Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 60 🌸

Trong phần mềm được phát triển để kiểm soát dịch bệnh, người ta dùng bốn màu, xanh, vàng, cam, đỏ, để đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ở từng nơi. Mức độ nghiêm trọng tăng dần theo màu, trong đó an toàn nhất là vùng xanh, nơi có ít ca bệnh, với các ca đều được xác định, truy vết; còn ở cuối cùng là vùng đỏ là vùng có nguy cơ cao nhất, thường được gọi là ổ dịch lớn.

Hiện tại toàn thành phố đang mấp mé giữa vàng và cam, mà chính quyền địa phương muốn kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn chặn dịch bệnh tuyệt đối, cũng như đưa trạng thái trở lại màu xanh và bảo vệ các vùng xanh còn lại nên quyết định đặt ra thời hạn phong toả rất dài - dù tình hình dịch bệnh chưa quá căng thẳng, khiến người dân cảm thấy vô cùng bức bối.

Phong toả kéo dài gần ba tháng.

Ba tháng, nghe qua chẳng thấy đáng bao nhiêu, nhưng với những người bị giam lỏng ở nơi mình sống, thì ba tháng đó là một trải nghiệm vô cùng khó quên. Trường học đóng cửa, công ty đóng cửa, hàng quán dịch vụ đóng cửa, trẻ con không phải đi học, bố mẹ nghỉ làm ở nhà trông con cái. Trong thời gian không khác nào đi tù kia, hàng loạt các hoạt động bình thường chẳng có thời gian làm cuối cùng cũng đã được thực hiện. Sách phủ bụi trên tủ được bỏ xuống đọc, mấy bộ phim dài tập lưu tên nhưng chưa có thời gian xem cuối cùng cũng cày hết, mấy đứa trẻ con cả ngày ôm điện thoại tự nhiên lướt phải video nấu nướng trên mạng nên vào bếp nấu thử món mới cho bố mẹ ăn, rồi thì bố mẹ có cơ hội ngồi kèm con cái học một cách trầm cảm...

Nhưng dù sao thì, thà bị cầm tù còn hơn làm F0 với F1 gì đó. Do là khu vực có nguy cơ bùng dịch cao nên hàng xóm họ hàng khắp nơi đều là F này F kia, có cho ra khỏi nhà cũng chẳng dám.

Tuy đã dừng phong tỏa nhưng thành phố nói riêng và cả nước nói chung vẫn triển khai cách ly xã hội: học trực tuyến, làm việc tại nhà, quán ăn và các cửa hàng dịch vụ như quán net, quán karaoke, các tiệm spa nối mi làm móng đều phải tạm ngừng kinh doanh, nên đường phố vẫn vô cùng ảm đạm.

Mới ban đầu được ở nhà cũng vui, quanh quẩn chỉ ăn và ngủ, nhưng thời gian càng dài càng khiến người ta thấy cuống chân cuống tay. Dù kẻ bị phong tỏa có là người hướng nội ở nhà quanh năm thì cũng bị ảnh hưởng to lớn, vì mấy quán đồ ăn đồ uống đều bị đóng cửa sạch, thèm cũng chẳng thể đặt về nhà.

Nhưng dù thế nào thì đau khổ bứt rứt nhất vẫn là các cặp đôi yêu nhau... nhất là cặp nào vừa mới tỏ tình xong.

Vừa có tin hết phong tỏa, Nhật đã sốt ruột đến cuống cuồng. Buổi tối nằm giường quấy rối mục Messenger của Tâm bằng cách gửi tin nhắn liên tục, đủ các loại biểu tượng cảm xúc và lời âu yếm, tới sáng vì háo hức mà dậy sớm hơn bình thường, mặc dù dậy rồi cũng chẳng đi đâu được vì còn phải tham gia lớp học trực tuyến.

Cả buổi học sáng Nhật không tài nào tập trung nổi, chỉ nhìn chằm chằm khung hình ảnh của Tâm trong lớp, sau đó lại nhìn xuống đồng hồ ở góc dưới màn hình, cứ được vài giây lại giục nó chạy nhanh cái chân lên.

Buổi học hôm nay có tiết Thể dục - một bộ môn không được ngờ tới trong các tiết học trực tuyến. Đoán chừng thầy cô cũng sợ các học sinh yêu quý ở nhà chỉ ăn với nằm nên không hề bỏ qua môn học cồng kềnh này, yêu cầu tất cả phải tập thể dục trước camera. Đứa nào đứa nấy đều phải đi giày mặc đồng phục, đứng trong phòng múa may một mình trông như dở hơi.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc cả nhà cơm nước buổi trưa xong xuôi, Nhật kiểm tra đầu tóc lại lần cuối, tắm rửa thơm tho, mặc vào bộ quần áo đã chọn sẵn từ hôm qua, đợi bố mẹ về phòng nghỉ ngơi hết mới vội vã chạy đi lấy xe.

Nhưng chỉ vừa cắm được chìa khóa xe vào ổ đã thấy cô Loan giúp việc vội vàng chạy từ trong nhà ra, nói: "Cháu đi đâu thế hả? Không nhớ mẹ cháu nói hết phong tỏa vẫn phải ở yên trong nhà à? Ngoài kia vẫn còn nguy hiểm lắm, không coi thường được đâu."

Những chuyện này đương nhiên Nhật biết, đó cũng là lý do mà cậu phải lén lút như vậy.

"Cháu ra ngoài một lúc thôi, không gặp ai đâu." Nhật nói dối trắng trợn.

"Không phải cháu cứ nói vậy là đi được đâu! Mẹ cháu mà biết là cháu lại bị nói cho mà xem."

Nhật biết, biết hết, nhưng vẫn cố tình giả điếc khởi động xe, vội vã vặn ga, vèo một cái vọt ra ngoài cổng như chó tuột xích.

Thấy có cô Loan ở đó nên Nhật cũng lười đứng lại đóng cổng, cộng thêm việc sợ bị tóm lại nên cứ vậy đi một mạch, bỏ lại tiếng léo nhéo sau đầu cho tới khi tắt tiếng hẳn.

Ba tháng phong toả, nhịn được đến lúc này đã là cực hạn của cậu.

Muốn gặp Tâm muốn gặp Tâm muốn gặp Tâm.

Cậu cần gặp Tâm để ôm một cái.

Trong những ngày ở nhà, không phải Nhật không gặp chuyện này chuyện kia. Ban đầu là việc cả nhà giữ khoảng cách với cậu sau khi cậu cách ly trở về dù đã được xác nhận là chẳng dính bệnh tật gì, kế tiếp là việc đứa em mới sinh bắt đầu chiếm trọn sự chú ý và thời gian của bố mẹ, khiến Nhật càng lúc càng cảm thấy mình như người thừa trong gia đình - một sự thật chẳng thể thay đổi.

Nhưng với Nhật hiện tại, dù mọi chuyện có tệ hơn nữa thì cũng chẳng sao, vì cậu đã có Tâm.

Việc xác định mối quan hệ với Tâm như liều thuốc cực mạnh, khiến bất cứ nhạy cảm hay thương tổn nào của cậu đều được xoa dịu và chữa lành nhanh chóng. Tuy cậu không kể những chuyện buồn ấy với Tâm, chỉ làm mình làm mẩy đôi ba câu đòi Tâm dỗ dành, nhưng chừng ấy cũng quá đủ liều lượng giúp cậu xoá tan mọi ưu phiền.

Có điều, thuốc không thể cứ uống mãi, có bệnh thì vẫn nên gặp bác sĩ.

Tới giờ phút này thì vừa lái xe vừa vấp sáu bảy cái ổ gà thì cậu vẫn có thể cười được.

Chỉ là khi vừa tới cổng nhà Tâm, Nhật đã thấy cả Tâm và mẹ cậu ta đều đang đứng tiếp chuyện với hai người nào đó mà cậu không biết mặt. Tâm vừa thấy cậu, trái với vẻ vui mừng mà Nhật mong sẽ được thấy, thì đó lại là vẻ gì đó rất... ngoài ý muốn, mơ hồ biểu lộ qua đôi mắt bên trên chiếc khẩu trang che kín.

Hai người nam nữ kia cũng tầm trung niên, có lẽ ngại dịch bệnh nên chỉ đứng ngoài cổng nói chuyện chứ không vào nhà. Dù sao cũng là người lớn nói chuyện nên Nhật không dám chen vào, chỉ dựng xe đứng một bên đứng đợi.

"Giờ chị đang rất cần khoản đấy, em xem có thể giúp chị thu xếp ngay trong hôm nay không? Em thấy anh chị vừa hết phong toả đã phải đến tận đây là cũng biết anh chị đang cần gấp thế nào rồi đấy."

"Chị thông cảm cho em, hồi đầu năm em đã thu vén hết để trả cho nhà bác Lợi trước, qua năm nay còn chưa kịp tích góp được gì đã gặp dịch bệnh. Em với mẹ mới đi chữa trị về, phải trả một phần viện phí, sau lại còn nghỉ việc mất ba tháng, giờ cũng chẳng biết phải làm sao." Mẹ Tâm bối rối nói.

"Chị biết ai giờ cũng khó khăn cả, nhưng nhà chị thì cũng có khác gì đâu? Năm trước cố sửa sang cái nhà nên chẳng còn lại bao nhiêu, giả mà bình thường thì chị cũng chẳng đòi em, nhưng dịch bệnh nên không có đồng ra đồng vào ba bốn tháng nay rồi, nếu cứ tình hình thế này mà kéo dài thì chẳng ở đâu có tiền hết."

"Em cũng biết nhà mình không có ai khá giả cả, lúc đó anh chị chịu giúp em là em đã mừng lắm rồi."

Bác trai bên cạnh cũng chen lời: "Thì đấy, anh cũng muốn giúp em lắm, chứ không phải vì ba cái đồng lãi em hứa nên mới cho vay. Nói chung là giờ anh chị đến tận đây rồi, em xem có được bao nhiêu rồi trả bớt đi, khoản còn lại với lãi có thể tính sau. Còn mà cần thì tìm người nào dư dả chút mà vay, chứ người sống ở đây có được mấy ai có điều kiện."

Nhật đứng đằng sau cảm thấy mình đã nghe đủ để hiểu toàn bộ câu chuyện, nhìn sang Tâm, thấy cậu ta cũng nhìn lại cậu.

Rõ ràng trong tưởng tượng của Nhật, khi gặp lại cả hai sẽ cười toe toét, nhưng ánh nhìn của Tâm lúc này chỉ khiến lòng cậu nhói lên.

Đúng lúc này mẹ Nhật gọi điện tới, cậu đành ôm điện thoại chạy qua một góc để nói chuyện, tránh cho tiếng người lọt vào.

"Con coi thường lời bố mẹ nói đấy à?"

Giọng điệu của mẹ rất căng thẳng khiến Nhật cũng không dám mạnh miệng nói những điều mình đã chuẩn bị sẵn để đối đáp. Nhưng vì muốn gặp Tâm, cậu đành phải xuống nước.

"Không phải con cố ý làm trái lời bố mẹ. Con hứa không làm ảnh hưởng đến ai đâu."

"Chuyện này đâu có phải chỉ cần một mình con hứa là được? Con vẫn chẳng biết nghĩ cho người khác gì cả. Bố mẹ cứ tưởng thời gian qua con thay đổi thế nào, giờ mới biết con vẫn vô trách nhiệm như thế."

Nhật hơi ngẩn ra. Cậu biết mình sai, nhưng cậu không nghĩ mẹ nên dùng hành động sai này của mình để phủ nhận toàn bộ sự cố gắng thay đổi của cậu suốt một năm qua. Và hai việc này thậm chí chẳng liên quan đến nhau.

Nhưng mẹ không cho cậu cơ hội nói thêm lời nào, chỉ bỏ lại một câu "khi nào con về thì nói chuyện tiếp" rồi cúp máy.

Vậy mà Nhật lại đi ảo tưởng rằng điều khiến mẹ lo lắng đầu tiên khi thấy cậu ra ngoài là sức khoẻ của cậu.

Tâm đứng trong nhà, thấy Nhật lủi đi đâu đó nên tò mò nhìn theo.

Hôm nay là ngày đầu gỡ phong tỏa, Tâm và Nhật cũng có nhắn tin qua lại về việc hứa hẹn tìm cách gặp nhau, và cậu cũng nghe Nhật nói rằng bố mẹ cậu ta tạm thời vẫn chưa cho ra khỏi nhà. Tâm nghe Nhật báo vậy thì cũng chỉ nghĩ xem có cách nào hẹn gặp để không bị người lớn đánh giá hay không. Ai dè mới qua bữa trưa một lúc đã thấy Nhật ở đây, lưng còn đeo thêm một cái ba lô...

Nhưng thời điểm Nhật tới lại khiến Tâm cảm thấy hơi ngại ngùng, vì đó là lúc nhà họ hàng xa qua đòi nợ.

Tâm nghĩ, khoảng cách lớn nhất giữa bản thân và Nhật là sự khác biệt của gia cảnh. Mặc dù Nhật đã dùng sự tồn tại của cậu ta để vượt qua khoảng cách vô hình ấy, thay đổi cách suy nghĩ của cậu... Nhưng khi cái sự thật phũ phàng kia bị buộc phải hiện ra giữa cả hai, Tâm vẫn không khỏi thấy phiền lòng.

Nhật nghe điện xong cũng không quay lại ngay, chỉ loanh quanh dưới gốc cây đằng xa, đợi người lớn nói chuyện cho xong hẳn, hai cô chú kia rời đi, lúc ấy cậu mới lò dò trở về.

"Cháu chào cô ạ." Nhật đứng ngoài cổng chào hỏi.

Mẹ Tâm thân thiện chào lại: "Chào cháu. Nay cháu qua chơi với bạn Tâm đấy à."

Tâm đứng cạnh, sau một lúc, cuối cùng cũng cong mắt với cậu: "Chào bạn Nhật."

Tới lúc được nghe giọng Tâm, Nhật mới chớm nở nụ cười trở lại.

Do tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên việc qua nhà người khác chơi là vấn đề khá nhạy cảm, Nhật chẳng biết có nên bước vào trong không. Đi chơi xong xuôi không có vấn đề gì xảy ra thì không sao, chứ ví dụ vào rồi gây ra lây nhiễm gì đó thì đảm bảo nghe chửi tứ phía.

Thấy hai đứa cứ đứng nhìn nhau, mẹ Tâm là người chủ động gỡ rối trước, nói sẽ vào phòng bà để hai đứa nói chuyện, sau đó thì Tâm bước tới mở cổng cho Nhật.

Tâm càng tới gần, chân tay Nhật càng luống cuống, cứ như xe đã đề máy sẵn sàng nhưng chưa được chạy.

Cổng mở, Đại Ca là người chạy ra đầu tiên, quấn quýt dưới chân của Nhật, hít hít ngửi ngửi chào hỏi.

Nhật cúi đầu nhìn lướt qua Đại Ca rồi kệ nó làm gì thì làm, ngay sau đó đã lại ngẩng đầu lên nhìn Tâm, lúng túng nói: "Tóc mày dài thật."

Tâm nghe vậy thì bật cười, hỏi: "Muốn sờ thử không?"

Nhật gật đầu, sau đó chậm rãi bước tới gần, đưa tay lên túm một lọn tóc mai của Tâm, xoa xoa vuốt vuốt xuôi xuống tới đuôi tóc như để kiểm tra độ dài qua xúc giác. Bình thường lúc học bài và gọi video, Tâm vẫn hay buộc tóc cho gọn để lên hình không bị quá lòa xòa.Giờ được thấy Tâm thả tóc ngoài đời, Nhật mới cảm nhận được rõ ràng cả hai vừa phải xa nhau một khoảng thời gian.

Ba tháng...

Nhật lén lút nhìn quanh, từ cửa nhà hàng xóm qua tới cửa nhà Tâm, cuối cùng không nhịn được nữa, hấp tấp nhào tới ôm Tâm một cái thật chặt.

"Manh động quá nhé, cửa nhà người ta đấy." Tâm cười nói, nhưng hai tay vẫn vòng qua eo Nhật để ôm lại.

Nhiệt độ dễ chịu áp lên người, Nhật im lặng không đáp, một mực vùi đầu vào trong hõm vai và tóc của Tâm. Dù sao cả hai ngày nào cũng nói chuyện qua điện thoại rồi, cái cậu quan trọng hơn bây giờ là nhiệt độ và mùi hương trên người mình thầm mong nhớ.

"Có muốn vào trong nhà không?" Tâm vừa ôm Nhật vừa hỏi.

Nhật vẫn ôm chặt không buông, hỏi: "... Được vào không?"

"Rửa tay bằng cồn sát khuẩn, với lại không bỏ khẩu trang ra thì được." Tâm nói.

"... Không được bỏ khẩu trang luôn á?"

"Mày không sợ dịch bệnh à?"

"... Sợ, nhưng mà..."

"Ha ha." Tâm thấy Nhật cứ vòng vèo mãi, cuối cùng chủ động gỡ rối cho cậu ta: "Vào nhà đi đã."

Nghe vậy Nhật mới buông ra, đợi Tâm đóng cửa rồi lẽo đẽo theo Tâm vào phòng, lên giường ngồi khoanh chân một cách tự nhiên.

Tâm đóng cửa lại, sau đó đi về phía giường nói: "Vừa rồi ngại quá, mày qua đúng lúc nhà tao đang bị đòi nợ..."

Thấy Tâm vừa tới gần, Nhật lại vươn tay kéo Tâm ngả vào người cậu, sau đó lại vòng tay ôm cứng khiến cả hai ngã ra giường. Tâm thấy vậy cũng không nói nữa, thuận theo đè lên người Nhật, nằm im cho cậu ta ôm.

Cái ôm thân mật dần giúp cơ thể thả lỏng hơn, Nhật xuôi theo bản năng, dụi đầu vào một bên tai của Tâm, thì thào: "Tao nhớ mày lắm."

"Tao cũng nhớ mày." Tâm cười khẽ.

"Nằm thế này một lúc đã, được không?"

"Được." Tâm đáp.

Hai tên con trai vẫn còn đeo nguyên khẩu trang nằm ôm ấp nhau trên giường một lúc.

Đôi khi gặp phải chuyện không như ý, Nhật cảm thấy được nói chuyện và nghe giọng Tâm qua các ứng dụng gọi điện nhắn tin đã là một điều tuyệt vời. Cho tới khi được trực tiếp chạm lên da thịt, cảm nhận thân nhiệt của đối phương, để mùi hương êm dịu kia khẽ len lỏi rồi ngập tràn khoang mũi, cậu nhận ra việc được ở cạnh kề người mình yêu mới là điều tuyệt vời tròn vẹn hơn cả.

Như lúc này, cứ nằm ôm nhau như vậy, chẳng cần nói gì, chỉ cần biết người ấy vẫn đang ở bên thì cõi lòng đầy phiền muộn sẽ được bình lặng trở lại, an tâm đến lạ kì.

Qua một lúc Nhật mới chậm rãi hỏi: "Mày có cần tao giúp gì không? Chỉ cần tao làm được là tao sẽ giúp mày. Tao không muốn mày nhìn tao như vừa nãy."

Tâm biết Nhật đang nhắc đến chuyện lúc ở ngoài cổng nên chủ động giải thích: "Để mày thấy chuyện riêng của gia đình nên tao hơi ngại thôi."

"Đừng ngại với tao. Tao không quan tâm mấy chuyện đấy đâu."

"Ừm, biết mà."

Nhật học hỏi Tâm, vươn tay lên xoa lưng người trong lòng rồi hỏi: "Kể với tao được không?"

Tâm lắc đầu: "Có gì đâu, chuyện cũng chỉ có vậy."

Nhật không hài lòng với câu trả lời: "Nhưng tao muốn giúp mày."

"Như lúc này là đang giúp rồi."

"Không chịu..." Nhật hơi cựa quậy, "Tao muốn được nghe mày nói."

"Muốn nghe thật à?" Tâm hỏi.

Nhật cọ cọ đầu lên má Tâm: "Muốn."

Tâm im lặng một lúc.

"Tao chỉ kể để giãi bày thôi, không phải vì muốn mày giúp đâu đấy."

"Ừm... xem xét."

"Vậy không nói nữa."

"Đừng mà... tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tao không manh động đâu."

Tâm lại suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng giữ nguyên tư thế nằm sấp trên người Nhật, chậm rãi kể: "Ừm... thì là như vậy đấy. Bố tao cờ bạc nợ nần bọn xã hội đen, bán nhà đi vẫn chưa đủ, mà không có họ hàng gần nên phải vay thêm họ hàng xa để trả bọn xã hội đen trước. Ban đầu cũng không ai cho vay đâu, phải nói sẽ trả thêm lãi người ta mới chịu. Trả bớt cho bọn đấy thì chúng nó mới không quấy nữa, nhưng cũng mới chỉ trả xong hết hồi năm trước thôi. Bây giờ nhà tao đang phải chuyển dần sang trả nợ họ hàng. Bình thường cô bác bên ấy cũng không vội đòi, nhưng chắc do dịch bệnh, họ sợ sau này nhà tao không trả nổi nên qua đòi sớm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Hình như cũng hơi quá đáng rồi, có phải quỵt luôn đâu mà vội thế." Nhật lẩm bẩm.

Tâm lắc đầu: "Người nhà giàu ơi, mày không hiểu đâu, tâm lý đó là bình thường. Dù sao ngày xưa người ta giúp nhà tao là thật, không thể tới lúc bị đòi lại đi đổi giọng được."

"Ừ... cũng đúng, tao nói mà không nghĩ. Vậy... nhà mày còn nợ bao nhiêu?"

Tâm nghe hỏi thì ngóc đầu dậy khỏi vai của Nhật, nhìn gương mặt đang bị khẩu trang che mất một nửa của cậu ta, nói: "Mày chỉ được biết vậy thôi."

Nhật đưa tay ra nghịch lọn tóc dài đang rủ trước mặt Tâm, tiếp tục hỏi: "Vậy khoảng bao lâu nữa thì có thể trả xong?"

"Ngày trước cũng tính thử, nhưng dịch bệnh cứ kéo dài thì cũng khó nói. Mười năm, hai mươi năm..." Tâm mơ hồ suy nghĩ.

"Tâm..." Nhật bất chợt gọi, cắt ngang câu nói của Tâm.

"Sao...?"

"Tao chẳng biết giúp mày thế nào, nhưng tao muốn nói là, trong cái mười năm, hai mươi năm đấy, hay là bao nhiêu năm đi nữa, dù thế nào thì chắc chắn tao vẫn sẽ ở cạnh mày." Nhật nhìn vào mắt cậu, thản nhiên khẳng định, như thể đó là một điều hiển nhiên mà cậu ta chắc chắn sẽ thực hiện.

Tâm lặng lẽ nhìn lại Nhật.

Cậu cảm thấy bình thường mình vẫn có thể dùng hết công suất của mồm mép để trêu ghẹo tên này, nhưng hiện tại chẳng thốt được lời nào.

Không bàn đến việc liệu Nhật có thực sự làm được như những gì cậu ta nói, hay đó chỉ là chút bồng bột ngông nghênh của một đứa nhóc chưa từng trải đời, Tâm chỉ biết rằng khi nhìn vào đôi mắt kiên định kia, cậu có cảm giác tên ấy sẽ thực sự làm được.

Thấy Tâm cũng đang nhìn mình, Nhật thật thà ngồi đợi Tâm nói gì đó, vậy mà mãi chẳng thấy Tâm mở lời.

Chẳng hiểu sao lúc nhắn tin qua điện thoại thì chuyện chấn động gì cũng dám nói, tới lúc được gặp thật, cứ mở mồm lại thấy hơi ngại, không biết phải bắt đầu bằng câu âu yếm nào trước. Nhật cảm thấy mặt mình vẫn còn mỏng hơn mặt Tâm rất nhiều, cần học hỏi thêm.

Sau khoảng nửa phút nhìn nhau, cuối cùng Tâm cũng nói: "Tao có một chuyện muốn nói với mày."

"Gì vậy..."

Tâm nói: "Tao biết thế này là không nên, nhưng tao muốn nói là, từ lúc bà và mẹ về, tao vẫn tuân thủ hạn chế tiếp xúc, ăn uống riêng, hôm làm lẩu cũng phải tự lấy phần trước. Từ đó đến giờ tao cũng không ra đường, không gặp ai, cả ngày ngoài Đại Ca thì chẳng nói chuyện trực tiếp với ai cả. Tao là màu xanh đấy."

Nhật bắt sóng rất nhanh: "Tao cũng xanh. Tao chẳng gặp ai ngoài người trong nhà. Ngoài ra thì tao cũng không ngại nếu mày gặp F gì gì đó đâu, cùng lắm là lúc về nhà tao sẽ tự nhốt tao trong phòng riêng 14 ngày là được... ý là tao không ngại..."

Trong lúc Nhật tìm lời đáp lại, Tâm đã tự tay kéo khẩu trang của mình xuống, sau đó kéo luôn cả khẩu trang của Nhật ném qua một bên, cúi đầu hôn vội một miếng lên môi Nhật.

"Tao còn muốn nói là tao rất thích mày nữa. Thích lắm thích lắm, thích nhất trên đời." Tâm vừa cong mắt cười vừa nói.

Nhật chưa kịp đáp thì Tâm lại hôn bẹp bẹp mấy cái nữa lên mặt cậu, miệng lải nhải: "Yêu anh Nhật nhất trên đời, bạn trai của bé..."

"Má, mày đang trêu tao đúng không!"

Nhật khẽ mắng yêu rồi luồn tay vào trong tóc Tâm, kéo đầu cậu ta xuống thật thấp.

Ông trời đã quá trớ trêu khi để hai người vừa mới xác định tình cảm phải xa nhau gần ba tháng. Ôm theo những khao khát tích tụ suốt từng ấy thời gian, cánh môi đôi bên chỉ vừa chạm nhau đã khiến ngọn lửa vẫn đang âm ỉ nhanh chóng bùng cháy. Bao nỗi nhớ nhung đều được gửi gắm hết vào trong nụ hôn đói khát này, môi lưỡi cuốn lấy nhau, đòi hỏi và ngấu nghiến như muốn đem đối phương nuốt luôn vào trong bụng.

Tới khi hơi thở cạn kiệt, lồng ngực trên dưới vì rối loạn hô hấp mà liên tục phập phồng, cả hai mới tách nhau ra một chút.

Nhật mặt đỏ tía tai, ấp úng hỏi Tâm: "Mày... đã khoá cửa chưa?"

Tâm hôn lên cằm của Nhật, cười cười: "Khoá ngay từ đầu rồi."

"Tao cũng đoán vậy." Nhật nói rồi ôm Tâm lăn một vòng, đè cậu ta xuống dưới. Cúi đầu cắn lên tai khiến cậu ta khẽ giật mình, Nhật tiện thể thổi vào vành tai trắng trẻo kia hơi thở nóng rực: "Có nhớ lúc nhắn tin, mày bảo tao muốn gì cũng chiều không?"

"Nhớ."

"Tao muốn làm cái đó."

Chuyện âu yếm nhau, đâu chỉ có mỗi hôn môi? Chỉ hôn môi không, làm sao mà đủ?

"Ưm..." Tâm bị xúc cảm trên tai làm cho tê liệt tạm thời, cả người như bị chích điện tới run lên.

Dù Nhật đang ngại đến đỏ lựng cả mặt, trong người cũng chẳng có tí chất cồn nào để tăng dũng khí và độ dày da mặt như những lần trước, nhưng hiện tại thì nỗi nhớ nhung tích tụ bao ngày tháng qua đã vượt ngưỡng tới mức vừa sản xuất ra thêm một cái gan cho cậu làm bậy.

Gần ba tháng chỉ được nghe giọng và nhìn mặt Tâm qua điện thoại, Nhật nhận ra những âm thanh mang theo tạp âm điện tử và hình ảnh ghép từ các pixel của màn hình điện thoại dù chất lượng có cao đến mấy cũng chẳng thể bằng người thật ngay trước mắt. Và cũng chẳng có gì chân thật hơn nhiệt độ trên cơ thể đối phương, cùng mùi hương quen thuộc mỗi khi đôi bên cận kề...

Chẳng nghĩ thêm được nhiều nữa, Nhật nuốt khan lấy dũng khí, cúi đầu chạm môi lên vành tai của Tâm. Nhận biết đây là phần nhạy cảm của đối phương qua những cái run nhẹ và tiếng rên khẽ thoải mái, Nhật như được khích lệ, cánh môi tỉ mỉ miết lên phần da thịt đỏ ửng trên tai, sau đó vừa hôn vừa liếm dọc một đường từ vành tai xuống cổ.

Lần trước Nhật không có chuẩn bị, được thân mật với người mình yêu lại chẳng biết làm gì ngoài hôn vào môi, nên lần này cậu quyết phải lấy đền bù cho những thứ mình đã bỏ lỡ.

Nụ hôn vừa vụng về vừa khao khát rơi như mưa lên cần cổ trắng trẻo, để lại những vệt hồng lờ mờ mỗi nơi ghé qua. Khi chạm tới nốt ruồi nhỏ xinh, Nhật hơi khựng lại, cảm thấy đây hẳn là nơi mình nên chăm sóc kĩ càng hơn.

Đầu lưỡi vươn ra liếm láp thử hương vị, hai chiếc răng nanh đói khát tức thì lộ ra ngay sau đó, không ngại ngần cắn xé miếng thịt tươi ngon mà chúng đã thèm khát bấy lâu.

Da thịt của Tâm vừa thơm vừa ngọt, Nhật đắm chìm trong cái vui thú mới mẻ kia, cứ nghĩ mình đang chiếm nhiều phần ngon lành nhất thì đột nhiên cả người cứng lại, vì cảm nhận được cái bên dưới của mình bị bàn tay mảnh khảnh của ai đó xoa lên, bóp khẽ.

Kế tiếp cậu nghe thấy giọng cười quen thuộc của Tâm:

"Bạn trai ơi, cái ở bên dưới này cũng béo quá nhỉ."

__________

Thông báo của tác giả: Do truyện của mình đăng trên Wattpad thường xuyên bị các web lậu reup nên mình quyết định sẽ ẩn một phần truyện ở đây đi, cụ thể là từ chương 61 -> chương 86. Chương sau là chương cuối, mọi người lướt qua đừng bấm đọc vội nhé. Các bạn có thể tìm đọc các chương 61-86 tại web Rookies hoặc trang Wordpress của mình nhé!

🌸 Link Rookies: https://rookies.vn/truyen/doi-ban-cung-tien-1
🌸 Link Wordpress: https://daibong309.wordpress.com/doibancungtien/

Rookies

____________________

Wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro