Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

:)))) tuần sắp tới bận không biết có thời gian cập nhật truyện hay không nên sẽ cố gắng rảnh lúc nào gõ chữ lúc ấy rồi đăng luôn, để mọi người khỏi chờ, nhưng cũng không thể duy trì mỗi ngày một chương được. Khá buồn ạ.

Bên Wiki mãi không cập nhật chương mới, có lẽ nào mị phải lên web Trung tìm, ahuhuhuhuhu.

Cuồi cùng vẫn xin phép Vote từ anh chị em để có thêm động lực gõ gõ. :))))))


************

Trong phòng, Tô Chi xác thật giống hệt đà điểu chôn trong chăn, mặt dán ở trên chăn lạnh mà cọ cọ. Cho dù biết trong phòng không có ai nhưng vẫn rất ngượng ngùng, cô vừa mới làm cái quần gì vậy!

Phải biết rằng, từ trước tới nay cô không bao giờ như vậy, đột nhiên hóa thân thành yêu tinh, tới câu dẫn một nam nhân 30 tuổi.

Nói thật Tô Chi phi thường thấu hiểu bản thân. Thủ đoạn này của cô, tuyệt đối không phải đối thủ của Phó Thịnh Niên. Nhưng hành động chính mình làm ra, thật giống như vì thân thể không chấp nhận thua cuộc.

"Haizz..." Tô Chi thở dài một tiếng, thay đổi chỗ lạnh lạnh khác trên chăn, tiếp tục cọ cọ.

Thẳng đến khi khiến chăn không còn chỗ cọ nữa, lúc này cô mới bò dậy, tay chân nhẹ nhàng mở cửa nghe ngóng động tĩnh. Tự hồ dưới lầu có thanh âm, lúc này mới mở cửa, chạy nhanh vào phòng cách vách.

Phòng bên có rất nhiều quần áo, bó sát người có, rộng thùng thình cũng có. Tìm trong chốc lát liền thấy một chiếc sowmi tương đối đơn giản cùng quần ống rộng màu hồng cánh sen, phối với giày xùng màu, tóc cột đuôi ngựa, trông vô cùng thanh thuần, rồi xuống lầu.

Nghe thấy động tĩnh, Phó Thịnh Niên ngước mắt, nhìn thấy Tô Chi xuống dưới, 4 mắt nhìn nhau. Ánh mắt 2 người đều hiện lên cảm xúc không rõ, liền rời mắt đi.

Tô Chi nắm chặt tay, cố ý chạy xuống bếp tự mình bê cháo lên.

Nhất thời 2 người yên lặng như gà.

Nhưng mà Tô Chi vẫn không nhịn được trộm ngắm người ngồi sườn bên cạnh.

Liếc mắt một cái, liền thấy dung nhan tuấn lãng của người nọ. Hắn bưng cháo lên uống, cánh môi mỏng trở nên sáng lấp lánh, còn duỗi đầu lưỡi liếm liếm cánh môi.

Tô Chi đỏ bừng mặt, tư thái cố ý cô làm vừa nãy, thiếu chút nữa ngón tay liền chạm phải hắn. Cũng may dừng lại ở bước cuối cùng.

Thế nhưng tưởng tượng người ngồi trước mặt là chồng hợp pháp của mình. Cho dù đối với hôn nhân hào môn thấy mới lạ, nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng, cũng từng có đêm động phòng. Mặc dù cô nhớ không rõ, nhưng xấu hổ chắc là điều bình thường nhỉ?

Ban đầu cô thích nhất là xem ngôn tình, thể loại mà sinh viên còn đi học pk đại thúc có sự nghiệp thành công.

Còn vì đam mê này mà thề thốt muốn tìm một nam nhân 30 tuổi.

Hiện tại tương lai thay mình hoàn thành mộng tưởng, làm sao có thể không biết xấu hổ đâu?

Nói thế nào chứ trời sinh ngại ngùng không phải chỉ cần nói 1 hay 2 câu là khắc phục được. Tô Chi bĩu môi, có chút đáng tiếc.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp, hỏi:" Đang nghĩ cái gì?"

Theo bản năng, Tô Chi nói:" Lão nam nhân 30 tuổi"

Giây tiếp theo cô bừng tỉnh, liền thấy người nọ đen mặt, buông muỗng, đôi mắt như chim ưng nặng nề nhìn về phía cô:" Tôi rất già sao?"

Hắn nói, còn tiện tay cởi cúc cổ tay, như đang muốn đánh người.

Tô Chi đương nhiên biết hắn sẽ không thực sự động thủ, nhưng vẫn run lên theo bản năng, lắc mạnh đầu:" Không có!"

"Hửm" Phó Thịnh Niên ra giọng mũi, âm cuối còn nhấn cao, như là nỉ non

Cô gái trước mặt lập tức đỏ lỗ tai, chỉ thấy sóng mắt nhuận nhuận, con ngươi sạch sẽ nhìn chính mình:" Tôi cảm thấy hình tượng đại thúc như vậy đủ tiêu chuẩn rồi!"

Nghe cô nói vậy, Phó Thịnh Niên an tĩnh lại, mặt đen không còn, cúi đầu uống cháo, cũng không nhìn cô.

Tô Chi nói xong cũng hơi ngượng ngùng, nâng chén cháo uống 2 ngụm, lau lau miệng, nhìn đã đến giờ, nói:" Đi luôn bây giờ không?"

"Hiện tại còn chút việc, tối nay rồi đi" Phó Thịnh Niên cũng buôn chén, đứng dậy nói:" Tôi đi thư phòng xử lí việc trước"

Tô Chi sửng sốt một lát, hắn đây là đang báo cáo hoạt động thường ngày của mình? Nhìn đám người lướt qua, cô mới ngây ngốc gật đầu, nhẹ giọng nói:" Vâng"

Thư phòng lầu 3.

Phó Thịnh Niên ngồi ở bàn nhìn màn hình máy tính, có chút thất thàn, lần đầu tiên hắn mất tập trung.

Rối rắm trong chốc lát, lấy di động lên mạng hỏi một hồi: [ con gái 16 tuổi có phải thích hình tượng đàn ông lớn tuổi]

Rất nhanh liền có hồi đáp : [ theo thống kê thì đúng là như thế]

Phó Thịnh Niên nhíu mày, nhớ tới Tô Chi mất trí nhớ, ngón tay động động, nhắn qua mấy chữ: [ thích hay không thì cũng thành vợ tôi rồi]

Lục Hi Thành lập tức oa oa kêu to: [ lời này đạt 100 điểm khí phách, luôn có cảm giác cường thủ hào đoạt, nắm chắc như vậy, có bản lĩnh đem tiền cản hậu quả nói cho cô ấy, còn có.....]

Cái thằng này lúc nào cũng thích lảm nhảm, điều này Phó Thịnh Niên cũng biết, hắn nhìn tin nhắn mới, trong lòng có chút không vui. Không hồi phục, cô cũng không cần biết đến tiền căn hậu quả.

Hơn mười giờ, 2 người ngồi tren xe, chú Chu liền đi đến đoạn đường có chút hẻo lánh.

Đương nhiên nhà cũ Phó gia vẫn là khu cao cấp, chỉ là nơi này ít người qua lại, thích hợp dưỡng lão.

Xe đến mặt đường khu nhà nọ, ngừng ở trước cửa, Tô Chi đang muốn xuống xe, lại bị Phó Thịnh Niên đè bả vai lại:" Chờ một chút"

Cô ngoan ngoãn ngồi bất đông, mà Phó Thịnh Niên bước xuống xe, vòng qua bên kia, giúp cô mở cửa, còn vươn tay ra đỡ, tay kia che ở đỉnh xe ngăn không để cô cụng đầu. Hắn nhẹ giọng nói:" Đi thôi"

Một loạt động tác người nọ làm rất tự nhiên, trái tim Tô Chi đập liên hồi không ngừng. Lão nam nhân bỗng nhiên ga-lăng lên, thật khiến người ta không thể chống đỡ, vốn dĩ cô cũng phải người có ý chí kiên định.

Tô Chi cắn môi, song mắt mang ý oán trách nhìn hắn. Tay nhỏ đặt ở lòng bàn tay hắn. chậm rãi xuống xe.

Phó Thịnh Niên trong lòng cũng khẩn trương, ho nhẹ 1 tiếng, cầm lòng bàn tay nhỏ mềm mại.

"A Niên quả nhiên rất biết thương vợ" Thanh âm trung niên sang sảng xuất hiện, phá vỡ ái muội như có như không giữa 2 người.

Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy vài người đứng trước cửa, có nam có nữ, người nhỏ nhất nhìn qua cũng tầm 20 rồi.

Người vừa nói chuyện, hẳn là người đàn ông đứng giữa bậc tam cấp, chỉ là tóc ông ấy nhìn qua còn khá tốt. Vì thế Tô Chi liếc nhiều hơn 1 chút.

"Bác hai, bác ba, Đình Đình..." Phó Thịnh Niên gật đàu, cười nhạt chào từng người.

Tô Chi nỗ lực nhớ tên những người này, trên mặt duy trì nét cười, nhưng trong lòng đều chú ý đến bàn tay đang nắm tay cô. Lòng bàn tay hắn còn ấm hơn so với tay mình, xúc cảm rõ ràng, lại còn rất lớn, đem bàn tay nhỏ của cô nắm lấy.

Chờ Phó Thịnh Niên chào hỏi lần lượt, cô cứng đờ gật đầu cười, cổ họng phát tiếng chào, không nhớ được hết T.T

"Ôi dào, lại còn để ý quy củ, mau vào đi thôi" Nhị thúc tương đối thân thiện cười ha hả vẫy tay.

Một cô gái kêu A Tuyết cười ngâm ngâm, tiến lên 2 bước muốn kéo tay Tô Chi:"Chị dâu, đi thôi"

Tô Chi theo bản năng tránh đi, trốn sau người nọ.

Phó Thịnh Niên thuận thế ôm lấy bả vai cô, nhẹ giọng nói:"Mọi người cứ đi đi, Chi Chi theo anh là được"

A Tuyết che miệng cười nói:" Biết anh bảo vệ bảo bối, nhưng mà theo anh thì có cái gì mà chơi"

Cô ấy nói, còn muốn kéo Tô Chi.

Tô Chi nhíu mày, ngăn trở tay cô ấy, ngượng ngùng cười, lôi kéo quần áo Phó Thịnh Niên:" Không sao, chỉ cần ở cùng A Niên là đủ rồi"

A Tuyết cứng đờ một chút, tự hồ có chút giật mình khi nghe cô nói thế, Phó Thịnh Niên giật giật khóe miệng, cúi đầu nói:" Vào đi thôi"

**

Mỗi tháng một lần đại gia đình Phó giatuj hội, đây là quy củ lão gia tử sớm định ra, trừ phi thật sự cách quá xa, nếu là ở gần, mặc kệ vội thế nào cũng phải trở về.

Hình như cố định vào tuần cuối cùng của tháng.

Đi vào phòng trong, Tô Chi liền nhìn thấy lão gia tử ngồi trên sô pha, chúng tinh phủng nguyệt.

Tuổi tác ông đã lớn, mất rụng hết, đầu trọc lóc, ăn mặc quần áo Tôn Trung Sơn, mặt đầy nếp nhăn, cánh môi mím lại, nhìn rất nghiêm túc, trên mặt nhiều vết đồi mồi, làm da khô gầy, đôi mắt vẩn đục nhưng lại hiện tinh quang. Chỉnh thể nhìn qua, là một ông lão nghiêm túc, khiến người ta phải sợ hãi.

Phó lão gia tử tay nắm quải trượng, thấy bọn họ tiến vào, nhàn nhạt gật đầu, thanh âm khàn khàn:" Về rồi à"

Phó Thịnh Niên tựa hồ cũng không thân thiết, chỉ đạm nhiên đáp lại: "Vâng, về rồi ạ"

Sau đó Tô Chi nghe thấy giọng nói bên tai:" Gọi ông nội"

"Ông nội!" Tô Chi giòn thanh nói, dưới sự chỉ đạo của hắn mà gọi những người khác.

Phó lão gia tử cả đời có 3 đứa con, đương nhiên chưa tính số lượng bên ngoài không nhận về. Tiếp bước theo ông, thế hệ Phó gia như cành là tốt tươi, 3 đứa con ai cũng vậy, không thể không đi bên ngoài.

Mãi sau Tô Chi mới biết, lập tức cảm thán: Phó Thịnh Niên có thể đi đến như vậy, lực cạnh tranh cũng thật lợi hại.

Đương nhiên lúc này cô không biết gì cả, phi thường ngốc nghếch, ngọt ngào lôi kéo tay hắn, cùng nhau đi nào, hóa thành trùng theo đuôi.

Chủ yếu là vì Tô Chi đối với Phó gia không ấn tượng gì, ở đây còn nhiều người, có chút sợ hãi.

Khiến cho những người trẻ tuổi trong Phó gia tới trêu ghẹo:" Chị dâu làm sao thế? Đột nhiên lại cùng anh cả yêu đương cuồng nhiệt thế"

Tô Chi như cũ thẹn thùng cười, cúi đầu nhỏ giọng nói:"Phải cùng A Niên ở bên nhau"

Nói xong cánh tay mình bỗng nổi lên một tầng da gà.

Phó Thịnh Niên liếc xéo mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh, trong mắt vừa hiện ý cười, nhưng quay lại nhìn đồng hồ, ý cười nháy mắt biến mất.

Tô Chi tựa như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn,

Một người nói:"A,bác cả cùng bác gái sao còn chưa tới nhỉ?"

Bác hai cũng nhíu mày, có chút không vui phẩy tay:" Để tôi gọi điện thoại cho họ xem, thật là"

Tiếp theo lại có tiểu bối nói:"Có khi lại cãi nhau nên không tới được"

Phó lão gia tử đen mặt, hừ một tiếng, không nói gì.

Những người khác liếc nhau, đều yên lặng lại, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng bác hai gọi điện thoại.

Nhưng không ai nhấc máy.

Cho đến lúc sau, ngoài cửa tựa như có tiếng chuông truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro