Chương 19.2
Khó có được ngày Phó Thịnh Niên tan ca sớm. Bởi khoảng thời gian trước công ti có hạng mục, thế nên mỗi ngày đều phải tăng ca từ sáng tới đêm. Lúc trước, nếu là tăng ca hắn sẽ không về nhà, nhưng vì Tô Chi lần trước cố ý gọi, mỗi ngày hắn cũng sẽ cố gắng dành thời gian cùng cô dùng bữa sáng.
Hiện tại đang trong thời kì nhàn rỗi, vỗn dĩ hắn đã muốn tìm chút việc gì đó để làm, nhưng nhìn đến tin nhắn bán manh của Tô Chi gửi tới, hướng phía Lâm Thâm đang chờ giao việc trước mặt, nói:" Làm cho tôi bản báo cáo tổng kết hạng mục lần này, tôi tan tầm trước"
Nắm bút cùng quyển sổ trong tay, Lâm Thâm đang muốn ghi chú, lại không nghĩ tới giám đốc nhà mình muốn tan tầm. Hắn sửng sốt một chút, nhìn đồng hồ, còn chưa đến 5h, nghỉ sớm như vậy?
"Giám đốc, có phải ngài cảm thấy trong người không khỏe hay không?"
Phó Thịnh Niên lắc đầu, lần đầu tiên quyết định tan tầm sớm, thần sắc thế nhưng nhẹ nhàng ngoài ý muốn:" Nghỉ ngơi chút đi, làm xong cậu cũng tan tầm đi"
Sắc mặt Lâm Thâm quái dị một chút, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của phu nhân giám đốc, gật đầu:" Vâng"
.......
Về đến nhà nhưng lại thấy trống rỗng, tuy rằng hắn không yêu cầu Tô Chi phải có mặt ở dưới lầu để đợi, nhưng khi bước vào cửa nhà, trực giác cho biết trong nhà thiếu 1 người.
Thím giúp việc phụ trách quét dọn đang lau chùi bình hoa ở phòng khách, thấy hắn trở lại, không cần hắn hỏi liền tự động nói:" Hôm nay phu nhân đi phỏng vấn, nghe nói có 3 người trúng tuyển, đăng kí cũng lâu rồi"
Phỏng vấn?
Phó Thịnh Niên gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không tính lên lầu, trực tiếp nhắn tin qua, hỏi:" Đang ở đâu?"
Tô Chi nhìn cô gái trẻ tuổi đang làm bài thi trước mặt, đang chán muốn chết, thấy có tin nhắn đến, cảm thấy rất kì lạ vì Phó Thịnh Niên chủ động nhắn tin cho mình.
Hành vi thường ngày của cô có thể đứng cùng chỗ với liêu nam sinh *, nhưng thủ đoạn cô non nớt, chỉ biết bán manh. Bởi thế nên về cơ bản, ngày 3 bữa đúng giờ, đúng địa điểm nhắn tin cho Phó Thịnh Niên, thời gian khác, cô rất ngoan ngoãn không quấy rầy.
Thế nhưng hiện tại bị quấy rầy nhưng tâm trạng rất vui sướng.
Tô Chi cười một lúc, nhắn lại:" Ở quán cà phê xx"
Sau đó, tin nhắn được chuyển đi, cô còn đang cân nhắc có nên đùa giỡn hắn một chút hay không, khó có được một ngày cô bị làm phiền. Thấy điện thoại báo cuộc gọi, tay chân Tô Chi luống cuống trong chốc lát, mới ấn nhận cuộc gọi. Thanh âm trầm thấp của Phó Thịnh Niên từ bên kia, xuyên qua điện thọai truyền đến:" Đang phỏng vấn à?"
Tô Chi gật gật, ý cười trên mặt nồng đậm, đứng dậy đi ra bên ngoài quán cà phê:" Đúng vậy, sao anh lại biết thế?"
Chuyện này cô chưa từng đề cập qua với hắn, rốt cuộc Tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ này sao có thể quấy rầy đến hắn, còn có.....hai người chênh lệch quá lớn, khiến cô cảm thấy không có đề tài chung để nói chuyện, cũng không dám nói ý tưởng, sợ hắn phiền mà ghét bỏ.
Đầu dây bên Phó Thịnh Niên truyền đến tiếng đóng cửa, hắn nói:"Tôi vừa về đến nhà, là thím Lý nói"
Tô Chi hô nhỏ, nhịn không được liền chuyển đề tài, nhìn quán cà phê qua cửa kính trong suốt, thanh âm không hiểu sao mang theo vài phần vui mừng:" Sao hôm nay anh lại tan làm sớm vậy?"
"Ừ, nghỉ ngơi một chút" Hắn cười nhẹ nói, cũng nghe ra tiếng vui mừng thầm của cô, trong mắt hiểu rõ, hiện lên sự vui vẻ với phản ứng của Tô Chi.
"Tích------" tiếng mở khóa xe vang lên.
Tô Chi cách điện thoại nghe thấy rõ, có chút nghi hoặc nói:" Anh muốn đi ra ngoài?"
"Ừ, tôi tới đón em, ra ngoài ăn cơm đi"
Lời hắn nói là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí trầm tĩnh, còn có tiếng cửa xe đóng lại, thế nào cũng thấy đây lại giống câu trần thuật.
Tô Chi cũng không rụt rè, nghiêng đầu cười, đôi dép xăng-đan dưới chân động đậy, bất an, ngọt ngào nói:" Được, cũng lâu rồi tôi chưa được ra ngoài ăn cơm"
"Ừ, chờ tôi 20 phút nữa"
Ngắt điện thoại, tươi cười trên mặt Tô Chi hiện lên, xem phản ứng người nọ, có phải 2 ngày cô quấy rầy vừa rồi đã có hiệu quả?
Trở lại quán cà phê, cô gái kia đã làm xong bài, đem bài thi cho cô xem.
Đối chiếu với đáp án, hầu như đúng cả, Tô Chi vươn tay:" Chúc mừng, cô đã thông qua phỏng vấn, chúng ta chọn thời gian học xem"
Phó Thịnh Niên bên kia lái xe mặt mày cũng đầy tươi cười, ngay từ đầu nhìn trúng Tô Chi chính là muốn bớt việc, kết hôn với hắn cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng hiện tại, cô chủ động muốn cảm tình, hắn cũng không quá chán ghét, có thể thử một chút.
Sinh hoạt chỉ cần không quá kinh tâm động phách , bình bình, an an một chút là được.
Tô Chi thích cảm giác bình đạm thế này, Phó Thịnh Niên rất ôn hòa, đối với cô cũng khá tốt, ở chung rất vui vẻ. Tuy rằng hắn không rõ lắm những cô gái trẻ thích gì, nhưng dù sao Tô Chi bây giờ như là đửa trẻ lạc đơn vị, khác nhau không quá nghiêm trọng.
Bởi vậy 2 người sống thử với nhau, còn rất vui sướng.
Thời điểm Tô Chi mất trí nhớ, là vào mùa hè, hiện giờ đã qua 2 tháng, nghỉ hè nên thời gian rảnh nhiều, nên đi học thì sẽ học, thời tiết dần chuyển lạnh, thích hợp ra cửa chơi.
Cho nên Sở Tư Giai hẹn cô đi chơi, Tô Chi nhanh chóng đáp ứng.
Rốt cuộc thì cô cũng không còn bạn bè nào khác.
Nhìn danh bạ liên hệ ít ỏi có hơn 10 người trên điện thoại, quá nửa trong số đó cô không quen biết, cũng chưa từng có bất cứ giao lưu nào.
Thật là đáng buồn.
Nơi 2 người hẹn gặp mặt nhau là một quảng trường khác. Con gái ra ngoài đi dạo phố, hầu hết đều thích đi mua đồ, bọn họ quyết định trước tiên sẽ đi mua đồ, sau đó đi ăn cơm.
Sở Tư Hằng đã xuất viện từ lâu, hiện giờ vẫn đang hoạt động trên màn ảnh, bởi vậy paparazzi đối với Sở Tư Giai cũng tạm nhả ra.
Hơn nửa tháng không gặp mặt, Tô Chi cười có chút bất an, rốt cuộc thì kí ức 2 người ở chung với nhau, hiện giờ cô còn chưa nhớ ra.
Thế nhưng khiến người ta cảm thấy thoải mái, đấy chính là hình như Sở Tư Giai không cảm thấy cô mất trí nhớ, lời nói trôi chảy, cũng không đề cập đến Sở Tư Hằng. Nếu không phải ngẫu nhiên cô chứng kiến sự việc phát sinh lúc trước, Tô Chi có lẽ sẽ quên là mình đã mất trí nhớ.
"Hiện tại cậu thật sự muốn cùng Phó Thịnh Niên sống tốt qua ngày?" Sở Tư Giai nhìn cô, thần sắc có chút phức tạp, nhưng nhiều hơn là sự thoải mái.
Tô Chi cười gật đầu, trên mặt đầy vẻ ngượng ngùng ngoài ý muốn:" Ừ, tớ vẫn luôn cảm thấy, thế giới thật, không cần so sánh với thế giới ảo tưởng. Khát vọng cái gì mà tình yêu oanh oanh liệt liệt, còn chẳng tốt bằng so với tế thủy trường lưu này *.
**Tế Thủy Trường Lưu: Nước chảy nhỏ thì dài: (1) Biết cách sử dụng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu. (2) Đều đều, từng ít một, không ngừng. Ý nói tình cảm của thụ với công qua từng biến cố mà hình thành, tuy từng ít một nhưng sâu sắc, không ngừng.
Nguồn : https://3traphael.wordpress.com/sang-tac/ml-te-thuy-truong-luu/
Cũng không ngoài ý muốn, Sở Tư Giai gật đầu, thở dài một tiếng:" Cũng đúng, trước kia đó vấn luôn là quan điểm của cậu, như thế cũng tốt"
Có một số người, đối với cuộc sống mưu cầu đơn giản, đó cũng là một loại lí trí, khiến cô minh bạch, cái gì mới có lợi nhất cho bản thân. Tô Chi là người như vậy, cho nên lúc trước lựa chọn kết hôn cùng Phó Thịnh Niên, chứ không muốn cô giúp đỡ.
"Phải vậy không? Thế còn cậu thì sao?" Tô Chi mẫn cảm thấy đề tài này sẽ kéo theo một số việc khác, vội chuyển hướng.
Nói đến việc tình cảm của bản thân, sắc mặt Sở Tư Giai càng khó coi:" Tớ cũng không muốn nói chuyện này, trái tim của tớ, như là gỗ vậy"
Câu trước, Tô Chi còn cảm thấy cô ấy đang khổ sở thương tâm, nhưng đến 2 câu sau, cô cười, quay đầu lại nhìn Sở Tư Giai.
Quả nhiên Sở Tư Giai làm ra vẻ ôm ngực, nhưng ánh mắt lại cực kì bình tĩnh.
Tô Chi chạm chạm vào cánh tay cô ấy:" Suốt ngày đùa giỡn, chết tâm thật chưa? Không bằng cậu lại đi tìm 1 con hàng nào xem?"
Sở Tư Giai nhấp môi, giả cười:" Được đấy, cậu giới thiệu thử xem?"
".....Cậu cảm thấy tớ quen được những ai? Lớp trưởng cấp 2? Lớp phó thể chất..."
Sở Tư Giai:"..."
Những người này 2 người các cô đã sớm không còn liên lạc.
Hai người nhìn nhau, không nói gì, liếc qua, cùng cười cười.
Sau đó đi mua thêm ít đồ, lên mạng liền tìm được quán ăn cơm trưa không tồi.
Vừa ăn cơm trưa vừa nói chuyện, ăn xong lại đi xem phim, cuộc sống trôi qua vô cùng an nhàn, sung túc.
Buổi chiều 2 người từ rạp chiếu phim đi ra, Tô Chi nhìn tin nhắn trong tay, do dự 2 giây, hướng Sở Tư Giai nói:" Phó Thịnh Niên nói buổi tối có mấy người bạn muốn ở lại ăn cơm, à, đều là nam, nếu không cậu đi cùng đi? Tớ hơi sợ"
Có thể cùng chơi với đại thúc 30 tuổi Phó Thịnh Niên, số tuổi khẳng định không nhỏ, tâm lí Tô Chi mới ở tuổi 16, đối với giống đực đã thành thục, sẽ có một loại cảm giác sợ hãi, đặc biệt đối với người không quen biết.
Cô đáng thương nhìn người trước mặt, đôi mắt long lanh ngấn nước tràn ngập khát vọng.
Nhưng nghe thấy những lời này của cô, Sở Tư Giai nhíu mày, trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt không có biểu tình của Phó Thịnh Niên, quyết đoán lắc đầu:" Không đi"
Tô Chi hoài nghi nhìn cô ấy:" Có phải lúc trước hắn làm cho cậu có bóng ma tâm lí gì hay không?"
"....ừ" cô uể oải cúi đầy, gật một cái:" Lúc đầu mới biết cảm tình của anh tớ và cậu, nhưng lại không hiểu chuyện, luôn nghĩ muốn cậu ngoại tình cùng anh tớ ở bên nhau, cho nên.....Luôn tìm các loại cớ kéo cậu ra ngoài uống rượu, chuốc say, sau đó..."
Tô Chi che mặt:" Thủ đoạn không biết xấu hổ vậy mà cậu cũng nghĩ ra được?"
Nếu thật sự muốn ngoại tình, thể xác và tinh thần của cô sẽ luôn canh cánh cả đời.
Thoạt nhìn Sở Tư Giai cũng thực hối hận:" Khi ấy tớ rất bướng bỉnh, lần đầu tiên, anh tớ không về, lần thứ 2 bị hắn ta giáo huấn một đống, thời điểm tới đón cậu, sắc mặt rất khủng bố, nói với tớ: Nếu cô không muốn anh trai cô lăn lộn ở giới giải trí nữa, thì cứ tiếp tục đi"
"Oa!" Tô Chi nghe cô ấy nói, che mặt, kinh ngạc cảm thán:" Soái như vậy?"
Trợn trắng mắt liếc Tô Chi một cái, ngữ khí tang thương không thể che dấu:" Một tháng sau, một loạt các thông cáo của anh tớ xảy ra vấn đề, thiếu chút nữa nguyên khí đại thượng, tóc trên đầu người đại diện như muốn rụng hết, lão nương đây sợ Phó Thịnh Niên hắn gần chết!"
Lúc này Tô Chi mới nghiêm túc lại:"....Nghiêm trọng như vậy, cuối cùng việc giải quyết thế nào?"
"Cậu xuất binh"
"...."
Tô Chi mặt đỏ hồng, chẳng lẽ là **?
Làm bạn bè nhiều năm như vậy, Sở Tư Giai liếc mắt một cái liền nhìn ra cô nàng kia đang bổ não cái gì, phun tào nói:" Cái đức hạnh này! Cụ thể cậu làm thế nào thì tớ không biết, thế nhưng sau đó hắn ra quy định cho cậu, trước 11h phải về đến nhà, uống rượu không được quá 2 chai, không động vào rượu trắng."
Tô Chi ngượng ngùng cười:" Cái đó, bữa tối nay, cậu đi cùng đi, tớ thực sự không có thói quen ở cùng người lạ, có cậu ở cạnh, hẳn tớ sẽ không xấu hổ như vậy"
Sở Tư Giai rối rắm lúc lâu, do do dự dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý:"....Thôi được, xem cậu thành tâm như vậy, đại nhân ta liều mình bồi quân tử"
"Cảm tạ."
Tô Chi chắp tay, bộ dạng hào hùng vạn trượng.
*****************
Sr các thím, về quê từ Thứ 6 nhưng không mang máy về ;)))) hôm nay lên là đăng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro