🌸 Chương 53 🌸
"Sao năm trước vẫn mặc vừa mà năm nay chật thế nhỉ..." Nhật lẩm bẩm lục lọi chiếc vali quần áo trong góc nhà ngay sau khi vừa ra khỏi phòng tắm.
Tâm đang ngồi trên giường cầm sẵn máy sấy tóc cho Nhật trong lúc đợi bình nước nóng hồi chiêu, thong thả nói: "Bảo mày béo mà không nghe."
Nhật chưa bao giờ bị ai chê bai ngoại hình, thế mà Tâm dám nói cậu béo tận hai lần?
Nhật giơ cái áo len tăm trên tay ra, phồng mang trợn mắt giải thích: "Áo này mua từ năm trước mặc vừa người, năm nay mới chật. Tao chỉ nói mẹ mang cho tao 5-6 bộ chứ không nói rõ bộ nào, nên mẹ tao mới lấy bừa. Mà cái kia cũng không phải chật, mà là tao không thích nó ôm người quá thôi!"
"Biéoo~" Tâm nhắc lại lần nữa.
Dù biết Tâm đùa nhưng Nhật vẫn không chịu nhận từ "béo" để miêu tả mình, máu dồn lên não, buông tay khỏi vali, hùng hổ bước tới đứng trước mặt Tâm.
Tâm hơi nhướn mày: "Công an tương lai định đánh dân!"
Nhật trừng mắt nhìn Tâm. Có lẽ Tâm đã chạm đến phần mà Nhật cho rằng cậu kiêng kị nhất, đó là chê bai ngoại hình, nên vì tự ái mà cậu đã tức mình cởi phắt cái áo mình đang mặc ra, để lộ thân trên với da thịt săn chắc, không có mỡ thừa.
"Béo chỗ nào chỉ xem?" Nhật tới gần bằng vẻ hăm doạ, chỉ chỉ tay lên bụng mình, "Toàn thịt nạc nhé."
Nếu nói về điều mà Nhật tự tin nhất thì đó chắc chắn là gương mặt đẹp trai và dáng người của mình.
Thoáng ngạc nhiên, Tâm thấy Nhật cởi trần mới biết hối lỗi, nhận ra mình không nên đùa quá dai.
Dáng người này, hình ảnh này, bổ mắt chết con nhà người ta rồi.
Nụ cười của Tâm cứng đơ, máy móc triển khai thần kinh thép sẵn có của bản thân, bình tĩnh gạt công tắc bật máy sấy tóc chế độ nóng, xoay về phía Nhật, nói: "Thịt nạc thịt nạc. Đẹp trai cơ bắp quá chời. Khoe xong rồi thì mặc áo vào đi kẻo ốm, người ta lại tưởng mình bị Covid."
Nhật soi xét phản ứng của Tâm, thấy Tâm bình tĩnh thế kia thì hơi thất vọng nhưng cũng chẳng làm gì được. Nghĩ thử giờ thằng Luân có cởi chuồng đứng cạnh cậu thì cậu cũng chẳng quan tâm.
Nghĩ ngợi chán chê, Nhật xoay người định bụng lấy bộ quần áo khác trong vali.
Nhìn mấy bộ đồ trong vali, Nhật quay sang nhìn Tâm hỏi: "Bộ tao mặc vừa nãy chắc vừa với mày đấy. Còn mới lắm, mày mặc không?"
Tâm lắc đầu: "Không cần đâu, đủ đồ mặc rồi."
Nhật mang chiếc áo mình vừa cởi ra tới cạnh Tâm, ướm lên người cậu: "Đẹp hơn lô tổ chức áo đen của mày. Thử đi. Áo xịn đấy, mặc dễ chịu lắm."
"Khỏi, xịn quá không quen."
Nhật thừa biết Tâm vẫn giữ cái thói không thích lấy thứ gì của người khác nên sấn tới thuyết phục: "Tao thích bộ này lắm mà bị chật, bỏ thì tiếc, cũng không biết cho ai. Quan tâm xịn hay không làm gì, mặc ấm lắm."
Nghe giọng điệu của Nhật, Tâm đang hơi lung lay thì thấy Nhật nhào tới ướm áo lên người cậu, dí tới mức suýt nữa thì đẩy ngã cậu ra giường. Tâm không có cách nào khác đành thở dài nhận lấy. Riêng về khoản này dường như lúc nào Tâm cũng thấy mình thua tên này hết. Khó mà từ chối được với kiểu ngang ngược này.
"Được rồi tao mặc. Tao đi tắm đây." Tâm cầm lấy bộ quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Nhật ngồi trên giường, mặt mũi ngơ ngác hơi nóng lên.
Vừa rồi cậu với Tâm đùa giỡn nhau trên giường đúng không?
Ngẩn người thêm một lúc, Nhật ngồi sấy khô tóc rồi bước xuống giường, tới xem xét mấy cái vali.
Về mặt tinh thần, Nhật thích được ở với Tâm, còn về mặt sinh hoạt thì Nhật không thể phủ nhận rằng, nhà vẫn là nơi khiến con người ta thoải mái nhất. Sinh hoạt trong không gian quen thuộc, sử dụng đồ đạc quen thuộc cho những việc quen thuộc, làm những điều quen thuộc.
Phải tới lúc đống đồ linh tinh của Nhật được gửi tới, cậu mới có cảm giác an lòng đôi chút. Bớt hoang mang, bớt có cảm giác chân tay thừa thãi.
Nhật đã ở đây được một ngày, nhận thức rất rõ ràng sự an tâm khi được thấy Tâm và được nói chuyện với Tâm. Rồi chỉ cần Tâm vắng mặt vài phút, Nhật lại thấy bồn chồn.
Ví dụ như hiện tại, Tâm đi tắm, Nhật chẳng biết do mình bồn chồn hay do hôm nay Tâm tắm lâu hơn bình thường, khiến cậu thiếu điều chỉ muốn ngồi canh trước cửa phòng tắm đợi Tâm ra.
Nhưng làm vậy thì quá kì cục, Nhật đành gọi tạm Đại Ca vào ngồi trong phòng cho đỡ trống vắng.
Trong lúc Tâm đi tắm, Nhật ngồi sắp xếp nốt đống đồ trong vali và chọn một bộ khác vừa người hơn. Cậu đã thử hết bốn bộ của năm trước, mong ít nhất tìm thêm được một bộ vừa vặn để đỡ phải gọi điện lại cho mẹ nhờ này nhờ kia. May mắn là trong bốn bộ cũng có hai bộ mặc được, hai bộ còn lại cậu sẽ sống chết tìm cách ướm vào người Tâm.
Chỉ còn lại một bộ mới mua của năm nay, chắc chắn vừa vặn, Nhật nghĩ hôm nay mình sẽ mặc bộ này.
Đúng lúc Nhật vừa cởi quần, trên người còn mỗi cái quần sịp thì Tâm đẩy cửa bước vào.
Tâm hơi sững ra, Nhật hoảng hốt nói bừa: "Vào phòng không biết gõ cửa à?"
Nói rồi Nhật cúi người chạy lại chỗ cái quần đang ném trên giường, quay mông về phía Tâm cuống tay cuống chân mặc vào.
Thì đúng là cậu tự tin với dáng người của mình, nhưng đã biết mình gay mà còn mặc mỗi cái sịp đứng trước mặt người mình thích (không phải gay) thì chỉ có loại biến thái!
Tâm nhìn vẻ cuống cuồng của Nhật, đáng lẽ nên cảm thấy mắc cười trước, trái lại, phản ứng đầu tiên xuất hiện là bối rối ngại ngùng. Công nhận là dáng người tên kia rất đẹp, vừa rồi đã được nhìn bên trên, giờ thì chỉ cần soi nốt phía dưới. Bắp đùi săn chắc khỏe khoắn, hình dáng mông dưới lớp quần boxer đen... hấp dẫn.
Không còn từ nào hợp lý hơn để miêu tả nữa.
Bắp đùi thế kia, bảo sao đến cả quần cũng bị chật.
Tâm hắng giọng, nhanh chóng lấy lại trạng thái, bình tĩnh cúi nhìn Đại Ca đang nằm bẹp trên cái thảm trong góc nói: "Quên đây là nhà ai à? Với lại mày là thằng để cửa mở?"
Nhật biết mình cùn nên không đáp, tập trung mặc cho xong quần áo mới xoay lại nhìn Tâm.
Lúc này Tâm đang mặc áo len tăm màu be vừa người, kết hợp cùng với quần ngủ nâu đậm, khác hoàn toàn với hai tông màu trắng đen mà Tâm thường mặc, đó lại còn là quần áo của cậu... Những điều này cùng lúc khiến Nhật cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Lạ đến mức tim đập thình thịch...
Mình đẹp trai, người mình thích cũng đẹp trai, thật là hết nước chấm.
Thấy Nhật nhìn mình chằm chằm, Tâm thản nhiên nói: "Trông tao như cốc bạc sỉu ấy nhỉ? Trên màu nâu nhạt vì có sữa tươi, bên dưới nâu đậm vì nhiều cà phê."
Nhật nghe vậy, đang ngẩn ra cũng phải bật cười: "Nói mới thấy giống. Năm trước tao mặc bộ này, thêm quả tóc nâu nữa là đủ bộ luôn."
Tâm cười cười rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu sấy tóc.
Liếc thấy Nhật lại bày thêm mấy thứ linh tinh lên mặt bàn của mình, Tâm dần cảm nhận được việc mình sẽ phải sống chung với tên này trong hơn mười ngày sắp tới, có thể còn có rất nhiều các tình huống bất ngờ như vừa rồi xảy ra. Cậu hẳn nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt.
Tâm vừa sấy tóc xong thì điện thoại cả hai đều vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn của Zalo. Bỏ ra đọc mới biết đó là tin nhắn của cô chủ nhiệm trong nhóm lớp, nhắc học sinh thêm một lần nữa về lịch học và dặn dò tải ứng dụng học trực tuyến sẵn sàng, còn nhắc phải làm bài tập đầy đủ, đừng nghĩ giáo viên sẽ không kiểm tra.
Lúc bấy giờ cả hai mới nhận ra đã quên béng cả vụ đi học, lục tục tải thử phần mềm và xem qua cách sử dụng, sau đó mới xem thời khóa biểu mới mà cô giáo gửi để xem có bài tập hay không.
Phát hiện còn bài tập Toán và Lịch sử chưa làm, Nhật tìm sách vở trên bàn của Tâm rồi lôi bàn gấp ra, đặt trên giường để ngồi học trong khi Tâm ngồi bàn học của cậu ta.
Với người to cao, tay chân đều dài như Nhật thì ngồi kiểu này hơi thiếu thoải mái, nhưng xét đến mùa đông được chui vào trong chăn mà học thì khá là lý tưởng. Tâm ngồi bàn cao, thoải mái hơn kha khá, nhưng lại phải mặc thêm áo khoác cho đỡ lạnh.
Làm bài tập quả là cách hiệu quả để tránh không khí bối rối. Hơn nữa, do trong suy nghĩ của cả hai, việc làm bài tập là để rèn luyện nên không hề có ý định chép bài, chỉ nói chuyện đôi ba câu để tranh luận cách giải, sau đó lại mỗi người một góc cặm cụi viết lách.
Trước giờ Tâm luôn vội vàng cân bằng giữa việc đi học và đi làm thêm, từ lúc có chút tác động của Nhật mới cố gắng sắp xếp thời gian sau khi về để hoàn thành một vài bài tập trước khi đi ngủ. Rất ít khi cậu có thời gian ngồi làm bài tập Toán cẩn thận như hôm nay, sau đó còn nhàn nhã viết hết ba trang bài tập lịch sử.
Quay sang thấy Nhật đang chuyển sang giải đề bài tập Toán ở lớp học thêm, Tâm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nghĩ mới nhớ, sao mày lại học ở trường này ấy nhỉ? Hồi trước mày học không tốt thì cũng thừa sức học dân lập chứ?"
"Học kém thì ở đâu chẳng thế." Nhật trả lời quanh co.
"Năm sau thì sao? Học giỏi có chuyển không?"
"Lớp 12 ai rảnh chuyển lớp nữa."
"Vậy à." Tâm trả lời, không biết vì sao cảm thấy nhẹ nhõm, như là Nhật vừa nói ra đáp án mà cậu muốn.
Tâm chợt nhớ ra bảng điểm mà cậu đè dưới chồng sách hôm qua, lúc này nhấc sách lên để lấy thì nó đã được kẹp phẳng phiu trở lại, giờ chỉ còn vết giấy nhăn hơi mờ mờ. Cậu đưa cho Nhật nói: "Mày giữ bảng điểm để kì sau còn so sánh điểm xem cao thấp thế nào."
Nhật nhìn tờ giấy phẳng đẹp trước mặt, im lặng một lúc mới nói: "Mày giữ cho tao đi."
Tâm hơi cười, sau đó gật đầu đồng ý: "Vậy cũng được."
Nhật thầm cho rằng sự đồng ý của Tâm như đang khẳng định rằng cả hai sẽ luôn ở cạnh nhau như lúc này. Rồi cả hai sẽ cùng nhau so sánh bảng điểm của cả năm lớp 12, rồi điểm tốt nghiệp, sẽ luôn ở gần nhau, như lúc này, vươn tay ra là có thể chạm lấy.
Đôi lúc Nhật nghĩ, nếu không bị đẩy tới trường học ở khu này, chẳng biết hiện tại cậu đang thế nào. Có phải sẽ tiếp tục đóng vai một đứa con hận đời, đóng vai kẻ bị hại trong khi bản thân chẳng hề cố gắng làm gì có ý nghĩa? Cậu biết hiện tại cậu học vì chính bản thân mình trước, nhưng nghĩ kĩ lại, mọi quyết định của cậu từ đó đến giờ đều có hình bóng của Tâm thấp thoáng bên trong.
Dạo gần đây Nhật đang tập đọc mấy quyển sách thảo luận về các triết lý nhân sinh và cách làm người gì đó, có vài dòng nói rằng trước hết phải cố gắng vì bản thân mình, phải yêu lấy mình trước. Nhưng khi cẩn thận xét lại, cái cảm giác nghĩ về Tâm để tập trung học hành khiến cậu có động lực nhiều hơn cả, còn chỉ cố gắng vì bản thân dường như là điều gì đó quá đỗi bình thường.
Loay hoay tới lúc làm xong hết đã đến giờ đi ngủ, Nhật thấy vậy nhanh chóng bật công tắc đèn ngủ hình ngôi sao cắm ở đầu giường lên. Tâm đi tắt đèn phòng rồi vén chăn chui vào trong, nhìn Nhật hỏi: "Tại sao phải dùng đèn ngủ lúc ngủ?"
"Thì bao giờ chuẩn bị ngủ rồi tắt. Tao không quen ở đây, đêm dậy đi vệ sinh không quen nhà, lại phải mò điện thoại để bật đèn pin." Nhật nói rồi chỉ cái đèn ngay trên đầu: "Có cái này chỉ cần với tay bật lên thôi, đi vệ sinh xong thì tắt đi."
Nghe Nhật nói Tâm thấy cũng hợp lý, dù sao đây cũng là nhà của cậu, không cần đèn vẫn có thể đi lại bình thường, còn Nhật thì khác.
Sau đó như nhớ ra điều gì, Tâm nói với Nhật: "Hôm qua mày kéo chăn của tao lúc ngủ. Nay ý thức hơn đi."
Nhật nghe vậy ngạc nhiên: "Tao kéo chăn của mày á? Thật hay đùa? Tao mà xấu tính vậy á?"
"Ai rảnh đùa mày. Hôm nay liệu mà ngủ cho tử tế đi. Lạnh muốn chết." Tâm liếc Nhật.
Nhật biết Tâm nói thật nên vừa áy náy vừa hơi bối rối: "Tao ngủ sao tao biết tao làm gì được..."
"Vậy mai nhờ mẹ mày gửi chăn qua đi."
Nhật nghe Tâm nói vậy, im lặng không đáp. Dạo gần đây cậu khá ngại nhờ vả mẹ chuyện này chuyện kia, vì rõ ràng vừa mới gửi hôm nay, giờ mà đòi nữa, sợ sẽ bị cằn nhằn. Gì mà mẹ đã bảo con phải nghĩ thật kĩ để tránh phải gửi nhiều lần rồi...
Nghĩ lại thì có lẽ Tâm không mấy vui vẻ với sự chung đụng với cậu. Giường đã nhỏ lại còn phải chia sẻ với một thằng cao to khác, rõ là không thoải mái. Nói không đâu xa, cái giường nhà cậu to vậy, bị chia sẻ với thằng Khánh em họ mà cậu còn bực mình. Không biết Tâm nghĩ gì nhỉ?
Tối đó vì sợ mình lại giật chăn của Tâm nên Nhật chủ động nằm gần lại, sau đó vì lo lắng mà lúc ngủ cứ hơi mơ mơ màng màng, nửa đêm giật mình tỉnh dậy một lần, sờ soạng khắp nơi xem mình có giật chăn của người ta hay không.
Trong lúc kiểm tra chăn gối, tay Nhật vô tình chạm phải tay Tâm đang đặt trên bụng.
Hơi ấm da thịt tiếp xúc trực tiếp khiến Nhật run bắn, nửa hốt hoảng muốn buông ra, nửa lại nghĩ Tâm đang ngủ không biết gì nên muốn vờ vịt như mình chỉ đang vô tình.
Da tay Tâm không hề mềm mại dịu dàng như tính cách của cậu ta, phần mu bàn tay hơi xương xương, còn có thể sờ thấy đường gân nam tính mờ mờ. Và Nhật còn chắc chắn rằng, nếu lật bàn tay này lên sẽ biết trong lòng bàn tay có nhiều vết chai, minh chứng rõ ràng của một người luôn phải làm việc, không giống phần lớn những đứa khác cùng độ tuổi. Mỗi lần nghĩ như vậy, lòng cậu lại hơi nhói lên.
Cậu thương tiếc người này.
Xúc cảm trên tay quá mãnh liệt và rõ ràng, chỉ tốn vài giây để tín hiệu truyền từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể khiến cả người khô nóng, hơi thở nặng nề, tim lại bắt đầu nằm ngoài phạm vi có thể kiểm soát.
Nhật vẫn giữ tay mình ở đó một lúc lâu, sau khi chắc chắn không thấy Tâm bị tỉnh hay phản ứng lại, cậu mới lớn gan để những ngón tay của mình chen vào giữa các ngón tay của Tâm, chầm chậm nắm lấy.
Sáng hôm sau, Tâm là người dậy trước, thấy Nhật nằm sát bên cạnh mình, đầu còn đang nghiêng nghiêng bên vai cậu ngủ ngon lành, vài sợi tóc mái của cậu ta chỉa ra, cọ khẽ trên vành tai Tâm khiến cậu thấy hơi nhột. Khác với hôm qua, hôm nay hai tay Nhật tự khoanh chặt trước ngực như đang kiểm điểm, trông rất ngoan ngoãn.
Không nghĩ tên này còn có thể tự kiểm điểm trong giấc ngủ.
Hoặc là nói hôm qua cậu ta tự tỉnh dậy rất nhiều lần.
Tâm nhìn bàn tay mình, thở dài một cái, không nghĩ câu nói của mình không chỉ khiến Nhật ngủ không ngon, mà còn hại chính cậu trằn trọc.
Tâm rời khỏi giường, hé rèm cửa nhìn ra ngoài, thấy bầu trời trắng mờ hơi sương mới phát hiện bên ngoài có làn mưa xuân. Mưa phùn lành lạnh giăng khắp không trung, khiến buổi sáng sớm ngoài kia như thêm một lớp mây mù, che đi khung cảnh thành phố bên dưới khung cửa sổ.
Cách dễ nhất để miêu tả dạng thời tiết vừa mưa vừa lạnh thế này là "hay là nghỉ học ở nhà ngủ tiếp luôn cho rồi", chợt nhiên Tâm thấy học trực tuyến cũng có cái hay của nó.
Ngoài trời vẫn mưa, vậy là hôm nay không cần tưới cây.
Tâm nhìn Nhật đang cuộn mình trên giường ngủ ngon lành nên không nỡ gọi dậy, nghĩ cậu ta cũng thiếu ngủ nên Tâm tự đi đánh răng rửa mặt xong xuôi mới vào đánh thức cậu ta.
Nhật vừa tỉnh, câu đầu tiên đã hỏi: "Tao có kéo chăn của mày không."
Tâm mím môi cười đáp: "Không. Đi đánh răng rửa mặt đi."
Nhật dụi mắt, ngồi dậy nhưng vẫn trùm chăn kín người, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ mười lăm."
"Hả?" Nhật ngạc nhiên, "Bảy rưỡi phải vào học rồi mà, gọi tao dậy muộn thế?"
"Không muộn đâu, mày cứ đánh răng rửa mặt đi. Mở mật khẩu điện thoại để tao vào app cho. Giờ thì nhanh lên."
"Mật khẩu điện thoại tao là 0808."
Nhật nói rồi tung chăn rời khỏi giường.
Lúc trở lại, Tâm đã kê sẵn bàn gấp trên giường cho Nhật, Tâm thì ngồi ở bàn học.
Nhật nhanh chóng trèo lên giường đắp chăn cho đỡ lạnh, thấy micro của mình đang tắt nên nhìn Tâm hỏi: "Ngồi đấy không lạnh à?"
"Mặc áo khoác rồi mà." Tâm đáp.
Cô Vy chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy Lịch sử, kiêm thêm môn Giáo dục công dân và cả Công nghệ của lớp, vậy nhưng tính ra thời gian giảng dạy trên lớp cũng không bằng giáo viên dạy Toán và giáo viên Ngữ văn. Đầu giờ chưa phải tiết của cô, cô chỉ tới để chắc chắn các học sinh đều hợp tác tham dự buổi học online đầu tiên, điểm danh vắng ai để còn liên hệ phụ huynh, sau đó mới rời đi để tiết Toán bắt đầu.
Trừ nhóm thằng Long đang phải đi cách ly chữa trị thì lớp chẳng thiếu ai. Bình thường đám ấy học hành đã bết bát, thêm vụ này, nhiều người nghi ngờ có khi chúng nó đúp lớp 12 cũng không chừng.
Buổi học đầu tiên quả thật có vô vàn bỡ ngỡ, ban đầu thầy Toàn thấy lớp quá im lặng, sợ học sinh ngủ nên yêu cầu phải bật hết micro và camera lên, sau đó thì bị tiếng phụ huynh chửi con cái và cả tiếng chó mèo kêu gào khiến phòng học loạn hết lên.
Nhìn vào camera trông đứa nào cũng uể oải, hoặc chỉ thấy mỗi cái trán và nhúm tóc mái bù xù. Chắc là còn chưa cả đánh răng rửa mặt. Vừa học vừa rúc trong chăn thì đúng là chẳng ai muốn nghe giảng, nữa là vốn lớp này chẳng có mấy ai thích học, nhất là môn Toán.
Có đứa bị ông sai đi mua cho ông thùng mì ăn sáng, nó đáp lại là đang bận học online thì bị ông chửi to đầu, nói là nó lí do lí trấu để không đi mua đồ cho ông, học thì học lúc nào chẳng được, rồi nào là chửi bình thường có thấy học đâu, nay lại bày đặt học sáng sớm. Lúc đứa kia phải gào lên là cháu đang học online tận ba lần, ông của nó mới hỏi on-lai là cái gì.
Thầy Toàn và cả lớp nghe ông cháu cãi nhau hết hai phút, thầy mới quyết định yêu cầu học sinh tắt mic. Nhưng tắt mic rồi lại nghe tiếng đứa nào đó ngáy khò khò vang lớp, không gọi nó dậy tắt được. Thầy Toàn đã cuối độ tuổi trung niên, khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại không tốt nên phải loay hoay một lúc mới biết cách tắt mic của đứa kia, khiến cả buổi học diễn ra chỉ có một nửa thời gian là giảng bài, nửa còn lại thầy toàn phải xử lý những vấn đề đâu đâu.
Tới tiết Lịch sử của cô Vy, do cô đủ trẻ trung để dùng phần mềm một cách thuần thục nên tiết học thuận lợi hơn rất nhiều.
Lúc Nhật bị cô gọi trả lời câu hỏi, Tâm nhìn lên màn hình thấy gương mặt cậu ta phóng lớn, phông nền sau lưng còn mới được đổi sang hình trái đất ngoài vũ trụ gì đó, hình như không tập trung nên không biết cô vừa hỏi gì.
Bàn Tâm ngồi ở ngay đầu giường, rất gần Nhật nên cậu có thể nhanh chóng vươn tay qua lật sách cho Nhật và chỉ cho Nhật đoạn cần trả lời.
Nhật đọc đoạn kia lên, cô Vy gật đầu nói Nhật trả lời đúng, sau đó lại gọi Tâm trả lời câu tiếp theo.
Tâm vẫn nghe giảng nãy giờ nên trả lời rất nhanh, cô Vy im lặng nghe hết một lúc mới nói: "Sao mic của Nhật với Tâm cứ nghe thấy tiếng gì như tiếng vang ấy nhỉ? Cứ như hai đứa đang ngồi cạnh nhau ấy. Thôi mình học tiếp nhé."
Cả hai nghe vậy thì quay ra nhìn nhau, tủm tỉm cười.
Ngoài Mai đã biết trước cả hai ở cùng nhau thì gần như không ai nhận ra điểm bất thường, chỉ có Dương đang chăm chú soi camera của crush thì phát hiện crush quay đầu sang bên phải, tủm tỉm cười. Cùng lúc đó lớp trưởng quay sang bên trái, cũng tủm tìm cười. Không biết đang nhìn cái gì.
Dương cảm thấy đau khổ vô cùng.
Ngoài căn phòng, mưa vẫn lặng lẽ rơi cả buổi sáng, gió lạnh chưa lúc nào ngừng thổi.
Trong phòng, Nhật ngồi học trên giường, Tâm ngồi học trên bàn, Đại Ca nằm ngủ trong góc nhà.
_______
Fanart của bạn Cơm Bơ Trứng Chiên ạ. Sao có thể xinh như vậy ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro