Chương 15
Ôi các mẹ ôi, chương này dài thấy bà cố luôn rồi, hơn 2k chữ :((((((
************
Cửa lớn mở ra, một cặp vợ chồng trung niên tiến vào, 2 người đều mặc quần áo đẹp đẽ sang trọng, đặc biệt là người phụ nữ. Cả người mặc chiếc váy liền màu cam, cho dù hơn 50 tuổi, nhưng làn da rất trắng, trang điểm kĩ lưỡng, tựa như không còn kiên nhẫn, vừa vào liền tháo kính râm xuống, nói:" Gọi cái gì, có phải không tới đâu"
Bác hai cười ha hả tắt di động, nói:" Thời gian không phải đã hơn 11h sao? Gọi điện hỏi xem 2 người đi đến đâu rồi"
Người đàn ông trung niên lạnh mặt, quay sang mọi người nói:" Ba, chú hai, chú ba...."
Tô Chi đứng dậy cùng Phó Thịnh Niên, gọi:"Ba, mẹ"
Mẹ Phó tìm chỗ ngồi xuống, vô cùng ưu nhã gác chân, nâng cằm nhìn Tô Chi. Thấy cô gắt gao dựa gần con trai mình, còn lôi kéo tay áo hắn, kinh ngạc nói:" Ô, hôm nay sao thành thật như vậy?"
Tô Chi không hiểu gì hết, không đáp lời.
Phó Thịnh Niên nhíu mày nhắc nhở:"Mẹ!"
Mẹ Phó bĩu môi, không nói.
Ba Phó bên kia cũng không nhìn tới vợ, cảm tình 2 vợ chồng tựa hồ không tốt. Ánh mắt Tô Chi lộ vẻ tìm tòi, nghiên cứu, liền nghe thấy Phó lão gia tử nói:" Trước mặt bọn trẻ, 2 đứa chú ý chút đi"
Mẹ Phó nghe thấy lời này nháy mắt phát giận, chỉ vào chính mình, giọng the thé nói:"Con chú ý? Ba, ba có thể chỉnh đốn con của ba được không? Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ở bên ngoài xằng bậy, lên cả tin tức! Còn nháo về đến nhà, nói đã mang thai, cũng không tìm đứa nào thông minh một chút, cả ngày con cứ phải giải quyết những thứ vớ vẩn, quá đủ phiền phức"
"Hỗn trướng!" Phó lão gia tử vừa nghe, tức khắc phát giận, cầm quải trượng hướng đến đánh đứa con trai cách đó không xa.
Ba Phó đứng giận né tránh, đen mặt nói:"Ba, bọn trẻ còn ở đây đấy"
Ông nội Phó hô hấp dồn dập thở dốc:" Mày con biết mình là người lớn hả"
"Xứng đáng!" Mẹ Phó hừ lạnh.
Tô Chi nhấp môi, ngoan ngoan ngồi xem diễn, Phó Thịnh Niên bên người cô so ra càng nhàn nhã, bắt chéo chân, tư thái thích ý, trong tay thường thức một cái bật lửa màu bạc, đôi mắt híp lại, kiêu ngạo mười phần.
Ở bên ngoài có 1 vòng thanh niên cùng lứa, ánh mắt như có như không dừng trên người hắn, ngẫu nhiên còn lộ ra vài phần hâm mộ cùng sợ hãi.
Vợ chồng bác cả Phó gia tới chưa lâu, dì giúp việc gọi ăn cơm, mọi người hướng bàn ăn mà đi.
Bàn tròn lớn có thể ngồi được mười mấy người, vừa vặn đủ số lượng bọn họ.
Tô Chi đang muốn kéo Phó Thịnh Niên tìm chỗ thích hợp, lại thấy người này trực tiếp trở tay nắm tay cô hướng phía trên, sau đó...ngồi bên cạnh Phó lão gia tử.
Cô nhìn nhìn người xung qianh, không ai lộ thần sắc khác thường.
Hóa ra địa vị của Phó Thịnh Niên ở Phó gia thật cao như vậy.
**
Ở bên ngoài làm khách, cũng nhận đủ đả kích từ sáng sớm, Tô Chi ăn không nhiều, chỉ gắp mấy miếng. Cũng may nhóm thanh niên trẻ tuổi ăn cũng nhanh, lúc người đầu tiên đứng dậy rời đi, Tô Chi cũng đứng lên theo.
Phó Thịnh Niên kinh ngạc nhìn nàng:" Ăn no rồi à?"
Phải biết rằng ở nhà, bữa chính cô có thể ăn hơn thế này rất nhiều.
Tô Chi gật đầu, nhỏ giọng nói:"Ăn xong rồi, tôi đi ra ngoài ngồi một lát"
Phó Thịnh Niên nói:"Nếu mệt thì lên phòng tầng 3 nghỉ ngơi"
Nói rồi chỉ chỗ nọ.
Tô Chi nhấp môi cười, rời vị trí.
Chỉ là vừa đi, đã bị A Tuyết nhìn chằm chằm kéo lại:"Chị dâu, lại đây nói chuyện đi"
"......hở?"
Phòng khách Phó gia cũng rất lớn, sô pha cũng nhiều, phòng mở máy lạnh, cũng không cảm thấy nóng. Nhưng người 30 tuổi trở lên đều ở bên kia uống rượu, Tô Chi ngốc ngốc bị kéo ngồi xuống, liền thấy A Tuyết cười với mình, một thanh niên đưa cô ly trà:"Chị dâu, mời dùng"
"Cảm ơn" Tô Chi tiếp nhận, khô khan nói lời cảm tạ, trà rất đặc, cô liền tiện tay đặt trên bàn trà, nhìn mấy người.
Ba bốn người vây quanh cô, đây là muốn thương lượng việc lớn hả?
Cô gái lớn tuổi nhất gọi là Đình Đình, phỏng chừng 27, 28 tuổi cười nói:" Chị dâu cùng anh cả tình cảm ngày càng tốt, vừa rồi em thấy anh nhìn bên này mấy lần"
Tuy nghe 2 từ chị dâu không quen cho lắm, nhưng nghe mấy lời này, cô theo bản năng nhìn bàn ăn bên kia, đối diện là ánh mắt của Phó Thịnh Niên. 2 người không hẹn gật đầu, rồi từng người quay đầu.
"Thế nào, chị dâu, ngọt ngào không? A Tuyết chạm cánh tay cô.
Tô Chi cười cười, trên mặt hiện lên rặng mây đỏ, 2 cô gái cũng cười, 2 thanh niên còn lại cũng nhìn họ.
Tô Chi bị nhìn đến không tư nhiên, muốn đứng dậy:" À, tôi mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước một lúc"
"Chờ một chút" A Tuyết vội vàng kéo cô, ánh mắt hướng Đình Đình ra hiệu
Đình Đình lấy lòng cười, thử hỏi:" Chị dâu, chúng em có chuyện nhờ chị hỗ trợ"
Tô Chi cũng không hỏi chuyện gì, trực tiếp lắc đầu:"Rất xin lỗi, tôi không giúp được đâu"
A Tuyết bực mình:" Sao lại không giúp được? Anh cả thích chị như vậy!"
"Thực ra, cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng em nghĩ đến chồng em, lại có anh trai Đình Đình muốn vào công ti giải trí Thụy Cẩm, chị thấy thế nào? Nếu không được, cổ phần công ti Thụy Cẩm cũng được..." Đình Đình thanh âm to lên, ngữ khí có hơi không kiên nhẫn.
Tô Chi giật khỏi tay các cô, mạnh mẽ muốn đi ra ngoài:" Cái này tôi không phụ trách, có gì mọi người tự nói với anh ấy đi"
Đình Đình cắn răng, cũng đứng dậy, lôi kéo tay cô khẩn cầu nói:" Không thì cho chúng em mượn 2 ngàn vạn cũng được? Chúng em thật sự thiếu tiền"
Tô Chi có chút kinh ngạc cùng hoảng loạn:"Vay tiền? Còn 2 ngàn vạn? Không thể nào"
Đời này cô còn chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, còn cho mượn? Cho dùng có, cũng không cho?
"Quả nhiên, anh cả cưới vợ giống mình y hệt, máu lạnh vô tình" Con đường cứu nước bị từ chối, bèn châm chọc một tiếng, lại ngại bàn ăn bên kia, thanh âm rất nhỏ.
Thế nhưng, phía sau vang lên tiếng thăm hỏi trầm thấp:" Cùng tôi giống nhau không tốt sao?"
Mấy người vừa rồi còn cố sống chết quấn lấy Tô Chi nháy mắt cứng đờ người, sắc mặt khó coi như ăn phải phân, đặc biệt A Tuyết- người nói câu cuối cùng, còn muốn cười làm lành nhưng cười không nổi.
Thấy Phó Thịnh Niên đi tới, Tô Chi thở ra nhẹ nhàng, lập tức chạy đến bên cạnh hắn, theo bản năng ôm cánh tay người nọ:" Chúng ta đi về đi?"
Phó Thịnh Niên nghiêng đầu trấn an vỗ vỗ mu bàn tay cô:"Ừ, về thôi"
Ngữ khí hắn bình đạm, giống như nói 'lần sau lại đến' vậy. Trái tim hoảng loạn của Tô Chi nháy mắt bình ổn lại, nhấp môi cười cười, cũng không bỏ tay hắn ra.
"A Niên, làm gì vậy!" Ba Phó, Phó Đức Minh đi tới, có chút không vui nói.
Những người khác dù đang đỏ mặt tía tai uống rượu ở bàn chính cũng lại đây.
Nháy mắt Tô Chi thấy bất an, lại thấy Phó Thịnh Niên nhàn nhạt nhìn Phó Đức Minh, ngạo khí của ông nháy mắt biến mất:" Không có gì, chỉ là thời gian không còn sớm, công ty con còn có việc nên đi trước"
Phó lão gia tử hai tay chống quải trượng, được chú hai đỡ lấy, người nọ mặt tuy tràn ngập nếp nhăn nhưng trong mắt mang theo thần sắc vui sướng khi người gặp họa. Ngay sau đó lão gia tử trầm giọng nói:"A Niên, đều là người một nhà, em họ con cũng còn nhỏ, không hiểu chuyện"
Phó Thịnh Niên nghe vậy trìu mến nhìn cô gái đang khiếp đảm bên cạnh, thanh âm càng thêm lãnh đạm:" Chi Chi năm nay mới có 22 tuổi"
Người ở Phó gia:"...'
Lần này tụ họp, hai người ra về đầu tiên, nhưng lúc gần đi, Phó Thịnh Niên quay sang những người vừa quấn lấy Tô Chi, nói:" Lần sau quản cái miệng cho tốt"
Mấy người nọ cúi đầu, một câu cũng không dám nói.
Tô Chi có cảm giác cáo mượn oai hùm, vừa nãy có chút thấp thỏm, bất an, nháy mắt tự tin mười phần, thẳng sống lưng theo Phó Thịnh Niên rời đi.
Bên trong Phó gia rõ ràng đều là bằng mặt nhưng không bằng lòng, thấy bọn họ xảy ra chuyện như thế, một đám người mới đứng ra khuyên, Phó Thịnh Niên cũng chẳng buồn rên lên 1 tiếng, cho tới tận khi Phó lão gia tử lên tiếng.
Hai người họ rời đi, ngoại trừ đen mặt, ông cũng chưa nói gì.
Phó gia có được ngày hôm nay, không thể thiếu mười mấy năm trả giá của Phó Thịnh Niên. Từ 16 tuổi liền tiến vào Phó thị, từng bước đem sản nghiệp Phó gia mở rộng. bất kể ngành sản xuất nào cũng đặt chân. Đặc biệt thời điểm hắn 20 tuổi, nhìn trúng miếng bánh kem giới giải trí, liền chiếm lĩnh một miếng đất từ sớm. Nếu không thì nói mỗi Phó gia, không thể xưng bá Bắc thành một phương.
Phó Thịnh Niên tuy là đời thứ ba, nhưng địa vị chỉ sau Phó lão gia tử. Nhưng người khác, chẳng sợ cha hắn, đều dựa vào hắn tồn tại. Ở giữa đám anh chị em, chỉ duy nhất Phó Thịnh Niên không có tập 2 bên ngoài.
Hai nhà khác đều có một đống con bên ngoài, Phó gia từ thế hệ trước bắt đầu, liền tràn ngập gien bên ngoài, không chịu duy trì nữ chủ nhân duy nhất.
Tô Chi đi theo thân ảnh cao lớn trước mặt, cũng không quay đầu lại mà rời Phó gia. Ngồi trên xe, đi trên con đường hoàn toàn xa lạ, bỗng nhiên thở dài 1 tiếng, có 1 loại cảm giác cùng thế giới cách ly.
Không phải chính mình ngăn cách, mà là thế giới này, qua 6 năm, không còn là xã hội cô quen thuộc, không phải nơi ở quen thuộc, cũng không phải quê hương của cô.
Mấy ngày trước tỉnh lại cô cũng có cảm giác này, thành công từ một thiếu nữ hoạt bát trở thành người có chứng sợ xã hội nhẹ, chỉ có nơi cô tỉnh lại là địa phương an toàn nhất.
Chỉ là....
Tô Chi cúi đầu nhìn xem chính mình trên xe, bụng nhỏ hiện ra tí xíu thịt mỡ, có chút buồn rầu. Tuy không nhiều lắm, nhưng lúc cô vừa mới tới, dáng người chính là cực phẩm, cho dù ngồi cũng không có thịt thừa.
Bây giờ mới qua bao lâu chứ!
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nói thật, cô béo lên không ít. Nếu muốn duy trì dáng người ban đầu, yêu cầu phải rèn luyện và ăn uống điều độ.
"Haizzzz..."
Phó Thịnh Niên lỗ tai động động, nghiêng đầu nhìn cô:"Sao thế?"
Tô Chi bẹp miệng:"Tôi muốn đi tập thể dục, người béo thực sự ấy"
Cô cúi đầu, cầm quần áo vân vê, lộ ra chút thịt thừa cho hắn xem:" Anh nói xem sao tôi có thể dễ dàng béo lên như vậy chứ?"
Phó Thịnh Niên liếc mắt một cái, chân thành nói:"Không sao, không có béo"
Chỗ nào béo đâu, nhìn dáng người phát dục thật tốt. Chỗ nên đẫy đà thì đẫy đà, nên mảnh khảnh thì mảnh khảnh. Đặc biệt là cổ tay cùng vòng eo của cô, tựa như chỉ cần gập là gãy vậy.
Tô Chi xoa bọp thịt trên bụng, uể oải cường điệu:" Tôi thấy béo mà!"
Nữ nhân là sinh vật thật kì quái, Phó Thịnh Niên không khỏi nghĩ đến sự việc phát sinh buổi sáng, nhắc nhở nói:" Tiểu khu bên cạnh có phòng tập thể thao, em vẫn còn thẻ của họ"
Ánh mắt Tô Chi sáng lên, nắm chặt tay, bừng tỉnh:" Đúng rồi! Còn có cái này, thiếu chút nữa đã quên."
Ban đêm Tô Chi để thẻ của phòng tập đặt trên đầu giường.
Hôm sau đồng hồ báo thức 8h, vì muốn đi phòng tập, cô mặc không nhiều lắm, mặc quần áo phù hợp, đi giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, nguyên khí tràn đầy ngồi ăn cơm sáng.
"Buổi sáng tốt lành" Tô Chi tươi cười đầy mặt hướng người ngồi trên bàn ăn chào hỏi.
Tối hôm qua Phó Thịnh Niên không đi làm, mà ở thư phòng xử lí công vụ. Sáng nay ở nhà dùng bữa sáng, ăn mặc quần áo chỉn chu như cũ, động tác ăn cơm ưu nhã, không nhanh không chậm.
Bên tai truyền đến tiếng chào hỏi, Phó Thịnh Niên gật đầu. Nhưng đến khi thấy rõ người trước mặt, lại ngây ngẩn chốc lát, trong đầu vang lên tiếng trêu chọc không có ý tốt của Lục Hi Thành: Vốn là 2 người hơn kém nhau 8 tuổi, bây giờ kém tận 14 tuổi, cảm giác thế nào?
Lúc trước Phó Thịnh Niên vẫn xem nhẹ điều này, nhưng hiện tại....hắn có thể trả lời, cảm giác đúng thật có chút vi diệu.
Hắn luôn cho rằng, người vợ chỉ để bài trí, so sánh cảm tình, hắn thích làm việc hơn. Mỗi lần hoàn thành một hạng mục, kiếm được số tiền mà rất nhiều người cả đời cũng không làm được. Tô Chi là người hắn tỉ mỉ chọn lựa, xinh đẹp, ý chí kiên định, nên quyết định hợp tác giao dịch.
Như vậy hắn liền có người vợ an phận, lại có thể kiểm soát, không cần chậm trễ thời gian làm việc.
Nhưng hiện tại, kí ức Tô Chi bỗng trở về năm 16 tuổi, phảng phất có bộ dạng trẻ lại, mập lên một chút, không ngừng hiện lên bụng, còn có trên mặt có thịt hơn. Thân thể cô nhìn non nớt rất nhiều, đặc biệt khi mặc quần áo thế này.
Làm chồng của Tô Chi, mỗi khi nhìn cô trang điểm tràn ngập hơi thở thanh xuân, Phó Thịnh Niên cảm thấy chính mình là một ông chú già, cảm giác này, quả thực....
Trong lòng hắn cảm thụ sự phức tạp, miễn cưỡng ăn xong bữa sáng, nhìn người trước mặt vẫn đang tinh tế nhấp nháp, nói:" Hôm nay em đi phòng tập?"
Tô Chi không ngừng gật đầu, trên mặt mang theo chờ mong cùng hưng phấn:" Đúng vậy, lần đầu tiên đi phòng tập, nghe nói nơi này đặc biệt nhiều soái ca"
Phó Thịnh Niên đang muốn đứng dậy, động tác ngừng một chút, lần nữa ngồi trở lại, nhìn trên mặt cô gái đỏ ửng không biết là nóng hay kích động, hơi phức tạp nói:" Chú ý thân phận của em một chút"
"Yên tâm, yên tâm" Tô Chi ngoan ngoãn gật đầu, cũng không có thái độ phản cảm hay phản nghịch:" Tôi biết, tuyệt đối sẽ không ngoại tình đâu. Nhiều nhất chỉ thưởng thức chút thôi, lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có"
Phó Thịnh Niên càng thêm phức tạp. Biểu hiện này của cô quá mức thản nhiên, làm hắn không thể tiếp tục, trong miệng như ăn sáp, nhấp nháp hương vị này, hắn nói:" Em biết là được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro