Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 56 🌸

Tâm nói hôm nay sẽ ăn lẩu vetula, Nhật hỏi lại mới biết vetula nghĩa là vét tủ lạnh, có gì ăn nấy. Vẫn như cũ, nhà Nhật có ba cái tủ lạnh nên chưa bao giờ phải dùng tới khái niệm vét tủ lạnh.

Tủ lạnh nhà Tâm vét hết ra cũng chẳng có mấy đồ, đống hải sản được bố Nhật viện trợ đương nhiên đã ăn hết sạch từ mấy ngày trước. Cả hai đang ngồi thu hoạch rau ngoài vườn và thảo luận xem có nên nhờ Mai đi chợ mua thêm ít đồ hay không thì lại thấy cô Lan lần trước lái xe tới trước cổng.

"Mẹ cháu lo cháu với bạn cách ly tại nhà không được ăn uống tử tế, cô giúp mẹ cháu mang ít đồ ăn qua."

"Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô."

Do không được tiếp xúc gần nên Tâm và Nhật chỉ đứng từ xa nói cảm ơn, cô Lan gật đầu tỏ ý đã biết, treo đồ trên cổng rồi lái xe rời đi luôn.

"Sếp của mẹ mày tốt phết nhỉ?" Nhật hỏi.

Tốt đến mức hơi bất thường, có lẽ là kiểu thân thiết giống bạn bè quan tâm nhau hơn là sếp và nhân viên.

"Ừm." Tâm gật đầu.

Tâm không muốn nhận lòng tốt của người ngoài, nhưng đây là các mối quan hệ của mẹ, cậu không tiện ý kiến. Dù sao mẹ cậu vẫn là một người phụ nữ tốt bụng thiện lành, được nhiều người quý mến là điều dễ hiểu. Chỉ là, nếu đó là đàn ông thì cả cậu với mẹ đều muốn né tránh, còn một người phụ nữ như cô Lan thì có thể chấp nhận được.

Đồ cô Lan mang cho không cao cấp như thùng xốp của bố Nhật gửi, nhưng nhìn vào thấy rất đầy đủ, từ rau cỏ tới đồ tươi như thịt bò, thịt lợn, thịt gà và một ít tôm, ngoài ra còn có mấy hộp đồ khô có thể ăn ngay với cơm như lạc rang ruốc thịt, thịt chưng mắm tép... bên ngoài không dán nhãn hiệu gì, có vẻ đều là đồ tự làm.

Tâm nhìn đống đồ không khỏi hơi ngẩn ra, cảm thấy cô Lan có tâm hơn hẳn vẻ lạnh lùng bên ngoài. Chẳng lẽ cậu cũng đang bị thao túng theo kiểu người nhiều tiền đều là người tốt?

Tâm cúi đầu nhìn mấy hộp thức ăn đóng kín trong túi, thấy chúng đều là loại đồ ăn cho người muốn xong nhanh bữa, cậu chợt nghĩ tới việc sau hôm nay Nhật sẽ về nhà cậu ta, còn cậu sẽ phải quay về với cảnh ngồi ăn cơm một mình... Mới tưởng tượng ra thôi đã thấy không lý tưởng chút nào.

Nhìn Nhật đang loay hoay cắt rau theo chỉ dẫn, Tâm nghĩ... hình như cũng hơi hơi buồn đấy nhỉ?

Có lẽ cảm giác thấy bạn sang nhà chơi bị bố mẹ gọi về là thế này. Cuối cùng cũng được trải nghiệm.

Hôm nay là ngày cuối bạn ở đây, cố gắng chiều chuộng bạn một chút mới được.

Tâm mở điện thoại nghiên cứu mấy cách pha nước lẩu, sau đó kiểm tra lại những nguyên liệu đã có. Thấy có sẵn thịt gà, nấm các loại và gói gia vị tiềm thuốc bắc có sẵn trong tủ lạnh, Tâm quyết định làm một nồi lẩu nấm.

Về cơ bản thì Tâm khá thích nấu ăn, làm mấy động tác trộn cái này vào cái kia, đun đun nấu nấu để ra thành phẩm. Có điều vào những ngày bình thường, việc ăn uống với cậu chỉ để cố cho no cái bụng còn có sức làm việc khác, hoặc nếu bản thân không muốn ăn thì vẫn phải nấu cho mẹ cho bà nên thường lựa chọn có gì nấu đấy và làm nhanh nhất có thể. Việc nấu cơm ở nhà linh hoạt theo lịch làm việc của cả cậu lẫn mẹ, chỉ cần không để bà ở nhà bị đói. Dù bà vẫn có thể nấu ăn dọn dẹp, nhưng từ khi bệnh của bà chuyển nặng thì không ai để bà nấu nữa, bộ bếp và bình ga ở nhà cũng phải chuyển sang bếp điện để phòng trừ việc bà quên tắt gây cháy nổ, rất nguy hiểm.

Tối nay ngoài trời có cơn mưa phùn, không thể ngồi ăn ngoài sân như lần trước nên đành lựa chọn ăn trong nhà. Ăn trong nhà thì ấm hơn, chỉ có chút vấn đề là bàn hơi nhỏ so với đống đồ muốn bày biện, nên để thoải mái thì Nhật và Tâm phải ngồi cùng một phía trên chiếc ghế dài, thuận tiện cho việc ăn uống.

"Khoan đã, hình như không có đồ uống?"

Nhật hỏi khi vừa hoàn thành công tác bày biện đồ ăn.

"Ừ nhỉ, lần này không nhờ Mai đi chợ giúp, quên mất." Tâm đáp, "Hay uống nước lọc đi."

"... Nghe mất hứng thế."

"Lại còn phải có hứng nữa."

Nhật nhìn quanh, sau đó phát hiện ở phía ban thờ trên cao có một giỏ quà Tết còn nguyên lớp bọc, lờ mờ bên trong có hai lon nước gì đấy.

Nhật kéo tay Tâm nói: "Trên ban thờ nhà mày có nước gì kìa? Có phải Coca Pepsi gì đấy không?"

"Ồ... để tao xem thử."

Tâm kéo một chiếc ghế cao trong góc ra để đứng lên, hạ giỏ quà trên ban thờ xuống. Bên trong có một hộp Chocopie (chính hãng), một hộp socola đồng xu, một hộp cà phê G7, và hai lon bia Hạ Nhong Sapphire.

Tâm hơi ái ngại khi biết kia là hai lon bia chứ không phải nước ngọt, quay sang nhìn Nhật, thấy cậu ta cũng hơi lúng túng.

Nhật nói: "Uống tạm bia cũng được, bia trời lạnh cũng ngon."

Tâm không muốn nhắc đến chuyện lần trước nhưng vẫn phải cảnh báo: "Có uống được không đấy?"

Nhật nghĩ Tâm đang sợ mình say giống lần trước nên nói: "Mỗi đứa một lon chắc không say được đâu. Lần đó uống đến lon thứ hai tao mới thấy hơi say."

Tâm nghe vậy mím môi quay mặt đi nơi khác, tiếng cười sắp bay ra khỏi họng tới nơi nhưng phải cố nhịn xuống.

Làm người tế nhị khổ quá.

Hôm nay Tâm ninh xương gà để làm nước dùng, thêm gói gia vị tiềm thuốc bắc có táo đỏ kỳ tử các thứ rồi cuối cùng đun với rau củ và nấm. Khi nồi lẩu bắt đầu sôi, mùi thơm đặc trưng của gà và gia vị thuốc bắc hoà quyện cùng nhau, chưa cần nếm thử đã biết cực kì bổ dưỡng, còn nếu đã nếm thử thì... Tâm nấu đương nhiên là ngon.

Do các món nấu lẩu hôm nay không chín nhanh như mấy lát bò mỏng và hải sản hôm trước, Tâm đóng vai trò người quản lý nồi lẩu để gắp thức ăn cho Nhật, phân biệt cái nào chín rồi cái nào chưa chín, rau bao nhiêu phút, nấm bao nhiêu phút. Nhật được Tâm phục vụ gắp đồ ăn vào tận bát đương nhiên không có ý kiến.

Cả hai ăn xong một lượt đồ nhúng lẩu đầu tiên thì cũng cùng lúc uống hết sạch bia. Nhật thấy bia lần này có vẻ ngon hơn lần trước, uống xong vẫn thấy buồn mồm nên hỏi Tâm xem còn gì uống hay không.

Tâm nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở hai chiếc bình lớn để chỗ ngăn dưới của cái kệ tủ tivi không có tivi, nói: "Có nước mơ ngâm."

"Nghe có vẻ ngon, uống thử đi." Nhật gật đầu.

Tâm đứng dậy, dáng vẻ hơi liêu xiêu tới chỗ kệ tủ, lấy hai cốc nước mơ, chế thêm ít nước và bỏ đá vào, đưa cho Nhật nói: "Bà tao bảo cái này ngâm 10 năm rồi. Hồi xưa tao uống thấy ngon, nhưng bà bảo không được uống nhiều, sợ chưa được 10 năm đã hết mất."

Nhật ngờ ngợ uống thử, sau đó khen ngợi: "Ngon bất ngờ đấy. Nhưng mà thấy vị của nó... sao sao. Đây là rượu à?"

"Ờ... hoa quả ngâm lâu, lên men... chắc là rượu." Tâm nói rồi cũng uống thử, "Ngon thật."

Cả hai nhận xét về loại thức uống ngon bất ngờ vẫn được cất giữ trong nhà đó giờ, sau đó tiếp tục ăn uống và nói nhảm.

"Vừa nãy thấy mày nghiêng nghiêng hay sao đấy, mày say à?" Nhật hỏi.

Tâm gật đầu: "Hình như hơi say rồi."

Nhật cười ngu, đáp: "Hình như bia này uống bị say... Tao cũng thấy hơi quay quay. Lần trước uống hai lon có say mấy đâu? Sao giờ một lon đã vậy rồi nhỉ?"

Tâm nghe vậy, cười cười không đáp.

Bữa ăn diễn ra khá yên bình cho tới khi Nhật nhận ra hình như Tâm có gì đó hơi lạ.

Tâm cứ gắp đồ ăn liên tục khiến bát Nhật đầy ụ, lúc Nhật quay ra định ý kiến mới phát hiện cả gương mặt của Tâm đã biến từ trắng thành hồng tự lúc nào.

Tâm thấy Nhật đang nhìn thì cũng nhìn lại cậu, nói: "Ăn đi cho béo."

"Tao vẫn đang ăn mà... mày xây núi trong bát của tao à? Ê... dừng lại đi, núi lở rồi."

Ngài thịt bò vừa được Tâm đưa lên đỉnh núi, cố chen chân tìm nơi đứng nhưng do hết chỗ nên sảy chân, ngã xuống vực. Dưới núi có Đại Ca đang đứng chờ sẵn, ngài thịt bò vừa rơi xuống đất lập tức bay màu.

Tâm thấy không nhét được nữa nên hỏi: "Tao lấy bát tô cho mày nhé?"

"... Mày đang cho Đại Ca hay cho tao ăn đấy?"

Tâm cười cười, lại lấy muôi vớt vớt khuấy khuấy thứ gì đó trong nồi: "Cho anh Nhật ăn."

"Đậu má..." Nhật đặt bát xuống bàn, tóm lấy cổ tay Tâm và kéo cái muôi ra khỏi tay cậu ta, hỏi: "Mày say đúng không?"

Tâm nhìn cái cổ tay đang bị nắm lấy của mình, sau đó lại nhìn Nhật nói: "Không."

Da của Tâm vốn khá trắng, đợt hè có bị đen đi một chút nhưng tới mùa đông trở về màu cũ rất nhanh. Lúc này do uống rượu nên làn da kia lại hơi ửng hồng, nổi bật trên tông trắng bẩm sinh.

Cũng vì say mà tay chân Tâm cứ lỏng là lỏng lẻo, da thịt mềm nhũn, Nhật kéo tay cậu ta chẳng cần dùng sức. Lúc Nhật buông tay còn để lại một vệt màu hồng vòng quanh cổ tay mềm oặt của Tâm.

Nhật thấy mình hơi váng vất nhưng chưa đến nỗi mất kiểm soát hành vi. Cậu lấy đũa san bớt đồ ăn ở bát mình sang bát của Tâm, vừa thao tác vừa gà gật nói: "Mày cho lợn ăn à, mà nhiều thế này? Thịt gà... thịt bò... rau... nấm... ngô... khoai... muốn tao nghẹn chết hay gì?"

Tâm cười cười, cầm cốc nước mơ trên tay ngửa cổ uống hết mấy hơi cuối cùng: "Mày ở đây nốt hôm nay thôi, nên nhường mày ăn hết đấy."

"Ai mượn mày nhường." Nhật tặc lưỡi, cảm thấy hình như từ đầu đến cuối Tâm toàn lấy đồ ăn cho cậu, nên giờ bụng cậu đã no căng.

Tâm nhìn cái cốc trống không trong tay mình: "Lại hết một cốc nữa."

"... Ê... hình như mày say? Cốc nước mơ thứ ba rồi đấy."

"Say gì mà say? Có một lon bia sao mà say." Tâm tỉnh bơ đáp.

"Tao cũng chưa say..."

"Vậy uống thêm nước mơ không..."

Tâm nói rồi toan đứng dậy đi lấy thêm, nhưng chỉ vừa nhấc mông đã bị Nhật túm tay kéo lại.

Tâm vì đứng không vững nên loạng choạng ngã ngồi xuống ngay cạnh Nhật.

Nhật như Đường Tăng gặp yêu quái, sợ hãi ngồi lùi lại: "Tỉnh táo lại tí đi... Cái đó là rượu mơ chứ không phải nước mơ, say... thì đừng uống nữa!"

Tâm ngồi thở một lúc, thật sự cảm thấy mình vừa phả ra hơi nóng từ hai lỗ mũi, đầu óc cũng không còn minh mẫn, cuối cùng lấy tay ôm đầu thở dài: "Hình như say thật... Say quá."

"Chứ cái gì nữa..." Nhật nói, "Vậy mà còn sợ tao say ấy à?"

Tâm vẫn đặt cùi chỏ lên chân, cúi người xuống để lấy tay chống đầu, mơ màng nói: "Ừm... chóng mặt quá."

"Ăn no chưa?" Nhật hỏi.

"Cho mày ăn hết đấy." Tâm đáp.

"Ai cần mày nhường đồ ăn? Nằm nghỉ đi."

"Chắc nên vậy." Tâm vẫn ôm đầu nhắm mắt nói.

"Vào phòng nằm tạm đi."

"Ờ..." Tâm tán thành nhưng vẫn ngồi tại chỗ.

Nhật thấy vậy đành tắt bếp rồi đứng dậy, phát hiện đầu óc mình cũng váng vất, chân loạng choạng...

Ít ra vẫn ổn hơn Tâm, dư sức dìu cậu ta về phòng.

Do nhà Nhật hay có khách khứa đến bia bọt nhậu nhẹt nên cậu được thử uống bia từ lúc còn rất nhỏ, nhưng cũng chỉ một lần đó rồi thôi vì chẳng thấy bia ngon chỗ nào. Cả mấy bình rượu tự ủ của bố cũng vậy, khó uống muốn chết. Chỉ là, lần nào ngồi uống bia với Tâm cậu đều vui vui, uống vào miệng thấy ngon, còn đống nước mơ lên men kia thì dễ uống trôi tuột, lỡ uống hơi nhiều...

Và cậu cũng nhớ ra bố và các chú từng nói linh tinh gì đó trên bàn nhậu, đại khái là phải "đổ bê tông" trước khi uống rượu, đổ bê tông càng chắc chắn thì càng khó say. "Đổ bê tông" ở đây ý là phải ăn gì đó vào bụng trước khi uống, còn nếu để bụng đói mà đã uống thì sẽ bị say rất nặng. Vừa rồi Tâm toàn nhét đồ ăn cho cậu, còn Tâm thì ăn rất ít. Xem ra đó chính là lý do giờ Tâm say vật say vờ thế này.

"Thế có vào phòng không?" Nhật hỏi.

Tâm vẫn ôm đầu trầm tư: "Chóng mặt."

"Cần tao đỡ mày vào phòng không?"

"Ừm..."

Nghe Tâm đồng ý, Nhật tới kéo tay Tâm dậy. Người Tâm mềm như bún, nhưng cũng khá nặng để kẻ say như cậu dìu được một cách dễ dàng.

Lần trước uống hai lon bia mà Tâm vẫn có thể vả cậu ù hết cả tai, lần này xem ra say nước hoa quả thật, tay chân buông thõng vô lực, Nhật lôi lôi kéo kéo mãi mới giúp Tâm đứng dậy bước đi.

Đi được vài bước, Nhật nhớ ra bàn đồ ăn còn đang bừa phứa ngoài phòng khách, cúi đầu hỏi Tâm: "Này... thế bát đũa để mai rửa được không?"

Tâm say không ngẩng đầu nổi, chỉ biết ậm ừ đáp: "Được..."

Lần đầu Tâm chịu để bát đũa đến ngày mai mới rửa, Nhật nghĩ đến đây lập tức nở nụ cười ngớ ngẩn của một tên lười khi hay tin không phải rửa bát.

Còn một tên luôn rửa bát sau khi ăn mà lại... Ừm... tên này say thật rồi.

Đỡ Tâm nằm xuống giường, Nhật ngồi bên cạnh, nói: "Trước uống hai lon không say, xem ra giờ say là tại nước mơ."

(Tranh fanart bởi: ei vwinter)

Tâm nằm bất động trên giường, tặc lưỡi trả lời: "Bia có cồn đâu mà say được."

"Hở... là sao?" Nhật lơ mơ hỏi.

"Sao trăng gì... bia lần trước uống... làm gì có cồn. He He không phần trăm cồn..." Tâm nói xong, vài giây sau đã sửa miệng: "Không đúng, bia nào mà chẳng có cồn. Sao bia lại không cồn được..."

Đầu óc Nhật váng vất, nghe Tâm lèm bèm cũng chẳng hiểu gì mấy.

Nhưng vốn là kẻ làm chuyện mờ ám, Nhật thấy có điềm, ngồi suy tư một lúc mới chậm chạp với tay lấy điện thoại trên mặt bàn lên mạng tra thử.

Bia không cồn.

Kết quả tìm kiếm bằng hình ảnh.

Bấm vào xem.

Thình thịch, tiếng tim đập lo lắng.

Này... ê... sao trông quen quen?

Giống cái loại bia lần trước cậu mua qua bãi biển cho hai đứa uống quá nhỉ...

A... không ổn rồi...

"Dậy, dậy! Mày vừa nói gì đấy, nói lại nghe xem nào?" Nhật vỗ vỗ lên bắp chân đang duỗi thẳng cẳng của Tâm.

Tâm nằm im giả chết.

Tâm mơ màng nhớ hồi trước được uống mơ ngâm 2 năm của bà mà đã hơi quay quay, chẳng qua hồi đó chỉ coi là uống nước hoa quả. Lần này uống mơ 10 năm, cảm giác khác biệt hẳn. Nếu lần đó là quay quay, lần này chắc phải là quay quay quay quay.

Chóng mặt quá.

Ngoài chóng mặt ra thì Tâm còn không kiểm soát được cái mồm của mình. Đại khái là đầu óc vẫn suy nghĩ bình thường, nhưng mồm thì cứ nói cái quỷ gì ấy.

Nghe nói mỗi người có một trạng thái say khác nhau, giờ thì Tâm có cảm giác mình vừa được mở khoá trải nghiệm kỹ năng mới.

"Đừng có giả vờ ngủ!" Nhật vì thẹn mà gọi rất lớn, bàn tay đang tóm ở bắp chân Tâm đẩy mạnh hơn.

Không thấy Tâm phản ứng lại, Nhật ngồi thừ người, rơi vào trạng thái suy nghĩ.

Tóm lại là, vì một lý do nào đó mà Nhật đã mua nhầm bia không cồn, rồi bằng một cách nào đó Tâm đã biết nó là bia không cồn, và đương nhiên Tâm cũng biết là hành động hôn hít đó đó của cậu không hề bị bia không cồn điều khiển.

Hoàn toàn tỉnh táo! Tự tin đi đường nếu chẳng may bị thổi nồng độ cồn thì sẽ được các chú công an thả cho mà đi tiếp!

Bia không cồn! Bạn thân của các bác tài! Đã uống thì không lái! Nhưng bia không cồn thì thoải mái!

Nếu là bình thường chắc Nhật sẽ thẹn muốn chết, nhưng hôm nay được chút men say trong người chống lưng, cậu tức giận chồm lên người Tâm, dùng hai ngón tay vạch mắt Tâm ra, mạnh dạn tra khảo: "Ê cái thằng người-lịch-sự kia, mở mắt ra nói chuyện đê."

Tâm tặc lưỡi gạt tay Nhật ra: "Đang ngủ, tránh ra chỗ khác đi."

"Đừng có giả ngu. Mày biết cái gì rồi hả? Biết gì rồi?"

"Biết gì đâu."

"Mày..." Nhật không biết phải nói gì.

Cậu đang vô cùng thẹn.

Ít nhất cậu muốn Tâm thừa nhận việc Tâm biết hôm đó Nhật không hề say, sau đó Nhật mới có thể hỏi thêm những chuyện khác, ví dụ như Tâm nghĩ gì về cậu? Tại sao vẫn tiếp tục chơi với cậu? Sau đó thì thế nào nữa? Tại sao vẫn ôm cậu? Vẫn để cậu ngủ cùng? Còn nữa, vừa rồi cậu còn dám mặt dày chém gió, cái gì mà "uống tới lon thứ hai mới thấy hơi say", ôi mẹ ơi... nhục quá... không còn mặt mũi để sống nữa.

Hồi còn trẻ trâu, thằng nào dám nhờn với cậu là cậu đập nó luôn, kể cả có đùa mà đùa không vui thì cũng đập hết. Có lẽ đây là lần mà Nhật cảm thấy thẹn và mất mặt nhất cuộc đời mình, nhưng cậu lại không tài nào đánh kẻ gây sự với cậu được.

Bực bội không có chỗ xả, Nhật tức tối ngồi thẳng dậy, hai chân vẫn đang quỳ ở hai bên đùi Tâm, vươn tay tới bám lên hai bên eo của cậu ta, ra sức cù lét.

"Dậy dậy dậy! Dậy nói chuyện nhanh lên!"

Tâm không có máu buồn ở eo, Nhật thấy Tâm không có phản ứng thì cho mười ngón tay di chuyển lên trên nách, tiếp tục tích cực hoạt động. Lần này, cuối cùng thì Tâm cũng mở mắt, dùng hai tay mình túm lấy cổ tay Nhật, cười hì hì từ thiện nói: "Tao không có máu buồn đâu."

"Dậy rồi thì nói chuyện đi. Sao mày phải giả vờ không biết? Mày còn biết chuyện gì nữa nay nói hết một lượt đi."

"Nói hết hả..." Tâm có bia trong người trợ hứng, đầu óc rất tỉnh táo, chỉ là mồm miệng và hành động không khớp với suy nghĩ.

"Nhiều lắm." Tâm thừa nhận.

Rõ ràng trong đầu Tâm vẫn biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không. Rõ ràng não đã nhắc mồm đừng nói, mà mồm thì lại như bị đứt kết nối với não, mở ra là nói, hoàn toàn mất phanh.

"Nhiều nhiều lắm."

Lại còn khẳng định thêm một lần nữa.

"Ví dụ một cái đi." Nhật căng thẳng hỏi.

"Chuyện gì..." Tâm lơ mơ nói, sau đó thấy tay mình vẫn đang giữ cổ tay của Nhật, vô thức kéo tay cậu ta ra trước mặt, xoay trái xoay phải nghiên cứu rồi nói: "Tao còn biết tối nào mày cũng nắm tay..."

Nghe từng chữ Tâm thủ thỉ, Nhật bỗng chốc như hoá đá.

Đệch... hết thật rồi.

Như ăn trộm bị phát hiện, đầu óc vốn đang mơ màng say sưa của Nhật bị câu nói chấn động như gõ kẻng kia làm cho tỉnh táo quá nửa.

"Nói ra mất rồi..." Tâm thở dài, tặc lưỡi lẩm bẩm, buông tay Nhật ra.

Tâm nghĩ, chắc đây là say rồi. Đầu óc vẫn nghĩ được này kia, nhưng miệng thì không kiểm soát được.

"Tao định giả vờ không biết tới khi mày về nhà mày. Đừng ngại."

Lại nói ra nữa... - Tâm tự trách móc.

Nhật nghiến răng: "Ai mượn mày tế nhị vậy hả!"

Người lúc nào cũng giật đùng đùng như Nhật không tin Tâm không có máu buồn, vì sống chết muốn bắt Tâm phải trả giá nên lại hùng hổ nhào tới, dùng ngón tay chọt loạn một đường từ nách dọc xuống eo.

Từ lúc uống bia tới giờ, đầu óc Tâm cứ quay mòng mòng hỗn loạn, những suy nghĩ lẫn hành vi ngày thường cậu luôn muốn kiểm soát thì giờ đây hoàn toàn không kìm nén được, cụ thể là đã cố im lặng để Nhật xả giận nhưng cuối cùng nhịn hết nổi, vươn tay chọc nhẹ vào eo Nhật một cái.

"Đậu má, mày dám..."

Không ngờ Tâm phản công, Nhật bị nhột mà ngỡ ngàng giật mình, nhưng chưa nói được câu thứ hai đã thấy Tâm nhào đến đè cậu xuống giường. Tay Tâm chạm đến đâu nhột đến đấy, nách, cổ, ngực, eo, bụng... Nhật che được chỗ này lại bị Tâm chọt chỗ khác, hai tay không đủ để phòng thủ, cứ vậy giãy đành đạch trên giường.

Tâm chỉ nhàn nhã dùng hai ngón trỏ trái phải cũng dễ dàng khiến Nhật bó tay chịu chết, vừa chọt chỗ này chỗ kia vừa cười hì hì nói: "Hư lắm nhé. Được đằng chân lân đằng đầu này..."

"Á, dừng lại... Tâm... hí hí... mẹ..."

"Tự làm thì tự chịu. Hư thì phải phạt. Biết sai chưa hả? Thua chưa? Cây muốn lặng gió không chịu ngừng hả? Đã tế nhị đến vậy rồi."

"Ai bảo mày... rõ ràng là mày... hi hi dừng lại, nhột sắp chết rồi... duma... á..."

Nhật bị Tâm tấn công điểm yếu nên vừa quằn quại vừa cười đến không thở được, nhưng bởi bản tính cứng đầu nên cố trụ khá lâu, sống chết không chịu xin tha. Tâm nhìn Nhật quằn quại một lúc cũng thấy khoái chá vô cùng, càng làm càng hăng. Tới lúc cảm thấy trả đũa đã hòm hòm, Tâm dừng vài nhịp, nhìn dáng vẻ vật vã của Nhật mà khùng khục cười.

Nhật nhân cơ hội Tâm nghỉ tay, vội vã vận sức xoay chuyển tình thế. Dáng người cao lớn vừa vùng dậy đã đẩy Tâm ngã ra giường, sau đó dùng hai bàn tay túm lấy hai bên cổ tay của Tâm áp xuống đệm, đồng thời để sức nặng toàn thân đè lên người đối phương, khoá chặt.

Bị khống chế, Tâm thử cử động vài lần, thấy không làm gì được nên buông xuôi, thì thào nói: "Thôi... không đùa nữa đâu... tao buồn ngủ..."

Mắt Tâm khép hờ, môi hơi hé ra để thở sau trận đùa giỡn hụt hơi kia.

Nhật định nói gì đó để phản bác nhưng khựng lại vì phát hiện lúc này mình đang được nhìn Tâm trực tiếp, chính diện, ở một khoảng cách rất gần. Đèn đóm trong phòng sáng trưng, soi rõ từng đường nét trên gương mặt mà cậu ngày đêm mong được nhìn ngắm.

Đây là người mà cậu thích. Là con trai.

Thì ra Tâm đã biết cậu cong cong vẹo vẹo từ lâu.

Khi nhịp thở lẫn suy nghĩ dần bình ổn trở lại, Nhật khẽ hỏi: "Vậy là mày biết hết rồi à?"

"Ừm."

"Nếu tao là mày, tao mà gặp một thằng như vậy, tao đánh bỏ mẹ nó luôn."

Chẳng thân thiết gì tự nhiên nhào đến đá lưỡi con nhà người ta, đổ tại say bia để xoá tội. Tâm tế nhị không nói ra, cậu thì nghĩ vậy là hay, sau vẫn còn đòi ôm ấp, đêm ngủ lợi dụng sờ soạng tay chân... Tính ra suốt hai tuần qua cậu cũng đã kiềm chế hết sức, đâu vồ vập lắm, nhưng kết quả vẫn hơi giống biến thái khi bị phát hiện.

"Ha ha..." Tâm cười qua loa hai tiếng, hơi thở còn vương men rượu say đắm lòng người phả khẽ lên mặt cậu.

Nhật nhìn thái độ thản nhiên của Tâm, lòng lập tức nổi lên nhiều suy tư. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là hình ảnh của một khả năng khó xảy ra đột nhiên biến chuyển thành có thể xảy ra, từ câu giả định loại II loại III đột ngột biến thành giả định loại I.

"Mấy ngày qua tao ở đây... chắc phiền mày lắm nhỉ?" Nhật hỏi.

"Không phiền." Tâm đáp.

"Vậy mày có thấy vui không?"

"Có chứ."

"Thế... ngày mai tao về rồi, mày có thấy buồn không?"

"Ừm... buồn chứ. Buồn lắm."

Trước giờ Nhật luôn muốn hỏi những câu trên, nhưng lại cảm thấy, đến bố mẹ còn chẳng muốn ngó ngàng cậu, thì làm sao cậu dám nghĩ đến việc có một người chẳng có quan hệ máu mủ nào cảm thấy thoải mái với sự tồn tại của cậu kia chứ?

Cuối cùng thì cậu vẫn hỏi, và rồi từng câu trả lời của Tâm nhẹ nhàng thoải mái đến độ khiến lòng cậu nhức nhối.

Nhật nhìn chằm chằm vào môi người bên dưới, sau đó chẳng nói chẳng rằng cúi đầu hôn xuống.

Say quá rồi, chẳng biết mình đang làm gì, cũng quên luôn khả năng sẽ bị đánh.

Gọi là hôn cho có động từ để miêu tả, chứ Nhật hoàn toàn không hề có kinh nghiệm, lúc thực sự vào trận chỉ biết hôn loạn theo cảm tính, môi còn chưa kịp ướt đã đưa lưỡi trượt thẳng vào trong, vụng về khuấy đảo một hồi.

Lần trước đầu óc tỉnh táo đã đủ cuống, giờ say thật lại càng chẳng biết làm gì.

Nhưng dù vụng về thế nào đi chăng nữa, cảm xúc mang lại từ nụ hôn này vẫn vô cùng hoang đường, cả cơ thể vốn uể oải vì men say đột nhiên hưng phấn tràn đầy sức sống, máu huyết trong mạch chảy ào ào như lũ quét. Chỉ trừ đầu óc của cậu, nơi đó vẫn là một mảnh trắng xoá, không hiểu mình đang làm cái gì hết.

Trong phút giây mê man vì hành vi tự phát mang tính cưỡng ép của mình, Nhật chợt giật thót khi phát hiện... Tâm đáp trả cậu.

Đầu lưỡi vốn đang ở thế chủ động đột nhiên bị lưỡi bên kia cuốn lấy, ép cho miệng phải mở rộng hơn để tiếp nhận. Môi lưỡi trơn trượt thuận theo tự nhiên làm quen và tìm hiểu nhau, phút ban đầu còn vụng về trúc trắc, nhưng chỉ một lúc sau đã thành thục liếm mút từ trong ra ngoài.

Bàn tay đang giữ chặt tay Tâm vì ngạc nhiên mà buông lỏng, Tâm thuận tiện thoát ra khỏi khống chế, sau đó vươn tay ra ôm lấy cổ Nhật, kéo đầu cậu xuống thấp để dễ bề thân mật. Môi lưỡi tự động cuốn lấy nhau, dây dưa một lúc lâu khiến sự tĩnh lặng của căn phòng hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng hôn ướt át.

Càng hôn, người Tâm càng ngả ra, nằm thẳng trên giường, hai tay vòng lên ôm lấy cổ và vai Nhật níu xuống như không cho cậu trốn thoát - mặc dù Nhật cũng chẳng có ý định trốn. Nhật thuận thế đè trên người Tâm, thả lỏng, đặt toàn bộ sức nặng và chiều dài lên người cậu ta.

Sau đó Tâm và Nhật đều phát hiện, nụ hôn càng kéo dài, phản ứng phía dưới càng mạnh mẽ. Sức sống tràn trề của hai thiếu niên dồn cả vào nơi thể hiện phản ứng sinh lý rõ ràng nhất, không những vậy đôi bên còn ép chặt lên nhau như đang thách thức.

Khi biết bản thân có phản ứng dễ bị phát hiện kiểu kia, ban đầu Nhật định né tránh, nhưng một thế lực quỷ dữ nào đó đã ép cậu phải giữ nguyên hiện trạng, ép chặt vào nơi đó như một tên biến thái đích thực.

Dù sao Tâm cũng không có vẻ gì định tránh né.

Nhật đang đè lên người Tâm, phía dưới đã căng cứng đến trướng đau, bên trên môi lưỡi càng dây dưa, bên dưới lại càng muốn bùng nổ.

Giữa lúc đầu óc mụ mị, bên trên phải hết sức tập trung để liếm mút đôi môi kia, thì bên dưới liên tục kêu gào đòi hỏi giải quyết vấn đề bản năng cấp thiết.

Giữa lúc Nhật cảm thấy mình là một quả bom sắp phát nổ vì trên dưới được thoả mãn không đồng đều, Tâm dùng đầu ngón tay mân mê trên bắp tay cậu, luồn qua tay áo cộc, cào nhẹ vào vai, sau đó lại dịch từ vai cậu xuống dưới, khẽ vuốt ve lên phần da thịt trần trụi rồi ấn nhẹ lên lưng cậu mượn lực, co một chân đẩy hông nhích lên một chút.

Động tác nhỏ kia của Tâm khiến phần hông di chuyển, cọ khẽ, tạo ra chút ít ma sát nhỏ giữa nơi nhạy cảm của đôi bên.

Nếu là ma sát ở nơi khác thì nó sẽ chẳng đáng chú ý, nhưng ở nơi đó... Nhật cảm thấy như thể vừa có luồng điện được sản sinh ra từ ma sát ấy, phát điện từ giữa cơ thể truyền đi khắp toàn thân.

Vậy là ngoài các cách có thể tạo ra điện trước giờ như nhiệt điện, thuỷ điện... thì giờ còn có cả Nhật Tâm điện.

Nhật đang mải mê hôn môi thì bị tác động tạo điện kia khiến cả người sững lại. Do thiếu kinh nghiệm nên phần trí óc khó khăn lắm mới thanh tỉnh nhất thời trắng xoá vì không thể giải quyết hai tình huống cùng lúc, đầu lưỡi đang trêu ghẹo nhau tạm thời đình chỉ công tác vì bị phần dưới thu hút sự chú ý.

Nhật nghiến răng nhẫn nhịn tiếng rên đáng xấu hổ để nó không chui ra khỏi họng, tì trán mình lên trán Tâm khiến sống mũi cao thẳng và chóp mũi đôi bên chạm khẽ vào nhau, môi cũng tách ra một khoảng nhỏ, hơi thở quấn quýt như xa như gần.

Rõ ràng phía dưới cách mấy lớp quần, nhưng cảm xúc tê dại còn hơn cả lúc dùng tay chạm vào.

Dòng điện giần giật nhanh chóng lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể, mặt Nhật đỏ lựng, vừa xấu hổ vừa ham muốn, trong đầu loạn đến mức không nghĩ nổi thứ gì.

Đang lúc không biết phải làm gì tiếp theo thì người dưới thân lại hơi cựa quậy, tay xoa nhẹ lên lưng cậu, khẽ vuốt ve như để khuyến khích, khơi gợi.

Vì hành động tiếp tay ủng hộ này, Nhật có muốn kìm chế cũng không nổi nữa, lập tức đưa ra quyết định giải phóng con thú trong người.

Cậu nặng nề nhích hông lên, một cách chậm rãi. Nơi đang căng cứng của đôi bên cứ vậy ép chặt lấy nhau, cách lớp vải mà ma sát.

Đẩy người lên, hạ người xuống, đẩy lên, rồi lại hạ xuống.

Do chưa quen đa nhiệm nên bên dưới đưa đẩy thì bên trên ngừng hẳn hôn môi, Nhật không biết làm gì khác ngoài thở, cọ mũi mình lên mũi Tâm mà thở, áp trán mình lên trán Tâm mà thở.

Tâm bị đè bên dưới, không thể tự do cử động, vẻ bình thản trêu ngươi thường ngày đã hoàn toàn biến mất, lúc này phải nhường hết cho hơi thở nặng nề nguyên thuỷ.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp trộn lẫn với tiếng quần áo sột soạt va chạm. Khi Nhật dần làm quen với nhịp độ, chút ngại ngùng cuối cùng đã tan vào không khí, hông bắt đầu chuyển động nhanh dần, vì phấn khích mà mặt đỏ bừng bừng lan tới tận mang tai, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc.

Đây cũng là lần đầu Tâm trải qua loại chuyện thế này.

Nhưng đó giờ cậu chưa từng biết ngại, lại còn thích nghi tốt, nằm dưới cũng muốn phối hợp với động tác của người bên trên, bàn tay luồn vào trong áo Nhật, xoa khẽ lên phần lưng trần nóng rẫy đang rịn một lớp mồ hôi mỏng, vuốt khẽ từ dưới lên trên. Động chạm vô cùng khiêu khích này khiến Nhật không kìm được bật ra một tiếng rên khẽ.

Nếu động tác này vào lúc bình thường làm Nhật nhột tới mức nhảy cẫng, thì giờ phút này lại chỉ khiến cậu muốn bắn.

Nhưng vẫn chưa đủ đà.

Tâm là người nằm bên dưới được phục vụ, hưng phấn càng lúc càng tăng cao, nhưng cậu trước giờ vẫn là kiểu người chủ động mọi việc, thích tự thân vận động, đối với thao tác chậm rì của Nhật có hơi sốt ruột. Dục vọng trong người muốn mau chóng được giải toả, nhưng nằm dưới không được cầm quyền kiểm soát nên chân tay hơi bứt rứt, cuối cùng Tâm không nhịn được đưa tay lên kéo đầu Nhật xuống, ấn lên môi cậu ta một nụ hôn, tay còn lại đặt lên phần mông săn chắc của Nhật, vừa xoa vừa bóp, dùng lực ấn xuống để ép chặt nơi đôi bên đang cọ xát, rồi thổi khẽ vào môi Nhật những câu từ giục giã mê hoặc: "Nhanh chút đi."

Thế giới bên trong lại đảo lộn.

Hoàn toàn bị giọng nói hút hồn kia làm cho mê muội, mạch máu toàn thân lại sôi lên, động tác càng lúc càng hung hăng, hùng hục cọ tới cọ lui như thú vật đến mùa cho tới khi trên dưới cùng lúc rên lên một tiếng nặng nề, mọi chuyển động dừng lại.

Nhật cau mày, vẻ mặt vô cùng thống khổ, nghiến răng đợi bên dưới giải phóng từng đợt ngắt quãng, đồng thời cũng cảm nhận được Tâm đang ra cùng mình.

Chẳng biết từ lúc nào nhiệt độ trong phòng đã tăng lên đáng kể, ngoài trời vẫn đang có cơn mưa phùn lành lạnh, còn hai kẻ trên giường ôm nhau nóng đổ mồ hôi.

Khi phía dưới ngoan ngoãn tĩnh lặng trở lại, Nhật xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng, chỉ biết tiếp tục nằm đè lên người Tâm, hai tay ôm lấy hai bên vai, rúc đầu vào một bên hõm vai để che đi cảm xúc.

Lúc ấy cũng thoáng nghĩ tới việc kìm chế một chút để không làm bẩn quần áo, nhưng vì quá hưng phấn mà không kìm được, lại cũng vì xấu hổ, nên giờ thì bên trong ướt hết.

Cảm giác nhớp nháp từ cả mồ hôi lẫn phía dưới lan khắp toàn thân, Tâm bị người bên trên đè cả lên, nhưng sức nặng này khiến cậu thấy vô cùng thoải mái.

Tâm vẫn giữ nguyên vòng tay, ôm eo Nhật.

Chỉ cọ cọ bên ngoài quần áo mà cũng có thể làm tới mức này, xem ra đúng là cong cong vẹo vẹo thật.

Bên dưới tạm thời được thoả mãn, cơ thể đã giải quyết xong nhu cầu cấp thiết nhất để nhường chỗ cho các giác quan khác khôi phục, cơn say theo những cảm xúc thăng hoa bay đi quá nửa.

Đây là lần đầu tiên Nhật thấy mùi hương trên người Tâm quyến rũ đến thế, ngọt ngào và chuếnh choáng đến thế. Còn Tâm bị Nhật ngửi tới ngửi lui nơi nhạy cảm trên cổ khiến cả người nhột nhạt, cứ như ăn cơm mà chưa thấy no, chưa đủ thoả mãn.

Giờ thì Tâm không còn say đến mức mất kiểm soát nữa, cậu đã có thể tự điều khiển cơ thể theo ý muốn.

Cơ thể khẽ run lên, Tâm dùng tay nâng cằm Nhật, kéo cậu rời xa cái cổ, tiếp tục đưa môi tới đòi hôn. Nhật mê man đáp lại, trong lúc không để ý bị Tâm đẩy khẽ, trời đất quay cuồng một vòng, biến thành Tâm đang đè lên người cậu.

Một tay Tâm đặt lên ngực Nhật, tay còn lại đưa xuống phía dưới sàm sỡ phần mông.

Tâm cúi xuống hôn môi, Nhật nhanh chóng tiếp nhận hưởng ứng.

Hai cây nấm tốn bao nhiêu sức để mềm xuống giờ lại bị đánh thức, Nhật đỏ mặt vòng tay ôm chặt lấy hông của Tâm, ngoan ngoãn phối hợp, nhịp nhàng cọ cọ thêm một lần nữa.

Nếu còn có chuyện gì... để sau rồi nói.

Giờ còn đang bận ngất ngây.

____

Ặc tít Cơm Bơ Trứng Chiên sửa lại cái tay xíu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro