Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12




Tô Chi ngồi cũng chán, liền đứng dậy đi dạo trong phòng, đánh giá một chút.

Trong phòng được bày biện sáng sủa, có 2 phòng ở rộng rãi, thím giúp việc đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Tô Chi thuận tiện đưa mắt nhìn khắp nơi, phòng ba ở cũng rất gọn gang. Bọn họ tới cũng không nói trước, xem ra thím giúp việc làm rất tốt.

Tuy nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp khiến Tô Chi cảm thấy mẹ vẫn ở đây, bởi mẹ rất rất thích gọn gàng như vậy.

Tựa như tháng trước cô rời nhà, mẹ vẫn còn cảm thán, chớp mắt mà cô đã trưởng thành, sắp phải gả đi rồi.

Lúc ấy cô đang ở thời kì phản nghịch, nói thẳng:"Con không lấy chồng đâu, đàn ông trên thế giới này đều không đáng tin. Đã có vợ cả đống rồi mà vẫn muốn chấm mút mâm khác...."

Khiến mẹ cô tức giận mà lắc đầu:" Con không gả chồng, già rồi biết làm sao?"

Lúc ấy Tô Chi thản nhiên nói:"Vào viện dưỡng lão, nếu không được nữa, con sẽ nỗ lực kiếm tiền, mời bảo mẫu để chăm sóc"
Mẹ Tô đe dọa cô:"Cẩn thận bảo mẫu lấy tiền lại không làm việc, con già rồi, cũng không giám sát được họ"

Bây giờ ba đang được bảo mẫu chăm sóc, chắc là mẹ cũng không ngờ tới đâu.

Tô Chi thở dài một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân suy nghĩ già đi nhiều. Rõ ràng cô mới 16 tuổi, chẳng lẽ bị cơ thể ảnh hưởng?

Cô vỗ vỗ khuôn mặt, nhìn ra xung quanh, cuối cùng vào phòng bếp. Thím giúp việc gật đầu nhìn cô, mở tủ lạnh, thấy ngăn trên ngăn dưới chất đầy nguyên liệu nấu ăn, thím nói:" Phu nhân muốn ăn gì thì lấy ra nhé, tôi nấu cho cô"

Nghe được lời này cô không biết nói gì, cái gì mà phu nhân, tự nhiên đổi cách xưng hô nên không quen, chỉ có thể nhận.

Tô Chi bèn nói:" Không sao đâu, thế này cũng được"

Thím giúp việc thấy vậy liền thẹn thùng cười, tiếp tục thái rau.

Cô đứng ở bếp trong chốc lát, bên ngoài đã bắt đầu chơi cờ, là cờ tướng, Tô Chi nhìn không hiểu, yên lặng một bên chơi di động.

Thân nhân cùng một nhà càng khiến người ta không biết nên đối xử thế nào, Tô Chi có thể cùng bạn học nói nói cười cười, tớ yêu cậu, tớ nhớ cậu. Chỉ là đối với ba Tô, cô không biết nói chuyện phiếm thế nào. Với mẹ cô còn có thể khen quần áo bà mặc đẹp.

Cũng may thời gian trôi qua mau, tới giờ ăn cơm, ba Tô đánh cờ chưa đã:" A Niên, chờ lát ăn cơm xong, lại đánh một ván rồi hẵng đi"

"Vâng" Phó Thịnh Niên nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa có lễ, so với nhà bên kia vô hại rất nhiều.

Tô Chi không nhịn được trộm ngắm hắn, cắn chiếc đũa, nghĩ trong lòng: Có phải hay không cô có mệnh của kẻ thắng cuộc?

Hôn nhân, tiền bạc đều có, chỉ thiếu mỗi đứa nhóc là đủ bộ.

Vừa nãy vào nhà, nghe thấy ba hỏi:"Chi Chi, a Niên cũng không nhỏ, hai đứa tính toán khi nào muốn sinh em bé?"

Đối với món ăn ưa thích, Tô Chi là cắm mặt vào bàn, ăn nhanh nhưng lại rất văn nhã, một miếng lại một miếng, đồ ăn lần lượt trôi xuống dạ dày. Ngồi cùng một bàn ăn cơm, Phó Thịnh Niên nhịn không được nhìn con mắt về phía cô, sau đó cảm thấy đồ ăn trong miệng thật giống mĩ vị.

Chỉ là khi Tô Chi nghe được ba mình nói, cái miệng đang ăn cơm ngon lành bỗng cứng đờ, nhìn người bên cạnh không biết phải làm sao.

Phó Thịnh Niên còn cố tình quay sang mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn Tô Chi, nói:"Chi Chi, chuyện này em quyết định là được"

Tô Chi giật giật khóe miệng, cảm nhận được hắn không có ý tốt, nhưng ánh mắt ba Tô sáng quắc nhìn mình. Cô cắn răng, gian nan nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói:"Đang chuẩn bị ạ"

Nói xong liền liếc trộm Phó Thịnh Niên 1 cái, mắt hắn cụp xuống, không có phản ứng gì, nghĩ nghĩ chắc hẳn không ngại mình lấy cớ này đi.

Ba Tô cả người buông lỏng, cười càng thêm tươi:" Vậy là tốt rồi, con cũng ăn ít đồ ăn cay thôi, có rảnh đi khám đi, khi con còn nhỏ, ba vs mẹ còn không nỡ mà nói, mùa đông con còn ăn kem..."


Tô Chi cúi đầu lùa cơm vào miệng, mỹ vị lúc đầu bỗng biến mất, trong lòng thầm giận dỗi sao ba lại kế thừa tính lải nhải của mẹ thế? Thật đáng sợ.


Cũng may lúc ăn cơm xong, ba Tô liền lôi kéo Phó Thịnh Niên tiếp tục chơi cờ, không có thời gian để ý đến Tô Chi.

Mà Tô Chi nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, đến chiều muộn, 2 người đi về. Lúc gần đi, Tô Chi còn nói ngày mai dẫn ông đi kiểm tra thân thể.

Nhưng Tô Tĩnh (ba Tô) nói thẳng:" Mấy hôm trước ba đi rồi, yên tâm, vẫn tốt chán. Còn có thể đợi cháu ngoại ra đời"

Tươi cười trên mặt Tô Chi biến mất, gượng gượng vẫy vẫy tay, tay phải không ngừng ấn để thang máy đóng cửa lại.

Lên xe, Tô Chi thắt kĩ dây an toàn, bắt chéo chân, tiếp tục xem di động. Thanh âm trầm thấp của Phó Thịnh Niên bên cạnh vang lên:" Đã chuẩn bị tốt?"

Tô Chi cừng đờ người, lời vừa nói ban nãy, người này không phản ứng gì, cô còn tưởng hắn không có hứng thú gì cơ.

"Cái này...cái này không phải chỉ vì trả lời cho có sao" Tô Chi mệt mỏi giải thích.

Phó Thịnh Niên nhấc mí mắt, nhìn đỉnh đầu cô, cười nhạo nói:" Em vẫn luôn không có em bé, sẽ nghi ngờ thân thể em hay tôi có vấn đề đây?"

Tô Chi:"...."

Đối mặt với đề tài xấu hổ như vậy, bên trong xe bỗng yên lặng lại, sau đó Tô Chi ngoan ngoãn cười, chớp chớp mắt, giả bộ trong sáng, vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. Sau đó kiên định nói:" Nếu anh thật sự muốn có em bé, cũng được thôi"

Dù sao chồng mình lớn lên cũng đẹp, làm một cái cũng không sao, ngược lại phải gọi là kiếm lời rồi. Lại nói cô cũng thích trẻ nhỏ, một người ở nhà nhiều khi cũng thấy chán, có em bé, khi nào buồn, có thể chơi cùng con.

Thân hình thiếu nữ 22 tuổi được chăm sóc tốt, thành thục mà nữ tính, kết hợp với ánh mắt ngây thơ đơn thuần 16 tuổi.

Nhìn vào mắt cô, Phó Thịnh Niên hô hấp cứng lại, bỗng nhiên có cảm giác suy nghĩ vừa rồi của hắn thật cầm thú.

Hắn ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói:" Ngồi yên"

Tô Chi theo bản năng ngồi thẳng lưng lại, bởi cô đột nhiên cảm giác được uy nghiêm của chủ nhiệm lớp.

Thời kì học sinh, cô sợ nhất là giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là giáo viên phụ trách lớp cấp 3 hơn 1 năm kia. Thanh âm uy nghiêm giống hệt giọng của Phó Thịnh Niên vừa nãy.

Ngồi yên một lúc, Tô Chi lập tức cười trộm, tình huống này rõ ràng khiến Phó Thịnh Niên khó xử.

Có thể khiến cho người đứng đầu xí nghiệp, hô mưa gọi gió trên thương trường khó xử, trong mắt cô thêm 2 phần đắc ý. Mở ra ứng dụng, muốn mua ít đồ ăn vặt, khen thưởng bản thân, giá cả không đắt không mua.

Có tiền, tự nhiên là muốn toàn bộ việc muốn làm thực hiện 1 lượt.

Ví dụ như: que cay ăn không hết, kem, mì ăn liền, bánh kem

Xe đưa Tô Chi về đến nhà, sau đó thấy Phó Thịnh Niên lái xe rời đi, cũng không biết là đi đâu.

Cô nhìn lướt qua, dạo quanh phần mềm đặt cơm. Trưa nay vì ba Tô lải nhải quá lâu, cũng chưa dám ăn nhiều liền hạ đũa, trở về cũng không muốn để thím Trương đang nghỉ trưa đi nấu cơm.

 

Không bao lâu, 3 hộp cơm liền đến, vài hộp đồ ăn chất đống trên bàn cơm, Tô Chi liền thấy thỏa mãn, trong lòng nghĩ tới trước đó trêu chọc bạn học:" Chờ tớ có tiền, mua một lúc mấy cái di động, một cái gọi điện thoại, một cái để nhắn tin, một cái xem phim, một cái kê bàn học, còn lại để giáo viên tịch thu dần"

 

Thấy sinh hoạt bên kia của ba Tô ổn rồi, vướng bận duy nhất trong lòng Tô Chi liền biến mất, tự nhiên thả lỏng đi nhiều.

Trạch nữ hằng ngày ngoài ăn chỉ có ngủ, Tô Chi phát huy đến xuất sắc.

Thím Trương kí nhận một phần chuyển phát nhanh, hỗ trợ bóc lớp vở ngoài, nhìn trong bọc chỉnh chỉnh tề tề----que cay, đặt lên đĩa, đưa đến lầu 2, gõ vang cửa phòng nữ chủ nhân:" Phu nhân, chuyển phát nhanh"

"Vào đi" Nữ chủ nhân mở cửa, tóc tai hỗn độn, gương mặt tinh xảo có chút tiều tụy, hai mắt thâm quầng. Tuy rằng vẫn đẹp, nhưng không thể so với nguyên khí tràn đầy lúc trước.

Thím Trương nhắc nhở một tiếng:" Phu nhân, cô nên ra ngoài vận động một chút"

Tô Chi hàm hồ gật đầu, ngáp môt cái, nhận đồ, đảo mắt nằm trên giường tiếp tục ngủ. Cô cảm thấy thời gian không có đủ, bất đắc dĩ lại phải thức đêm, thức đêm rồi lại không dậy được, làm đồng hồ sinh học loạn hết cả, trời đã sáng, mà cô vẫn chưa ăn bữa sáng.

Thím Trương quét mắt, duy nhất may mắn là phòng rất sạch sẽ, bên cạnh sô pha có một cái giỏ lớn đựng đồ ăn vặt, những chỗ khác lại không nhiễm bụi, di động để ở tủ đầu giường để sạc, điều hòa gió vẫn thổi.

Bà lắc đầu, đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Mấy ngày hôm nay, nữ chủ nhân giống như thay đổi, cùng với cô bé 10 tuổi nhà bà như nhau. Cả ngày ở trong phòng xem di động, ăn đồ ăn vặt, coi phim truyền hình, cũng không không thích trang điểm, cả ngày mặc đồ ở nhà thoải mái.

Ngẫu nhiên hơn nửa đêm, ông chủ trở về, bà muốn nói lại thôi.

Tuy rằng lúc trước biết phu nhân có xảy ra chuyện, nhưng tình huống thế này để lâu cũng không tốt.

Chỉ là mỗi lần ông chủ đều nói:" Kệ cô ấy"

Thím Trương thở dài một tiếng, nếu tiếp tục, thân thể cô có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng trong nhà cũng không có người lớn quản, bà cũng không tiện nói nhiều.

Ai bảo phu nhân cùng đứa trẻ giống nhau, tự chủ ban đầu đều biến đi đâu mất.

Tiết trời tháng 9, nhiệt độ giảm dần, bầu trời nhiều mây, thời tiết này cần phải mặc áo khoác. Tô Chi không thích ra ngoài, cô vẫn luôn cảm thấy chính mình thiên tính lười biếng, sinh hoạt như heo. Hiện tại đang có điều kiện, không cần đi học, không cần làm việc, không cần lo nghĩ kế sinh nhai, tự nhiên muốn lười biếng.

Thẳng đến khi Phó Thịnh Niên nhấc cô từ ổ chăn lên, cô còn có chút mờ mịt. Ngày hôm qua thức đến 3 giờ sáng, mắt không chống đỡ được liền ngủ, còn chưa ngủ đủ, bị đánh thức, cô liền ngáp một cái.

Phó Thịnh Niên biết cô sẽ không lỏa (không mặc gì) lúc ngủ mới vào phòng, lập tức buông tay, nhìn cô mềm mại không xương đổ xuống giường. Vô ngữ (không biết nói gì) vài giây:"Ngày mai phải về Phó Gia, khởi hành tương đối sớm, em chuẩn bị một chút"

Tô Chi lập tức thanh tỉnh, mơ màng nhìn hắn;" Về Phó gia? Gặp ba mẹ anh? Ba mẹ chồng tôi?"

Phó Thịnh Niên gật đầu:" Cho nên em không thể duy trì bộ dáng này đi được"

Tô Chi lập tức kéo chăn, nhắm mắt lại, hàm hồ nói:" Tôi ngủ đủ là tốt rồi."

Phó Thịnh Niên:"..."

Là hắn suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới thiếu nữ 16 tuổi lại....trạch như vậy?

Rõ ràng trong nhà mấy người kia, nếu là 16 tuổi, đều hận không thể mỗi ngày ra ngoài chơi.

Phòng trở lại yên tĩnh, Tô Chi xốc chăn nhìn quanh một lúc, không có ai, tiếp tục ngủ.

Ngủ một giấc liền đến buổi chiều, ngủ đủ, cô bò dậy, lần đầu tiên lên mạng, tìm tòi cách sử dụng mĩ phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm. Cuối cùng thoa lần lượt đống thứ lên mặt.

Cảm tạ khoa học hiện đại thật phát triển, khiến cô vừa rat ay liền biết một đống thứ tốt.

Trên bàn trang điểm của Tô Chi đều là thứ tốt, hiệu quả tất nhiên phi thường cao. Tới giờ ăn cơm chiều, mặt cô lần nữa tỏa sáng, khiến thím Trương trợn mắt há mồm.

Ăn được một lúc, Phó Thịnh Niên trở lại, thấy cô tinh thần sáng láng, đôi mắt tiểu cô nương trong trẻo, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: chẳng lẽ tiểu cô nương khả năng khôi phục tốt đến vậy?

Là một người đàn ông trung niên 30 tuổi, Phó Thịnh Niên cảm thấy mình bị tác động cực mạnh.

Tác giả có lời muốn nói: Tô Chi hiện tại có tâm lí 16 tuổi, tự chủ không đủ, tương lai sẽ trưởng thành hơn một chút.

*****

Nửa chương thôi nhé, mai lại đăng nốt :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro