Chương 32
Tô Chi xấu hổ đi vào trong.
Bồn tắm đang bốc hơi nóng, toàn bộ đồ dùng vệ sinh đều được chuẩn bị sẵn.
Cô cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm, còn thấy hơi choáng váng.
"Hô- " Tô Chi thở dài một tiếng, tự đắp mặt nạ, nhắm mắt hưởng thụ.
Hai mươi phút sau, Tô Chi từ buồng vệ sinh đi ra, thấy Phó Thịnh Niên đang nghiêm túc xem tin tức, nhẹ nhàng thở ra, yên lặng ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc.
Lúc đi tới bàn, cô không phát hiện Phó Thịnh Niên trộm ngắm bóng dáng cô vài lần.
Đều nói rất nhiều người đều cảm thấy bản thân khi bước ra từ phòng tắm nhìn thật đẹp, trên thực tế cũng khá chính xác, kì thật ánh mắt Phó Thịnh Niên rất tốt, cô vừa ra tới, anh liền thấy rõ làn da trắng hồng phấn nộn, sau đó yết hầu không chịu nổi giật giật, bụng nhỏ nổi liên lửa nóng.
Nhưng lại thấy bản năng cô sợ hãi thì trấn định lại, tầm mắt đặt trên di động lần nữa.
Tại đây không khí khá quái dị, hai người cũng không dám nói chuyện, trầm mặc làm chuyện của mình.
Trong phòng có máy sưởi, Tô Chi mặc trên người bộ quần áo ngủ bảo thủ, làm khô tóc, do do dự dự từ bên kia đi lên giường, đôi bàn tay run rẩy.
Ôi trời ơi, lần đầu tiên ngủ cùng một giường với người đàn ông không cùng huyết thống, muốn chết.
Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, cô cùng mấy người anh họ có ngủ chung, khụ khụ.
Phó Thịnh Niên dùng dư quang nhìn thấy động tác tay cứng đờ kia, rốt cuộc không nhịn được giật giật người, lần này, Tô Chi giật mình quay đầu nhìn anh: "Làm sao thế?"
"....Anh đáng sợ đến thế à?" Phó Thịnh Niên chân thành hỏi.
Tô Chi nhanh chóng lắc đầu, thuận tiện bò lên giường, 2 chân khép lại ở mép giường, chừa ra một khoảng cách lớn giữa 2 người.
Phó Thịnh Niên khóe miệng giật giật, kiên nhẫn nói: "Lại đây một chút, bằng không lát nữa em sẽ lăn xuống giường mất"
"Vâng" Tô Chi nhỏ giọng đáp, mông xê dịch, dịch qua vài phân.
Phó Thịnh Niên liếc cô, thấy cả khuôn mặt đều nhuộm hồng, còn muốn lan đến cổ, tức khắc không biết nói cái gì, cũng không miễn cưỡng, nói sang chuyện khác: "Buổi tối trước khi đi ngủ em thường làm gì?"
Nói đến cái này, Tô Chi lập tức thao thao bất tuyệt: "Xem điện thoại, nháy mắt thời gian liền trôi qua"
Phó Thịnh Niên nói: "Vậy giờ em xem đi"
"Vâng" Tô Chi nói, cảm thấy mất mát không rõ nguyên nhân, cho nên lần đầu tien cùng giường, cô là bị ghét bỏ tống cổ xem điện thoại?"
**
Cử án tề mi, cùng chung chăn gối.
Từ ngữ cổ thật tốt đẹp, chỉ nghe một chút khiến cho nhân tâm vui sướng.
Bình sinh đây là lần đầu tiên Tô Chi quy củ nằm trên giường, nằm thẳng, hai tay đăt lên bụng nhỏ, nhìn trần nhà, sau đó nhắm mắt lại.
Phó Thịnh Niên đeo tai nghe xem tin tức nghi hoặc nhíu mày, gỡ xuống một bên tai, nói: "Em không xem sao?"
Tô Chi lại bừng tỉnh, cười gương nói: "Xem, xem"
Đây còn không phải vì cô quá khẩn trương, kết quả lúc nằm xuống liền quên mất chính mình muốn làm gì, chỉ nghĩ nhanh chóng ngủ, tâm lí phiền não tại sao chính ,ình còn chưa ngủ, cô tỉnh ngộ, xoay người, lấy điện thoại, click mở A Tấn.
*A Tấn: tôi đoán tác giả muốn nhắc đến Tấn Giang L
Gần đây học hành quá mệt mỏi, Tô Chi cũng không theo dõi, truy cập phần mềm còn nhất thời mờ mịt không biết chọn cái nào, nhưng vận may vẫn còn dùng được, tùy tay nhấn một chiếc bìa đẹp mắt, từ mở đầu đến sau đó đều rất hấp dẫn người, vì thế cô thành công buông bỏ sự khẩn trương xuống.
Còn thường ngó ngoáy để giảm độ mỏi của cơ thể.
Sau đó Phó Thịnh Niên liền cảm thấy cô gái nhỏ bên cạnh như bánh bột ngô đặt trong chảo dầu, lặn qua lộn lại, còn thường cười trộm.
Động tĩnh khá lớn, anh không nhìn được, mọi sự chú ý còn lại đều bị cô hấp dẫn, vẫn luôn xoay người như vậy, cô còn không sợ ngã à?
Cô xoay người, lại nghĩ, có phải cô ấy không muốn nhìn mình?
Cuối cùng Phó Thịnh Niên dừng xem tin tức, bỏ di động, nằm xuống, nghiêng người, đôi con ngươi trầm tĩnh nhìn cái ót của cô.
Cố tình lúc này Tô Chi xem đến mê mẩn, còn không xoay người.
Phó Thịnh Niên nóng vội, trừng mắt nhìn người bên cạnh, nhịn không được duỗi ta, muốn chạm vào cô nhưng tay lại rơi trên mái tóc dài.
Bỗng nhiên Tô Chi động đậy, giường rung lên hai cái, lật người đối diện với anh, nhưng cố tình đôi mắt còn đặt trên di động, bộ dáng si mê này, cùng một dạng với những thiếu niên trung học hormone đột biến tăng mà xem phim heo.
Phó Thịnh Niên khóe miệng giật giật, rốt cuộc nhịn không được, ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ..."
Tô Chi bị những thanh âm này bừng tỉnh, kinh ngạc nói: "Anh cũng muốn ngủ"
"Ừ" Phó Thịnh Niên rụt rè lên tiếng, nói: "Mấy giờ rồi?"
Tô Chi nhìn di động: "10h30, đúng là không còn sớm, anh muốn ngủ thì tắt đèn nhé"
Giọng cô bình đạm, chút thấp thỏm trước đó cũng không còn.
Phó Thịnh Niên bỗng nhiên có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình, một người như vậy, thế mà vì một quyển sách, mà lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?
Anh trầm mặc 2s, xoay người tắt đèn.
"Cạnh- " Một tiếng sau, trong phòng ngủ tối om, chỉ còn ánh sáng màn hình le lói trong tay Tô Chi.
Đôi mắt cô còn gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, cũng không muốn dời mắt dù chỉ 1 phút.
Lại đợi trong chốc lát, Tô Chi chuẩn bị xoay người lần nữa, Phó Thịnh Niên giơ tay, cầm lấy điện thoại: "Khuya rồi, ngủ đi"
Tô Chi chu miệng, có chút không vui, nhưng thấy sắc mặt anh nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, cô lúng túng, người nào đó thích xụ mặt quản đông quản tây, tuy rằng Phó Thịnh Niên mới 30 tuổi, nhưng đối với cô mà nói, tuổi này, thực ra cũng là trưởng bối.
Cô khôn vui trong chốc lát, mau chóng bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ còn có ánh đèn trắng, trong phòng có máy sưởi nên mở chút cửa sổ, ánh sáng len vào được ít, Phó Thịnh Niên nằm nghiêng, vừa lúc thấy hình dáng trên mặt Tô Chi.
Trong đêm tối, anh thấy rõ rang những đường nét duyên dáng trên mặt cô, còn có lông mi như chiếc quạt nhỏ, thật dài, kiều kiều, còn thường thường run run, làm người khác chỉ muốn chạm vào.
Phó Thịnh Niên không ngủ, theo lí thuyết bình thường nếu công việc không nhiều lắm, 10h nằm trên giường có thể lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhưng hiện tại lại không có cảm giác buồn ngủ nào.
Anh nhìn chằm chằm hàng lông mi, bàn tay có chút ngứa, muốn chạm vào một chút.
Chỉ là có người còn nhanh hơn một bước so với anh
Tay nhỏ Tô Chi vươn từ trong chăn ra, mở mắt, sờ sờ hàng lông mi, dụi dụi.
Vừa rồi cô cảm giác ngứa mắt, rất ngứa, vì thế không nhịn được duỗi tay sờ sờ.
Phó Thịnh Niên nhìn thấy động tác này thì cười một tiếng.
Tô Chi nghe được tiếng động, cô kinh ngạc quay đầu: "Anh còn chưa ngủ?"
Phó Thịnh Niên lắc đầu: "Chuẩn bị ngủ, vừa mở mắt liền thấy em"
Tô Chi ngượng ngùng cười cười, nói: "À, thực ra,...em cảm thấy lông mi vừa dài vừa cong, nên anh thấy đấy, không cần mang lông mi giả đúng không?"
Quả nhiên vẫn là đứa trẻ con, Phó Thịnh Niên cảm thán trong lòng 1 tiếng, vẫn không thể nhịn được chút rục rịch trong lòng, cười nhạt gật đầu: "Ừ, rất đẹp, đi ngủ sớm một chút, mai còn phải dậy sớm"
"Vâng, ngủ ngon" Tô Chi nhấp môi cười, nhắm mắt lần nữa.
Thực ra cô còn muốn hôn chúc ngủ ngon, nhưng tưởng tượng trên giường này, không cẩn thận liền có chuyện, vì thế từ bỏ.
Đêm tối yên tĩnh lại, Phó Thịnh Niên cũng nhắm mắt lại.
**
Bên cạnh có người, khó chịu hơn nhiều so với tưởng tượng của Tô Chi.
Tuy không tính là đặc biệt mẫn cảm, nhưng cỡ giường như vậy, xoay người đều đụng phải một cơ thể ấm áp, 16 năm độc thân, từ nhỏ đã ngủ một mình, thậm chí cô còn không muốn ngủ cùng mẹ, đụng tới cơ thể người khác, trước tiên sẽ tỉnh lại, sau đó mới nhớ đây là chồng của cô, đêm nay bọn họ ngủ chung giường.
Sau đó, Tô Chi sẽ yên lặng dời người, rồi tiếp tục ngủ.
Sau đó xoay người lại một lần lặp
Thứ tự tuần hoàn
Căn cứ theo kí ức của Tô Chi, đêm nay cô đã tỉnh khoảng 10 lần, cũng may là đi ngủ sớm, nếu không sang mai mắt sung là điều chắc chắn.
Bản năng phản ứng của cơ thể đôi khi không thể khống chế, lại nói cho dù là chồng mình, trong lòng cô vẫn chưa chấp nhận thực sự, tự nhiên sẽ có bài xích.
Cũng tương tự như cô, Phó Thịnh Niên cũng tỉnh dậy mấy lần, nhưng đều do bị động.
Anh ngủ yên lặng hơn Tô Chi khá nhiều.
Phó Thịnh Niên tỉnh trước, anh đứng dậy bước xuống giường, Tô Chi cũng lập tức mở mắt, ở nơi xa lạ, thân thể cũng không có cảm giác quen thuộc, theo bản năng cô gọi một tiếng: "Mẹ..."
Gọi được nửa chừng thì phản ứng lại, tuy còn chút mơ hồ, nhưng trong đầu đã nhanh chóng ý thức được bọn họ đang ở nơi nào, đây là nhà cũ Phó gia.
Lại nghĩ tới mẹ, chop mũi cô cay cay, nhanh chóng hít sâu một hơi.
Đây là năm mới đầu tiên không có mẹ bên cạnh, thật buồn.
Tô Chi buồn rầu trề miệng, vốn đã không có ý nghĩ đến, lúc này, đôi mắt lại đỏ.
Chờ Phó Thịnh Niên đi ra từ nhà tắm, thấy hốc mắt cô vợ nhỏ nhà mình hồng hồng, bộ dáng ủy khuất, anh cứng họng: "Gặp ác mộng?"
Tô Chi cắn cánh môi, lắc đầu, đôi mắt ngập nước nhìn anh, không hé răng.
Phó Thịnh Niên mềm lòng, tiến tới ngồi mép giường, thanh âm càng thêm nhu hòa: "Sao thế?"
"Em nhớ mẹ" Tô Chi giọng khàn khàn, vừa nói liền lộ ra thanh âm nức nở, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Phó Thịnh Niên lập tức nhớ tới lúc cô vừa mất trí nhớ, bị tiếng khóc của cô ảnh hưởng, lập tức tay chân luống cuống đi lấy giấy: "Đừng khóc, hôm nay là năm mới, vui vẻ một chút, cho em lì xì"
Tô Chi dừng tiếng khóc, đôi mắt mở to: "Thật sao?"
Cô vào nhập đơn vị sao? Nguyên Đán vẫn còn được lì xì?
"Ừ"
Vì thể hiện chính mình nói thật, anh bước tới ngăn kéo lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị tốt từ trước, vốn dĩ anh nghĩ Tô Chi hiện tại mới 16 tuổi, bình thường mọi người hay nói sau 18 tuổi mới là thành niên, không có lì xì, cho nên anh mới chuẩn bị.
Bao lì xì rất lớn, Tô Chi cầm trên tay mà cảm giác nặng trĩu, vừa nhìn là biết chất lượng, cô vui vẻ không thôi, lau nước mẳ, nghẹn ngào nói: "Em có thể mở ra xem không?"
Phó Thịnh Niên không biết nói gì, sau gật đầu: "Ừ"
Được sự đồng ý, Tô Chi liền động thủ, rất thuần thục mở bao lì xì, lấy tiền ra, một xấp tiền giấy cô đếm nửa ngày, mặt đầy nghi hoặc: "Sao lại là 8884? Anh nguyền rủa em sao?
Phó Thịnh Niên không nhịn được lấy 2 tay niết trên mặt cô, giọng nói trầm thấp lộ vẻ bất lực: "Em có thể đếm tiền chuyên nghiệp chút được hay không, nhầm rồi"
Khuôn mặt có chút đau, Tô Chi vừa muốn phản kháng, nghe anh nói vậy, chột dạ rũ mắt: "....à, vậy là bao nhiêu ạ?"
"8888"
"Oa!"
Tô Chi sung sướng nắm xấp tiền trong tay, hai tay ôm lấy Phó Thịnh Niên, "moaa!" tiếng hôn vang dội trong phòng, hôn xong, cô đặt tiền và bao lì xì xuống, mặt mày vui vẻ, khí sắc tràn đầy tiền vào nhà tắm.
Phó Thịnh Niên lắc đầu cười khẽ, đứng dậy sửa sang lại giường nệm.
Sau Nguyên Đán, tiết mục "nhi tử nữ nhi" sẽ bắt đầu thu, thu một lèo từ đầu đến cuối, tập một tất nhiên sẽ không lập tức quay Tô Chi, bởi vậy nên vẫn có thời gian giảm xóc, vừa lúc mấy ngày này, chính là lúc bọn họ thực tế bồi dưỡng cảm tình.
Khi trở về nhà, lúc 2 người ăn cơm chiều, Tô Chi liền đỏ mặt, cực kì nghiêm túc, nói: "Có một vấn đề"
Phó Thịnh Niên nhướn mày nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh.
Tô Chi cũng vì nhìn thần sắc của anh mà bình tĩnh ít nhiều, trên mặt thu bớt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta hiện tại đang phân giường ngủ"
Tim Phó Thịnh Niên lỡ một nhịp, đôi mắt hơi trợn to.....
***
Chương này mất máu vì dễ thương quá ;))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro