Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ nữ

Thời gian như ngưng đọng từ đó, giọt mồ hôi trên má tôi như ngừng chảy chỉ còn nghe tiếng trái tim đập mạnh rõ mồn một.

- A! Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu! – Tôi vội vàng tránh sang một bên.

- Cậu có sao không? – Chỉ ngồi bên cạnh hỏi han chứ không dám đụng chạm đỡ Hương dậy.

- Tớ không sao đâu. – Hương chống tay ngồi dậy.

- Tay cậu chảy máu rồi kìa. – Tôi bỏ qua sự ngại ngùng khi nãy cầm cánh tay Hương đỡ nó.

- Cậu vô nhà ngồi đi để tớ mang dỏ vào cho. – Tôi cảm thấy tội lỗi ngập đầu.

- Được rồi mà.

- Cậu ngồi đó đi để tớ lấy băng keo cá nhân.

- Tớ tự băng được rồi.

Không muốn Hương làm khách nên tôi cũng chiều nó.

- Vậy tớ đi lấy vở.

- Áy náy quá. Cậu đến chỉ bài cho tớ mà tớ đả thương cậu thế này.

- Tớ không sao rồi mà.

- Cậu không hiểu chỗ nào? Tớ chỉ cho.

- Câu ba mươi hai này nè. Khúc đầu tớ không hiểu nên không làm tiếp được.

- Công thức là vầy nè...

- Cậu đọc đáp án mà không hiểu thì cứ bịa ra một lý do nào đó để tự thuyết phục mình. Lý do đó chẳng cần đúng đâu, nó ra đáp án đúng là được rồi.

Dễ quá vậy! Chẳng phải chuyện này là thứ tôi giỏi nhất hay sao. Đã nhiều lần làm vậy nên dù không muốn tôi cũng phải thừa nhận mình giỏi khoản này. Không ngờ nó còn có thể áp dụng cho việc học.

- Tuyệt chiêu của cậu hả?

- Đó chỉ là cách đọc đáp án thôi chứ chẳng phải tuyệt chiêu gì đâu.

- Ô kê! Để tớ thử làm thêm mấy bài khác.

Chúng tôi ngồi học ở cái bàn thấp dưới đất, Hương ngồi đối diện. Kì thực tôi không tập trung học bài được. Cứ muốn ngẩng mặt lên nhìn mà sợ bị bắt gặp giống hôm qua Minh vô tình bắt gặp. Tôi nói vậy chỉ là để các bạn dễ hình dung thôi chứ hôm qua thật sự là tối quá tôi không biết gì hết.

Mãi mới làm xong được thêm một bài trong diện những câu khó, đầu óc xả hơi không phải tập trung suy nghĩ nữa, đầu tôi cứ thể ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Hương.

Một lúc sau Hương mới để ý:

- Cậu không hiểu chỗ nào nữa hả? Cứ hỏi đi không phải ngại đâu.

- À không. – Nhận ra mình bị phát hiện tôi cuối xuống giả vờ viết viết gì đấy vào vở.

Chúng tôi học bài bình thường và chẳng có gì xảy ra cả cho đến khi cái chân của tôi nó bị tê. Tôi duỗi chân xuống dưới gầm bàn thì đụng phải chân của Hương, cảm giác bình yên như buổi tối hôm qua vậy tôi bị cuốn theo và cứ để chân ở đấy.

- Cậu uống nước không? Để tớ đi lấy. – Hương rụt chân lại đứng lên hỏi.

- Cậu cứ ngồi đó đi để tớ lấy được rồi.

- Thôi, tớ lỡ đứng lên rồi để tớ lấy cho. Tớ cũng ở gần hơn mà.

- Vậy, nước ở sau bếp ấy.

Nói rồi Hương đi ra sau bếp lấy nước, còn tôi ngồi đó duỗi chân ra khắp phía chẳng phải để tìm kiếm gì đâu chỉ là mỏi chân quá mà thôi.

- Nước của cậu đây!

Hương ngồi đối diện với người đưa nước sang cho tôi. Gió thổi tờ giấy bay lên làm nó không thấy đường mà làm đổ ly nước.

- A!

- Không sao không sao. May mà không đổ ra vở.

Hương giống như tôi lúc nãy lập tức lấy giấy lau cho tôi.

- Tớ xin lỗi!

- Ủa...Hương tới chơi hả con? Có chuyện gì vậy hai đứa? – Mẹ tôi từ trên gác đi xuống thấy cảnh Hương đang chồm người về phía tôi.

- Dạ không có gì đâu mẹ ơi! – Mẹ ngủ ở trên nhà làm tôi quên mất sự hiện diện của bà.

Hương cũng vội rụt người lại chỗ cũ.

- Dạ... con chào bác.

- Ờ chào con nha. – Mẹ tôi hình như vẫn còn say ke, bà dụi mắt rồi đi rửa mặt. May mà bà không nhìn thấy gì đó gây hiểu lầm.

- Để tớ đi thay áo. Cậu cứ làm bài tiếp đi.

- Hương qua chỉ bài cho thằng con bác hả? Cảm ơn con nhiều nha. – Mẹ rửa mặt xong đi ra nói.

- Bác hơi mệt nên không biết con đến chơi để mà tiếp. Bác bận tối ngày không có thời gian để xem thằng Nam học hành ra sao. May mà có con kèm cặp nó.

- Dạ bác nói quá rồi.

- Mà con biết sao thằng Nam nó chọn ngồi phía bên này không?

- Sao vậy bác?

- Dưới tấm kính phía bên này có nhét hình nó hồi nhỏ, nó sợ con thấy nên mới ngồi bên này che lại.

- Mẹ!!! – Tôi ở trong phòng nghe hết cuộc trò chuyện. Nhanh chóng mặc cái áo rồi chạy xuống.

- Chà! Nay thay đồ lâu gớm nhỉ.

- Thôi các con cứ học đi. Bác không làm phiền nữa.

- Cậu khỏi cần che. Lúc nãy tớ thấy hết rồi, cậu trông dễ thương phết đấy. – Hương vừa nói vừa tủm tỉm.

Nhìn thấy mẹ tôi mới nhớ đến bố, Hương chẳng hỏi tôi về bố. Việc bị thương làm cô quên đi hay sao nhỉ? Thôi không gợi lại là tốt nhất. Bọn tôi học đến trưa, có mẹ ngồi ở đó xem tivi giúp tôi bớt hồi hộp phần nào.

- Cháu ăn cơm trưa ở đây luôn nhé. Để bác cắm cơm.

- Dạ... để con gọi hỏi bố mẹ ạ.

- Vậy con làm phiền bác!

- Có sao đâu, trưa nay bố nó đi ăn ở nhà anh rồi. Có mỗi hai mẹ con cũng buồn. Mà con thì có một mình còn buồn hơn ấy chứ.

Trời ơi! Hương không nhớ về bố mình mà giờ mẹ gợi lại. Tôi lo lắng nhìn Hương xem nó có nghi hoặc gì không. Lạ thay nó hoàn toàn bình thường.

- Con xinh đẹp, học giỏi thế này hay về làm con bác đi. – Đang ăn cơm mẹ làm câu xanh rờn.

Hương ngơ ra.

- Thằng này suốt ngày nhốt mình trong phòng chả được tích sự gì. Con về làm con nuôi bác, bác đuổi nó đi. Từ lâu lắm rồi bác luôn muốn có một đứa con gái.

- Mẹ!!!

- Dạ, mẹ! – Hương nghe thấy câu sau cũng hùa theo mẹ.

Hết bố bây giờ đến Hương hợp tác với mẹ chọc tôi, nhưng như vậy làm cho buổi ăn có thêm không khí gia đình. Chắc đó là dụng ý của mẹ.

- Cháu ở đến chiều rồi hẳng về. Bây giờ giữa trưa nắng lắm, hư hết da.

- Vâng! Mẹ.

- Ha ha ha.

- Vô phòng tâm sự với mẹ.

- Dạ!

- Còn thằng kia đi rửa chén đi.

Hương hùa theo cho vui nhưng nó cảm thấy rất khó xử.

- Để cháu giúp Nam một tay nha bác. – Đổi cách xưng hô chứng tỏ nó không có ý đùa nữa.

- Vậy nhanh nhanh lên nhé. – Mẹ cũng biết ý mà không đùa nữa đi lên lầu.

- Cậu cứ lên trên đi. Tớ rửa được rồi. Có mấy cái chén ấy mà.

- Cảm ơn cậu nhé nhưng không sao đâu. Mẹ tớ hay đùa ấy mà, tớ quen rồi chẳng để bụng đâu.

- Tớ nói là giúp cậu rồi mà giờ đi lên thì kì lắm.

- Vậy cậu ngồi kia cho xuôi cơm rồi lên nằm nghỉ.

"Hai mẹ con" ở trong phòng nói chuyện to nhỏ làm tôi tò mò chết đi được, tôi vốn không ngủ trưa nên lâu lâu lại nghe tiếng cười.

Có tiếng mở cửa, một lúc sau thì tiếng đóng cửa. Tôi xuống nhà để đi uống nước thì vô tình thấy cửa phòng mẹ đóng không chặt bị hé ra.

Trông thấy Hương nằm trên giường y hệt Minh vậy. Dù đã thấy nhiều lần nhưng cảm xúc vẫn là của lần đầu. Hương nằm nghe mẹ tôi nói.

- Hai bác suốt ngày công việc nên chả quan tâm được tới thằng Nam. Dù muốn lắm nhưng mà tính chất công việc nó bắt buộc phải vậy. Nên nó cứ lầm lầm lì lì. Tự nhiên hôm bữa nó rủ hai bác đi chơi noel làm bác hết hồn luôn ấy. Rồi còn đi đón năm mới với bạn bè nữa, bác nghĩ là nhờ cháu hết. Cho bác cảm ơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro