Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍂 Chương 9 🍂

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thích hợp để giặt phơi quần áo.

Tâm trở về nhà sau buổi học, việc đầu tiên làm là bỏ hết quần áo bẩn vào máy giặt. Thêm bột giặt, đóng nắp lại và bấm nút khởi động, chiếc máy giặt có ngày sản xuất từ thế kỷ 20 bắt đầu rung lắc dữ dội và phát ra tiếng ồn như máy cày mùa thu hoạch.

Chiếc máy giặt đã quá già yếu, nhưng chủ của nó chẳng có tiền tìm nhân sự mới để còn cho nó về hưu.

Trong lúc đợi máy giặt, Tâm làm bữa trưa để ăn cùng bà nội. Cả hai thản nhiên ngồi trong phòng khách ăn cơm, không buồn để ý đến âm thanh kêu gào thảm thiết của máy giặt vì gia đình nghe đã quá quen.

"Bà no rồi."

Thấy bà nội ăn được nửa bát cơm đã buông đũa toan đứng dậy, Tâm nghi ngờ hỏi: "Bà mới ăn có tí tẹo cơm, sao mà no được?"

Bà lảng tránh ánh mắt soi xét của Tâm: "Thì no là no rồi."

Mỗi sáng hằng ngày, mẹ là người chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Hầu hết mẹ sẽ dậy từ sớm nấu cơm trưa cho vào hộp giữ nhiệt để mang đi làm, nên thường làm dư đồ ăn để lại một phần để bà ăn cả sáng và trưa, thi thoảng không kịp nấu nướng mới mua đồ ăn ngoài cho bà.

Cậu không biết ở nhà bà đã ăn gì, nhưng mỗi khi bà kêu no thường do bà đã ăn cái gì đó trước bữa, và bà không nhớ mình đã ăn hay chưa. Thấy bà kêu no cậu không nghĩ gì thêm, chỉ cho rằng hôm nay bà ăn cơm sáng hơi nhiều... cho đến khi phát hiện lá chuối gói xôi gấc vứt trong thùng rác.

Cậu chạy đi tìm chìa khoá cổng nhà mà cậu và mẹ giấu trong tủ, phát hiện không thấy nó đâu.

"Hôm nay bà đi đâu?" Tâm đẩy cửa phòng bà nội, nghiêm giọng kiểu tra khảo.

"Bà chuẩn bị đi ngủ trưa rồi." Bà nằm quay lưng lại cửa, phật ý nói.

"Bà đừng có giả vờ, sáng nay bà ra đường đúng không?" Tâm giận dữ hỏi.

"Quên rồi." Bà đáp tỉnh bơ.

"Cháu không tin."

Bà của Tâm mắc chứng Alzheimer, thường xuyên quên mọi thứ, nhưng nhìn vẻ mặt lảng tránh kia của bà thì chắc chắn là bà có nhớ hôm nay bà đã đi đâu làm gì, nhưng do sợ bị cậu và mẹ mắng nên giả vờ quên.

Bà nội nằm im trên giường, mặt quay vào tường không đáp. Tâm bước vào phòng tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhanh chóng phát hiện bà vẫn để chìa khoá cổng nhà trong túi đựng tiền, cất trong ngăn kéo. Hồi còn minh mẫn, đây là nơi bà thường để túi tiền và chìa khoá.

Gần đây khi phát bệnh, bà rất thường xuyên ra đường đi chơi đi mua đồ này nọ nhưng không nhớ đường về, cũng không mang điện thoại theo, không có cách nào liên lạc cho gia đình khiến người dân quanh đó phải giúp bà tìm đường về. Đôi khi cậu và mẹ chạy khắp nơi tìm được, đôi khi có người quen mang bà về tận nơi, nhưng phần lớn số lần bà đi lạc họ đều phải tới đồn công an, tới cả uỷ ban địa phường để đón.

Gây phiền phức cho biết bao nhiêu người như vậy, Tâm không còn cách nào khác ngoài việc khoá cổng để bà ở nhà, thi thoảng gọi điện về hoặc kiểm tra qua camera gắn ở phòng khách. Không ngờ sau bao ngày yên bình thì hôm nay bà tìm được nơi cậu giấu chìa khoá dự phòng, ra đường chơi, chỉ là quên trả chìa khoá vào chỗ cũ.

"Thế đây là gì ạ?" Tâm cầm chìa khoá cổng đứng trước giường bà, tức giận tuôn một tràng: "Trong phòng khách có lắp camera, cháu chỉ cần xem lại là biết bà có đi đâu hay không, bà còn nói dối cháu làm gì? Bà thèm xôi gấc thì nói một câu, cháu với mẹ mua cho bà được cơ mà? Bà cứ ra đường rồi quên đường về như vậy, làm bao nhiêu người phải đôn đáo vì bà. Rồi nếu bà xảy ra chuyện..."

Bà nội không để Tâm nói hết câu đã chen vào ngắt lời: "Rồi tao biết rồi, sao mày nói nhiều thế? Tao về được nhà đây còn gì nữa? Có đi lạc nữa đâu! Chẳng ảnh hưởng đến ai, nói gì mà lắm. Con với chẳng cháu mắng bà xa xả..."

"Cháu đã mắng được bà câu nào! Cháu đang lo cho bà cơ mà."

"Rồi biết rồi, không đi nữa, được chưa!" Bà cậu giận dỗi nói lớn, sau đó vẫn không quên lẩm bẩm, "Ở nhà chán chết, ti vi chẳng có mà xem, đài có mấy kênh nghe đi nghe lại, chẳng có ai nói chuyện, trời thì nóng, nhà không có điều hoà, ra đường hóng gió một tí mà nó cũng không cho, chán thế này thì chết luôn đi cho rồi..."

Nghe bà lẩm bẩm, Tâm không biết phải làm gì khác ngoài thở dài. Cậu và mẹ đều biết để bà ở nhà mãi như vậy, bà sẽ không vui, nhưng gia cảnh nhà cậu không hề khá giả, lại còn mang nợ, mẹ làm lao động chính cũng không thể gánh vác nổi nên cậu mới rời nhà tìm chỗ làm thêm dù chưa đủ tuổi.

Tâm bình tĩnh lại, cố gắng mềm mỏng hơn với bà: "Cái ti vi hồi trước hỏng, cháu mang đi sửa nhưng nó cũ quá rồi, người ta không sửa được nữa. Bà để cháu xem có chỗ nào mua được ti vi cũ giá rẻ, cháu mua cho bà ở nhà xem..."

Bà im lặng, sau đó một lúc mới làu bàu bằng âm lượng rất nhỏ: "Cứ làm như tao thích xem ti vi lắm đấy. Tao muốn có người để nói chuyện. Đại Ca mà nói chuyện được thì tao cũng chẳng thèm gặp mẹ con mày, chẳng thèm ra đường chơi..."

"Nhưng cháu với mẹ làm sao ở nhà với bà mãi được, cháu không đi làm thì làm sao..."

"Rồi, tao biết, tao biết hết! Tao nói với tao chứ tao có nói với mày đâu." Bà nạt.

Tâm thở dài lần nữa, không biết phải nói gì thêm, chỉ biết đứng nhìn bà nội thêm một lúc rồi rời đi.

Cậu cho Đại Ca ăn cơm, sau đó ngồi trước thềm nhà mở ứng dụng của camera theo dõi trong phòng khách, thấy quả thật buổi sáng bà có ra khỏi cửa một lúc rất lâu mới trở về.

May mắn lần này bà tự nhớ được đường về, không gây phiền phức đến ai.

Nghĩ đến tiền thuốc thang tháng này của bà nội, Tâm lại len lén thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày không biết.

Vốn dĩ công việc ở quán net chỗ người quen giới thiệu kia cậu chẳng ngại làm lâu dài, nhưng do vị trí quán gần trường học và đồn công an, thi thoảng hay có thầy cô ghé để túm cổ mấy đứa trốn học đi net hoặc mấy chú cán bộ qua kiểm tra nên anh chủ quán không dám làm liều. Thời gian vừa rồi Tâm có thể đóng vai thằng cháu họ trông quán hộ một lúc, chứ sau khi nhập học thì chẳng bịa lý do được.

Giờ Tâm vẫn đang là học sinh cấp 3, chưa đủ tuổi lao động đã là một yếu tố bất lợi để kiếm việc làm thêm, thêm vào đó là công việc cậu có thể tìm ngoài kia không nhiều, khó hơn cậu tưởng. Một phần cậu khó tìm việc cũng do trường cấp ba cậu theo học đã báo trước sẽ luân phiên ca học của các lớp do không đủ phòng học và thầy cô giảng dạy, buổi học sẽ không cố định sáng hay chiều nên cậu cũng khó lòng đáp ứng thời gian làm việc mà người ta yêu cầu.

Cậu từng nghĩ muốn bỏ học cấp 3 để đi làm toàn thời gian, nhưng do bị thầy cô hết lòng khuyên nhủ nên mới cố gắng đến mức này.

Tâm tựa cằm lên đầu gối, thơ thẩn nhìn ra mảnh sân rụng đầy hoa sữa. Bên cạnh cậu là Đại Ca đang nằm bẹp gí, đầu gác lên hai chân trước, cũng đang rất suy tư.

Bác sĩ nói bệnh tình của bà cậu hiện đang ở giai đoạn đầu, các triệu chứng vẫn chưa tới độ gây nhiều phiền phức cho gia đình, chỉ là quên này quên kia. Dù không muốn nghĩ đến tương lai nhưng những lúc thế này cậu thật sự thắc mắc không biết sau này bệnh của bà nặng hơn sẽ phải làm thế nào. Bởi người bệnh Alzheimer khi có chuyển biến xấu sẽ luôn cần có người nhà ở bên 24/24...

Ngồi mãi tới khi nghe tiếng máy giặt í ới kêu gọi, Tâm mới hoàn hồn chạy vào lấy quần áo, mang ra phơi trên hai hàng dây chăng giữa sân.

***

Sau khi rời khỏi dốc Hi Vọng, Nhật qua hiệu sách ở trung tâm thành phố, trước hết lựa mấy quyển vở bài tập mấy môn có bài tập cần làm như Văn, Toán, Tiếng Anh, Sinh... 60 nghìn không đủ mua hết chỗ còn lại nên cậu quyết định để lần sau.

Về nhà vào buổi trưa, lúc này cô giúp việc đã nấu xong bữa để trên bàn và chia ra một phần riêng để mang tới bệnh viện cho em trai cậu.

"Nhật không vào viện thăm em trai à? Gia Bảo bệnh cũng nặng, may mà vào viện kịp thời."

"Có mẹ nó rồi còn gì nữa." Nhật vừa ăn cơm vừa đáp.

Cô giúp việc xếp hộp cơm vào túi, không hài lòng nói: "Cháu qua thăm em khác với mẹ cháu chứ. Thấy mẹ cháu bảo Gia Bảo ở viện nốt hôm nay thôi, mai xuất viện tự chăm sóc tại nhà."

"Liên quan gì đến cháu." Nhật đáp, thể hiện rõ thái độ hằn học. Cậu không thích việc cô giúp việc luôn nói mấy chuyện trong gia đình với cậu, kiêm luôn việc hỗ trợ nâng cao tình cảm giữa anh với em, giữa con cái với bố mẹ bất chấp cậu có muốn nghe hay không.

"Sau này cháu mới biết có đứa em là điều quý hoá thế nào. Phải quan tâm em mình chứ."

"Có bố mẹ nó quan tâm rồi, không đến lượt cháu."

"Cái thằng này, nói chuyện khó thế chứ. Thôi cô đi đây. Mà dạo này đang có dịch sốt xuất huyết, cẩn thận với mấy con muỗi đấy nhé."

Nhật khoẻ như trâu như chó, từ bé đến giờ chẳng ốm đau gì mấy, bị người ta rút gậy đánh vào đầu cũng chỉ u lên một cục, muốn bị bệnh tật cũng khó.

"Vầng." Nhật đáp.

Về phòng mở ti vi xem bừa một kênh cho tới khi ngủ quên, lúc dậy cậu gọi điện cho thằng bạn nối khố gần nhà, định qua nhà nó chơi vì chơi ở nhà thì không cần tốn kém gì cả.

"Uầy, thực ra có một chuyện tao nghĩ mày nên biết." Luân nói với Nhật qua điện thoại, giọng điệu hơi do dự, "Thật ra thì... sau vụ đánh nhau cuối cấp 2, bố mẹ tao bảo phải hạn chế chơi với mày. Nên hồi hè tao mới bị bố mẹ cho qua ở nhà ông bà ngoại suốt đấy! Rồi cả bố mẹ mày cũng nói chuyện riêng với tao, bảo tao đừng hùa theo mày chơi bời nữa. Đấy là lí do gần đây mày rủ tao đi chỗ này chỗ nọ, tao không dám đi. Sang nhà tao thì càng không."

Nghe những lời kia, trong lòng Nhật cuộn lên cảm giác nhộn nhạo kinh khủng. Cậu ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì.

Thấy bạn mình im lặng, Luân vội vã nói thêm: "Không phải tao không thích chơi với mày đâu! Tao vẫn sẵn sàng đi chơi với mày nhá, miễn là không bị bố mẹ cả hai phát hiện. Mấy lần trước tao từ chối vì có việc thật, với lại năm nay tao học trường bên này, bố mẹ muốn tao chuyên tâm học hành, đầu năm đã đăng kí cho mấy lớp học thêm rồi. Thì mày cũng biết điểm đầu vào của tao cũng không tệ lắm, bố mẹ tao thấy thế thì hi vọng lắm... À lố? Mày còn nghe không đấy?"

"Còn."

"Ừ. Tao chỉ nói thế để mày biết thôi, để tao sắp xếp hôm nào đi chơi được thì tao rủ mày. Chứ để mày gọi mãi, tao thì cứ từ chối, mất công mày..."

"Hai lít."

Nhật đột ngột cắt ngang, Luân không hiểu gì, hỏi lại: "Hả?"

"Mày mượn tao hai lít chưa trả. Giờ tao đang cần tiền."

"Ơ... ừ nhỉ tao quên đấy. Thế đợi tí tao qua nhà mày trả."

"Ò."

Không lâu sau chuông cửa nhà Nhật vang lên, cậu xuống nhà, không buồn mở cổng.

Luân thò tay qua song sắt đưa tờ 200 nghìn cho Nhật nói: "Mày chẳng bao giờ nhắc chuyện tiền bạc nên tao suýt cũng quên mất đấy. Bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt à?"

"Gần như thế." Nhật nhận lại tiền.

"Chán thế." Luân biết tâm trạng của Nhật đang không vui, chỉ là không biết cậu đang không vui ở mức độ nào nên an ủi vài câu có lệ: "Tao chuẩn bị đến giờ học thêm rồi đây này, nay học buổi đầu không trốn được. Má chứ, mới đầu năm! Mày phải nhìn tao mà thấy vui lên đi. Không bị bố mẹ áp lực học hành là phải vui."

"Chắc vậy thật. Thôi mày về đi, tao đang xem phim dở." Nhật dừng một lúc rồi nói thêm: "Tao không nghĩ gì đâu."

"Tao cũng nghĩ thế. Mấy tuổi rồi còn cấm mấy đứa trẻ con chơi với nhau, đúng là người lớn lắm chuyện. Vậy nhé, tao về đây, hẹn mày hôm khác." Luân đáp, nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Sắp phải đi thật rồi. Má nó, từ một thằng đầu gấu thành một thằng đầu gấu phải đi học thêm lúc 3 giờ chiều!"

Luân nói rồi chạy về nhà, Nhật đi lên phòng, với tay tắt luôn cái ti vi đi.

Ồn muốn chết.

Cậu bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, kiểm tra xem còn thứ gì có giá trị có thể bán đi mà không bị bố mẹ biết hay không, sau đó là kiểm tra tủ quần áo của mình.

Thế mà cũng kiếm được mấy tờ tiền chẵn để quên lác đác trong vài cái túi quần túi áo mùa đông với mấy cái túi quần jeans. Đúng là lúc thừa tiền để quên trong túi quần túi áo mà không phát hiện, giờ cần tiền đi moi móc khắp nơi cũng kiếm được gần triệu bạc.

Trong lúc tìm tiền, Nhật vô tình nhìn lại mấy bức ảnh được đặt trong khung kính trên tủ trưng bày. Ngày trước chiếc tủ này thường chỉ bày ảnh chụp, sau đó bị một đống mô hình đồ chơi, xe đua và nhân vật trong phim ảnh truyện tranh mà cậu tự sưu tầm che khuất.

Nhật với tay gạt mấy chiếc mô hình ô tô sang một bên, lôi bức ảnh ở tít trong góc dưới cùng ra xem. Trong ảnh là cậu hồi chưa vào tiểu học, trên tay đang bế chú chó đầu tiên mà cậu sở hữu, mặt mũi cười toe toét để lộ ra hàm răng trắng bóc. Đó là một chú chó con bình thường, lông vàng tai vểnh, điều đặc biệt duy nhất của nó dường như chỉ có phần viền lông trên cổ màu trắng.

Dù đã từ lâu và ký ức còn lại rất mơ hồ nhưng Nhật vẫn luôn nhớ đó là một chú chó siêu đáng yêu và thông minh mà cậu vẫn cực thích chơi cùng, sẵn sàng bỏ cả việc xem hoạt hình và chơi đồ chơi để chơi với nó. Chỉ là cậu mới nuôi nó được một thời gian, còn chưa lên lớp một mà chú chó đã biến mất. Không ai trong gia đình biết vì sao nó biến mất, là đi lạc hay bị trộm, hoặc thời gian đã quá lâu khiến một đứa nhóc như cậu không nhớ được chi tiết sự tình, nhưng Nhật vẫn luôn khắc ghi việc mình đã vì chuyện này mà khóc mất mấy ngày, sau đó chẳng dám nuôi chó mèo gì nữa.

Tối hôm đó thấy bố về nhà vào giờ cơm tối, cậu gượng ép chào hỏi bố như bình thường, bố cũng gật đầu đáp lại.

Mấy ngày trước bố đánh cậu, mắng cậu, nhưng vốn dĩ gia đình cậu trước giờ vẫn giải quyết mọi mâu thuẫn bằng cách im lặng để vấn đề tự trôi qua. Từ hôm đó tới nay cũng được một tuần, đáng lẽ Nhật cũng muốn làm mình làm mẩy lâu hơn nhưng vì có khúc mắc trong lòng nên quyết định mở lời trước.

Nhật chào hỏi xong, vừa ngồi vào bàn ăn đã lập tức đặt câu hỏi: "Bố ơi, bố biết con Tôm không?"

Bố mẹ cậu là dân kinh doanh, mấy năm gần đây mở rộng buôn bán qua tỉnh bên cạnh nên thi thoảng phải đi công tác. Bố cậu vừa mới lái xe đường dài về, gương mặt vẫn còn mang vẻ mỏi mệt đã nghe cậu hỏi như vậy, ngơ ngác mất một lúc, nhìn mâm cơm rồi hỏi lại: "Tôm nào? Con thèm ăn tôm à?"

Nhật nhìn xuống bàn đồ ăn, hơi ngẩn ra một lúc mới nhớ ra tôm là tên một loại hải sản: "Không phải, con chó nhỏ mà con nuôi hồi bé ấy bố?"

Cậu nói rồi còn mang ảnh ra, chỉ cho bố xem: "Con này này ạ, nó tên Tôm."

Trí nhớ của bố vẫn còn tốt, vừa nhìn một cái đã gật đầu nhớ ra ngay: "Ừ, nhớ, hồi xưa nhà mình nuôi con này."

"Ngày xưa vì sao nó lại biến mất ấy bố? Con không nhớ được rõ nữa. Hôm nay con gặp một con giống Tôm lắm, không biết có phải đi lạc không?"

"Nào có phải đi lạc." Bố cậu đáp lại rất bình thường, như chỉ đơn giản sửa một câu mà cậu nói sai, "Con Tôm này là vì mẹ con đẻ Gia Bảo, không muốn nuôi chó trong nhà nên bán lại cho cửa hàng mà."

Nhật lập lức đứng phắt dậy khiến cái ghế đổ ra sàn: "Bố nói gì cơ?"

Phản ứng của Nhật quá gay gắt khiến bố cậu nhận ra câu trả lời của mình có vấn đề.

Lúc này ông Hiếu, bố của Nhật, mới nhớ ra việc ngày xưa khi mẹ Gia Bảo mang thai Gia Bảo đã bàn với ông mang bán chú chó kia vì sợ động vật sẽ gây hại cho em bé. Nhưng vì Nhật rất thích chú chó kia nên họ không dám bán công khai, chỉ đợi hôm Nhật đi học trên trường rồi lén bán cho cửa hàng thú cưng nào đó cách xa nhà.

Sau đó không ngờ Nhật khóc mấy ngày liền, cả hai hơi ân hận nên quay lại cửa hàng đó để chuộc mà không lường được rằng chú chó ấy rất thông minh nên đã tìm được cách trốn thoát, chỉ là không ai biết nó đã trốn được đi đâu.

Họ đã giấu Nhật chuyện này một thời gian dài, không dám nói sự thật cho cậu biết. Bẵng mười năm trôi qua, theo thời gian ông đã quên mất chuyện này,  nay vô tình để lộ ra bí mật năm ấy. Có lẽ do ông không quá coi trọng chú chó này như Nhật, nên đã quên.

Tới lúc này nghe lời lỡ miệng của bố, mọi chống đỡ trong lòng Nhật như lần lượt đổ vỡ.

Sự im lặng bất thường của bố giúp cậu hoàn toàn xác nhận được chuyện chú chó kia.

"Sao bố mẹ lại làm thế với con?" Nhật không nhịn được nói lớn, "Sao lúc nào bố mẹ cũng vì Gia Bảo mà đối xử với con như vậy?"

"Con lại làm sao nữa?" Bố cậu đập tay lên bàn, "Sao con cứ thích phá hỏng bữa cơm thế? Có biết là bố lái xe về đang rất mệt không? Còn em con đang bị sốt xuất huyết phải nằm viện, mà con chỉ lo nghĩ cho một con chó nuôi từ hồi nào thôi à? Con đã vào thăm em của con chưa?"

"Em? Nó là em của con? Bố có chắc chắn đấy là em của con không?" Nhật chống tay lên bàn, gần như là gào lên.

Bố cậu sững lại vì phản ứng thái quá của cậu.

"Con nói thế là ý gì?"

Nhìn sâu vào đôi mắt bố, cậu biết bố đang chột dạ.

Cậu biết mình không phải đứa con ngoan, tính tình hung hăng, gây nhiều phiền phức cho bố mẹ, không ngoan không giỏi bằng thằng em trai. Nhưng lý do cậu trở nên như vậy chẳng phải chính vì bố mẹ đấy sao? Vì bố mẹ lúc nào cũng sợ cậu bắt nạt em, lúc nào cũng thiên vị. Mấy chuyện thiên vị thường ngày có lẽ cậu sẽ tìm cách nhẫn nhịn, nhưng sau khi bố vô tình tiết lộ việc cả hai người họ vì Gia Bảo mà bán chú chó cưng của mình, cậu cảm thấy thật sự rất thất vọng.

"Ý con là gì á?" Nhật tự hỏi lại.

Đôi môi cậu run lên, muốn tuôn hết những điều mình biết.

Nhưng cậu ghét việc bản thân trở thành một thằng anh ghen tị tình thương với em trai.

Sau chót cậu mím môi lại.

"Con chẳng có ý gì cả."

Cậu nói rồi lại quay người rời đi.

Lại lần nữa chạy trốn khỏi ngôi nhà này!

Lấy xe đạp ra khỏi cổng, cậu đạp xe như bay trên con đường tối tăm và đầy ổ gà, hướng về ngôi nhà của bà cụ lẩm cẩm kia. Cậu đạp xe nhanh tới mức gió thổi khô cong mấy giọt nước còn chưa kịp rơi xuống trong khoé mắt cậu, và vì tức giận mà cậu có thể phi thẳng xe lên dốc chẳng cần xuống xe dắt bộ.

Ngôi nhà ở cuối dốc đang sáng đèn, trong sân có thêm vài bộ đồ đang được phơi, lượng hoa rơi dưới mặt đất dày hơn hồi sáng, vài bông hoa còn bám trên lớp vải quần áo đã khô. Đại Ca không có ở cái chuồng trong sân.

"Bà ơi, bà ơi!"

Nhật nhìn vào trong nhà gọi mấy lần, Đại Ca chạy ra cửa hóng trước, vẫn không sủa khi thấy cậu. Một lát sau bà cụ mới bước ra, hỏi: "Ai đấy?"

"Hồi sáng cháu đưa bà về đấy!"

Có vẻ như bà cụ chưa quên chuyện này nên đáp ngay: "Ừ, thế có chuyện gì không?"

"Bà mở cổng cho cháu đi!"

"Tôi không có chìa khoá để mở cổng."

Nhật không có tâm trí để quan tâm vì sao lúc này bà cụ lại không có chìa khoá cổng nữa. Cậu vẫy tay về phía Đại Ca, giọng khàn khàn thử gọi nó: "Tôm Tôm, qua đây."

Mới ban đầu Đại Ca chỉ đứng nhìn cậu, không phản ứng dù cậu đã gọi rất nhiều lần.

Gọi mãi không được, Nhật bắt đầu không dám chắc nó có thật sự là Tôm của cậu không.

Nỗi buồn và cô đơn bất chợt ập đến, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống trước cổng. Có thứ gì đó nghèn nghẹn mắc trong cổ họng cậu thật lâu, cuối cùng không nhịn được bật ra tiếng khóc.

Nhật chẳng biết mình khóc vì điều gì, vì triệt để thất vọng về bố mẹ, vì nhận ra sự không quan trọng của mình trong gia đình, hay vì nhận ra mình đã trở thành một kẻ cô độc từ lúc nào không hay.

Có lẽ do Đại Ca thấy cậu suy sụp, cuối cùng nó vẫn chậm rãi bước tới, dụi đầu vào lòng bàn tay cậu đang với qua song sắt cũ kỹ.

Nhìn hai mắt to tròn của chú chó đang ngước lên nhìn mình, Nhật mếu máo khóc thật lớn: "Mày đúng là Tôm mà."

Bà cụ thấy cậu như vậy, chậm rãi tới gần lo lắng hỏi han: "Cậu này bị làm sao đấy?"

Nhật thấy bà cụ, chật vật điều chỉnh lại phần cổ họng nghẹn ứ của mình, mếu máo: "Có phải bà rất hay quên đúng không ạ?"

Bà cụ hơi phật ý vì bị một thằng nhóc lạ mặt nói mình hay quên, nhưng vẫn thật thà gật đầu: "Ừ thì... đúng."

Nghe bà cụ nói xong, dường như bí mật nghẹn ứ trong lòng cậu chỉ chờ đợi câu này của bà cụ mà vội vã thoát ra: "Vậy bà có biết gì không? Cháu không phải... cháu không phải con ruột của mẹ. Thì ra trước giờ mẹ không tốt với cháu bằng em trai vì cháu không phải do mẹ đẻ ra... Nhưng còn bố. Bố sinh ra cháu, nhưng cũng chẳng yêu thương hơn được bao nhiêu."

Nhật nói rồi lại ngồi khóc tiếp, bí mật nghẹn mãi trong lòng nói ra cũng chẳng dễ chịu hơn được bao nhiêu. Bà cụ thì vẫn đứng hoang mang cố tiêu hoá xem rốt cuộc cậu vừa nói gì.

"Ai đấy?"

Vào giây phút giọng nói cảnh giác của ai đó đột ngột vang lên sau lưng, Nhật đang khóc dở, lòng vẫn còn buồn tủi nhất thời không ngừng khóc được, khi quay đầu về phía sau, cậu vẫn đang khóc hu hu.

Thấy đó là một gương mặt quen thuộc, Nhật nghĩ đáng ra mình nên để ý đống quần áo chăng đầy trong sân kia là đồng phục trường cậu, và nếu dùng đôi mắt cú vọ nhìn rõ hơn thì chiếc sơ mi trắng phơi ở giữa bị đứt mất hai chiếc cúc áo.

Tâm cũng bất ngờ khi chốt được vài công việc làm thêm trở về nhà, đập vào mắt là cảnh lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn kiêm âm hồn bất tán của mình đang quỳ trước cổng nhà cậu khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, lông mi vì khóc mà bết lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Một hình ảnh cực kì khó quên.

Tâm không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nên cứ vậy đứng nhìn Nhật khóc.

Qua thêm một lúc Nhật mới chịu dừng, quệt nước mắt đứng dậy, không nói không rằng lấy xe đạp phi thẳng xuống dốc.

🍂

Tranh: Cơm Bơ Trứng Chiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro