Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

24.

Đêm đó ta bị Kiệt ấn ở trên giường làm tình. Chẳng biết cậu lẻn vào lều của ta từ bao giờ.

Sau khi bị thương vì cướp tấm bản đồ kho báu, võ công của ta kém đi nhiều. Thân thể lại kiệt sức vì bôn ba trên sa mạc. Dưới nội lực cuồn cuộn của Kiệt, ta không thể động đậy.

Mắt Kiệt vằn tơ máu, vẻ mặt hung ác. Hoàn toàn chẳng có một chút nhẹ nhàng, dịu dàng nào. Ngay lúc ta thả lỏng hậu huyệt đã xông vào. Điên dại như một con dã thú.

Ta không dám hét lên kêu cứu. Nếu cha ta biết kẻ địch của mình làm trò bậy bạ với con trai ông, nhất định sẽ điên tiết mà giết Kiệt mất. Một người cậu còn đối phó được chứ cả trăm ngàn người Ô Mộc xung quanh đây, cậu chết là cái chắc.

Không có sự phản kháng của ta, Kiệt chẳng có chừng mực gì cả. Hông nhấp liên tục, mỗi lần đều xâm nhập vào sâu hơn. Thứ đó quá to đè ép vào nội tạng của ta, khiến ta nôn nao khó chịu.

Một tay Kiệt đặt trên cổ ta, chưa tới mức làm ta đau đớn nhưng vẫn không thở được. Mỗi lần ta giãy dụa muốn thoát ra lại bị cậu ghì bả vai ấn trở về giường. Hậu huyệt theo đó mà co rút vừa nóng rát vừa chặt chẽ. Kiệt bị ta kích thích khẽ thở một hơi dài thoả mãn, buông tay khỏi cổ ta. Cậu nắm lấy hai cổ chân ta, gập chân lại ấn đến trước ngực. Cái mông vểnh lên tạo điều kiện cho thứ kia ra vào thuận lợi hơn.

Kiệt như say bắt đầu lảm nhảm không ngừng.

"Vì sao lại rời bỏ ta?"

"Thường đã nói sẽ ở bên ta suốt đời. Tất cả là dối trá à?"

"Không. Không. Không thể nào. Thường sẽ không nói dối."

"Thường cũng thích ta mà, phải không?"

"Mau nói thích ta đi. Mau nói đi. Nói đi!"

Mỗi một câu Kiệt nói ra, thứ thô to kia lại đâm sâu hơn vào cơ thể ta. Nửa thân trên của ta giật nảy lên vì những cú va chạm này, chỉ có eo là bị Kiệt giữ chặt, không thể động đậy.

"Thường chán ghét ta rồi? Hay là Thường có người khác?"

"Tại sao hôm trước vẫn còn âu yếm, ôm ấp ta, cùng ta triền miên trên giường cả đêm, hôm sau đã nhẫn tâm không từ mà biệt? Thậm chí không chịu nhìn mặt ta lần cuối."

"Thường có biết lúc tỉnh dậy thấy đệm chăn bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, ta cảm thấy thế nào không?"

"Suốt thời gian qua ta chỉ có một ý nghĩ: Nếu lần này bắt được Thường nhất định phải nhốt ngươi lại, không bao giờ để ngươi có cơ hội rời xa ta nữa."

Cả cơ thể ta bị Kiệt giày vò. Khoái cảm trộn lẫn với đau đớn khiến ta xây xẩm cả mặt mày. Tay chân bủn rủn, môi mím chặt gắng gượng không phát ra âm thanh. Lều trại vốn chẳng cách âm, tiếng bạch bạch bạch không ngừng cùng với tiếng nước òm ọp đã ồn rồi. Nếu ta còn há mồm rên rỉ nữa sẽ có người phát hiện ra mất.

Ta chẳng nghe rõ Kiệt nói cái gì, hình như là đang mắng chửi ta. Đây không thể gọi là làm tình, phải gọi là trừng phạt mới đúng.

Ta tự thấy bản thân chưa làm gì có lỗi với cậu. Cùng lắm là lúc trước vừa ngủ với Kiệt xong đã vội vã đi ngay, không chịu từ biệt cậu cho tử tế.

Nếu chỉ như vậy thì có cần quá đáng tới mức này không? Cứ như cậu hận ta đến tận xương tủy.

Đau...

Thực sự không chịu nổi nữa...

Cảm xúc kìm nén đã lâu ào ạt tuôn ra như đê vỡ. Ta bắt đầu khóc nức nở. Ta cố nói trong tiếng khóc:

"Vì ta không phải phụ nữ nên ngươi mới đối xử thô bạo như thế đúng không?"

"Ta biết bản thân là đàn ông, cũng từng tập võ, có thể chịu được mấy việc hành xác này. Nhưng ta là người, cũng sẽ biết khóc, biết đau. Ta ghét bị đau."

"Ta thích ngươi...ta thật sự rất thích ngươi..."

"Nhưng ta thà rằng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau cũng chẳng muốn nhìn thấy ngươi đầu gối tay ấp với một cô nương khác. Còn ta không danh không phận, chỉ có thể ở trong bóng tối. Chỉ làm một công cụ cho ngươi phát tiết."

"Trước đây ta có thể vì ngươi liều cả tính mạng, không cần liêm sỉ. Thậm chí ngay cả bây giờ nếu ngươi nói một tiếng, ta vẫn sẽ dùng mọi cách giúp đỡ ngươi. Nhưng ta không thể nhìn cảnh ngươi lấy vợ sinh con, sau đó trao hết yêu thương cho người khác. Ngươi cứ ở lại kinh thành làm quan lớn của ngươi, cưới vợ đẹp của ngươi, ta quay về thảo nguyên tiêu dao tự tại của ta. Như thế ta còn giữ lại được một ít lòng tự trọng. Rồi sẽ có một ngày...một ngày ta sẽ không còn mơ mộng viển vông nữa."

Chung quy cũng là vì ta tự ti, hèn nhát. Ta không dám chọc thủng tầng giấy mỏng giữa hai chúng ta. Ta sợ bản thân bày tỏ rồi lại không được câu trả lời như ý nguyện. Vậy thì mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay trở về lúc ban đầu được nữa, thậm chí bị hủy hoại luôn.

Ta càng lúc càng nói năng lộn xộn, chẳng thể sắp xếp những suy nghĩ trong đầu. Ta biết bản thân không nên kích động như vậy. Nước mắt cứ giàn dụa chảy ra, mấy lần cố nín đều khiến bản thân khó thở, đầu nhói lên đau buốt. Ta không muốn Kiệt nhìn thấy dáng vẻ khó coi của mình cho nên bưng mặt khóc.

Có lẽ cậu đã thanh tỉnh hơn một chút. Kiệt không còn đè lên người ta cưỡng ép cho bằng được nữa.

Cậu cuống quýt giải thích với ta.

"Sao Thường lại nghĩ như thế? Ta chưa bao giờ coi ngươi chỉ là công cụ phát tiết. Ta thích Thường thật lòng thật dạ."

Kiệt vỗ về sau lưng ta, muốn dỗ ta nín khóc. Nhưng càng dỗ ta lại càng khóc dữ hơn. Cuối cùng cậu chỉ đành bất lực vòng tay ôm ta vào lòng, luôn miệng nói: "Xin lỗi. Ta sai rồi."

Ta thực sự khóc rất lâu, có lẽ gần tới nửa đêm mới dừng lại. Hai mắt sưng húp, đầu đau như búa bổ. Mũi bị nghẹt toàn phải dùng miệng để thở.

"Ngươi chưa bao giờ tiết lộ những kế hoạch của mình với ta, cũng chưa bao giờ nói cho ta biết ta mang huyết thống Ô Mộc. Nếu không phải coi ta là một thuộc hạ chẳng đáng tin cậy, một công cụ để lợi dụng xong rồi vứt bỏ thì ngươi coi ta là cái gì?"

Kiệt ngẩn người, mất một lúc mới phản ứng lại.

"Bởi vì Thường quá thuần khiết, sạch sẽ. Ta không muốn ngươi vướng vào những âm mưu hèn hạ, dơ bẩn chốn quan trường."

"Vớ vẩn, ta cũng từng giết rất nhiều người. Thuần khiết sạch sẽ nỗi gì."

Ta lung tung lau nước mắt, lớn tiếng phản bác.

Kiệt lắc đầu, chậm rãi giải thích

"Chỉ khi tình thế ép buộc Thường mới giết người. Còn ta vì báo thù đã từng thượng đội hạ đạp, bày mưu tính kế hãm hại rất nhiều người. Ta chẳng tốt đẹp giống như bộ mặt ta vẫn luôn cho ngươi thấy. Ta muốn những khía cạnh xấu xí, bẩn thỉu của ta tránh xa khỏi tầm mắt của ngươi."

Ta nắm lấy tay Kiệt, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói:

"Dù ngươi có làm gì, ngươi vĩnh viễn là người tốt nhất, đẹp nhất trong lòng ta."

"Ta biết."

Kiệt cũng nắm lại tay của ta, mỉm cười làm lành.

"Dùng Thường để bàn điều kiện với người Ô Mộc là ta sai. Xin lỗi Thường. Nhưng ta không dám tiết lộ thân phận cho ngươi biết vì ta sợ ngươi sẽ giống như bây giờ, rời xa ta trở về thảo nguyên Ô Mộc."

"Ta thích Thường. Là kiểu thích tới mức muốn chung sống với ngươi cả đời, sẽ không có thêm bất kì ai khác. Đời này kiếp này trong mắt ta chỉ có mình ngươi. Quay về nhà với ta được không?"

Kiệt dùng sức kéo ta vào trong lòng cậu thủ thỉ.

Ta do dự, ta lúng túng, ta bối rối.

Ta cũng thích Kiệt. Đó là sự thật chẳng thể chối cãi. Nhưng nam nam yêu nhau ở cổ đại chẳng có cái gì ràng buộc cả. Không có ai làm chứng cho hôn lễ của chúng ta. Không có giấy đăng ký kết hôn, không có pháp luật nào thừa nhận chúng ta là vợ chồng. Không có đứa con làm sợi dây kết nối tình cảm.

Lời nói đầu môi chót lưỡi. Hiện tại mặn nồng, cuồng nhiệt là vậy, sau này biết sẽ ra sao? Ta sợ bản thân rơi vào kết cục cầu mà không được, yêu mà chẳng thể có, ngày ngày nhìn người mình giao phó cả đời cưới thê nạp thiếp.

"Nhà của ta ở đây. Gia đình của ta ở đây. Ta không muốn v...Ưm...!"

Ta còn chưa kịp kết thúc câu nói đã bị Kiệt hôn tới tấp. Đợi đến khi ta mềm nhũn cả người, đỏ mặt thở dốc cậu mới buông tha.

"Ta sẽ coi như chưa từng nghe thấy câu trả lời này. Thường đợi ta được không? Ta nhất định sẽ khiến ngươi tin tưởng ta, chấp nhận ở bên ta cả đời."

Nói xong Kiệt liền đứng dậy. Độ cao vừa tới, cái khúc thịt kia hùng dũng hiên ngang đập vào mắt ta.

Có phải ngươi biến thái không? Ta khóc lóc thê lương như vậy, tâm sự đủ kiểu mà ngươi vẫn còn nứng lên được?

Kiệt dường như cũng nhận ra điều này, vội vàng nghiêng người che đi, xấu hổ cười cười.

Ta nhéo một cái vào eo cậu, khẽ quát:

"Ngồi xuống."

"Thường không cần như vậy. Ta tự ra ngoài giải quyết."

Ta đấm vào ngực cậu, hậm hực nói.

"Không phải chỉ có mình ngươi cần giải quyết. Ngươi nằm yên đấy, lần này để ta tự mình ngồi lên."

Kiệt đỡ mông ta, giúp ta từ từ nhét thứ kia vào.
Bởi vì trước đó hậu huyệt đã bị khuếch trương nên lần này đi vào khá dễ dàng.

Chúng ta vừa làm vừa hôn môi. Kiệt đợi cho ta thích ứng hoàn toàn mới bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Chốc lát cậu lại hỏi xem ta có khó chịu không? Có muốn dừng lại không?

Giờ mới cảm thấy chúng ta làm tình giống một đôi yêu nhau.

25.

Mấy chuyện bậy bạ của chúng ta vẫn bị phát hiện ra.

Chỉ cần là người mắt sáng liền thấy được dáng đi kỳ lạ của ta cùng những dấu hôn màu đỏ trên cổ ta.

Sau khi làm xong sẽ luôn có cái mùi đặc trưng lưu lại bên trong lều trại.

Người Ô Mộc mũi thính, mắt tinh, chẳng mấy chốc tất cả đều bại lộ.

Cha ta nổi trận lôi đình, muốn chặt Kiệt làm năm khúc.

Ta thực sự không có tiền đồ.

Kiệt chưa kịp quỳ xuống nhận sai, ta đã quỳ xuống trước rồi.

Ta nói ta thích làm với đàn ông. Kiệt là người làm ta thỏa mãn nhất nên ta giữ cậu lại.

Cha vẫn đòi đánh với Kiệt một trận. Cậu thua nhưng đã gây được ấn tượng với ông.

Cha đồng ý để Kiệt làm ấm giường cho ta. Phải, chỉ là làm ấm giường thôi. Ông còn lâu mới nhận cậu làm con rể.

Kiệt thực sự ở lại làm ấm giường cho ta suốt ba tháng mùa đông.

Chúng ta an toàn vượt qua mùa đông khắc nghiệt lạnh giá của thảo nguyên Ô Mộc.

Xuân đến, Kiệt quay về Hải Hà. Trước khi đi cậu vẫn dặn ta chờ cậu.

Cuối mùa xuân, Kiệt đến thảo nguyên Ô Mộc cùng với đoàn rước dâu, nói là muốn hỏi cưới con của thủ lĩnh Ô Mộc. Hôn nhân chính trị đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai bên.

Các chị ta đều đã lấy chồng. Các em ta vẫn chưa đủ lớn. Mọi người nhìn ta.

Ta: !!!

Cha ta nổi trận lôi đình vác đao ra lùa Kiệt như lùa gà.

Cho đến khi cậu nói sính lễ là ba châu mà cha luôn muốn đánh chiếm. Đất đai màu mỡ, động thực vật trù phú, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Có chúng, tộc ta sẽ không còn bị cái đói cái rét đe doạ nữa.

Ta liền bị trói lên xe ngựa.

Ta: €\$]>]*]*+|+'jqxbnakqgebwkK'kqowuj1781!!

Mặc dù tay chân bị trói nhưng miệng ta vẫn có thể hoạt động, không ngừng chửi bậy.

Đúng là anh em con c**, tình nghĩa xạo l**.

Ta thực sự bị bán đi.

Chẳng nhẽ ta không bằng miếng cơm manh áo của cả tộc?

Ngẫm lại thì đúng là không bằng thật.

Chẳng biết Kiệt đã dùng cách gì thu phục được các chú các bác của ta. Giờ bọn họ đều đứng về phía cậu.

Chú ta ở trong đoàn hộ tống thấy ta cứ như vậy không nhịn được mà khuyên nhủ:

"Mày có sức như thế chi bằng chờ đến đêm tân hôn. Nghe nói thằng rể cũng"khá" lắm mà."

Bác ta thì cười đầy ẩn ý:

"Đi theo mấy cô của mày học vài chiêu tía rụng hồng rơi mà chiều chồng. Đảm bảo nó mê mày tới chết luôn."

Ta nằm yên giả chết, không muốn nghe bọn họ nói linh tinh nữa.

Đêm tân hôn Kiệt cởi trói cho ta. Tay chân vừa được giải thoát ta lập tức vùng lên muốn tát cho Kiệt một phát.

Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, ta lại không nỡ, chuyển qua đấm mạnh vào vai.

"Ngươi bị điên hả? Ngươi muốn thì ta theo ngươi về là được rồi. Thậm chí ngươi bắt cóc ta, cưỡng ép ta như lúc trước cũng được. Ngươi muốn bị mắng là gian thần bán nước à? Sao ngươi dám cắt đất ba châu cho cha ta!"

Kiệt để mặc cho ta đánh, ta mắng đến chán thì thôi. Đợi ta đã bình tĩnh hơn, cậu mới nhẹ nhàng vuốt má ta giải thích.

"Người Ô Mộc tự do phóng khoáng, sẽ không chịu ngồi bó gối ở trong thành trì chật hẹp của Hải Hà. Nói là cắt đất ba châu thực ra là để họ có chỗ trồng trọt, canh tác, giải quyết vấn đề lương thực. Người Ô Mộc vẫn sẽ quay về thảo nguyên Ô Mộc."

Kiệt nắm tay ta.

"Hơn nữa ba châu đó sau này sẽ trở thành cửa ngõ giao thương, không chỉ với Ô Mộc mà còn với các quốc gia ở bên kia sa mạc. Nếu đường biển không thuận lợi, chúng ta vẫn có thể sử dụng đường bộ."

Hải Hà ba mặt giáp biển, mặt còn lại nối liền với thảo nguyên Ô Mộc. Muốn đi tới những quốc gia khác phải dùng tàu thuyền. Thời điểm sóng yên biển lặng thì chẳng sao. Có những lúc trời nổi bão suốt mấy tháng liền, không thể ra khơi. Thương nghiệp, ngư nghiệp đình trệ, nền kinh tế bị ảnh hưởng. Nếu có thể đi xuyên qua thảo nguyên Ô Mộc, lại băng qua một đoạn sa mạc nữa, vậy thì bất cứ thời điểm nào cũng có thể buôn bán trao đổi hàng hoá với những quốc gia khác.

Ta nói ta sẽ giết hết bọ cạp khổng lồ trên sa mạc, để cho tuyến đường giao thương được an toàn.

Kiệt ôm eo ta cười khổ.

"Ta cố gắng đi tới vị trí ngày hôm nay là để Thường không phải chịu khổ nữa. Nếu ngươi lại bôn ba lăn lộn khắp nơi thì còn ý nghĩa gì."

"Ta cũng không phải thú cưng nuôi trong nhà, ăn nằm chờ chết. Ta muốn làm thật nhiều việc giúp ích cho đời."

Thấy ta kiên quyết như vậy, Kiệt đành xuống nước.

"Được rồi. Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng."

Đoạn cậu bế ta về giường nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Thường muốn một thời kỳ thái bình thịnh trị, ta sẽ tạo ra một thời kỳ thái bình thịnh trị. Ta sẽ nghiên cứu công tác thủy lợi, thảo nguyên hoá sa mạc, khiến cho thảo nguyên Ô Mộc ngày càng xanh tươi, xinh đẹp hơn. Ta cũng sẽ truyền bá văn hóa tư tưởng của người Ô Mộc và ngược lại cũng để văn hóa Hải Hà du nhập vào thảo nguyên. Giúp hai bên hiểu nhau hơn, xóa bỏ hiềm khích trước đây. Còn rất nhiều, rất nhiều việc phải làm nữa. Đến lúc ấy ta thành công, ta muốn Thường thưởng cho ta một thứ. Ngươi còn nhớ không?"

"Ngươi muốn thưởng cái gì?"

"Ta muốn Thường."

Ta bực bội xoay người sang hướng khác, không nhìn thẳng vào Kiệt.

"Ta nằm trong tay ngươi rồi còn gì."

"Nói cũng đúng."

Kiệt cười khẽ.

"Vì đây là hôn nhân chính trị, là biểu tượng cho quan hệ hữu hảo giữa hai bên cho nên không thể phá vỡ. Càng không thể có người thứ ba chen vào. Nếu ta bạc đãi Thường, phản bội Thường, hay bị ngươi ghét bỏ thì hoàng thượng sẽ chém đầu ta tạ tội với người Ô Mộc. Thường chắc không nỡ để ta chết đúng không?"

"Hắn dám..."

Ta nhổm dậy, muốn ngay lập tức xách đao đi gặp cẩu hoàng đế.

Ta vẫn cố vớt vát chút cuối cùng.

"Ta rất xấu xí."

"Thường là người đẹp nhất ta từng gặp. Nếu không thì lần đầu chạm mặt ta đã không quấn lấy ngươi nhanh như vậy."

Nghe không hợp lý lắm nhưng lại rất thuyết phục. Con người đều nhìn ngoại hình trước. Nếu Kiệt không yêu thích dáng vẻ của ta, có lẽ đã sợ hãi khóc ré lên rồi.

"Tính tình ta không tốt, nóng nảy, bộp chộp, ương bướng, khó chiều."

"Chẳng phải Thường vẫn luôn ngoan ngoãn thuận theo ta sao? Đêm nào cũng..."

Ta lấy tay che miệng Kiệt, đỏ dừ cả mà.

"Im!"

"Cho dù thực sự tính tình không tốt khó chiều, ta vẫn có đủ kiên nhẫn dỗ dành ngươi."

"Ta không thể sinh con. Nhà ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Cha mẹ ngươi ở dưới suối vàng cũng sẽ trách ta."

Kiệt ung dung cởi từng cúc áo của ta ra.

"Còn nhớ lúc chúng ta đi thăm mộ cha mẹ, ta đã nói gì không?"

Ta nhớ khoảng thời gian ấy, ta đang thắp hương ba quỳ chín lạy người nhà họ Ngô. Bọn họ đã bị tên Bắc Bình Vương giả kia hại chết rồi, thế mà ta còn để huynh đệ tốt đưa nhầm thi thể thằng khốn đó vào mộ phần của họ. May mà kịp thời đào ra.

"Ta nói bất kể Thường có làm gì, cha mẹ ta cũng sẽ hết mực yêu thương ngươi. Bởi vì ngươi là người trong lòng ta, người ta nguyện ý chung sống cả đời này."

Hoá ra mọi thứ vẫn luôn rõ ràng như vậy. Chỉ có ta ngu ngốc mãi chẳng nhận ra.

"Huống hồ hoàng thượng cho ta nắm giữ quyền cao chức trọng như ngày hôm nay, để ta thay hắn dẹp bỏ mấy mối họa trong triều cũng là vì ta sẽ không có con nối dõi. Ta chẳng thể đe doạ vương vị của hắn."

"Cẩu hoàng đế chung quy vẫn là cẩu hoàng đế."

Ta bĩu môi, có chút chán ghét nhận xét.

Kiệt ấn ta nằm xuống giường, chuẩn bị hôn môi.

Ta chống tay vào ngực cậu:

"Ngươi vẫn chưa nói câu quan trọng nhất."

Kiệt nhìn ta dịu dàng, trìu mến. Ánh mắt nhu hòa như nước kia khiến linh hồn và thân xác ta đều mềm nhũn, không thể kháng cự.

"Ta yêu ngươi."

"Ta cũng yêu ngươi.

Hoá ra đứa bé mà ta nuôi lớn thực sự muốn lấy thân báo đáp.

====================================

HẾT!!!!

TOÀN VĂN HOÀN THÀNH!!!!!

Ai đọc đến đây thì chắc cũng biết cái chuyện này toàn nhảm nhí, không có logic gì hết 🤣🤣🤣 Mình nghĩ ra cốt truyện vào hôm 21/12/2022 và hoàn thành vào hôm 25/12/2022 cho nên cũng không đầu tư quá nhiều 🤣🤣 chủ yếu muốn viết cổ trang giang hồ với một em thụ ngáo ngơ và anh công tâm cơ chó điên 🌝🌝 không yêu xin đừng nói lời cay đắng nha 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro