luôn nấc cụt.

"Ừ, đứng dậy đi." Phó Thịnh Niên thấp giọng nói.

Tuy giờ đang là mùa hè nhưng cô ăn mặc như vậy cũng sẽ lạnh.

Tô Chi khóc đến nỗi đôi mắt không mở ra được, tâm tình nguôi ngoai phần nào, đã thôi không khóc, nghe Phó Thịnh Niên nói vậy, hướng trong ngực hắn cọ cọ, đen nước mắt nước mũi lau sạch, lùi lại.

Cô chột dạ quay mặt đi nhìn chỗ khác, giọng mũi khản đặc, nhẹ giọng nói:"Cảm ơn"

"Không có gì" Phó Thịnh Niên buông tay.

Tô Chi nhanh nhẹn bò dậy, hai chân mềm mềm, dựa người vào tường, không dám nhìn tác phẩm trên người hắn, nói:" Tôi về trước"


"Ừ" Phó Thịnh Niên gật đầu, nhìn ngực mình, đen mặt lại, xoay người vào phòng mình tắm rửa.


Tô Chi chạy trốn về phòng, cầm lấy điện thoại trên giường.

Vừa lúc nãy nghe tin mẹ mình qua đời, phản ứng đầu tiên là cúp máy, mà không phải hỏi ba, có phải hay không bản năng chính mình không dám nói những lời này trước mặt ông?

Cô chỉ là mất trí nhớ, tuy rằng hoài nghi mình xuyên không nhưng trải qua kiểm tra của Lục Hi Thành, còn bị hắn cười nhạo trí tượng tượng phong phú, đã cho ra chẩn đoán chính xác.

Nghĩ lại cô không phải mất đi kí ức hoàn toàn, mà là được cất giấu đến thật sâu.

Nhưng rồi Tô Chi thật mau ném lại sau đầu, vì nếu có nút nhấn để khôi phục kí ức ở trước mặt, nàng cũng chẳng dám ấn.

Nếu kí ức kia không tốt, vậy thôi chẳng cần, duy trì trạng thái ở tuổi 16, chẳng có gì không tốt.

Cô mở khóa màn hình, di động hiện lên cuộc gọi nhỡ, đều là của ba Tô.

Cô dừng tìm hiểu quá khứ, để điện thoại xuống giường, vào nhà tắm rửa sạch mặt, thử phát âm thấy giọng hơi khàn, nhưng vẫn còn tốt, có thể nói âm thanh truyền qua đường dây bị sai một chút.

Thấy giọng đã ổn, Tô Chi mới gọi điện lại cho ba, lập tức nhận được tín hiệu, nghe giọng nói quen thuộc, mũi lại thấy đau xót, chỉ là bị cô mạnh mẽ áp xuống:" Ba, con vừa ngủ dậy nên hơi hồ đồ"

Ba Tô đáp lại cảm xúc không tồi:" Không sao, a Niên vừa gọi cho ba, nói con ngủ hơi nhiều, nên có chút mơ hồ."

"A, anh ấy gọi cho ba ạ?" Tô Chi kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, nó sợ ba phát bệnh."

Trong lòng Tô Chi ấm áp, cảm thấy ông chồng nhà mình không tồi, xem ra dù cô có hơn 20 tuổi, ánh mắt vẫn rất tốt, cô cười nói:" Vâng, đúng vậy, ba, ba đang làm gì vậy? Xem TV hả?"

Ba Tô đưa điện thoại về phía trước, cho con gái nghe rõ âm thanh, giọng nói nhẹ nhàng, tràn ngập ý cười;" Đúng vậy, đang xem tin tức, Chi Chi, chuyện của mẹ con, ba cũng đã chuẩn bị từ sớm, dừng tại đây thôi, con cũng không cần để trong lòng quá lâu, hiện tại mới là quan trọng nhất"

"Vâng" Tô Chi gật đầu, chop mũi chua xót khó chịu, nước mắt không kìm được chảy ra, không dám nói thêm câu gì, chỉ có thể nói nhanh:" Ba ơi, con cúp máy, ba đi ngủ sớm đi, nhớ rõ tập thể dục nhiều vào"

"Được được"

Điện thoại cúp máy, Tô Chi lại khóc lên, đắp lên mắt cả đống khăn giấy, mặc cho mình khóc.

Nhưng cho dù vậy, trong lòng vẫn rất khó chịu.

Gia đình Tô Chi thuộc kiểu truyền thống, so với ba thì cô thân với mẹ hơn nhiều. Trong trí nhớ của cô, mẹ thực sự còn khỏe lắm, cùng lắm là đau dạy dày tái phát, không hề nghiêm trọng, sao có thể nói đi là đi luôn được?

Mẹ phát bệnh vào năm cô bước sang tuổi mười bảy?

Thật sự khó tin, nhưng những lời này lại từ chính miệng ba cô nói ra, làm sao có thể không tin cho được.

Một tay che lại lồng ngực đau đớn, ngẫm lại lời người nọ, một tháng trước khi mẹ qua đời, việc cô mất trí nhớ cùng với chuyện này có khi nào liên quan đến nhau?

Bởi vì không chấp nhận được sự thật, nên cô lựa chọn mất trí nhớ, trở lại tuổi 16 ngây ngô rực rỡ, không thấu sự đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro