Chương 24
Thời gian tan tầm tổng công ty Thụy Cẩm vào lúc 5 rưỡi, qua 5h20 là Phó Thịnh Niên có thể về nhà.
Thế nhưng hôm nay, khi thím Trương đã dọn xong bàn ăn, Tô Chi lại nhận được cuộc gọi của anh.
"Đêm nay ở công ti có tiệc, em..." Phó Thịnh Niên có chút do dự.
Tô Chi không cao hứng, cắn môi:" Thế là tối nay anh không về ăn cơm?"
Phó Thịnh Niên:" Tới công ty, đi cùng anh"
Tô Chi lập tức vui vẻ, nhưng sau đó lại có chút sợ hãi:"Thế nhưng mà....em vẫn hơi sợ"
Cùng lúc đó, Lâm Thâm nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi, nhắc nhở một câu:" Giám đốc, Trương tổng đã lên xe"
Phó Thịnh Niên gật đầu, ôn thanh nói:"Vậy anh đi trước, xong việc anh sẽ về"
"Vâng, sau khi ăn xong em cũng định tới phòng tập, lúc về anh có thể ghé qua, rồi cùng nhau về" Tô Chi cười ngọt ngào, làm nũng theo thói quen.
"Ừ"
Cúp điện thoại, Tô Chi ăn cơm, Phó Thịnh Niên lên xe, nói với Lâm Thâm ngồi ở ghế phụ đối diện:" Bữa tiệc kết thúc, tối về nhà trước"
"Vâng"
Phòng tập thể thao buổi tối có khá nhiều người, vì vào giờ tan tầm của họ.
Cũng may Tô Chi là siêu cấp vip, khẳng định là có chỗ đặt sẵn.
Thầy Thôi biết Tô Chi tới, hai người lên tiếng chào hỏi rồi bắt đầu buổi tập.
Trải qua mấy tháng rèn luyện, Tô Chi gầy trở lại, thịt cũng bớt đi nhiều, cơ bụng săn lại, đường cong đẹp hoàn mĩ.
Thời gian dài như vậy, Tô Chi mặc quần áo cũng không quá cẩn thận, từ bộ đồ kín cổng cao tường dần lộ ra vòng eo thon gọn.
Cô có làn da trắng nõn, trên người cũng không có vết thương gì, ăn mặc như vậy, nhìn hết sức động lòng người.
Sau khi thay đổi, Tô Chi tựa như hiểu rõ vì sao vừa tới đây, mà tủ quần áo lại đầy những bộ đồ mang thiên hương gợi cảm.
Dù có thay đổi thế nào thì thẩm mĩ của cô vẫn vậy.
Đến cuối buổi tập là động tác kéo duỗi, Tô Chi dang rộng hai chân đến khi cơ bắp trở nên khó chịu, thì một đôi chân thon dài, mảnh khảnh xuất hiện trước mắt.
Theo bản năng Tô Chi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người hơi quen quen.
Đã 1 tháng trôi qua, cô nghĩ mãi mới nhớ ra người nọ.
Nhiễm Nhã Tư đắc ý tươi cười, đi qua đám người, tiến thẳng về phía Tô Chi, giơ di động trong tay lên, đưa cho Tô Chi:" Còn ở đây mà luyện tập được? Dù cô có luyện được thành yêu tinh, làm sao có thể đạt được ánh hào quang"
Tô Chi ngốc nghếch, tay cô ta không được vững, nên cô nhìn không được rõ, nên cô nói:" Cô có thể cầm chắc một chút được không? Tôi không nhìn được"
Nhiễm Tư Nhã nhíu mày nhìn cô:" Cô không cảm thấy quá thương tâm?"
Tô Chi nhấp môi cười, khuôn mặt hồng nhuận đầy mồ hôi mang theo vẻ nghi hoặc:" Dì này, không phải là dì mở cho tôi xem hay sao?"
Làm bộ làm tịch kiểu này, khiến cho Nhiễm Nhã Tư tức điên, tay nắm di động đến trắng bệch:"Không phải cô cũng có di động hay sao?"
"Tôi đang tập mà" Tô Chi nhún vai, thấy cô ta không muốn cho mình xem, liền không nói nữa, tiếp tục kéo duỗi.
Lại cố gắng một chút, cô có thể xoạc chân dễ dàng.
Nhiễm Nhã Tư cắn răng nhìn cô, tin tức lần trước vì không đủ xác thực, cô ta vẫn còn bình tĩnh được, nhưng Khương Vân đã về thủ đô nửa tháng rồi, cô ta cũng không có chút động tĩnh nào?
Trước kia 2 người đều là người mới, rõ ràng đều thiếu tiền, chỉ có cô ta làm bộ dạng thanh cao, nên không trở nên quá nổi, bởi thế nên Nhiễm Nhã Tư không hận Tô Chi, nhưng rất muốn nhìn cô ta phải vẫy đuôi lấy lòng người, cùng với mình ở dưới thấp mà nhìn lên.
Chỉ tiếc cô ta có vận khí quá tốt, gặp được một đại lão đẹp mã như vậy.
Nhưng cô ta lại không dựa vào chồng để trèo lên trên, dù lấy được chút ít tài nguyên từ tay Phó Thịnh Niên thôi, cũng đủ làm đá lót đường rồi, người này không nói 2 lời, rời khỏi giới giải trí, đem mọi phương thức liên hệ xóa bỏ.
Loại tư thế rời khỏi giới giải trí như thế này, lần đầu tiên cô ta được chứng kiến.
Gả cho Phó Thịnh Niên, một tin tức cũng không lộ, chỉ có một số người trong vòng biết, rồi âm thầm đáng tiếc, dù sao tốt xấu gì Tô Chi cũng đã ở trong cái vòng này nhiều năm, người biết thì cũng đã biết.
Bởi vậy thái độ của Nhiễm Nhã Tư với Tô Chi tràn đầy hâm mộ mà ghen tị, lại không dám làm gì, chỉ cố gắng tìm lấy cơ hội, tới nơi ngáng chân, tuy rằng chưa lần nào thành công.
Tô Chi mắt điếc tai ngơ làm công việc của mình, kệ cho cô ta bên cạnh dậm chân.
Cuỗi cùng vẫn là Nhiễm Nhã Tư không chịu nổi:" Cô không hiếu kì? Vì sao Khương Vân trở về đã nửa tháng, bây giờ mới hành động."
Tô Chi vận động xong, đứng dậy, bình tĩnh trước sau như một:" Không sao, là của tôi, thì không thể chạy được, không phải của tôi, thì ly hôn thôi, nghĩ một chút Phó Thịnh Niên cũng sẽ không keo kiệt đâu, nhỉ?"
Nhiễm Nhã Tư á khẩu không trả lời được, sắc mặt thay đổi nửa ngày, lòng tràn đầy hụt hẫng, nói:"Cô đúng là hiền lương đấy"
Tô Chi nghiêng đầu cười, ngữ khí nhẹ nhàng:" Đây không phải là vấn đề tôi hiền hay không, mà cô cần phải nhìn vào bản chất của vấn đề, cô cảm thấy loại người như Phó Thịnh Niên, chỉ cần tôi lo lắng, là có thể giải quyết được vấn đề hay sao?"
Cô nàng lắc đầu.
Tô Chi buông tay:"Không được rồi, dù sao cô cũng là diễn viên, nhanh chóng về ôn lại kĩ thuật diễn đi, đừng có cả ngày nhìn chằm chằm tôi nữa, tôi rời khỏi giới giải trí đã 800 năm có lẻ rồi"
"Cô...."
Nhưng lời này của Tô Chi khiến sắc mặt Nhiễm Tư Nhã trở nên trắng xanh, vừa định nói lại, liền thấy cô xoay người rời đi.
Chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái.
Vĩnh viễn đều là bộ dáng vân đạm phong khinh này, nhưng vận may lại luôn cố tình ghé thăm cô.
Nguyên bản hai người đều giống nhau, thậm chí năng lực cũng giống nhau, thế nhưng cô lại phải trả giá bằng thân thể, còn Tô Chi lại được người khác chủ động liên hệ.
Cô buồn bực không thôi, nhưng không biết vì sao, sau cuộc nói chuyện vừa rồi, sự ghen ghét trong lòng cô không còn nhiều như lúc trước, lại nhiều thêm vài phần kính trọng.
Cả người đầy mồ hôi, Tô Chi tất nhiên muốn tắm rửa, chờ thay đổi quần áo sạch sẽ đi ra bên ngoài, trước tiên cô cầm di động điều tra sự tình Nhiễm Nha Tư vừa đề cập.
Tuy rằng cô không để ý nhiều đến Phó Thịnh Niên, nhưng vẫn nên chú ý một chút, nếu anh ta cùng Khương Vân có mối quan hệ gì đó, cô tự nhiên sẽ chủ động rời đi.
Cũng không phải là quá mất kiềm chế, cũng chẳng có gì là không thể buông bỏ.
Nhưng cô vừa mới mở khóa màn hình, thì có cuộc gọi đến.
Thanh âm trầm thấp của Phó Thịnh Niên từ bên kia truyền đến:"Anh đang ở ngoài cửa phòng tập thể thao."
"Vâng, em cũng đang ra tới cửa rồi"
"Ừ"
Bước chân Tô Chi bước nhanh hơn về phía cửa, đi ngang qua Nhiễm Nhã Tư, trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta, theo thói quen đi tới bên người đàn ông mặc tây trang:" Rất đúng giờ nha"
"Bữa tiệc kết thúc liền trở lại, còn việc giao cho Lâm Thâm xử lí" Phó Thịnh Niên giải thích, nói.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, như cảm nhận được gì, anh quay đầu lại, liền thấy một cô gái tầm hơn 20 tuổi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía này, trong mắt lộ ra kinh ngạc.
Tô Chi cũng quay lại nhìn thoáng qua, cười cười.
Trời đã tối hẳn, trên đường trở lại tiểu khu Phó gia, ít người qua lại, Tô Chi trực tiếp nhấn mở Weibo.
Gần đây Khương Vân đang là cái tên nổi bật trong giới, quả nhiên lúc này người nọ đang ở hot search:" Khương Vân cùng tổng giám đốc Thụy Cẩm yêu đương"
Tô Chi nhấn xem, chỉ có một video rất mơ hồ, còn thêm chút giải thích, bọn họ cùng nhau ăn cơm, thần sắc rất thân mật.
Trên thực tế, bộ dáng người nào cũng rất mơ hồ.
Nhưng phía bên dưới lại nhiệt tình ngoài ý muốn: "Tôi nhớ hình như tổng tài Thụy Cẩm kết hôn rồi?"
"Đúng, khoảng thời gian trước không phải náo loạn đấy thôi, nói Sở Tư Hằng cho giám đốc Thụy Cẩm đội nón xanh hay sao?"
"Khương Vân này muốn làm tiểu tam?"
Nghi vấn rất nhiều, fan não tàn ngốc nghếch của Khương Vân cũng nhiều.
Tô Chi chớp mắt, bình tĩnh rời màn hình, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
"Sao thế?" Phó Thịnh Niên cúi đầu nghi hoặc nhìn cô.
Tô Chi liếc nhìn xung quanh, may quá, không có người, lại giữ chặt lấy tay anh:"Hôm nay anh đi tiệc có gặp Khương Vân không?"
Phó Thịnh Niên nhíu mày:"Có đi, không chú ý, sao thế?"
Tô Chi cười nói:"Anh lên hotsearch này, Khương Vân là tiểu tam của anh, anh cùng cô ấy ngoại tình"
"...." Phó Thịnh Niên không nói nên lời, trước kia anh ngập đầu trong công việc, hiện tại dành ra chút ít thời gian để ở cùng Tô Chi, cùng cô bồi dưỡng tình cảm, còn đâu thời gian để ngoại tình, giải quyết 1 người phụ nữ là quá đủ rồi, lập tức lấy di động:"Để anh gọi điện thoại cho Lâm Thâm chút"
"Vâng"
Hiệu suất của Phó Thịnh Niên cực kì cao, tuy rằng khổ cho Lâm Thâm, nhưng ngắn ngủi vài phút đi đường, Tô Chi trở về phòng tìm kiếm hot search, đã không thấy tin nọ đâu nữa.
Ngay sau đó công ti Thụy Cẩm cũng tổ chức họp báo thanh minh, còn có luật sư đứng ra.
Vì thế hot search số 1 biến thành : "Luật sư Thụy Cẩm"
Có rất nhiều người bình luận bên dưới, toàn thả haha.
"Xứng đáng bị báo ứng"
"Bài báo lúc trước bị gỡ rồi, Thụy Cẩm của ta thật lợi hại"
"Tự nhiên cảm thấy thật sảng khoái, nhưng mà Khương Vân là có chuyện gì thế?"
"Đã làm sáng tỏ, không có liên hệ gì với Khương Vân hết á"
Giới giải trí, vì muốn nổi danh, cái gì cũng dám nói, nhưng trên thực tế, chứng cứ không có đầy đủ.
Bởi vậy nên thường xuất hiện tai tiếng bịa đặt.
Nhưng mỗi lần có luật sư thông cáo, cũng đủ làm bọn họ sợ hãi, dù sao thì luật sư bên Thủy Cẩm, tuyệt đối là đoàn đội giỏi bậc nhất.
Vì thủ đoạn cường ngạnh của Phó Thịnh Niên, Tô Chi liền cho rằng chuyện như vậy sẽ đi vào quá khứ.
Nhưng ngay ngày hôm sau lại nhận được cuộc gọi từ số điện thoại xa lạ.
"Phương thức liên hệ của Tô tiểu thư cũng khá khó tìm đấy"
Tô Chi theo bản năng nhíu mày:"Xin hỏi cô là??"
Bên kia điện thoại là thanh âm của con gái, nhưng cô nghe không quen tai chút nào.
Cô gái nói:" Tôi là Khương Vân"
Tô Chi vô ngữ trong chốc lát, nói:" Hiện tại tiểu tam đều quang minh chính đại như thế này hay sao?"
Đầu bên kia trầm mặc mất 3 giây, nói:" Đừng ra vẻ, nếu không thì cô đã không nhận điện thoại của tôi"
"......vĩnh biệt" Nói xong, Tô Chi ngắt kết nối, quyết đoán cực kì.
Sau đó cô liền phát ngốc, rồi mở Wechat nhắn cho Sở Tư Giai:" CMN, cậu biết không? Khương Vân vừa gọi điện cho tớ, ôi trời, 10 phần quang minh chính đại"
Sau đó di động rung 2 hồi chuông, cuộc gọi đến hiện lên, chiếm lấy màn hình điện thoại.
Tô Chi đành phải nghe máy:" Có việc gì nữa sao?"
Tiếc là cô không nhìn thấy sắc mặt Khương Vân bên kia điện thoại nhìn hết sức kì quái, còn có vài phần phẫn nộ, nhưng đều bị cô ta gắt gao áp xuống:" Tô Chi, ra ngoài gặp mặt đi"
Tô Chi:" Không muốn nhìn thấy mặt cô"
Khương Vân cười lạnh:" Cô sợ tôi?"
Tô Chi:" Tôi sợ cái mẹ cô, tôi cũng không sợ cô, chỉ là cảm thấy gặp cô là không cần thiết, nếu có bản lĩnh, cô khiến cho Phó Thịnh Niên ly hôn tôi đi, tôi tuyệt đối không dây dưa, nhưng cũng nhắc cho cô một tiếng, đất nước chúng ta không ưu ái tiểu tam, thọc gậy bánh xe cũng phải cẩn thận đấy"
"Tút tút tút---"
Lần này người cúp điện thoại lại là Khương Vân.
Tô Chi mờ mịt nhìn di động, rất vô tội, cô cảm thấy những lời mình nói thật biết bao nhiêu.
*******************************************************************************************
hihi sr các chị em nhé, dạo này thi thố áp lực quá nên không dám đánh chữ nhiều ;(((((. Thôi coi như quà giáng sinh vs quà năm mới muộn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro