Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tiệc mừng năm mới

Hôm nay ta và Thường phải vào cung dự tiệc mừng năm mới. Rõ ràng đã mặc quần áo tươm tất nhưng lúc ra cửa lại có ít tuyết rơi, ta không yên tâm quay trở vào trong nhà.

Thường đi theo phía sau, chẳng hiểu ta định làm gì. Mãi đến lúc ta khoác thêm áo choàng lông lên người anh, Thường mới ngớ ra.

"Mặc nhiều như vậy làm gì? Nóng."

Anh lấy tay đẩy ta ra, nhíu mày từ chối.

"Thánh y bảo thân thể Thường cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Không được để tay chân bị lạnh."

Ta ôn tồn giải thích.

"Ngoan, đưa tay đây."

"Kêu ta cần tĩnh dưỡng mà có đêm nào ngươi tha cho ta đâu."

Thường hậm hực véo vào cánh tay ta nhưng rồi cũng thuận theo, để yên cho ta mặc đồ.

"Thế thôi hôm nay không làm nữa."

Ta ôm lấy anh dỗ dành.

Lấy nhau đã được một năm, chúng ta chung sống vô cùng hoà thuận. Chuyện chăn gối cũng hợp đến lạ, Thường luôn ngoan ngoãn làm theo lời ta. Có đôi lúc ta cố ý đưa ra những yêu cầu quá đáng, cốt là để anh cự tuyệt, như vậy ta sẽ không bị chiều hư, khiến anh khó chịu. Nhưng Thường toàn ngẫm nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý. Ta đành tự kiềm chế dục vọng của bản thân, tránh cho anh bị tổn thương.

Hôm nay khi đi tắm, ta mới thấy sau lưng rát rát. Chẳng biết mấy vết cào màu đỏ tươi đã xuất hiện tự bao giờ. Nhất định là do lúc hoan ái quá nhiệt tình, Thường không chịu nổi mới cào vào người ta. Anh hay nói làn da ta trơn nhẵn, trắng trẻo, anh không nỡ để lại sẹo. Nhưng Thường chẳng biết ta muốn anh để lại dấu vết trên người mình tới mức nào, giống như ta vẫn luôn làm với anh. Minh chứng chúng ta thuộc về nhau, chỉ dành cho nhau. Trong lòng ta đột nhiên hưng phấn kì lạ.

Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, đường đi tuy không dài lắm nhưng quá nhàm chán. Thường ngồi được một lúc liền ngả vào người ta ngủ thiếp đi. Ta chỉnh lại tư thế giúp anh nằm thoải mái hơn, cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Ta đỡ Thường xuống khỏi xe ngựa, thấy mặt anh hơi đỏ lên. Anh đưa tay nới lỏng nút cổ áo, chắc là bị nóng quá rồi. Ta vội giúp Thường cởi bớt đồ, cầm ở trên tay. Anh thắc mắc sao không đưa cho người ta cầm hộ. Ta chỉ cười bảo sợ lát nữa anh bị lạnh, mang theo tiện mặc luôn. Thường bĩu môi kêu ta lo xa, nhưng sau đó vẫn dựa sát vào người ta. Ta theo thói quen ôm lấy eo anh, cùng nhau đi về phía điện Trường Lạc.

Có vài vị quan đến chào hỏi chúng ta. Khi thấy dáng vẻ thân mật của ta và Thường nụ cười của bọn họ hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Hiển nhiên bọn họ vẫn còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra với Vương Hữu Phùng.

Hải Hà từ trước đến nay luôn coi trọng chuyện sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Ta biết trong mắt rất nhiều kẻ một người vợ nam như Thường chẳng có chút giá trị gì. Bọn họ nghĩ rằng ta chơi chán anh rồi sẽ vứt bỏ. Rất nhiều kẻ vô tình một cách cố ý đẩy con gái họ cho ta, muốn cướp lấy vị trí của Thường. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, có gì đâu mà phải đắn đo.

Ngu xuẩn không chịu được. Chưa nói chuyện cưới xin giữa ta và Thường vốn là ý chỉ của hoàng thượng, hành động như thế chẳng khác nào khi quân phạm thượng. Nội việc bọn họ nghĩ ta sẽ bỏ qua anh để chọn người con gái khác đã là mơ mộng hão huyền.

Vương Hữu Phùng là kẻ to gan nhất. Lão ta còn dám nhắc đến hôn ước giữa ta và Vương Lệ Thuý. Đúng là khi ta và nàng mới sinh ra, hai bên cha mẹ đã định hôn ước. Nhưng lúc nhà họ Ngô gặp nạn, lão ta đã "uyển chuyển" từ hôn rồi còn gì. Ta quả thật đã giận điên lên, muốn giết lão ngay lập tức.

Đáng tiếc hoàng thượng chưa có ý trừ khử lão. Hắn bảo vẫn có thể sử dụng Vương Hữu Phùng vài năm nữa. Ta liền đẩy nhanh tốc độ thay người giúp hoàng thượng.

Đầu năm nay Châu Thạch Lương gặp lũ lụt, Vương Hữu Phùng cùng con trai trưởng tên là Vương Hữu Nhân được phái đi cứu tế nạn dân. Chuyện này do ta tiến cử. Ta biết Vương Hữu Nhân là một thằng ngu vừa háo thắng vừa tham lam, lại thích cậy quyền huênh hoang, hống hách. Ta không ngừng khen ngợi y trước mặt hoàng thượng. Điều này làm hắn kì vọng rất nhiều đồng thời khiến Vương Hữu Phùng buông lỏng cảnh giác. Lão tưởng ta đã bỏ qua hiềm khích trước đây. Vương Hữu Phùng từng luôn miệng bào chữa hôm ta đến cầu cứu, hạ nhân không hiểu chuyện tưởng ta là ăn mày nên mới đánh đuổi. Nếu biết đó là ta, làm gì có chuyện lão nhẫn tâm như thế.

Ta chỉ cười hiền hoà, bảo rằng:

"Dạ bác nói chí phải. Sao con nỡ trách bác vì sai lầm của người khác."

Đã từng có thời điểm ta vô cùng lễ phép, kính trọng Vương Hữu Phùng.

Đáng tiếc chỉ là đã từng mà thôi.

Quả nhiên hy vọng càng lắm thì thất vọng càng nhiều. Tên Vương Hữu Nhân kia đã vượt qua cả tưởng tượng của ta. Y chẳng những ăn bớt tiền cứu trợ thiên tai còn lỡ đánh chết mấy nạn dân tới tranh chấp vấn đề lương thực.

Vương Hữu Phùng giúp con trai che giấu tội danh, lừa gạt hoàng thượng. Nhưng mấy chuyện này sao qua được mắt hắn. Khi hoàng thượng hỏi ngươi thì hắn đã biết sẵn câu trả lời rồi.

Vương Hữu Phùng bị tước chức quan, tịch thu tài sản, đuổi về quê sinh sống. Con trai lão càng thảm hơn, y bị chém đầu để tạ tội với những nạn dân y đánh chết. Khi nghe tin cả hai đồng thời sững sờ. Bọn họ đoán rằng dù có lộ tẩy thì nhiều nhất cũng chỉ giáng chức mà thôi.

Bất quá là mấy đồng tiền cứu tế, bất quá là mấy tên dân thường thân phận hèn kém, sao phải xử phạt nặng như vậy? Nhưng bọn họ chẳng biết mấy đồng tiền, mấy nạn dân ấy có thể trở thành vết nhơ trong cuộc đời hoàng thượng. Hắn bị ép phải làm hôn quân cả nửa đời người rồi. Hiện tại vừa mới lấy lại được chút lòng tin yêu của dân chúng, sao hoàng thượng có thể chấp nhận kẻ khác phá hỏng chứ?

Ta trực tiếp đến tịch thu tài sản của nhà họ Vương, chủ yếu là muốn lấy cái bảng tên về cho Thường nhóm lò. Thế rồi trong triều nổi lên lời đồn: Vì muốn che chở cho người vợ nam của mình mà ta không ngại ra tay với nhà vị hôn thê cũ . Ta chẳng buồn đính chính. Dẫu sao trong mắt đám quan lại ở đây, ta lúc nào cũng giống hung thần ác sát.

Được nhìn thấy Thường cười rộ lên, xinh đẹp vô ngần là ta đã mãn nguyện rồi.

"Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ chuyện này đấy."

Anh ném cái bảng tên vào bếp lò, chuẩn bị nấu ăn.

Ta nhìn anh chăm chú, thành thực đáp:

"Mỗi một câu Thường nói, mỗi một việc Thường làm ta đều ghi nhớ thật kĩ. Sau đó dùng cả đời này để báo đáp."

Thường đỏ mặt lúng túng nói.

"Ta làm mọi thứ không phải muốn được báo đáp."

"Nhưng ta muốn."

Tỉnh lại từ trong hồi ức, Thường đã chào hỏi mọi người xong xuôi. Thái độ ôn hoà điềm đạm, nói cười tự nhiên, khác hẳn với vẻ gượng gạo, ngượng ngùng một năm về trước. Ta biết anh không quá thích lễ nghi giao thiệp chốn hoàng cung. Nhưng bởi vì ta mà anh cố gắng học từng chút một cho đến khi thành thục như hôm nay.

Ta có hơi bực bội. Ta không muốn Thường cười nói với kẻ khác. Cảm giác ghen tuông chẳng dễ chịu tí nào. Nhưng rồi lại nghĩ Thường là con sói nhỏ vốn nên chạy nhảy ở thảo nguyên Ô Mộc rộng lớn, theo ta về Hải Hà đã chịu nhiều thiệt thòi. Ta không nên bó buộc sự tự do của anh.

Đồ ăn trong yến tiệc khá đa dạng. Từ mấy món hảo hạng như yến sào, vây cá, bào ngư, đến các món truyền thống như chân giò ninh, gà chặt, cơm lam đều có đủ. Ta cảm thấy hơi chán ngán, không ngon bằng cơm Thường nấu. Nhưng anh bón cho ta, thế nên ta lại ăn.

Cả buổi chúng ta cứ tình thương mến thương đút nhau hết món này đến món kia. Mấy vị đại thần cũng không nhìn nổi nữa. Nhưng chẳng ai dám nói câu gì. Vốn dĩ trong cung không nên hành động quá mức thân mật như vậy. Không hợp quy củ, coi thường hoàng thượng.

Nhưng hoàng thượng có mà thèm để ý đến chúng ta ấy. Hắn từng hỏi ta thích mỹ nhân hay thích giang sơn?

Mỹ nhân như ngọc sao có thể sánh với vạn dặm giang sơn?

Lúc đó ta đã chống kiếm quỳ xuống trước mặt hắn mà rằng:

"Thần nguyện làm thanh kiếm sắc bén nhất của bệ hạ, giúp người loại bỏ những mối họa trong triều. Chỉ xin bệ hạ sau khi xong chuyện có thể rửa sạch tội danh cho nhà họ Ngô."

Nếu lấy được thiên hạ mà phải nhẫn tâm giết chết người mình yêu, hãm hại máu mủ ruột thịt thì ta thà không lấy.

Hắn ngậm cười, đưa tay đỡ ta dậy.

"Được. Trẫm nhất định sẽ giữ lời."

Ta đã tuân thủ hứa hẹn của mình. Ta giúp hoàng thượng bảo vệ giang sơn của hắn. Hắn tuỳ ý để ta chiếm được mỹ nhân của ta. Hoàng thượng thậm chí hào phóng đưa ba châu làm sính lễ giúp ta hỏi cưới Thường.

Cho anh ở bên cạnh ta là lựa chọn hợp lý nhất. Thường sẽ trở thành điểm yếu của ta. Ta sẽ không làm con chó cắn càn uy hiếp lợi ích của hoàng thượng.

Tiệc tàn, Thường vỗ vỗ cái bụng no căng trông như có thai ba tháng. Chắc là lúc nãy đút ăn quá trớn rồi. Ta dìu anh đi tản bộ cho tiêu cơm.

Bên ngoài tuyết đã rơi trắng xoá cả vùng trời. Thời tiết về đêm lạnh dần, ta lại khoác áo lông lên người Thường. Đến chỗ ngắm cảnh nghỉ chân ta bảo anh ngồi chờ một lát, tự mình đi lấy lò sưởi. Khi quay lại trong tay Thường đã xuất hiện một con cào cào tết bằng cỏ khô. Anh lắc lắc nó trước mặt ta, tươi cười xán lạn.

"Xinh không?"

Ngày bé khi ta khóc lóc, Thường hay làm thứ này để dỗ dành ta.

Đột nhiên không khống chế được tâm tình, ta nhào lên hôn Thường. Anh không kịp đề phòng bị ta ôm chặt cứng. Thường nhanh chóng hoà vào nụ hôn của ta, môi lưỡi ẩm ướt nóng bỏng quấn quýt thật lâu. Cho đến khi hai tay ta mò vào trong vạt áo của anh, xoa nắn hai điểm trước ngực.

Thường sợ hãi đẩy ta ra, gắt lên:

"Ngươi điên à? Đây là hoàng cung đấy!"

Ta lập tức dừng lại động tác. Ta chợt nhớ ra hôm nay mình từng nói không làm nữa. Nói lời phải giữ lấy lời.

Ngồi được một lát Thường liền đòi đi về. Có lẽ anh sợ ta sẽ làm chuyện bậy bạ ở ngay đây.

Hoạt động cuối cùng của tiệc mừng năm mới là viết thẻ gỗ ước nguyện. Thường bảo nếu nói ra điều ước thì nó sẽ không còn linh nghiệm. Cho nên ta không hỏi.

Nhưng ta thừa biết anh viết cái gì. Thường chắc chắn sẽ ghi mấy câu như mong ta cả đời bình an.

Còn ta cũng ghi hy vọng đời này kiếp này đủ năng lực để che chở cho Thường, giúp anh có một cuộc sống thật lâu dài, thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Thấy ánh mắt của ta quá mức nóng bỏng, Thường hơi đỏ mặt khẽ hỏi ta có chuyện gì.

"Lúc nhìn Thường ta chợt tới mấy câu trong Đạo Đức Kinh."

Thường lặng yên, ngoan ngoãn nghe ta nói tiếp.

"Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật."

Ta dừng một chút nhìn Thường âu yếm.

"Thế còn vạn vật thì sao?"

Anh nghiêng đầu tò mò hỏi ta.

"Vạn vật không bằng Thường."

Anh đánh nhẹ vào người ta mấy cái, cả mặt cả cổ đỏ hết lên.

"Ngươi là nam chính của tiểu thuyết ngôn tình ba xu à? Sao có thể nói mấy lời sến súa này một cách tự nhiên như vậy?"

Dù miệng nói ghét bỏ nhưng ta biết trong lòng Thường đang rất vui. Ánh mắt lấp lánh tựa như chứa đựng cả ngàn vì sao.

Thường từng kể cho ta nghe về kiếp trước của mình. Bị cha mẹ ruột thịt bỏ rơi còn nỗi buồn nào hơn thế nữa. Bởi vậy anh luôn hạ kỳ vọng của bản thân xuống mức thấp nhất. Nếu ngay từ đầu không hy vọng thì sẽ chẳng có tuyệt vọng. Nếu bị bỏ rơi lần nữa Thường vẫn sẽ chịu đựng được.

Cho nên ta cần phải nhắc nhở anh, anh đối với ta quan trọng thế nào, ta vĩnh viễn không thể sống thiếu anh. Bao nhiêu lần cũng được, cả đời này cũng được.

Treo xong mấy tấm gỗ bọc trong vải lụa màu đỏ tươi lên cây, chúng ta nhắm mắt khấn vái mấy câu.

Sau đó hai chúng ta tay trong tay quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro