Chương 1-8 (END)
Chương 01 – Ám vệ
Đương ám vệ, hắn vốn dĩ không có tên.
Nhưng vào cái ngày khi hắn được người tìm đến sờ nắn gân cốt, sau đó đem về nhận nuôi, một người thanh niên mà hắn gọi là Lý huynh, lúc dẫn hắn đi, nhỏ giọng bên tai hắn nói một câu:
- Ngươi cho dù nhận lấy danh hiệu gì, cũng đừng quên tên của ngươi. Ngươi có thể mất tất cả, cũng không thể mất đi tên của ngươi.
Hắn khi đó chỉ mới ba tuổi, còn không hiểu người kia nói có ý nghĩa gì, nhưng hắn nghe lời, lẳng lặng ghi nhớ thật kỹ cái tên của mình.
Hắn gọi là Thôi Khởi.
Ra khỏi xóm ăn xin, thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất, ăn bữa nay lo bữa mai, đói quá thì phải ngủ quên đói, hắn vào ám vệ sở. Ám vệ sở huấn luyện khắc nghiệt, có không ít tiểu hài tử chịu không nổi mà ngất đi, sau đó đưa đi nơi nào không biết. Hắn kiên trì ngao qua. Vì sợ hãi tử vong, cho nên hắn nhất quyết không để chính mình làm người cuối cùng.
Thời gian qua mau, hắn cũng mau không nhớ được cái tên của mình. Nhưng hắn nhớ lời người kia, lén lút đem tên của mình thêu tại một vị trí, thỉnh thoảng lấy ra xem, nhắc nhở hắn, hắn có một cái tên.
Danh hào của hắn dần dần tăng. Cứ mỗi ba tháng sẽ có một kỳ sát hạch cũng như xem xét tư chất, rồi thay đổi danh hào. Hắn từ một tiểu hài tử không có danh xưng, liền nhận được số một trăm hai mươi mấy, thăng lên tám mươi mấy, thăng lên sáu mươi mấy, bốn mươi mấy, rồi tiến vào top 10.
Năm hắn mười lăm tuổi, hắn mang số bốn, danh gọi Ám Tứ. Thượng cấp gọi hắn Tứ, đồng bạn gọi hắn A Tứ, những Ám vệ xếp sau hắn, nếu cùng hắn có điểm qua lại, sẽ gọi hắn Tứ ca.
Một ngày, hắn liền bị gọi ra khỏi Ám vệ sở, đi theo trưởng quan, bước vào trong hoàng cung.
Đây là lần đầu tiên hắn bước vào trong hoàng cung. Mười hai năm huấn luyện, huấn luyện trường hắn đã lăn lộn qua, trèo núi hay xuống suối hắn đều đã trải nghiệm, chỉ là hoàng cung là hắn chưa bao giờ đặt chân vào. Đi mãi vẫn chưa tới nơi, hắn có chút thấp thỏm muốn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xem có gì đó, nhưng hắn nghe trưởng quan căn dặn, tuyệt không thể nhìn lung tung.
Thế rồi, hắn đến trước một cung điện, cùng những người khác xếp thành hàng chờ đợi. Chờ một lúc, chủ nhân cung điện bước ra. Theo lễ, hắn liền quỳ xuống cúi đầu, nhưng trước đó hắn cũng vừa kịp quét mắt nhìn người kia. Người kia là một thiếu niên, ước chừng chỉ mới 10, 11 tuổi.
Hắn nghe nói, ngày hôm nay vị thiếu niên kia gọi bọn hắn đến là muốn tuyển chọn ám vệ. Hắn cũng nghe nói, nếu ám vệ nào không được tuyển chọn ngày hôm nay, khi trở về sẽ bị cho uống thuốc hóa thành câm vì để bảo mật, không tiết lộ lộ tuyến đi vào hoàng cung.
Lần này đối với vị thiếu niên kia chỉ là tuyển chọn bình thường, nhưng đối với bọn hắn là một lựa chọn sinh tử.
Hắn từ năm mười hai tuổi liền biết, một nhóm một nhóm đàn anh đi trước mình cứ đến 15 tuổi lại biến mất là vì cái gì.
Lo lắng sao? Là có.
Sợ hãi sao?
Có điểm đi.
Hắn được dạy để trở thành tử trung với chủ nhân, chủ nhân muốn hắn tử, hắn cũng không cần sợ hãi.
Chết không đáng sợ.
-----------------oOo-----------------
Chương 02 – Diện kiến
Hắn gọi là Triệu Duy Cảnh, năm nay mười tuổi, địa vị là tiểu hoàng tử nhỏ nhất. Hiện tại, hắn đã là hoàng đế.
Đối với vấn đề này, hắn không có ý kiến. Thân phận không tệ, danh phận không tệ, mà vận khí lại càng không tệ. Hắn đối với việc này thật hài lòng.
Hắn bắt đầu suy nghĩ, ở nơi này sẽ có cái gì tiêu khiển chính mình. Nếu như có thể xem trọng một vài người lại càng tốt.
Vươn vươn vai, hắn nhìn ra bên ngoài.
Hôm nay hình như là ngày chính mình đi chọn ám vệ.
Nhắc tới đầu đuôi của khối thân thể này, hắn có chút buồn cười.
Triệu Duy Cảnh, quả thật là hảo vận đến mức khó tin.
Thân mẫu là tỳ nữ địa vị thấp, một lần ngẫu nhiên bị kéo lên giường, là do hoàng đế trúng phải xuân dược của một vị cung phi nào đó mà gặp họa. Thế rồi trải qua trúc trắc, lại đúng lúc hoàng đế đang vui vẻ, thiên giáng điềm lành đại xá thiên hạ, cũng không giết bào thai kia, nên hắn an toàn được sinh ra. Được sinh ra rồi, thiên giáng điềm lành, cho nên cũng không bị ném đi, mà giao cho một vị quý phi vô tử nuôi nấng, còn thân mẫu, từ năm đó đã không còn có tin tức.
Thời gian trôi qua, từ khi còn nhỏ cho tới lúc lớn lên, hắn không bước chân ra khỏi hoàng cung, cũng không bị dính vào triều đình chi sự. Suốt một khoảng thời gian này, các vị hoàng tử khác ngươi tranh ta đấu, tranh giành thế lực, mà hoàng đế cũng không phải tay vừa, đem các con chèn ép không thở nổi. Kết quả một người làm phản, hai người hùa theo, còn lại là ngư ông đắc lợi. Cuối cùng hầu như tất cả các hoàng tử đều bị phạt phạt, giam giam, biếm biếm, còn mỗi một mình hắn, khi đó tám tuổi, đơn thuần không dính vào quyền lực tranh đoạt, thỏa thỏa trở thành người kế thừa đủ tư cách. Cũng năm đó, có người muốn thuốc hắn, mà hoàng đế thấy hắn phát ra thông minh lanh lợi, liền cho người bảo vệ thật chặt.
Năm mười tuổi, chính biến xảy ra. Một vị quyền thần của hoàng đế âm mưu sát hại hoàng đế thành công, hoàng đế vị bỏ trống, hắn từ trong cung bị lôi ra đặt lên cái ghế hoàng đế, còn vị quý phi kia cũng chết trong cung biến, cho nên hắn trở thành không có trưởng bối. Vì không có trưởng bối, tuổi còn quá nhỏ, cho nên vị quyền thần kia thuận lý thành chương làm nhiếp chính vương, phò tá hoàng đế cai trị thiên hạ.
Đó là chuyện của một tháng trước.
Từ đầu đến cuối, Triệu Duy Cảnh không hề có một chút động tác nào, là người bên cạnh hắn vì hắn bôn ba, vì hắn dọn đường mà đánh nhau đến chết, để hắn thành công thượng vị. Lẽ dĩ nhiên, chính bản thân hảo vận, đại giới là là sinh mệnh của người bên cạnh. Vận khí quá tốt nhưng không biết mà tự đi tìm chết, khi vận xấu do nhân quả ập đến, những người bên cạnh là người trực tiếp gánh chịu hậu quả.
Mười năm, bên cạnh Triệu Duy Cảnh chết không ít người, nhưng bản thân hắn vẫn sống rất khỏe, một đường đi thẳng đến hoàng đế vị. Cũng may mắn Triệu Duy Cảnh bản thân không phải là kẻ thích tự tìm đường chết, cho nên số người bên cạnh hắn bị chết đều là những kẻ nghĩ muốn hại hắn.
Không một tiếng động, vận khí của Triệu Duy Cảnh đem những kẻ muốn hại hắn gạt bỏ.
Này còn không gọi là hảo vận sao?
Nghĩ đến vị nhiếp chính vương kia, hắn có chút không biết nên mừng hay nên thương tiếc đây? Triệu Duy Cảnh hảo vận đến như vậy, vị nhiếp chính vương kia nếu như không an phận, xui xẻo chính là bản thân kẻ kia.
Hắn không nghĩ để một người thay mình lo liệu mọi chuyện thật tốt, cứ như vậy chết đi.
Việc ngày hôm nay, địa vị của hắn thay đổi, tự nhiên cũng cần ám vệ. Vị nhiếp chính vương kia phê chuẩn cho phép hắn lựa chọn ám vệ, cho nên ám vệ sở mới dẫn người đến ra mắt hắn, để hắn lựa chọn người cho chính mình.
Bước ra bên ngoài, hắn nhìn thấy một hàng người đang quỳ trước cửa, trên người mặc trang phục giống nhau, đều là màu xám. Một vị trông như là trưởng quan liền tiến về phía trước quỳ một chân xuống bẩm báo với hắn, mười người này là ứng cử viên ám vệ bện cạnh hắn. Hắn cần chọn ra bốn người.
Nhìn mười người trước mặt quỳ xuống không nhúc nhích, tựa như những tảng đá giống nhau, hắn liền nghĩ, đem bọn họ cạy mở miệng hẳn là thú vị đi? Chỉ là không biết mười mấy năm kiếp sống bị tẩy não kiểu như thế kia còn có thể hiểu được cái gọi là cảm tình hay không? Ám vệ thực chất là một thế thân, là một cỗ máy giết người. Là cỗ máy thì không có suy nghĩ, thì không có cân nhắc, thì không có cảm tình. Huấn luyện ám vệ hướng đến mục tiêu này. Nhưng đã là con người, thì sẽ có cảm tình, chỉ là tình cảm đó xuất hiện lúc nào và kết quả của nó như thế nào mà thôi.
Triệu Duy Cảnh không muốn bên cạnh mình là những cái xác không hồn. Hắn thích người sống, tươi đẹp sáng sủa mà sống. Hắn thích người như vậy, cũng thích ở bên cạnh mình có người như vậy.
Có lẽ hắn phải thử xem dưỡng thành lộ tuyến?
Nghĩ đến điểm này, hắn bật cười khẽ. Tiếng cười trong trẻo vang lên, xua tan đi không khí căng thẳng áp lực từ hồi nãy.
- Chọn xong bốn người, sáu người còn lại thì đi đâu?
Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, Triệu Duy Cảnh không nghĩ tới, câu trả lời làm hắn không biết nói gì:
- Bệ hạ, sáu người còn lại sẽ phục á dược, sau đó trở về ám vệ sở, chờ cơ hội kế tiếp.
Á dược? Nghe đến điểm này, Triệu Duy cảnh nhíu mày. Hắn thích người nguyên vẹn, không thích kẻ có tật bệnh.
- Bọn họ bây giờ còn nói được?
- Thưa có.
- Ta muốn tất cả.
Việc gì phải chọn bốn người? Chọn bốn người, bỏ lại sáu người, nghe nói là phục á dược, nhưng ai biết được còn có việc gì hay không? Hắn không muốn như vậy. Ám vệ huấn luyện thế nào, hắn cũng đã từng kinh lịch qua, cũng có kinh nghiệm. Đối với nhóm người này, hắn có tiên thiên hỉ cảm. Ám vệ rất ít khi phản bội, lại trung thành, lại tận tâm, lẳng lặng mà ôn nhu chăm sóc hắn, hắn đương nhiên ưa thích, thích hơn rất nhiều nhóm người quan lại kia. Trong lòng hắn có một mặt mềm mại mà hắn ít khi lộ ra ngoài, đó là đối với người thân cận, hắn tự nhiên lộ ra một bộ dạng mềm yếu cùng ỷ lại, vì hắn thích thả lỏng mình như vậy. Ám vệ, bất tri bất giác trở thành một đối tượng để hắn làm điều đó.
- Bệ hạ, nhiếp chính vương chỉ cho phép bốn người được ở bên cạnh người.
- Ta muốn mười người.
- Bệ hạ, đây là lệnh của nhiếp chính vương.
Đương tiểu hoàng đế mười tuổi, quyền tự chủ không có, phải dựa vào người đỡ đầu, bị cắt giảm quyền lợi là đương nhiên. Triệu Duy Cảnh chỉ cười, hỏi:
- Vì cái gì đâu? Bọn hắn chỉ là mười người, ông ấy cầm trăm vạn hùng binh. Bọn hắn chỉ là ám vệ, ông ấy cầm cả cấm vệ quân. Bọn hắn miệng ăn không nhiều, lại tính vào tiền tiêu vặt của Chính Dương cung, ông ấy cầm cả quốc khố, vì cái gì không cho ta nuôi mười người đâu?
Vị trưởng quan kia giật mình ngước đầu nhìn Triệu Duy Cảnh, chỉ để bắt gắp ánh mắt sắc bén của hoàng thượng, khiến hắn giật mình cúi đầu xuống.
- Nói với ông ấy, ta muốn tất cả bọn họ. Nếu như tiểu tiểu việc nhỏ này mà cũng can thiệp, ta nghĩ, ông ấy có thể đường hoàng ngồi ngai vàng được rồi.
- Thuộc hạ không dám.
- Đi đi. Để bọn họ lại, đem tên tuổi ghi thượng Chính Dương cung, còn có, nếu như ngươi từ chỗ ông ấy đòi thêm một khoản tiêu vặt thì càng tốt. Ta nhớ, ám vệ chi phí nhưng sẽ được cấp phát đây.
- ...Vâng.
- Yên tâm đi, đòi được tiền tiêu vặt, ta hội không quên ngươi.
Ném ra một khỏa đường, Triệu Duy Cảnh xoay người bước vào trong phòng, không quên gọi một nhóm người mới bước vào bên trong.
-----------------oOo-----------------
Chương 03 – Tìm hiểu
Ám Tứ không hiểu rõ lắm vị hoàng đế thiếu niên này.
Ngày đầu tiên không làm ra trò bắt bọn hắn quỳ xuống thị uy hay gì, cũng không hỏi bọn hắn tên cùng phân phó bọn hắn đi làm gì, mà là tự giới thiệu chính mình trước. Đúng vậy, là tự giới thiệu chính mình.
- Xin chào, ta gọi là Triệu Duy Cảnh. Thân nhân ta hội gọi ta A Cảnh, hoặc Cảnh nhi, hoặc đệ đệ, nhưng bọn họ không có ở đây, cho nên không ai còn gọi ta như vậy. Nơi này là Chính Dương cung, chỗ ở của ta. Đằng kia là tẩm cung, bên trái là ngự thư phòng, bên phải là phòng tiếp các quan lại đại thần. Phía sau là hậu viện, phía trước là tiền viện. Ở nơi này, tẩm cung cùng ngự thư phòng là không được vào. Các ngươi ngoại lệ, vì các ngươi có nhiệm vụ là giám thị kẻ nào xâm nhập hai nơi đó. Những thứ đặt trong tẩm cung cùng ngự thư phòng cấm tuyệt đối đụng vào, ta cũng chỉ cho phép hai thị nữ dọn dẹp nơi đó mà thôi. Nếu là kẻ khác, giết không cần hỏi.
Ám Tứ còn nghe thêm một vài chi tiết nho nhỏ nữa. Hắn nhất mực nhất mực ghi nhớ xuống, cho đến khi tiểu hoàng đế xong phần tự giới thiệu kia, liền hỏi đến bọn hắn. Câu đầu tiên chính là, bọn hắn tên gì.
Hắn nghe được vị tiền bối ở bên trái mình hồi đáp lại, hắn gọi Ám nhị, sau đó đến lượt hắn. Hắn có chút do dự, sau khai ra chính mình gọi Ám Tứ, đến những người sau cũng là như vậy. Hắn nhìn thấy tiểu hoàng đế có điểm không vui.
- Đó là danh hào, không phải danh tự. Hào là số, tự là chữ. Ta hỏi là danh tự.
Ám Tứ im lặng không nói một lời. Theo quy định của ám vệ sở, vào ám vệ là ném đi danh tự. Hắn biết danh tự của chính mình, nhưng hắn không dám nói. Hắn thấy tiểu hoàng đế nhìn một lượt, sau đó chỉ vào chính mình hỏi:
- Ngươi tên gì?
Sững người một lúc, ấp úng một hồi, hắn vẫn không thể mở miệng. Hắn nhìn thấy tiểu hoàng đế trong ánh mắt lóe lên một tia gian xảo:
- Ngươi có danh tự, lại không nói cho ta. Đương ám vệ kháng lệnh chủ nhân, ứng bị gì?
Đương ám vệ kháng lệnh chủ nhân, liền muốn đi thụ phạt. Hắn thuần thục quỳ xuống thỉnh phạt, duy vẫn không nói ra danh tự của mình. Như ý nguyện, hắn liền bị tiểu hoàng đế giáng trừng phạt, đi tìm hình đường ám vệ sở thụ qua ba mươi roi. Đối với việc này, hắn vẫn không nói gì. Huấn luyện thụ quá roi không ít lần, hắn cũng đã quen, chỉ là đau đớn khó chịu, nếu có thể tránh thì vẫn muốn tránh.
Tiểu hoàng đế lại điểm mặt hỏi tên, tất cả đều không nói gì. Tiểu hoàng đế có điểm thất vọng, đem một đoàn mười người bọn hắn toàn bộ phạt, sau đó vẻ mặt mất hứng đi vào bên trong. Hắn nghĩ, chính mình làm tiểu hoàng đế mất hứng, có danh tự nhưng không nói, cũng thật đáng bị phạt.
Ngày thứ hai, vết thương chưa lành, hắn đã đi làm việc. Công việc của ám vệ chính là ở bên cạnh chủ nhân thời thời khắc khắc, bảo hộ chủ nhân. Người có địa vị càng cao, khả năng bị ám sát càng lớn, cho nên cần bọn hắn hộ vệ. Tiểu hoàng đế tuy không có thực quyền, nhưng còn có danh nghĩa, cho nên tính mạng vẫn bị kẻ khác nhòm ngó.
Ngày thứ hai, tiểu hoàng đế tại thời điểm hắn đang trực, liền gọi hắn xuống.
- Đến đây đi.
Thốt ra một câu rất nhẹ, nhưng là ám vệ huấn luyện nhiều năm, hắn tất nhiên nghe được, nghe được liền muốn diện kiến. Cùng trực với hắn còn một người nữa, kẻ kia cũng xuất hiện.
- Bình thường các ngươi ăn ngủ khi nào?
Hắn còn nghĩ sẽ có mệnh lệnh gì, nghe xong câu này không khỏi ngẩn người ra một lúc.
- Không nghe rõ?
Giọng nói tuy rằng vẫn nhẹ nhàng, nhưng hắn nghe được trong đó có chút uy hiếp. Hắn cân nhắc dùng từ, mới nói:
- Khi xong trực ban, thuộc hạ sẽ nghỉ ngơi.
- Còn dùng bữa?
- Trong lúc trực ban.
Tức là dùng lương khô. Tiểu hoàng đế ra vẻ đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm.
Ngày thứ ba, tiểu hoàng đế lại làm ra một việc làm hắn không hiểu thấu người này thế nào.
Tiểu hoàng đế sai người chuẩn bị thật nhiều thức ăn, ít nhất năm người ăn, sau đó gọi một tiếng, bảo bọn hắn xuống dùng bữa. Tất nhiên chủ tớ có khác, tiểu hoàng đế dùng xong rồi, sai người dọn một bàn riêng ở thấp hơn bàn ngự dụng, để cho bọn hắn không cố kỵ mà dùng bữa.
Hắn quỳ xuống tạ ơn, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều một chút tiểu hoàng đế. Một điểm để ý nhỏ như vậy cũng làm được, người này là thiếu niên 10 tuổi sao? Hắn có cảm giác mình đã nhìn lầm.
Hắn đột nhiên nhận ra được mình thật sự nhiều chuyện. Ám vệ tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo lệnh là được, nhưng từ một năm gần đây, hắn đột nhiên nghĩ nhiều thứ, mà ám vệ bên cạnh hắn, dường như cũng nghĩ nhiều thứ. Bọn hắn ít khi trao đổi, nhưng ở chung lâu với nhau, tự nhiên cũng nói nhiều một chút, tự nhiên cũng biết tính nhau một chút, rồi tự nhiên cũng nói ra suy nghĩ của mình.
Có lẽ là vì tịch mịch đi?
Như vậy, tiểu hoàng đế cũng là vì tịch mịch sao?
**************************************
Vài tháng đầu tiên, hắn đã bị tiểu hoàng đế xoay quanh. Rồi hắn biết, không chỉ hắn, mà những người khác cũng là như vậy.
Tiểu hoàng đế thích chơi trò trốn tìm. Là bọn hắn trốn, tiểu hoàng đế tìm. Bình thường thì không có gì để nói, nhưng quan trọng là tiểu hoàng đế lúc nào cũng có thể phát hiện được bọn hắn.
Điều này làm hắn cảm thấy thật ưu thương, cũng nghi ngờ thật mạnh kỹ thuật của chính mình.
Tiểu hoàng đế cuộc sống rất bình đạm, so với bọn hắn, quả thực là một trời một vực. Này là hoàng đế sao? Hắn không hiểu rõ lắm. Không một ai nói với hắn hoàng đế phải làm cái gì, cho nên hắn cũng chỉ có thể quan sát. Tiểu hoàng đế hội viết chữ, vẽ tranh, nhưng cũng rất ít. Thứ tiểu hoàng đế hay làm nhất là vẽ ra những vòng tròn ở trên sàn với chi tiết hoa văn cực kỳ phức tạp. Có một lần hắn nhìn thấy tiểu hoàng đế vẽ xong, vòng tròn đó lóe sáng lên một chút rồi biến mất, làm hắn kinh ngạc không hiểu. Có lẽ đương hoàng đế thì sẽ khác biệt với người thường đi?
Tiểu hoàng đế lại chạy đi tàng thư các của hoàng cung. Khi trở về, tiểu hoàng đế từ trong tay áo cầm ra một quyển sách cũ, giấy đã úa vàng, rồi gọi bọn hắn xuống. Tiểu hoàng đế cầm thứ đó ra đưa cho bọn hắn, còn bảo chép ra mỗi người một quyển. Hắn nhìn sơ qua liền nhận ra, đây là võ công bí tịch. Cảm giác thụ sủng nhược kinh, hắn quỳ xuống cúi đầu, nhỏ giọng nói thuộc hạ không dám.
Hắn là ai chứ? Trước kia là tiểu khất cái, bây giờ là ám vệ, đều là hạng người không đặt được lên mặt bàn, có cũng được, không có cũng không sao, có khi lại càng tốt. Hắn sống là để vì kẻ khác mà chết, xứng đáng được nhận gì đó sao?
Tiểu hoàng đế nói, nếu bọn hắn không mạnh mẽ, không giỏi võ công, tính mạng của tiểu hoàng đế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu hoàng đế chính mình thân thể nhược tiểu, cần bọn hắn trợ giúp.
Lần đầu tiên hắn nghe được, có người cần bọn hắn.
Là cần bọn hắn, chứ không phải có thì dùng chán thì ném đi.
Hắn có vài lần nhìn thấy đàn anh đi trước từ nơi nào đó trở về ám vệ sở lĩnh phạt, cả người là huyết. Hắn lén lút hỏi, bọn họ cắn răng không nói. Hắn khi đó mới nhớ, ám vệ quy củ, không tiết lộ chuyện của chủ nhân. Hôm đó có người biết hắn hỏi thứ không nên hỏi, hắn cũng bị trừng phạt. Nhưng từ lúc đó hắn đã biết được, cũng đã tự định ra cho mình một vị trí, đó là mình là một kẻ có cũng được không có cũng không sao. Hắn cũng đoán ra, chủ nhân ở ngoài kia xem bọn hắn cũng là như vậy.
Ban đầu còn có chút không cam, về sau cũng không còn suy nghĩ gì nữa.
Liền lúc này, có người nói bọn hắn là được cần.
Cái cảm giác khi nghe câu nói đó rất kỳ lạ. Hắn không hiểu, cũng không biết có từ ngữ nào để mô tả nó.
Hắn lẳng lặng cúi đầu tạ ơn, rồi cầm bản công pháp đó sao chép, rồi đưa cho những ám vệ khác.
Cùng từ một nơi xuất ra, trong quá trình huấn luyện cũng có cạnh tranh gay gắt, nhưng khi đã cùng làm việc dưới một chủ nhân, ân oán tư thù đều phải gạt bỏ. Mệnh lệnh chủ nhân tối thượng, chủ nhân bảo bọn hắn đem công pháp sao chép rồi đưa cho người khác, hắn liền làm như vậy.
Tiểu hoàng đế rất thích cười. Hầu như lúc nào ở trước mặt bọn hắn đều là vui vẻ. Trước mặt người hầu là vui vẻ, trước mặt quan lại, cũng là vui vẻ. Rất ít khi hắn thấy tiểu hoàng đế rầu rĩ. Nếu có, cũng là suy tư.
Hắn thích nhìn tiểu hoàng đế đọc sách. Đôi mắt sáng rọi kia làm cho hắn có cảm giác tiểu hoàng đế là thật cường đại tự tin, đến mức không ai địch nổi. Nhiều lúc hắn cũng không hiểu vì cái gì mình lại nghĩ như vậy. Ám vệ hướng tới làm việc xem nhẹ cảm tình, cũng có nghĩa tại mỗi hoàn cảnh, bọn hắn đều phải phân tích suy luận để cho ra được kết luận rằng chủ nhân ở hoàn cảnh này là tốt hay không tốt, để làm ra ứng đối. Vài tháng trôi qua, hắn đã biết tiểu hoàng đế hữu danh vô thực. Chỉ mới mười tuổi, khắp nơi bị người cầm cố, còn có thể cường đại tự tin sao? Hắn cũng không nhìn thấy tiểu hoàng đế luyện công, có nghĩa tiểu hoàng đế không phải là võ giả. Như vậy tiểu hoàng đế dựa vào cái gì mà tự tin?
Lý trí của hắn nói như vậy, nhưng hắn không hiểu vì sao cảm giác của hắn nói, tiểu hoàng đế là rất mạnh.
Lại có một lần hắn gọi tiểu hoàng đế là bệ hạ.
Tiểu hoàng đế hai mắt hấp háy nhìn hắn, khẽ cười, rồi hỏi hắn:
- Bệ hạ, hoàng thượng, đều là chỉ ta. Như vậy ta nằm ở trên hoàng và nằm ở dưới bệ? Có nghĩa bệ cao hơn hoàng. Mà ta là hoàng, vậy bệ là ai đó? Vậy hoàng hạ cùng bệ thượng là cái gì?
Hắn cứng họng. Tiểu hoàng đế vì cái gì lại đem câu chữ ra đùa hắn? Có lẽ vì biểu tình của hắn trong nháy mắt có điểm thú vị, tiểu hoàng đế bật cười khúc khích, lại xả ra một câu:
- Nhìn mặt than băng sơn trong nháy mắt băng liệt, ta thấy ngươi thực khả ái!
Hắn thề hắn nghe hiểu từng chữ, khả là gì, ái là gì, nhưng hai chữ đứng ở bên cạnh nhau, hắn lại không hiểu nó là cái gì. Nghĩ nghĩ đến vài lần hiếm hoi nghỉ phép ra bên ngoài xem hát tuồng, hắn thấy nam nhân gọi ý trung nhân của mình khả ái, trong nháy mắt, hắn lúng túng, liền có cảm giác mặt nóng bừng.
Mặt nóng bừng, hắn chưa bao giờ trải qua, cho nên hắn không biết người ngoài sẽ nhìn thấy thế nào, nhưng tiểu hoàng đế liền nói cho hắn biết.
- A, đỏ mặt rồi!
Hắn hốt hoảng, vội vàng một câu thuộc hạ cáo lui, sau đó liền chạy trối chết. Trốn trong góc tối, sờ lên trên mặt, tay hắn cảm nhận được nóng rực, cả lỗ tai cũng nóng rực.
Lại qua một tháng, tiểu hoàng đế liền nhàm chán. Nhàm chán liền muốn đi ra bên ngoài, nhưng tất nhiên nhiếp chính vương không cho. Tiểu hoàng đế sắc mặt phụng phịu, trở vào trong cung, chờ đến lúc qua giờ ngọ thiện, lén lút chạy đến phòng bếp, vẽ vẽ vài cái vòng tròn trên bàn rồi ném vài thứ gia vị vào bên trong. Hắn không hiểu lắm tiểu hoàng đế làm gì, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu hoàng đế đem thứ đó trộn vào thức ăn, đánh ngã vài người, lén lút trốn ra ngoài, hắn đã kinh ngạc. Từ gia vị trở thành mê dược? Với nhãn lực của hắn mà không phát hiện ra được tiểu hoàng đế hạ mê dược lúc nào, hắn cảm giác mình đương ám vệ thực thất bại.
Có lẽ khi thay ban, mình nên về ám vệ sở tỉnh lại tỉnh lại.
-----------------oOo-----------------
Chương 04 –
Tiểu hoàng đế ra bên ngoài đi dạo, xung quanh chỉ có vài cái thái giám hộ vệ. Bọn hắn đương ám vệ, tự nhiên cũng muốn đi theo. Ám vệ tại ngoài phố không thể ẩn nấp trên mái nhà, mà là ăn mặc thường phục, dịch dung sao cho khuôn mặt là cái dạng ném vào trong đám đông liền biến mất, sau đó liền đi theo chủ nhân. Khi cần thiết, sau một thời gian liền thay đổi trang phục cùng dung mạo, tránh cho bị người nhận ra cùng nhớ kỹ.
Ngày hôm đó không xảy ra sự. Tiểu hoàng đế rời đi không ai biết, khi về cũng vừa lúc đội trực ban hoàng cung thay ca, cho nên lẻn vào được. Một đường vô kinh vô hiểm. Hắn hộ tống tiểu hoàng đế trở về xong thay ban, liền đi tìm ám vệ sở thỉnh phạt.
Ngày hôm sau, tiểu hoàng đế đột nhiên gọi hắn xuống. Hắn đang quỳ gối cúi đầu, chợt nghe thấy phía trên mình có tiếng nói:
- Ngươi vì cái gì đi thỉnh phạt đâu?
Một câu này hù dọa hắn giật mình, hắn đang nghĩ có nên im lặng hay không thì nhớ, ám vệ quy củ, chủ nhân nếu muốn biết cái gì, cần phải thành thật trả lời.
- Là thuộc hạ học nghệ không tinh, đáng phạt.
Tiểu hoàng đế đứng lên, đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống nhìn hắn. Chống lại đôi mắt đen to tròn kia, hắn có điểm chột dạ.
- Tự mình đi thỉnh phạt sao? Rất thích bị đánh?
Tự mình thỉnh phạt cũng không phải là cấm kỵ, cho nên việc đó không sai. Nhưng hắn tuyệt không thích bị đánh. Trước mặt chủ nhân, phải trả lời câu đó thế nào? Hắn vận dụng đầu óc của mình đến mức phát đau, cuối cùng mới nói ra được một câu:
- Thuộc hạ không thích.
- Không thích thì đừng đi làm. Ta không phạt ngươi, vì cái gì tự phạt?
- Vì thuộc hạ học nghệ không tinh, đáng phạt.
Hắn nói xong, nghe được tiểu hoàng đế cười khúc khích:
- Ngươi năm nay bao nhiêu?
- Thuộc hạ mười lăm.
- Mười lăm nha, còn nộn lắm.
- Thuộc hạ biết tội.
- Còn nộn thì phải học, không tinh thì đi luyện, việc gì lại đi thụ phạt? Đem thân thể của ngươi ngược đãi, hội học nghệ thuần thục sao? Hội có tinh lực đi rèn luyện sao?
- ...Thưa không.
Hắn cứng ngắc trả lời. Hắn đã bắt đầu có cảm giác chính mình làm sai rồi.
- Là chỗ nào ngươi cảm giác học nghệ không tinh đâu?
Đây là muốn hỏi hắn sai lầm ở đâu. Hắn thành khẩn đáp:
- Chủ nhân, thuộc hạ không phát hiện được người hạ mê dược lúc nào, thuộc hạ sợ hãi một ngày nào đó chính mình không phát hiện ra có người hại chủ nhân, sai lầm này không thể tha thứ.
Hắn lại nghe được tiểu hoàng đế bật cười:
- Là chuyện này a... Ngươi không thấy cũng rất bình thường.
- Thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ nhân trừng phạt.
Đáp lại hắn không phải là trừng phạt, mà là tiểu hoàng đế đứng dậy, lấy ra một loạt cái hộp chứa đựng thứ bột gì đó màu trắng, bày trên mặt đất ở trước mặt hắn.
- Ngươi thử xem đây là cái gì?
Thành thật cầm cái hộp lên ngửi ngửi, quan sát thật kỹ, sau đó là cẩn thận nếm thử, hắn hồi đáp:
- Chủ nhân, đây là muối.
- Còn thứ này?
- Đường.
- Đây?
- Thưa, cái này là bột gạo.
- Ừ.
Tiểu hoàng đế không nói gì, ngay trên mặt đất, dùng đầu ngón tay bắt đầu họa xuất vòng tròn. Hắn nhìn thấy như vậy đã lập tức ngăn lại:
- Chủ nhân, cẩn thận hội thương đến tay người.
- Không sao.
Hắn bị ngăn cản, thành thật quỳ ở đó nhìn vòng tròn không biết vì sao lại có thể được vẽ ra. Không có mực, không có bút, làm sao có thể vẽ ra được? Hắn không hiểu.
Nhìn thấy vòng tròn đã xong, tiểu hoàng đế liền đặt vào trong đó cái hộp trống, đem những thứ bột bột kia, mỗi thứ một chút, đổ vào trong hộp. Hắn nhìn thấy vòng tròn kia sáng lên một chút rồi biến mất hẳn, rồi tiểu hoàng đế lại cho hắn cái hộp thứ tư, bảo hắn nghiệm xem đó là cái gì.
Hắn nghiệm xem, sắc mặt vi diệu biến đổi. Đây là mông hãn dược loại mạnh.
- Nhìn ra ta hạ mê dược lúc nào sao?
- Thuộc hạ vô năng.
Hắn là thực nhìn không ra. Mọi thứ cứ như là ma thuật.
- Hoàng tộc huyết thống. Khả năng của ta là vẽ vòng tròn, biến hóa những thứ như gia vị, trở thành mê dược. Có lẽ còn có khả năng khác, nhưng hiện tại là như thế.
Hắn không nghĩ tới, tiểu hoàng đế lại nói cho hắn hoàng tộc bí văn. Nếu tiểu hoàng đế muốn giữ bí mật, hắn sẽ bị diệt khẩu. Mà ám vệ là những người có thể bất cứ lúc nào ban tử, cho nên hắn cũng không có cảm giác gì kỳ quái.
- Ngươi có thể nói cho đồng bạn.
- Thuộc hạ sẽ cẩn thủ bí mật, tuyệt không nói ra nửa chữ.
Hắn cho rằng đây là tiểu hoàng đế đang đùa hắn. Bí mật như vậy, nói ra là nói ra sao? Ám vệ quy củ, không tiết lộ bí mật của chủ nhân.
- Nha... ta không xem các ngươi là ngoại nhân, chia sẻ một chút tiểu bí mật thì có đáng là gì đâu?
Không xem là ngoại nhân, mấy từ này lại làm hắn dâng lên cảm xúc kỳ lạ.
- Ta tin tưởng các ngươi.
Bỏ lại một câu, tiểu hoàng đế đem những cái hộp cất đi, lại chạy ra ngoài tìm sách đọc. Hắn lại khinh công lên nóc nhà ngồi, âm thầm theo sát tiểu hoàng đế, không tiếp tục làm rõ thứ cảm giác trong ngực mình hiện tại là gì.
Lại thêm một tháng, hắn mơ hồ đoán ra tiểu hoàng đế là thực tịch mịch, cho nên rất thích tìm bọn hắn nói chuyện. Có thể là hắn, có thể là đồng bạn của hắn, có thế là những người ở phiên trực khác. Hắn nghe tiểu hoàng đế lảm nhảm nói một đống chuyện, lâu lâu cũng bồi thượng một câu. Hắn nhìn thấy tiểu hoàng đế cười, đôi mắt cong thành hai nguyệt nha, thực chọc người trìu mến. Tiểu hoàng đế biết rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì mà trưởng quan cùng tiền bối nói với hắn. Cả những ám vệ cùng trực với hắn hay ở trực ban khác cũng nhận ra điều này.
Cho đến lúc này, hắn liền nhận ra, tiểu hoàng đế nói không xem bọn hắn là ngoại nhân là nói thật, nói tin tưởng bọn hắn là nói thật, nói muốn cùng bọn hắn tại hoàng cung hỗn đi xuống là nói thật.
Bọn hắn từ lúc nào đã không phải là ám vệ, mà là thị vệ, chỉ là ở trong chỗ tối mà thôi.
-----------------oOo-----------------
Chương 05 –
Qua vài tháng, hắn một ngày quỳ trước mặt tiểu hoàng đế thỉnh phạt về việc trước kia mình nói dối tiểu hoàng đế rằng mình không có tên. Cũng không rõ vì sao, có lẽ qua vài tháng ở chung, hắn tự nhiên có hảo cảm với tiểu hoàng đế. Hắn tự nhiên muốn có một ai đó gọi tên chính mình.
Hắn nghe tiểu hoàng đế gọi mình A Khởi, trong lòng mạc danh kỳ diệu vui vẻ.
Đồng bọn của hắn có người không đồng ý, cho rằng hắn giữ lại tên là trái với ám vệ sở quy, cũng xa cách hắn, có người chỉ nhìn hắn rồi nói, ngươi quá gần chủ nhân, ngươi cần tỉnh tỉnh lại. Hắn hoang mang, cũng đã từng đến ám vệ sở một lần nữa thụ phạt, khiến chính mình tỉnh lại.
Tiểu hoàng đế phát hiện ra hắn lại bị thương, lại hỏi hắn lần này là vì sao. Hắn thành thật nói, tiểu hoàng đế trầm ngâm một lúc thật lâu, nhượng hắn thấp thỏm một hồi.
- Ngày mai gọi tất cả đến gặp ta lúc giờ Thìn đi.
Hắn vâng lệnh rời đi truyền lời. Ngày hôm sau hắn liền biết tiểu hoàng đế gọi tới chỉ là để nói vài câu, sau đó bắt đầu vui vẻ đem từng người bọn hắn đặt tên. Không gọi danh hào, danh hào chỉ là vật chết, lần này bọn hắn đều có tên. Đồng bạn của hắn tạ ơn, hắn cũng tạ ơn. Có thể dùng tên của mình, thật tốt.
Cuộc sống cứ như vậy bình bình đạm đạm. Có lẽ nếu không sinh ra một vài chuyện tiền triều tỷ như ở nơi nào có lũ lụt, ở nơi nào có tham quan, vị đại thần A đại thần B có gì xấu, cuộc sống hẳn là thực bình đạm. Tiểu hoàng đế trừ đại lượng thời gian ở trong Chính Dương cung xem sách vẽ vòng tròn nói chuyện với bọn hắn cùng ngủ ra cũng chẳng đi đâu.
Hai năm thời gian, đủ cho hắn nhận ra được tiểu hoàng đế tình cảnh là bị người khắp nơi chế ngự.
Hắn không hiểu lắm tiểu hoàng đế cảm thấy như thế nào, nhưng theo những gì hắn biết được, đương hoàng đế không có thực quyền thì chỉ là một con rối. Tiểu hoàng đế không thích làm con rối, hắn khẳng định là như vậy.
Cứ nhìn kỹ những gì tiểu hoàng đế âm thầm dạy bọn hắn, âm thầm sai bọn hắn đi làm để quen tay hay việc đồng thời mở rộng thế lực thì sẽ biết.
Tiểu hoàng đế đang xây dựng thế lực của mình.
Mà những gì liên quan đến cỗ thế lực này đều để cho hắn làm.
Hai năm, võ công của hắn tăng mạnh, trong số mười ám vệ ở bên cạnh tiểu hoàng đế, hắn thành công chiếm vị trí cao nhất. Tiểu hoàng đế cũng vui vẻ sai khiến hắn nhiều hơn, cũng nói với hắn, trong số ám vệ lần này, hắn có vẻ sáng sủa nhất, nên tiểu hoàng đế thích hắn. Hắn không hiểu sáng sủa là chỉ cái gì, nhưng tiểu hoàng đế bảo hắn không cục mịch như những người khác, chỉ có điểm ngốc nghếch, cần tăng cường huấn luyện. Hắn nghe vậy liền hiểu, là mình tài nghệ không tinh, bị chủ nhân chê cười. Hắn tự nhủ phải tăng mạnh huấn luyện, tuyệt không thể lơ là.
Thành công chiếm vị trí đội trưởng, hắn cũng bị tiểu hoàng đế gọi ở sát bên mình, bồi ăn bồi nói chuyện, sau đó là bồi ngủ.
Tất nhiên là tiểu hoàng đế ngủ, hắn đứng ở một bên hộ vệ.
Ở chung hai năm, ban đầu ngượng ngùng, đến bây giờ liền trở nên thật tự nhiên, cũng không còn ngượng ngùng.
Mỗi khi thấy tiểu hoàng đế cười, hắn cũng thấy vui vẻ. Thế rồi lại thêm một thời gian, khi thấy tiểu hoàng đế mở mắt ra nhìn hắn, hắn liền vui vẻ.
Tái sau đó, hắn phát hiện ra tiểu hoàng đế để ý ám vệ khác, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cỗ khó chịu. Hắn không hiểu vì sao, nhưng hắn biết được đây là không đúng, nên vội vàng đè xuống.
Năm tiểu hoàng đế mười bốn tuổi, tiểu hoàng đế đại hôn.
Ngày hôm đó, mượn cớ mệt mỏi, cùng kẻ khác thay ban, hắn đi uống rượu một mình.
Hắn một năm trước còn mơ mơ hồ hồ, lúc này cũng đã nhìn nhiều một chút, xem nhiều một chút, cũng biết được, chính mình tâm động. Vì tâm động cho nên mới ghen tỵ, cho nên mới không muốn người trong lòng đi ôm người khác.
Tâm động chủ nhân là thiên đại trọng tội, là tiết độc chủ nhân. Phạm phải tội này, hắn tự nhận chính mình không có tư cách ở bên cạnh tiểu hoàng đế. Hắn rời đi, về ám vệ sở, nguyện thụ trọng phạt, hòng hy vọng chính mình quên đi người kia.
Hắn rời đi, cũng không có thể diện đối mặt tiểu hoàng đế, cho nên là lẳng lặng rời đi. Về ám vệ sở, thụ qua trừng phạt, hắn giam mình tại nơi đó, không suy nghĩ sẽ không phiền lụy.
Có một người tại chỗ bị giam biết được nguyên do hắn ở trong này, liền nói với hắn, hắn quyết định là sáng suốt. Người kia có nghe một câu chuyện, một vị ám vệ cũng là tâm động chủ nhân là một vị công chúa, nhưng kết thúc so với hắn bất hạnh hơn. Vị ám vệ kia là bị chủ nhân ban tử, là hạ lệnh đánh ba ngày ba đêm tới chết. Lại có một vị khác, cũng yêu chủ nhân, là một vị hoàng tử. Kết quả vị hoàng tử kia đem ám vệ yêu tha thiết chính mình làm nhục thuẫn. Lại có người kia, người kia, người kia, mỗi người đều vì các lý do mà tâm động chủ nhân, cũng có chủ nhân đáp ứng lại bọn họ, nhưng kết quả của bọn họ đều không ai có được hạnh phúc. Cho đến cuối cùng bọn họ chết cũng không có lấy một nấm mồ. Cho nên nếu như phát hiện chính mình tâm động, cần hảo hảo sám hối, hảo hảo tỉnh lại, trước khi tính mạng của chính mình cũng ném đi.
Điều luật này thoạt nhìn khắc nghiệt, nhưng chính là để bảo vệ bọn hắn ám vệ nhóm khỏi kết cục bi thảm.
Thụ qua trừng phạt, trải qua giam cầm cùng sám hối, quên đi đoạn tình cảm kia, bọn hắn còn có thể tiếp tục sống, còn có thể tiếp tục hộ vệ chủ nhân khác, còn có giá trị.
Nhưng nếu như yêu thượng chủ nhân, kết cục chính là tử. Vì địa vị của bọn hắn chỉ là cỏ cây chỉ là bùn lầy, chủ nhân thân phận cao quý, có tìm đối tượng cũng cần môn đăng hộ đối, bọn hắn chẳng bao giờ có thể là kẻ đó. Cho dù chủ nhân có đáp ứng lại thì địa vị của bọn hắn cũng chỉ là nam sủng, là để tiết ngoạn, chơi xong thì ném, và thường đều là bị ném rất nhanh. Người không bị ném đi cũng là thương tâm mà yểu mệnh.
Hắn ở ám vệ sở ngục thất, chậm rãi làm cho tim của mình bình phục lại.
Ngày đầu tiên, chưa đến một canh giờ, hắn đã nghĩ, lúc này tiểu hoàng đế đang làm gì? Vừa phát hiện mình nghĩ miên man, hắn lại mượn dùng đau đớn làm chính mình tỉnh lại.
Ngày thứ hai, thời gian kéo dài một chút, ba canh giờ hắn mới nghĩ tới, không có mình đem trà chiều đến, tiểu hoàng đế hẳn sẽ không vui a? Lần này do thân thể còn di chứng do trừng phạt, hắn không đi thụ phạt, nhưng kiệt lực nghĩ về việc khác.
Tới ngày thứ mười.
Ngày này, hắn chợt nhìn thấy ở bên ngoài có tiếng động, còn có tiếng hô hoàng thượng nơi này dơ bẩn, người không nên vào. Hắn vừa nghe đến hai chữ kia, công sức mười ngày tĩnh tâm của hắn trong nháy mắt liền ném đi. Hắn nửa trông chờ, nửa sợ hãi, nhìn về phía khung cửa sổ có ánh nến leo lét hắt vào. Hắn thật muốn nhìn người kia xem người kia khỏe không, nhưng lại không muốn vừa nhìn ra đi, chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục.
Tiểu hoàng đế một mực đòi vào, người bên ngoài một mực ngăn cản. Hắn nghe được giọng của tiểu hoàng đế có điểm lạnh lùng. Hắn không giáp mặt, nhưng phân biệt ra, tiểu hoàng đế sinh khí.
- Ta là hoàng đế, khắp nơi là vương thổ. Ta lại không thể vào đất của ta hay sao?
Hắn nghe được trưởng quan của hắn lại uyển chuyển từ chối, nói rằng tiểu hoàng đế cần bảo trọng long thể, nơi này ô uế, dễ nhiễm bệnh. Tiểu hoàng đế im lặng một hồi lâu, liền nói ra một câu làm chính hắn cảm thấy có điểm sau lưng lạnh lẽo:
- Người ta muốn tìm lại không giao ra sao? Đây là kẻ nào quy định đó?
- Hoàng thượng, thuộc hạ cũng chỉ là vì long thể của người.
- Ah, nếu như ám vệ sở thật sự là một nơi nhiều bệnh như vậy, kia liền giải tán tốt lắm.
Nói xong một lời, tiểu hoàng đế rời đi. Hắn cũng không biết chính mình khi đó là vui mừng hay là thất lạc. Hắn cũng không biết được vẻ mặt của trưởng quan như thế nào. Câu nói kia làm hắn nhớ, tiểu hoàng đế thực sự cũng là hoàng đế, bọn hắn ám vệ sở như thế nào, không phải tùy thuộc một lời của tiểu hoàng đế sao?
Tái sau đó một thời gian không ngắn, khi hắn đã được thả ra bên ngoài, hắn khi nghĩ về tiểu hoàng đế cũng không còn cái cảm giác tim đập thình thịch như trước, nhưng hắn vẫn có điểm muốn nghe tin tức của tiểu hoàng đế. Hắn nghe ra được, sau ngày hôm đó, hoàng đế một mực đòi giải tán ám vệ sở. Chỉ là nhiếp chính vương cùng với một vài vị nội quan cận thần phản đối. Vì phản đối quá gay gắt cho nên tiểu hoàng đế không thể làm gì. Lúc này, hắn trong lòng có điểm tức giận thay tiểu hoàng đế. Đương hoàng đế bị quần thần gắt gao nắm trụ, này không phải là con rối sao? Nếu hắn còn tại bên cạnh tiểu hoàng đế, hẳn có thể đem thế lực dưới tay mình giúp tiểu hoàng đế một tay đi.
Nếu hắn còn tại bên cạnh tiểu hoàng đế...
Hắn chợt sững người. Lúc này, hắn đã có điểm hối hận. Vì cái gì mình lại rời đi? Chính mình đối với tiểu hoàng đế không phải là thực quan trọng sao? Mình rời đi, tiểu hoàng đế đi tìm mình, cũng là vì muốn mình một phần sức lực, nhưng mình lại vì chính mình ngu ngốc suy nghĩ, làm tiểu hoàng đế họa vô đơn chí. Hắn hận không thể một dao thống tử chính mình.
Hắn đi rồi, tiểu hoàng đế hội làm thế nào?
Hắn theo quy định, phải ở lại ám vệ sở tỉnh tỉnh lại ít nhất sáu tháng, sau đó mới được phái đi làm nhiệm vụ. Hắn không bị giam, nhưng cũng không thể gặp người kia.
Hắn lo lắng, cũng chỉ có thể nghe ngóng tin tức, nhưng những người xung quanh đã có quy ước với nhau, không nhắc tới tiểu hoàng đế trước mặt hắn.
Thời gian trôi qua sáu tháng. Năm nay, tiểu hoàng đế mười lăm tuổi.
Sáu tháng, vừa kịp thời gian hắn được giải bỏ cấm lệnh. Ngày mai, hắn có thể rời khỏi ám vệ sở đi chấp hành nhiệm vụ. Ám vệ sở ngoài làm ám vệ còn đào tạo sát thủ cùng tử sĩ. Nếu làm ám vệ thất bại, kia liền có lựa chọn là làm sát thủ hoặc tử sĩ. Công lực của hắn tăng vọt, cho nên được tuyển đi làm sát thủ.
Ngày cuối cùng mãn hạn cấm, hắn chờ đợi ngày mai mình có thể ra ngoài. Sáu tháng, đủ cho hắn bình ổn lại tâm tình.
Chỉ là, tiểu hoàng đế làm một việc khiến hắn không thể bình ổn tâm tình nổi.
Ngày hôm nay xảy ra cung biến. Trong vòng một ngày, trên dưới hoàng cung đều bị thanh tẩy một lần. Hoàng cung chấn động, tin tức lập tức rất nhanh truyền ra bên ngoài. Ám vệ sở sở hữu tình báo lực lượng, duy trì hoàng tộc an toàn, đương nhiên biết được tin tức này. Hắn không biết, nhưng khi tiểu hoàng đế cầm ra lệnh bài yêu cầu ám vệ sở hỗ trợ truy bắt phản tặc, hắn liền được đặc cách phái ra bên ngoài. Hắn tránh gặp tiểu hoàng đế, cho nên cũng không chạm mặt.
Ngày hôm sau, tiền triều chấn động. Tiểu hoàng đế lấy tư thái của một thiếu niên đã trưởng thành mà thượng triều. Từng điều từng điều nhiếp chính vương trước kia chèn ép tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế không nói, nhưng đem người của nhiếp chính vương một người một người lại một người san rụng. Nhiếp chính vương chỉ cười, để tiểu hoàng đế khoa tay múa chân buộc tội mình xong, liền gọi cấm vệ quân ra, mời tiểu hoàng đế hồi cung. Một động thái này làm cho các quan đều kinh dị. Này thỏa thỏa là soán ngôi đoạt vị a!
Tiểu hoàng đế hạ lệnh người bắt nhiếp chính vương, nhưng tất cả bọn họ đều sợ hãi, hoặc là nội tâm thiên hướng nhiếp chính vương. Tiểu hoàng đế chỉ cười lạnh, sau đó không để cho bất cứ ai động đậy cái gì, tiểu hoàng đế rút ra Thiên Tử kiếm, đương trường sát hại nhiếp chính vương cùng với một đám người trung thành với hắn.
Tiền triều mãn mùi máu tươi, tiểu hoàng đế thân mặc long bào, một giọt máu cũng không nhiễm tới. Ánh mắt bình thản nhìn các quan, tiểu hoàng đế thản nhiên nói một câu:
- Hôm nay trước bãi triều a.
Hắn nghe được tin này thì bàng hoàng một trận.
Nho nhỏ tiểu thiếu niên hắn nhìn lớn lên, từ khi nào mạnh như vậy? Tại đại điện rất nhiều cấm vệ quân, lại có thể sát hại nhiều người như vậy mà không ai có thể ngăn cản?
Bàng hoàng xong, hắn lại tự trách. Chính mình có khả năng làm được sự, lại vì mình rời đi mà không làm được sự, để tiểu hoàng đế tay nhiễm máu tươi, này là hắn sai lầm.
Hắn cũng không cần tự trách lâu, vì ngay sau đó tiểu hoàng đế lại ra một mệnh lệnh. Giải tán ám vệ sở.
- Ám vệ sở nhiều bệnh không hảo cho người sống, cho nên cần giải tán, toàn bộ vị trí cũ đem đốt đi, lấy hỏa tẩy độc.
Đây là lời tiểu hoàng đế nói. Tiểu hoàng đế thể hiện ra thủ đoạn, trưởng quan của hắn cũng không dám nói nhiều, quỳ cúi đầu hô đã rõ, rồi giải tán ám vệ sở. Những thứ quý giá đem đi, còn lại toàn bộ đốt.
Hắn nhớ, trước kia tiểu hoàng đế nói muốn giải tán ám vệ sở, trưởng quan của hắn còn viện lý lẽ. Lúc này tiểu hoàng đế nắm thực quyền, trưởng quan của hắn không thể viện lý lẽ, chỉ có thể nghe theo.
Hắn thầm nghĩ, trưởng quan trong lòng hội suy nghĩ cái gì a?
Ám vệ sở đối với bọn hắn là nơi bọn hắn lớn lên, không có vui vẻ nhưng cũng có kỷ niệm. Nay nói đốt là đốt, nói hủy là hủy, bọn hắn sẽ không nói gì, nhưng cũng là sẽ có một chút ấn tượng đi?
Ấn tượng trong lòng hắn chính là, hắn ở bên trong tư quá, nghe được ở bên ngoài khung cửa sổ ánh đuốc leo lét kia giọng của tiểu hoàng đế, nói rằng muốn giải tán ám vệ sở. Không hiểu vì sao, lời nói đó hắn nhớ như in.
Hắn một lần nữa bị chỉ mặt đặt tên, lôi về Chính Dương cung làm ám vệ.
Ám vệ sở những người cũ, lúc này lại theo một mệnh lệnh, kiến tạo thành một chi quân đội mới, gọi là Tây sở, mà nhóm người trước kia hắn cùng với đồng bạn tạo thành, nhóm thế lực đầu tiên mà tiểu hoàng đế có, thì tạo thành Đông sở.
Hắn về Chính Dương cung, trở lại cấp bậc là ám vệ, cũng không còn là ám vệ trưởng, mà chỉ là thành viên. Hắn biết hắn rời đi lâu như vậy, vị trí cũ đương nhiên sẽ bị người thay thế.
-----------------oOo-----------------
Chương 06 –
Triệu Duy Cảnh hướng đến làm là không cố kỵ.
Lần trước hắn đại hôn cũng chỉ là vì nhu cầu chính trị. Vị phi tần kia hắn không ưa, lại bị nhiếp chính vương chỉ mặt bảo hắn thu. Hắn kháng cự không được, vậy thì cứ đại hôn thôi. Cưới xong ở trong cung xảy ra chuyện gì cũng không phải tại hắn.
Hắn có thực lực, việc gì phải để những thứ làm mình không vui quấn chân đâu?
Kia một ngày, đột nhiên hắn không thấy A Khởi ở đâu. Hắn có điểm kỳ quái, liền đi hỏi số ám vệ khác, nhưng cuối cùng cũng không ai biết ở đâu. Hay có lẽ có người biết mà không nói.
Hắn giận. Hắn đem toàn bộ ám vệ ra xử phạt, rồi đem bọn họ toàn bộ đuổi đi.
Ám vệ không cần hắn, hắn cũng không cần ám vệ.
Chuyện liền biến lớn. Hoàng đế không dùng ám vệ, ra đường bị ám sát chết, vậy thì quốc gia đại loạn, cho nên liền có người đến khuyên nhủ hắn. Hắn thuận thế liền hỏi Ám Tứ là đi nơi nào năm sáu ngày không thấy, liền nghe ra được người kia đến ám vệ sở. Lý do là người kia tự mình rời đi vị trí, mà ám vệ sở trưởng quan cũng chấp nhận hành động của người kia.
Hắn nghe vậy liền nổi giận. Người của hắn nói đi là đi? Hắn kế hoạch nhiều mạng lưới nhiều thế lực như vậy, liền có người tự ý bỏ nhiệm vụ rồi hả? Mà trưởng quan kia còn nói cái gì chó má quy định. Hắn nổi giận, trong đầu liền muốn đem ám vệ sở giải tán.
Và hắn cũng thật làm như vậy.
Ám vệ sở ban đầu lấy cớ là hộ vệ hoàng tộc, sau lấy cớ là mệnh lệnh của nhiếp chính vương mà cự tuyệt hắn, cho nên Triệu Duy Cảnh quyết định đem nhiếp chính vương gạt bỏ. Ban đầu còn muốn giữ người này lại làm không công cho hắn, nhưng một khi người này không đem hắn để vào mắt, hắn liền gạt bỏ.
Sáu tháng, hắn 15 tuổi, đủ tuổi chấp chính. Cùng ngày đó, hắn đem hoàng cung tẩy trừ một lần, hôm sau đem tiền triều quét dọn một lần, chấn nhiếp quần thần, đồng thời giải tán ám vệ sở.
Người kia dám bỏ hắn đi, để hắn hơn bốn năm vì người kia đào tâm đào phế tìm cách bồi dưỡng, đến cuối cùng lại bỏ hắn đi, việc này hắn không bỏ qua.
Một mệnh lệnh kéo người kia trở về, hắn bảo người kia làm ám vệ, cũng không phải trưởng đội. Trước kia ám vệ bên cạnh hoàng đế là vị trí tốt, nhưng bây giờ, ám vệ sở đều bị hắn điều ra bên ngoài làm chạy chân, công việc nhiều lắm, tiền lương cũng nhiều, đãi ngộ càng tốt, cơ hội thăng tiến cao, cũng không phải giống như trước sống đời trầm lặng, thì ám vệ hóa ra lại là vị trí không tốt.
Hắn không vui, cho nên hắn cũng không muốn người kia qua khoái hoạt.
Hắn vẫn như trước đối xử tốt với thuộc cấp, cả ám vệ, cả thị vệ, trên dưới hoàng cung hắn đều đãi tốt, duy chỉ có một người là không.
Tiền triều, hắn đem quan lại chấn nhiếp xong, liền ban bố tuyển tân quan, nhà nào nghe hắn hắn liền để, nhà nào không nghe hắn hắn lười đôi co, một mệnh lệnh đem cả nhà ra diệt rồi xong.
Hắn lúc này chính là không có trưởng bối phía trên áp hắn, tổ chế hắn chỉ cười nhạt, cho nên hắn muốn làm gì thì làm.
Hơn nữa, cả vương triều này diệt thì đã sao?
Vương triều chẳng qua là di sản tổ tiên để lại, hắn muốn phá sản, kia thì thế nào? Hắn đem quan lại dân chúng đương cỏ cây mà đối đãi. Dân chúng không thích hắn, quan lại phản hắn, kia thì thế nào? Hắn chơi hỏng một cái thế giới, luôn luôn có thể đi đến một thế giới khác qua thật khoái hoạt.
Có lực lượng chính là như vậy tùy hứng.
Thế cho nên, thái độ với hắn đối với Ám Tứ liền chuyển biến.
Hắn lẳng lặng ban cho người kia một mảnh ngọc bội, thấy người kia quỳ xuống tạ ơn, khóe miệng của hắn chỉ nhếch lên một nụ cười rất nhạt. Hắn bắt đầu sai sử người kia đi làm những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh.
Lẽ rất nhiên, hắn không sợ người kia chết, vì ngọc bội mà hắn giao cho, có thể khiến cho người kia duy trì một hơi tàn, tuyệt không thể chết được. Nếu may mắn, huyết nhục còn có thể trọng tổ lại. Nhưng đại giới chính là trong suốt thời gian đó, người kia hội cảm thấy đau đớn cực kỳ, lại không thể ngất đi.
Triệu Duy Cảnh niết trong tay ngọc bội.
Ban đầu thấy hắn có điểm thú vị, còn định đào tạo hắn làm thuộc hạ thân tín cho mình đâu. Hắn lại làm ra việc ngốc như vậy, không ngược một trận, mình ngứa tay.
Triệu Duy Cảnh liền đi trên con đường ngược ám vệ không đường về.
Làm nhiệm vụ có sai sót sao, kia liền đi lãnh hình đi. Lãnh hình xong rồi, liền tự đem roi đến trước mặt hắn thỉnh phạt, vì lãnh hình là ám vệ sở phạt, còn hắn là chủ nhân phạt.
Triệu Duy Cảnh hạ lệnh Thôi Khởi quỳ thẳng, tự thoát ra áo, để lộ lưng trần. Hắn nhìn phía sau lưng kia tiên thương tung hoành, miệng vết thương còn rất mới, không có nửa điểm động tâm.
- Liền biết vì sao bị phạt sao?
- Thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ nhân trừng phạt.
Hắn cúi đầu nên không thấy Triệu Duy Cảnh nở một nụ cười rất nhẹ. Triệu Duy Cảnh đi ra phía sau lưng, nhấc ngọn roi lên, một roi đem theo nội lực cuồn cuộn đánh xuống.
Ba~
Sau lưng tiên thương vẫn còn mới, cảm giác đau dũ phát tiên minh, lúc này lại thụ thêm một roi, khiến Thôi Khởi không chịu nổi suýt muốn hô đau. Hắn cắn chặt răng, cố kìm nén tiếng rên rỉ.
Ba~
Ba~
Một roi một roi lại một roi, hắn cắn răng chịu đựng. Tiểu hoàng đế nội lực thực cường, một roi đánh xuống so với trong ám vệ sở chỉ có hơn không có kém. Tư thế của hắn lúc này cũng không thoải mái, phải dồn sức lực quỳ thẳng, cho nên rất nhanh hắn lảo đảo. Mười mấy roi đau tới tận xương, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống, cả người đều lạnh lẽo.
Được một lúc, hắn ngã xuống. Khi hắn ngã xuống, mặt chạm đất, hắn nghe thấy tiếng tiểu hoàng đế cười nhạo:
- Có tài cán rời đi ta, liền không có tài cán quỳ thẳng sao? Ân?
- Chủ nhân... thứ tội...
Không chờ hắn quỳ thẳng dậy, một roi đã đập lên lưng hắn, làm hắn hô lên vì đau.
- Ta không tha thứ ngươi.
Hắn nghe lời này, trong lòng không hiểu sao âm ỉ đau.
- Ta sẽ không đánh ngươi chết, nhưng ta muốn hành hạ ngươi. Ta không tha thứ ngươi.
Hắn liền biết, đây là trừng phạt dành cho hắn, là vì hắn yêu nhầm chủ nhân. Cười thảm, Thôi Khởi nói:
- Nguyện... bằng chủ nhân... phân phó.
- Từ nơi nào đến, tự đi trở về. Trên mặt đất cái gì đó của ngươi, dọn dẹp sạch sẽ cho ta!
Ném ngọn roi xuống đất, Triệu Duy Cảnh đi vào bên trong. Thôi Khởi chống người, nhìn trên mặt đất những vết máu li ti văng ra trên sàn, hắn liền biết tiểu hoàng đế không muốn máu tươi nhuộm đẫm cung điện của chính mình. Sau lưng đau quá, tay chân bủn rủn, hắn chỉ có thể lấy y phục của chính mình chà lau đi vết máu, cũng chà lau đi vết máu đang từ sau lưng chảy xuống, rồi cường chống đi ra bên ngoài, nói đúng hơn, là bò ra bên ngoài.
Lại qua hai năm.
Tiểu hoàng đế đã hiển lộ phong phạm hoàng đế, ra tay càng là tuyệt tình, đối với hắn cũng càng là tuyệt tình. Hắn đã không còn ôm ý tưởng ngây ngô trước kia nữa. Hắn biết mình bị chủ nhân chán ghét, mệnh của hắn còn có thể lưu lại là do chủ nhân không muốn hắn chết, cho nên hắn nhận mệnh. Nhậm đánh nhậm mắng, vào sinh ra tử nhiều lần, bị chủ nhân trừng phạt cũng nhiều lần, có nhiều món trừng phạt làm hắn đau đến muốn ngất đi lại không thể ngất, hắn rồi cũng quen.
Hắn nhặt lại công tác, nhặt lại võ công, một lần lại một lần vào sinh ra tử cho hắn võ công đột phá, hắn rất nhanh thăng chức. Hắn cũng biết thăng chức là vì có người nói đỡ cho hắn trước mặt chủ nhân, là người ở Tây sở cùng Đông sở, những người trước kia cùng hắn có quen biết không tệ. Vì bọn họ là thuộc hạ của hoàng đế, cho nên hoàng đế đãi bọn họ không tồi, cho nên bọn họ liều mạng đề cử hắn mà không e sợ bị ghét. Hắn nghe nói hoàng đế lúc đó thần kỳ sao không động nộ, chỉ bảo bọn họ về diện bích một ngày, sau đó liền đem hắn thăng chức. Hành động này của hoàng đế có thể nói là mở một mắt nhắm một mắt, khác hẳn với bình thường.
Hắn thăng chức, công việc càng lúc càng nhiều. Hoàng đế sau một lần lại đích thân đánh hắn tóe ra máu tươi, liền giao cho hắn thêm một phần quyền lực, là cai quản lực lượng ám vệ quân trong cung. Hắn khi nhận lấy mệnh lệnh này có điểm kinh ngạc, nhưng một điểm tâm tư rất nhanh liền dập xuống.
Triệu Duy Cảnh theo thói quen phiền chán liền đi ngược Thôi Khởi, lúc này đem Thôi Khởi đẩy ra bên ngoài rồi, hắn lại cầm xem một kiện tấu chương. Xem xong, hắn cười khẽ.
Là muốn ta lập phi sao? Một vị phi năm đó đại hôn, ta không lập hậu, lúc này liền muốn đem người tắc vào trong hoàng cung, là để chiếm quyền sao?
Vậy liền chuẩn đi. Cung đấu cái gì, hắn không ngại nhìn xem một chút.
Thế rồi triều đình liền có chiếu lệnh, quảng thu hậu phi.
Điều này thì không nói làm gì, nhưng nếu hậu phi có tính cả nam cả nữ, liền nhấc lên sóng to gió lớn.
Thôi Khởi nghe nói hoàng đế tuyển phi, lại tuyển cả nam phi, tim hắn không hiểu vì sao lại đau. Hắn đè lại tim, nhắm mắt điều tức. Không được vọng tưởng. Cho dù là tuyển nam phi, hắn cũng không phải là kẻ có thể đứng chung với chủ nhân.
Vốn nghĩ thời gian hai năm đủ cho hắn nhìn ra được rõ ràng chính mình không được thích mà biết đường lui xuống, lại không nghĩ tới sáu tháng cách biệt rồi bị điều trở về làm ám vệ, hắn lại bất tri bất giác nhìn hoàng đế lâu một chút, rồi lại bị không lưu tình phạt. Cho tới hiện tại, hoàng đế vui hắn liền vui, hoàng đế buồn bực, liền để lại trên người hắn rất nhiều dấu roi. Hắn đau đớn, kiên nhẫn cắn răng chịu đựng, không nói nửa lời, cũng không dám dấy nên ý nghĩ hận thù.
Chính mình địa vị cũng chỉ là ám vệ, là một kẻ có cũng được không có cũng không sao, là một kẻ tư cách không hơn một con chó. Thôi Khởi cười thảm. Trước kia hắn còn có một chút hy vọng, bây giờ sao, ngươi là ai chứ? Vọng tưởng.
Hắn vẫn nhận nhiệm vụ theo sát hoàng đế, bưng trà bưng nước, bưng cả nước tắm, hầu như trở thành một kẻ hầu người hạ như vậy, ngoài ra còn phải ra bên ngoài chạy chân. Cũng vì như vậy, hắn nhìn thấy được phi tần được tuyển vào trong cung, tám vị nữ phi, hai vị nam phi, không ngừng tìm cách câu dẫn hoàng đế. Hoàng đế lại có vẻ không thích nữ phi, thường tìm hai vị nam phi trò chuyện cả đêm. Hắn nhìn thấy hoàng đế cùng bọn họ nói chuyện, nhớ lại trước kia hoàng đế hay thường tìm mình nói chuyện, trong lòng có một chút tư vị không hiểu. Lúc nào hắn vọng tưởng, hắn lại tìm cách kiềm chế chính mình.
Hắn thấy hoàng đế không vui nam phi câu dẫn, nhưng lại thích nam phi kia cùng hoàng đế đàm đạo, nói những câu cực kỳ khó hiểu, cũng như dẫn dắt can thiệp triều chính. Hắn thấy rõ ràng vị nam phi kia ánh mắt lóe lên hưng phấn, mà hoàng đế đối với vị kia cũng rất dung túng đến mức khó tin. Không phải là hậu cung không tham dự triều đình sao? Hắn không hiểu.
Rồi hoàng đế thả tay cho bọn họ đánh nhau, cho bọn họ can thiệp triều đình, còn hoàng đế thì lui về tẩm cung, lại vẽ vẽ vòng tròn, lại ăn rồi ngủ. Nhưng hắn biết, hoàng đế biết tất cả mọi thứ đấy. Hắn đảm nhận theo dõi đám người kia, ngày ngày viết báo cáo giao cho chủ nhân, cho nên hắn biết hoàng đế biết rõ. Cả việc đám người kia hạ cái gì vào trong canh cho hoàng đế uống, hoàng đế cũng biết.
Một năm sau, hoàng đế vẫn chưa có tử tôn, đã có người bắt đầu sốt ruột. Hắn biết vì sao. Hoàng đế không ngủ với bất kỳ người nào, cấm toàn bộ hậu cung bước vào Chính Dương cung. Như vậy làm thế nào có thể có tử tôn cơ chứ?
Năm này, hoàng cung huyết tẩy. Cung phi chết một mớ, cung nữ chết một mớ, thái giám chết một mớ, liền quan lại cũng chết một mớ.
Tiền triều đã bất an, quốc gia căn cơ dao động.
Đầu óc của hắn không phải ngu ngốc, lại đảm nhận nhiệm vụ quản lý cả một hệ thống ám vệ, cho nên hắn cảm nhận được nguy cơ. Đứng nhìn mỗi ngày hoàng đế tự đưa mình vào đường tử, hắn lo lắng. Mà những người ở Đông sở cùng Tây sở cũng lo lắng.
Này một ngày, hắn thấy Đông sở chỉ huy sứ đến gặp hoàng đế chấp hành mệnh lệnh. Hoàng đế hạ lệnh xong, hắn chần chừ một hồi thì mới dám nói, thuộc hạ nghĩ như vậy là có nguy hại đến chủ nhân.
Hắn thấy hoàng đế im lặng không nói gì. Sau đó hoàng đế thở dài, bảo vị chỉ huy sứ kia đứng dậy. Lần này hoàng đế đột nhiên gọi hắn triệu tập Tây sở chỉ huy sứ, cùng với các đầu lĩnh nắm giữ các vị trí chủ chốt trong quân đội của hoàng đế, toàn bộ triệu tập đến Chính Dương cung. Hắn kinh ngạc, liền cho rằng có đại sự, lập tức đi truyền lời.
Hoàng đế triệu tập xong, cũng không có nói gì, mà truyền người bãi ngự thiện. Rất nhiều người từ chối, hoàng đế hôm nay cũng không giận, chỉ lẳng lặng nói, một bữa cơm cũng không muốn ăn sao? Giọng nói lạnh lẽo này làm cho toàn bộ những người ở đây đều kinh sợ, sau đó là tuân mệnh.
Hắn nhìn đến ngự thiện, chợt nhớ đến trước kia tiểu hoàng đế còn thường bày ngự thiện rồi gọi bọn hắn xuống ăn. Hơn ba năm rồi, hắn không còn được đãi ngộ như vậy.
Ngự thiện dùng xong, chờ cho món ngọt được dâng lên, hoàng đế đột nhiên hỏi:
- Ta nói nếu như ta muốn hủy quốc gia, các ngươi hội theo ta sao?
Một câu nói làm cho toàn bộ mọi người ở trong sảnh sững người. Không khí lặng im thin thít.
- Ta biết các ngươi có thân nhân, có bằng hữu, có người quen, đi nhiều, thấy nhiều, cảm động với cảnh dân chúng đói khổ, cho nên sẽ không dám nghĩ hủy quốc gia.
Vẫn không ai dám nói gì. Bọn họ tiếng hít thở đều trở nên nhẹ nhàng, tựa như sợ hãi nhạ hoàng đế nổi giận. Hắn thấy hoàng đế thở dài, cho bãi món ngọt, tiệc tùng xong liền cho mọi người trở về, không nói thêm một câu.
Về đến Chính Dương cung tẩm cung, hoàng đế đuổi hết thị nữ thái giám ra bên ngoài, rồi gọi hắn xuống hầu hạ hoàng đế tắm rửa thay quần áo. Việc của nữ nhân để hắn đi làm, trước kia là để chà đạp hắn, nhưng rồi hắn cũng cảm thấy quen thuộc, cho nên làm cũng thuận tiện, mà hoàng đế cũng không muốn người nào khác làm việc này.
Nhưng hôm nay, hoàng đế thay quần áo xong, cũng không đi nghỉ ngay, mà ngồi ở trên giường, bảo hắn cầm đến một ngọn roi. Hắn nghe vậy liền hiểu, chính mình liền muốn ai phạt. Nghe lệnh cầm đến roi, hắn thuần thục quỳ xuống cởi ra áo ngoài, chờ đợi chủ nhân trừng phạt.
-----------------oOo-----------------
Chương 07 –
- Ngươi mơ ước ta sao?
Người trần, quỳ thẳng cúi đầu, Thôi Khởi nghe hoàng đế nói như vậy, giật mình vội nói:
- Thuộc hạ không dám.
- Ngươi đã từng, cho nên liền rời khỏi ta.
Nghe Triệu Duy Cảnh nói, Thôi Khởi cả người run lên. Hắn cúi đầu thật thấp, tránh ánh mắt của Triệu Duy Cảnh, nhưng từng tấc da lộ ra ngoài như hiện tại làm hắn có cảm giác chính mình trần trụi, không thể né tránh.
- Ta không vui. Cho nên ta muốn đánh ngươi.
Thôi Khởi có cảm giác hôm nay chủ nhân uống say. Hắn nhớ lúc nãy chủ nhân uống cũng không ít rượu.
- Ta là người tuyệt tình, ta biết điều này. Ta càng biết rõ, thứ ta làm trong mắt kẻ khác là rất tra. Ngươi hiểu vì sao sao?
Thôi Khởi không đáp. Hắn đoán hoàng đế nói cho hắn nghe, không phải là nghe hắn đáp lại.
- Ta tịch mịch. Vốn nghĩ năm ta mười tuổi ta liền có bạn, ta liền có người hội theo kịp bước chân ta, ta liền có người hội hiểu được ta nghĩ gì, hội hiểu được ta, kẻ đó liền đi. Ta nổi giận. Trả giá cảm tình lại bị vứt bỏ, ta không vui.
- Thuộc hạ sai lầm, thỉnh chủ nhân trừng phạt.
Triệu Duy Cảnh nhìn Thôi Khởi chằm chằm, đột nhiên lộ ra một tiếng thở dài:
- Có ý nghĩa gì chứ?
Thôi Khởi không biết.
- Mười người đầu tiên bước chân vào đời của ta, mười người ta đều thích. Ta cùng nhiếp chính vương thương lượng để giữ các ngươi ở lại Chính Dương cung, rồi sau đó từng chút từng chút cùng các ngươi bồi dưỡng quan hệ. Ta muốn là cảm giác gia. Xem ta như đệ đệ cũng được, xem ta như tiểu chủ nhân cũng được, ta muốn cảm giác gia, là nơi ta không phải đề phòng, cũng không có ai đề phòng ta. Ta muốn tín nhiệm, ta muốn tin tưởng. Ám vệ là trung thành, sẽ không phản bội ta, nhưng trung thành cùng tín nhiệm khác nhau nhiều lắm. Quý vi hoàng tử, quý vi hoàng đế sao? Haha, không ai cần ta, kia ta cũng không cần ai. Quan hệ là hai bên cố gắng. Ngươi trước tiên nhất, ném đi ta.
Thôi Khởi rùng mình, cắn chặt răng.
- Ngươi đi rồi, những người khác dường như cũng do lý do gì đó, xa cách ta, cẩn thủ quân thần chi lễ, ngược lại lại lãnh đạm thờ ơ với ta. Ta có lực lượng, ta có thể làm thứ ta muốn làm. Không cần ta, không có tác dụng, kia ta cũng không cần bọn họ, mặc bọn họ tự sinh tự diệt đi. Ta vận khí tốt, ta muốn ai chết, kẻ đó sẽ không sống. Ngươi cứ nhìn xem, tháng sau, tiền triều nguyên lão chủ trì Thái Học viện, lão già thường xuyên chống đối ta, lão ta hội chết. Vận khí của ta tốt, ta nguyền rủa ai, kẻ đó sẽ chết.
Triệu Duy Cảnh cười cười, nghiêng người, nằm thẳng xuống giường.
- Mười người đầu tiên đến Chính Dương cung, ta là thật sự quý trọng. Ta muốn một kẻ theo kịp bước chân ta, hiểu được ta, đồng thời cũng có đủ tài năng để không kéo ta chân sau. Ta nghĩ ta tìm được, nhưng rồi lại không phải. Ta đã từng thử tìm nhiều người khác nhau, nhưng rồi ta đều bất an. Ta phát hiện ta chỉ muốn một người.
Thôi Khởi giật mình, cố gắng không ngẩng đầu lên, không để chính mình thất thố.
- Ta đã quyết định, một tháng sau nếu như ta vẫn chán ghét cái quốc gia này, ta liền hủy đi toàn bộ rồi rời đi. Ta đã nói xong. Muốn giữ lại ta, kia liền giữ lại.
Triệu Duy Cảnh cười cười, sau đó liền xoay người, co tròn lại, kéo lại chăn, ngủ. Nhưng ở trong phòng có người ngủ không được. Không có lệnh, không được đứng lên, mà hắn cũng không nghĩ đứng lên.
********************************************
Thời gian liền trôi qua một tháng.
Thôi Khởi không biết phải làm gì. Hắn là thực lúng túng.
Ngày hôm đó nghe hoàng đế nói xong, hắn ngẩn người, quỳ tại trong phòng đó một đêm không đi đâu, thẳng cho đến khi hoàng đế tỉnh rồi, hắn vẫn quỳ ở nơi đó. Thấy chủ nhân tỉnh, hắn dập đầu rồi thỉnh phạt, vì ở trong phòng chủ nhân cả đêm lại nhìn thấy chủ nhân lúc này y quan không chỉnh, là có tội. Hắn thấy chủ nhân nhìn mình, lặp lại câu cuối cùng ngày hôm qua chủ nhân đã nói, rồi bắt đầu một ngày mới cứ như thường không có gì xảy ra.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, thái độ của hoàng đế đối với hắn so với trước kia có điểm không đúng. Hắn không hiểu sao liền cảm nhận được. Vẫn có phạt, nhưng giảm rất nhiều. Có lẽ hắn nên vui, nếu như hắn không cảm nhận được hoàng đế đối với hắn không còn như trước chăm chú, mà đối với bất kỳ cái gì, cũng không còn như trước chăm chú. Giống như đang chuẩn bị rời đi thật xa thật xa.
Nghĩ đến rời đi, hắn giật mình.
Trong lòng có một cái gì đó muốn phá ngực mà ra.
Cảm giác của hắn lúc này so với ban sơ kia thiếu đi rất nhiều tim đập thình thịch cùng nồng nàn đến choáng váng, nhưng hắn rõ ràng, trong lòng hắn là thật để ý người này. Nếu người này biến mất, hắn không biết mình hội nghĩ tới cái gì.
Ngày cuối tháng đến gần, Thôi Khởi càng lúc càng sốt ruột hơn, vì hắn nghe ra được hoàng đế hạ lệnh làm ra những việc gì. Những việc đó không phải là vì dân vì xã tắc, mà là thỏa thỏa kéo cừu hận. Tăng thuế dân chúng, mà quan lại thì càng tăng mạnh thuế, kẻ nào không nghe, toàn bộ giam lại. Đã có một vài nhóm người khởi nghĩa, nhưng toàn bộ đều bị bọn hắn đàn áp.
Thôi Khởi tinh tường cảm giác được, hoàng đế thực muốn hủy quốc gia.
Vì sao?
Là vì bốn năm trước một hành động của hắn sao?
Hắn không biết mình phải làm thế nào bây giờ. Cho đến khi ngày cuối tháng, hắn trong lòng hồi hộp càng mãnh liệt, thẳng cho đến lúc hắn nhìn thấy hoàng đế làm cái gì, hắn đã mặc kệ tất cả mọi thứ, lần đầu tiên ôm lấy thân ảnh kia.
Triệu Duy Cảnh tự sát.
Không phải cái dạng treo cổ uống thuốc độc, mà là đốt cung. Vào ngày hôm đó, hắn từ nơi nào lôi ra một ngọn đuốc, châm vào những khối thuốc dẫn hỏa đặt ở dưới sàn, đốt cháy Chính Dương cung.
Thôi Khởi ở trên nóc nhà cẩn thận bảo hộ, nhìn thấy thế lửa hừng hực như vậy, không thể không khẩn cấp nhảy xuống thỉnh cầu chủ nhân rời khỏi. Hắn thỉnh cầu, lại chẳng nghe thấy chủ nhân nói gì. Nghi hoặc ngước đầu lên, hắn chống lại một đôi mắt đen láy. Nhìn vào đôi mắt kia, Thôi Khởi rùng mình. Hắn nhìn ra được người trước mặt thật sự là không muốn rời đi. Đây là không muốn sống nữa.
Nhỏ giọng hô một câu thuộc hạ đắc tội, hắn xông lên ôm lấy Triệu Duy Cảnh, che chở khỏi hỏa hoạn, xông ra bên ngoài. Ở bên ngoài lúc này mới có người cứu hỏa, sau đó là rất nhiều người đến quỳ trước mặt Triệu Duy Cảnh hỏi xem hoàng thượng có làm sao không. Hắn nhìn lại người trong tay thì phát hiện người lúc này đã ngất đi. Có điểm hoảng hốt, hắn phân phó thái y đến xem mạch cho hoàng thượng, rồi sai người cứu hỏa, cứu đi những đồ vật quý trong Chính Dương cung. Chính Dương cung tẩm cung, nơi đó toàn bộ đều là những thứ mà hoàng thượng thực thích. Nay cháy sạch cả rồi, hoàng thượng tỉnh dậy, nhất định sẽ trách tội hắn.
Thái y đến, liền chẩn ra vấn đề.
Thái y run rẩy do dự, sau khi hắn có xúc động muốn đem dao kề vào cổ, thái y mới nói, hoàng thượng long thể trúng độc, độc đã ngấm xương tủy, không thể cứu.
Không thể cứu, tức là chỉ có thể chờ mệnh vong. Nghe được tin này, Thôi Khởi tim lỗi một nhịp.
Trúng độc? Từ lúc nào trúng độc? Hắn ở bên cạnh bảo hộ lâu như vậy, vì cái gì không thấy có người hạ độc?
Hỏi một hồi xem có cách cứu hay không, thái y lắc đầu.
Thôi Khởi ép buộc thái y kê thuốc bổ cho hoàng thượng. Bất cứ phương pháp nào cũng muốn thử xem một lần. Thái y đi rồi, hắn nghĩ lại từng điểm từng điểm hoàng đế nói.
Hoàng thượng nói như vậy, vậy là một tháng trước là biết mình đã trúng độc? Nhưng hoàng thượng rất cường đại, chẳng lẽ không thể trị được độc? Hay là thứ độc này hoàng thượng đã bị trúng từ trước khi hắn tới, từ năm mười tuổi ngày đó? Như vậy một tháng trước hoàng thượng nói, là vì muốn mình làm ra động tác gì sao?
Trong lòng tràn đầy hối hận, Thôi Khởi sững người ngồi ở bên cạnh giường. Được một lúc, liền nghe bên ngoài có người báo, lửa lớn như vậy, tin tức truyền đi rất nhanh. Hắn nhíu mày, hạ lệnh phong tỏa tin tức. Hoàng thượng không tại, hắn đương thiếp thân thị vệ, vị trí kỳ thật cũng thực cao, cho nên một mệnh lệnh này hắn có thể hạ xuống.
Ba ngày trôi qua, hoàng thượng không thượng triều. Tin tức không rõ từ nơi nào liền thấu ra bên ngoài.
Hoàng đế mệnh huyền một đường, triều đình nhốn nháo, tứ phương rục rịch, thiên hạ đại loạn.
Thôi Khởi nhìn người trên giường hơi thở nhè nhẹ như đang ngủ, trong lòng bình tĩnh lại một chút. Ba ngày xử lý bên ngoài tin tức sự kiện, hắn cũng đủ mệt mỏi. Quan trọng hơn là để che giấu tin tức hoàng đế ngã xuống, hắn đã phải giả trang hoàng đế, ban bố mệnh lệnh, thậm chí còn phê duyệt tấu chương.
Hắn chỉ nghĩ, hắn cần phải giữ vững mọi thứ, chờ hoàng thượng trở về. Khi hoàng thượng trở về, hắn liền lấy tội dĩ hạ phạm thượng, giả mạo chủ nhân, rồi tự sát.
Như là thuộc hạ của hắn chắc chắn sẽ không dám động tấu chương. Nhưng tấu chương là hoàng đế một vài lần xem qua thấy thực buồn cười liền ném cho hắn, hắn không sợ hãi, cho nên quen động.
Hắn kỳ thực cũng thật gan lớn.
Nhưng có một việc, hắn thà chính mình gan lớn một lần, còn hơn là nhát gan để rồi hối hận. Hắn đang thực hối hận. Trong một tháng vừa rồi, hắn đã không trả lời hoàng thượng về việc kia, hắn không dám đạp ra một bước cuối cùng. Lúc này người không còn tỉnh táo, tựa như đã chết như vậy, làm hắn đau.
Ngày thứ năm, hắn không chịu nổi áp lực từ bên ngoài. Hoàng thượng không tỉnh, thuộc hạ của hoàng thượng cũng đã có vài người dao động, cũng đã có vài người bị lôi kéo. Từng người từng người rời đi, gương mặt lộ lên vẻ lo lắng bất an, hắn cũng không vui vẻ.
Hắn nhìn người ở trên giường, tâm tư chợt động, đi lại gần, thò ra một bàn tay, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt ấy.
Không tim đập thình thịch, không cảm giác muốn chiếm hữu, hắn chỉ muốn người đó mở mắt dậy, nhìn mình mà thôi.
Bảy ngày.
Hắn nhìn chăm chú người ở trên giường, cẩn thận thủ hộ đủ bảy ngày.
Lẳng lặng đem trà bưng nước, lau rửa thân người, rồi cho hoàng thượng ăn chút gì đó. Cho dù là hôn mê, cũng cần phải ăn chút gì đó.
Đột nhiên hắn chợt thấy, ngón tay của hoàng đế khẽ động.
-----------------oOo-----------------
Chương 08 –
Triệu Duy Cảnh mở mắt ra, chống lại là một đôi con ngươi đen đang nhìn mình. Khi hắn mở mắt ra rồi, người kia đỡ hắn tựa vào gối, sau đó liền quỳ xuống. Âm thanh của đầu gối va chạm nền nhà vang lên thanh thúy. Triệu Duy Cảnh nhíu mày, nhìn xem người trước mặt muốn làm cái gì.
Người trước mặt là thỉnh phạt. Tội lỗi hắn liệt kê ra nghe lên thật sự rất nặng. Hắn nói chính mình là hoàng đế, hắn đương ám vệ tự tiện động chạm tấu chương, tự tiện hạ lệnh cho thuộc cấp làm việc, tội lỗi tày trời, thỉnh cầu mình ban tử tội.
Triệu Duy Cảnh có điểm mơ màng. Hắn cần một thời gian để suy nghĩ từng kiện sự kiện mà người kia nói, nghe xong liền cười rộ lên. Này là mình làm sao, quả nhiên là chính mình chơi thật tốt.
Thứ lỗi cho hắn, khi trước là hắn nghĩ muốn đem thế giới này ném, đi luôn vĩnh không trở lại, cho nên mớ ký ức của thế giới này, hắn cũng đem gạt bỏ. Chi tiết vụn vặt gì đều quên, những nét chính thì còn nhớ một chút. Hắn nhớ được mình có vài cái ám vệ, cũng thử cùng bọn họ câu thông, cũng từng nghĩ thử lôi kéo một người làm bạn với mình tại thế giới này, chỉ là sau một thời gian hắn phát hiện người kia liền bỏ hắn chạy, nên niềm vui duy nhất ở thế giới này của hắn liền không còn. Không còn vui, hắn liền nghĩ hủy diệt thế giới.
Rời đi rồi, hắn lại bị cuốn vào những việc vui khác, cuối cùng sau một thời gian rảnh rỗi sinh nông nổi, lật lại nhìn xem thế giới nào có dấu chân của mình, hắn lại đến nơi này.
Mới qua bảy ngày sao? Ta còn nghĩ đã qua vài tháng. Nhìn trước mặt thân ảnh có điểm quen thuộc, nhưng Triệu Duy Cảnh thực là không thể nghĩ ra được người này là ai.
Thôi Khởi cúi đầu, hắn nghĩ hẳn là mình nghe được lời giáng tội hay là cái gì đó, lại không nghĩ nghe được hoàng đế hỏi một câu:
- Ngươi là ai?
Thôi Khởi sửng sốt, không tự chủ được hơi ngước mặt lên nhìn một cái rồi rất nhanh cúi đầu xuống:
- Hồi chủ nhân, thuộc hạ gọi Ám Tứ.
- Đó là danh hào, còn danh tự?
Thôi Khởi thân người run lên một cái, chần chừ một lúc mới nhỏ giọng nói:
- Thuộc hạ gọi Thôi Khởi.
- Kia ta liền gọi ngươi A Khởi a.
Thực quen thuộc, quen thuộc khiến cho Thôi Khởi run rẩy cả người. Một ngày vào nhiều năm trước, cũng là người ở trước mặt mình, cũng nói với mình câu đó. Hắn đã hoan hỉ, sau đó lén lút nhìn nhiều một chút, rồi sau đó hắn phát hiện ra mình tâm động, rồi hắn rời đi.
Lần này, tim của hắn lại mãnh liệt nhảy một nhịp.
Thôi Khởi có chút lúng túng. Lần này, hắn lựa chọn cái gì?
Quan trọng hơn là, chủ nhân đã quên hết mọi việc rồi sao?
Hắn còn đang rối rắm, đã nghe Triệu Duy Cảnh nói sang chuyện khác. Triệu Duy Cảnh hỏi Thôi Khởi tường tận xem bảy ngày qua có cái gì xảy ra, thậm chí còn phải hỏi xem trước đó mình đã làm cái gì. Muốn hủy diệt thế giới, nhất định là làm ra những việc rất tra.
Nghe tường tận đầu đuôi, cũng làm rõ thế lực của mình có cái gì đó, Triệu Duy Cảnh nhắm mắt lại tính toán một chốc. Khi hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một mạt tự tin sáng rọi.
- A Khởi, triệu tập nhân thủ, chúng ta đem loạn lạc dẹp xuống đi.
********************************
Một lần này dẹp loạn lạc, vậy mà kéo dài tới hơn ba năm.
Triệu Duy Cảnh nói là dẹp loạn lạc, kỳ thật hắn càng làm càng loạn. Đã muốn chơi liền chơi tới cùng, hắn đem chế độ hoàng triều phong kiến toàn bộ cải tiến thành một thứ mà không ai biết là cái gì. Biến đổi mãnh liệt, thuộc cấp không thích ứng kịp, rất nhiều người bị đào thải. Triệu Duy Cảnh thẳng tay đem bọn họ cho cáo lão hồi hương, tuyển một lớp người mới.
Chính vì như vậy, toàn quốc rúng động. Trong nước nội loạn, ngoại tộc liền ngấp nghé muốn xâm lược. Triệu Duy Cảnh không sợ, hắn tiếp tục cải cách cải cách từng bước đại cải cách. Trong tay hắn quan lại không nhiều nhưng binh lực nhiều. Binh lực nhiều vào tay hôn quân sẽ là đại loạn, nhưng binh lực nhiều vào tay hắn, đại loạn qua rồi sẽ là triệt để thay đổi. Hắn thực muốn nhìn xem thiên hạ này chịu đựng được rúng động mạnh như thế nào. Một lần rúng động, sẽ có một lớp người lên như diều gặp gió, sẽ có một lớp người bị thời cuộc giết chết. Rất nhiều cuộc cách mạng trong lịch sử đều là như vậy. Những lớp người có thể vươn lên hoặc là vận mệnh tốt, hoặc là rất thông minh. Những kẻ bị giết chết, nếu không phải ngu ngốc thì là vận mệnh kém. Hắn cần là những người đi theo hắn, còn số còn lại, hắn không quan tâm.
Một đợt loạn vừa xuống, Triệu Duy Cảnh lại thả ra một tin tức mới, nhấc lên một hồi sóng to. Thôi Khởi ở bên cạnh truyền tin tức điều lệnh thuộc cấp, trong lòng cũng âm thầm toát mồ hôi hột. Trước khi chủ nhân ngất đi cũng đã liều như vậy, bây giờ chủ nhân tỉnh dậy lại càng liều mạng, này là sao a? Hoàng tộc địa vị nếu như bị lật bỏ, bọn hắn ám vệ xem như toàn bộ có thể tự sát được rồi.
Có lẽ hắn nên vui mừng một chút, vì Triệu Duy Cảnh không tái tiếp tục đánh hắn, tựa như những gì trước kia đều quên sạch. Thôi Khởi lần này không lỗ mãng rời đi, mà lẳng lặng ở lại, châm trà bưng nước, nghe chủ nhân bàn bạc việc quốc gia đại sự. Lẽ dĩ nhiên chủ nhân nói, hắn chỉ lắng nghe rồi chấp hành, nhưng nhiều lúc chủ nhân hỏi hắn quá nhiều câu hắn không thể không trả lời, đành phải lựa lời mà nói, đổi lại là nghe chủ nhân cười khúc khích, rồi bảo hắn cứ theo ý hắn mà làm đi.
Hắn có điểm mộng.
Dưới áp lực của Triệu Duy Cảnh, Thôi Khởi bị ép chạy ngược chạy xuôi, nghe bên này báo cáo nghe bên kia báo cáo, nhiều lúc trở về phụng mệnh được cũng đã là mệt rã rời. Triệu Duy Cảnh thấy hắn mệt, lại cười khúc khích rồi bảo hắn về nghỉ ngơi, rồi đuổi đi.
Hắn rời đi, trong đầu vẫn có điểm mơ hồ.
Trước kia từng điểm từng điểm lời chủ nhân nói, hắn đều nhớ.
Tỷ như chủ nhân nói không thích hắn, là vì hắn bỏ đi. Tỷ như chủ nhân nói muốn giữ chủ nhân, kia liền giữ lại.
Từ sau khi chủ nhân tỉnh dậy, hắn luôn ở bên cạnh vài năm liền, cũng rất ít khi chạm đến chủ nhân.
Lúc này hắn đột nhiên có điểm mê hoặc, đi từng bước lại gần thân ảnh ở trên giường, quỳ xuống, thành kính chạm lên vạt áo kia, rồi chạm lên ngón tay kia.
Không có phản ứng, chủ nhân đã ngủ.
Hắn lại cẩn thận động thủ động cước, chạm nhẹ lên một chút, rồi rất nhanh bỏ chạy. Tim đập thình thịch, đây là lo lắng, hồi hộp, sợ hãi pha lẫn cảm giác muốn một lần trái lệnh mà tạo thành. Trốn ra bên ngoài, hắn nghe rõ trống ngực ầm ĩ. Đặt tay lên ngực, hắn tự nhủ phải bình tĩnh.
Đã có một lần, rồi sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Thôi Khởi vượt qua được chướng ngại đầu tiên, liền lá gan lớn lên. Nhẹ chạm một lần, lại chạm một lần, sau đó liền lập tức rụt tay lại làm như mọi việc đều không xảy ra. Mà có lẽ chủ nhân không biết.
Thôi Khởi biết, đây là hắn tự huyễn hoặc mình. Nhìn thấy hoàng đế giống như một võ giả cường đại như vậy đem trăm dặm phản quân biến thành máu chảy đầy sông, vậy mà lại không cảnh giác người bên cạnh ư? Trừ khi là cố tình, trừ khi là quá quen thuộc nên không cảnh giác.
Là cố tình sao? Là quá quen thuộc sao? Nhìn tay của mình, Thôi Khởi có điểm không rõ ràng.
Hắn bất tri bất giác lại nhìn người kia nhiều một chút, lại mơ hồ cảm giác được người kia đối với mình nhượng bộ. Hắn nghĩ đây là ảo giác, cho nên tỉnh lại chính mình, không nên trầm luân, nhưng rồi một thời gian dài đều là như vậy, hắn lại do dự, tiến thêm một bước, cùng người kia vô tình hữu ý làm ra động tác thân mật một chút.
*********************************
Một năm sau, mọi việc đã bình định, mà địa vị của Triệu Duy Cảnh cũng đã được biến đổi thành một dạng thức khác, tất nhiên quyền lực vẫn là như nhau, vẫn là vị cực thiên hạ, nhưng có một điểm tốt đó là sẽ chẳng còn một vị quan lại nào dám dâng tấu chương muốn hắn lập hậu lập phi nữa.
- Ta nghĩ đủ cách đem đám người hung hăng muốn ta lập hậu lập phi kia làm cho câm miệng không còn lời nào để nói, kia ngươi còn chưa thấy đủ sao?
Triệu Duy Cảnh nhíu mày, xoay người nhìn nam nhân đứng phía sau. Người đứng phía sau lúc này cách hắn một bước, thân mặc hắc y, toàn thân khí thế thu liễm, tựa như một cây cổ thụ, lẳng lặng mà vững chãi.
- Ta gợi ý cho ngươi cũng thật là phát sầu đâu. Không ngừng một bước lại một bước đem cái giá hoàng đế bỏ xuống, ngươi nửa điểm cũng không hiểu.
Thôi Khởi đỏ mặt cúi đầu.
- Lâu như vậy, một bước cuối cùng cũng không dám bước ra. Đúng là ám vệ trung thành. – Triệu Duy Cảnh nhìn trước mặt nam nhân – Ta đã bước ra một bước cuối cùng, kia ngươi là tiến lên, hay lại một lần nữa xoay người bỏ chạy?
Thôi Khởi nhìn vào đôi mắt kia một lúc, bất chợt toát ra một cái tươi cười:
- Thuộc hạ đương chủ nhân ám vệ, chủ nhân ở chân trời góc bể, thuộc hạ cũng đi theo ngài.
Hoàng đế cùng ám vệ tình sử - End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro