Chương 11
Tiện tay ngồi đánh luôn nửa chương 11, ngứa tay nên up lên cho các chú pé =)))))
************
Ăn cơm xong, buổi chiều Tô Chi lại bị thím Trương đưa đi bệnh viện lần nữa, đem theo kết quả chẩn bệnh, đi xem bác sĩ.
Tất nhiên đều nhận lại được đáp án tốt, thân thể của cô rất khỏe manh, ngoại trừ đôi mắt có hơi sưng đỏ.
Chỉ là chuyện mất trí nhớ, trước mắt xem ra cũng không có gì bất thường, vì thế nên cô có thể yên tâm.
Có tiền, không cần đi học, lại không cần đi làm, ngày ngày trôi qua thật tốt.
Đôi mắt Tô Chi còn sưng, không muốn ra cửa, vẫn luôn ở trong nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong khi đó, Phó Thịnh Niên mỗi ngày đều trở về nhà vào buổi tối. Nhưng toàn vào đêm muộn, vào thời điểm này, cô đều ở trên giường rồi.
Ngày trôi qua như vậy cũng khá thoải mái, tinh thần cũng tốt, cả người nét mặt tỏa sáng, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời có thần, một lần nữa trở về hình dạng nữ thần lúc đầu.
Ngoại hình như vậy, có thể đi gặp ba được rồi.
Như mọi lần Tô Chi dậy lúc 8h, lặn lộn đến 9h mới rời giường. Nhìn bản thân trong gương mĩ mãn dung mạo, cô vừa lòng cười, ở tủ quần áo tìm đồ. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, cô muốn mặc đồ ấm chút.
Nhưng tìm cả nửa ngày, tất cả đều là quần đùi, váy ngắn, váy dài, duy chỉ có 1 cái quần dài tối qua đã nhờ thím mang giặt.
Cả tủ đều không có quần áo ấm, nhiều nhất chỉ có áo khoác mỏng như lụa, mặc hay không cũng đều như nhau. Cô xoa xoa trán buồn buồn, tiện tay cầm cái váy dài mặc vào, xuống lầu.
Phó Thịnh Niên ngồi trên sô pha, nghiêm túc xem tin tức, tay kia còn cầm một ly cà phê thơm phức, mùi hương từ lâu cô không được ngửi.
"Sao anh đã quay về rồi?" Tô Chi kinh ngạc hỏi một tiếng.
Mấy ngày nay 2 người làm việc, nghỉ ngơi không đồng nhất, cơ hồ không chạm mặt.
Đôi mắt Phó Thịnh Niên vẫn cứng nhắc nhìn chằm chằm bên kia, mở miệng nói:" Đưa em về nhà."
Tô Chi nhấp môi cười, có chút vui sướng, phân tích mấy năm này mà cô phải trải qua, cô suy đoán đây là phú hào của mình, đặc biệt nói về thành tựu của Phó Thịnh Niên, càng cảm thấy mình dẫm được vận cứt chó.
Nhớ lại trước đây bạn cùng bàn đem nhưng vấn đề trên mạng đến hỏi cô: Người chồng mỗi tháng cho cô 10 vạn mỗi tháng nhưng vĩnh viễn không trở về nhà, cùng với người chồng mỗi tháng cho cô 1 ngàn nhưng mỗi ngày đều về nhà yêu thương cô, chọn loại nào?
Tuy mới lên cấp 2, nhưng đối với thế giới không quá nhiều khát khao, Tô Chi quyết đoán lựa chọn người trước, liền bị người bạn này đánh giá một câu: Đủ thực tế.
Hiện tại Tô Chi tự nhận sinh hoạt của mình đúng là như vậy, cho nên đối với Phó Thịnh Niên không chờ mong gì, nhưng hiện tại đột nhiên người này không đi làm, chỉ cùng cô về nhà, Tô Chi vẫn rất hưng phấn:"Cảm ơn, anh ăn sáng chưa?"
Mấy ngày hôm nay được hỏi thăm dịu dàng, là Phó Thịnh Niên có chút không quen, mất trí nhớ thật sự khiến người trở nên đáng yêu rất nhiều, hắn nghĩ. Ngước mắt nhìn lại, thấy cánh tay cùng xương quai xanh của cô lộ bên ngoài, tức khắc khẽ nhíu mày:" Hôm nay trời lạnh, sao không mặc áo khoác vào."
Tô Chi đi tới bàn ăn, thuận miệng nói:" Không tìm thấy, cả tủ toàn quần áo mùa hè."
Phó Thịnh Niên khóe miệng giật giật, nói:" Phòng bên trái là phòng cất quần áo"
Bàn tay đang kéo ghế ra của Tô Chi dừng lại, đột nhiên quay đầu:" Phòng cất quần áo? Là cái mà tôi đang nghĩ đến đúng không?"
Phó Thịnh Niên gật đầu.
Cô vui vẻ, bất chấp thím Trương mang cơm ra, lập tức lên lầu, mở ra phòng bên trái, nháy mắt đứng hình, miệng nhỏ nhếch lên, kinh ngạc cảm thán không thôi.
Mở của này ra, phảng phất tiến vào thế giới mộng ảo, đủ loại quần áo xinh đẹp, treo trên những chiếc giá đơn giản, nhét đầy phòng. Trong góc có phòng thay quần áo, bên cạnh lại có bàn trang điểm, bên trên để đầy những đồ trang điểm mà nàng không biết tên.
"Mẹ ơi!" Tô Chi trợn mắt há mồm, đi vào bước chân như muốn bay, mộng đẹp của cô đã trở thành sự thật.
Vì xác nhận tình hình trước mắt là sự thật, Tô Chi dùng tay véo đùi, cảm giác được đau đớn, cô cắn môi, hai tay gắt gao đan vào nhau, kiềm chế xúc động muốn nhảy dựng.
Quá tuyệt vời! Cô thích nhất là búp bê Barbie, vì chúng đều có quần áo rất xinh đẹp.
Hiện tại trước mặt cô toàn là quần áo có thể so với Barbie, cảm giác này, quá kích thích!
Tô Chi cực kì vui vẻ, nét cười đầy mặt, xoay người, ghé vào lan can, với xuống Phó Thịnh Niên ở tầng 1, nói:" Quá tuyệt vời, Phó Thịnh Niên, đây đều là anh mua cho tôi sao?"
Phó Thịnh Niên ngẩng đầu, chậm rãi gật :" Mỗi tháng đều có người dựa theo số đo của em đưa đến đồ thích hợp, nếu dáng người thay đổi, nhớ thông báo với Lục Hứa một câu."
Hiện tại cô đã mất trí nhớ, mọi chuyện đều không biết, Phó Thịnh Niên hảo tâm nhắc nhở một câu.
Nghe được đáp án, Tô Chi hưng phấn cực điểm, khuôn mặt đỏ lên, vui vẻ gân cổ nói:" Yêu chết anh, chồng ạ"
Phó Thịnh Niên run tay, click mở video đùa giỡn:" Yêu tựa trời xanh mây trắng..."
****
Tô Chi là cô gái hoạt bát vui tươi, cùng bạn bè đùa giỡn, yêu em, thích em, ôm ấp hôn hít, loại lời nói nũng nụi ngọt ngào có thể nói mà không ngượng. Dưới áp lực học tập nặng nề, tất cả mọi người đều là diễn tinh, hậu cung 3 ngàn giai lệ cũng không có vấn đề gì.
Chỉ là Phó Thịnh Niên nghe được nhưng lời này, lại không phải bạn học, hắn luống cuống tay chân tắt video. Âm nhạc biến mất, Tô Chi còn ghé vào lan can hỏi:" Ca khúc này gọi là gì? Giai điệu hay quá"
Phó Thịnh Niên ánh mắt thâm trầm mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nhìn cô:"....không biết"
Tô Chi một câu đáng tiếc, xoay người vào phòng cất quần áo:" Tôi thay quần áo đây, nơi này quả thực là thiên đường!"
Phó Thịnh Niên:" ....xùy"
Đến nỗi đấy sao? Chỉ là một cái phòng cất quần áo, nếu cô thực sự thích, xây thêm một cái cũng có thể.
Nếu cho Tô Chi trả lời, tất nhiên rồi. Cả căn phòng chất đầy quần áo, tất cả đều phù hợp với khí chất hiện tại của cô, trong đó còn có cả trang phục thiếu nữ thanh thuần, khả ái.
Tô Chi không ngượng ngùng cần đai đeo trên áo, phối cùng quần dài đen, bên ngoài còn khoác một chiếc áo dệt sáng màu. Nhìn trong gương, bản thân trông giống học sinh trong sáng, tươi mới, cô tự mình thỏa mãn lúc lâu mới xuống lầu.
Cháo trên bàn đã hơi nguội, thím Trương định mang đi hâm nóng, cô liền từ chối:" Không cần đâu, thế này là được rồi"
Thời điểm Tô Chi ăn cơm, tay vẫn còn run, quá sung sướng, có cảm giác chính mình sắp trở thành người Barbie, liền thấy vui vẻ muốn xoay mòng mòng.
Ăn xong bữa sáng, đã hơn 10 giờ, 2 người xuất phát, vẫn là Chu thúc lái xe. Trong xe Phó Thịnh Niên nghiêm túc xem điện thoại, hai người không nói câu nào.
Xe thực mau liền đến tiểu khu khá xa hoa, bảo vệ kiểm tra xong, liền cho phép đi vào, dừng phía trước một tòa nhà.
Hai người xuống xe, chân chạm xuống đất, tâm tình kích động của Tô Chi bỗng như bị dội nước lạnh, bình tĩnh lại, có hơi khẩn trương nhấp môi, trộm ngắm người bên cạnh.
Người đàn ông thân hình cao lớn, mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, ngũ quan sáng sủa, cánh môi hơi nhấp, ánh mắt thâm trầm. Một tay đút túi quần, tay kia cầm rổ trái cây, còn có thể phối hợp với bước chân của cô.
"Thật sự... rất không chân thật"
"Có gì không chân thật?" Phó Thịnh Niên nghiêng đầu hỏi.
Tô Chi lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận nói ra lời trong lòng, thanh âm nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy.
Nàng nghĩ nghĩ, nói:" Cảm thấy anh không chân thật, ở lúc kí ức dừng lại, hẳn là cùng loại người như anh không liên quan"
Phó Thịnh Niên giật giật khóe miệng, hỏi:"Loại người như tôi là thế nào?"
Tô Chi nói:" Sự nghiệp thành công, có mĩ mạo, đứng ở đỉnh kim tư tháp, ít nhất không phải người tôi có thể tiếp xúc"
Câu trả lời khiến cánh môi hắn giương lên, sung sướng 2 phần, không nghĩ tới khi tâm trí người nào đó nhỏ lại, có thể vuốt mông ngựa một cách chân thành như vậy.
Tô Chi không đủ cao, không nhận ra bộ dáng của hắn, chỉ ngoan ngoãn theo sau tiến vào thanh máy, ấn tầng 4, sau đó đi ra ngoài.
Nhấn chuông cửa, mở ra lại thấy người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, Tô Chi ngây ngẩn cả người, có chút tấm tắc nghĩ, đây là tập 2 của ba hả?
Lại thấy người này tươi cười, nói:" Phó tiên sinh, Phó phu nhân"
Tô Chi nhẹ nhàng thở ra.
Phó Thịnh Niên dư quang liếc nhìn cô, phảng phất biết được cô nghĩ gì, nhẹ giọng giải thích:"Đây là người tôi mời đến giúp chiếu cố ba em"
"Vâng, cảm ơn anh" Tô Chi vào nhà đổi giày, nhỏ giọng nói với Phó Thịnh Niên:" Thật sự càng ngày càng giống nằm mơ, lúc trước tôi còn nghĩ mời người có chuyên môn đến chiếu cố họ. Hiện tại ngủ một giấc, liền được thực hiện, tốt quá"
Phó Thịnh Niên nghe vậy đôi mắt cong cong.
"Chi Chi đấy à, A Niên cũng tới, mau vào ngồi đi" Thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Chi ngẩn đầu, ngây ngẩn cả người.
Ba cô đã tuổi già sức yếu, tóc trắng đầy đầu, tay nắm quải trượng (gậy chống), cười tủm tỉm nhìn họ.
Trái tim Tô Chi nhói lên, trước tiên đưa mắt về phía Phó Thịnh Niên.
Hắn thấp giọng, nói:" Sau vài lần bị cao huyết áp, thân thể không được như trước"
Tô Chi nắm tay, lộ ra tươi cười, buộc chính mình không thể lộ ra khác thường, lôi kéo hắn ngồi ở trên sô pha:"Ba, hôm nay bọn con ở lại ăn cơm trưa nhé"
Ba Tô gật đầu, híp đôi mắt vẩn đục nhìn con gái, vui mừng gật đầu:"Ừ, ở lại ăn cơm"
Trong lòng lại nói, con gái thoạt nhìn khí sắc tốt hơn nhiều so với trước, một cái trên trời, một cái dưới đất.
Ông nhìn thanh niên bên kia càng vừa mắt: "A Niên, vất vả cho con rồi"
Tô Chi mờ mịt chớp mắt, không biết ba cô vì cái gì mà nói vậy.
Phó Thịnh Niên cũng không ngại ngùng tiếp nhận, đem quả táo vừa gọt vỏ qua:" Không có gì ạ, ba, ăn táo đi"
Ba Tô nhận lấy, qua tay liền đưa cho Tô Chi:"Chi Chi, ăn đi con"
Tô Chi lắc đầu:" Con không đói bụng, ba ăn đi"
"Được, cùng ăn táo" Ba Tô cười ha hả nói, chính mình cắn một miếng, quả táo ngọt lịm.
********
Đánh được hơn 10 chương, mà không thấy bẹn nào có ý kiến. Lần đầu chuyển ngữ nên hơi hồi hộp, không biết mọi người có hài lòng về ngôn ngữ của mình hay không? Có chỗ nào cần sửa hay lỗi chính tả mọi người cứ nhiệt tình nhận xét nhé. :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro