Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nếu có người hỏi Phó Thịnh Niên, lần đầu tiên đi xem phim có thể nghiệm thế nào. Anh nhất định sẽ trả lời: Phiêu

Đúng vậy, một chữ: Phiêu

Phảng phất như đang đạp trên đám mây

Trong rạp chiếu anh sáng tối tăm, kí ức anh dừng lại ở tiếng cười của thiếu nữ 16 tuổi ngâm ngâm,  nhiệt khí thở của cô thở ra anh đều cảm nhận được, vừa lúc này trên màn hình xuất hiện cảnh quay vào buổi tối, nam nữ chính nhìn nhau thâm tình , sắp hôn môi.

Liền nổi lên âm nhạc thực sự ái muội

Phó Thịnh Niên bỗng nhiên xoay đầu, đụng phải gương măt cô

Sau đó 2 người đều ngây ngẩn cả người

Lúc sau phim kết thúc thế nào, ra khỏi rạp chiếu thế nào, cả hai người đều không nhớ được

Nhưng ra khỏi rạp chiếu, bị gió lạnh thổi vào người, thanh tỉnh không ít, Tô Chi nhìn thời gian, không còn sớm, hai người gọi tài xế lại, ngồi xe về nhà.

Bên trong xe không khí quỷ dị an tĩnh

Tô Chi buồn rầu xoa tóc, trộm ngắm người đàn ông bên cạnh, từ lần say rượu trước hai người có thân qua một lần, đó quan hệ lùi lại về vạch xuất phát, nhưng so với trước đây thì tiến bộ rất nhiều

Ngày thường sẽ không cố tình thể hiện tình cảm đâu,Phó Thịnh Niên đối xử với cô như em gái trong nhà vậy.

Nhưng mà tình huống vừa nãy...

Phó Thịnh Niên nhìn trấn định rất tự nhiên, nhưng trên thực tế tâm tự lại bay xa, giữa mày có chút rối rắm

Nếu Tô Chi bình thường thì còn tốt, nhưng cố tình tâm lí của cô mới 16 tuổi, anh động tâm, luôn có một loại cảm giác như luyến đồng (lolicon). Trên thực tế, cô là người anh lựa chọn kĩ càng, kì thật bàn về phương diện nào cũng phù hợp với thẩm mĩ của anh

Nếu không phải trước đó Tô Chi tự trói chặt trái tim, khả năng bọn họ đã tu thành chính quả từ lâu.

Hiện tại Tô Chi rộng mở hết thảy, sạch sẽ như giấy trắng, còn chủ động tới gần, anh không tìm thấy lí do gì để từ chối.

Phó Thịnh Niên và Tô Chi đều giống nhau, đối với hôn nhân, tùy ý mà thận trọng, sẽ bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản mà xác định đối tượng tương lai cả đời cho chính mình, tương lai, cho dù có biến cố, cũng sẽ không lựa chọn ảnh hưởng đến hôn nhân.

Cho nên nếu Tô Chi vẫn luôn dừng lại ở 16 tuổi, anh cũng không thật sự rat ay có phải hay không?

**

Bỗng có một thân thể mềm nhũn dựa lại gần, anh nghiêng đầu, liền thấy Tô Chi mang theo nụ cười ngốc bạch ngọt nhìn anh, hỏi: "Chờ lát nữa đừng về phòng vội, chúng ta nói chuyện được không?"

Phó Thịnh Niên tự nhiên gật đầu: "Được"

Tô Chi kinh ngạc: "Anh không hỏi em có chuyện gì hay sao?"

"Rồi sẽ biết thôi" Phó Thịnh Niên cong cong mặt mày, xoa bóp chiếc mũi nhỏ của cô, đối với bộ dạng đáng yêu của cô thì rất thích.

Tô Chi bĩu môi, ngẩng đầu né tránh, nhìn nhìn lại bên ngoài, quả nhiên bác tài xế rất tài năng,  20' sau đã tới phụ cận tiểu khu rồi.

Xe chạy một đường đến cổng lớn Phó gia, hai người xuống dưới.

Thím Trương vẫn để đèn, trong nhà an an tĩnh tĩnh, Tô Chi chỉ chỉ lên lầu: "Lên thư phòng đi"

"Ừ" Phó Thịnh Niên đem áo khoác đặt ở khuỷu tay, thay dép, an an tĩnh tĩnh lên lầu,

Thư phòng tầng 2 của Tô Chi không được rộng như tầng trên, nhưng cũng đủ dùng. Cái gì cũng có, trên kệ không có quá nhiều sách, đều là tài liệu ôn tập, trên bàn sách để đầy những bài tập của cô.

Thấy thư phòng tràn ngập không khí như cấp 3, trong lòng Phó Thịnh Niên vừa mới dâng lên một chút tươi đẹp, liền cảm thấy như một chậu nước lạnh tạt lại.

Mà Tô Chi theo sau anh lại không nhận ra sự biến hóa này, lôi kéo anh ngồi trên ghế sô pha: "Anh thấy chiều nay chúng ta ở chung thế nào?"

"Rất tốt" Phó Thịnh Niên nghiêm túc trả lời.

Anh thực thích cùng Tô Chi ở chung, có cảm giác thả lỏng từ trong ra ngoài, không cần lo lắng, so đo cái gì, rất thư giãn.

Tô Chi hơi hơi mỉm cười, mắt to lộ ra sự giảo hoạt: "Nếu một tuần một lần, hai người hẹn hò, anh thấy có được?"

Trong lòng Phó Thịnh Niên khẽ nhúc nhích, nhìn thẳng đôi mắt cô: "Hẹn hò?"

"Đúng, Tô Chi lại lần nữa gật đầu: "Em cũng không có nhiều bạn bè, ngoại trừ Sở Tư Giai, về cơ bản là người cô đơn, anh sẽ luôn cùng em chứ?"

Phó Thịnh Niên quyết đoán gật đầu: "Được"

Nhưng nói xong lại buồn rầu nhíu mày: "Công việc của anh khá bôn bề, khả năng thời gian ở cùng em cũng không đủ"

"Không sao đâu, nhưng cần có thời gian để hai chúng ta hẹn hò, đi xem phim, một tuần 1 lần"

"Được"

Tô Chi thỏa mãn cười cười, cô có thể cảm giác khoảng cách hai người đang được kéo alji, nhưng cùng dừng ở đây, ở Phó gia, cả ngày đều có người ở, cho dù những người thím Trương không xuất hiện trước mặt hai người, cũng không được tự nhiên, cô không thể nói chuyện yêu đương dưới cùng mái hiên được.

Cũng bởi vậy, nên điều này tương đương với việc cô và Phó Thịnh Niên hoàn toàn không có thời gian bên nhau, mỗi lần ăn xong cơm chiều ai về phòng nấy, ngẫu nhiên cũng là đi phòng tập thể thao, phòng tập thì không có khả năng không có người, sao có thể tiến thêm một bước.

Nói xong chuyện quan trọng, liền chuẩn bị đường ai nấy đi, anh mắt Phó Thịnh Niên chuyển tới bàn sách, nhẹ giọng hỏi: "Học tập có vấn đề gì khó không?

Mất mát trong lòng Tô Chi lập tức biến, nghe anh hỏi, lập tức gật đầu: "Có, rất nhiều, môn lý em không tốt lắm, anh học có được không?"

Nhìn rất nhiều tình huống nam 9 kèm nữ 9 học bù, ánh mắt Tô Chi sáng lên, nhìn anh

Phó Thịnh Niên phối hợp hỏi: "Này hả? Để anh nhìn xem còn nhớ rõ không?"

"Được"

Đề tài này hai người hàn huyên nửa ngày, đáng tiếc Phó Thịnh Niên không nhớ rõ năm đó đã từng học những gì, bởi vậy không có biện pháp giảng cho Tô Chi, nhưng cũng không gây trở ngai anh kiên nhẫn nghe Tô Chi thao thao nói.

Nói một hồi lâu, Tô Chi ngáp một cái mới dừng lại, Phó Thịnh Niên đứng dậy: "Đi, đưa em về phòng"

Tô Chi ngoan ngoãn gật đầu bị anh nắm tay, lại ngây ngốc cười cười, cô không cầu tế thủy trường lưu, nhưng đối với cảm tình bình bình đạm đạm rất động tâm, rất thoải mái.

Từ thư phòng đến phòng của cô cách vài bước chân, hai người đi thật chậm cũng đến nơi, Phó Thịnh Niên đứng ở cửa, nhìn cô mở, đối mặt với mình, mắt to lóe sáng, khiến anh lưu luyến dich chuyển tầm mắt, chỉ có thể nói giọng khàn khàn: "Đi ngủ đi"

Tô Chi mím môi, nắm then cửa thật chặt, dằn vặt rồi lại đi ra, một tay níu lấy cổ Phó Thịnh Niên, hôn môt cái lên mặt anh.

Hôn xong liền đóng cửa lại, chạy lên giường

Thật khẩn trương, này là lần đầu tiên cô hôn người khác

Ở cùng Phó Thịnh Niên, Tô Chi chưa cầm di động, thậm chí trực tiếp tĩnh tâm, chờ tắm rửa xong, cô lấy di động chuẩn bị chơi mới phát hiện có rất nhiều tin tức chưa đọc hiện lên.

Vừa mới click mở, đều là cuộc gọi nhỡ của Lục Hi Thành và Sở Tư Giai, tin tức trên Wechat cũng không ít, xem ghi chú đều là người cô không quen, bởi vậy nên chỉ nhìn qua.

Hầu hết đều nói về hot search chiều nay, vì thế Tô Chi lại lần nữa mở Weibo, sau khi Phó Thịnh Niên xử lí, đống vấn đề ngoại tình lắng xuống, nhưng măt khác các đề tài quay quanh cũng không ngừng mà đổi mới, nhiệt độ còn nóng chưa có đi xuống.

Hơn nữa hot search cách khoảng 1-2 tiếng, gây nên ảnh hưởng rất lớn, rốt cuộc thì giám đốc của 1 công ti bị đội nón xanh, liền có khả năng li hôn, một khi li hôn, đến lúc đó cổ phiếu khẳng định sẽ rới giá, bởi vậy sáng sớm ngày mai, cổ phiếu Thụy Cẩm khẳng định rung chuyển rất lớn.

Đương nhiên những vấn đề này đều là Tô Chi đúc kết từ những bình luận trên mạng, đối với cô, ngành cổ phiếu này chỉ có ấn tượng dừng lại ở bộ phim Hongkong nào đó.

Nhưng sự thật tàn nhẫn, tiền căn hậy quả tuy rằng viết không được thật, nhưng nói có sách mách có chứng, bình luận vẫn còn trên mạng, chỉ là không được trắng trợn táo bạo như lúc trước, Tô Chi nhìn nhìn, chính mình thiếu chút nữa đã tin, trên mạng bắt đầu nghiêm túc thảo phạt người đàn bà ngoại tình là cô đây.

"Thật vất vả gả vào nhà giày kết quả tự mình hủy hoại, muốn cười..."

"Dã tâm thật lớn, nếu không thì gả vào hào môn vì cái gì?"

"Không đúng, nhìn giám đốc Thụy Cẩm lớn lên không tồi, sao cô ta còn không biết thỏa mãn"

"Ngoại tình cũng ghê gớm thật, rõ ràng chính mình là một người không có tiếng tăm gì, thế mà lôi kéo được cả 2 lão đại xuống ngựa"

"Tô Chi cả đời hắc, tiện nhân, mê hoặc thần tượng của ta!"

"Thần tượng của tôi tốt như vậy, đều bị cô làm hỏng"

"Một cây làm chẳng nên non, không thể nói Sở Tư Hằng thực sự vô tội, nếu không anh ta cũng không chạm vào phụ nữ có chồng"

"Phó Thịnh Niên này cũng thật biết nhẫn, còn dám thanh minh không ngoại tình?"

"Nghe nói luật sư cũng mời ra, ha hả, ai sợ! Chờ bọn họ chó cắn chó"

Càng xem càng thấy đau lòng, Tô Chi chưa dám xem xong liền thoát ra, nhắn tin cho Sở Tư Giai: "Thấy rồi, tớ nghĩ không khống chế được cục diện rồi"

Cô đóng tin nhắn, bình luận vẫn tăng đều, tất cả đều là mắng chửi, ngay cả bên trang tổng của Thụy Cẩm

Điện thoại có cuộc gọi, liền nghe thấy Sở Tư Giai phi thường trầm ổn, thanh âm khác hẳn ngày thường: "Chi Chi, lúc này, Thụy Cẩm sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cho dù phía bên tổng làm rõ cũng không có tác dụng nhiều"

Lời ngầm chính là cộng đồng mạng không tin.

Không phải tất cả mọi người đều là đứa ngu, đặc biệt Tô Chi không có fan não tàn, một khi bị bôi đen, cũng chưa thấy ai vì cô nói chuyện, huống chi....cô lúc này, ảnh chụp còn đây.

Mà Phó Thịnh Niên cũng là người hằng năm không xuất hiện trước mắt công chúng, trừ bỏ ảnh chụp được công bố không biết bao nhiêu năm trước, tự nhiên sẽ không vì anh nói chuyện, vì thế....một  người bị mắng có thể bị cắm sừng, một người bị mắng đi cắm sừng, còn có Sở Tư Hằng bị tổn thất nhiều nhất, rất nhiều từ ngữ đã bị át đi.

Mọi thứ đều có thể thấy được trên mạng.

Nói thật, đột nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, hậu quả nghiêm trọng như vậy, Tô Chi bỗng hoang mang, chỉ có thể khiếp đảm xin lỗi: "Xin lỗi, việc này..tớ phải làm gì?"

Sở Tư Giai nghe được sợ hãi của cô, phản ứng lại, người này không phải Tô Chi hai mươi tuổi so với cô thành thục hơn nhiều, mà là thiếu nữ 16 tuổi, còn chưa ra trường, giọng cô lập tức nhu hòa lại: "Không cần sợ hãi như vậy, sự tình còn không nghiêm trọng, trên thực tế, chúng ta bên này chuẩn bị 2 phương án, một là...công bố anh trai tớ yêu đương, có bạn gái, cái còn lại là show truyền hình vợ chồng, nếu cậu và Phó Thịnh Niên tham gia, tú ân ái, sau đó nhờ vào giá trị nhan sắc của 2 người, tuyệt đối có thể nghịch chuyển đại bộ phận dư luận."

Trái tim Tô Chi khi nghe thấy phương án khả thi, tim đập loạn, cô nhanh chóng bỏ qua, hỏi: "Phương án thứ nhất có thể giải quyết vậy thì không cần phương án thứ 2 nhỉ, tớ cảm thấy không thích giới giải trí, hơn nữa tớ cũng không có gen diễn xuất"

Sở Tư Giai nghe vậy chỉ có thể thở dài một tiếng, từ bỏ, lại buồn rầu nói: "Anh trai mình không muốn làm cái kia, chờ tớ lại nghĩ ra cách khác"

Tô Chi cười gượng, không dám đáp lại chuyện này.

***********

;))) tôi cũng muốn trả chương sớm ấy mà giáo viên vừa kêu báo cáo tốt nghiệp tôi phải làm lại, amen. Huhu, các thím gắng đợi tôi xử lí đống kia rồi tôi sẽ về ;)) hihi, cũng sắp kết thúc rồi đóa, còn hơn 10 chương nữa (nếu tôi không nhầm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro