Chương 39
Trước cô còn muốn chính mình chống lại tất cả, hiện tại cô sẽ không, cho nên mới khiến cho cuộc sống trôi qua tốt đẹp, mà không phải tồn tại một cách thụ động.
>>>
Khi Tô Chi tỉnh lại, thấy chính là căn phòng đen trắng như cũ.
Cô ngốc nghếch hồilâu mới phản ứng lại. chính mình nghe ngóng phòng bên cạnh của Phó Thịnh Niên.
Bên người dường như có tiếng người nói chuyện, Tô Chi giật giật người, giữa hai chân truyền lên cảm giác đau xót, mang theo vài cơn đau, khiến cô nhe răng trong chốc lát.
Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, duỗi tay sờ sờ di động dưới gối đầu, sau đó trở mình, chơi di động.
Hiện tại đã là 3h chiều, thời điểm kết thúc chắc cũng khá lâu rồi, cô không kịp nhìn kĩ đã bị cơn buồn ngủ cuốn lấy, xem ra ngủ cũng không lâu lắm.
Nhưng những ký ức trước đó cũng hoàn toàn khôi phục.
Lúc này thần sắc cô trầm tĩnh, mở di động, truy cập album đã được mã hóa, nhập mật khẩu.
Lúc bị mất trí nhớ cô cũng vẫn không mở phần này ra.
Mở album, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên lại là một người đàn ông mặt mày mỉm cười thanh tú, tuấn lãng, rõ ràng là anh trai của Sở Tư Giai, Sở Tư Hằng.
Cô cũng thích anh, nhưng anh đến chậm một bước.
Rất nhiều thời điểm, lỡ một bước là bỏ lỡ cả nhân sinh, quan hệ giữa anh và cô, có duyên mà không có phận.
Ban đầu cầm mấy tấm ảnh chụp của anh, tất cả đều là trong lúc diễn trên sân khấu, là bộ dáng ban đầu cô thầm thương.
Tô Chi hơi hơi mỉm cười, xóa toàn bộ ảnh.
Sau khi xóa ảnh chụp Sở Tư Hằng, liền chỉ còn lại ảnh gia đình bọn họ.
Trên ảnh chụp bắt đầu từ lúc mẹ cô sinh bệnh, sau đó là ảnh nằm trên giường.
Lướt qua từng ảnh, từng ảnh một, những kí ức lãng quên giờ hiện rõ như đèn kéo quân nở hoa trong đầu cô.
Tô Chi hít hít mũi, mới phát hiện nước mắt rơi đầy trên mặt, cái mũi cũng đỏ, gối đầu ướt hơn nửa.
Cô ngồi dậy, vừa rút khăn giấy, đem toàn bộ nước trên mặt lau khô, thuận hiện xì xì, liền thấy Phó Thịnh Niên từ ngoài vào, trên mặt mang theo lo lắng.
"Làm sao vậy? Có phải trong người thấy không thoải mái? Đau chỗ nào không?"
Tô Chi lắc đầu, nước mắt lại trào ra, nhìn Phó Thịnh Niên, tắt điện thoại, đau lòng nói: "Em gặp ác mộng"
Phó Thịnh Niên vừa nghe, lập tức đau lòng không thôi, đem người ôm vào ngực an ủi: "Không sao, không có việc gì"
Tô Chi cọ cọ trong lòng ah, nhỏ giọng nói: "Phó Thịnh Niên, chúng ta chờ mấy năm rồi sinh em bé được không?"
Phó Thịnh Niên cực bình tĩnh tiếp tục vỗ vỗ cô: "Ừ"
Lúc này đến lượt Tô Chi kinh ngạc.
Cô ngẩng đầu, nhìn cằm người trước mặt, vẻ mặt mê mang: "Anh đồng ý rồi?"
"Ừ" Phó Thịnh Niên hơi hơi mỉm cười, hôn hôn khuôn mặt cô, nói: "Vốn dĩ anh cũng không muốn có trẻ con, thậm chí nếu không phải em mất trí nhớ, đối với anh vợ cũng chỉ là đồ trang trí"
Sau khi mất trí nhớ, Tô Chi rất đáng yêu, dính người, khiến anh thích, nhưng nếu thêm một đứa trẻ, có lẽ ngược lại anh sẽ không thích như vậy.
Tô Chi nhẹ nhàng thở ra, ôm tay anh càng thêm dùng sức.
"Cảm ơn anh"
Cô không muốn sớm thế này mà đã có con, bởi vì có một mình thì chỉ lo một mình, hậu quả gì đó cô có thể gánh được, nhưng nếu có đứa trẻ, lại không phải như vậy, một khi xảy ra chuyện, cô nhất thiết phải suy nghĩ cho đứa bé.
Cho nên trước hết không sinh em bé, chờ sau rồi nói.
Chương 39
Tô Chi không nói mình khôi phục kí ức, Phó Thịnh Niên cũng không hỏi, không biết anh có nhận ra hay không, hai người ăn ý không đề cập tới vấn đề này, vì đều cảm thấy không cần thiết.
Thi đại học xong, Tô Chi như ý nguyện tiến vào trường đại học yêu thích, chuyên văn, bắt đầu học tập.
Tình cảm hai người lúc này mới chớm nở, xuất phát từ thời kì cuồng nhiệt, tình chàng ý thiếp.
Cho nên Phó Thịnh Niên mua một căn chung cư ở phụ cận đại học A, tạm thời bên kia chiếu cố cô.
Tô Chi trẻ hơn so với tuổi, dù đã 23, trang điểm một chút, nhìn lại thấy như mới 18, 19 tuổi, chỉ cần không hỏi tuổi thì không ai đoán ra được.
Ngay từ đầu Tô Chi cũng không nghĩ giấu giếm tuổi tác, bởi vậy sau khi vào đại học, mấy người bạn cùng phòng hỏi, cô cũng nói thẳng, thái độ rất thản nhiên, khiến các bạn đang có cảm giác quái dị cũng không nói gì.
Trường học có phân kí túc xá, nhưng đại học A không quản lí vấn đề này nghiêm ngặt, tình huống cơ bản là mắt nhắm mắt mở, đợi lên năm 2, liền không cần ở lại.
Tô Chi cũng chỉ coi kí túc xá là nơi nghỉ trưa, buổi tối trở về nhà cũng Phó Thịnh Niên.
Cô độc lại độc vãng, cũng không cùng bạn bè quen biết sâu, hơn nữa cô cũng từng là 1 minh tinh, các bạn đều sợ hãi, không dám chủ động bắt chuyện, khiến nhân duyên trong trường của cô chỉ có vậy.
Thời gian trôi qua, Tô Chi đi học, tan học đều một mình, người chồng ân ái trong truyền thuyết cũng không xuất hiện, ngẫu nhiên có người không nhịn được nói bóng gió, đều bị cô hàm hồ cho qua, dần dần, lời đồn cô bị bỏ lại một lần nữa nổi lên.
Đương nhiên lần này không lên hot search tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc nhiệt độ lúc trước qua đi, Sở Tư Hằng cũng có bạn gái mới, mọi chuyện đã làm sáng tỏ mọi chuyện, không còn người nào đặt Sở Tư Hằng và cô chung một chỗ, nhiệt độ tất nhiên không thể đi lên.
Không được lên hot search, không để ý đến chuyện bên ngoài, Tô Chi cũng không rõ ràng lời đồn đãi này lắm.
Thẳng đến khi một người bạn cùng phòng nhịn không được hỏi: "Tô Chi, cảm tình giữa chị và chồng có tốt không?"
Tô Chi kỳ quái nhìn cô ấy, nào có người lại hỏi vấn đề như vậy?
Cô gật đầu: "Khá tốt"
Bạn cùng phòng rối rắm: "Trường học chúng ta vẫn luôn thảo luận trên Tieba chuyện của vợ chồng chị, ngày trước phòng chúng ta đều thanh minh cho chị, chỉ là bọn họ đều nói Phó Thịnh Niên không xuất hiện, cũng không thấy đi chung cùng chị, cho nên cảm thấy hai người đang bằng mặt mà không bằng lòng"
Khóe miệng Tô Chi giật giật, nằm trên giường, ngáp một cái, đang giữa trưa, cô trở về là ngủ, nhưng nghĩ đến các em gái cùng phòng có lòng, vẫn giải thích một chút: "Phó Thịnh Niên và tôi vẫn tốt mà, không đi cùng nhau chỉ vì công việc không giống, tôi là học sinh, vội đi học, đến nỗi người khác nói gì, tôi còn không để ý, sống vì chính mình, kệ bọn họ nói, nhưng phải nhớ kỹ một chút chị là học trò nghèo, Phó Thịnh Niên nếu muốn ly hôn, chị đây không có quyền phản kháng, cho nến nếu anh ấy không thích, sớm ly hôn 800 năm trước rồi"
Còn lại 2 người bạn cùng phòng không dám nói gật đầu, mọi người liếc nhau, sôi nổi lấy di động, đem lời Tô Chi vừa nói đăng lên.
Chỉ là vừa mới đăng liền bị đàn áp: "Buồn cười, ai mà chẳng biết Thụy Cẩm là công ty niêm yết, một khi ly hôn, giá trị bốc hơi mấy trăm triệu, đầu năm còn không phải vì chuyện này mà ầm ĩ"
"Hào môn, mọi người đều hiểu"
"Chỉ có tôi cảm thấy Tô Chi nói có đạo lý hay sao? Giờ cô ấy muốn tiền có tiền, muốn mặt có mặt, căn bản không cần để ý người khác nói gì, vẫn sống tốt, vì cái gì còn muốn show ân ái?"
"Lầu trên ngốc thế, không biết đây là duy trì lượng ủng hộ sao? Chẳng lẽ thật sự muốn người khác đều biết chồng cô ta không thích cô ta?"
"Cậu xem kết hôn bao lâu rồi, con còn chưa sinh, đừng nói đại gia không cần cháu, cậu nhìn xem những minh tinh khác, cơ bản đều có em bé mới kết hôn"
Bạn vĩnh viễn không thể không đánh thức được một người giả bộ ngủ, Tô Chi bị các cô lôi kéo nhìn bình luận, nhưng lại bình tĩnh nhắm mắt lại, nằm xuống.
Ngủ trưa
Sinh hoạt trước sau của cô vẫn bình tĩnh như vậy, không có bất cứ biến hóa gì.
Thực nhanh đến năm mới, công ty Thụy Cẩm có buổi họp thường niên, các công ty con sẽ trình diện lên tổng bộ.
Vừa lúc này Tô Chi cũng nghỉ, hai người dọn về ngôi nhà ban đầu.
Phó Thịnh Niên trở về, đỉnh đầu còn có tuyết đọng, trên vai cũng có, Tô Chi vốn đang ngồi kinh ngạc đứng dậy vỗ vỗ cho anh: "Bên ngoài có tuyết rơi?"
"Ừ" anh gật đầu, cởi áo khoác, cầm tay cô đi hướng phòng ngủ, hỏi: "Cả một ngày em không ra khỏi cửa hả?"
Tô Chi gật gật đầu, dựa vào người anh, làm ấm đôi tay lạnh lẽo: "Không đi, vốn em trong phòng ngủ trưa, nhìn đến giờ liền ra chờ anh"
Phòng hai người ở tầng 2, tiến vào, Phó Thịnh Niên nói: "Sắp tới công ty có họp thường niên, lần này em chuẩn bị tham dự nhé"
Tô Chi mờ mịt: "Chuẩn bị cái gì?"
"Nên tham gia, đã vắng mặt 2 lần rồi" Phó Thịnh Niên cười nói: "Bọn họ đều nói nhất định muốn em đi, anh đã đáp ứng rồi"
Tô Chi kêu rên một tiếng, ngã vào người anh, nghẹn ngào nói: "Xong đời, em sẽ bị mất mặt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro