🌸 Chương 58 🌸
Tính đúng ra thì Nhật cách ly ở nhà Tâm tận 15 ngày, lúc về cô giúp việc nhiệt tình mang quần áo đi giặt rồi xịt cồn cho cái vali từ trong ra ngoài, trước bữa cơm còn phải kiểm tra covid một lần cuối, tất cả những công đoạn kia là để cả nhà cùng được yên tâm.
Lần đầu Nhật phải tự chọc chiếc que kia vào lỗ mũi, do hơi lóng ngóng nên kết quả phải chịu đau hơn bình thường. Nhưng cũng phải đau như vậy Nhật mới biết bàn tay của Tâm tuyệt vời đến thế nào.
Lúc mẹ và Gia Bảo xuất hiện ở bàn ăn, mẹ vừa thấy cậu đã định nói gì đó, không hiểu sao lại dừng lại, sửa thành: "Trời, sao có hai tuần mà mẹ cứ thấy con béo ra thế nào đấy nhỉ?"
Nhật: "..."
Cậu còn đang lo sẽ phải đối mặt với tình huống kì thị F1 cách ly mới trở về, không ngờ bị câu này của mẹ làm cho hoang mang.
Béo thật hả?
"Mẹ cũng không muốn để con ở nhà bạn đâu, nhưng thấy con vui vẻ béo tốt thế này thì cũng đỡ lo rồi."
Không ngờ việc bố mẹ đẩy cậu ở nhà bạn cách ly lại thành ra giúp cậu làm người hạnh phúc "béo tốt", nhất thời Nhật không biết phản ứng thế nào.
Dù vẫn còn có cảm giác khó chịu với bố mẹ, nhưng chuyện yêu đương của cậu đang đến hồi thăng hoa, lòng còn đang phơi phới, mặt mũi không tài nào cau có nổi, trông lúc nào cũng như đang cười, muốn thái độ với bố mẹ cũng không xong, cuối cùng Nhật phải chịu thua cơ mặt tươi tỉnh thường trực của mình.
"Vâng ạ." Nhật đáp.
Giờ cậu đang vui, tạm coi như không tính toán những chuyện khác nữa.
Nhưng... béo?
Có thể do đợt dịch chẳng đi lại nhiều, cũng không tập thể dục vận động này kia, chỉ ăn, học và ngủ, béo lên có vẻ cũng dễ hiểu. Nhưng chắc là lúc ở nhà Tâm là béo lên nhanh nhất... vì tâm lý thoải mái hạnh phúc quá mà.
Bố Nhật thấy vậy cũng tán thành: "Hình như cũng hơi béo thật. Không bị covid là may rồi, thôi cả nhà ăn cơm đi."
Gia Bảo dõng dạc nói: "Con mời bố mẹ ăn cơm. Cháu mời cô Loan ăn cơm. Em mời anh Nhật ăn cơm."
Nhật: "... Con mời cả nhà ăn cơm."
"Rồi rồi, ăn cơm đi." Bố gật đầu.
Có thể do hôm nay là ngày đầu Nhật trở về sau 14 ngày cách ly, bữa cơm thịnh soạn hơn bình thường rất nhiều. Nhật nhìn mấy con tôm to tướng trên bàn, tự nhiên thấy nhớ Tâm ghê gớm.
Bố mẹ vừa ăn vừa hỏi chuyện Nhật một lúc, về chuyện học hành rồi ăn uống ngủ nghỉ, sau đó mẹ như nhớ ra điều gì đó, nhìn Nhật nói: "À còn chuyện này nữa. Bạn của con không lấy tiền à? Sao lại như vậy?"
Nhật nghe mẹ nói mà ngẩn ra mất hai giây vì chưa hiểu ý, nhưng ngay sau đó đã nắm bắt được ngay: "Bạn ấy trả lại tiền cho mẹ ạ?"
"Ừ, tiền bố mẹ chuyển khoản gửi cho bạn ấy để lo chuyện ăn ở của con, bạn ấy gửi lại hết lúc nãy rồi. Dương Thành Tâm đúng không? Lúc bố đang đưa con về ấy. Bạn ấy không nói gì với con à?"
"Không... ạ." Nhật hơi ngơ ngác.
Mẹ cậu gật đầu: "Chắc là không biết số điện thoại của bố mẹ, nên chỉ ghi ở nội dung là cái gì mà, cháu gửi lại tiền ăn ở của bạn Nhật. Mẹ nhớ đã nói là nếu thừa thì giữ lấy, thiếu thì báo mẹ bù, sao lại gửi hết lại vậy không biết. Nhà bạn kia chắc cũng khá giả à? Anh thấy sao?"
Ông Hiếu thấy vợ hỏi thì đáp: "Anh chỉ dừng xe ở đoạn xa thôi, không thấy nhà. Nhưng anh biết thằng bé đấy, trước làm thêm hè ở quán cà phê với thằng Nhật mà. Thằng bé đó mặt mũi sáng sủa thông minh, anh nhớ mặt rồi."
"Vừa nãy con cũng bảo nhà bạn ấy cũng không khá giả lắm mà nhỉ?" Mẹ quay ra hỏi Nhật.
"À... vâng." Nhật đáp.
Bố Nhật nói: "Không khá giả nhưng mà tính cách được như vậy, bố cũng đánh giá cao bạn con đấy. Bố còn cứ sợ con mãi chơi với cái đám không ra gì kia, hỏng hết cả người. Giờ thấy bạn con thế này, bố cũng yên tâm rồi."
Nhật nghe bố khen Tâm, lòng cũng thấy vui sướng theo, cơ mặt lại bắt đầu không tự điều chỉnh được nên cậu phải đưa tay lên vuốt lại. Nếu không cố nắn thì sẽ thành cười toe toét trên bàn cơm mất. Đảm bảo trông rất ngu.
Tình yêu nguy hiểm thật.
Bố tiếp lời: "Anh nghĩ hay là cứ đưa tiền cho Nhật, để nó gửi lại bạn, hoặc sau mua quà cáp gì cho bạn đi. Ở nhà người ta ăn không uống không như thế mà không có qua có lại thì cũng không được. Anh nghĩ chắc thằng bé kia ngại người lớn, cứ để chúng nó nói chuyện với nhau cho thoải mái."
"Vâng, vậy cũng hợp lý." Mẹ gật đầu rồi quay sang nói với Nhật: "Lát nữa mẹ chuyển tiền cho con."
"Vâng." Nhật mím môi đáp.
Ăn cơm xong xuôi, Nhật chạy vèo lên phòng, bỏ điện thoại ra nhắn tin với Tâm.
Vũ Nhật: [Sao mày không lấy tiền của bố mẹ tao?]
Không lâu sau Tâm nhắn lại.
Dương Thành Tâm: [Không nỡ thu phí ăn ở của người yêu.]
Tới giờ thì Nhật không điều khiển cơ mặt được nữa, nếu có gương để soi thì giờ trông cậu không khác nào một thằng đần.
Có lẽ Tâm không biết rằng hành động nhỏ này của cậu ta khiến Nhật cảm thấy như được vỗ về, cảm thấy như bản thân cũng là một phần quan trọng của người kia, cảm thấy đối phương đã coi cậu như người thân vậy.
Dương Thành Tâm: [Chỉ cần bạn trai em biéo tốt là được rồi.]
Vũ Nhật: [Nói câu nữa là tao trèo cổng chạy qua nhà mày đấy.]
Dương Thành Tâm: [Đừng manh động vậy chứ. Nói chung là mày qua ở đâu tốn kém gì, bố mày cũng cho một đống đồ ăn.]
Vũ Nhật: [Bố mẹ nói tao béo ra. Mấy lần trước mày nói tao béo là thật à? Không phải đùa?]
Dương Thành Tâm: [Béo chỗ nào? Bạn trai em cao to đẹp trai, bụng sáu múi, người toàn thịt nạc, không có mỡ thừa.]
Tâm biết Nhật thích được khen ngợi dù thừa hiểu là đùa, nên có sến sẩm đến mức nào Tâm cũng có thể nói được.
Nhật bị tới ba người nói béo nên giờ không tin lắm, bước tới trước gương xoay qua xoay lại, vạch áo vạch quần ra xem.
Hình như cũng phồng ra một ít. Tóc tai lâu không cắt, trông hơi nham nhở.
Tâm thấy Nhật im lặng mãi không trả lời, quay sang nhìn cái iPad đang đặt trên giường, nhắn thêm cho Nhật một tin.
Dương Thành Tâm: [Mày để iPad ở đây, chưa đăng xuất Messenger nữa. Nó kêu nãy giờ.]
Vũ Nhật: [Cũng đâu có bí mật gì, cho mày xem hết đấy.]
Mặc dù xem tin nhắn riêng tư của người khác là không tốt, nhưng câu trả lời này của Nhật khiến Tâm rất hài lòng.
Cậu bỏ iPad ra xem thử, lại nhắn qua một tin cho Nhật.
Dương Thành Tâm: [Nhiều lời mời kết bạn chưa đồng ý vậy? Mấy trăm cái, sao không xử lý đi.]
Thường Tâm thấy người quen thì đồng ý kết bạn, lạ thì từ chối luôn, chỉ đơn giản là vậy. Không hiểu tại sao Nhật lại để hàng chờ đông như thế.
Vũ Nhật: [Để tăng người theo dõi đấy. Sau thấy nhiều quá cũng không để ý nữa.]
Dương Thành Tâm: [Đúng là người đẹp trai có khác.]
Đúng lúc này Tâm thấy một cái tên quen quen, Bùi Khánh L... gì đó. Tâm không nhịn được bấm vào phần nhắn tin để xem, thật không ngờ ở đó lại có một tin nhắn chờ.
Dương Thành Tâm: [Có em gái xinh đẹp ở đội tuyển Anh nhắn tin tỏ tình cho mày qua Messenger kìa. Chưa đọc à?]
Vũ Nhật: [Không biết nữa, tao cài đặt kiểu gì ấy, người lạ nhắn sẽ không hiện tin nhắn.]
Dương Thành Tâm: [Để tao xử lý giúp nhé.]
Vũ Nhật: [Ừ.]
Nhật vừa đồng ý, Tâm lập tức bấm xóa tin nhắn.
Tâm xóa xong cũng thấy hơi ngỡ ngàng, không nghĩ mình lại là người xấu tính như vậy.
Xấu tính... nhưng mà sướng tay.
Dù sao Nhật cũng chẳng đọc, nếu cô bé kia có gì muốn nói, ngon thì cứ tìm trực tiếp chính chủ mà nói chuyện.
Nghĩ đến đây, Tâm đột nhiên sững lại đôi chút. Chỉ trong chưa đầy 24 tiếng mà đã có bao chuyện bất ngờ xảy ra, vừa mới xác định tình cảm chưa bao lâu mà giờ cậu lại còn biết ghen tuông nữa cơ đấy.
Dường như mọi việc xảy ra hơi nhanh, khiến Tâm chưa có thời gian nhìn nhận lại các quyết định đã đưa ra, và lý do đằng sau những quyết định ấy.
Câu hỏi lớn nhất đáng lẽ nên là, tại sao cậu thích Nhật. Nhưng Tâm luôn cảm thấy mình chưa từng phải suy nghĩ quá sâu xa về vấn đề này.
Tại sao cậu lại thích Nhật, mọi lý do đều quá rõ ràng và bày cả ra trước mặt, chẳng cần phải lăn tăn hay vòng vèo giải thích.
Điểm cộng lớn và dễ thấy nhất... đó là đẹp trai, cao to, khỏe khoắn, nhìn rất vừa mắt. Tâm cũng không biết mình thích con trai từ bao giờ, nhưng từ khi Nhật tỏ ra bớt khó ưa, cậu ta trong mắt cậu càng ngày càng đẹp trai hẳn ra. Tới khi càng thân quen về sau, mỗi lần tiếp xúc tay chân với nhau, cậu cũng đều không nhịn được nghĩ linh tinh này nọ một chút...
Một tên thoạt nhìn khó ưa, nhưng tiếp xúc mới thấy rất tốt bụng, lại còn thông minh. Tuy nếu nhìn nhận một cách khách quan thì thực ra Nhật có rất nhiều tính xấu, cũng không thảo tính với ai ngoài cậu, nhưng đó vừa hay lại là điểm Tâm thích.
Không cần tốt bụng với ai hết, chỉ cần tốt với cậu là được.
Và điều quan trọng nhất, từ lúc tên ấy xuất hiện, Tâm mới biết thế nào là có một người bạn, mới biết niềm vui của việc có người đồng hành, mới biết thế nào là... tùy ý. Làm những việc khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, ở bên người khiến mình cảm thấy vui vẻ. Làm theo ý thích là điều tưởng chừng vô cùng dễ dàng, nhưng lại luôn là một rào cản tâm lý vô cùng lớn với cậu. Và thậm chí, tên ấy còn có thể làm chỗ dựa tinh thần mỗi khi cậu cảm thấy cuộc sống này bí bách, với những gông xiềng vô hình vẫn luôn đè nặng lên vai.
Để rồi, cuối cùng thì Tâm cũng hiểu rằng, mẹ cậu đã luôn đúng: Cho đi là để nhận lại.
Khi giúp Nhật nở nụ cười, Tâm cảm thấy mình cũng có thể mỉm cười theo.
Và dù Tâm vẫn không thấy tương lai của mình có điểm sáng gì rõ rệt, nhưng chỉ cần có Nhật ở cạnh, cậu thấy đám sương mù vẫn luôn bao phủ lấy cậu như đang dần tản đi, để lộ ra một bầu trời sáng trong, quang đãng.
Giống như tin nhắn cậu đã soạn sẵn gửi cho Nhật, Tâm biết cả hai rất khác biệt, nhưng dẫu sau này có ra sao đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không hối hận.
Vũ Nhật: [Này, chưa gì tao đã thấy nhớ mày rồi.]
Dương Thành Tâm: [Tao cũng vậy.]
Dương Thành Tâm: [Tao cũng nhớ mày.]
_____
Lời tác giả: Trời ơi mọi người ơi, chương sau đột nhiên mình có một ý tưởng hay ho lắm! Hãy cùng mong chờ nhé 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro