Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21




Hiện tại sinh hoạt hằng ngày của Tô Chi trôi qua cực kì bình thản, lại còn ....xa xỉ.

Tất nhiên cái xa xỉ này là đem so sánh với cuộc sống sinh hoạt của cô trước đây.

Buổi sáng tỉnh dậy, thím Trương đã dọn sẵn cơm sáng chờ cô, còn săn sóc đưa đến tận trước mặt.

Đại khái tầm 8h30 ăn xong cơm sáng, sẽ có 2 giáo viên luân phiên tới giảng bài, đến 10h30, sau đó đi phòng tập gym rèn luyện cơ thể.

Một tiếng sau trở về ăn cơm trưa, ăn xong rồi, nghỉ trưa 2 tiếng, sau đó bắt đầu học trong vòng 2 tiếng tiếp theo.

Từ sau 6h là thời gian Tô Chi hoạt động tự do.

Trước đó mấy ngày, mỗi lần tới thời điểm, Tô Chi sẽ tản bộ, sau đó ngã trên giường xem điện thoại.'

Nhưng là hôm nay....

Nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, mặt già Tô Chi bỗng đỏ hồng, giơ điện thoại lên cao, khóe miệng theo bản năng cũng nhếch lên, mang theo sự ngọt ngào.

Phó Thịnh Niên vừa mới nhắn: < Hôm nay ở lại tang ca, em có thể đến đưa cơm cho tôi được không? >

Nói thật, vừa mới đọc được tin nhắn này, mồm Tô Chi bỗng há hốc.'

Theo bản năng cô nhắc thầm một câu: Tôi mang cơm hộp cho anh?

Nhưng tất nhiên là không thển nhắn lại như vậy rồi, liền suy ngẫm ý tứ người nọ là gì.

Hắn muốn gặp mình.

Rốt cuộc thì trước đó Phó Thịnh Niên chưa bao giờ nói qua những lời này, nhưng rồi 2 người đều có cảm tình muốn ở chung với nhau, lúc này mới nói ra.

Tô Chi sẽ không nói chuyện phiếm, trong sinh hoạt thường ngày của cô chính là ---- làm bài tập. Sau đó đọc truyện, mỗi lần đến đoạn nam nữ chính đổ nhau, muốn ngừng mà không được, cô cũng rất hâm mộ, nhưng cũng chỉ dám hâm mộ mà thôi.

Thậm chí đối với đối tượng cô đã từng có hảo cảm, cũng không dám nói cái gì.

Bởi vì quá xấu hổ.

Lần này có thể lấy hết can đảm, chủ yếu là quan hệ của 2 người quá mức gượng ép.

Không nghĩ vừa mới rat ay, đối phương lập tức đáp lại.

Tô Chi ngây ngô cười 1 lúc, mở ra điện thoại, nghiêm túc hồi đáp: < Cũng được, anh muốn ăn cái gì?>

Giờ mới là 6h, làm cơm xong xuôi đưa qua chắc cũng tầm 7h rồi.

<Ăn gì cũng được, em ngồi nhìn thím Trương làm đi>

<Được>

Hồi âm xong, Tô Chi lập tức tiến vào cửa nhà bếp, nhìn người đang dọn dẹp, ngọt ngào cười:" Thím Truowng~~~"

Thím Trương quay đầu lại, thấy bộ dạng này của cô, hiểu rõ cười, sắc mặt nhu hòa:" Sao thế? Cô muốn ăn gì thêm không?"

Tô Chi nhấp môi, chớp mắt:" Phó Thịnh Niên nói muốn ăn cơm, thím Trương, thím xem chuẩn bị món gì thì ngon?"

Tay nghề nấu cơm của thím Trương xuất thần nhập hóa, hơn nữa rất hiểu rõ khẩu vị từng người, buổi chiều thường có giáo viên nọ lưu lại dùng bữa, cho nên đều nấu dựa trên khẩu phần của 2 người. Cũng vừa vặn, hôm nay cũng không ngoại lệ.

5h rưỡi mọi người bắt đầu ăn cơm, hiện đang dọn dẹp lại nhà bếp.

Đương nhiên, bị yêu cầu khởi công lần nữa, thím Trương cũng tốt tính gật đầu:" Được, phu nhân ra ngoài đợi thím"

Tô Chi ngoan ngoãn gật đầu.

Năm đầu ngón tay cô không dính nước, không giúp được gì.

Tốc độ thím Trương rất nhanh, mất có hơn 20' để chuẩn bị 2 khẩu phần, đóng gói cẩn thận cho cô:" Phu nhân, đây là cơm hộp, cô muốn ăn thêm hoa quả không?"

Tô Chi lắc đầu:" Không cần, tôi đang giảm béo"

Cô xoa bóp vòng eo đã mảnh khảnh không ít, nuốt nước miếng.

****

Chú Chu đưa cô đến cửa công ti Thụy Cẩm:" Phu nhân, cô gọi điện thoại cho tiên sinh chút, nếu không cô không thể lên được"

"Được" Tô Chi gật đầu.

Điện thoại chưa có người bắt máy, Tô Chi đặt điện thoại bên tai kiên nhẫn chờ, đồng thời ngửa đầu nhìn cao ốc trước mặt, nhìn thấy ở cửa trang hoàng hoa lệ, thở dài thật sâu.

Bỗng nhiên thanh âm trầm thấp của Phó Thịnh Niên truyền đến:" Sao lại thở dài?"

".....Rất không chân thật" Tô Chi nhẹ giọng nói.

Mỗi một lần minh bạch năng lực cùng tài sản của Phó Thịnh Niên, Tô Chi đều có cảm giác như đang nằm mơ.

"Hửm?" Phó Thịnh Niên buồn cười, nhẹ giọng nói:" Tôi cho Lâm Thâm xuống dưới đón em, mau lên đây đi"

"Được" Tô Chi đô đô miệng, tổng cảm thấy như hắn đang cười mình không có kiến thức.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy hắn không phải người nông cạn như vậy.

Đã có người xuống dưới đón, Tô Chi cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp máy, đứng bên cạnh công ti, làm như không thấy ánh mắt cảnh giác của 2 bác bảo vệ.

Rất nhanh sau đó, một thanh niên ăn mặc tây trang màu xám đi tới, nhìn rất tuấn tú lịch sự.

Anh ta đi tới, tầm mắt dừng trên người Tô Chi :" Phu nhân, tôi là Lâm Thâm"

Đồng thời bắt cánh tay cô đưa tới.

"Xin chào" Tô Chi thẹn thùng cười, đi vào bên trong.

Lâm Thâm gật đầu, hướng người bảo vệ nói:" Vị này chính là vợ của giám đốc, không cần đăng kí"

"Vâng" 2 người nhanh chóng gật đầu.

Mặt Tô Chi có chút đỏ, vì bọn họ nói chuyện bên này, người trong công ti cũng hướng ánh mắt tới đây.

Chủ yếu vì tầng 1 này quá yên tĩnh.

Lâm Thâm cực kì lễ phép nhường đường cho Tô Chi đi trước, chỉ rõ phương hướng. Tô Chi vừa đi được 2 bước, liền nghe thấy anh ta nói với 2 người ở lễ tân:" Đây chính là phu nhân của giám đốc, lần sau trực tiếp cho vào"

"Vâng" Ánh mắt tò mò của 2 người bọn họ vẫn hướng về phía cô.

Mặt Tô Chi đỏ bừng suốt cả đường đi, nỗ lực nghiêm túc lên, tốt xấu gì cũng là phu nhân đại boss,  không thể rụt rè.

"Phu nhân, lần tới ngài có thể trực tiếp sử dụng thang máy này" Lâm Thâm chỉ vào chiếc thang máy nhỏ hơn ở bên trong.

Tô Chi cảm thấy mắt mình còn chưa đủ nhìn, rốt cuộc trang hoàng quá đẹp, hơn nữa còn rất quý.

Cô đi vào, ngẩng đầu hỏi hắn:" Đây là thang máy chuyên dụng của giám đốc?"

Lâm Thâm cong môi giải thích:" Cái này là thang máy chuyên dụng cấp cao trong công ti"

"Thế cũng tốt" Tô Chi gật đầu, kiên nhẫn chờ.

Văn phòng Phó Thịnh Niên ở tầng 16, thang máy nhanh chóng tới nơi.

Thang máy mở ra, trước mắt là 2 cánh cửa lớn.

"Bên này là phòng của tổng giám đốc, bên kia là phòng làm việc của thư kí"

"Ừ"

Đi vào, Tô Chi vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy toàn những con người đau khổ vùi đầu vào làm việc, lại không nghĩ trong phòng, chỉ còn lác đác vài người, những vị trí khác đều trống, nhìn là thấy giờ tan tầm.

Cô nhỏ giọng hỏi:" Vì sao họ muốn tăng ca?"

Lâm Thâm nhìn cô chỉ vào nhóm người, mỉm cười nói:" Giám đốc bố trí, hoàn thành nhiệm vụ là có thể tan làm đúng giờ, công ti chúng ta chính là đầy nhân tính như thế"

"......ồ" Tô Chi gật đầu, trong mắt hiện lên sự chờ mong, nếu không chờ cô làm xong, cũng tới đây làm việc?

Dù sao cũng là cây nhà lá vườn, không lo lắng sẽ bị bắt nạt.

Tô Chi chưa đi làm bao giờ, không biết được sức nặng của bốn chữ "hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, chính là ngây thơ như thế.

"Phu nhân, vào trong thôi, giám đốc ở bên chỗ phó tổng thương lượng một ít công chuyện, dặn ngài ở đây nghỉ ngơi chốc lát" Lâm Thâm mở cửa văn phòng, một luồng gió lạnh lẽo thổi vào mặt cô.

"Hắt xì------" Tô Chi hắt xì một cái, nước mũi nhanh chóng chảy ra.

Lâm Thâm chỉ vào một góc trong văn phòng:" Chỗ này có một phòng nghỉ nhỏ, có quần áo của giám đốc, ngài có thể dùng tạm. Giám đốc lúc làm việc thường điều chỉnh điều hòa lạnh một chút, cho đỡ nóng"

"....ừ" Tô Chi rầu rĩ gật đầu, đẩy cửa ra, quả nhiên xuất hiện một căn phòng nhỏ.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện một màn kịch ngôn tình hôm trước mới xem qua.

Trong văn phòng bá đạo tổng tài abcxyz nữ chủ đến bủn rủn chân tay, chính là chỗ cô đang nghỉ ngơi đây.

Mẹ ơi, đúng là có thật.

Mặt cô đỏ lên, chẳng lẽ kế tiếp sẽ là ....phải không?

Chính là......Tô Chi nghĩ nghĩ: Như vậy có được không? Rốt cuộc thì cô mới có 16 tuổi, nhưng thân thể đã là 22 tuổi.

Cô đặt ngón tay ở chỗ đặt quần áo sơ mi, do dự mất 2 giây, lại yên lặng tìm tây trang khoác lên người, vẫn là không cần vượt quá giới hạn là tốt rồi.

Cũng vào lúc cô tiến vào thì Lâm Thâm cũng đi ra ngoài.

Tô Chi ở lại văn phòng, ngồi trên sô pha.

Vừa vặn cửa bị người đẩy ra, Tô Chi trong long giật thót, ý tứ đứng lên:" Anh quay lại rồi"

Phó Thịnh Niên mỉm cười:" Ừ, tôi về rồi"

Tầm mắt hắn dừng trên người Tô Chi, đôi mắt hơi thâm,

Có lẽ vì muốn tới công ti, hôm nay cô ăn mặc tương đối ưu nhã, váy vàng nhạt thắt eo, quần áo phác họa đường cong trên cơ thể, cổ áo mở hơi rộng, vừa vặn thoáng lộ ra khe sâu, đặc biệt cô vì khẩn trương mà khép 2 tay lại, khiến cho khe rãnh càng rõ ràng.

Ở lúc xác định tình cảm với Tô Chi lúc trước, Phó Thịnh Niên sẽ không để ý này đó, nhưng hiện tại hắn dễ dàng đem ánh mắt dừng lại trên người cô, tự nhiên phát hiện, trở lại tuổi 16 thế này thật áp lực, hắn kiên cường dời đi tầm mắt:" Để em đợi lâu, vừa rồi có một số việc"

"Không có việc gì, không có việc gì" Tô Chi nhanh chóng lắc đầu, lần đầu tiên đến đây, tim cô vẫn luôn có xu hướng đập gia tốc, dư quang thấy đồ ăn trên bàn trà, lập tức nói:" Tới ăn cơm đi"

"Được" Phó Thịnh Niên gật đầu, ngồi xuống, dựa vào gần cô.

Thân mình Tô Chi cứng đờ trong chớp mắt, tạm dừng động tác cởi bỏ bao tay một chút.

Để cho đẹp, hôm nay cô không dùng quần tất màu, mà dùng tất da chân, người nọ vừa ngồi bên cạnh, đùi vừa vặn dựa gần chân cô, nhiệt độ không ngừng truyền tới.

Phó Thịnh Niên cũng cứng đờ trong nháy mắt.

Hắn chỉ là theo bản năng muốn đến gần ai đó một chút, nhưng là hiện tại....nếu hắn dịch ra, có phải có chút vấn đề hay không?

Trời biết vì sao hắn lại tự hỏi vấn đề này?

Đem đồ ăn trong bọc lấy ra, Tô Chi thừa dịp dọn dẹp này nọ, dời sang hướng bên kia.

Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lại ẩn sau trong long cảm thấy mất mát.

Phó Thịnh Niên cầm lấy chiếc đũa, cảm kích nói:" Vất vả cho em rồi"

Ít nhất đưa cơm tới trong lúc hắn tăng ca, Tô Chi là người đầu tiên, hắn cũng không thể quá lạnh lung.

"Không vất vả, đều có tài xế đưa đón" Tô Chi lắc đầu lần nữa, ông chồng này liều mạng làm việc để kiếm tiền, cô làm những việc này thì đâu có vất vả lắm.

Phó Thịnh Niên gật đầu, không nói chuyện, an tĩnh ăn cơm, chỉ là hương vị bữa cơm hôm nay thực sự rất tốt.

Tô Chi buồn rầu cảm thấy không khí này quá mức an tĩnh, suy nghĩ nửa ngày, nói:" Tối qua vì sao đột nhiên anh lại nói tôi còn quá nhỏ?"

Đây là câu hỏi tối qua trước khi ngủ cô tự vấn mà không ra đáp án.

Phó Thịnh Niên lập tức nhớ tới lời giải thích của Lục Hi Thành, tim đập lỡ 1 nhịp, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn Tô Chi:" Em nói....moah moah"

"Hả?"

"Lục Hi Thành nói cái này là ám chỉ, theo tôi lí giải, tuy chúng ta là vợ chồng, nhưng...." Phó Thịnh Niên sắc mặt quái dị:" Em hiện tại mới có 16 tuổi"

Tô Chi :" ....cái lông gì?"

Phó Thịnh Niên nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô, mẫn cảm phát hiện không đúng:" Cái này, cụ thể hàm nghĩ của nó là gì?"

Tô Chi che mặt: " Chính là muốn biểu đạt một chút ý tứ thân thiện, không tin anh tra mạng mà xem"

2 phút sau.

Phó Thịnh Niên đen mặt tắt di động:" Tôi sẽ chỉnh chết nó, yên tâm"

Tô Chi :"....phụt!"

****

Mai trả anh em nốt chữ sau nhé :))))

*******

Thắp 3 nén nhang cho Lục Hi Thành :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro