Chương 22
Tô Chi còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa có kinh nghiệm, còn nói chuyện cùng với một người đàn ông đã trải qua phong trần như Phó Thịnh Niên, ba từ thôi, nghèo chủ đề.
Bởi vậy nên cô sáng suốt mà chọn.... im lặng là vàng.
Chờ Phó Thịnh Niên cơm nước xong, cô lập tức đêm hộp cơm gói lại trong bọc, sau đó đứng dậy:" Tôi về trước nhé, chừng nào thì anh làm xong việc?"
"9h, em cứ ngủ trước đi, sáng ngày mai tôi cùng em dùng bữa sáng" Phó Thịnh Niên nói.
Hắn cũng chẳng phải đám nhóc choai choai, không tự nhiên mà ăn vạ cô ở lại cùng với mình.
Chỉ là hắn nói bình đạm như vậy, khiến cho Tô Chi đang ở luyến ái kỳ* thấy trong lòng không được thoải mái, cô buồn bực cắn môi:" Anh không có gì muốn nói với em nữa sao?"
* thời điểm đang động lòng
Phó Thịnh Niên nghiêm túc tự hỏi :" Trên đường cẩn thận, nghỉ sớm một chút"
"....." Tô Chi cắn răng, nhưng lại không nuốt giận một mình giống hầu hết nữ sinh khác, mà bĩu môi:" Anh phải nói anh luyến tiếc em, em ở lại đây chứ"
Xem như cô đã nhận ra, lão nam nhân này, không có tí EQ yêu đương gì cả, ngày hôm qua chủ động giúp cô giải quyết vấn đề, chẳng qua là học tập Lục Hi Thành.
Phó Thịnh Niên cười cười, bàn tay to xoa xoa đỉnh đầu cô:" Ngoan, em ở lại thì tôi cũng không có thời gian chiếu cố cho em, ngược lại cũng không được tự nhiên, còn không bằng chính mình đi chơi"
Thanh âm hắn quá mức ôn nhu, Tô Chi bị thuyết phục, trong lòng ngược lại thấy ngọt ngào, cảm thấy hắn đang nghĩ cho mình, vì thế thuận theo gật đầu:" Được, vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm chút"
Hắn gật đầu, đưa Tô Chi tới cửa thang máy mới trở về.
Cửa thang máy đóng lại, ông chủ cũng về văn phòng, mấy chú chó độc thân tăng ca còn sót lại liếc nhau, sôi nổi lấy di động, nổi điên trong diễn đàn:" Hôm nay vợ giám đốc tới đưa cơm, giám đốc ăn xong còn tự mình tiễn người ra đến cửa thang máy"
"Thế mà không có xảy ra một hồi văn phòng py*, chán!"
* J))) sr an hem, cái này tôi không dịch được, có ai biết nó là gì không?
"Thế nhưng mọi người không cảm thấy kì quái sao? Một năm trước giám đốc kết hôn, nhưng giờ phu nhân mới đến công ti lần đầu, trời ạ, nếu không phải tôi có tham dự hôn lễ, có lẽ cũng không biết"
"Mẹ ơi, hôm nay nên ở lại tăng ca"
"Muốn nhìn một chút, sắc mặt ông chủ hôm nay có phải đặc biệt nhu hòa hay không?"
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có hơi, haizzz, ông chủ đúng là không hiểu phong tình..."
"Haha, khả năng hôm nay trở về sẽ bị phạt quỳ..."
Trong diễn đàn có tổng cộng 15 người, sản nghiệp Phó gia rất lớn, bọn họ phụ trách các mảng không giống nhau, nhưng vì công việc yêu cầu, nên thành lập một một nhóm.
Đang lúc tán phét đến vui vẻ, bỗng nhiên một tài khoản trước giờ chỉ phân phối nhiệm vụ bỗng xuất hiện: " Lần sau tăng ca đều có thể nhìn thấy phu nhân, có muốn không?"
"....."
Nháy mắt tất cả mọi người đều an tĩnh lại.
Lâm Thâm nhìn giao diện vừa rồi còn đang spam, đóng lại trong nháy mắt, cười cười, để điện thoại vào trong túi.
Mà Phó Thịnh Niên đang xem văn kiện, lúc Lâm Thâm đi vào, còn có thể nhìn thấy ý cười như có như không của ông chủ, ánh mắt anh lấp lánh, nhẹ giọng nói:" Ông chủ, lịch trình ngày mai của ngài khá nhiều"
Phó Thịnh Niên khẽ nhíu mày, nháy mắt ý cười biến mất vô tung vô ảnh:" Để tôi nhìn xem"
Lâm Thâm đưa bản ghi nhớ đã chuẩn bị tốt trong điện thoại qua.
Chờ anh xem xong, nói:" Ngài xem, buổi sáng ngày mai bắt đầu, ngoại trừ nghỉ nửa giờ buổi trưa, làm cho đến tận 11h tối, lượng công việc quá lớn"
Phó Thịnh Niên hơi hơi nhíu mày, nói:" Trước kia không phải như thế sao?"
"Nói như vậy, ngài cũng chỉ có thể thấy phu nhân vào buổi tối trong chốc lát" Lâm Thâm định liệu từ trước, nói:"Mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau hơn 10 phút, thực mau phu nhân sẽ không nguyện ý qua đây"
Tầm mắt Phó Thịnh Niên mới trở lại trên màn hình máy tính:" Thế này..."
Lâm Thâm:" Ông chủ, ngày trước ngài chỉ biết tìm niềm vui trong công việc, nhưng hiện giờ, cũng nên rút ra một chút thời gian ở cùng phu nhân, đặc biệt hiện tại phu nhân tính tình trẻ con, mỗi tháng lại đổi một đối tượng thầm mến, rốt cuộc học cao trung quá bận, ai đến gần liền thích người đó"
Phó Thịnh Niên:"......"
Thực sự thì anh không nên vì một câu của Lâm Thâm mà dao động, thay đổi thói quen từ trước tới nay của chính mình, nhưng lúc này, tâm tư Phó Thịnh Niên thật sự động.
Lâm Thâm cũng không muốn biết đáp án ngay lập tức, rốt cuộc tổng tài cuồng công tác như mạng không phải có thể cải tạo trong chốc lát.
Nhưng mà khi anh ta mới đi tới cửa, liền nghe thấy Phó Thịnh Niên trầm giọng nói:" Hội nghị buổi sáng ngày mai để phó tổng chủ trì, tổng kết lại cho tôi là được, còn có..."
Lâm Thâm cười:" Vâng"
Anh thật sự là một trợ lí phụ trách, ông chủ cuối cùng cũng biết cố kị gia đình rồi.
Tô Chi về đến nhà, cười trộm nhắn tin qua cho Sở Tư Giai:" Chiều nay, Phó Thịnh Niên kêu tớ tới đưa cơm"
Lúc này Sở Tư Giai đang ở tổ hậu trường thu xong tiết mục của anh trai.
Cô cũng không phải quá để tâm đến vấn đề sự nghiệp, bởi vậy liền làm trợ lí cho anh trai, kiếm chút tiền lương, đủ ấm bụng là được.
Ngày thường phần lớn thời gian có thể dùng di động, tự nhiên có thể đọc được tin này ngay.
Hàm răng cô nàng chua chua, vẫn là có chút hụt hẫng:" Đây là muốn chơi trò yêu đương hả?"
"Không đâu" Tô Chi lập tức phủ nhận, giải thích, nói:" Đây chẳng phải là tớ muốn chia sẻ một chút với cậu hay sao, tớ vẫn luôn muốn tìm một đại soái ca như thế, nhưng thật sự rơi trên đầu tớ, lại khiến tớ cảm thấy hoài nghi, sao anh ấy có thể coi trọng tớ?"
Sở Tư Giai nghiêm túc nghĩ nghĩ đến những cửa ải cuối năm của 2 người, lắc đầu:" Nghe cậu nói thế giống như nhất kiến chung tình"
Tô Chi: " Nhất kiến chung tình? Tớ đây 16 tuổi cũng biết nhất kiến chung tình chính là chỉ nhìn khuôn mặt"
"Cũng đúng, cậu lớn lên còn chẳng đẹp bằng tớ"
"Tớ đẹp nhất"
Câu chuyện đang nói về đề tài giúp người tỉnh ngộ, thành công chuyển thành xem mặt ai đẹp hơn"
Trò chuyện kết thúc ở lúc anh trai Sở Tư Giai hoàn thành tiết mục.
Tô Chi chán chết nhìn lên trần nhà, thật sự có một ngày, đối với mọi việc cô chẳng còn hứng thú, loại cảm giác này, thật sự quái dị.
Bất tri bất giác, sắc trời cũng đã tối, Tô Chi phảng phất nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, như là có người đi tới, tiếng bước chân ở cửa biến mất.
Nơi này là Phó gia, hệ thống bảo an vô cùng cao cấp, người xấu không thể vào được, thím Trương cũng sẽ không đứng trước cửa phòng, cô mở đèn, xuống giường:" Phó Thịnh Niên?"
"Là anh" Phó Thịnh Niên trả lời.
Thah âm có một chút ám ách.
Nháy mắt Tô Chi nhanh chân mở cửa, liền thấy anh đứng trước cửa:"Anh mới tan làm"
Mặt mày người đàn ông có chút tiều tụy, trên tóc như còn đọng bọt nước, gương mặt ửng đỏ, trong lòng cô có chút chua xót.
Phó Thịnh Niên cười nhạt:" Em còn chưa ngủ?"
Tô Chi lắc đầu:" Không có, em vẫn luôn ngủ sớm, anh lại đây có việc gì không?"
"....đến chúc em ngủ ngon" Phó Thịnh Niên nói, anh chỉ định lên lầu, bước chân không tự giác mà đi tới nơi này, loại tình huống này nhiều lần phát sinh, anh cũng rất bình tĩnh, bởi vì cô gái trước mắt đây, có lực hấp dẫn với anh không bình thường.
Tô Chi lập tức cười, đôi mắt tròn tròn như quả nho cong lên, dị thường xinh đẹp:" Vâng, anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Tối hôm nay, Tô Chi ngủ mà vẫn còn tươi cười.
Bởi vì muốn cùng Phó Thịnh Niên dùng bữa sáng, mỗi ngày chưa đến 8h sáng cô đã thức dậy.
Hôm nay cũng thế, rửa mặt xong, xuống lầu, lại không thấy bóng người quen thuộc, bước chân lập tức dừng lại:" Thím Trương, Phó Thịnh Niên đâu rồi?"
"Hôm nay tiên sinh còn chưa xuống lầu" thím Trương nói:" Phu nhân, người đi xem đi"
Tô Chi gật đầu, xoay người đi lên lầu 3.
Phó Thịnh Niên cũng không mở cửa, Tô Chi dễ dàng mở ra.
Màn gió vẫn chưa kéo ra, bên trong phòng ngủ tối tăm, phía dưới tấm chăn màu xám phồng lên, Tô Chi đến gần mới thấy nhúm tóc đen của Phó Thịnh Niên.
Thế nhưng sắc mặt anh lúc này ửng hồng, rõ ràng là phát sốt.
Cô sờ trán anh, thật là nóng.
Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Phó Thịnh Niên mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt phượng hôm nay nhỏ lại, cũng chưa mở to, thấy Tô Chi trước mặt, lập tức nói giọng khàn khàn:" Sao em lại tới đây?"
Thanh âm của hắn so với tối qua ám ách rất nhiều.
Tô Chi vỗ trán:" Tối hôm qua có điềm báo anh sẽ phát sốt, em vốn định hỏi sao đỉnh đầu anh lại có nước, ai, đều là sắc đẹp lầm người"
Cô đúng là đang muốn hỏi, nhưng lúc cô định mở miệng, Phó Thịnh Niên liền nói cố ý tới chúc cô ngủ ngon.
Nói đến ngọt ngào như vậy, xứng với dung nhan tuấn lãng của hắn, Tô Chi còn hơi đâu nhớ rõ cái gì.
"Khụ khụ..." cho dù đang bị bệnh, Phó Thịnh Niên vẫn là cười ra tiếng, ngoài ý muốn sung sướng, không có khắc chế dung nhập cốt tủy như trước.
Tô Chi bĩu môi, nói:" Anh có liên lạc của bác sĩ gia đình không? Để em gọi điện thoại chút"
Phó Thịnh Niên gật đầu:" Trong danh bạ điện thoại, bác sĩ Chu, mật mã là ***"
Tô Chi cầm lấy di động để ở đầu giường, bấm gọi điện thoại, sau đó hỏi:" Vậy anh có muốn uống nước không? Sinh bệnh phải uống nhiều nước ấm"
"Được" anh gật đầu, con ngươi ướt dầm dề không chớp mắt nhìn cô, tràn ngập tín nhiệm.
Một thân ảnh phi thường cao lớn trong lòng cô, lúc này ngã xuống, còn yếu ớt như vậy, Tô Chi xấu hổ thừ nhận cô đang cảm giác được manh*
*là đáng eo đó các thím J)))
"Ngoan, em gọi cho Lâm Thâm một chút, hôm nay anh không đi làm"
Phó Thịnh Niên muốn há mồm phủ nhận, anh là giám đóc, mỗi ngày đều có một đống công văn chờ chính mình.
Tô Chi trừng mắt:"Anh còn đang bệnh, ngày trước em ốm, mẹ còn hận không thể đem cơm xúc đến tận miệng, chính là còn có thể dùng đây làm cớ không đi học"
Phó Thịnh Niên:"...."
Cuối cùng anh cũng không thể nói lời nào, tốt tính gật đầu:" Ừ, vất vả cho em rồi"
"Có gì đâu" Tô Chi xua xua tay, phi thường đại khí.
Tối qua Lâm Thâm vừa mới uyển chuyển khuyên ông chủ nhà mình muốn cố kỵ gia đình, buổi sáng hôm nay vừa đến công ti liền nhận được điện thoại của phu nhân, phản ứng đầu tiên của anh ta là: Phu nhân gọi để cảm tạ chính mình.
Thế nhưng hiển nhiên là đã suy nghĩ nhiều.
Anh ta nghe được phu nhân giải thích, bình tĩnh cười:" Được, phu nhân yên tâm, giám đốc nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt công việc"
Tô Chi an tâm cúp điện thoại, mà bên kia, Lâm Thâm hướng phó tổng vừa mới tới công ti, nói:" Kỳ tổng, giám đốc sinh bệnh, hôm nay công việc đều yêu cầu ngài tới xử lí"
Sau ngày hôm qua đột nhiên tăng thêm đống gánh nặng, hiện tại Lâm Thâm nói phải tăng gấp đôi công việc, Kỳ tổng hết sức khó chịu:" Phó tổng làm sao vậy? Đột nhiên đem cái người cuồng công tác đâu mất?"
Lâm Thâm cười nhạt:" Ngài ấy là người có gia đình"
Chó độc thân Kỳ tổng:"...."
Lại lần nữa chịu một vạn điểm tổn thương.
*****
:)))))))) vì sao chó độc thân còn thích đọc ngôn tình, ahuhuhu
Sr anh em nhé, một mùa deadline đang tới gần nên bỏ bê quá. Nhưng mị cũng sẽ cố gắng hoàn thành trước Tết, sang năm mới mà vẫn nợ thì hơi dông :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro