Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26




Thời tiết chuyển lạnh, ra cửa phải mặc thêm áo khoác mỏng.

Ở nhà Tô Chi chỉ cần choàng thêm chiếc áo khoác, bình tĩnh chờ giáo viên đúng giờ lên lớp dạy học.

Phòng học nằm ở tầng 2, thư phòng chuyên dụng của cô, thím Trương lâu lâu cũng sẽ đưa đến một chút đồ ăn.

Mấy ngày trước bên nhà cũ đưa đến một người giúp việc bếp núc mới, giúp bà giảm bớt công việc khá nhiều, bởi thế nên về phương diện chăm sóc Tô Chi bà cũng có nhiều thời gian hơn.

Trước kia phu nhân thường xuyên không có nhà, thích chạy đông chạy tây đi chơi, du lịch cũng nhiều, hiện tại khác hẳn, phu nhân chỉ hận không thể mỗi ngày dính ở nhà, nghe nói là mất trí nhớ, nhưng mà thay đổi thế này cũng hơi quá thật.

Thế nhưng...thím Trương cười cười, bà thích phu nhân thế này hơn, điều bà thích hơn, trong nhà cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Đã nhiều lần bà suy nghĩ, phu nhân và tiên sinh vì sao lại kết hôn, cả 2 người hầu như nửa đêm mới về đến nhà, ở lại ngủ một giấc, rời giường thì lại đi ra ngoài, đem ngôi nhà này như là khách sạn.

Lại kết thúc một vòng chương trình học, ước chừng thời gian Phó Thịnh Niên sắp trở về, Tô Chi xuống phòng bếp xem.

Thím Trương nhìn canh cá đang chuyển sang màu trắng sữa, thấy cô đi vào, lập tức cười nói:" Cơm nước sắp xong rồi, phu nhân nếm trước thử xem."

Tô Chi vui vẻ đồng ý:" Được ạ"

Thím Trường cười hiền, trong mắt lộ ra vẻ hòa ái, đưa qua một chén canh nhỏ.

Cô nếm nếm, canh cá tươi ngon, cũng rất đậm đà.

......

"Chị dâu, em lại đến làm phiền rồi" Ngoài cửa truyền đến giọng nói.

Tô Chi vội đặt chén canh trên tay xuống, đi ra ngoài.

Thấy Lục Hi Thành theo Phó Thịnh Niên đi vào, trên mặt cười hihi, trong tay cầm không biết là cái gì.

Thấy Tô Chi, anh ta lập tức tiến lên 2 bước lấy lòng, đem quà tặng đặt vào trong tay Tô Chi:" Chị dâu, cái này tặng chị, là của chị gái em ở nước M mang về, cực tốt cho da"

Tô Chi vẫn còn trẻ, đối với cái này không hứng thú, nhưng vẫn nhận lấy:"Cảm ơn"

"Khụ khụ..." Lục Hi Thành thấy cô nhận quà, ho nhẹ một tiếng:" À thì, chị dâu này, em cùng chị thương lượng một chuyện, thế nào?"

Phó Thịnh Niên treo áo khoác, dắt tay Tô Chi đi vào bàn ăn, Lục Hi Thành cực kì bình tĩnh đi theo, giống y hệt cái đuôi chó, anh liếc liếc mắt:" Cũng không giống cậu bình thường lắm nhỉ"

Lục Hi Thành ngầm trừng mắt, nhìn anh một cái, muốn buông tay, nếu không phải vì có việc, nghĩ hắn sẽ tới đây sao?

Tô Chi cũng cười, chủ yếu là thần thái động tác của hắn quá khôi hài, người này đẹp mã, dù cho có làm ra loại động tác chân chó thế này, cũng không khiến người ta thấy chán ghét :"Có chuyện gì?"

Thấy 2 người ngồi cạnh nhau, Lục Hi Thành cực kì thức thời vòng sang bên, ngồi đối diện Tô Chi, 2 tay đặt lên bàn:" Chị dâu này, thực ra...có thể giúp em nói chuyện được không? Giai Giai hiện tại dầu muối không ăn, em thực lòng không có cách nào"

Vẫn là cái chuyện này, haizz

Tô Chi cùng hắn cũng không tiếp xúc nhiều, sau đó Sở Tư Giai cũng không tâm sự điều gì, cô không rõ ràng lắm tiến triển giữa 2 người là thế nào, hiện tại vừa nghe, liền cứng họng:" Cậu còn chưa buông tay?"

Lục Hi Thành cười khổ một tiếng, thoạt nhìn có chút mất mát, nhưng vẫn kiên định lắc đầu:"Không buông tay, nếu từ bỏ dễ dàng như vậy, sẽ khiến cho cô ấy càng không tín nhiệm"

"...."Tô Chi bất đắc dĩ nhún vai, cô không chờ mong việc Lục Hi Thành trở thành ban trai của Sở Tư Giai, nhưng người đã cầu đến chân cô, lại còn rất đẹp trai...

Cô không khỏi nhìn về phía Phó Thịnh Niên.

Phó Thịnh Niên vỗ vỗ đầu cô, đem đĩa thịt kho thím Trương vừa bê ra đặt trước mặt cô, ngữ khí bất cần:" Không cần áy náy, không muốn giúp thì không giúp"

Cô nhẹ nhàng thở ra, thấy Lục Hi Thành nhấp môi, thoạt nhìn như rất khó chịu, nhưng vẫn cười gượng:" Chị dâu, nếu không được, thì cứ để từ từ"

Nói thật, người đàn ông này biết cách làm thế nào để phụ nữ mềm lòng, Tô Chi vốn không phải người có tâm địa cứng rắn, thái độ lập tức mềm mỏng, nhưng cũng không đáp ứng ngay, mà vẫn luôn suy nghĩ.

Trước mặt toàn là đồ ăn cay, sau khi chị dâu mất trí nhớ, khẩu vị liền trở lại 16 tuổi, thích loại đồ ăn khẩu vị nặng, thím Trương cũng chiều cô, thế cho nên đến bữa toàn là những món này, khẩu vị nguyên bản 3o năm thanh đạm của Phó Thịnh Niên, và cái tính coi công tác như mạng cũng thay đổi.

Lục Hi Thành nhìn một màn trước mặt, lão Phó còn biết gắp thức ăn cho vợ mình kìa, một đôi uyên ương, nhìn lại bản thân, thật sự chua xót.

Có lẽ do hắn quá mức cô đơn, khiến Tô Chi ngồi đối diện ăn cũng không vào.

Do dự mãi, cuối cùng cô cũng nói:" Giai Giai tổng cộng đã quen 4 bạn trai, cậu đi tổng kết những điểm chung giữa bọn họ, làm xong tôi sẽ nói cho cậu, rốt cuộc cậu còn thiếu sót ở điểm nào"

Tay tình trường già đời Lục Hi Thành tự nhiên là không tin tưởng cái này, thở dài một tiếng, nói:" Chị dâu, chị vẫn thật ngây thơ, thật ra chủ yếu là cô ấy không thích em, chẳng có liên quan gì đến bộ dáng của em, chỉ cần em nắm được điểm mấu chốt, khuyết điểm em có thể chuyển thành ưu điểm, còn có....trước đó em có điều tra qua, mấy người cũ của cô ấy cùng em cũng na ná"

Tô Chi nhấp môi :" Nếu như thế, thì tôi cũng không giúp gì được cậu". Cô nhớ tới một nguyên nhân rất quan trọng, nhưng cũng không có biện pháp xác định 100%, rốt cuộc tổng kết lại những gì các cô nói chuyện phiếm, Sở Tư Giai thuận miệng nói, không thích người này, dù sao cũng không phải người cô ấy cầu mà không được.

"Đừng đừng, em sai rồi" Lục Hi Thành cực kì quyết đoán nhận sai, không còn bộ dáng giả vờ lần đầu gặp mặt:" Chị dâu, để em đi tổng kết, đến lúc ấy nhất định em sẽ nộp báo cáo cho chị"

Tô Chi cười cười, không tiếp tục nói chuyện, ngược lại cũng có chút suy tư.

Nếu đúng như những gì cô phỏng đoán, Giai Giai còn rất lợi hại.

Thế nhưng kết hợp với gia cảnh của cô ấy, cái gì cũng không thiếu, lớn lên cũng không kém, tự nhiên cũng không có người theo đuổi, có yêu cầu cao cũng là có thể lí giải.

 

Cô nhìn bộ dạng của Lục Hi Thành lúc này chắc chắn đang nghĩ cô từ chối nên mặt mày ủ rũ, trong lòng lập tức thề sẽ thức trắng đêm nay tìm cho được điều mà chị dâu đã nói, chẳng phải là vài ba điểm tương đồng thôi ấy hả?

 

Tiễn Lục Hi Thành đi, Tô Chi mới nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy người bên cạnh hỏi:" Trong bữa ăn em cứ luôn suy nghĩ, lo lắng điều gì?"

Cô nhấp môi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, thời niên thiếu ai cũng sẽ phải trải qua tuổi dậy thì nổi loạn, nhưng người này thì không, trầm ổn, giỏi giang, ôn hòa, gió lay không đổi, khống chế thị trường, mỗi lần cô tới công ti đưa cơm, đều nghi vấn không hiểu người đàn ông này ăn gì mà lợi hại đến vậy.

Đó chỉ là trong suy nghĩ.....mẹ nó, kết hôn thì cũng kết hôn rồi, kể cả cô có để ý cũng không có biện pháp.

Bởi vậy Tô Chi bình tĩnh nhìn Phó Thịnh Niên vài giây, thành công xóa bỏ sự mất tự nhiên ban nãy, bình tĩnh lắc đầu: " Không có gì, em quên mất rồi"

Phó Thịnh Niên:"..."

Anh có hơi buồn cười, thêm lực ở tay, xoa mái tóc dài của cô, thành công xây một cái tổ nhỏ trên đầu Tô Chi, lúc này mới thấy thoải mái một chút, nhẹ giọng nói:" Ngày thường em có thể ra ngoài chơi một chút, đi học bình thường cũng có ngày nghỉ đúng không"

Tô Chi ngoan ngoãn gật đầu:" Vâng"

Phó Thịnh Niên thấy thú vị mang một ly sữa bò cho cô, bản thân cầm tách trà uống:" Sao lại nhìn anh như thế? Em lại có suy nghĩ gì?"

Sữa bò ấm áp đưa đến tay cô, Tô Chi nhận lấy có chút giật mình, lát sau cười cười, sau khi anh nói xong, nói:"Không phải, tự nhiên cảm thấy anh vừa rồi y như mẹ của em vậy"

Cô và bố không thân nhau nhiều, nhưng mẹ thì lại rất bám, hiện tại cô không nấu cơm, thậm chí bếp than cũng chưa từng động tới, đều là ba mẹ cưng chiều.

Đương nhiên hiện tại nhà nhà đều dùng khí tự nhiên.

Động tác uống trà của Phó Thịnh Niên khựng lại một lúc, nhìn bản thân mình, về đến nhà liền thay đổi quần dài rộng thùng thình, ăn mặc tự nhiên, tư thái nhàn nhã, trong tay còn có tách trà thoang thoảng hương, nhìn thế này...có phải có chút cũ kĩ hay không?

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn hoài nghi chính mình, mà Tô Chi nói xong, ngốc nghếch cười cười, nói:" Không cần để ý, kí ức của em mới dừng lại ở năm 16 tuổi, tự nhiên có điểm bất đồng"

Phó THịnh Niên hoài nghi xong liền nghe thấy những lời này, nhìn đến nụ cười thuần khiết của cô, bất đắc dĩ điểm lên trán của cô:" Đi, đi tập thể dục"

"Được thôi" Tô Chi duối duối người, bước ra cửa trước.

Dù ăn nhiều hay ít, đều phải đi phòng tập thể thao tiêu hao nhiệt lượng.

***

Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Chi vừa mới hoàn thành chương trình học, tiễn giáo viên, đang ở nhà làm bài tập, liền nhận được tin nhắn của Lục Hi Thành:"Chị dâu, em nghiên cứu rồi, bọn họ đều có điểm giống nhau, được một bản tổng kết này!"

Còn chèn thêm một văn bản đính kèm.

Khóe miệng Tô Chi giật giật, vừa mở ra thì thấy, chữ nghĩa sắp xếp tinh tế, khiến người ta có cảm giác như đang xử lí văn kiện.

Lục Hi Thành lúc làm việc nhìn có thể cà lơ phất phơ, nhưng thực tế rất nghiêm túc.

Bảng biểu vừa hiện lên, tình huống của 4 người cũng hiện lên, thuận tiện còn kèm vài dòng phân tích.

Không thể không nói khẩu vị của Sở Tư Giai chỉ có một, tất cả đều là một loại người, áo mũ chỉnh tề văn nhã bại hoại.

Khụ khụ, đương nhiên loại người này nếu nhìn thấy lần đầu đều rất ấn tượng, điểm này Lục Hi Thành hoàn toàn có thể, chỉ là gia cảnh phái sau, đều có thể nhìn ra, tất cả đều kém so với Sở gia.

Sở gia không chỉ đơn thuần là khá giả, dựa vào Sở Tư Hằng mà lên, mà họ là thương nhân, trong nhà có mỏ quặng than.

Lên trung học, Sở Tư Giai chuyển trường cũng vì trong nhà làm sinh ý lớn, từ Bắc Thành tới, nên cô cũng chuyển trường.

Hơn nữa 4 người này, đều không có bạn gái cũ, cho dù sau này có trở thành tiểu minh tinh, thì bên ngoài cũng là không chịu tai tiếng với bất kì ai.

Tô Chi mất không ít thời gian nghiêm túc xem xét, cuối cùng thành công kết luận cho bản thân.

Khóe miệng cô giật giạt, những gì phỏng đoán được xác thực, không biết có nên nói với Lục Hi Thành hay không, dù sao nếu nói, sắc mặt người nọ hẳn sẽ không tốt đẹp cho lắm.

Nhưng Lục Hi Thành không cho cô quá nhiều cơ hội do dự, ước chừng qua 10', anh ta liền lên Weibo phát bao lì xì kéo tình cảm.

Thực ra người đàn ông này cũng rất thú vị, bắt kịp xu hướng, dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác, nhưng cũng vừa vặn, anh ta dẫm trúng điểm mấu chốt của Sở Tư Giai.

Cô hít sâu, khẩn trương đánh chữ :" Bạn trai cũ của cô ấy đều ko tồn tại loaj sinh vật gọi là bạn gái, gia thế cũng kém hơn, cô ấy cũng nói, muốn hướng đến tình yêu chỉ có 2 người, cho nên....muốn tìm một người chồng đứng đắn, đã có 4 người bạn trai, nhưng cô ấy không hề tiến đến bước cuối cùng với người nào, vì Giai Giai rất bảo thủ, cự tuyệt quan hệ trước hôn nhân"

Tô Chi nhắn tin qua, mỗi lần là một đoạn.

Viết xong thì cũng như được giải thoát, ném di động sang một bên, nhắm 2 mắt lại, ngủ một giấc cho đỡ mệt.

Mà bên kia, nhìn thấy tin nhắn của Tô Chi, sắc mặt Lục Hi Thành hoàn toàn vỡ vụn....

*****

sr sr anh em, dù được nghỉ học mà mị quên không mang máy tính về nên chậm trễ ae quá ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro