Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👅 Ngoại truyện: Anh Lưỡi 👅

- Ai? Ai vừa xông vào nhà tôi mà không chào hỏi gì thế? Á, ai vừa ôm tôi đấy?

- Anh Lưỡi, là tôi đây, anh đừng hoảng.

- Ôi... là anh sao?

- Phải rồi, là tôi đây. Xin lỗi vì đã xông vào nhà anh, nhưng tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi nhớ anh quá.

- Ưm... Tôi cũng nhớ anh lắm. Mà sao anh cứ đẩy tôi vậy?

- Tôi cũng không biết nữa. Tại ông chủ của tôi không có kinh nghiệm. Tôi chỉ biết đẩy đẩy khuấy khuấy vậy thôi.

- Ưm... cũng không sao. Thật ra thì tôi thấy cũng thinh thích. Tôi có thể đẩy lại anh không? Hôm ấy anh đi nhanh quá.

- Tôi xin lỗi, lần này tôi sẽ ở lại lâu hơn.

- Vậy thì tốt quá, hãy mau đi thăm nhà tôi đi. Mời anh uống nước, tôi đút cho anh nhé.

- Ưm, a... nước của anh ngon ngọt quá, ực ực, hãy uống lại nước của tôi.

- Cảm ơn anh, nước của anh cũng rất ngon. Giống loài của chúng ta kể cũng khổ, uống mấy miếng nước mà ướt hết cả người. Lúc anh chưa sang đây tôi còn đang khô lắm.

- Tôi cũng vậy, vừa đắng vừa khô. Tôi nhịn hết nổi rồi nên phải qua xin anh ít nước.

- Anh cứ lấy hết đi, lấy hết đi. Hôm nay anh và tôi cùng được nếm rượu mơ, anh có mùi thơm ghê. Tôi thấy say quá. A! Sao anh dừng lại vậy? Sao lại rời xa tôi rồi?

- Tôi... ông chủ của tôi phân công tôi làm việc ở đây, nhưng phía dưới có sự cố cháy nổ rồi, anh ấy lại phải hoãn tôi để xử lý bên dưới trước. Anh thông cảm, anh ấy chưa có kinh nghiệm nên không thể làm nhiều việc cùng lúc.

- Tôi cảm thấy đứng trước cửa nhìn nhau thế này cũng thích. Cửa nhà anh đẹp ghê. Hình trái tim luôn, hồng hào nữa.

- Cửa nhà anh cũng vậy, tôi rất thích. Tôi đã muốn gõ cửa nhà anh nhiều lần nhưng còn ngại.

- Hì hì, thật ra thì anh đừng ngại. Với lại tôi vừa được nhận lệnh từ ông chủ của tôi rồi, giờ tôi sang thăm anh đây.

- Hả... a... anh làm gì vậy... ư ư ư... anh làm vậy phía dưới sẽ cháy to hơn đó.

- Tôi không quan tâm các bộ phận khác cho lắm, tôi làm việc của tôi là được rồi. Nè, nhà anh có hai con Răng canh cửa sắc bén ghê, lần trước tôi suýt bị cắn đó.

- Lần nào vậy? Anh đã từng qua nhà tôi ư?

- Tôi qua một lần rồi, khi ấy anh đang ngủ, do uống nước biển quá nhiều hay sao đó. Hôm đấy anh có vị mặn mặn.

- A tôi nhớ rồi. Hình như từ lần đó ông chủ của tôi cứ nhớ ông chủ của anh mãi không thôi.

- Còn tôi thì nhớ anh. Hôm nay tôi và anh đã chơi với nhau cả tiếng đồng hồ rồi đấy.

- Thích quá. Mong sẽ sớm được gặp lại anh.

- Tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro