Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-4




Chương 1:

Trong phòng tắt đèn, điều hòa gió thổi lạnh.

Trên chiếc giường 1m8, một cô gái đang nằm, hai mày gắt gao nhíu lại, tựa như gặp phải ác mộng.

Tô Chi đang ngủ ngon thì bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, dường như cô đã quên mất điều gì.

Chẳng lẽ bài tập còn chưa làm xong? Không đúng, rõ ràng tối qua cô đã thức đêm đến 3-4 giờ sáng mới ngủ? Sao đồng hồ báo thức còn chưa kêu nữa?

Cô có chút lo lắng, xoay người, nằm trên giường.

Ngay cả nằm cũng thấy thực bồn chồn, cảm giác như bị bóng đè vậy.

Tô Chi duỗi tay xoa ngực, lòng bàn tay sờ nắn thấy khối thịt mềm mềm, trơn trượt, xúc cảm làm cô trực tiếp ngồi dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đôi bồng đào đầy đặn. Thanh âm mang theo tiếng khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ: " CMN, ngực mình lớn như vậy từ lúc nào?"

Cô nhớ rõ ràng nơi đó chỉ có 2 cái bánh bao mới phát dục không lâu! Hơn nữa cô vừa mới đổi đồ lót thể thao thành nội y size nhỏ nhất! Sao tự nhiên có thể lớn thành như vậy?

Tô Chi lấy lại bình tĩnh, đôi mắt ngái ngủ còn chưa mở hết , thử thăm dò, cảm xúc vẫn tốt như vậy, rất ấm áp, chính mình cũng có thể cảm giác được, cực kì chân thật, đây khẳng định là ngực của cô.

Trong lòng cô đánh giá một lúc, khẳng định là cup C, hơn nữa cơ thể này khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, ngực treo trên người không hề cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ mình đã bị trúng tà?


Nếu bạn cùng bàn Tô Chi biết được, khẳng định sẽ khinh bỉ ý tưởng không có thực tế này, tuy rằng cô ấy yêu tiểu thuyết như mạng, nhưng tuyệt đối tin vào thuyết vô thần.


Sau phút bần thần, Tô Chi mờ mịt di chuyển tầm mắt, nhìn khoảng trắng xa lạ đầu giường, phía trên điêu khắc hoa văn tinh xảo, khăn trải giường màu xanh nhạt. Phòng ngủ to rộng, giường lớn 1m8, đặt bên cửa sổ là giá sách, đầu giường có sô pha, bàn trà, TV.

Căn phòng xa hoa này khác hẳn so với ngôi nhà cũ cùng với những đồ vật bình thường trong trí nhớ.

Là một cô nàng nhà quê chưa thấy sự đời, Tô Chi lập tức đứng hình.

Cô nàng líu lưỡi: " Cái này....Không phải nhà mình, lẽ nào mình đây xuyên không rồi?"

Thiếu nữ Tô Chi 16 tuổi với trí tưởng tượng phong phú, đời trước tuy rằng thực bình an, nhưng chưa bao giờ dám ảo tưởng vượt quá thực tại.

Nhìn đến hiện tại thành ra như vậy, cô liền khát vọng chính mình cũng có được linh căn trong truyền thuyết, có thể tu tiên, ngự kiếm phi hành, có thể...

Nhìn đến tổng tài bá đạo, cô cũng muốn chính mình ra cửa bị một chiếc siêu xe đâm một chút, sau đó từ trên xe bước xuống một tổng tài, từ nay nhất kiến chung tình.

Đương nhiên đây đều là ảo tưởng, cô phân biệt rõ ràng thực tại và hư ảo, nhiều lắm thì tự sướng trong đầu chút thôi.

Nhưng tình thế hiện giờ, cùng với thân thể biến đổi không khoa học, trong đầu còn không đọng lại kí ức gì.

Tô Chi không thể không tự nhủ, khả năng mình xuyên qua là thật.

Vì để xác minh, cô liền bò xuống giường, vừa đặt chân xuống đất, liền thấy đôi chân mềm nhũn, lúc này Tô Chi mới phát hiện chính mình vừa bị chấn kinh quá độ, trái tim còn đập nhanh liên hồi.

Phòng lớn rất yên ắng, mép giường có thảm, đi đất cũng khá thoải mái.

Bên ngoài phòng tựa như có động tĩnh

Quan sát không gian phòng lớn như vậy, đây có thể là một biệt thự cao cấp.

Ngủ một giấc dậy mình liền thành phú bà rồi?

Nếu thật sự là chuyện tốt tới tay, Tô Chi rụt rè cầu nguyện : " Nhất định phải đi khấu tạ thần linh."

Rốt cuộc phất lên sau một đêm, là điều mà bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn có.

Chỉ là chủ nhân cơ thể này đi đâu rồi?

Ngáp một cái, cô liền sờ soạng vào nhà vệ sinh.

Sau đó liền bị làm cho phát ngốc, nhà vệ sinh được trang hoàng màu vàng ấm, nhưng không hiểu sao Tô Chi luôn có cảm giác rất đại gia, chỗ kia còn lấp lánh tỏa sáng, rất có khả năng đây là kẻ có tiền thân nạm kim cương?

Tô Chi bị chính ý nghĩ này chọc cười, cô hít sâu một hơi, bật hết đèn trong phòng lên, sáng như vậy liền có cảm giác an toàn, chuẩn bị tâm lí đầy đủ, lấy hết cam đảm nhìn vào trong gương.

Vậy mà lại nhìn đến ngu người.

Gương mặt phi thường quen thuộc này còn không phải là cái mà cô dùng suốt 16 năm có lẻ rồi hay sao?

Nếu muốn so sánh, khả năng khuôn mặt này rất thuần thục, cũng thực gầy.

Hai má núng nính trẻ con treo trên mặt đã biến mất, cả khuôn mặt nhìn nhỏ đi rất nhiều, tiêu chuẩn mặt trái xoan. Cô thử vươn tay ra, ngón tay cũng gầy đi không ít, vết chai trên ngón giữa tay phải cũng gần như biến mất, có thể thấy qua nhiều năm rồi không cầm bút.

So với trong trí nhớ thì da ở tay cô còn trắng lên không ít, cổ tay vẫn còn vết thủy đậu, nếu đây là thế giới song song, thì cũng quá trùng hợp rồi.

Cô đem bàn tay che khuất một bên mặt. Trong đầu liền nghĩ đến lời bạn học từng nói: "Chi Chi, thật đáng tiếc, khuôn mặt của cậu rất cân xứng, tổng quan có thể nói là đẹp, nhưng lại quá béo, nếu gầy thêm chút nữa, tuyệt đối là nữ thần, cậu nhìn xem..."

Tô Chi hơi mỉm cười, khủng hoảng trong lòng bỗng giảm bớt, thậm chí còn có chút mừng thầm.

Có thể là vì gương mặt quen thuộc, thân thể quen thuộc, cô không còn sợ, nhưng cầm lấy bàn chải đánh răng, lại thấy rối rắm.

Tuy rằng có thể không phải là xuyên không, nhưng đối mặt với những đồ vật không quen thuộc, cho dù là đã từng dùng qua, cô vẫn không thể nào quen được.

Nghĩ vậy, Tô Chi liền ngồi xuống, mở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt, tìm đồ.

Quả nhiên cô tìm được không ít đồ vật, có băng vệ sinh, khăn lông sạch, còn có bàn chải đánh răng.

Cô lấy khăn và bàn chải mới, rửa mặt, chải lại tóc, mở tủ quần áo. Sau đó, Tô Chi- nhà quê không có gì mặc ngoài mấy bộ đồ, một lần nữa trợn tròn mắt.

Cả chiếc tủ trắng chứa đầy quần áo cao cấp, đều là trang phục hè, được phân loại dựa trên màu sắc cùng kiểu dáng, so với quần áo các minh tinh trong TV mặc còn đẹp hơn. Lại sờ chất vải, đều là hàng cực phẩm.

Cô tìm kiếm bên trong hồi lâu, cuối cùng tìm được bộ đồ mùa hè giản lược nhất rồi phối lại – quần jean cùng áo ngắn tay.

Trải qua mấy chục phút lăn lộn, Tô Chi miễn cưỡng hài lòng, mờ mịt ngồi trên sô pha mà phát ngốc, không, là trầm tư mới đúng.

Cuối cùng mình là xuyên không, hay chỉ là....mất trí nhớ.

***

Nơi ở xa lạ, thân thể cùng khuôn mặt vừa quen vừa lạ, trong phòng bài trí tủ quần áo cùng quần áo, phòng tắm, mỹ phẩm dưỡng da có không ít. Lại còn di động tiên tiến. Nhìn di động hiện thị thời gian 6 năm sau, đều khiến cô thực hoài nghi thế giới này.

Thực sự là mình xuyên qua?

Chỉ đến khi tìm được chứng minh nhân dân, đã khiến giả thiết xuyên qua sụp đổ, cô, Tô Chi, hiện 22 tuổi, nhà ở thành phố Y.

Chứng minh thư cô mới được cấp 2 tháng trước khi đủ 16 tuổi, vừa mới lấy về, có hiệu lực trong 10 năm, 26 tuổi liền hết hạn. Ảnh chụp trong chứng minh thư cũng y đúc trong trí nhớ.

Khi đó cô mặc một chiếc áo trắng, thợ chụp liền kêu không thể mặc đồ trắng bất đắc dĩ mẹ cô mới đưa cô đi khu thương mại bên cạnh mua một chiếc áo sơ mi kẻ ô, xấu tệ.

Điều duy nhất khiến cô vui vẻ, là ảnh chụp rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặt mày sạch sẽ, hai má phúng phính trẻ con, đôi mắt to, sáng ngời, có thần.

Hiện tại bởi vì thời gian đã lâu nên bị mài mòn nghiêm trọng, nhìn thật cũ, nhưng lại thấy rất thoải mái, chưa có ý định đổi lại.

Còn có điều khá quan trọng, ấy là cô hoàn toàn chưa thể thích ứng được với cơ thể này, so với 16 tuổi, cô cao lên không ít, dáng người cũng thon lại, chân dài thẳng tắp, tóc xõa đến eo. Theo lí thuyết, nếu là xuyên không, khẳng định linh hồn chưa thể thích hợp với thân thể mà sinh ra bài xích.

Nhưng hiện tại, lâu như vậy mà cũng không thấy khó chịu. Với tình huống hiện tại Tô Chi không có một chút ấn tượng nào, cảm tưởng như đột nhiên thời gian nhảy đến vài năm sau.

Vậy cô có cẩn phải để lại tờ giấy nhỏ, nói cho Tô Chi trong tương lai rằng mình đã từng ghé qua đây?

Tô Chi thở dài một tiếng, nếu thực là xuyên, không thể quay trở lại thì phải làm sao? Cứ như vậy mà mất đi 6 năm cuộc đời.

Thật cảm thấy già đi không ít. Cho nên giả thuyết mất trí nhớ vẫn là có thể tạm chấp nhận đươc.

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói có chút quen thuộc mà xa lạ vang lên : "Bà chủ, đã chuẩn bị xong bữa sáng."

Bà chủ?

Chương 2

Tô Chi hoảng hốt từ sô pha nhảy dựng lên, trước tiên nhìn về phía trên đầu giường, lại nhẹ nhàng thở ra, không có ảnh cưới?

Bình tĩnh lại, Tô Chi liền tới mở cửa, liền thấy bác gái lớn tuổi đeo chiếc tạp dề xanh xám nhìn cô cười: " Bà chủ, cô nói muốn tôi gọi dậy sớm chút."

Tô Chi kéo khóe môi, nảy ra nụ cười, thử hỏi: ' Tôi ngủ một giấc dậy liền hồ đồ, hôm qua Tôi có nói thêm gì không?"

Không có chút kí ức nào thật không tốt, hoàn toàn không biết nguyên chủ đã làm những gì, cũng không biết chuyện của cô ấy rốt cuộc là thế nào.

Bác gái lắc đầu, đi xuống dưới lầu: " Ngài không nói, nhưng hôm qua ngài có bảo Tôi gọi điện cho ông chủ, gọi ngài ấy về nhà một chuyến, thái độ rất nghiêm túc."

Tô Chi bước thật chậm xuống lầu, nội tâm chột dạ vô cùng, mình kết hôn thật rồi.

Sao lại kết hôn sớm như vậy? Mới có 22 thôi mà!

Còn chồng mình là ai? Vì sao hôm qua mình muốn người nọ trở về? Hơn nữa trong phòng không hề có chút đồ vật nào của nam giới, thoạt nhìn còn tưởng nơi này là của nữ giới độc thân.

Thế nhưng...

Tô Chi bỗng nhiên nghĩ lại, trên TV từng nói, nhiều kẻ có tiền vì muốn đảm bảo chất lượng cho giấc ngủ, vợ chồng liền phân phòng. Sau khi phân xong, làm xong chuyện kia, ai về phòng nấy, ngủ càng thêm tốt.

Nhìn lại mức độ xa hoa của căn phòng, ông chồng này của cô khẳng định là có tiền..

Phòng khách rộng mở, mang đậm phong cách Châu Âu, sàn nhà sạch bong, tưởng như có thể so gương. Cô liền hiểu lí do mình tảo hôn đây.

Haizzz, chỉ hi vọng ông chồng đại gia này...có vẻ ngoài đừng quá mất văn hóa đô thị.


Sau khi xuống lầu, Tô Chi liếc mắt liền nhìn đến căn phòng sáng ngời, rộng lớn cạnh phòng khách, một bàn toàn đồ ăn. Cô liền đi qua, nhấc chén cháo lên, chậm chạp ăn, trong đầu tiếp tục suy nghĩ thơ thẩn lúc trước: Chẳng lẽ hôm qua cô muốn cái đó? Cho nên muốn gọi ông chồng trở về?


Là một thiếu nữ ngây thơ, Tô Chi ngẫm nghĩ, mặt đỏ tim đập lúc lâu, rồi nhanh chóng đem suy nghĩ vứt ra sau, ăn xong bát cháo, rồi lên lầu.

Cô ngẫm nghĩ...làm thế nào giải quyết sự tình tiếp theo.

Vì sao đến đoạn mấu chốt lại bế tắc thế này?

Nhìn qua liền thấy quan hệ vợ chồng nhà này thực rác rưởi, nếu tới muộn một ngày càng tốt, không, nếu không tới thì tốt hơn nữa.

Truyện tranh lập tức liền phải đổi mới, năm đồng tiền một quyển, tiền đều chuẩn bị tốt, hiện giờ mua không được, khóc

Đóng cửa phòng, kéo rèm khiến ánh sáng đột nhiên mất đi, nhưng cũng làm Tô Chi có cảm giác an toàn hơn nhiều.

Cô đứng trước cửa hồi lâu, rồi lên giường sờ soạng.

Loại đồ vật như di dộng chắc hẳn cô vẫn để dưới gối.

Quả nhiên, sờ sờ một lúc liền tìm được chiếc điện thoại thật mỏng.

6 năm trôi qua, bàn phím di động liền biến thành cảm ứng, đường cong sắc nét, bóng loáng, vừa thấy liền là đồ tốt. Tô Chi vuốt vuốt, sợ không cẩn thận trơn trượt là rơi mất.

Cô liền cầm di động bấm loạn một chút, liền biết cmn là loại mở khóa bằng cảm ứng vân tay, thật lợi hại.

Nhưng khi mở được mật mã, ngón tay liền dừng lại, vì cô chợt nhớ ra, chính mình còn không nổi tiếng, cũng không quen biết danh nhân nào, vậy tìm cái gì giờ?

"Thôi". Tô Chi lẩm bẩm một câu, ngón tay lướt trên danh sách liên hệ, lại không dám nhấn, chi có thể click những ứng dụng quen thuộc – Văn học Tấn Giang.

6 năm trôi qua, Giang Đô liền có phần mềm trên điện thoại, thật cảm động.

Tô Chi nhát gan, khi còn bé xem chương trình cương thi trên TV, cho dù là mùa hè còn muốn đắp chăn thật dày, trong nhà điều kiện không tốt, không có điều hòa, ra thật nhiều mồ hôi.

Có lẽ bản thân quá mệt mỏi, gặp sự kiện ngoài dư liệu chính mình không thể khống chế, Tô Chi liền lựa chọn ở lại khu vực an toàn mình nhận định.

Phòng ngủ này là nơi Tô Chi tỉnh lại liền nhìn thấy, so sánh với bên ngoài, là nơi cho cô cảm giác an toàn nhất.

Vì thế cô dùng toàn thời gian còn lại để nhìn.

Đảo mắt nhìn đi nhìn lại đã hết nửa ngày, ngoài đi ra khỏi phòng ăn cơm trưa, giờ ngọ (11h trưa-1h chiều) lại ngủ một giấc. Tỉnh lại liền mở di động, bị bác gái kia kêu xuống ăn cơm, Tô Chi liền hoa mắt.

Quá hạnh phúc, 6 năm đều đã qua, tiểu thuyết cần xem cô đều nhỡ rõ tên, tìm kiếm hồi lâu, liền xem không dừng được, thấy có thu phí, cô liền nạp tiền để đọc, kiểm tra vân tay là có thể mua, sau đó.... thuận tiện nhìn danh sách mua hàng đều trống, rất hưng phấn, rất tò mò cảm giác mua hàng trên mạng.

Hiện tại khoa học kĩ thuật quá phát triển, Tô Chi bỗng thấy xuyên qua...à không, mất trí nhớ là tốt vô cùng.

Tô Chi cười trộm một chút, xuống lầu liền cảm thấy lâng lâng.

Chỉ là đi được nửa đường, bước chân liền dừng lại, bởi vì mắt cô hoa lên, liền thấy được một thân thể cao lớn xuất hiện. Người này mặc một thân tây trang, chân dài rắn chắc dị thường. Ánh mắt Tô Chi đảo qua lại, dừng trên mặt người nọ, đôi mắt liền sắp mù, chỉ thấy những vệt màu sắc lốm đốm rực rỡ sắc màu, nhưng không quá rõ ràng. Miệng nhỏ khẽ nhếch, trái tim ngừng mất 2s, hai tay theo bản năng nắm lại, kích động nói: "Ôi mẹ ơi, soái cmn ca"

Người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt cân đối, anh tuấn, mũi cao thẳng, môi mỏng, vẻ đẹp không phải kiểu mỹ nam yếu đuối, mà là vừa nhìn liền thấy rất trưởng thành, chững chạc.

Vừa đúng hình mẫu lí tưởng trong lòng.

Bỗng nhiên Tô Chi liền có cảm giác nhìn thấy nam chính đại thúc từ trong sách vở chạy ra.

Người đàn ông vừa mới đem áo khoác cởi ra, ngón tay thon dài cởi ra từng nấc cà vạt. Nghe thấy thanh âm lúc nãy, dừng tay, liếc về phía Tô Chi, tựa hồ không quen ánh mắt chằm chằm của cô, khẽ nhíu mày, hỏi: "Ăn phải thuốc kích thích?"

Thanh âm trầm thấp hữu lực, vững vàng lại có từ tính, Tô Chi cảm giác lỗ tai liền tê dại, mặt đỏ hồng, nhìn bác gái thuần thục cầm lấy quần áo của hắn, mà điệu bộ người nọ một mực tự nhiên, liền biết được thân phận của hắn.

Trái tim cô ngừng mất vài giây, rối rắm thật lâu, rồi ngượng ngùng hô một tiếng : " ....ông xã?"

Thanh âm nhỏ nhẹ, nữ tính, y như người cô mềm mềm, lại trong trẻo, nét mặt ửng đỏ ngượng ngùng, đôi mắt ngấn nước, càng thêm động lòng người.

Phó Thịnh Niên ánh mặt giật giật, nhíu mày, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Vài giây sau, hắn nói: " Muốn mua cái gì? Thẻ đưa cho cô không phải là tùy ý dùng hay sao? Chắc là đủ đi?"

Chương 3:

Phản ứng của người nọ làm Tô Chi thực xấu hổ, chẳng lẽ từ trước giờ cô không gọi hắn ông xã?

Nhưng là...Tô Chi buồn rầu nghich ngón tay, cô cũng không biết gọi hắn là gì cả.

Xảy ra sự tình đáng xấu hổ này, Tô Chi cứng người đứng đó không dám nhúc nhích. Cho đến khi người nọ đi đến bàn ăn, thấy cô vẫn còn đứng ở bậc thang thứ nhất, ngoài ý muốn quay đầu nói: " Ăn cơm"

Tô Chi như trút được gánh nặng, liền đi xuống dưới.

Nhìn người nọ ngồi ở vị trí chủ tọa, liền yên lặng mà dịch ra, cách xa hắn một chút.

Người nọ liếc mắt nhìn Tô Chi một cái, rốt cuộc chú ý đến trang điểm của cô. Tóc buộc đuôi ngựa, áo cộc tay, quần jean, thanh xuân dào dạt, thật giống thiếu nữ 17,18 tuổi. Trong mắt hắn liền có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, cúi đầu an tĩnh ăn cơm.

Ngược lại là Tô Chi luôn lén nhìn hắn, thực sự liền thấy bữa cơm thật kỳ quái, một chút cũng không giống hình thức vợ chồng bình thường vẫn ở chung.

Chỉ là sau đó cô liền nghĩ thông suốt, không có càng tốt, để cô có thời gian thích ứng được cuộc sống ở nơi này.

Vẫn còn chưa biết là xuyên qua thời không hay đơn giản là mất trí nhớ, cô còn không muốn bị lộ tẩy, nhỡ may bị người ta bắt đi làm nghiên cứu thì sao giờ?

Ăn xong bữa tối một cách gian nan, Tô Chi đang muốn chuồn, phía sau liền xuất hiện thanh âm bình tĩnh, trầm ổn: " Đứng lại"

Tô Chi quay đầu lại, liền thấy hắn dùng khăn tay lau miệng, đặt trên bàn, đợi người tới dọn dẹp, toàn bộ quá trình đều mang vẻ lưu loát ưu nhã.

Sau đó hắn ngước mắt lên nhìn cô, sắc mặt trầm tĩnh, phảng phất như đang chờ đợi điều gì.

Trên người hắn mặc áo sơ mi trăng, tựa hồ có chút mỏng, làn da cũng lộ ra một chút. Tô Chi vô tình liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, dáng người thực vừa vặn, không mập không gầy, còn có cơ bắp, lại còn cao, rất hoàn mỹ.

Rốt cuộc 6 năm này cô đã trải qua chuyện gì, liền vớ được người chồng như vậy?

Không biết vì sao, cô bỗng có chút chột dạ, phần lớn nghiêng về khả năng xuyên không.

Người nọ đứng dậy, vóc người cao khiến Tô Chi phải ngẩng đầu nhìn lên: "Ngày hôm qua cô muốn nói với tôi chuyện gì?"

Tô Chi mờ mịt lắc đầu, thấy người nọ nhíu mày, lập tức nói: " Tôi quên mất rồi, ngủ một giấc liền ngu người , hahaha..."

Hắn lắc đầu: "Hôm nay cô hơi lạ"

Thanh âm hắn mang theo sự nghi hoặc, trước sau vững vàng lại trầm thấp, cũng không làm gì khác, nhưng Tô Chi lại cảm thấy thập phần áp lực.

Áp lực từ người này có chút nặng, hai chân Tô Chi liền mềm xuống, tay đặt sau lưng dứt dứt tóc, ngang ngạch nói: " Còn có cái gì không thích hợp, tôi buồn ngủ, đi trước đây"

"Chờ một chút" Hắn tiếp tục gọi cô lại.

Phía sau Tô Chi chợt lạnh, đẩy nhanh tốc độ chân, muốn chuồn êm về lại phòng.

Nhưng chưa chạy được 2 bước, cánh tay cô liền bị một bàn tay ấm giữ lại, thanh âm trầm thấp phía sau lại vang lên: " Nói cho rõ ràng"

Cô không chạy được, chỉ có thể xoay người, nhìn hắn khô khan mà nói: " Không phải...."

"Hử" Hắn hoài nghi nhìn cô, trong mắt để lộ sự không hài lòng, kéo cô gần lại, thân hình cao lớn trở thành bức tường áp chế , giọng càng trầm xuống: " Cô có chuyện gạt tôi"

Từ lúc hắn trở về đến giờ, biểu hiện hoàn toàn bất đồng với quá khứ, năng lực chống cự của cô nháy mắt biến mất, sợ tới mức oa oa kêu to: "....Tôi thật sự không biết! Tôi xuyên qua, à không, mất trí nhớ! Cái gì đều không nhớ, anh đừng làm tôi sợ, buông ra đi!"

Buông cô ra như ý muốn, ánh mắt lại càng thêm nguy hiểm: " Mất trí nhớ? Sao lại thế này? Bác sĩ đã tới chưa?"


Tô Chi nhấp môi, lắc vs lắc đầu, nói không nên lời, một tay xoa xoa chỗ bị hắn niết đau, người đàn ông này một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc? Lực tay thật lớn.


Một tiếng sau, sắc trời đã tối, người nọ ăn mặc tây trang từ thư phòng lầu 3 bước ra, Tô Chi ở lầu 2 phía sau cũng theo sau.

Trên mặt cô đã không còn thấy hoảng sợ phía trước, còn bình tĩnh hơn nhiều.

Sau khi nghe cô nói mất trí nhớ, hắn buông cô ra, rồi gọi điện thoại. Hcơn mười phút sau, liền có một thanh niên tuấn tú đi tới, so với ông xã nhà cô trẻ hơn vàu tuổi, mặc sơ mi đen, mặt đầy ý cười.

Thấy Tô Chi, thanh niên ấy lập tức cười hì hì, kêu: " Xin chào, em dâu"

Bị người nọ lạnh mặt đảo qua, liền lúng túng thu hồi sắc mặt, thành thật kêu: "Chị dâu"

Tô Chi lúc này:"..."

Hình như vì cô không lộ ra sự hứng thú, hắn cũng nhướn mày, kinh ngạc hỏi: " Chị dâu sao vậy? Không phải nói bị bệnh sao?"

Tô Chi yếu đuối giơ tay, nhỏ giọng nói: " Tôi...có khả năng là mất trí nhớ rồi, hoặc là xuyên không đây"

Vừa dứt lời, hai người đàn ông đồng thời lộ ra biểu tình không còn gì để nói, thanh niên : " À, ú nghĩ chị dâu quả thực còn nhỏ thật."

Khóe miệng Tô Chi hạ xuống, cúi đầu không nói, cô cũng hi vọng mình không phải xuyên qua, nhưng là vẫn nghi ngờ, thôi thì mặc kệ đâu rồi có đó.

Vì thế cô liền được đưa đến thư phòng tầng 2 để nói chuyện.

Sau đó Tô Chi liền biết, thanh niên kia kêu Lục Hi Thành, người nọ là Phó Thịnh Niên, là chồng của cô, vợ chồng các cô biết nhau hơn 1 năm trước, 2 tháng trước nhận giấy chứng nhận kết hôn, còn chưa tổ chức hôn lễ, nhưng tất cả mọi người đều biết cô là vợ của Phó Thịnh Niên.

Phó Thịnh Niên không nói tỉ mỉ, chỉ cho biết tên với hắn rất có tiền, theo sau liền hỏi cô một loạt các vấn đề về kí ức.

Cuối cùng đưa ra kết luận: Chỉ là mất trí nhớ.

Hỏi xong 2 người liền cùng nhau ra ban công thư phòng tầng 3. Tầng 3 thuộc về Phó Thịnh Niên còn cô ở tầng 2.

Không phải xuyên qua, Tô Chi liền an tâm, đối với phòng ở xa lạ này, cũng có để ý, thật may không phải là mình đoạt đồ vật của người khác.

Tô Chi theo Lục Hi Thành đi vào thư phòng, Phó Thịnh Niên đang làm việc trên máy tính, thấy 2 người tiến vào, liền kết thúc công việc, đứng dậy nói :"Ngồi đi"

Cả 3 cùng ngồi xuống.

Lục Hi Thành cũng thả lỏng, so với lúc ở cùng Tô Chi, thì dáng vẻ càng lười nhác, thở dài một tiếng, lại cởi bỏ cổ áo sơ mi đen, để lộ ngực và xương quai xanh, kết hợp với nụ cười tà tứ, không khỏi khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Tô Chi nhìn hắn, sửng sốt 2 giây, sau đó...đỏ mặt mà rời mắt.

Không thể trách nàng không có tiền đồ, nhận thức của cô 6 năm trước và hiện tại khác nhau hoàn toàn, cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào khí sắc tràn đầy, thịt bày trước mặt như thế này.

Nhưng lại không biết khi rời tầm mắt, Phó Thịnh Niên lập tức liếc mắt cảnh cáo Lục Hi Thành.

Lục Hi Thành bất đắc dĩ đóng lại chiếc cúc áo vừa cởi, lắc đầu mà nói:" A Niên, lúc này cậu vớ bở rồi, bình thường 2 vợ chồng chênh nhau 8 tuổi, bây giờ cô ấy kém cậu những tận 14 tuổi lận, ha ha...

Phó Thịnh Niên vẫn duy trì sắc mặt nghiêm túc, chợt cau mày, nhìn lại càng nghiêm túc, trầm giọng hỏi:" Có đúng là mất trí nhớ không? Bây giờ cô ấy 16 tuổi?"

Rốt cuộc cũng nói đến chủ đề chính, Tô Chi ngồi cạnh gật đầu lia lịa, muốn cho mọi người thấy mình thực sự không lừa gạt, không phải là xuyên không, đơn giản là ngủ một giấc dậy, liền mất đi trí nhớ!

Nhưng Phó Thịnh Niên không nhìn cô, mà chỉ nghiêm túc hướng mắt đến Lục Hi Thành, muốn đáp án cụ thể.

Tô Chi thấy vậy liền bĩu môi, quả nhiên huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, tên khốn này.

Lục Hi Thành dựa vào sô pha, thở phào một hơi, gật đầu, cười càng tươi:" Cậu nói xem cậu khiến người ta sợ đến mức nào, đùng một cái liền mất trí nhớ, còn là mất trí nhớ hoàn toàn"

"Không làm gì cả" Phó Thịnh Niên nghiêm túc suy ngẫm lại, thần thái sắc mặt cực kì thản nhiên.

Tô Chi chờ bọn họ nói chuyện xong, trong lòng đã nhấp nhổm, nhỏ giọng hỏi Lục Hi Thành bên kia :" Bác sĩ Lục, tôi mất trí có kèm di chứng linh tinh gì không?"

Lục Hi Thành lắc đầu:" Yên tâm, không có gì, chị dâu như này cũng tốt, thật đấy" so với lúc trước thì đáng yêu hơn nhiều.

"Cảm ơn" Tô Chi cảm kích nói, cũng an tâm phần nào. Vừa rôi trong phòng, Lục Hi Thành cùng nàng nói chuyện hồi lâu, nhưng đa phần đề là hắn hỏi nàng trả lời. Hỏi xong hắn liền đứng dậy, muốn đi tìm Phó Thịnh Niên, cô cũng chưa kịp hỏi thăm bệnh tình của mình.

Phó Thịnh Niên xem xét bút máy trên tay hồi lâu, đôi mắt nâu liếc nhìn Tô Chi, không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu hắn nói:" Nếu không có việc gì, thì đi nghỉ sớm đi"

Tô Chi vội đứng lên, còn không chờ được gật đầu, nhẹ giọng nói:" Vậy tôi về phòng nhé?"

"Ừ" Phó Thịnh Niên gật đầu.

Cô đứng dậy đi ra ngoài, động tác cực kì nhẹ nhàng, theo bản năng, 2 người đàn ông còn lại trong phòng nhìn theo cô, mắt híp lại. Cho đến khi cô hoàn toàn rời thư phòng, đóng cửa lại, 2 người liếc nhìn nhau, rồi rời mắt.

Qua một đêm, từ trái cây thành thục, trở thành cô gái ngây ngô, thật không thể tưởng tượng được nhưng đó là sự thật không có cách nào thay đổi.

Cô mất trí nhớ, động tác lẫn thần thái không thể qua được mắt họ, đơn giản chỉ cần cử chỉ vừa rồi, khiến bọn họ có cảm giác Tô Chi mới chỉ là thiếu nữ 16, 17 tuổi bình thường. Ở cái tuổi thanh xuân thiếu nữ ngượng ngùng, ngây ngô, còn có bản năng sợ hãi đàn ông trưởng thành. Điều này có thể khiến những người không quen biết có cảm giác tương tự.

Nhỏ hơn 6 tuổi, không chỉ là thay đổi về nhận thức, mà còn là về vấn đề hành vi, cử chỉ.

Thư phòng lại càng thêm yên lặng.

Lục Hi Thành bỗng nhiên nói:" Thực ra cậu có thể đoán được cô ấy muốn cậu trở lại vào hôm nay là để ly hôn đúng không?"

Phó Thịnh Niên rũ mắt, duy trì sắc mặt bình tĩnh:" Ừ"

Chương 4

Lục Hi Thành thầm nghĩ, quả nhiên, rồi rống lên:" Thật đúng là tàn nhẫn, hiện tại người ta mất trí nhớ, cậu liền giả vờ không biết."

Phó Thịnh Niên hờ hững nói:" Lúc trước dùng hôn nhân làm giao dịch, không thể cứ vậy mà bỏ giữa đường, hợp đồng không phải nói bỏ là có thể bỏ"

"Mẹ! Quả nhiên là vắt cổ chày ra nước"

Phó Thịnh Niên liếc hắn :" Sao còn chưa đi?"

Lục Hi Thành bĩu môi, đứng dậy duỗi eo:" Đây đây, thật tiện cháy nhà hôi của, giữ cô ấy ở lại đây."

**

Ngày đầu tiên ở đây, sự tình xuyên không đã bại lộ, Tô Chi trở lại phòng, tắm rửa xong nằm trên giường còn cảm thấy cuộc đời mơ hồ.

Thật khó có thể tưởng tượng những nhân vật nữ chính xuyên không hoặc trọng sinh kia, làm thế nào có thể giấu trời giấu biển, cô quả thật không có tài năng của một nữ chính.

Nhưng cũng khá may mắn, là mình chỉ bị mất trí nhớ, tuy rằng bị mất trí nhớ hoàn toàn.

Tuy vậy Tô Chi lại có một đặc tính khá tốt, chính là luôn luôn tâm niệm một câu: Đâu rồi có đó (thịt chó rồi sẽ có mắm tôm)

Năm đó cô rời nhà, xa cha mẹ, đi học cấp 2, lại chỉ ở nhà nhà người quen vài ngày, còn mạnh miệng nói một tuần, kết quả mới qua được 2 ngày, liền trốn trong chăn mà khóc, buổi chiều hôm sau mẹ liền đến đón về.

Lần thứ hai cần phải ở lại trường mất năm ngày, cô cố gắng không nghĩ tới mẹ, không phải vì không nhớ không yêu mẹ, cũng không phải vì đã trưởng thành, mà bởi vì biết điều gì đến cũng sẽ đến, học cách tiếp thu.

Lần đầu về đến nhà, cô trộm khóc rất lâu, nhưng đến lúc đi học, bình tĩnh lại. Thậm chí mẹ nàng cũng không nhận ra được điều này.

Nhớ đến mẹ, Tô Chi liền lấy di động, tìm số điện thoại, nhìn thấy liên hệ của cha, bỗng thấy do dự.

Mất trí nhớ, trở về năm 16 tuổi, Tô Chi còn không có biện pháp xác nhận rằng cô thực sự chỉ là mất trí nhớ, đối với người thân thực chần chờ, hiện tại quyết tâm, cô liền ấn thực hiện cuộc gọi.

Đương nhiên là gọi cho mẹ trước, cha cô để sau, kéo danh bạ hồi lâu mà không thấy số liên lạc của mẹ, trong lòng liền cảm thấy lạ, chẳng lẽ mẹ cô không dùng?

Không còn cách nào khác, vẫn là gọi cho ba trước vậy.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, tiếng cha khàn khàn già nua cất lên:"Alo, Chi Chi? Sao tự nhiên lại gọi cho ba thế?"

Nỗi bất an, lo sợ của Tô Chi biến mất ngay tức khắc, nghe được thanh âm quen thuộc của ba, nước mắt bỗng chốc đong đầy, nhưng ngoài miệng vẫn cố duy trì thanh âm bình tĩnh :" Không ạ, con chỉ là muốn nghe giọng ba một chút"

"Ai nha, yên tâm đi, ba còn khỏe lắm, con cùng A Niên sống vẫn tốt chứ, định bao giờ cho ba ôm cháu ngoại đây?" Ba Tô cười ha hả nói.

Tô Chi là con gái một trong nhà, từ nhỏ được cha mẹ chiều chuộng, tính tình ngây thơ, không phải chịu uất ức nào

Thế nhưng lúc này lại khác, cô vẫn luôn cảm thấy rất áp lực, thấy thanh âm ba mình còn có lực, cũng cười hỏi:" Con còn nhỏ mà, mẹ đâu rồi ba?"

Đầu dây điện thoại bên kia bỗng yên lặng một cách đáng sợ, ba Tô muốn nói lại thôi:"Chi Chi, con....con sao vậy?"

"Ơ, vâng?" Tô Chi mờ mịt lên tiếng

Ba Tô nói: " Không phải mẹ con mới mất tháng trước hay sao?"

Vừa nghe được những lời này, Tô Chi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghe được nữa, ngón tay ấn nút cúp máy, vứt di động ở gối đầu, cô đột nhiên xốc chăn, hướng thư phòng tầng 3 mà chạy. Vừa mới lên chỗ ngoặt cầu thang, liền đụng phải lồng ngực rắn chắc, cô ngẩng đầu, nhận ra Phó Thịnh Niên, lập tức lôi kéo tay hắn, hỏi:" Mẹ tôi đâu rồi? Tại sao ba tôi lại nói bà ấy đã qua đời rồi? Làm sao mẹ tôi lại mất được? Mọi người nói đùa có phải không?"

Phó Thịnh Niên cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, mặt mũi tèm lem đầy nước mặt, dung nhan thanh lệ đáng yêu, trong mắt tràn ngập sợ hãi, nắm tay mình, lòng bàn tay trắng bệch, cùng với người trong bệnh viện một tháng trước giống nhau y hệt.

Mặc kệ còn kí ức hay không, cô vẫn là cô.

Giống như lần trước, không quát mắng, không to tiếng, hắn nói:" Đây là sự thật, mẹ cô mất rồi."

Trái tim cô bỗng chốc như bị ai đập cho tan tành, đau đớn vô cùng!

Tô Chi không còn đứng vững, ngã ngồi trên đất, tóc dài rối tung, từ xa nhìn lại như ma nữ Sadako, nước mắt rơi không ngừng, cái gì cô cũng không thấy, chỉ biết khóc:" Các người lừa tôi, lừa tôi! Sao mẹ tôi lại không còn! Anh lừa tôi! Tôi muốn đi tìm mẹ..."

Cô lồm cồm bò dậy, nức nở đòi tìm mẹ.

Tô Chi mặc váy ngủ trắng, eo thắt đai, cổ cao cùng ngực trắng nõn đều lộ ra, đi lại còn hơi rung rung.

Cô ấy không mặc nội y!

Tầm mắt Phó Thịnh Niên lướt qua liền dời đi, dừng lại trên khuôn mặt đỏ lựng của cô.

Nhìn cô nghiêng ngả, lảo đảo muốn xuống lầu, Phó Thịnh Niên thần sắc đạm mạc, thanh aam bình tĩnh, rõ ràng:" Khi cô 17 tuổi, bà ấy đi kiểm tra phát hiện tim có vấn đề, từ đó về sau luôn dựa vào thuốc thang để trị liệu, lúc sống cũng rất khổ sở, cho đến tháng trước, vì không muốn sống nữa, bà ấy trộm tháo dưỡng khí. Lễ tang là tôi hỗ trợ tiến hành, ba cô hiện tại cũng ở Bắc thành, muốn đi thăm một chút không?"

Tô Chi quay đầu lại, 2 mắt đẫm lệ, lại mang theo hi vọng.

Cô muốn đi thăm ba, cực kì muốn, cô muốn biết chuyện của mẹ rốt cuộc là như thế nào, bà ấy sao có thể mất được?

Phó Thịnh Niên càng thêm bình tĩnh nói:"Nhưng thân thể của ba cũng không tốt, huyết áp cao khá thường xuyên, không chịu được kích thích, tôi khuyên cô không nên kích thích ông"

Cao huyết áp?

Tô Chi hoảng hốt nhớ lại, ba mình đúng là có bệnh cao huyết áp thật. Tựa người vào lan can tầng thượng, toàn thân bất động, ngơ ngác nhìn Phó Thịnh Niên, lúc mình vẫn còn đang kích động, hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc.

Nghĩ vậy, trong lòng cô trào lên từng cơn tủi thân, tiếng khóc cứ thế mà tăng dần:"Hu huh u, mẹ ơi..."

Phó Thịnh Niên cứng đờ người đứng đó, thấy cô khóc đến tê tâm phế liệt, chân tay bỗng chốc luống cuống.

Mặt mày nghiêm túc nhăn lại, kinh nghiệm thương trường vốn có thể dùng để dàn xếp tình hình này, ít nhất Tô Chi vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, rất dễ có thể kiếm soát, ví dụ như buổi chiều vừa ăn cơm xong.

Nhưng hiện tại, đối phương hoàn toàn không nhìn đến hắn, chính mình cuộn tròn người mà khóc.

"Cô..." Phó Thịnh Niên muốn mở miệng, lần đầu biết an ủi người khác, không biết nói gì. Lúc trước các anh em thất tình, việc hắn làm nhiều nhất là yên lặng uống rượu, là đàn ông thì không cần những lời an ủi như vậy.

Thế nhưng trước mặt hắn đây là một cái bánh bao biết khóc, thực sự không biết làm thế nào:"Cô bình tĩnh một chút!"

Tô Chi vốn đang khóc thương tâm, bỗng nghe thấy câu này, khóc càng thêm dữ dội, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn hắn, tức giận nói:"Bình tĩnh thế nào được, huhuhu...Là mẹ tôi, lại không phải mẹ anh....A, tôi cũng thật khổ... mới 16 tuổi mà không có mẹ!"

Phó Thịnh Niên câm lặng, không dám nói tiếp nữa.

Thực ra lúc này, dựa theo tính tình của hắn, phủi mông đi là được, thấy đứa trẻ khóc, nếu dỗ không được, thì cứ kệ cho nó khóc tiếp thôi.

Nhìn thấy cô khóc thương tâm như vậy, 2 chân Phó Thịnh Niên giống như dính nhựa, không tài nào động đậy.

Suy ngẫm hồi lâu, Phó Thịnh Niên đi tới 2 bước, cách xa một mét, từ trong túi móc ra khăn tay đưa cho Tô Chi:" Lau nước mắt đi"

Tô Chi nhận lấy, lau nước mắt, tiếng khóc cũng dần ngừng, sau đó dùng khăn tay chùi cả nước mũi, toàn thân nhẹ nhàng đi rất nhiều, cô ngửa đầu, thanh âm hơi khàn khàn, nhìn Phó Thịnh Niên:" Mấy năm qua mẹ rất khó chịu à? Có phải bà không dùng di động? Còn có ba tôi ở đâu?"

Phó Thịnh Niên nhấp môi, nhìn hai mắt của cô, đem mọi điều hắn biết nói cho cô:"Giai đoạn trước mẹ cô còn tốt, nhưng nhà cô không có đủ tiền, bệnh lại yêu cầu nhiều tiền viện phí. Cô bỏ học đi làm công, trong nhà còn miễn cưỡng có thể đỡ được. Cho tới tận 1 năm rưỡi trước, bệnh tình của bà chuyển nặng, vẫn luôn ở ICU..."

Tô Chi ngắt lời hắn, vô tội hỏi:" ICU là cái gì?"

Phó Thịnh Niên:"...Phòng chăm sóc đặc biệt ICU."

Tô Chi gật đầu, méo miệng, dùng cánh tay lau nước mắt, dùng giọng mũi nói:" Tiếp tục đi"

Nội tâm Phó Thịnh Niên trì trệ mất 2s, tiếp tục nói:"Vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, bà ấy cũng đã mất đi năng lực sinh hoạt bình thường, chỉ có thể nằm trên giường, di động cũng không thể dùng được."

Thân mình Tô Chi run rẩy, che miệng, sau khi khóc xong một trận, thân thể tự nhiên xuất hiện cảm giác muốn nôn, nhịn không được khiến cô nôn khan một trận:" Nôn___"

Phó Thịnh Niên nheo mắt, hỏi:"Có sao không? Muốn gọi xe cứu thương không?"

Tô Chi lắc đầu, tận lực làm dịu con tim đang đập liên hồi xuống, hỏi:" Tôi và anh ở bên nhau như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro