Chương 29
Sau khi giao chuyện này cho Lâm Thâm, mọi việc coi như được giải quyết xong xuôi, Tô Chi cũng không hỏi lại.
Bản thân cô chính là tâm địa không tim không phổi, ít nhất thì chuyện này...chỉ là một lần tai tiếng, đối với cô mà nói còn không quan trọng bằng chiều nay ăn món gì.
Ai bảo cô có ưu thế cơ chứ, đã rời khỏi giới giải trí, chỉ cần Phó Thịnh Niên không ngại, hết thảy đều có thể thương lượng.
Bởi vì Tô Chi tới, hôm nay Phó Thịnh Niên tan tầm sớm không ít, bởi vậy khi lên xe, anh liền hỏi: "Về nhà hay ra ngoài ăn?"
Tròng mắt Tô Chi đảo một vòng, thầm cảm thấy hôm nay là ngày tốt để hẹn hò, lập tức cười ngâm ngâm nhìn về phía anh, còn cố ý chớp đôi mắt long lanh bán manh: "Chúng ta hẹn hò nha!"
"Hẹn hò?" Phó Thịnh Niên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phối hợp gật đầu: "Em quyết định là được"
Tô Chi bĩu môi, không phải đàn ông nên là người nghiên cứu lịch trình hẹn hò hay sao? Cô chưa yêu bao giờ còn biết, nhưng nhìn thấy Phó Thịnh Niên làm bộ dạng chưởng quầy phủi tay, cô chỉ có thể tự mình lấy di động, ở trên mạng tìm chỗ chơi.
Cũng may Bắc thành tuy chen chúc nhưng có không ít địa điểm vui chơi.
Tô Chi ôm di động xem xét, tài xế cũng không biết nên đi đâu, quay đầu lại nhìn ông chủ, lại thấy anh có ý bảo ông chứ từ từ.
Bên trong xe an tĩnh, không ai quấy rầy cô, mãi cho đến mười phút sau, Tô Chi hoan hô một tiếng, thanh âm thanh thúy, nói: "Đi ***, chúng ta đi ăn trước, rồi đi xem phim nhé"
"Vâng" tài xế gật đầu, khởi động xe.
Phó Thịnh Niên thấy cô cao hứng như vậy, mặt mày không nhịn được cũng cong cong, cả hau đều vui vẻ, tuy không có quá nhiều ái muội, nhưng cảm tình lại thân cận rất nhiều, tỷ như hiện tại, nhìn cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo bản năng.
Xuống xe, Tô Chi đi bên cạnh Phó Thịnh Niên, trên đường có nhiều người đi đường, về điểm này, phần lớn đều là các cặp đôi đến ăn cơm, đều nắm tay nhau mà đi.
Cô nhìn nhìn, lại nhịn không được trộm ngắm người bên cạnh.
Phó Thịnh Niên tuy rằng không rõ cô muốn làm cái gì, nhưng thấy cô mang tầm mắt do dự, chần chờ, liền ôn thanh nói: "Có vấn đề gì cứ nói đi, không sao đâu"
Tô Chi lắc đầu
Phó Thịnh Niên chưa bao giờ ở chung cùng thiếu nữ, nghe vậy chỉ vỗ vỗ đầu cô, tỏ vẻ an ủi.
Nhưng lần này, Tô Chi rốt cuộc lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay to của anh, bộ dạng nghiêm túc, đứng đắn nói: "Em cảm thấy chúng ta hẳn là nên tay trong tay"
Phó Thịnh Niên cứng họng, nắm lấy bàn tay nhỏ, cảm nhận được bàn tay cô ướt ướt, tức khắc trong lòng hiểu rõ, lại khẩn trương vài phần.
"Hì hì..." Tô Chi ngốc nghếch cười cười, một tay kia cũng ôm lấy cánh tay anh, đi đường cảm thấy bước chân nhẹ nhàng không ít.
**
Từ chỗ dừng xe đến nhà hàng khoảng chừng vài phút, nhưng hiện tại trong vài phút ấy, quan hệ của hai người như tiến triển càng nhanh
Trên mặt người thiếu nữ còn mang theo vẻ tươi cười ngọt ngào kéo cánh tay người thanh niên, người thanh niên khóe miệng cũng ẩn chứa nét cười, tuy hai người chênh lệch thật lớn, một bên hơi ngốc nghếch, một bên quá thành thục trầm ổn, nhưng tổ hợp bên nhau lại rất hài hòa.
Người đàn ông phối hợp với bước chân của thiếu nữ, còn thường thường nghiêng đầu nói chuyện cùng cô.
Nhìn một màn này người qua đường đều không nhịn được quay đầu lại xem, trong mắt có chút hâm mộ, rốt cuộc thì vừa nhìn người đàn ông liền thấy khí chất bất phàm.
Đi tới nhà hàng, Tô Chi chọn hầu hết đều là món cay Tứ Xuyên cô thích, mùa này ăn cua đang được thịnh hành, còn thêm một bát canh, và một món là Phó Thịnh Niên gọi.
Đúng giờ cơm, bỗng nhiên một người đàn ông trung niên đi ra, trên mặt mang theo nét tươi cười lấy lòng, đi tới trước mặt hai người, hai tay đưa ra: "Phó tiên sinh đại giá quang lâm, chiêu đãi không chu toàn, thỉnh thứ lỗi"
"Không sao, chỉ là mang theo phu nhân tơi dùng cơm" Phó Thịnh Niên lắc đầu, cũng trả lễ người nọ.
Lúc này người đàn ông kia mới kinh dị nhìn về phía Tô Chi, lại lấy lòng cười cười: "Hóa ra là Phó phu nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ, hoan nghênh về sau tới dùng cơm thường xuyên"
"Ha hả..." Tô Chi cười gượng, cô thật sự chưa biết cách xã giao, nói những lời khách khí như những chính khách.
Phó Thịnh Niên tiếp nhận câu chuyện: "Không sao, ông chủ cũng đang vội nhỉ"
Người đàn ông gật đầu, chần chờ nói: "Không chừng hai vị vào phòng riêng?"
"Không cần thế này được rồi" Phó Thịnh Niên lắc đầu
Tô Chi lại bừng tỉnh, lập tức gật đầu: "Chúng ta vẫn nên vào phòng bao đi"
Chính cô có thói quen ăn cơm ở bàn, cũng không nghĩ nhiều, nhưng cô đã quên, giá trị con người Phó Thịnh Niên, cũng không có thói quen ăn cơm ở những địa phương như vậy.
Nếu là cô yêu cầu, Phó Thịnh Niên tự nhiên lập tức sửa lại lời nói.
Người đàn ông cúi đầu khom lưng đưa bọn họ thay đổi địa phương, lúc gần đi Tô Chi còn nhìn thấy ông ta quệt mồ hôi, tức khắc kinh ngạc không thôi: "Chẳng lẽ anh cũng là ông chủ ở đây?"
Nào biết Phó Thịnh Niên rất bình tĩnh gật đầu: "Anh có cổ phần trong nhà hàng này, chẳng qua là được chia hoa hồng thôi"
Tô Chi líu lưỡi, khó trách người đàn ông kia sợ Phó Thịnh Niên như vậy, hóa ra anh cũng là chủ của nơi này.
**
Thật ra mang giá trị con người Phó Thịnh Niên tới nơi này ăn cơm, đã không thể thật sự tùy tâm sở dục, nhỡ may nhất thời gặp phải người nào thấy hơi tiền nổi lòng tham, dẫn tới một màn bắt cóc thì sao?
Bởi vậy nhìn qua hai người ăn cơm rất bình thường, trên thực tế xung quanh có không ít bảo tiêu.
Toàn bộ quá trình Tô Chi không phát hiện có điều gì không thích hợp, chỉ biết ăn liên tiếp.
Phó Thịnh Niên ăn cơm văn nhã, cũng không thích loại đồ ăn lột xác này, thế nên chủ yếu gắp các món khác, chờ ăn đến lửng dạ, anh nhìn về phía người thiếu nữ đối diện, vì gặm con cua mà tự biến mình thành một con mèo nhỏ, khóe miệng hay trên mặt dính không ít nước canh, nhìn qua thập phần đáng yêu.
Bất đắc dĩ anh lắc đàu, cầm lấy bao tay bắt đầu lột cua.
Cổ đông ăn cơm ở đay, tự nhiên đầu bếp phải dùng những người tốt nhất, bao tay cũng là tốt nhất, không phải là hàng cầm một cái liền hỏng
Phó Thịnh Niên cố ý đặt thịt cua ở trước mặt Tô Chi, khiến cho tiểu cô nương đang nghiêm túc ăn bỗng mở mịt ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không ăn sao?"
"Em ăn đi" Phó Thịnh Niên cười cười, nhịn không được đem gạch cua trên tay đến nhét vào miệng cô: "Hương vị thế nào?"
"Ngon muốn nuốt lưỡi luôn" Tô Chi nghiêm túc gật đầu, nuốt xuống, lộ ra ý cười càng thêm ngây ngốc, nói ngọt: "Cua anh lột là ngon nhất"
Phó Thịnh Niên trong lòng khẽ động đậy, ánh mắt nhìn về phía cô nóng lên, chỉ là giây tiếp theo lại bình tĩnh, nhìn bộ dáng ngốc bạch ngọt của cô, đúng là thiếu nữ 16 tuổi nha.
Ăn cơm xong, thời gian vừa vặn tới, hai người vội vã đi lấy vé xem phim
Trước đó Tô Chi và Sở Tư Giai đã cùng tới, đối với các quy trình rất quen thuộc, tìm được vị trí, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi đi"
Phó Thịnh Niên nhìn vị trí bên kia của cô, nhíu mày nói: "Em ngồi đây đi"
Tô Chi nghiêng đầu nhìn, bên kia đúng lúc là một thằng nhóc xăm mình, nhuộm tóc xanh đỏ, truy rằng bộ dáng này đúng là có hơi dọa người, cô vội vàng đứng dậy.
Bởi vì đến hơi muộn, hai người vừa ngồi xuống một phút đồng hồ, ánh đèn rạp chiếu phim liền tắt, phim nhựa bắt đầu.
Hai tay Phó Thịnh Niên đan vào nhau để trước bụng nhỏ, làm bộ dáng tựa vào lưng ghế, nhìn về phía màn hình
Tô Chi thực sự không phải là tới xem phim, cô muốn hẹn hò bồi dưỡng cảm tình, kết quả vào rạp chiếu phim, người này liền ngồi nghiêm chỉnh như vậy?
Phim điện ảnh bắt đầu, cô không có tâm tư xem, chỉ liên tiếp trộm ngắn người bên cạnh
Bình tĩnh như vậy?
Phim xem hay như vậy?
Liếc mắt một cái, hai cái, ba cái...
Cô không chú ý thần sắc người nọ đang nhìn chằm chằm màn hình thay đổi
Sau lần thứ 4, cô khó chịu dẩu miệng, từ bỏ, phim cũng đến đoạn khiến mọi người ôm bụng cười to, rốt cuộc cô cũng nghiêm túc quay lại màn hình
Phó Thịnh Niên cũng nhẹ nhàng thở ra
Ánh mắt của thiếu nữ quá có khuynh hướng cảm xúc, anh không có khả năng không chú ý, chỉ là trước công chúng, anh có hơi cố kị.
Nhưng mà... chờ Tô Chi thật sự xoay người ra chỗ khác, anh lại có chút mất mát.
Phó Thịnh Niên nhíu mày, dư quang đuôi mắt nhìn đến thiếu nữ bên cạnh, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt cô rất rõ ràng, một đôi con ngươi nghiêm túc nhìn phía trước, còn thường ôm bụng cười to, anh buồn bực, cứ như vậy mà không nhìn anh.
Anh nhấp môi, vẫn luôn theo thói quen để tay trên bụng, trong mắt có chút chần chờ
Nhưng nhìn người phía bên kia, có một đôi đã ôm nhau từ sớm.
Còn có hàng người phía trước cũng dựa vào nhau nói nhỏ gì đó
Tối như vậy thực ra anh cũng không nhìn thấy rõ ràng
Đặc biệt là Tô Chi lại lùn, đầu còn không vượt quá ghế ngồi
"...khụ khụ" Phó Thịnh Niên thanh thanh giọng nói
"Khát nước?" Tô Chi kì quái nhìn qua, đem nước chanh trong tay đưa đến trước mặt anh, anh vừa đi mua nước, hỏi cô thích vị gì, cô thuận miệng nói chua, vì thế...thứ này được ép từ một quả chanh tươi, cô uống một ngụm mặt liền tái, nhưng mà có thể chịu được, uống vào là vẫn có thể giải khát, rốt cuộc thì đã tốn nhiều nước miếng như vậy.
Phó Thịnh Niên hạ người tiếp nhận, uống một ngụm, mới phát hiện mặt trên chỉ còn 1 cái ống hút, bị nước canh chua đến tái mặt, gian nan nuốt xuống, anh run rẩy đặt ly vào lại tay vịn
Thật chua
Mà Tô Chi vừa uống mà mặt không đổi tí nào.
Trong lòng anh cảm thán một chút, tâm lí ngo ngoe rục rịch ban nãy bị vị chua của nước chanh tiêu diệt.
Chua đến anh muốn ê cả răng, tâm tư gì cũng bay hết
Chỉ là tâm tư anh vừa mới trống rỗng, liền cảm giác bên người có tiểu cô nương thò qua, cười hì hì hỏi: "Thế nào? Hương vị thế nào?
Cố kỵ ở rạp chiếu phim, cô nói chuyện thanh âm thực nhẹ, đều là dùng khí thanh, vừa vặn Phó Thịnh Niên hạ người xuống dùng tai nghe, hơi thở ấm áp tràn vào lỗ tai anh, khiến lưng phảng phất như bị điện giật, cả người đều run lên một chút.
*****
Chương gì toàn cẩu lương :) vừa làm vừa tức, huhu, nghỉ dịch không phải lúc để ăn cẩu lương :))))
Nghỉ dịch các thím ở nhà có vui không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro