Chương 19.3
Bị Tô Chi tha đến Phó gia, mặt mày Sở Tư Giai không được tự nhiên, xuống xe, tay chân luống cuống, tránh phía sau Tô Chi. So với bộ dáng dạo phố cả thiên hạ này trong tay trẫm thì hoàn toàn bất đồng.
Hiển nhiên tâm lí sợ hãi đối với Phó Thịnh Niên còn chưa tiêu tan.
Chưa mở cửa ra, Tô Chi đã nghe đến tiếng cười vui vẻ từ bên trong truyền ra, tất cả đều là thanh âm của đàn ông đã thành niên, trung khí mười phần, ngón tay ấn mật mã của cô run lên.
Vốn có thể dùng vân tay để mở khóa, nhưng....trên tay ra đầy mồ hôi.
Vất vả mở cửa ra, phỏng chừng bên trong cũng nghe được động tĩnh, thanh âm chợt dừng lại, sau đó 3 người đi tới.
Tô Chi treo lên nụ cười giả lả:" Xin chào"
"....Chào chị dâu!" 3 người đồng thời sửng sốt, sau đó đồng thanh chào một tiếng.
Tiếp theo Lục Hi Thành lúc trước cô đã gặp qua xuất hiện phía sau họ, mặt đầy ý cười:" Chị dâu về rồi, dạo phố mua được cái gì không?"
Tô Chi nhìn nhìn túi tắm trên tay mình cùng Sở Tư Giai, nói:" Mua chút quần áo"
"Thế chị dâu về phòng cất đồ trước đi"
"Được"
Có người lên tiếng, Tô Chi tự nhiên gật đầu lập tức, quay đầy lôi kéo Sở Tư Giai liền đi. Lại không phát hiện Lục Hi Thành đột nhiên nhìn lại.
Bốn người nhìn theo Tô Chi cùng Sở Tư Giai lên lầu, rốt cuộc thì Sở Tư Giai ở giới giải trí rèn luyện đã lâu, cực kì bình tĩnh, còn có thể đỡ Tô Chi.
Nhưng Tô Chi cũng không được, đi lại cứng đờ, dưới chân lại muốn nhanh, chính là muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của mấy người nọ.
Đám người còn lại lên lầu, một người nói:" Chỉ nhìn qua bóng dáng, thật sự đúng là thiếu nữ chưa ra trường"
"Thật lợi hại, a Niên, sao cậu có thể hạnh phúc như vậy?"
Phó Thịnh Niên ưu nhã phẩm trà, nghe thấy những lời này, rốt cuộc ngước mắt nhìn hắn:"Cái gì?"
Người nọ nói:" Trong lúc hôn nhân đang gặp nguy cơ, lão bà tự động mất trí nhớ, sau đó thay thế bằng nhuyễn manh lão bà, lại còn nói không hạnh phúc?"
*nhuyễn manh: mềm mại, dễ thương
Phó Thịnh Niên:"...."
Phòng ngủ, tầng 2.
Tô Chi tùy ý ném túi trên mặt đất, thở ra một hơi dài, cầm lọ nước khoáng uống.
Có nhiều lần nửa đêm khát nước, Tô Chi nhờ thím Trương mua một thùng nước đặt trong phòng.
Sở Tư Giai cũng khát, nhanh chóng rót ra 2 cốc, vào nhà vệ sinh, ra tới, nói:" Thế nào mà các cậu vẫn phân phòng ngủ?"
Tô Chi kinh ngạc:" Trước đó bọn tớ cũng phân phòng ngủ?"
"Ừ" Cô ấy gật đầu, thuận miệng nói:"Hình như sau khi cậu kết hôn được 1 tháng, thời điểm tớ tới chơi chính là thế này. 2 người các cậu một chút cũng không giống vợ chồng, cho nên tớ vẫn luôn cảm thấy Phó Thịnh Niên....không được, đây mới là nguyên nhân lúc trước tớ khăng khăng muốn cậu ngoại tình"
Tô Chi:"...."
Trong lòng cô trào lên sự nghi vấn nồng đậm, cũng trực tiếp đoán được:" Sao lại như thế?"
Sở Tư Giai mờ mịt lắc đầu:" À....đại khái là hắn thật sự không được đi" Nói đến đây, cô ấy quỷ dị cười:" Nếu cả đời này cậu phải thủ tiết mà sống, còn kiên trì không muốn ly hôn hay không?"
Tô Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói:" Không ly hôn, trừ phi hắn nói trước"
"Vì sao?" Cô nàng kinh ngạc.
"Vì tớ thiếu nợ hắn, lúc trước kết hôn vì đáp ứng điều kiện trao đổi của hắn, nếu làm giao dịch, liền phải tuân thủ hiệp ước"
Tô Chi cực kì bình tĩnh, có thể bởi vì cô không có kí ức, những lời này, những việc này, đều rất xa lạ, ngược lại cô cũng không có cảm xúc.
Sở Tư Giai nghe xong:"...."
Hai người trong phòng mắt to mắt nhỏ đảo qua một hồi, Tô Chi do dự đề nghị:" Hay là đi xuống?"
".....không dám"
"Tớ cũng không dám"
Sau đó liền tiếp tục đợi.
Ban ngày 2 người đều đem chuyện nói xong rồi, vì thế từng người nhìn thoáng qua đối phương, bắt đầu chơi di động.
Nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người cực kì ăn ý click mở trang web đọc truyện, sau đó nhìn qua nhau một cái.
Sở Tư Giai cười nhạo cô:" Cậu thế mà còn xem thể loại ngược luyến tình thâm này, có độc đi!"
Tô Chi cực kì vô tội:" Hả? Đây còn không phải là tớ phải đọc hết những truyện 6 năm trước còn xong hay sao?"
Sở Tư Giai thao tác chính xác trên màn hình:" Cậu xem cái này....siêu ngọt, hiện thực đã đủ tàn khốc rồi, vì sao còn muốn chịu ngược nữa"
Tô Chi:"....tớ cảm thấy hiện thực rất tốt đẹp, cậu xem, ngủ một giấc dậy, đều hoàn thành chuyện lớn ở đời, còn kết hôn, chồng thì giàu như vậy, đẹp trai đến thế...."
Nói đến đây, Tô Chi lại nhớ mẹ, trái tim nhói từng cơn, mạnh mẽ áp xuống, tươi cười thêm vài phần miễn cưỡng.
Cũng may Sở Tư Giai đang mải tìm truyện, vẫn chưa phát hiện.
Bất đắc dĩ cô nói:" Bà đây khóc một mình là được!"
Hai người trên phòng nói nói cười cười, cũng không quá nhàm chán, nhưng người ở dưới lầu, không có khả năng khiến cả 2 đợi trên lầu cả buổi tối.
Vì thế đến giờ cơm, có người ở dưới hô:" Chị dâu, ăn cơm"
"Chị dâu, mau xuống ăn cơm đi, mang cả bạn xuống nữa, hôm nay a Thành mang theo không ít đồ tốt"
"Xuống đây" Tô Chi đáp lại một câu, xụ mặt, theo bản năng kéo Sở Tư Giai xuống lầu.
Lại không nghĩ trên bàn cơm trống rỗng, mà 2 người vừa xuống, đã bị đám người hoạt bát hộ tống ra phòng khách:" Đến đây, mời chị dâu ngồi"
"Ngồi ở đây, nói chuyện đi, lâu rồi cũng chưa được nói chuyện cùng chị dâu"
Lục Hi Thành đúng lúc mang tới 2 cốc nước trái cây:" Không cần khẩn trương, tất cả mọi người đều là bằng hữu"
Tô Chi nhấp môi cười, nhìn hết sức vô hại.
Sở Tư Giai cụp mi mắt, kiên quyết không nhìn Phó Thịnh Niên đang ngồi bên cạnh Tô Chi.
Mọi người nhất thời cứng đờ, không biết nói cái gì.
Lục Hi Thành cười nói:" Chị dâu, giới thiệu bạn của chị chút đi?"
Tô Chi bừng tỉnh, gật đầu cười tươi thả lỏng một chút:" Đây là Sở Tư Giai, là bạn học cấp 3, chơi từ đó đến giờ?"
"À" Lục Hi Thành gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Sở Tư Giai:" Xin chào, tôi là Lục Hi Thành, hi trong hi vọng..."
Nghe hắn tự giới thiệu, 3 người khác làm mặt quỷ, ánh mắt kia hàm nghĩa là: < Cảm thấy a Thành có chút khác thường?>
<Đúng là có thật!>
<Hôm nay hắn cười đến ôn nhu, nghiêm túc như vậy?>
Phó Thịnh Niên cũng ngoài ý muốn nhìn qua, sau đó theo ánh mắt Lục Hi Thành nhìn về phía Sở Tư Giai, hiểu rõ.
Bị ánh mắt Phó Thịnh Niên đảo qua, Sở Tư Giai vừa mới cười bỗng cứng đờ.
Lục Hi Thành lập tức quay đầu lại, hướng Phó Thịnh Niên nói:" Lão Phó, cậu không phải chủ nhà sao? Nhanh xem cơm đã chín chưa?"
"Đúng, đúng"
"Hai vợ chồng cùng đi đi"
Vì thế Phó Thịnh Niên vừa đứng dậy, Tô Chi bị đẩy lên, còn bởi vì có người dùng sức quá mạnh, cô bị vướng một chút, lảo đảo hướng một bên.
Thần sắc Phó Thịnh Niên khẽ biến, nhanh chóng đỡ lại, thấp giọng hỏi:" Không sao chứ?"
Bàn tay nóng hổi đỡ bên hông mảnh khảnh của thiếu nữ, mọi người đều thấy, cùng nhau cười trộm một chút, lập tức xoay người công kích cô gái còn lại.
"Không sao" Tô Chi cười cười, lắc đầu, thoát khỏi vòng vây, Phó Thịnh Niên đi phía sau.
Đối với ánh mắt cầu xin giúp đỡ của bạn thân vờ như không thấy, chết đạo hữu bất tử bần đạo *, Giai Giai, những gì đồng chí làm, tớ sẽ nhớ kĩ.
* chết đạo hữu bất tử bần đạo: người chết đổi lấy ta sống.
Đôi chân Tô Chi nhanh chóng vào phòng bếp, thím Trương đang nấu ăn khí thế ngất trời, đã có 2 món ra đĩa, thuận tay mang ra, nhìn người dựa vào cánh cửa, nói:" Anh ra kia ngồi đi, tôi ở đây chơi một lát"
Phó Thịnh Niên lắc đầu, ngồi bên cạnh cô:" Nhưng mà mục tiêu của bọn họ không phải là tôi"
"Hình như cũng không phải là tôi" Tô Chi nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên kia, cười cười.
Phó Thịnh Niên:" Nguyên bản vốn là em, nhưng vì a Thành, liền thay đổi"
"Sao lại đổi?" Tô Chi kinh ngạc, biểu hiện cực kì khôi hài.
Cánh môi Phó Thịnh Niên cong cong, giải thích, nói:" Hẳn là a Thành để bụng với bạn của em"
"Mẹ ơi!"
"Không tốt sao?"
"......nhìn qua hắn rất hoa tâm" Tô Chi nói có chút gian nan:" Giai Giai đã đủ thảm rồi, em không muốn cô ấy chịu thương tổn thêm nữa"
"Cái này tôi không cản được" Phó Thịnh Niên buông tay bất đắc dĩ:" Người hắn nhận định, chắc chắn sẽ ra tay"
"....."
Hai người nói xong, Tô Chi có chút lo lắng, nhưng nhớ lại những lời Giai Giai nói hôm nay, có một loại cảm giác người xui xẻo sẽ là Lục Hi Thành.
Hơn nữa từ bên này bọn họ có thể nhìn thấy phòng khách, rõ ràng là Lục Hi Thành đang tán Giai Giai, cô nàng ngược lại không nóng không lạnh. Lúc này Tô Chi mới yên lòng, điện của hắn không chạm được tới là được.
Thấy cô nhìn chằm chằm bên kia, Phó Thịnh Niên duỗi tay ấn đầu cô:" Đừng nhìn nữa, em cũng không dám đi qua"
Tô Chi ngượng ngùng cúi đầu:" Tôi xấu hổ"
Phó Thịnh Niên nhấp môi, lực trên tay tăng thêm:" Ngoan"
"Hở?"
"Không sợ tôi là được"
Tô Chi ngọt ngào cười, nói:" Có khả năng vì là quan hệ hôn nhân hợp pháp với anh, nên tôi có cảm giác rất an toàn"
Trong lòng Phó Thịnh Niên khẽ nhúc nhích, nhìn thẳng đôi mắt của cô, dâng lên cảm xúc kì quái, trên mặt tựa hồ cũng có chút độ ấm.
Cô rất thành thật, đối với nhiệt tình của hắn, đem bản thân mở ra trước mặt.
Không có biện pháp hình dung quái dị nhảy lên trong lòng, nhưng hắn rất thích.
Nguyên bản chỉ muốn phối hợp với ý tưởng của cô bắt đầu thay đổi.
Bị đôi mắt phảng phất hiểu rõ mọi thứ nhìn lại, nhiệt độ trên mặt Tô Chi tăng lên, xấu hổ rũ rũ mắt:" Khụ khụ.... Sao lại nhìn tôi như thế? Chẳng lẽ vì tôi quá đẹp?"
"Xùy------" Phó Thịnh Niên khinh thường cười.
Trước khi Tô Chi thẹn quá hóa giận, hắn bỗng dùng sức, đem người ấn đến lồng ngực mình, thấp giọng nói:" Đáng yêu quá"
Tô Chi căn bản không muốn giãy giụa, hiện tại cô không thể nói thích một người, nhưng đối với dung mạo cùng dáng người của Phó Thịnh Niên tuyệt đối là thích, cho nên.... hưởng thụ thôi.
Chỉ là khi cô định vòng tay ôm eo Phó Thịnh Niên, tựa hồ như phía sau có tiếng hút khí.
Cô nhất thời quay đầu lại nhìn, sau đó:"....Mấy người, làm gì?"
Năm người, 4 nam 1 nữ, trộm đi tới, đang trông mong nhìn bên này, thấy cô quay đầu, nháy mắt xấu hổ, người đẩy ta ta đẩy người, trong đó Sở Tư Giai trốn nhanh nhất.
Lục Hi Thành cong môi cười, nói:" Không có gì, chỉ là lại nhìn xem đồ ăn đã xong chưa...."
Phó Thịnh Niên buông người trong ngực, ho nhẹ một tiếng, phá lệ không biết xử lí thế nào, kì thật là hắn biết, chỉ là hiện tại đầu óc trống rỗng, kéo Tô Chi đứng dậy, cũng không quay đầu lại tiến vào nhà bếp:" Bê thức ăn"
Tô Chi:" ....." Vì sao nhìn nhìn đại lão này có vẻ thẹn thùng?
********
Trả hàng trung thu muộn :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro