Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.1

Nhận được đáp án mình muốn, Tô Chi vừa lòng gật đầu:" Được, vậy thì, gặp anh sau nhé"

"Ừ"

Cúp điện thoại, thần sắc Phó Thịnh Niên nhiều thêm vài nét nhu hòa mà chính hắn cũng không nhận ra. Chỉ là Lâm Thâm trước mặt nhìn là biết, trong lòng hắn hoảng sợ, trước đây quan hệ của ông chủ và phu nhân không tốt, từ khi nào lại cải thiện như thế này?

Có thể do ánh mắt của hắn quá lộ liễu, Phó Thịnh Niên ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt, theo bản năng thu liễm lại, nghiêm túc nói:" Còn đứng đấy làm gì?"

Lâm Thâm xấu hổ vò đầu:" Ông chủ, di động"

Lần này đến lượt Phó Thịnh Niên xấu hổ, nghe cuộc gọi xong, đầu óc như bị chậm lại, quên mất đây không phải di động của mình, nhanh chóng trả lại:"...cầm đi"


Sắc mặt Lâm Thâm cổ quái nhận lấy, nhìn mắt Phó Thịnh Niên, càng nhìn càng nghi vấn hình như giám đốc nhà mình bị ốm rồi?


Vì nghi vấn về Khương Vân ảnh hưởng, Tô Chi vẫn chưa muốn ăn, cúp điện thoại, lại càng không muốn ăn.

Thực ra sinh hoat thế này cũng khá tốt, có một ông chồng đep trai, lớn tuổi rất được. Mỗi người có chí hướng riêng, từ lâu Tô Chi đã muốn có sinh hoạt thế này. Đương nhiên nếu thật sự phải ly hôn, trải qua ngày tháng sinh hoạt một mình, khẳng định cô sẽ sợ. Nhưng việc cũng không phải muốn la được.

Túm quần lại, không thể ly hôn là điều tốt.

Chỉ là sự tình buổi sáng ngày hôm nay khiến lòng cô thấy hơi khẩn trương, đúng là khá tương đồng với những gì Nhiễm tiểu thư nói. Quan hệ của mình và Phó Thịnh Niên cũng chẳng khác gì an hem cùng phòng, xác thật là rất bình thường.

Nghĩ nghĩ này chẳng khác nào quan hệ bao dưỡng?

Chắc không phải đâu? Kết hôn rồi cơ mà.

Có khả năng trước đó cô đã có người trong lòng, cho nên không còn mặt mũi nào mà ở chung với Phó Thịnh Niên, từ đó đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ, từ đây phân phòng? Vĩ tuyến chia cắt?

Cô nghĩ đến rất nhiều giả thiết, cơ bản là việc ly hôn và hậu ly hôn, không có nghĩ tới cái khác.

Tốt xấu gì cô cũng là một mỹ nữ xinh tươi như hoa, hàng thật giá thật, cưới về nhà không có khả năng không chấm mút qua.

Vì suy nghĩ quá nhiều, khiến thím Trương phải qua hỏi cô khi nào ăn cơm, cô liền uể oải xua tay:" Thôi, cháu không ăn, vừa tiện giảm béo luôn"

Đầu óc cô lúc này lại tự hỏi: Sau khi ly hôn thì làm gì giờ?

Tối đến, Tô Chi lăn lộn qua lại lúc lâu mới ngủ, đoán chừng trong lòng có chuyện, hôm sau liền tỉnh từ sớm.

Cô vội vã rửa mặt, thay đổi quần áo, liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong phòng khách.

Vẫn là tiêu chí áo sơ mi trắng cùng quần tây, tóc vuốt keo không chút cẩu thả, mắt có quầng thâm nhưng không ảnh hưởng chút nào đến giá trị nhan sắc, môi mỏng giương lên như đang cười, bản thân đang ăn bánh bao cùng trứng gà, đôi mắt cứng nhắc nhìn tin tức trên báo.

Tâm tình người nọ thực không tồi?

Tinh thần Tô Chi được lên dây cót, cảm giác khó chịu vì không được ngủ đủ biến mất, hưng phấn chạy tới, đứng bên cạnh hắn, hai tay chống bàn, mắt nhìn chằm chằm, gọn gàng, dứt khoát hỏi:" Nghe thiên hạ đồn Khương Vân chuẩn bị về nước, xin đồng chí phát biểu cảm tưởng?"

Phó Thịnh Niên sửng sốt:" Khương Vân? Là ai?"

Phản ứng này của hắn khiến Tô Chi cứng họng, tay chân lập tức luống cuống, nói lắp bắp:" Anh...anh không biết?"

Phó Thịnh Niên hơi nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt, vẫn xinh đẹp như trước, vẫn luôn xinh đẹp như vậy, đôi mắt tập trung về hắn, nên nhìn càng có thần, thế nhưng....."Em gọi tôi trở lại cũng chỉ vì vấn đề này?"

Hắn khó khăn hỏi, theo bản năng Tô Chi đứng thẳng người, chỉ người đối diện:" À thì....hôm qua tôi có gặp được cô gái tên Nhiễm Giai Tư, cô nàng nói cho tôi"

"Nói cho em cái gì?" Phó Thịnh Niên kiên nhẫn dò hỏi.

"Cô ấy nói khi nào Khương Vân trở lại, 2 người sẽ ở bên nhau"

Phó Thịnh Niên cảm thấy cái tên này khá quen tai, nghĩ nghĩ một chút, mau chóng nhớ lại, cánh môi gợi lên, kiên nhẫn giải thích:" Không đâu, tôi cùng cô ta quen biết từ hồi cấp 2, nếu muốn ở bên nhau, không nhất thiết phải chờ nhiều năm như thế?

Tô Chi nhấp môi cười, an tâm nói:"Tôi còn tưởng anh muốn ly hôn"

"Không đâu"

"Gì?" ngoài ý muốn thấy hắn khẳng định như vậy, có chút tò mò, đang muốn dò hỏi lần nữa, lại thấy ánh mắt hắn dừng tại cánh môi của cô, chậm rãi nói:" Tôi còn tưởng rằng 2 ngày tới em không muốn nhìn thấy tôi"

Cũng bởi vì lí do này nên hắn mới tăng lượng công việc của bản thân, khiến cho chính mình không còn thời gian nghĩ đến những sự việc lung tung, rối loạn.

Tô Chi lập tức nhớ tới buổi tối nọ, xúc cảm hôn lên cánh môi hắn, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, lùi về sau 2 bước, cười gượng:" À ờ....Hôm nay tôi không ăn ở nhà, ra ngoài ăn đây"

Nhưng cô mới đi được 2 bước, Phó Thịnh Niên cất lời:" Đứng lại"

Tô Chi dừng bước, cứng đờ đứng tại chỗ, hắn nói:" Lại đây cùng ăn cơm đi, ăn xong tôi lại đi làm rồi"

Thanh âm hắn để lộ sự mỏi mệt, hệt như đang muốn nói cho cô, hắn đi làm rất mệt mỏi, đừng gây sự với hắn.

Tô Chi nheo mắt, tựa hồ những lời này khiến trái tim cô cảm thấy tê tê. Cô cắn môi, tay chân cừng đờ ngồi trở lại vị trí, đôi mắt buông xuống, không dám nhìn người bên cạnh.

Thím Trương đúng lúc mang chén đũa tới, đặt trước mặt cô.

Phó Thịnh Niên cũng không nhìn cô, tiếp tục vùi đầu ăn sáng. Nhưng ăn đến một nửa, bên này Tô Chi nhận được điện thoại.

Sở Tư Giai to tiếng bên kia lập tức truyền tới bên này:" Chi Chi, xong con ong, xảy ra chuyện rồi"

Tô Chi còn chưa phản ứng kịp:" Tình huống như thế nào?"

Ngữ khí Sở Tư Giai vô cùng sốt ruột:" Cậu lên Weibo thì biết, bà nội nó, không biết đám paparazzi ở chỗ rắm nào ra, thế mà lại chụp được ảnh cậu tới bệnh viện, sau đó dựng nên một màn kịch"

Tô Chi khóe miệng giật giật, nhanh chóng cúp điện thoại. Bên kia thần sắc Phó Thịnh Niên không hiểu chuyện gì, nhìn thấy top 1 hot search { Phu nhân giám đốc của Thụy Cẩm ngoại tình}

Chủ yếu là cô nhớ rõ sản nghiệp Phó Gia hầu như đều đặt là Thụy Cẩm, vì thế nên ấn xem đầu tiên.

Quả nhiên là nói về cô.

Tô Chi cũng từng là một diễn viên trong giới giải trí, tuy rằng không biết vì lí do gì sau đó gả cho đại gia nhưng không làm đến ầm ĩ. Nhưng lần tai tiếng này, thân phận diễn viên của cô lần nữa lên sàn.

Đồng thời còn có một thân phận khiến người người khiếp sợ ---- Phu nhân giám đốc của Thụy Cẩm.

Hôm sau ngày mất trí nhớ, cô có đi gặp Sở Tư Hằng, hôm sau Sở Tư Giai mua say, ảnh chụp đều có liên quan đến cô. Cô đã quên đóng cửa sổ, kéo màn che, cũng không biết vị huynh đệ cao thủ nào ở cửa sổ chỗ ấy chụp lén.

Góc độ đặc biệt cho thấy bộ dáng của 2 người trong nhà, sau đó còn có ảnh chụp cô rời bệnh viện. Lúc ấy cô còn không có che đậy mặt mũi gì.

Vì thế những người này mới bịa ra tiêu đề, nói Tô Chi ngoại tình cùng nam thần diễn viên Sở Tư Hằng, chụp lên đầu Phó Thịnh Niên một chiếc mũ xanh mướt.

Đầu năm nay, cộng đồng mạng đối với những tin tức kiểu này cực kì hứng thú, đặc biệt Phó Thịnh Niên là ai đây?

Hắn chính là kim cương vương lão ngũ tiền dát đầy người, tài trợ không ít gameshow, bị vô số người gọi là ba.

Vốn dĩ không có ai để ý, nhưng vì chuyện này lộ ra, thân phận hắn khá thuận tiện ra mặt giải thích, còn tai tiếng lần trước xuất hiện ở giới giải trí, giả như Khương Vân chẳng hạn.

Vì thế toàn bộ Internet bị một trận choáng váng.

Bây giờ còn có thêm Tô Chi cùng 2 anh em Sở Tư Hằng góp vui.

Những chuyện xuất hiện sau đó, khiến nhiệt độ tăng lên khủng khiếp.

Trừ bỏ cái hot search này, cái thứ 3, thứ 5 cũng là cùng 1 chuyện.

Tô Chi xem xong một đống, buồn rầu cắn đũa, nhỏ giọng nói:" Phó Thịnh Niên, tôi có chuyện muốn nói một chút"

"Ừ?" Phó Thịnh Niên cũng vừa kết thúc bữa ăn, lau lau miệng, nhìn về phía cô.

"....có người nói tôi ngoại tình, hiện tại đang bị đẩy lên hot search"

Thanh âm của cô rất nhỏ nhẹ, chẳng khác nào đang chột dạ.

Phó Thịnh Niên chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Hiện giờ hắn đã 30 tuổi, đã sớm qua độ tuổi dễ phát giận, bởi thế nên nghe được khả năng chính mình có thể bị đội nón xanh, cực kì bình tĩnh, cười cười:" Em chột dạ như vậy, chẳng lẽ có chuyện như thế sao?"

"Không đâu!" Tô Chi nhanh chóng phủ nhận:" Chính là tôi sợ cổ phiếu của Thụy Cẩm bị xuống giá"

"Không sao" Phó Thịnh Niên bình tĩnh đứng lên, " Xử lí cái này cũng dễ thôi, đập tiền vào là được, đừng lo lắng"

Tô Chi bị lời nói của đại gia này làm cho đứng hình, cảm thấy hơi xót tiền, liền thấy hắn rời bàn ăn, thuận tay vỗ vỗ đầu cô:" Tôi đi làm"

Cô ngây ngốc gật đầu, nhìn hắn.

Phó Thịnh Niên đợi trong chốc lát, cũng không thấy cô nói thêm câu gì, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, xoay người ra cửa.

"Hô-----" Tô Chi chưa từng trải nghiệm cảm giác này, nhìn theo hắn ra khỏi nhà, chậm rãi thở ra một hơi, mở Wechat, nhắn cho Sở Tư Giai: [ Làm thế nào để mọi chuyện sáng tỏ đây?]

Thực ra nếu không có ảnh chụp cô ở bệnh viện, chuyện còn dễ giải quyết, nhưng chỉ vì chúng, Tô Chi xấu hổ đứng, Sở Tư Hằng ủy khuất nhìn cô, rõ ràng thần sắc không phải bạn bè bình thường.

Sở Tư Giai nhanh chóng nói: [ Trước hết cậu đừng làm gì hết, chúng ta xử lí bên này, hẳn là có người muốn nhân cơ hội bôi nhọ anh trai tớ. Rốt cuộc thì chỉ trong mấy năm mà anh ấy nổi tiếng quá nhanh, chiếm mất nhiều tài nguyên của nhưng người khác]

Tô Chi chớp chớp mắt, nhìn những con chữ trên màn hình, nội tâm bỗng cảm thấy thật chán ghét.


Cõ lẽ cô rời giới giải trí sạch sẽ như vậy, cũng chính vì phiền chán thủ đoạn dơ bẩn của cái vòng này.


Về chuyện này, nếu có Phó Thịnh Niên rat ay, Tô Chi đối với năng lực xử lí của người nào đó vô cùng tín nhiệm, liền cảm thấy chuyện rất nhanh có thể lắng xuống. Cũng không cần lúc nào cũng phải chú ý nữ, ăn qua bữa sáng, liền đi phòng tập thể thao. Vì buổi sáng phòng tập ít người, cô đi rèn luyện tự do hơn một chút.

Tốt xấu gì cô cũng đang là cấp bậc nữ thần mĩ nữ, vận động quá mức mạnh mẽ, bị người thấy là không tốt. Giữa trưa cô về đến nhà, hot search đã không còn nhắc đến cô.

Chỉ là hot search Sở Tư Hằng vẫn còn, ngẫu nhiên sẽ có nhắc tới cô, nhưng cũng không còn nhiều như trước.

Hỏi Sở Tư Giai, cô ấy cũng chưa trả lời lại, rốt cuộc thì chuyện này cũng không liên quan đến cô.

Cô nghĩ nghĩ, tìm được số di động của Phó Thịnh Niên, nhắn qua 1 tin: [ Hot search không còn, cảm ơn anh chồng]

Rõ ràng mà nói, hắn không tính toán ly hôn, đối với chính mình cũng khá tốt, Tô Chi có thể thân thiết một chút. Cô không muốn sau khi ly hôn ở một mình, vẫn là duy trì tình trạng hiện tại là tốt rồi.

Tin nhắn gửi qua, Phó Thịnh Niên đang mở cuộc họp, di động để chế độ im lặng.

Lúc này, một quản lí đang phát biểu, thời điểm nói đến dõng dạc hùng hồn, di động trước mặt Phó Thịnh Niên sáng lên, tin nhắn hiện lên rõ ràng.

Nhìn về phía giám đốc nhà mình, phát ngôn dừng lại một chút.

Phó Thịnh Niên cúi đầu, liền thấy tám chữ trong tin nhắn, đôi mày nhăn lại liền giãn ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn mở di động, trả lời: [ Không có gì]

Nhắn xong, hắn nhìn về phía quản lí vừa dừng lời: "Tiếp tục"

Quản lí giật mình một cái, nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói.

Những người khác có chút nghi hoặc liếc nhìn nhau. Phải biết rằng giám đốc đối với công việc hết sức nghiêm túc, không ở bất kì hội nghị nào mà nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Rốt cuộc tin nhắn vô dụng được khẩn cấp gửi đi.

.....

Tô Chi gửi tin nhắn xong liền nhìn chằm chằm màn hình, thấp thỏm, bất an nhận được hồi âm, xem xong, a ô một tiếng, ngã vào sô pha, che lại khuôn mặt nóng hầm hập.

Kỳ quái, rõ ràng Phó Thịnh Niên cái gì cũng không làm, chính cô lại bị bình tĩnh của hắn khống chế mọi cảm giác đến tự nhiên như vậy, quả thực con mẹ nó có độc.

Sự tình tai tiếng bị áp xuống, hơn nữa Weibo cũng chỉ bị chấn động trong 2 ngày, người không chú ý thậm chí còn chưa nắm được tình huống ra sao. Thoạt nhìn một chút thì cái gì cũng không xảy ra.

Nhưng liên tục 2 lần xảy ra chuyện, Tô Chi tổng hội cảm thấy bất an, rốt cuộc bắt đầu suy xét một số chuyện cho tương lai.

Cô mới có 16 tuổi, kinh nghiệm sống không có nhiều, tư tưởng ấu trĩ, cũng chỉ có đọc sách, cũng chẳng có chút tài nghệ gì trong tay.

Trước đó gia đình cô là hộ bình dân chính hiệu, khi đó cũng chưa thịnh hành các lớp học bổ túc, nên cũng không học hành nhiều.

Nếu thật sự có một ngày, cô phải ra ở một mình, khả năng chỉ có thể dựa vào Phó Thịnh Niên cấp phí bồi thường mà sống.

Loại cảm giác này, nghĩ là thấy nhục.

Hơn nữa, kể cả khi Tô Chi khôi phục lại kí ức, hình như cô lên cấp 3 thì bỏ học, cũng chẳng thể làm gì.

Nghĩ xong, Tô Chi thực tuyệt vọng mà mở Internet, tìm hiểu về chương trình tự học đại học.

Mười sáu năm ở trên ghế nhà trường, tất cả mọi người đều nói với cô, đọc sách mới là có ích, có thể thay đổi được tương lai.

Cũng may thời đại này không kì thị người trưởng thành, dạng như cô cũng có thể đi thi đại học. Cho nên trưa hôm đó, Tô Chi nhắn chú Chu lái xe đưa cô đi mua sách vở để học trong 3 năm cấp 3, bao gồm cả sách ôn thi.

Sau đó, lại lên mạng đăng thông báo tuyển dụng giáo viên dạy bổ túc.

Mọi thứ đều đã xong, Tô Chi nhìn nhìn, tìm chỗ ăn cơm trưa, liền bắt đầu phỏng vấn một tá giáo viên.

Cô nghiên cứu qua thị trường, đem giá cả so sánh cao thấp, liên hệ rất nhiều người, chốc chốc lại gọi điện thoại.

Thế nhưng trải qua mấy ngày phỏng vấn, cũng không tìm được người phù hợp với yêu cầu của cô. Tốt xấu gì cũng là bổ túc thi đại học, cô cảm thấy rất việc này rất quan trọng. Nhưng tiếp xúc qua vài người, phần lớn kiến thức cô đã quên khá nhiều, làm một bài thi rất khó để được điểm cao.

Thế cho nên lâu như vậy, cô chỉ tìm được một vài giáo viên bổ túc.

*****

;)))))) đêm hôm ko ngủ đi, đọc truyện rất dễ hại mắt.

*************************

Huhu, anh em biết gì không? chap 19 dài như chiếc sớ vậy, đoán chừng phải 5k chữ, nên mị sẽ tách ra làm đôi nhé ;))))) edit mãi không thấy chap 20 đâu.

À quên, nhờ các chị em một chút, đọc đoạn nào viết sai chính tả thì cứ cmt nhiệt tình nhé. Đôi khi vừa đánh chữ vừa ngủ gật nên bị sai nhiều. Hị hị ;))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro