Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Một bữa cơm này, cũng miễn cưỡng khiến cho cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, cuối cùng mọi người tập thể dụng vận động, sau khi rửa mặt cảm thấy khỏe hẳn, phất tay tạm biệt.

Sau khi quay xong, mọi camera trong nhà đều được gỡ xuống, tạm biệt nhân viên công tác lần cuối, Tô Chi liền bị ôm lấy.

Phó Thịnh Niên thấp giọng nói bên tai: "Thực ra...em mất trí nhớ là điều tốt"

Trái tim Tô Chi run rẩy, lúc nghe thấy lời này, trong đầu cô như xuất hiện phòng bar quen mắt.

Cô ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm chén rượu, uống chậm rì rì, trên người mặc váy dài gợi cảm, trang điểm tinh xảo động lòng người, mọi cử động đều như muốn câu hồn đoạt phách.

Sở Tư Giai bên cạnh cô gào lên: "Vì sao cậu lại phải chờ giải nghệ rồi mới trang điểm như vậy, nếu trước đây cậu chịu thỏa hiệp một chút, tuyệt đối không chỉ nổi đến mức kia"

Đây là khuê mật của cô, lớn lên xinh đẹp đến thần hồn điên đảo, nhưng lại luôn trang điểm theo hướng thanh thuần, còn phóng đại khuyết điểm của bản thân, quả là phí phạm của trời.

Hình ảnh lại hiện lên, cô cười nhạo một tiếng, nói: "Bị một người giàu có xấu xí chạm vào, còn không bằng để cho Phó Thịnh Niên, năm đó nếu tớ để thế này mà giải nghệ, tuyệt đối không thể sạch sẽ như vậy"

Không phải nói trong giới này mỗi người đều có quy tắc, chỉ là cô không quá may mắn, mỗi lần đều gặp được cặn bã, muốn nổi tiếng, muốn có vai diễn, đối phương sẽ ám chỉ, không muốn, vậy quên đi"

Rõ ràng những người khác có thể dựa vào thực lực

Cho nên gặp loại tình huống này, cô chỉ có thể tự an ủi mình, khả năng vì lớn lên quá đẹp.

Lại một lát sau, có người gõ cửa phòng, Sở Tư Giai mở cửa, kết quả lúc sau, chính mình liền lúng túng, nhanh chóng đứng qua một bên

Sau đó một người đàn ông mặc quần áo tây trang từ ngoài tiến vào, thấy đống rượu trong phòng, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Về nhà"

Cô liếc đối phương một cái, lại uống một ngụm, đặt ly rượu xuống, lúc này mới chậm chạp đứng dậy.

Trong lúc đó, Sở Tư Giai một câu cũng không dám nói, chỉ trộm thừa dịp người nọ không để ý rồi làm mặt quỷ.

Bị người nọ nhìn thoáng qua, tuy chỉ là cái liếc mắt, nháy mắt cô trở nên ngoan ngoãn, hai tay đặt ở kẻ chỉ quần, quả thực so với lúc tập quân sự còn ngoan hơn.

Người đàn ông giữ chặt cánh tay, mang cô rời đi, Sở Tư Giai cũng theo sau 2 người, tới cửa, vẫy vẫy tay, bộ dạng nhắc nhở cô bảo trọng, lên chiếc xe ven đường, tư thái ngầu lòi mà đi.

Còn Tô Chi, bị người ta đưa lên xe, liền nhắm chặt 2 mắt, mặt không biểu tình, khuôn mặt tinh xảo còn nổi lên vệt đỏ ửng khi uống say, khiến cho người ta có cảm giác xa cách, đương nhiên người đàn ông cũng vậy, môi mỏng mím lại, không nói lời nào.

Sau khi xuống xe, hai người trước sau tiến vào ngôi nhà, anh nói: "Chú ý một chút, tôi không muốn lần nào cũng phải đi đón em"

Tô Chi gật đầu: "Xin lỗi, cảm xúc nhất thời, không có lần sau"

Ánh mắt người đàn ông khẽ động, dừng một chút, nói: "Có thể uống rượu ở nhà, sẽ không ai quấy rầy"

Tô Chi nhíu mày, không nói gì, lên gác.

Hình ảnh đến đây là kết thúc.

Tô Chi xem xong, trong lòng thấy khó chịu,

Có chút rầu rĩ

Thấy cô không nói gì, ôm về gần hơn, Phó Thịnh Niên nghi hoặc, nói: "Em sao thế?"

Tô Chi nói: "Em vừa nhớ ra ít kí ức trước kia, cảm giác không tốt lắm"

Phó Thịnh Niên cười: "Không sao đâu, việc đã qua thì cho nó qua đi"

"Vâng"

Lần này thu hình, lại một lần nữa Phó Thịnh Niên bỏ bê công việc, tuy rằng còn một giám đốc Kỳ độc thân, nhưng vẫn còn khá nhiều việc cần anh xử lí, bởi vậy khi 2 người ôm xong, từng người trở về công việc.

Tới buổi tối, thời gian cũng không còn sớm, Tô Chi cảm mạo còn chưa dứt hẳn nên không thoải mái, trở lại phòng liền ngủ mất.

Thẳng đến nửa đêm, cảm giác được bên cạnh có người, theo bản năng lăn qua, bị người ôm vào ngực, cô ngửa đầu: "Mấy giờ rồi?"

"1h, em ngủ đi"

Phó Thịnh Niên có chút không quen, sáng nay ôm nhau là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại...anh nghĩ nghĩ, điều chỉnh tư thế một chút, đem một chân gác lên.

Tô Chi còn tỉnh, tự nhiên thấy không thoải mái, lập tức giật giật, chu miệng: "Nặng quá, anh bỏ ra đi"

Anh đành phải dịch chân, thấy người trong ngực quay lưng lại, cơ thể 2 người vừa vặn sát vào nhau.

Phó Thịnh Niên cười một tiếng, cầm tay cô để trên bụng, tay kia quàng qua bả vai, nhắm mắt lại

Khóe môi Tô Chi cũng cong cong, nhắm mắt.

>>>

Khi gameshow "Nhi tử nữ nhi" phát trước một đoạn, chính là đoạn ngắn về sinh hoạt của Sở  Tư Hằng, đương nhiên cũng có video chiếu anh và bạn bè cùng nhau liên hoan, chung quy lại sinh hoạt của Sở Tư Hằng là cực kì quy luật lại bình tình, không gợn song.

Ngày thường, thông qua vòng bạn bè, cộng đồng mạng cũng biết anh là người rất ôn hòa.

Bởi vậy, tuy nội dung tiết mục không được chào đón nhưng đoạn giới thiệu lại lên hot search.

Trong mắt mọi người, sự xuất hiên của Phó Thịnh Niên và Tô Chi tựa hồ như có ý giải thích.

"Đây là giải thích đúng không?"

"Vậy mới nói không nên mời Sở Tư Hằng, ô nhiễm đôi mắt"

"Giám đốc Thủy Cẩm có phải bị ngốc hay không?"

"Này lầu trên đừng nói bậy, người ta là tha thứ cho nhau"

"Chắc là miễn cưỡng cười vui thôi"

"Không cần giải thích của cặp ngoại tình này"

Tô Chi là bớt thời gian nhìn bình luận của mọi người một chút, liền phát hiện hầu hết đều là thế này, chỉ có một số ít nỗ lực vì Sở Tư Hằng đều bị áp đi, trước mắt hướng gió về Sở Tư Hằng không quá khả quan, càng không ít người vì anh mà quay sang mắng Tô Chi.

Nếu không phải tài khoản Weibo kia của cô một năm đã không sử dụng, chỉ e bọn họ mắng còn lợi hại hơn.

Xem qua bình luận, Tô Chi thấy bình tĩnh, đối với giới giải trí, càng về sau sự tình càng tàn khốc, về sau nữa, tàn khốc hơn cũng chẳng có việc gì.

Lại không ngờ tình huống so với cô tưởng tưởng tốt hơn rất nhiều.

Tiết mục đươc phát sóng tổng cộng 2 tiếng, bốn người, mỗi người nửa tiếng, còn khá dài, Tô Chi trước tiếp tua tới đoạn lúc có người nọ.

Video bắt đầu ở nhà Sở Tư Hằng.

Như thường lệ anh rời giường, rửa mặt, sửa sang lại bản thân.

Khá bất đồng với nhiều nghệ sĩ, khi ra ngoài anh không bao giờ trang điểm, rửa mặt xong, bôi kem dưỡng ẩm, rồi đi.

Mùa đông cần mặc nhiều, nhưng vì dáng người anh cân dối, cũng không phải mập mạp, lẫn trong đám người vẫn lóe mù mắt.

Khi màn ảnh đảo qua mặt anh, khiến mọi người nảy lên một màn "Mỹ nhan bạo kích"

Ekip hậu kì cũng rất tài năng, cho dù thời gian lái xe nhàm chán họ cũng có thể khiến nó thú vị, nhanh chóng lên đường đón em gái Sở Tư Giai, làn sóng cũng bắt đầu hoan nghênh: "Nhà họ Sở đều là mỹ nhân, em gái cũng thật xinh đẹp"

"Em gái xinh quá, không trang điểm mà cũng đẹp đến vậy"

"Em gái thực đáng yêu, thế mà lại kẻ lông mày trên xe"

Tô Chi cũng không nhịn được cười, Sở Tư Giai trời sinh khiến người ta không nhịn được mà giương khóe môi, nhưng nghĩ đến ngày đó cô nàng tới, lông mày còn chưa vẽ xong, hóa ra là kẻ trên xe.

Sở Tư Hằng cũng không che giấu, trực tiếp mắng; "Lại 2h sáng mới ngủ, thời gian này đồng hồ sinh học bị em đảo đến phát sợ"

Sở Tư Giai bình tĩnh nói: "Đâu có, em xem kịch bản giúp anh mà"

Trên thục tế, hậu kì hỗ trợ sửa chút ít, khi ra cửa cô nàng kêu tiểu thuyết quá hay, vừa xem cái đến 5h mới ngủ.

Sau đó một trận cười haha

Ở cửa tiểu khu, Chu Tĩnh xuất hiện, sau lại có một người tới – Lục Hi Thành

"Tôi sai rồi, đây chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bạn bè của người đẹp toàn trai tài gái sắc"

"Lại có thêm soái ca, mẹ ơi"

"Ôi tôi chịu không nổi, hâm mộ em gái Sở Tư Hằng đến chết"

"Chỉ có tôi là thấy soái ca nhìn em gái Sở Tư Hằng có chút không thích hợp hay sao?"

"Cậu không phải người duy nhất đâu"

Tô Chi tấm tắc lắc đầu, anh chàng Lục Hi Thành này biểu hiện cũng quá dễ đoán.

....

Nhưng khi vào đến Phó gia, Phó Thịnh Niên tới chiêu đãi, mọi người cực kì đoàn tụ hòa hảo, làn sóng bắt đầu trở nên ác liệt.

Tươi cười trên mặt Tô Chi thu lại, video cũng phát đến thời điểm cô xuất hiện.

Làn sóng an tĩnh một chút, bên cạnh một số bình luận ác ý, còn có mấy cái linh tinh: "Tô Chi thật xinh đẹp"

"Hóa ra cô ấy diễn Tống Miên! Thế mà tôi không biết, lúc ấy rất thích Tống Miên"

"Trời ạ, hóa ra là cô ấy"

Tô Chi cười cười một chút, tâm tình bình ổn rất nhiều.

Sau đó chiếu đến đoạn Phó Thịnh Niên quan tâm cô, cùng với cảnh 2 người thường thường đối diện, những người xung quanh toàn bộ dáng ăn cẩu lương quá nhiều, trên mặt cô bỗng đỏ ửng.

Hóa ra 2 người họ ở chung còn ngọt ngào hơn so với cô tưởng tượng.

Khó trách Sở Tư Giai nói chính mình rải cẩu lương.

Trong tiết mục, cô và Sở Tư Hằng không có quá nhiều tiếp xúc, ngược lại luôn cùng Sở Tư Giai và Chu Tĩnh nói chuyện.

Mặt khác 2 người đàn ông còn lại bị Lục Hi Thành dẫn dắt thảo luận chủ đề làm thế nào theo đuổi Sở Tư Giai.

Trong khi ấy Sở Tư Hằng vẫn luôn dùng một loại ánh mắt khó có thể miêu tả để nhìn anh ta.

Rồi, Lục Hi Thành đột nhiên hỏi: "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

"...Vì sao tôi phải nói cho cậu làm thế nào để theo đuổi em gái tôi?"

Làn sóng: "Ha ha ha..."

Tô Chi cũng cười, hóa ra ngày đó bọn họ nói chuyện đến khôi hài như vậy.

Lúc ấy bọn họ nói chuyện khá lâu, nhưng phát sóng là những đoạn biên tập, bởi vậy vài phút qua đi, một đám người lại đi mua đồ ăn, nấu cơm, còn đi phòng tập thể thao.

Cho đến tận lúc này, làn sóng mới dần trở nên hữu hảo.

Rốt cuộc khi nghe huấn luyện viên Thôi nói, mọi người đều biết Phó Thịnh Niên và Tô Chi cùng nhau tới tập, nếu thật sự là cảm tình không tốt, sao có thể làm vậy?

Kết thúc chương trình là đoạn ngắn phỏng vấn Tô Chi.

Dân mạng xem đến qua đoạn trả lời của Tô Chi, một đám bắt đầu xin lỗi.

Xác thật là sau khi đọc những tai tiếng, bọn họ bắt đầu công kích 3 đương sự, Sở Tư Hằng và Tô Chi là bạn tốt, nếu là như thế, chính bọn họ đang chặt đứt tình bạn này.

"Thực xin lỗi, tôi vì bình luận lúc trước mà xin lỗi"

"Tôi đã xóa bình luận trước đấy"

"Rất xin lỗi"

"Hi vọng Tô Chi có thể quay lại giới giải trí, trước đấy cô diễn rất đạt"

"...."

Sau đó cũng có phỏng vấn Sở Tư Hằng, video chiếu lên hình ảnh anh mỉm cười, ôn nhu tùy ý, là bộ dạng fan thích nhất, anh nói: "Thực ra trước đây tôi cũng thích Tô Chi, là nhất kiến chung tình, sau đó tự tạo cơ hội ngẫu nhiên mà gặp, lợi dụng em gái lấy cớ tiếp cận cô ấy, cho đến khi cô ấy phát hiện tình cảm của tôi, trực tiếp từ chối, hơn nữa nói cho tôi, cô ấy kết hôn rồi"

"Con người không có biện pháp khống chế cảm tình, nhưng có thể khống chế hành vi của bản thân, Cô ấy nói với tôi như vậy, cho nên tôi từ từ học cách buông tay, trên thực tếm chuyện này đã từ lâu rồi, hiện tôi bình thường trở lại, chỉ là có vài người vẫn muốn lôi chuyện này ra, tôi đành phải nói: Tôi không phạm sai lầm, cô ấy cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro