🌸 Chương 52 🌸
Nhà Tâm đang ở được xây theo kiểu cũ nên không kín gió hoàn toàn, vào mùa đông sẽ không ấm áp như phòng ốc xây theo kiểu hiện đại. Mùa xuân năm nay khí lạnh kéo dài, đã qua Tết một thời gian mà vẫn rất lạnh, buổi tối khi đi ngủ Tâm vẫn phải cuộn mình vào trong chăn cho đủ ấm thay vì chỉ đắp lên người.
Nhưng do tối nay có sự xuất hiện của Nhật nên Tâm không thể cuộn chăn lại được, phải chia một nửa cho cậu ta. Cứ nghĩ khi nằm sẽ bị lạnh vì hở trái hở phải, nhưng khi tên này nằm sát gần tới, Tâm lại thấy rất ấm.
Dù sao hôm nay cũng là ngày xảy ra việc không vui vẻ với cả hai, nên Nhật cũng chẳng có thời gian nghĩ quá nhiều đến những chuyện linh tinh không trong sáng như thường lệ. Lúc này cậu chỉ biết, khi thấy Tâm càng ở gần mình, cậu càng có cảm giác yên tâm lạ thường. Và khi được ké chút hơi ấm của người bên cạnh, cậu không nghĩ tới những chuyện không vui nữa.
Dù không ai ngủ được ngay, nhưng cả hai đều không nói chuyện, im lặng hưởng thụ hơi ấm bên cạnh cho tới tận lúc vào giấc.
Tối hôm đó cả hai ngủ rất yên bình...
Từ từ đã, không đúng lắm, chỉ yên bình được tới nửa đêm.
Đang ngủ ấm áp ngon lành, tự nhiên Tâm thấy rét rét nên tỉnh dậy. Do phòng không có đèn ngủ nên Tâm phải vươn tay sờ soạng xung quanh để tìm chăn, vừa sờ đã động phải Nhật đang nằm sát sạt bên cạnh.
Tâm bất lực lần tìm góc chăn để kéo lại, nhưng vừa kéo được chăn lên người thì Nhật vươn tay giật lại, còn làu bàu gì đó.
Nhật: "Hmmmmm grrrrrrrr."
Tâm: "...???"
Xem ra tên này lúc tỉnh còn biết điều một chút, chứ tới lúc đi ngủ, ý thức công dân tốt tạm thời vắng mặt nên sự ngang ngược lại trở về với bản chất của cậu ta.
"Ê." Tâm gọi rồi đẩy vai Nhật một cái.
Nhật ngủ sâu, không phản ứng, Tâm thấy phiền nên không gọi nữa, tiếp tục túm lấy góc chăn kéo về phía mình, sau đó lấy cả người đè lên mép chăn để Nhật không giật lại được.
Lần này Nhật vẫn tiếp tục cướp chăn, nhưng vì Tâm đã đè lên chăn nên không giật lại được nữa. Tuy nhiên, dù không lấy được chăn nhưng vì lực kéo quá mạnh mà cả người Tâm bị kéo vào giữa giường.
Tâm bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, lăn thẳng vào sát cạnh Nhật. Còn chưa kịp chửi thề thì Nhật bất chợt vươn tay ra ôm lấy cậu, sau đó còn gác một chân lên.
Nhật: "Hm hm chp chp."
Tâm: 🙂
... Hồn nhiên quá.
Đây hẳn là tư thế ngủ quen thuộc của Nhật, vì lần trước ngủ lại vào đây buổi tối, cậu ta cũng thao tác y hệt thế này. Lần đó Tâm chỉ gạt tay Nhật ra và nằm nhích ra ngoài mép giường, nhưng đó là mùa hè, còn lần này mùa đông giá lạnh phải đắp chung một cái chăn, nhích ra ngoài chỉ có chết rét.
Tâm nằm trong vòng ôm ấp, thấy cũng ấm ấm, sau lại nghĩ nhỡ đâu chui ra lại bị cướp chăn tiếp, nên thà để im cho cậu ta ôm.
Mỗi tội là cái hơi thở đều đều đang phả vào một bên cổ kia khiến Tâm thấy hơi nhột, cả người nhộn nhạo bất thường. Trong lúc nghĩ ngợi linh tinh, Tâm như nhớ ra chuyện gì, vươn tay ra sờ soạng sau lưng Nhật xem chăn có bị kéo lên hay không. Sau khi giắt mép chăn vào người cậu ta mới yên tâm nằm lại, bắt đầu đếm răng để quay lại giấc ngủ.
Vào ngày lạnh thế này, nếu không phải đi học thì Nhật thường ngủ tới gần trưa mới dậy. Mỗi tội là hôm nay vẫn đang ngủ ngon lành thì cậu mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ cậu ôm gấu bông của mình đi ngủ, nhưng ôm được một lúc thì gấu bông chợt đẩy cậu ra rồi đứng dậy, lắc mông rời đi.
"Tại sao?" Nhật hỏi trong mơ.
"Đờ mờ ngạt thở quá." Con gấu đáp rồi bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhật cố gắng ôm chặt nhưng chỉ thấy trong lòng trống rỗng, sau đó hoang mang bật dậy, nhìn xung quanh mới nhớ ra mình đang ngủ ở nhà Tâm.
Nhìn màn hình điện thoại, đang là 9 giờ sáng, Nhật tung chăn chạy ra ngoài cửa, vừa ra lập tức thấy Tâm đang phơi quần áo ở sân.
Thấy Nhật, Tâm nói: "Ngủ cũng giỏi nhỉ? Máy giặt nhà tao kêu to như loa phường mà mày ngủ đến giờ này mới dậy."
Nhật đang định đáp thì chính mắt thấy Tâm cầm quần lót của cậu để phơi lên, lòng cố tỏ ra bình tĩnh đáp: "Nay dậy còn sớm đấy, ở nhà chắc phải ngủ tới trưa."
"Vậy cơ? Ở đây ngủ không ngon à?"
Tâm phơi xong món đồ cuối, cầm chậu đi vào nhà.
Không thể nói là tại con gấu bông bỏ giường ra đi, nhưng cũng không thể nói là ngủ ở đây không ngon nên Nhật tìm lý do để biện hộ: "Ngủ ở nhà người khác nên có ý thức hơn đấy."
Tâm im lặng, không biết ý thức của Nhật ở nơi nào để khen ngợi. Đáng lý ra Tâm sẽ khịa cậu ta một vài câu về vụ giật chăn cho vui, nhưng nghĩ tới tư thế ôm ấp thân thiết mà cậu ngầm chấp thuận đêm qua, tự nhiên thấy nhột nhột, không dám nhắc đến nên chỉ nói: "Bàn chải mới của mày tao để trong nhà vệ sinh rồi đấy, vào mà đánh răng. Bồn rửa tay cũng không có nước nóng đâu, phải dùng cái vòi mà nối với vòi hoa sen ấy."
"Ờ..."
Nhật vào nhà vệ sinh, lúc nhìn thấy quả tóc rối tung rối mù của mình trong gương mới giật mình vuốt lại. Vuốt mãi không thấy không sợi nào chịu xẹp xuống, Nhật vội xả ít nước vào tay với ý định vuốt lên tóc, phút chốc bị nước lạnh từ vòi chảy ra làm cho giật mình.
Quả thực sống ở nhà Tâm có rất nhiều bất tiện, không thể thoải mái tiện nghi như ở nhà cậu. Lúc cầm chiếc bàn chải không phải bàn chải điện mà mình thường xuyên dùng ở nhà cùng với vị kem đánh răng lạ lẫm dần lan ra trong khoang miệng, cơn buồn ngủ của cậu theo đó tan đi, khiến cậu nhớ ra việc mình mới bị bố mẹ bỏ rơi ở đây.
Nhật không dùng nước ấm để rửa mặt mà dùng luôn nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, xong xuôi lại chạy đi tìm Tâm.
Lúc này Tâm đang ở ngoài sân để... thu hoạch rau. Bên cạnh còn có Đại Ca, chẳng biết có giúp được gì không nhưng cứ liên tục chạy qua chạy lại.
Nhật đang định bước tới thì bất chợt phía bờ tường nhà bên cạnh có một bóng người trồi lên, quay sang mới biết là Mai, bạn cùng lớp.
Mai đeo khẩu trang nên không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng nghe giọng điệu thì dường như đang rất ngạc nhiên: "Good morn... Cả lớp trưởng nữa hả?"
Nhật híp mắt lại, nhanh chóng vào trạng thái phòng vệ, chân bước nhanh tới đứng cạnh Tâm.
Mai cũng không để ý hành động của Nhật lắm, nhìn Tâm hỏi: "Lớp trưởng cũng cách ly ở nhà mày luôn à? Có được không đấy?"
Tâm nhún vai: "Có bệnh thì cũng nhiễm xong rồi."
"Cũng đúng. À mà ông Trung nói với tao vụ mày đang cách ly tại nhà, bảo tao hỏi mày xem có cần mua đồ ăn này kia không. Vì ông là tổ trưởng tổ dân phố nên phải đi hỏi từng nhà để lo vụ giao cơm hộp hai bữa một ngày. Ừm... còn cả mì tôm ăn sáng nữa. Nếu cần mua mì tôm hộ thì cứ báo."
"Ra là vậy." Tâm gật đầu hiểu ra, "Vậy nếu ăn cơm thì đăng kí với mày hả?"
"Ừ, đúng rồi. Nhà ai mà bị cách ly thì hàng xóm ngay cạnh phải quan tâm để ý. Ai mà không có hàng xóm thì ông Trung mới phải hỗ trợ đưa cơm."
Tâm không thích cơm hộp cho lắm vì vừa ít đồ ăn, không đủ no, lại còn đắt. Bằng số tiền ấy đi chợ mua đồ về nấu cơm thường phải được gấp đôi. Nhưng nghĩ lại thì ở cùng mình còn có Nhật nên cậu vẫn tôn trọng ý kiến, quay sang hỏi Nhật: "Mày có muốn ăn cơm hộp không?
Nhật từng ăn cơm quán vài lần, chưa bao giờ thấy hương vị đúng ý, phần lớn còn nguội ngắt. Vì vậy vừa nghe Tâm hỏi đã đáp ngay: "Không muốn."
Tâm nghe ý kiến của Nhật xong thì nhìn Mai nói: "Chắc là không cần đâu. Nếu được thì tao nhờ cô Bích đi chợ giúp, mua giúp mấy cân thịt thà để tao trữ tủ đông. Còn rau cỏ thì hàng ngày cô Bích mua gì, nhờ cô mua hộ tao một mớ, một ngày một mớ là được. Hôm nay thì không cần, nhà tao có rau rồi."
Cô Bích trong lời Tâm là mẹ của Mai. Mai nghe vậy đáp: "Ok hiểu rồi. Vậy là lớp trưởng ở với mày tận 14 ngày hả?"
"Ừ." Tâm đáp.
"Vậy thì tốt rồi. Cần gì cứ nhắn tao, cho tao gửi lời hỏi thăm đến bà và cô nhé. Mong họ sớm khoẻ."
"Cảm ơn." Tâm cười đáp.
Mai thụt xuống khỏi bờ tường, Nhật liếc sang thấy Tâm vừa cười, người ngợm lại bắt đầu lên cơn xấu tính: "Mày với Mai thân nhỉ? Trong lớp thấy mày chẳng nói chuyện với ai ngoài Mai."
"Ơ thế mày không phải người à?" Tâm nhếch mày thắc mắc.
"Tao khác." Nhật nói tiếp, "Cái Mai thì cứ gọi tao lớp trưởng này lớp trưởng kia, riêng với mày thì lại mày-tao thân thiết thế?"
"Mày thấy vậy à? Tao nhớ là Mai khi thân quen với ai thì mày-tao, còn mới quen thì rất lịch sự, tớ-cậu thôi." Tâm đáp.
"Vậy là nó rất thân với mày rồi?"
Tâm nhún vai: "Hàng xóm mà. Giúp nhà tao nhiều lắm đấy. Mà sao tao thấy cảnh này quen quen? Hình như mày hỏi một lần rồi?"
Nhật hơi khựng lại: "Có đâu."
"Thế à."
Tâm mang rau mới cắt vào bếp cất, sau đó lại trở ra sân, cầm gói hạt giống trên tay bắt đầu công cuộc trồng rau mới.
Nhật không biết làm nên chỉ đứng xem, nhìn đống rau cỏ quanh sân, thầm nghĩ nếu bị nhốt ở đây nửa tháng thì cũng chẳng lo không có rau ăn. Chỉ là không có thịt.
Không lâu sau đó có một người phụ nữ lái xe tới trước cổng nhà Tâm thì dừng lại. Đại Ca thấy người lạ thì sủa rất hăng, bị Tâm nạt một câu mới chịu im.
Tâm nạt Đại Ca xong mới nhanh miệng chào hỏi: "Cháu chào cô Lan."
"Chào cháu. Cô đến lấy đồ cho mẹ cháu đây."
"Vâng ạ, cô đợi cháu một lúc."
Tâm nói rồi chạy vào nhà, trong lúc đó Nhật đứng nhìn người phụ nữ trước mặt. Chỉ dựa vào đôi mắt đang lộ ra bên ngoài khẩu trang thì Nhật đoán người này cũng tầm tuổi mẹ của Tâm.
"Cháu là..." Người kia nhìn Nhật hỏi.
"Cháu là bạn cùng lớp của Tâm, cùng là F1 ạ."
"Ra là thế." Người phụ nữ gật đầu.
Nhật không muốn nói nhiều về đề tài này, vả lại trước giờ rất sợ thói đưa chuyện của mấy cô bác phụ nữ nên chỉ đáp "vâng" ngắn gọn.
Cứ tưởng sẽ bị hỏi thêm vài câu nữa, nhưng tác phong của người phụ nữ này có vẻ không giống thông thường, không gợi chuyện hỏi thêm, cũng không nhìn ngó tò mò soi mói. Rất "ít chuyện".
Tâm lấy đồ rất nhanh vì đã chuẩn bị từ trước. Đó là một túi xách cỡ vừa, trước lúc ra Tâm còn cẩn thận đeo găng và khẩu trang, mở cổng đưa túi cho người phụ nữ kia.
Đưa túi xong Tâm lùi lại vào sân ngay lập tức, nói: "Cháu xịt cả cồn y tế lên túi rồi ạ, cô đừng lo."
Cô Lan thấy vậy hơi cười, cũng không nhận xét gì thêm về hành động tinh tế của Tâm, chỉ nói: "Ừ, cô biết rồi. Nếu cháu cần giúp gì cứ nói với cô."
Sau khi cô Lan rời đi, Nhật nhìn Tâm, hỏi: "Ai thế?"
"Cô chủ ở chỗ làm của mẹ tao, chủ của một cửa hàng may mở tại nhà."
Nhật nhớ trong phòng bà và mẹ Tâm có một cái máy khâu ở góc, lần trước Tâm may con khỉ bông cho cậu cũng từ đống vải vụn của mẹ mà ra.
"Tao nhớ rồi, mẹ mày là thợ may nhỉ..."
"Ừ. Nhóm thợ may của cô Lan đâu đó vài người thôi, nhưng cửa hàng mở cũng hơn mười năm rồi, làm ăn cũng khá." Tâm vừa nói vừa đóng cổng lại, ngồi xuống vừa tiếp tục gieo hạt trồng cây vừa nói: "Cô ấy qua lấy đồ dùng cá nhân giúp mẹ và bà để mang qua kia. Tối qua mẹ mới dặn tao nên hồi sáng tao dậy sắp xếp."
Nhật ngạc nhiên: "Vậy là sếp của mẹ mày rồi? Tốt bụng vậy cơ á?"
"Đúng là như vậy. Trước giờ mẹ tao khó tìm được việc làm lâu dài lắm, tại bị tật ở một bên chân, với cả..." Tâm đang nói đột nhiên dừng lại, ngẩn ra một lúc.
Cậu nhận thấy mình vừa bắt đầu chia sẻ với Nhật những chuyện không hẳn là quá riêng tư, nhưng lại là những điều cậu chưa từng kể với ai.
Chỉ là những gạch đầu dòng rất bình thường của cuộc sống, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có đối tượng để chia sẻ. Vì cậu biết nếu nói ra, ai sẽ quan tâm chứ? Nếu việc chia sẻ không quan trọng, cũng chẳng đạt được mục đích gì, vậy thì việc chia sẻ là không cần thiết.
Tại sao lại phải nói với một người hôm qua mình ngủ sớm hay muộn? Tại sao phải hỏi họ đã ăn cơm chưa?
Đôi lúc Tâm nhận ra mình đã chia sẻ rất nhiều điều vụn vặt với Nhật trong vô thức, và dù việc chia sẻ không thật sự đạt được kết quả rõ ràng gì, nhưng cậu biết mình thực sự muốn chia sẻ, và Nhật cũng muốn biết, và Nhật cũng muốn nói với cậu đôi điều vụn vặt của cậu ta.
Đâu đó trong cậu hiện ra một cánh cửa đóng kín, và khi cậu đẩy nhẹ, cánh cửa chậm rãi mở ra, Nhật ở phía đằng sau cánh cửa. Chỉ cần gật đầu, đôi bên đều có thể dễ dàng bước tới.
"Với cả làm sao? Đang nói tự nhiên dừng thế?" Nhật tới ngồi xổm xuống cạnh Tâm.
Tâm nghe Nhật hỏi, phút chốc thoát khỏi trạng thái xuất thần, chậm rãi nói: "Bị tật ở chân là một, hai là mẹ tao vẫn còn trẻ, cũng có nhiều người theo đuổi lắm, có nhiều tình huống hơi khó nói với đồng nghiệp nam, cả vấn đề khó nói với chồng của đồng nghiệp nữ nữa. Đi làm giúp việc, không bị người chồng quấy rối thì cũng bị người vợ nghi ngờ. Nghe ghét nhỉ?"
Nhật nghe xong cũng nhớ đến lần mình bị sàm sỡ ở quán cà phê, hơi nhăn mặt: "Sao toàn gặp phải người đâu đâu gì gì thế?"
Tâm thở dài: "Ừ, mẹ tao thì quá hiền lành với dễ tin người, toàn bị bắt nạt với dễ lừa không. Trẻ đẹp quá cũng khổ."
"Trông mày giống mẹ lắm đấy." Nhật buột miệng.
Tâm hơi ngẩng đầu nhìn Nhật, nhếch môi cười: "À, cảm ơn."
Nhật nhìn điệu cười của Tâm mới biết mình lỡ miệng nhưng cũng không có ý định sửa lời, tiếp tục hỏi: "Thế làm ở chỗ cô Lan gì gì kia được bao lâu rồi?"
"Được hai năm rồi, không bị ngắt quãng công việc với lại lương cũng ổn, lúc nào bà ở nhà có vấn đề thì mẹ mang vải về nhà may tiếp, làm đủ lượng sản phẩm đến hạn theo yêu cầu là được. Chỗ cô Lan ngoài may đồ thời trang thì cũng hay nhận mấy đơn đặt may đồng phục học sinh, đồng phục công ty, đồng phục nhân viên nhà hàng khách sạn cũng có, không sợ ít việc. Thi thoảng mẹ tao ở nhà buổi tối thì có hàng xóm qua nhờ sửa quần sửa áo nữa, thu nhập cũng ổn." Tâm cười, bổ sung thêm, "Trả nợ nhanh hơn hẳn. Chứ ngày trước chỗ nào cũng chỉ làm được một hai tháng, hoặc căng lắm là bốn tháng rồi nghỉ."
Tâm không nghĩ mình có thể nói về chuyện nợ nần của gia đình với Nhật thoải mái như vậy, nhưng càng nói càng cảm thấy nhẹ nhõm, càng kể càng hăng.
"Cô Lan kém mẹ tao hai ba tuổi gì đấy, nhưng chưa lấy chồng, không con. Chắc vì thế nên mẹ tao không gặp vấn đề với chồng của chủ bao giờ? Đội thợ giờ toàn mấy cô bác phụ nữ với nhau. Cô Lan tốt lắm, thường xuyên cho đồ ăn này kia, mẹ tao hỏi ứng lương thì đồng ý ngay, trong công việc cũng thoải mái nữa."
Nhật nghe ứng lương chợt suy nghĩ, nói: "Giống anh Hoàng phết nhỉ? Tao nghĩ mày với mẹ ở hiền gặp lành."
"Thế à? Mong là vậy."
Tâm cười đáp, cuối cùng tưới thêm ít nước, hoàn thiện xong việc gieo hạt, đứng dậy vặn lưng.
Nhật với kinh nghiệm ít ỏi cậu tích luỹ được, vội vã chạy đi lấy chổi quét đống đất rơi vãi xung quanh mà Tâm vừa bày ra, đổ lại vào trong thùng xốp.
Tâm đứng cạnh vỗ tay gật gù khen ngợi.
Cùng buổi chiều hôm đó, đồ đạc mà Nhật nhờ mẹ nhặt cho cũng được người ta đem tới. Nhật có nói với mẹ rằng xe ô tô không tới được cổng nhà ở đây nên mẹ gửi xe ôm, nhưng vì đồ mùa đông cũng khá dày nên mẹ cậu phải dùng ba cái vali du lịch lớn, tốn tận hai ông xe ôm.
Tâm đứng nhìn người ta đặt ba cái vali khổng lồ ở trước cổng rồi rời đi, quay sang phía Nhật hỏi: "Mày chuẩn bị đi du lịch nước nào thế?"
"Suỵt suỵt, đừng nói gì hết." Nhật giơ một ngón trỏ ra đưa về phía Tâm, ra dấu hiệu im lặng.
Tâm cười cười, bước tới cổng định giúp Nhật mang một cái vào trong, lúc xách lên thấy nặng tay, lại hỏi: "Cái gì mà nặng vậy? Đem tạ tập tay qua đấy à?"
"Mày kéo đi, ai bảo xách làm gì?"
"Sân đang phơi quần áo, ướt, sợ kéo bẩn bánh xe."
Nhật qua xách thử vali của Tâm, thấy nặng hơn cái cậu đang cầm thật: "Cái này hình như đựng sách vở nên nặng hơn, hai cái bên này đựng quần áo. Để đó lát tao tự khiêng vào."
Tâm cười: "Khỏi đi. Cứ kéo vào rồi lát lau bánh xe là được chứ gì."
Lúc đưa một chiếc bàn gấp nhỏ và ba cái vali được lau bánh sạch sẽ kéo vào phòng, tự nhiên Tâm thấy phòng mình nhỏ đi hẳn.
Nhật xác định được vali đựng quần áo thì để gọn vào một góc. Vali tiếp theo đựng mỗi hai cái gối đã được hút chân không, Nhật bỏ cả hai ra, để lên giường.
Tâm thấy vậy hỏi: "Không có chăn à?"
Nhật khó hiểu hỏi lại: "Đắp chung được mà? Đỡ chật giường."
"Ờ." Tâm đáp.
Nhật không để ý thái độ của Tâm lắm vì chính cậu ban đầu cũng cân nhắc việc lấy thêm chăn. Tới vali cuối cùng, cậu mở hẳn ra để giữa phòng, bắt đầu ngồi nhặt nhạnh xem xét. Tâm không giúp được gì nên cũng chỉ ngồi trên giường xem.
Trong vali này nhiều nhất là sách vở bút thước, ngoài sách giáo khoa với vở bài tập trên lớp thì còn có mấy cuốn sách với chủ đề tu tâm dưỡng tính gì đó. Còn lại thì nào là sạc điện thoại, máy tính bảng, máy chơi game cầm tay, đèn ngủ hình ngôi sao, một đôi dép nhựa đi trong nhà với kích cỡ lớn hơn đôi dép tổ ong màu tím hơi chật của nhà Tâm mà Nhật đang phải dùng tạm, sữa rửa mặt, gel vuốt tóc, bim bim, chân gà, kẹo cao su, kẹo xoài và một đống thứ linh tinh khác. Bảo sao mẹ của Nhật phải thu thập nửa ngày mới gửi được đi, nhiều thứ vớ vẩn tới nỗi Tâm cũng không buồn hỏi "mang cái này đi để làm gì" nữa, vì rất mất thời gian.
Sách vở để chung lên bàn, bánh kẹo nhét vào ngăn bàn, đồ dùng vệ sinh cá nhân cho hết vào nhà tắm, mấy đồ linh tinh để lại nguyên trong vali.
Mẹ còn gửi cho Nhật thêm chục bộ test covid, nói phải kiểm tra thường xuyên để báo cáo với bố mẹ.
Cuối cùng Nhật cắm sạc để hồi sinh cái điện thoại hấp hối 1% pin của mình, sau đó lôi iPad ra, trèo lên giường nhìn Tâm hỏi: "Chơi game không?"
Tâm nhìn Nhật, khó hiểu hỏi: "Tao có biết chơi game gì đâu?"
Nhật tặc lưỡi, cho chân vào trong chăn rồi đưa màn hình iPad cho Tâm xem: "Game này mới ra, thấy bảo game trí tuệ hot lắm. Tao mới tải mà chưa kịp chơi. Giờ tao với mày cùng thử xem."
"Game gì vậy?" Tâm ngó đầu vào nhìn màn hình.
"Đấu Trường Chân Lý." Nhật nói rồi ngồi sát tới, chụm đầu với Tâm, bấm tìm trận.
Từ lúc hay tin bà và mẹ nhiễm bệnh, Tâm cảm thấy trạng thái tinh thần của mình cứ mãi treo lơ lửng, lúc nào cũng bất an. Nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chẳng thể giúp gì cho họ cả.
Nhìn sang phía Nhật, Tâm mơ hồ cảm thấy, nếu không có Nhật ở đây, hẳn là cậu đã, đang và sẽ phải trải qua những ngày vô cùng tồi tệ.
May mắn là Nhật ở đây.
"Ừ, vậy thử đi." Tâm khẽ nói.
Hồi mới có điện thoại Tâm cũng từng thử tải game, nhưng do máy yếu nên tự bỏ cuộc. Tới lúc làm thêm ở quán net, có cơ hội được tiếp xúc với máy tính, Tâm cũng thử chơi game, nhưng đó cũng là lúc cậu phát hiện ra chơi một mình chẳng có gì thú vị.
Mãi cho tới tận buổi chiều hôm nay, Tâm mới lần đầu biết chơi game thú vị đến thế nào. Đúng hơn là, lần đầu cậu cảm thấy việc chơi game cùng bạn hay ho đến thế nào.
Học kỳ trước Nhật tập trung học hành nên chỉ thi thoảng chơi Pikachu và mấy trò chơi ngoại tuyến khác trên lớp để tránh mất tập trung, thi thoảng mới bắt Tâm hé mắt qua hỗ trợ. Lần này cả hai cùng nghiên cứu một trò chơi mới, lại còn là game chiến thuật nên hai cái đầu cùng vận động, bàn tán xôn xao, ngón tay thi nhau chạm vuốt loạn lên màn hình.
"Lên được Vayne 3 sao rồi!!"
"Quý tộc khoẻ vãi."
"Ơ vãi sao lại thua bọn Đế chế được nhỉ..."
Cả hai mải chơi game đến tận lúc mặt trời lặn từ bao giờ, phải tới khi nghe bụng kêu ọt ọt dữ dội mới nhận ra quên không đi nấu cơm.
Đại Ca và chiếc bụng đói meo nhìn hai con người đang rúc trong chăn hạnh phúc, lòng vô cùng uất ức.
Tôi đói! Tôi đói! Hai người không thấy đói hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro