Chương 2
7.
Chúng ta mất ba tháng mới tới nơi.
Vừa vào nơi ở của sư phụ ta đã quỳ gối xuống đất nhận tội.
"Sư phụ ta sai rồi. Lần sau ta không dám nữa. Người tha thứ cho ta đi."
Sư phụ nhướn mày, vẻ mặt không tin cho lắm.
"Ngươi thật sự biết sai?"
Ta gật đầu như bổ củi.
"Ta sai rồi. Người nói gì cũng đúng hết. Sư phụ muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, ta xin nhận."
Dứt lời ta dập đầu cực kỳ thành kính. Chỉ cần bạn không có liêm sỉ thì không ai có thể sỉ nhục bạn.
"Chỉ cầu xin sư phụ hãy nhận đứa bé này làm đồ đệ. Nó tư chất thông minh, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thân thể cực kỳ thích hợp luyện võ."
Sư phụ hừ mũi lạnh lùng nói.
"Hoá ra ngươi quay về nhận lỗi vì muốn ta thu nhận đứa bé này. Ngươi không hề biết sai."
Kiệt giống như nhận ra cái gì, đứng chắn trước mặt ta hét to.
"Ta không gia nhập môn phái này nữa. Ta không cần sư phụ. Thường không cần hạ mình như vậy."
Ta không ngờ Kiệt lại kích động đến thế. Một bên là đứa bé gào thét ầm ĩ, một bên là sư phụ khó tính, ta cắn răng đập một cái vào gáy cậu.
"Sư phụ, cháu nó ở nhà ngoan lắm. Vừa rồi gặp biến cố nên nó mới bất kính như vậy."
Sau đó ta phải năm xin mười xin, sư phụ mới chịu đồng ý.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy ta xài đao nhưng ta vẫn là môn đồ đắc ý nhất của người. Nếu không thì ta đã chẳng thể đánh bốn sư huynh đệ thừa sống thiếu chết. Sư phụ vẫn còn chút thiên vị với ta.
Sau khi Kiệt tỉnh dậy ta lại ngồi bên khuyên bảo cậu lần nữa.
"Muốn làm việc lớn đôi khi phải nhẫn nhịn chờ thời, nằm gai nếm mật. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải tự giúp chính mình. Chỉ có không ngừng trau dồi bản thân, trở thành kẻ giỏi nhất trong những kẻ giỏi thì mới có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân."
Ta vuốt tóc Kiệt, dỗ dành trấn an.
"Sư phụ ta văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, đi theo người chính là quyết định đúng đắn nhất. Trong lòng ngươi có thể không phục nhưng đừng để những cảm xúc cá nhân này ảnh hưởng đến tương lai sau này của ngươi. Hãy nhớ điều gì là quan trọng nhất."
Kiệt nắm lấy ống tay áo của ta lí nhí hỏi.
"Ta có thể dùng đao giống như Thường không?"
Nghĩ đến lúc trước việc này đã khiến ta bị xa lánh như nào, ta kiên quyết lắc đầu.
"Không được."
Trước khi Kiệt kịp hỏi vì sao ta đã chặn họng trước.
"Ngươi thích hợp dùng kiếm hơn. Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc múa kiếm của ngươi."
Kiệt ngẫm nghĩ một chút, bỗng dưng nói:
"Thường kể cho ta nghe chuyện trước đây của Thường được không? Vì sao ngươi lại bị đuổi xuống núi?"
Thực ra chuyện cũng chẳng có gì. Rõ ràng lúc trải qua ta thấy rất bình thường. Vậy mà hiện tại kể lại cho Kiệt bỗng nhiên có chút ấm ức.
Ta biết sư phụ muốn tốt cho ta. Một trong bốn tên đó là con trai của trưởng lão phái Thanh Hoa. Ta đánh con lão gãy chân, đáng nhẽ phải bị trục xuất sư môn ngay lập tức. Bị đuổi xuống núi tu tâm dưỡng tính đã là quá nhẹ nhàng.
Nhưng Vàng Cam là người bạn tốt nhất của ta. Mấy năm nay ta vẫn luôn tự trách, giá như hôm ấy ta dẫn theo nó cùng xuống núi thì đã chẳng xảy ra chuyện.
Xấu hổ quá. Ở trước mặt trẻ con mà suýt khóc mất rồi.
Kiệt quan sát biểu hiện của ta, yên lặng thật lâu.
Cuối cùng cậu đồng ý bái sư, cũng đồng ý luyện kiếm.
Ta dắt theo Kiệt tới chỗ sư phụ.
8.
Sư phụ thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Vừa mới bắt đầu đã bắt Kiệt luyện tập nặng như vậy.
Cậu kiên cường không nói, một lòng muốn báo thù. Ta thì không dám cản, sợ sư phụ đổi ý không dạy dỗ Kiệt nữa.
Mỗi đêm cậu đều quay về với thân thể mệt nhoài, cơ bắp đau nhức, ngay cả đứng lên ngồi xuống cũng thật khó khăn.
Ta lẳng lặng lấy rượu thuốc giúp Kiệt xoa bóp. Cậu lúc đầu còn khách sáo cự tuyệt. Sau đó cơ thể dễ chịu hơn không ít, dần dần cũng thuận theo.
Kiệt từng hỏi trước kia có từng học qua xoa bóp mát xa rồi à?
Ta thành thật trả lời là không biết. Chỉ nhìn mấy cô gái quản lý đội bóng rổ giúp các cầu thủ xoa bóp tránh bị căng cơ rồi bắt chước theo. Trước đây ta hay đến sân bóng rổ để nhìn, cũng muốn tham gia. Nhưng họ không cho ta chơi cùng. Cái mác côn đồ khiến người ta e sợ, ta cũng chẳng muốn làm phiền bọn họ, chỉ ở ngoài xem. Không ngờ ta lại học được thứ có ích.
Kiệt lại quấn lấy ta hỏi quản lý là gì? Đội bóng rổ là gì? Thế giới khác nhau, đương nhiên kiến thức cũng khác nhau. Ta cảm thấy bản thân nói nhảm cực nhiều. Nhưng Kiệt luôn ở bên ngoan ngoãn lắng nghe. Hai mắt sáng lấp lánh, cái miệng chúm chím đòi ta kể thêm. Thực sự rất tốt.
Ta không ở trên núi cùng Kiệt. Dù sao vẫn còn mối thù đánh gãy chân với mấy tên sư huynh đệ kia, ta sợ bọn họ gây khó dễ cho cậu. Ta thuê một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn dưới chân núi, ngày ngày đi đi về về.
Ta cũng gửi thư từ chối tham gia các tổ chức lính đánh thuê và sát thủ chuyên nghiệp. Ta từng nghĩ đến tham gia mấy nhiệm vụ với bọn họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Muốn báo thù cũng phải có tiền. Nhưng ta lại nghĩ nếu ta chết mất thì Kiệt biết làm thế nào? Ta còn muốn trở thành thanh đao sắc bén nhất của cậu. Cho nên ta không dám đi đâm thuê chém mướn nữa. Chỉ làm những công việc tay chân đơn giản.
Ta không biết chăm sóc người khác, đành phải quấn lấy sư tỷ học nấu ăn, giặt giũ, may vá. Vừa giảm thiểu chi phí sinh hoạt của bản thân vừa giúp đỡ Kiệt. Cậu sáng văn chiều võ, tối còn phải không ngừng ôn luyện, không có thời gian làm mấy chuyện này. Cho dù thực sự có, ta cũng không nỡ để Kiệt nhúng tay vào.
Sư tỷ vừa chậc chậc nhìn ta vừa mắng mỏ: Cái đồ mê trai đầu thai không hết.
Kiệt tốt như vậy, sao lại không mê cho được.
Ở chung lâu ngày, sư phụ dần dần khám phá ra thân thế của Kiệt. Nhưng người chẳng những không tố cáo mà còn giúp bọn ta che giấu.
Hoá ra đứa cháu họ của sư phụ là một tên phá gia chi tử, ham mê cờ bạc. Hôm đó nếu không có Ngô phu nhân đi ngang qua trả tiền giúp thì hắn đã bị đánh chết rồi. Tuy rằng tên cháu họ này chẳng ra gì nhưng vẫn là người thân trong nhà, sư phụ đương nhiên cảm kích Ngô phu nhân.
Xem ra người trong giang hồ còn nghĩa khí hơn đám quan lại triều đình.
Ta cũng mới biết ta và cháu họ của sư phụ là hai con báo chuyên nghiệp.
9.
Xảy ra chuyện rồi. Nhưng chuyện này khiến ta khá vui.
Còn nhớ bốn tên ăn thịt Vàng Cam của ta không? Hai đứa đi cưỡi ngựa, méo hiểu làm sao mà bị ngã gãy chân. Lúc trước đã bị ta đánh gãy một lần rồi, hiện tại trở thành tàn phế luôn, cả đời không đứng lên được nữa.
Hai đứa thì đến thanh lâu dạo chơi, bị sư phụ phát hiện. Chả biết nhiễm phải bệnh lây qua đường tình dục gì, chỗ đó cứ ngứa ngáy nổi mẩn rồi hoại tử luôn. Đi tong cái cần tăng dân số.
Nhưng đặc sắc nhất phải kể đến vị trưởng lão kiêm cha già kính yêu của một trong bốn tên đó. Quá khứ đen tối của lão bị đào ra. Năm xưa lão từng dâm ô mấy thiếu nữ liên tiếp, giết chồng đoạt vợ, ép chết người ta. Ghê tởm.
Chưởng môn thấy bọn chúng làm bại hoại thanh danh của phái Thanh Hoa lập tức đuổi thẳng cổ. Tên trưởng lão kia còn bị quan phủ gói mang đi, bêu đầu thị chúng.
Ha ha ha ha thật là sảng khoái tâm can. Chỉ có thể nói lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Ác giả ác báo.
Những chuyện này đều do Kiệt nói với ta. Mấy ngày nay ta ra ngoài một chuyến cũng không hay biết.
Cậu ôm lấy mặt ta, cẩn thận dò hỏi:
"Thường không vui à? Vì sao lại không cười?"
Ta cố gắng kéo khoé môi lên, nhìn cực kỳ mất tự nhiên. Lúc bình thường ta còn có thể vô thức mỉm cười một chút. Hiện tại Kiệt muốn nhìn ta cười, tự dưng ta lại không làm được.
"Vui chứ. Đương nhiên là rất vui. Chỉ là ta không quen cười. Ngươi không cần để ý."
"Ta thích nhìn thấy Thường cười hơn. Ngươi cười lên rất đẹp."
Kiệt vuốt vuốt má ta, cũng không nài nỉ thêm nữa.
Đêm đó chúng ta lại ngủ chung trên một chiếc giường. Không còn uy hiếp nữa, ta có thể quang minh chính đại sống ở phái Thanh Hoa.
Lâu rồi mới tiếp xúc gần như vậy, ta nhận ra Kiệt đã cao lớn hơn nhiều rồi. Cơ bụng cơ ngực đều có đủ. Ta nhịn không được sờ soạng kiểm tra một phen.
Bỗng dưng thấy Kiệt run run nắm lấy tay ta.
"Thường đừng sờ ta nữa được không?"
Bấy giờ ta mới nhận ra mình quá phận, vội vàng rút tay lại. Trước đây ta từng dạy cậu tuyệt đối không để người ta tùy ý sờ soạng thân thể mình. Nếu thấy không thích phải phản kháng ngay lập tức. Ta sợ có người nảy sinh ý đồ đồi bại với Kiệt.
"Xin lỗi, ta không cố ý. Làm ngươi khó chịu rồi."
Ta quay lưng lại với Kiệt, cố gắng che đi sự xấu hổ của mình. Cậu lại dán sát vào, vòng tay ôm lấy ta.
"Không sao. Không phải lỗi của Thường."
Chúng ta bình yên trải qua một đêm.
10.
Kiệt càng lớn càng đẹp trai. Mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng. Dù suốt ngày phơi nắng luyện võ nhưng nước da vẫn cứ trắng như trứng gà bóc, khiến ta không khỏi hâm mộ một phen.
Có rất nhiều sư tỷ, sư muội ái mộ Kiệt, thường xuyên đem đồ ăn đến mời mọc. Ta là sư huynh tốt của cậu, đương nhiên cũng được ăn ké. Kiệt từ chối hết ý tốt của bọn họ, cũng cấm ta không được nhận điểm tâm ngọt.
Ta có chút tiu nghỉu như mèo cắt tai. Kiếp trước không có tiền nên ít khi được ăn đồ ngọt. Sau đó lại phải giả ngầu nên không thể ăn. Côn đồ mà, không giả ngầu làm sao được. Ngươi có thấy tên côn đồ nào ngậm kẹo mút chùn chụt chưa?
Kiếp này thì đồ ngọt khan hiếm, hầu như toàn vị ngon nhà làm, ngon như nhà làm. Ta sớm đã ăn chán mấy món nhạt nhẽo bán ở lề đường. Mãi mới có các sư tỷ, sư muội đưa đến thứ mới lạ chút. Vậy mà lại không thể ăn. Kiệt đúng là kiệt!
Thấy vẻ mặt ta lộ rõ sự bất mãn, cậu lại càng bực hơn, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thường cũng chẳng biết các nàng có bỏ gì kỳ lạ vào trong không. Đừng tùy tiện nhận đồ ăn của người khác!"
Ta nhớ đến mấy vụ tình dược, bùa yêu, ngải yêu ở trên mạng. Cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ta tin tưởng các sư tỷ sư muội xung quanh ta đều là người tốt. Nhưng phòng còn hơn chống. Ta không muốn bản thân biến thành trò cười của phái Thanh Hoa.
Mấy hôm sau Kiệt lại mang điểm tâm ngọt đến cho ta, nói là tự tay cậu làm. Ta lo lắng vội vàng cầm tay Kiệt lên xem thử. Quả nhiên nhìn thấy rất nhiều vết cắt và vết bỏng trên đấy.
Ta chỉ là thuận miệng nói muốn ăn thôi, cũng không muốn cậu vất vả như thế. Điểm tâm rất ngọt nhưng không hiểu sao ta lại thấy mũi cay cay.
"Không ngon sao?"
Kiệt ôm lấy mặt ta, cẩn thận dò hỏi.
"Không, ngon lắm. Nhưng mà Kiệt bị thương thành như thế, ta có chút không vui."
Ta thành thật trả lời.
"Sau này ngươi không cần làm điểm tâm cho ta. Ta xuống trấn mua là được rồi."
Kiệt chỉ cười cười, cũng không để lời ta vào trong lòng.
Cách ngày cậu lại mang món mới đến cho ta.
Vẫn là Kiệt đối xử với ta tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro