Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 55 🌸

Sáng Chủ nhật không có tiết học, Tâm dậy sớm nấu một nồi cháo, ngồi nhìn đồng hồ tới đúng 9 giờ mới vào phòng gọi Nhật dậy ăn sáng.

Ngày thường cả hai sẽ vào học ngay sau khi tỉnh dậy, khi nào được nghỉ giữa giờ mới đi úp mì, vì đồ ăn sáng hiện tại ngoài mì thì không có thứ gì khác. Sau bữa lẩu và đống đồ viện trợ hôm qua thì nay Tâm đã có món mới: cháo tôm hùm.

Nhật được phục vụ ăn uống ngay tại phòng nên dù chưa muốn ăn, lại còn ngại dậy sớm ngại trời lạnh, cậu vẫn ngoan ngoãn rời giường đi đánh răng. Trở về phòng thấy Tâm đang ngồi ghế bàn học, Nhật thoải mái ngồi khoanh chân trên giường, cầm bát cháo ở góc bàn học ngay cạnh rồi ghé đầu vào ăn cùng Tâm. Tính ra là cậu vẫn được đãi ngộ vừa đắp chăn vừa ăn, vô cùng tiện lợi.

Ăn vài miếng, Nhật như nhớ ra điều gì đó mới hỏi: "Tự nhiên tao nhận ra là mày nấu ăn không thích cho hành hả?"

"Mày cũng có thích đâu?" Tâm vừa thổi cháo vừa nói.

Nhật nhìn cái mỏ chu ra của Tâm, nuốt ực một cái để cuốn trôi đống nước miếng vừa mới sản sinh cùng thìa cháo vừa mới đút vào mồm, tự trách mình mới sáng sớm ra đã thèm khát lung tung, nặn ra một câu hỏi: "Sao mày biết?"

"Có phải ăn chung lần đầu đâu? Thật ra tao cũng không thích lắm. Ăn được nhưng không thích, nấu cho bà và mẹ mới bỏ hành vào."

"Thì ra mày cũng trẻ con như vậy à? Trẻ con mới không thích ăn hành." Nhật nhận xét.

Tâm cười: "Thì tao là trẻ con mà."

Nhật vừa ăn vừa nói: "Tao cũng ăn được, chẳng qua không thích lắm. Tốt nhất là không cho hành vào đồ ăn."

Tâm gật gật đầu tán thành.

Ăn sáng xong thì bóc thêm hai bộ test covid ra để dùng.

Trong thời gian Nhật và Tâm tự cách ly, thấp thỏm chẳng biết mình có nhiễm bệnh hay không, thì ngoài kia các ca bệnh đang ngày một tăng lên. Tốc độ lây lan khiến số người bệnh không còn là số hàng chục, trên báo đài liên tục đưa tin rằng các địa phương ở miền Nam gặp phải đợt bùng phát mạnh, so sánh ra thì khu miền Bắc nơi Nhật và Tâm đang sinh sống chưa thấm vào đâu. Đã có một vài ca tử vong, hoặc nhiều hơn nhưng không được đưa tin để người dân đỡ hoảng loạn, nhưng chắc chắn có nhiều người không qua khỏi trong dịch bệnh này.

Hôm nay lại phải kiểm tra covid định kì, Nhật nhìn cái que đã thấy ngán ngẩm, nhưng cái gì làm nhiều cũng thành quen, lần này cậu đã bớt kêu gào hơn, tuy vẫn không thoải mái lắm. Nhật ngồi im trên giường, nhắm tịt mắt cắn chặt răng cho Tâm chọc que thử, bị Tâm vỗ nhẹ một cái lên má, nói: "Thả lỏng ra. Càng gồng càng đau đấy."

"Ừm..." Nhật nghĩ về bàn tay vừa vuốt lên má mình, tạm thời quên đi cái que vừa luồn vào trong mũi...

Tâm đã quen tay hơn nên làm rất nhanh, Nhật vẫn thấy đau đau nhưng không kêu ca, chỉ lấy ngón tay xoa cánh mũi sau khi xong việc.

Mấy ngày qua cả hai đều tuân theo lịch trình học kín kẽ của thời khoá biểu, do học trực tuyến không xếp lịch gọn gàng được như học trên trường nên các tiết học bị bôi từ buổi sáng qua tới cả buổi chiều. Tâm là người chuẩn bị cả ba bữa sáng trưa tối cho Nhật, còn Nhật chỉ việc rửa bát - dù thực ra thì tới lúc rửa bát vẫn có Tâm đứng cạnh phụ giúp. Tuy Nhật cũng muốn giúp Tâm nhiều hơn, nhưng cái máu công tử bột đã bám khá sâu trong máu cậu, phàm là việc không bị ép làm thì Nhật cũng không hoàn toàn muốn giành việc của Tâm. Mấy ngày đầu thấy Tâm dọn dẹp nấu nướng cậu còn thấy hơi áy náy, nhưng tới hôm nay Nhật đã có thể thoải mái nằm ăn bim bim trên giường trong lúc Tâm đang lau phòng.

Vậy là từ khi ở đây cậu chỉ phải rửa vài cái bát - công việc khá phù hợp với năng lực và kinh nghiệm đi làm của công tử bột 17 tuổi Vũ Văn Nhật.

Các kỹ năng phụ còn có lau bàn và giặt giẻ lau bàn sau khi ăn cơm.

Lúc gần trưa, Mai mang rau qua treo trước cổng nhà Tâm như mọi ngày, tiện thể nói thêm vài câu: "À đúng rồi, bố mẹ tao bảo chuyển lời cảm ơn cho lớp trưởng."

Nhật đáp: "Có gì đâu. Đồ sẵn có thôi."

"Vậy à?" Mai suy nghĩ xem có nên tiếp lời không, sau đó vẫn nói: "Bố tao cứ khen mày mãi, nói mày tốt bụng thật đấy. Thích nhỉ?"

Mai vừa nói hết câu đã rời đi, Nhật không kịp nghe hết nữa là đáp lời nên thấy vừa bực mình vừa hơi khó hiểu vì câu nói kỳ lạ kia. Nhưng do Mai đã đi mất, cậu chỉ đành theo sau lưng Tâm ra ngoài cổng lấy rau, vừa đi vừa khó chịu quay sang hỏi Tâm: "Thái độ của nó vừa rồi là sao vậy?"

Tâm cảm thấy hôm nay Mai có gì đó không vui, lại nghĩ tới gia đình cũng hơi phức tạp bên ấy nên nói với Nhật: "Chắc lại cãi nhau với bố."

"Cãi nhau với bố thì liên quan gì đến bọn mình? Nói rõ hơn xem."

Tâm hơi cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng nói: "À... nhà Mai có ba chị em gái, Mai là con cả, phải nhường nhịn chăm lo cho hai đứa em nhỏ, lại còn cáng đáng việc nhà, nhưng bố nó vẫn trọng nam khinh nữ, không coi ba chị em ra gì... còn cả trọng giàu khinh nghèo nữa, thành ra Mai hay cãi nhau với bố. Nghe giọng lúc nãy nói chuyện với mày, chắc lại có chuyện gì rồi, mày đừng để bụng."

"Vậy mắc gì khen tao là người tốt bằng cái giọng mỉa mai đấy?"

Gần đây Tâm khá thoải mái mỗi khi chia sẻ chuyện này chuyện kia cho Nhật nên nói tiếp: "Có nhiều người suy nghĩ đơn giản lắm. Ai cho mình đồ thì là người tốt thôi, nên cứ giàu một chút, có của dư của thừa là thành người tốt. Bố của Mai chắc là đã khen mày... rồi làm nó khó chịu chẳng hạn? Tao đoán vậy."

Nhà bên ấy ba đứa con gái, nhà Nhật thì ba đứa con trai, nhưng do gia đình cậu dư dả, nên dù cùng gọi là con cả nhưng số phận lại khác hẳn nhau.

Chợt nhiên, Nhật nhớ đến đám bạn chơi suốt hồi cấp 1 cấp 2 của mình. Gia đình chúng nó cũng khá giả, nhưng không được cho tiền tiêu thoải mái từ nhỏ như Nhật. Và với cái cách lấy tiền đối đãi bạn bè của mình, ai cũng nói Nhật tốt, miêu tả cậu là "chơi được".

Thì ra làm người tốt đơn giản đến thế, chỉ cần có tiền là có thể làm người tốt.

Nhật hơi ngẩn ra ngoài cửa bếp, nhìn Tâm đang xem xét mớ rau mới, chậm chạp bước tới cạnh hỏi một câu: "Thế mày thấy tao tốt vì có tiền hay là... Không đúng, đầu tiên phải hỏi là mày có thấy tao tốt không?"

Tâm ngẩng đầu khi nghe câu hỏi hơi kì cục của Nhật, nhưng vẫn đáp nghiêm túc: "Tao nói một lần rồi, không nói lần hai."

"Lúc cà khịa thì nhai đi nhai lại mãi không chán, giờ hỏi nghiêm túc thì bày đặt không nói lại lần hai." Nhật hơi tựa eo lên mặt bếp, nghiêng người nhìn Tâm chằm chằm, hai tay khoanh trước ngực như tra khảo.

"Haha." Tâm cười qua loa rồi cúi đầu nhặt rau.

"Cười cho qua chuyện, vậy là tao tốt vì tao có tiền. Hết." Nhật giận dỗi tự dìm mình xuống, đợi Tâm vớt lên.

Tâm tặc lưỡi, không trêu Nhật nữa: "Rồi rồi, người dẫn bà tao đi lạc về tận nhà, rồi đi sửa đài giúp bà tao là một người tốt. Người tự bỏ công sức ngày hè đi làm quần quật lại không tiêu tiền cho bản thân... là một người tốt. Vậy được chưa?"

Nhật được khen mới thấy lòng phấp phới hơn một chút, dáng đứng nghiêng ngả dần được dựng thẳng trở lại: "Cái đấy... Khoan đã, sao mày biết? Chuyện tao đưa bà mày về... với cả sửa đài nữa? Lúc đấy mày có nhà đâu?"

Tâm nghe vậy cũng nhướng mày, giả ngu thắc mắc: "À, sao tao biết ấy nhỉ?"

"Bà mày kể cho mày à? Tưởng bà mày không nhớ...?"

"Ừ, bà tao không nhớ lúc ấy, nhưng đôi lúc tự nhiên nhớ ra rồi kể lại."

Nhật nhớ về lần mình khóc nhè ngoài cổng đó, liếc mắt cẩn thận hỏi lại: "Còn kể gì nữa không đấy?"

"Ừm..." Tâm vờ nghĩ ngợi, "Hết rồi."

Nhật soi biểu cảm của Tâm, thấy Tâm lại bình thản quay đi nhặt rau.

Cậu thấy ổn với việc Tâm biết mẹ để cậu cách ly ở đây. Suy xét theo logic của mẹ cậu thì việc để cậu ở nhà bạn cách ly cùng bạn là "cũng bình thường mà", "có sao đâu". Nhưng nếu xét thêm cả các yếu tố chưa được đề cập khác, nếu Tâm cũng biết chuyện gia đình cậu, thì hẳn sẽ thấy nó chẳng "bình thường" với "sao đâu trăng đâu" chút nào.

Rồi thì Nhật chợt nhận ra, có lẽ kiểu "tốt" mà trước giờ mẹ đối với cậu cũng là kiểu "tốt" của người có tiền. Nhà dư dả một chút thì có thể dễ dàng trở thành một người mẹ tốt rồi?

Bố mẹ cho cậu đủ thứ, chẳng thiếu thứ gì, nhưng đó là họ nói thế, không phải cậu nói.

Bố tham công tiếc việc, cũng không phải người giỏi chăm con cái nên mọi công việc đều để cho người dâu hiền vợ thảo như mẹ lo liệu. Thì đúng là mẹ cậu làm gì cũng tốt, làm gì cũng chu toàn đâu ra đấy, chỉ là tình cảm càng chia càng không thấy đều.

Sau này, dù bố đã quan tâm cậu hơn một chút, nhưng những vớt vát ấy của bố chỉ như thêm củi vào đống tro tàn, đến cái vỗ vai của bố cũng chẳng khiến cậu có cảm giác thân thiết mà chỉ muốn né tránh trong vô thức.

Lần thấy Tâm bế thằng nhóc ở quán cà phê, Nhật hết nhớ đến hình ảnh mẹ bế em Cá, lại nhớ đến hình ảnh mẹ bế Gia Bảo.

Nhật dần quên hẳn những lần ít ỏi mẹ bế cậu trước khi mang thai Gia Bảo, dù cậu hay tự dối lòng rằng có thể do khi ấy cậu còn quá nhỏ. Kí ức cứ vậy lững lờ tan đi như chưa bao giờ tồn tại, khiến đôi lúc cậu phải tự hỏi bản thân rằng có thực sự ngày xưa cậu được bế không, hay tất cả đều do cậu tưởng tượng ra?

Chẳng thể nhớ nổi nữa.

Chiều hôm đó Tâm lại gọi điện cho mẹ cậu ta như mọi ngày, nói chuyện khá lâu, Nhật mơ hồ nghĩ đến một việc mà cậu đã cố tình không nhớ tới - những cuộc điện thoại.

Một tuần, hai cuộc điện thoại, một của mẹ, một của bố. Hết.

Phát hiện này khiến Nhật lại trầm tư hẳn đi.

Buổi tối Nhật phải tham gia lớp học của đội tuyển Tiếng Anh - buổi ôn đầu tiên sau đợt nghỉ Tết kéo dài hơn một tháng và cả mấy tuần học tập trung vì ngại dịch nên chưa vội khởi động lại lớp.

Nhật như cũ ngồi trên giường kê bàn, nửa người đắp chăn, vẻ ngoài trông như đã sẵn sàng học tập nhưng đầu óc lại đang ở trên mây.

Trong lúc đó Tâm không phải học hành gì, bài tập đã làm hết từ tối qua thành ra khá rảnh rỗi. Sau khi tắt đèn khoá cửa nẻo cẩn thận, Tâm vén chăn ngồi lên giường xem Nhật học online.

Lớp đội tuyển hầu hết học sinh có ý thức tự giác học hành cao nên cô giáo để học sinh tuỳ tâm với việc mở camera. Nhật đẹp trai không ngại mở, khốn nỗi cả lớp chỉ có hai thằng con trai trong cái lớp đội tuyển toàn con gái nên Nhật cũng không muốn chường mặt ra, vả lại... bên cạnh cậu còn có Tâm, không tiện bật camera.

Tiếng Anh của Tâm thuộc dạng đủ dùng, không giỏi cũng không dốt, đi thi không cần ôn cũng có thể lấy điểm 7 nên Tâm cũng ít khi nghĩ đến việc cần phải học môn này.

Đáng lẽ Tâm có thể nằm nghỉ ngơi trong lúc Nhật vào lớp học, nhưng do tâm trạng còn đang bất an vì bệnh tình của mẹ và bà có chuyển biến không tốt, cậu không tài nào ngồi chơi game hay nghịch điện thoại. Nếu không có dịch bệnh, hầu như cậu sẽ dồn tất cả mọi lo âu vào việc làm thêm khiến bản thân vì mệt mà quên đi, nhưng những ngày cách ly rảnh đến phát điên này không khiến cậu thoải mái, mà chỉ khiến cậu bồn chồn.

Không thể kiếm ra tiền, vô cùng bồn chồn.

Không biết từ lúc nào, sự hiện diện của Nhật ở cạnh lại có thể khiến Tâm bớt lo lắng vẩn vơ, chỉ ngẩng đầu là có thể thấy Nhật trong tầm mắt, xoắn xuýt trong lòng dần xuôi xuống.

Kể ra thì, nếu hiện tại đặt Nhật và Đại Ca lên hai bên bàn cân, Tâm mơ hồ có suy nghĩ rằng cán cân có thể sẽ nghiêng về phía bên Nhật.

Tại vì Nhật béo hơn Đại Ca?

Tâm cứ ngồi cạnh thẫn thờ nhìn màn hình lớp học của Nhật, sau đó cơ thể dần trượt khỏi thành giường, ngủ quên lúc nào không biết.

Lúc bạn học lẫn giáo viên ai cũng vội rời khỏi phòng học online sau khi tiết học kết thúc, Nhật vẫn còn ngồi thẫn thờ thêm vài phút. Phải tới khi nghe ai đó gọi "anh Nhật ơi" cậu mới giật mình phát hiện chỉ còn lại một mình và đứa nào đó ở lại.

Vội vàng tắt máy, dọn đống đồ trên bàn, Nhật quay sang định nói gì đó với Tâm mới thấy cậu ta đang nằm co lại mà ngủ ngay bên cạnh mình.

Tâm đè lên vạt chăn của Nhật khiến cậu không thể di chuyển, mà cậu cũng không nỡ đánh thức Tâm dậy nên loay hoay cất đồ một cách nhẹ nhàng, sau đó nằm xuống ngay cạnh Tâm. Lúc này trông cả hai như hai con tôm in trên gói mì cân Bình Sơn của hãng Atexfood vậy, nằm co lại, quay mặt vào nhau.

Gương mặt Tâm khi ngủ vô cùng an tĩnh và dịu dàng, tiếng thở đều khe khẽ khiến đáy lòng thấp thỏm của cậu dần tĩnh lặng.

Nhớ lại thì, những ngày qua Tâm đã cố gắng chiều chuộng cậu hết sức, luôn là người chủ động bắt chuyện trêu chọc cậu trước dù cậu ta cũng đang buồn phiền về chuyện của gia đình.

Mỗi lần như vậy, Nhật có thể vì niềm vui Tâm mang cho mình mà tạm quên đi cảm giác trống vắng vẫn luôn hiện hữu bên trong. Chỉ là, thời gian càng dài, nơi trống vắng ấy càng lúc càng lộ rõ. Như bức tranh ghép hình bị thiếu mất một mảnh, sự hiện diện của Tâm đang cố bù đắp vào đó một thứ phù hợp, nhưng sau cùng vẫn chỉ có thể giúp nơi lỗ hổng được khoả lấp tạm thời chứ không thể che giấu sự thật rằng nó chỉ là mảnh chắp vá.

Vẫn có gì đó không được tròn vẹn.

Từ lúc mỗi người dùng riêng một chăn, Nhật thường cố nằm sát vào vách tường để không cựa quậy hay đạp Tâm ngã khỏi giường. Mỗi sáng thức giấc cậu đều không rõ mình có làm gì ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tâm hay không, vì Tâm luôn là người dậy trước.

Vậy nhưng, lúc này Nhật chỉ có một thôi thúc mãnh liệt... muốn tới gần. Muốn ôm một cái.

Hay là cứ đổ tại ban đêm ngủ mớ, không biết mình làm gì đi.

Tiếng chăn gối sột soạt trong đêm tĩnh lặng khiến Đại Ca nằm trong góc cũng phải nghển cổ lên xem xét. Khi đã nằm gần sát lại, Nhật vươn một tay về phía trước tìm tòi, cuối cùng chen được vào trong chăn của Tâm, nắm lấy bàn tay của cậu ta.

Thật là ấm.

***

Buổi học đội tuyển tiếp theo rơi vào thứ 6, lại là một ngày phải học vào buổi tối.

Mấy ngày qua được gọi video với bà và mẹ để chắc chắn bệnh tình của cả hai đang có các chuyển biến tốt hơn, tâm trạng của Tâm vì vậy mà tốt lên theo, trong lúc Nhật vào phần mềm Zoom trên điện thoại để học đội tuyển thì Tâm đi tắm trước, sau đó lên giường ngồi cạnh Nhật, dùng iPad của cậu ta để chơi Plant VS Zombie.

Tâm thấy khá thích Plant VS Zombie vì phần thiết kế hình ảnh dễ thương hài hước, cách chơi thú vị, lúc bình thường mở nhạc game nghe vào tai cũng có cảm giác rất thư thái. Cậu và Nhật tải game này trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, vừa chơi vừa đùa giỡn mấy câu hợp bối cảnh rồi quyết tâm phá đảo trò này, hôm nay Nhật phải học thì Tâm ngồi cạnh cậu ta chơi một mình.

Lúc buổi học kết thúc, giáo viên và học sinh lần lượt chào nhau rời khỏi phòng, Tâm thấy vậy cũng không để ý lắm, kéo tay áo Nhật rồi đưa iPad ra cho cậu ta xem: "Tao mở khóa được chế độ mới rồi, khi nãy nhặt được hai cái hộp gì đó, phải xem ở đâu?"

Nhật chưa chơi trò này bao giờ nhưng có xem mấy clip trên mạng, nghe vậy cũng hào hứng nói: "Hộp à? Vậy là mở khóa được vườn cây rồi? Vào tưới cây thử xem cây gì."

Nhật ngả lưng ra thành giường để xem chung iPad với Tâm, đầu vai đôi bên khẽ chạm một cái, Nhật vươn tay ra lướt trên màn hình.

"Bấm vào đây để tưới cây này..." Nhật chỉ trỏ.

Tâm lẩm bẩm: "Hay ho nhỉ? Sáng tưới cây ngoài vườn, tối tưới cây trong nhà. Lỡ như sau dịch bệnh cả thế giới thành zombie thật thì có lẽ mấy cái cây trồng ngoài vườn nhà sẽ bảo vệ tao. Mà cái chồi cây này khát nước lắm à? Năm giây đòi tưới một lần."

Nhật cười há há: "Chơi game phải đẩy nhanh tiến độ chứ. Nó đòi phân bón rồi kìa, đi mua phân bón đi."

"Game gì như thật vậy?"

"Đấy là mày chơi chưa nhiều thôi, mấy game nông trại còn hơn thế này..."

Trong lúc hai người đang thảo luận nhiệt tình về cây với cỏ thì có một giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột chen vào: "Anh Nhật ơi... anh còn ở đó không ạ?"

Tâm và Nhật đều hơi ngẩn ra, đầu tiên là nhìn nhau, sau đó nhìn về phía màn hình điện thoại vẫn đang sáng trên bàn của Nhật.

"Mày chưa thoát phòng học à?" Tâm hỏi.

"Nãy mày gọi tao nên quên mất." Nhật ngồi thẳng dậy, nhìn cái tên Bùi Khánh L... gì đó (bị mất chữ đằng sau) của người kia mà chẳng biết là ai, cầm điện thoại mở mic rồi hỏi: "Sao thế?"

"Dạ... anh vẫn đang ở đó ạ? Em thấy anh vẫn ở lại nên em... em xem anh có chuyện gì không?"

Bị một người lạ hỏi thăm, Nhật không biết phản ứng thế nào, quay ra nhìn Tâm bằng ánh mắt hoang mang.

Là sao? - Nhật hỏi bằng mắt.

Tâm hơi vểnh môi khẽ cười, chỉ một ngón tay về phía màn hình điện thoại của Nhật, sau đó dùng hai bàn tay tạo hình trái tim rồi lại chỉ Nhật để nhắc nhở, ám chỉ nhỏ Bùi Khánh L... kia thích Nhật. Cái tên này phũ đến mức không nhớ tên không nhớ mặt không nhớ cả giọng nói của con nhà người ta luôn, dù Tâm nhớ rất rõ.

Nhật nhún vai, ý nói là cậu đâu biết gì chứ.

Một tia ác ý sẵn có trong người Tâm chợt trỗi dậy, vậy là cậu khẽ nghiêng đầu tới, hé miệng tới gần chiếc điện thoại Nhật đang ôm trong lòng, nói:

"Anh Nhật ơi~ muộn rồi, mình chuẩn bị đi ngủ đi~"

Khác với cái giọng nheo nhéo lần trước Tâm cố tình bóp méo để trêu Nhật, lần này Nhật hốt hoảng nhận ra Tâm có thể giả giọng con gái xuất sắc hơn nhiều! Tên này giọng vốn đã hay, thêm nữa do không bị vỡ giọng nên khi muốn giả giọng con gái cũng phải giống đến 90%.

Phút chốc mặt Nhật đỏ lựng hết lên, vội vã bấm thoát khỏi phòng học như thấy bản thân vừa làm điều gì đó mờ ám, sau đó quay ra nhìn Tâm bằng ánh mắt hoài nghi.

Tâm chỉ nhìn lại Nhật, cười một cái đầy trêu chọc, sau đó cúi đầu tưới phân bón cho cây.

Hai cái cây nhặt được ban đầu chỉ là một cọng mầm xanh không có hình dạng, sau khi tưới phân bón lập tức hiện nguyên hình, một là củ hành mặt vô tri đần thối đang bốc mùi trên đỉnh đầu, cái còn lại là trái ớt đỏ đang phồng mang trợn mắt nhe răng, trông như sắp bùng cháy.

"Đậu má." Tâm phì cười, "Trông hài vãi. Nhà mình cũng có hai cái cây này, hành và ớt đỏ."

Nhật vẫn chưa bình tĩnh được, nghe Tâm nói chỉ biết ừ ừ ờ ờ đáp lại, sau đó ngồi cứng như khúc gỗ bên cạnh xem Tâm đi dạo cửa hàng để mua sắm với số tiền ít ỏi trong game.

Ngồi được một lúc, Tâm thấy Nhật cứ im thin thít dù cậu đã nói ba bốn câu linh tinh nên quay ra nhìn Nhật dò xét. Mặt cậu ta lúc này đỏ đỏ hồng hồng cứ như quả ớt vừa nhặt được, lúc nhìn lại Tâm, ánh mắt tên ấy cũng rất mơ màng. Tâm thấy vậy mới tự kiểm điểm lại lời ăn tiếng nói của mình vụ vừa nãy, hắng giọng nói: "À mà mày chưa đi tắm nhỉ? Đi đi kẻo muộn quá, tắm đêm dễ hẹo lắm."

Nhật gật gù, kéo chăn lúng túng bước xuống giường.

Tâm thấy vậy cũng im lặng không nói gì thêm.

Tối đó khi cả hai tắt điện đi ngủ, Nhật cứ lăn lộn sột soạt trong chăn một lúc lâu khiến Tâm cũng thấy sốt ruột theo. Sau đó Nhật còn trèo ra khỏi giường đòi đi vệ sinh đến hai lần.

Tâm thấy vậy nói: "Hay mày nằm ngoài luôn đi, trèo ra trèo vào có thấy vướng không?"

Nhật nghe vậy cũng ngại ngùng đồng ý, đợi Tâm nằm lùi vào góc trong mới kéo chăn nằm xuống phía ngoài.

Nằm xuống rồi lại thấy sai sai... vì chỗ này vừa thơm vừa ấm.

Nhật thầm khóc ở trong lòng, miên man nghĩ ngợi, có khi cuộc đời cậu về sau sẽ không tài nào hiểu được cuộc sống thanh bình yên ả của các vị sư.

Ngạc nhiên hơn là, khi nằm phía bên này, Nhật vừa quay sang định tắt đèn ngủ thì bị một thứ trên cổ Tâm thu hút sự chú ý. Nằm phía ngoài mới có góc để thấy được cái nốt ruồi khuất dưới cằm kia.

Cánh tay đang đưa ra định tắt điện của Nhật rụt vào chăn, người ngả lại lên gối.

Những ngày này cậu đã luôn cố quên đi chuyện gia đình và tập trung nghĩ về những chuyện khiến cậu thấy vui trước, vậy là cậu quyết định nghĩ về Tâm nhiều hơn.

Cậu muốn cùng Tâm thảo luận về bài tập, cùng Tâm chơi với Đại Ca, cùng Tâm rửa bát, cùng Tâm cày game. Cậu muốn biết Tâm nghĩ gì về mình.

Hẳn rằng cậu cũng phải là một trường hợp đặc biệt nào đó của Tâm chứ? Quanh Tâm ngoài Đại Ca đâu còn bạn bè thân thiết nào khác?

Nhật cứ mãi im lặng, Tâm thấy vậy, quay sang hỏi: "Tắt đèn đi, còn đợi gì nữa? Hay là để tao tắt?"

"Từ từ đã..." Nhật vội nói.

Đôi lúc Nhật thấy Tâm rất bao dung và chiều chuộng cậu, khiến cuộc sống của cậu ở đây vô cùng thoải mái. Giữa hai thằng con trai là bạn thân cũng đâu thể chiều đến mức này... nhỉ?

Nhật ngập ngừng hỏi: "Tao... sờ thử nốt ruồi của mày được không?"

... Gì đây?

Tâm hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp đồng ý đã thấy Nhật đưa một ngón tay qua, khẽ chạm lên phần cổ ngay dưới một bên cằm của Tâm.

Nốt ruồi của Tâm phẳng, chạm lên không cảm nhận được nó tồn tại ở đó, nhưng lại cảm nhận được nhiều thứ khác.

Như thể Nhật vừa bấm nhầm vào nút cảnh báo cháy nổ của toà nhà, tiếng còi từ khoảng hư vô nào đó đột ngột hú lên inh ỏi và dữ dội. Tâm hơi rụt người lại, Nhật cũng lập tức thu mình, cất tay vào trong chăn.

May mắn trong công tác phòng cháy chữa cháy còn có hai chiếc chăn dày.

Rõ là Tâm không có nhiều máu buồn trên người, trừ phần cổ. Nhưng cái máu buồn ở chỗ này hình như cũng biết chọn lựa đối tượng, ví dụ như bị thằng nhóc ở chỗ dạy gia sư nghịch mãi mà chẳng thấy sao, còn thằng nhóc đang nằm trước mặt cậu đây thì chỉ cần thở một cái lên đó thôi cũng khiến cậu giật mình.

Đèn ngủ hình ngôi sao vẫn đang toả sáng trên đầu giường, Nhật vì trạng thái tâm lý bất ổn, cũng sợ Tâm nhìn thấy gương mặt nóng đỏ của mình nên vội kéo chăn lên trùm kín mặt. Hơi thở đã loạn nhịp lại còn trùm chăn, lúc này Nhật thở cứ như người bị hen suyễn.

Hình như hơi lộ rồi? Có bị đánh không?

Lúc sau Nhật chỉ nghe tiếng "cạch", Tâm vừa tắt đèn ngủ.

Sau đó Tâm hỏi cậu: "Hình như hết ngày mai là mày được về rồi. Có muốn ăn lẩu tiếp không? Lần này chắc không nhiều đồ như lần trước."

Không ngờ Tâm lại chẳng nhắc gì tới mấy hành vi bất thường của Nhật, điều này khiến Nhật đột nhiên thấy hơi nghi ngờ.

Tâm tế nhị đến mức độ nào mà dù biết chuyện gì cậu ta cũng giả ngu giả điếc vậy chứ?

Bên cạnh việc đa nghi về những hành vi của Tâm, Nhật cũng hơi bất ngờ vì hai tuần trôi qua nhanh như vậy.

Thế là sắp "được về".

Hồi sáng mẹ Nhật gọi điện chỉ để hỏi thăm kết quả test covid, âm tính hay dương tính, rồi nhắc nếu có vấn đề gì phải báo với mẹ ngay.

Nhật thật sự không rõ tâm trạng lúc này là gì, chỉ biết là... muốn được ôm người bên cạnh một cái quá. Muốn có một cái ôm.

"Ừm, mai ăn lẩu đi." Nhật đáp.

_____

Tác giả treo đầu dê bán thịt chó có đôi lời nhắn nhủ: Chương sau... chương... sau có... có...
ps: Cảm ơn tình iu noahellis1912 nhìu ạk 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro