Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ngày hôm sau, thời điểm Tô Chi tỉnh dậy liền cảm thấy cánh môi hồng bất thường.

Sau đó, lúc chuẩn bị rửa mặt, nhìn gương mặt hồng hồng trong gương, cô rốt cuộc nhớ lại kí ức trước lúc đi ngủ.

Cô....thừa dịp say rượu, làm cái việc mà từ lúc tới tương lai đến bây giờ vẫn luôn muốn làm --------phi lễ ông xã đại thúc nhà mình

*phi lễ: làm việc gì đó không hợp lễ nghĩa, làm xấu mặt,... Ở đây hiểu là Tô Chi đè Phó Thịnh Niên ra hôn J))), theo mình hiểu là thế)

*đại thúc: chỉ người đàn ông tuổi trung niên như Phó Thịnh Niên ấy, vì đoạn này nếu dịch sát nghĩa quá ko hay nên mình để lại từ này

"Tổn thọ !" Tô Chi che mặt, nhanh chóng tát nước lên mặt, muốn giảm đi cảm giác ngượng ngùng vừa rồi.

Cũng may những kí ức cuối cùng trước lúc ngủ cho thấy hôn xong, hắn đem chính mình đặt trên giường, rồi rời đi, còn chưa đến nỗi say rượu loạn tính.

Tô Chi nhìn đôi mắt long lanh trong gương, cảm thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với Phó Thịnh Niên.

Cô ở trên lầu như một u hồn, mơ hồ rửa mặt nửa ngày mới xong. Một lúc sau, gặp được Sở Tư Giai đang ở phòng khách, sắc mặt cực kì khó coi. Cô ấy nhìn vào di động trước mặt, không ngừng nghiến răng:" Lũ khốn này! Một đám anh hùng bàn phím, chẳng biết cái quần gì, dựa vào cái gì để nói tôi?"

"Cậu sao thế?" Tô Chi cẩn thận hỏi một câu

Sở Tư Giai nhanh chóng quay đầu lại, thấy cô, cười cười, đem mọi phẫn hận với khó chịu trên mặt áp xuống, kéo kéo khóe môi:" Không có gì, chỉ là tối hôm qua chúng ta mua say bị người chụp được, sau đó truyền thông liên lụy đến anh trai mình"

".....Có thể xảy ra chuyện gì không? Xin lỗi, tớ quên không che mặt cậu lại" Tô Chi sợ tới mức nhanh chóng mở điện thoại tra tin tức.

Tìm trên phần mềm Weibo, tay cô run run rẩy rẩy.

Thực sự là trong sinh hoạt mười sáu năm của cô chưa bao giờ ở cạnh minh tinh. Đối với yêu cầu che che dấu dấu, khái niệm tránh né paparazzi, hơn nữa còn trong lúc đang say, làm sao có thể nhớ mấy thứ này.

Vào được Weibo, lên giao diện tìm kiếm, quả nhiên nằm top 1 hot search chính là: [Em gái Sở Tư Hằng mua say đêm khuya]

Ấn đường Tô Chi giật giật, ấn vào xem, nhìn tình huống kĩ càng, tỉ mỉ, lúc này mới thôi nóng nảy.

Tin nóng do một tài khoản V đăng, cô cũng có trong hình, thế nhưng vì không đủ độ nổi tiếng, cho nên cũng được một hai câu. Nhưng điểm người khác chú ý lại không được đặt trên người cô.

Chủ yếu là nói Sở Tư Giai, vì cô ấy thường xuyên ở cạnh anh trai, là trợ lí của hắn, ngẫu nhiên sẽ có hỗ trợ liên hệ về nghiệp vụ, không ít người quen biết cô. Sau khi chuyện này nổ ra, hầu hết mọi người đều chú ý đến Sở Tư Hằng, đoán chừng cảm thấy hắn xảy ra chuyện.

Rốt cuộc sau một tháng không bị lộ, nhìn đến những lời này, Tô Chi là chột dạ. Bởi vì cái mà bọn họ viết, lại chính là vì cô mà hắn bị tai nạn xe cộ, phải nằm viện.

Cô cẩn thận nhìn về phía Sở Tư Giai, nhưng chưa kịp nói câu gì, Sở Tư Giai liền lắc đầu, cười an ủi cô:" Không sao đâu, mất mặt chút thôi, tớ về trước nhé"

Tô Chi cười cười, nhưng vẫn còn lo lắng:" Nếu có gì muốn tớ giúp, cậu cứ nói, dù sao giờ tớ cũng giải nghệ rồi"

"Chi Chi...." Sở Tư Giai thần sắc có chút phức tạp:" Chúng ta vẫn là bạn tốt sao?"

"Đương nhiên!" Tô Chi nghiêm túc gật đầu:" Tuy rằng có rất nhiều chuyện tớ không nhớ, nhưng lúc nghe nói cậu ở quán bar mua say, tớ rất lo lắng, liền nghĩ quan hệ trước đó của chúng ta chắc chắn rất tốt"


"Đúng vậy, chúng ta chính là khuê mật tốt nhất" Cô nhếch miệng cười, vô cùng sáng lạn, tiều tụy nơi hốc mắt bỗng biến mất.


Tô Chi phát hiện Phó Thịnh Niên không ở nhà nên càng thả lỏng. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi này của cô, Sở Tư Giai đồng tình vỗ vỗ bả vai cô, đi tắm, thay quần áo của Tô Chi rồi rời đi.

Bởi vì say rượu, đầu có chút đau, một mình cô nhàn rỗi không có việc gì, liền đi phòng tập thể thao.

Huấn luyện viên rất vừa lòng sự cần mẫn của Tô Chi, quyết định gia tăng một vài động tác vận động, nhưng mà.... Cô không làm được tốt như lần trước, khả năng vì uống rượu.

Ba lượt hít đất cô liền nhe răng trợn mắt, sắc mặt dữ tợn. Huấn luyện viên nhìn cô đỡ trán:" Về sau uống ít rượu chút"

".....không uống nữa!" Tô Chi hổ thẹn không thôi, cắn răng làm lại 1 lần.

Làm được một nửa, bên tai vang lên thanh âm của con gái:"Chú ý quản lí bản thân nhé, Phó phu nhân, cô nói xem, nếu để trên mạng phát tán bộ dạng này của cô, có thể hot một trận hay không?"

Tô Chi lập tức giảm lực đạo, mềm mại ngã xuống thảm tập yoga, nhưng bởi bầu không khí lúc này, cô tự mình bò dậy, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.

Người nọ tựa hồ vừa tới từ phòng tập thể thao, thời trang thời thượng, người mặc áo gió lộ ra đôi chân dài, trắng nõn, thon thả. Trên mặt trang điểm cũng cực kì tinh xảo, thành thục. Chỉ là cả người thiên gầy, làm khuôn mặt nhìn có hơi chanh chua, khiến người ta khó mà sinh ra hảo cảm.

Huẩn luyện viên đứng dậy, lễ phép nói:" Nhiễm tiểu thư, phòng tập không cho phép việc chụp trộm"

Tô Chi dùng khăn lông lau mồ hôi, thở dốc nói:" Thím à, chúng ta quen nhau không?"

Cô gái tái mặt một chút, cười lạnh:" Tô Chi, lâu rồi không thấy, da mặt càng ngày càng dày, lên hot search cũng không có phản ứng gì"

Nghỉ ngơi đã đủ, Tô Chi dừng lại, trung khí mười phần, nói:" Cũng bình thường thôi, này, đừng đứng chắn ở đây nữa, tôi còn muốn tập luyện"

Cô duỗi duỗi người, trực tiếp xem nhẹ người này, một lần nữa duỗi thẳng thân thể, bắt đầu tập luyện.

Nhiễm Giai Tư bị động tác của cô đẩy về phía sau 2 bước, tức khắc hung tợn trừng mắt. Cô nàng liếc mắt một cái, tiện đà cười đắc ý, hỏi:"Hiện tại cô đang đắc ý, nhưng nhanh rồi sẽ phải khóc thôi"

Tô Chi còn đang vội, bớt bớt thời giờ liếc cô một cái, trong mắt mang theo nghi hoặc:" Cô muốn làm cái gì?"

"Đến lúc đó cô sẽ biết, Khương Vân sắp về nước phát triển, hiện tại truyền thông đều đang đưa tin, chẳng lẽ cô không biết chút nào? Cũng đúng, chắc chắn là cô không dám quan tâm, rốt cuộc Phó Thịnh Niên đối xử với cô chẳng qua cũng chỉ như đồ trang trí mà thôi" Nhiễm Giai Tư câu môi, miệt thị liếc Tô Chi, xoay người rời đi.

Cô nàng dẫm giày cao gót, lộc cộc tiếng vang trên mặt đất, Tô Chi lại ngây ngẩn cả người.

Huấn luyện viên thấy vậy cũng không giục cô tiếp tục luyện, ngồi chờ bên cạnh.

Thế nhưng Tô Chi nhanh chóng hoàn hồn, tiếp tục hoàn thành bài huấn luyện cho xong.

Tắm ở phòng tập xong, thay quần áo mình mang theo, cả người Tô Chi nhẹ nhàng, khoan khoái về nhà.

Nhưng về đến nhà, theo bản năng mở web tìm kiếm tên mà huấn luyện viên nhắc đến trước đó: Nhiễm Giai Tư, liền phát hiện cô ta chính là ngôi sao hạng 2, chưa từng diễn qua vai chính, loại người mà nhìn nhiều là thấy quen mắt.

Trừ bỏ nhiều tai tiếng, cũng không có gì quá đặc biệt, ngược lại đi tìm cái tên Khương Vân này.

Thế nhưng lại rất nổi tiếng, vì vừa nhập chuỗi kí tự, giao diện tự động hiện ra gợi ý tương ứng. Tô Chi ấn một chút, tìm tòi thông tin phía dưới, đúng lúc xuất hiện đề mục: [ Khương Vân về nước].

Nhấn vào xem, là một bài đưa tin.

Khương Vân sinh ra tại Trung Quốc đại lục, bởi vì diện mạo xinh đẹp nên được người đại diện nhìn trúng, cô ấy vẫn luôn ở trong nước phát triển từ hồi học cao trung, lúc ấy cô mới 16 tuổi.

Theo bản năng Tô Chi nghĩ đến tư liệu của Phó Thịnh Niên trên Baidu đại thúc. Người này cũng ở độ tuổi 16, 17 bắt đầu lăn lộn trong giới giải trí, loại lăn lộn không phải trở thành minh tinh mà là thành lập công ty, kí hợp đồng với các ngôi sao, từ từ đầu tư điện ảnh, phim truyền hình.

Khương Vân ở nước ngoài ôm được rất nhiều giải thưởng, chủ yếu là diễn kicjk, nhưng ngẫu nhiên cũng cho phát hành đĩa nhạc, doanh số khá cao. Tuy Tô Chi xem không hiểu lắm, rốt cuộc ở lúc cô 16 tuổi, cũng không quá quan tâm đến sự kiện hay người nào trong giới giải trí. Nói đến xem nhiều, cũng chỉ vì hiện tại, có thời gian thì xem gameshow là nhiều nhất ------ đau buồn team học sinh.

Thế nhưng những tin này cũng cho thấy, địa vị của Khương Vân cũng rất cao, kĩ thuật diễn lẫn nhan sắc đều đứng top. Hơn nữa truyền thông cố ý đưa tin ồn ào như vậy, có thể tưởng tượng được đám fans trong nước của cô ấy đông như nào.

Theo bản năng Tô Chi xem rất nghiêm túc, còn đem ảnh của Khương Vân lăn lộn qua lại, nhớ kĩ diện mạo của người nọ.

Xem Khương Vân xong, cô lại tìm kiếm Phó Thịnh Niên. Internet quả là thứ tốt, một ít thông tin của danh nhân từng chút, từng chút một bị đào ra. Phó Thịnh Niên không tính là đặc biệt nổi danh, chỉ là thường xuyên xuất hiện trên bản tin tài chính. Ngược lại không có tin bát quái gì nhiều, mười phần khiêm tốn.

Nhưng là kẻ có tiền, sẽ luôn bị đào mộ, rốt cuộc người nọ lớn lên rất đẹp trai.

Tin tiếp theo, lại càng giới thiệu kĩ càng, tỉ mỉ.

Khương Vân và Phó Thịnh Niên học cùng cấp 2, thế nhưng đều là đi học nửa vời. Một người trốn tiết, đúng giờ đi thi là được, người còn lại thì xuất ngoại.

Sẽ không máu chó đến nỗi hai người này có gì đó với nhau chứ hả?

Tô Chi nhanh chóng đem tin tức kiểm tra cẩn thận, cuối cùng cũng tìm được tai tiếng của Khương Vân.

Khương Vân tốt nghiệp cũng gần 10 năm nhưng tai tiếng cực hiếm, hơn nữa bị cô nàng phủ nhận gần hết, duy nhất có một tin không phủ nhận: mối tình đầu của Khương Vân là bông hoa trong nhóm nam sinh cấp 2

Mà cô nhìn nhìn một chút, bông hoa này không phải vừa vặn là Phó Thịnh Niên đấy chứ???

Chuyện này cô ấy không phủ nhận, có phải điều đó chứng tỏ họ có quan hệ gì đó hay không?

Tô Chi xem xong đống tin tức vừa tìm được, vẻ mặt nghiêm túc nhớ lại một vấn đề khác. Mọi người hình như đều biết Phó Thịnh Niên cùng cô kết hôn, nhưng lại có ít người để ý, tin tức gì đó cũng chẳng được mấy cái. Ngẫu nhiên lướt qua đống bình luận, đều nói rằng hôn nhân của bọn họ không thể kéo dài được bao lâu, đây là vì cái quần gì???

Nhìn những kí tự hiện lên di động, Tô Chi lâm vào trầm tư.

Giữa trưa Phó Thịnh Niên không về, nhưng buổi chiều vẫn sẽ trở lại cùng Tô Chi ăn cơm tối.

Bởi vì cơm chiều hôm nay, Tô Chi cố thủ ở sô pha, muốn chờ hắn chờ về để hỏi cho ra lẽ. Nói thật, nếu hôm nay không phát sinh sự kiện Khương Vân này, cô còn muốn tận lực tránh vào thời gian người nọ làm việc và nghỉ ngơi một thời gian. Sự tình tối hôm qua quả thực rất xấu hổ.

Nhưng trên phương diện nào đó cô cũng rất chủ động, chẳng hạn như chuyện này.

Nhưng hôm nay lại tính sai, mãi cho đến 8h tối, Phó Thịnh Niên vẫn chưa trở lại.

Tô Chi chờ không được, liền gọi điện cho trợ lí.

Cô không muốn quấy rầy đến người khác, vừa nhìn Phó Thịnh Niên liền biết người này cuồng công tác. Bởi vậy cô lựa chọn phương án 1, gọi điện cho trợ lí.

Lâm Thâm đang bận rộn thấy chuông báo cuộc gọi, trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía tổng tài phía bên kia cửa kính pha lê, người nọ đang làm việc.

Hắn ấn nhận, tiếng nói tổng tài phu nhân vang lên ôn nhu mà khách khí:" Xin chào, xin hỏi Phó Thịnh Niên còn trong công ti không?"

Lâm Thâm gật đầu: "Vẫn còn, ngài muốn nói chuyện cùng với giám đốc sao?"

Tô Chi gật đầu:" Muốn"

Lâm Thâm gõ cửa, Phó Thịnh Niên không ngẩng đầu lên, nói:" Tiến vào, nói đi"

Giám đốc Phó cuồng công việc như vậy, thành công khiến trợ lí giật giật khóe miệng, nói:" Là phu nhân, muốn ngài nghe điện thoại."

Đầu óc cứng đờ của Phó Thịnh Niên dừng chốc lát, nháy mắt mờ mịt, nhìn hắn:" Phu nhân?"

"Vâng, đúng"

"Đưa đây" Phó Thịnh Niên duỗi tay.

Nhận được điện thoại, bên tai hắn vang lên tiếng oán tránh ngọt ngọt:" Buổi tối hôm nay anh không về hả?'

Phó Thịnh Niên bừng tỉnh, hai ngày trước đều về ăn cơm, hôm nay không về, hắn cũng không gọi điện thoại nói một tiếng.

Hắn xoa xoa thái dương, dùng não quá nhiều khiến thái dương có hơi đau, nhưng thần sắc trên mặt lại mang vẻ nhu hòa:" Ừ, bận quá nên ăn ở công ti"

"Cũng được, lí do miễn cưỡng có thể tiếp thu" Tô Chi dẩu miệng:" Nhưng mà anh cũng không nhớ ra báo cho tôi một tiếng sao? Tôi chờ anh, đói bụng từ nãy giờ?"

"Sao còn chưa ăn nữa?" Phó Thịnh Niên có chút không biết làm sao,

Tô Chi gật đầu, thanh âm uể oải, ai oán:" Đương nhiên, ai khiến anh cho người ta leo cây mà cũng không nói tiếng nào"

Phó Thịnh Niên dở khóc dở cười, hắn cũng chưa nói nhất định phải cùng cô ăn cơm cùng nhau. Thế nhưng nghe tiếng cô oán giận, lại nghĩ đến thân phận người nọ đang là vợ mình, trong lòng hắn phảng phất cảm thấy ấm áp, mềm mại không ít:" Ừ, là tôi không tốt, em ăn cơm trước đi"

"Được rồi" Tô Chi cũng đơn giản cho qua, hỏi:" Vậy khi nào thì anh về?"

Việc cần xử lí còn nhiều, vốn dĩ hôm này còn không tính trở lại, nhưng lại nghĩ nghĩ, nói:" Em đi ngủ trước đi, ngày mai cùng nhau ăn bữa sáng"

*********************

Tạm trả các bẹn 1k3 chữ đã nhé, hôm nay với ngày mai hơi bận nên xin phép đi ngủ sớm. Hị hị, yêu thương bóp mông thím nào đọc mà không vote :))))))

****

Trả nốt các bẹn đống chữ :(((((( aheoheo, từ chương này trở đi hình như toàn hơn 2k chữ, amen!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro