Chương 25
Nhưng chỉ đúng 2 giây sau, mắt cô lóe sáng, hai tay đánh chữ, đem màn đối thoại vừa rồi chế biến thành một câu chuyện tiểu thuyết về cuộc đời Phó Thịnh Niên, thuận tiện chuyển tiếp cho Sở Tư Giai.
Sở Tư Giai :"Ôi cha mạ ơi, cậu lợi hại quá, ko ngờ miệng lưỡi sắc bén như vậy"
"Trước kia cậu cũng rất lợi hại, những người muốn ra tay bắt nạt đều bị cậu nói cho câm miệng hến, không nghĩ tới lúc trở lại năm 16 tuổi, công lực của bệ hạ vẫn không suy giảm chút nào"
Phó Thịnh Niên vẫn chưa trả lời, Tô Chi chuyên tâm cùng cô nàng nói chuyện phiếm:"Trẫm không ngại nghe ngươi thuyết giảng về chiến tích của trẫm"
Sở Tư Giai:"...."
"Sự tích quá nhiều, nhưng cũng có thể kể, dù sao chuyện của cậu có thể đào thành hố được"
Tuy nói là thế, Sở Tư Giai ôm lấy di động, trên mặt lại thêm nhiều phần hoài niệm, tuy rằng lúc ấy vẫn còn là những thiếu niên khí phách, đó mới thực sự sống đúng với chính mình, còn hiện tại đã bị cuộc sống cải tạo đến khác rất nhiều.
Tô Chi cười, lúc này cuối cùng Phó Thịnh Niên cũng hồi đáp:"Viết văn không tồi, có thể ghi danh vào đại học thành phố A"
Cô nghĩ nghĩ, không biết trường này, lên mạng tra, mới phát hiện đại học này chuyên về tiếng Trung.
Tô Chi cắn răng trả lời:" Không có cảm tưởng nào khác?"
Phó Thịnh Niên đáp:"Tai tiếng đã rõ, không hứng thú"
Tô Chi cười, đánh vài chữ, nhưng không đề cập về quá khữ nữa.
Thực ra cô còn chưa thỏa mãn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tính, hiện tại cảm tình của 2 người vừa mới khởi bước, cô không muốn vì một chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ quá lâu.
Cùng lúc Sở Tư Giai cũng hồi âm lại, cô nàng hỏi:" Gọi điện thoại cho tớ, nhanh nhanh"
Tô Chi hơi nghi hoặc, nhưng cũng làm theo.
Gọi điện thoại qua, cô nói:" Đang làm gì thế?"
Giọng Sở Tư Giai bên kia như thể gặp được cứu tinh:"Không có gì, dạo này có phải cậu rất bận hả, sao lâu mà không gọi cho tớ"
"Có đâu, giữa trưa thím Trương hỗ trợ mình làm BBQ, cậu tới ăn đi?" Tô Chi nói.
"Được, được, tớ đến ngay đây"
Cúp điện thoại, Sở Tư Giai cười giả lả nhìn người đàn ông trước mặt:" Ngại quá, tôi có hẹn mất rồi"
Lục Hi Thành cười cười:" Không sao, là chị dâu hẹn em nhỉ"
Sở Tư Giai hàm hồ không trả lời, đứng dậy:" Tôi đi trước nhé"
"Ừ" Lục Hi Thành cũng không thất vọng, đứng dậy theo:"Tôi đưa em đi"
"Không cần !"
"....Không sao đâu"
Cuối cùng Sở Tư Giai vẫn bị đưa lên xe.
Cô nhẹ nhàng thở ra, gửi cho Tô Chi tin nhắn ghi âm:"Tổn thọ, người anh em kia của chồng cậu thật đáng sợ, theo đuổi con gái thủ đoạn khó lường, mấu chốt là người khác còn không thể cự tuyệt"
"Vì sao?"
Tô Chi buồn bực nói.
Sở Tư Giai nói câu này, còn xen lẫn chút đắc ý cùng trêu chọc:"Khả năng là bản cô nương đây quá xinh đẹp"
Khóe miệng Tô Chi giật giật, hỏi:" Vì sao cậu không có biện pháp cự tuyệt"
Sở Tư Giai sửng sốt, có chút buồn rầu nhíu mày, hỏi:" Ví dụ như hôm qua trong vòng bạn bè có nói, không mua được nước hoa của hang Z bản giới hạn, kết quả là hôm nay hắn đưa đến cho tớ, tớ trả tiền cũng không cầm, chỉ nói muốn tớ mời hắn ăn cơm, thực tế tớ cũng không muốn chiếm tiện nghi của người ta, nhưng mà..."
Cô nàng nói đến đây thì dừng lại.
Tô Chi đã hiểu câu chuyện hoàn toàn.
Cô không biết quan hệ của 2 người thế nào, ngượng ngùng cái quần què, cô bình tĩnh đáp lại:" Nếu cậu không thích Lục Hi Thành, thì đừng nhận bất cứ thứ gì anh ta đưa, chẳng sợ anh ta vượt xa xôi vạn dặm để đưa đến tận tay cho cậu, nếu cậu thực sự thích nó, không khống chế được bàn tay mình mà nhận lấy, thì mặt phải dày một chút, anh ta không cần tiền thì không cần trả, cứ coi như người ta nhiều tiền làm việc thiện."
Sở Tư Giai nghe được giọng điệu này:"...."
Cô nàng nói giọng ỉu xìu:".....như thế không tốt lắm thì phải, dù sao đồ mà anh ta đưa tốt thật đấy"
Tô Chi có chút không kiên nhẫn, vì sao trưởng thành phải cố kỵ nhiều như vậy chứ?
Cô méo miệng, ngữ khí cứng lại vài phần:" Không có gì không tốt, nếu áy náy, thì nhớ kĩ giá cả đồ vật anh ta đưa, chờ sau đó anh ta hết hứng thú với cậu, đưa trả lại hết cho anh ta, cậu có thể quyết đoán một chút được hay không? 22 tuổi rồi mà còn phải dây dưa dài dòng như vậy?"
".....cậu nói đúng" Sở Tư Giai hít sâu một hơi, không còn gì bất mãn.
Cảm tình 2 người đã nhiều năm như vậy, cái gì cũng có thể nói.
Chỉ là nghe những lời này của Tô Chi, cô bỗng thấy như bị đánh thức.
Tiến vào giới giải trí, với ai cô cũng cố gắng giữ mối quan hệ tốt, bởi không thể để liên lụy đến anh trai.
Tiến vào giới giải trí, cô muốn mọi sự đều thuận lợi, vì không chừng ngày nào đó, có ai số đỏ, muốn phi thăng, lỡ đâu có cơ hội hợp tác? Hoặc có khi nào người ta nắm được nhược điểm của anh trai cô thì sao?
Mấy thứ này, đều là điều cần phải học trước khi Sở Tư Giai bước chân vào nghành này.
Nhân tế kết giao.
Nhưng chính vì như thế, cũng khiến tính cách yêu ghét rõ ràng của cô biến thành sợ hãi rụt rè hiện giờ, nhận chút đồ của người ta, họ yêu cầu cô làm việc, cô đều ngượng ngùng từ chối.
Giữa trưa nay xác thật là chuẩn bị nướng BBQ, bởi vậy Sở Tư Giai cũng muốn tới đây.
Thím Trương đã sớm chuẩn bị tốt dụng cụ, có than để nướng thịt, cũng có xiên nướng thịt, ngoài ra còn có món lẩu.
Tô Chi xuống lầu thấy thím đã bày sẵn trận địa như vậy, cả người hạnh phúc như muốn ngất đi.
Thím Trương cười tủm tỉm nói:" Gần đây phu nhân học tập mệt mỏi, phải ăn nhiều bồi bổi thân thể nhé"
"Vâng" Tô Chi dùng sức gật đầu.
Cô vẫn luôn chăm chỉ ở phòng tập thể hình, đã sớm giảm bớt thịt so với lúc đầu, thậm chí còn gầy rất nhiều, hiện tại lại ăn nhiều như vậy, nên buổi tối phải dành tận 2 tiếng ở phòng tập rồi mới đi về.
Nhưng mọi thứ đều đáng giá.
Đồng hồ điểm 12h, Sở Tư Giai rốt cuộc cũng tới.
Tô Chi hoan hô một tiếng:" Cuối cùng cùng tới, tớ them muốn chết mà vẫn không dám ăn trước đây"
Sở Tư Giai ôm cô một cái:" Với tớ mà cậu còn phải khách khí như vậy, mau ăn thôi"
"Được rồi"
Thím Trương đem dụng cụ cho 2 người.
Tô Chi nói: "Thím Trương, thím gọi những người khác cùng nhau ăn tới ăn đi, dù sao nguyên liệu nấu ăn cũng còn nhiều lắm"
"Vâng"
Nhưng trên thực tế cũng không có ai lại đây.
Thức ăn của người làm ở Phó Gia thuộc loại tốt, họ cũng không hiếm lạ những món này, hơn nữa chủ nhân dùng bữa với khách, khẳng định không được tự nhiên.
Tô Chi có chút bất đắc dĩ bĩu môi, chỉ có 2 người ăn, phải chăng hơi nhàm chán nhỉ?
Sở Tư Giai gật đầu:" Tớ cũng thấy thế, nếu không chúng ta gọi thêm vài người đến đi?"
Cô nàng nói, rồi kẹp miếng thịt gà cuốn vào miệng.
"Đinh-----"
Chuông cửa vang lên, thím Trương đi mở cửa, rồi quay lại nói với Tô Chi:" Phu nhân, không cần lo lắng, người tới rồi"
Tô Chi cùng Sở Tư Giai lại nhìn, liền thấy Lục Hi Thành cùng 3 người lần trước tới đây.
Cô kinh ngạc, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói:" Mọi người không cần đi làm hả?"
"Không sao, mình là chủ công ti, ngẫu nhiên bỏ bê công việc vài bữa cũng không vấn đề gì" Mấy người xua xua tay, rất tự nhiên ngồi vào bàn cơm.
Bàn ăn hình chữ nhật rất lớn, trung gian bày 3 loại dụng cụ, xung quanh là các loại thịt, mỗi người một miếng, lập tức đồ ăn vơi dần, thím Trương thấy vậy, nói thầm:" Đến nhà cũ bên kia đưa thêm người tới đây"
Phục vụ một mình phu nhân, một mình bà vẫn dư sức, nhưng phu nhân hiện tại thường xuyên mời bạn bè tới, có chút quá tải.
Bà nghĩ nghĩ, đi đường vòng gọi thím quét dọn qua hỗ trợ.
"Mọi người ăn đi, đừng khách khí" Vân Khôn đem một mâm cánh gà nướng BBQ lên giá nướng:" Mấy người chúng ta gần đây bận nhất là lão Phó và lão Lục, hiện tại 2 người không bận, có thời gian gặp là phải gặp liền"
Phí Văn Hải tự lấy cho mình bát nước chấm, nhìn 2 người phụ nữ cứng quèo ngồi bên kia, cười hì hì, nói:" Chị dâu sẽ không trách chúng em không mời mà đến chứ?"
Sở Tư Giai nhớ tới lời Tô Chi vừa nói với mình, nháy mắt nhìn cô, mang theo chờ mong.
Đáng tiếc phải khiến cô nàng thất vọng rồi, Tô Chi khách khí cười cười:" Không đâu, không đâu"
"....(ˉ▽ ̄~) hức ~~"
Tô Chi liếc xéo cô nàng, bụng bảo: Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, khách khí là vẫn phải có, có 2 người, biết bao nhiêu tự nhiên, bao nhiêu thoải mái, lại nói cô cũng thật sự hoan nghênh mấy người tới, rốt cuộc 2 người ăn nhiều như thế, tuy có thể ăn hết, nhưng sẽ không thực sự muốn ăn, nhiều người lên, ăn cũng càng thêm hăng hái.
Lục Hi Thành cười trộm một tiếng, gắp một ít thịt nướng chín tới vào trong bát của Sở Tư Giai:" Mau ăn, bằng không nhóm người này sẽ ăn hết mất"
Sở Tư Giai nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn đem thịt từ trong bát trả lại:" Tôi tự mình nướng được, anh cứ ăn đi"
Lục Hi Thành mỉm cười, một chút cũng không thấy thương tâm khi bị cự tuyệt, mà nói:" Ừ, yên tâm, tôi sẽ ăn mà"
Sở Tư Giai:"...." cái thứ này chẳng lẽ cho rằng mình đang quan tâm anh ta?
Tô Chi thấy vậy cũng gắp cho cô nàng một xiên thịt:"Ăn nhiều một chút"
"Cảm ơn" cô ngọt ngào cười.
Vân Khôn ngồi đối diện, thấy một màn này, run lên, cười nói:" Chị dâu, 2 người đừng như vậy, khiến cho em nghĩ rằng 2 người mới là một đôi đấy"
Tô Chi vô tội cười:" Sao đâu? Phụ nữ chính là tình thương mến thương như vậy, ngủ cùng nhau, đi WC cùng nhau, đi ăn cùng nhau..."
"...."
Mấy người đàn ông còn lại nghĩ đến cảnh tượng cùng nhau như vậy, cả người run lên, an tĩnh bắt đẫu xiên thịt.
Tổ hậu cần gồm thím Trương và thím Lý vô cùng nhanh nhẹn, mỗi lần phát hiện bọn họ sắp ăn xong món nào, lập tức đem ra bù vào.
Khiến cho mọi người ăn bữa cơm trong suốt một tiếng, vài người ăn đến nỗi bụng căng tròn, nằm trên sô pha không buồn nhúc nhích.
Sở Tư Giai cùng Tô Chi cũng tương tự.
Thực ra một nhóm người ăn cùng nhau, không khí dần náo nhiệt, không ai là người ít nói, vừa ăn vừa thảo luận, rất vui vẻ, bất tri bất giác ăn một đống lớn.
Bỗng một ly trà tiêu thực xuất hiện trước mắt Sở Tư Giai, theo bản năng cô ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc quả nhiên lại là anh, bất đắc dĩ tiếp nhận:" Cảm ơn"
"Không cần khách khí" Lục Hi Thành cười, ngồi xuống bên cạnh cô.
Ba người kia vô cùng linh hoạt, từ đầu tới cuối, vị trí bên cạnh Sở Tư Giai, ngoại trừ Tô Chi, không một ai chiếm.
TV trong phòng khách đang chiếu tiết mục văn nghệ, mọi người đều chăm chú xem, lâu lâu lại thảo luận một chút, cười một chút.
Dư quang Tô Chi liếc sang bên kia, có chút rối rắm.
Cái tên Lục Hi Thành này, trừ hoa tâm ra, kỳ thật không tồi, nhưng về điểm này, muốn Tô Chi chọn lựa, cũng không muốn một người như vậy, đặc biệt là Sở Tư Giai đã chia tay quá nhiều mối tình.
Muốn cô qua nói một chút không?
Nhìn bộ dáng phiền não của cô nương này, quá đáng thương.
Lúc này Lục Hi Thành cười hỏi:" Mấy ngày trước họ hàng có cho một con mèo lai, tôi không biết chăm mèo, thấy em thích, nếu không em mang về nuôi đi?"
Sở Tư Giai trầm mặc 2 giây, nói:" A Thành, cảm ơn anh, đến lúc đó tôi sẽ nhờ người qua lấy"
Sắc mặt Lục Hi Thành hơi cứng đờ:" Ngày mai em rất bận sao?"
"Không bận"
"Vậy có thể chờ em qua lấy, hơn nữa anh còn hẹn với một chuyên gia dinh dưỡng cho thú nuôi, đến lúc đó cùng nhau ăn bữa cơm để học tập một chút..."
Lục Hi Thành còn muốn thuyết phục, lại không nghĩ Sở Tư Giai bình tĩnh cười cười, mắt như không nhìn người nọ, rất giống mấy tên tra nam vô tình, tùy ý nói:" Tôi không muốn đi ăn cơm, mèo cho tôi là được rồi"
Lục Hi Thành:"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro