Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 50 🌸

Qua đợt nghỉ tết dài gần một tháng, lần đầu đám học sinh ở đây phải đi học trong tình trạng vừa học vừa đeo khẩu trang, khó chịu và khó thở vô cùng. Canteen bị đóng cửa, học sinh phải tự giác ăn sáng tại nhà trước khi tới lớp khiến ra chơi ảm đạm hơn hẳn, hành lang không bóng người, trong lớp bớt tiếng cười đùa. Thầy cô yêu cầu học sinh không được tụ tập, không được sang lớp khác, cũng tuyệt đối không được đổi chỗ ngồi, nhưng trong lớp A8 thì vẫn có một đám học sinh tụ ở dưới lớp đánh bài ăn tiền.

Theo thói quen của đám học sinh, cứ ra Tết có tí tiền lì xì bỏ túi lại muốn đánh bài, nhưng vì trong lớp có một thằng như Long nên vụ bài bạc thành ra hơi biến tướng một chút, số tiền lớn hơn kiểu "chơi vui" rất nhiều. Lớp bét như A8 có rất nhiều loại người, từ nhát cáy thu mình tới hổ báo cáo chồn, nhưng nhiều nhất là kiểu trung lập nửa vời, ham vui, dễ bị dắt mũi dụ dỗ. Chẳng biết vì sao, ai ngồi vào bàn cờ bạc cũng nghĩ mình sẽ thắng cả, nên Long chẳng cần mời mọc nhiều cũng có mấy đứa muốn chơi...

Nhật vốn nhận trách nhiệm quản lý lớp, vừa thấy đánh bài định tới can thiệp thì bị Tâm cản lại, cuối cùng là lớp trưởng lớp phó cùng dắt nhau đi mách cô giáo tới thu hết bài bạc.

Được ba lần như vậy, Long tức giận nhưng không biết thằng nào mách lẻo, bị thu hết mấy bộ bài cũng không làm gì được, chỉ biết đứng giữa lớp chửi bới một hồi.

Sau đó không lâu, có một hôm tan học, trời thì lạnh căm căm, Tâm đi học xong chỉ muốn chạy thẳng về nhà đắp chăn một lúc mà lại bị đám của Long chặn đánh. Lý do thì vì chúng đã phát hiện ra Tâm là người báo giáo viên dẹp ổ cờ bạc của lớp.

Suốt cấp hai đánh nhau với hội thằng Long, Tâm như cái gai trong mắt tên ấy, là dạng không dễ bị sai bảo hay bắt nạt, cũng chẳng thể rủ vào hội của chúng. Với cái vóc người cao lớn và cái gan lì lợm của Tâm mà vào hội máu mặt của Long thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn - theo như lời Long nhật xét. Long là một thằng làm được trùm nhờ dựa hơi mấy ông anh xăm trổ của hắn ta, ở trong lớp hay trong trường cũng phải dựa vào việc đi thu gom chân tay để tăng địa vị của bản thân, nên về cơ bản mà nói thì Long không phải là một thằng đáng lo ngại. Tâm không sợ Long, nhưng nếu có thể tránh xích mích thì thường cậu sẽ tránh, đơn giản là không muốn dây vào phiền phức, nhưng nếu muốn cậu theo nó làm đàn em thì chịu. Ở nhà cậu đã có Đại Ca rồi.

Có điều Long là thằng không ăn được thì đạp đổ, rêu rao khắp lớp về hoàn cảnh gia đình thảm hại của cậu khiến bạn bè e ngại không muốn chơi cùng. Lên cấp 3, hắn biết cậu cũng chẳng cần bạn bè gì nên bớt trò trẻ con đó đi, và quả thực là Tâm cũng không cần, mà khi không bôi nhọ được thì hẳn nhiên chỉ muốn đánh cho đỡ ghét. Tuy không phải lúc nào cũng muốn lôi nhau ra đánh, nhưng do đã không vừa mắt với nhau sẵn nên Long chỉ cần một cú hích, mà chuyện bị mách lẻo kia lại vừa hay.

Mặc dù mỗi lần đánh Tâm, nhóm của Long phần lớn cũng chẳng chiếm được lợi thế gì, đứa nào bị Tâm đánh lại thì bôi thuốc mấy ngày chưa hết đau, nhưng cái tính không thích bị qua mặt của Long lại không muốn bỏ qua cho Tâm lần này, cuối cùng vẫn kéo người đi đánh nhau.

Hôm sau, mấy thằng nhóm của Long mang cái mặt sưng sỉa lên lớp, Tâm cũng không lành lặn gì cho lắm, nhưng ít nhiều khẩu trang đã che đi vết bầm trên mặt, quần áo mùa đông che kín tay chân không để lộ dấu vết.

Có điều việc này không thoát được khỏi mắt của Nhật.

Một góc nhỏ vết bầm lộ ra khỏi viền khẩu trang bị Nhật soi thấy, cậu không nói không rằng kéo khẩu trang của Tâm ra.

"Cái gì đây?" Nhật giữ khẩu trang trên tay hỏi chuyện, giọng trầm xuống mấy tông.

Bị hành động bất chợt làm cho bất ngờ nhưng Tâm vẫn bình tĩnh đáp: "Làm gì đấy? Muốn tao bị lây bệnh lắm à?"

"Tao có bệnh đâu mà lây? Ai đánh mày?"

"Không ai đánh cả."

Nhật nhíu mày, chọt một ngón tay lên vết bầm trên mặt Tâm: "Tao lại không biết đây là vết đánh nhau ấy?"

Tâm nghiêng đầu né đi, kéo lại khẩu trang: "Giải quyết xong rồi, kệ đi."

Tâm không đáp, Nhật gặng hỏi không được, tức mình định quay đi định dỗi Tâm, nhưng nghĩ tới mấy vết bầm kia lại không dỗi nổi, cố cạy miệng Tâm lần cuối: "Nói đi..."

"Xong rồi, không cần giải quyết nữa." Tâm vẫn quả quyết nói.

"Mày không nói là tao dỗi đấy."

Tâm quay qua nhìn Nhật cười cười: "Triển luôn đi, đây cũng muốn xem thử."

Nhật nhìn mỗi đôi mắt cong cong lộ ra ngoài khẩu trang của Tâm, hậm hực xoay mặt đi nơi khác.

"Dỗi thật à?" Tâm hỏi.

"Ờ." Nhật đáp.

"Dỗi tiếp đi."

Tâm mặc kệ Nhật. Dù sao Tâm cũng không muốn cậu ta dây vào mấy thằng tiểu nhân kia. Dù đám ấy cũng chẳng đâu vào đâu nhưng ai biết đám ấy cay cú còn bày ra mưu hèn kế bẩn gì.

Vậy là Nhật dỗi thật.

Từ đó đến hết buổi không ai nói với ai câu nào.

Cuối giờ hôm đó, Tâm phải ở lại trực nhật nhưng không thấy Nhật đợi mình như bình thường, tới lúc xong việc ra ngoài cổng trường mới thấy một mình Nhật đang... đang đánh hội đồng ba thằng, trong đó có Long và hai thằng tay chân của Long.

... Không ngờ một người lại có thể đánh ba người dã man như thế.

Một đám học sinh xúm lại trước cổng trường xem cảnh Nhật đánh người.

Ở cái trường hội tụ toàn học sinh cá biệt này thì việc lâu lâu có một đám đánh nhau trước cổng trường gần như đã thành chuyện bình thường. Buổi hôm trước Long đánh Tâm còn làm việc kín kẽ, tới lượt Nhật lại đánh hội thằng Long ngay trước cổng trường, vô cùng phô trương. Phô trương tới nỗi sau này đám thằng Long muốn đi ăn vạ giáo viên cũng không biết phải báo thế nào, chẳng lẽ nói "thưa cô một mình nó chặn đánh ba đứa em"?

Trung thu năm trước đã giao lưu võ thuật trong hẻm nhỏ một lần. Dù sự việc qua đã lâu nhưng ấn tượng để lại khá khó phai, vì năm thằng mà không đánh lại nổi hai thằng, trái lại còn bị đánh cho bầm dập. Tâm tuy hơi gầy so với chiều cao nhưng chân tay đều có sức, đánh là đau, bắt nạt Tâm đã là một chuyện hơi vất vả. Còn Nhật, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy không đánh lại, to lớn hơn cái đám đã ăn uống thiếu chất lại còn tập tành hút hít trông ốm yếu như nghiện ở cái khu này. Không bắt nạt được cũng không bào tiền được, đây là lần đầu đám ấy hiểu ra rằng mấy thằng nhà giàu công tử bột không phải thằng nào cũng dễ bắt nạt như nhau.

Lúc tan học Long lại chỉ đi cùng hai thằng khác, nhà gần đây nên đi bộ, đang vừa đi vừa huýt sáo thì bị đạp cho một cái vào lưng, chưa hiểu mô tê gì đã phải nằm hôn đất, hai thằng còn lại được cái mác côn đồ bằng mấy vết mực long phượng mới xăm trên bắp tay chứ cơ bắp gồng mãi cũng chỉ lên được cục be bé, bị Nhật dùng tay với chân đánh mà cũng không ngóc đầu lên nổi.

Dù sao Nhật cũng tận dụng yếu tố bất ngờ để tấn công trước, lúc cả ba tên đó hoàn hồn muốn đánh lại thì Nhật cũng gặp thêm chút rắc rối về mặt thiếu quân số.

Khi Tâm phát hiện và nhập cuộc tạo thành pha đánh nhau loạn xì ngầu, bên nhóm thằng Long lép vế, chán không muốn đánh nữa, tách nhau ra là chạy mất hút.

Trước lúc đi còn bỏ lại một câu thế này:

"ĐM chúng mày cứ đợi đấy."

Tâm mặc kệ không đáp, cau mày nhìn Nhật: "Một mình đi đánh ba thằng, muốn tạo nét vậy à?"

Nhật ngồi dưới đất cười khẩy: "Ba con cá khô đấy mà tao phải sợ à?"

Tâm chỉ mấy vết đỏ trên mặt Nhật hỏi: "Thế cái gì đây?"

"Cho bằng bạn bằng bè đấy mà." Nhật hếch mặt về phía mấy vết tím bầm của Tâm.

Tâm cười nói: "Thôi, về nhà đi. Về cẩn thận, thằng Long thù cũng dai lắm, nó bảo mày đợi đấy kìa."

Nhật cười coi thường nói: "Hôm nay nó bị đánh vậy cũng chưa làm gì được ngay đâu. Mẹ cái thằng đã yếu còn thích làm trùm, dám động vào bạn tao."

Tâm phá ra cười: "Anh Nhật ngầu quá anh Nhật ơi. Có người bạn như anh em thật may mắn."

Nhật lườm Tâm không đáp, sau đó như nhớ ra mình đang dỗi nên phủi mông đứng dậy bỏ đi.

"Mày có bao giờ coi tao là bạn à?" Nhật vừa đi về phía trước vừa hậm hực nói.

Tâm thấy vậy cũng bước theo, nghiêng đầu hỏi: "Vẫn còn dỗi à?"

"Hỏi mày đấy. Mày coi tao là bạn thật à?"

"Bạn cùng lớp, bạn cùng cố gắng học tập đấy thôi." Tâm cười lấy lòng.

"Không muốn phân loại như vậy." Nhật cau mày đáp.

"Tao không muốn mày dây dưa với bọn du côn ở đây thôi mà. Toàn bọn chơi bẩn." Tâm thở dài, chuyển qua giọng dỗ dành, nói: "Lần sau hứa sẽ rủ mày đi xử chúng nó luôn."

"Không tin."

"Tin đi." Tâm nhấc tay quàng lên vai Nhật, "Mình là bạn tốt mà. Cảm ơn bạn báo thù cho mình nhớ."

Nhật thấy Tâm quàng vai mình mới hé mắt ra liếc sang, lại nhìn thấy mấy vết bầm đáng ghét trên mặt Tâm, lẩm bẩm: "Biết vậy nãy đánh mạnh hơn."

"Đánh vừa đủ thôi, nặng quá chúng nó lại đòi viện phí..."

Hôm sau thấy nhóm ba thằng kia nghỉ học, vốn Tâm chỉ nghĩ là bị đánh bầm dập quá nên nghỉ dưỡng thương, nhưng Nhật đa nghi nghĩ chúng nó đang ủ mưu gì đấy nên cuối giờ tan học vẫn đòi theo Tâm về tận nhà.

Xe máy đi chầm chậm bên cạnh xe đạp, Tâm nghe tiếng ga xe máy sốt ruột nên quay sang nói: "Nhà xa về ăn cơm đi không muộn."

"Phải về tận cổng mới được." Nhật nói.

Từ đầu kì lớp được đổi sang học ca sáng, tan học về là buổi trưa. Nhưng dù là giữa trưa nhưng nắng mùa đông không có cảm giác nóng bức mà trái lại ấm áp dễ chịu, một xe đạp một xe máy đi cạnh nhau, cứ vậy chậm rãi đi hết con đường.

Nhật theo Tâm về tới tận cổng nhà, gặp mẹ Tâm ở ngoài sân. Mẹ Tâm nhiệt tình mời Nhật ở lại ăn cơm, Nhật tỏ vẻ hơi ngại rồi "thôi ạ thôi ạ" vài câu với mẹ Tâm rồi cuối cùng vẫn gạt chân chống dựng xe ở sân rồi vào nhà ngồi.

"Hai hôm nay bà ăn uống không ngon miệng, hồi sáng nói thèm ăn canh xương ninh khoai sọ, mẹ vừa nấu xong bà đã đòi ăn cơm trước, xong vào phòng nghỉ ngơi rồi. Nãy mẹ cũng ăn sớm với bà để chiều còn đi khám định kì nên giờ hai đứa cứ tự nhiên nhé, nấu cho cả buổi chiều nên còn nhiều lắm. Ăn xong cứ để đó mẹ rửa cho, không cần lo."

Cả hai vâng dạ đáp lời rồi đi rửa tay. Tâm ngồi xuống ghế trước, còn Nhật thay vì ngồi đối diện thì ngồi xuống bên cạnh.

Tâm nhìn Nhật hỏi: "Hai thằng cao to, ngồi chung có thấy vướng chân vướng tay không?"

"Đây là ghế dài mà, nằm ra còn được mà còn phải lo chật chội? Thừa một chỗ đủ cho Đại Ca đây này."

Tâm tỏ vẻ lo lắng nói: "Cô giáo nói không được tụ tập đông người, ngồi thế này nguy hiểm lắm đấy."

Nhật huých vai Tâm một cái: "Vậy mình vừa ăn cơm vừa đeo khẩu trang đi cho an toàn."

Tâm nghe vậy phá ra cười, Nhật cũng không nhịn được cười theo, sau đó ngó xuống Đại Ca đang ngồi dưới đất nói: "Trời rét rồi, tụ tập đông người cho ấm, Đại Ca nhỉ?"

Đại Ca ư ử đáp lời, Tâm nghe vậy cũng gật gù: "Phòng khách nhà tao không kín gió cho lắm, cũng hơi lạnh."

Nhật đang xới cơm, nghe Tâm nói vậy cũng không để ý lắm, nhét bát cơm vào tay Tâm nói: "Ăn cơm ăn cơm đi. Đại Ca ăn cơm chưa? Sao nó cứ ngồi nhìn thế? Trông tội vãi."

"Chắc chắn là ăn rồi, kệ nó đi."

Mùa đông có bát canh xương ninh khoai sọ vào bụng mà ấm hết cả người, Nhật còn thấy hơi lạ vì trong canh còn có thêm cả rau muống nấu cùng, hơi mới mẻ so với cậu, nhưng ăn rất ngon. Tâm nói rau muống không nên để tới chiều nên vớt ra ăn hết, chỉ có khoai sọ và xương sườn ninh còn lại trong nồi để phần cho bữa tối.

Lúc Nhật xuống bếp giúp Tâm rửa bát, cậu bị giật mình một chút vì nước lạnh từ vòi chảy ra, nhưng loay hoay xoay trái xoay phải một lúc mà vẫn không thấy có nước ấm. Tâm vừa dọn dẹp ngoài bàn xong xuôi, vào lại bếp phát hiện Nhật đang nghiên cứu van nước thì hiểu ra ngay, chủ động nói: "Nhà tao không lắp nóng lạnh cho bồn rửa bát đâu, chỉ có trong nhà tắm thôi."

"Vậy hả..." Nhật nói.

"Sợ lạnh thì để tao lấy thêm nước nóng cho... mà thôi ra chơi với Đại Ca cũng được. Cái tay đấm bạn học vẫn còn xước kìa." Tâm ngó đầu nhìn tay Nhật.

"Không được... ăn rồi thì phải rửa bát."

Nhật cặm cụi rửa bát lượt đầu với dầu rửa bát rồi để qua một bên. Tâm đứng cạnh mở vòi nước tráng bát đĩa.

Đây không phải lần đầu cả hai đứng rửa bát cùng nhau, đôi bên chẳng có chút xa lạ nào, nhịp nhàng như thể đã thân quen từ rất lâu.

"Chiều nay mày không phải đi làm à?" Nhật hỏi.

"Ừm, nay quán bị yêu cầu đóng cửa vì bên hàng xóm có ca bệnh, cũng hơi đen."

"Ò, bố tao có bốn cái nhà hàng thì có một cái bị đóng tạm thời vì có nhân viên là F0, cũng hơi sợ. Mấy cái còn lại xa trung tâm nên không sao, nhưng nghe nói nếu chuyển biến xấu thì bị đóng hết như nhau cả."

"Ừ, một năm rồi mà chưa có vắc xin, cẩn thận thì tốt hơn."

"Mà chiều nay không đi làm thì mày định làm gì?"

"Chiều nay à? Nghe nói có đại hạ giá ở siêu thị gì đó, định đi xem thử thế nào, mua ít đồ tích trữ cũng tốt. Đợt dịch bệnh mua gì cũng khó khăn, ngại ra đường nữa. Không biết sắp tới thế nào, qua xem có cần thì mua một lượt."

"Siêu thị Metro à? Cũng gần đây nhỉ? Nhà tao thì hay đi Big C trong trung tâm thành phố hơn."

"Ừ." Tâm đáp, "Tao chưa đi cái đó."

Nhật vờ vịt nói tiếp: "Còn tao chưa đi Metro bao giờ, cũng muốn đi xem thử thế nào."

Sự thực là hồi bé đã được bố mẹ cho đi vài lần, Nhật tự thao túng mình quên đi để nghe không bị giống chém gió.

"Mày thích thì đi cùng." Tâm cười đáp.

"Đi." Nhật gật đầu.

"Đợi xuôi cơm đã."

Nhật gật đầu, giả vờ ngáp một cái.

Tâm hỏi: "Có muốn ngủ trưa không?"

Nhật gật đầu lia lịa. Người mình thích mời ngủ, đương nhiên là đồng ý.

"Ngồi nghỉ đi, tao vào dọn phòng cho mà ngủ trưa."

"Mày gọn gàng lắm mà cũng phải dọn hả?" Nhật hỏi.

"Không dọn thì sao gọn được." Tâm đáp.

Tâm dọn xong, Nhật mang cả ba lô vào phòng đặt lên ghế ở bàn học, sau đó nhìn chiếc giường chăn đệm sẵn sàng mà cảm thấy hơi hoài niệm. Lần đầu ngủ lại đây vẫn còn là mùa hè trải chiếu, trên giường chỉ có chăn mỏng, lần thứ hai quay lại đã là chăn bông đệm dày.

Tâm dùng vỏ chăn màu đen với họa tiết là các ngôi sao xen kẽ như một bầu trời đêm, trông ấm áp vô cùng. Nhật đã cố từ tốn cởi áo khoác nhưng càng cởi càng vội, treo áo lên móc treo xong lập tức trèo thẳng lên giường trùm chăn kín mít.

Quanh người phút chốc được bao phủ toàn bộ bằng mùi thơm của Tâm, phê quá đi mất.

Trong lúc Nhật đang giãy giụa trong cục chăn giữa giường thì Tâm cũng cởi áo khoác mùa đông treo lên móc, bước tới cạnh giường, vạch chăn ra nhìn Nhật nói: "Nằm gọn vào đi, chiếm chỗ quá."

Nhật dịch vào trong góc, Tâm chui vào chăn nằm gọn một bên.

Cửa sổ cạnh giường để lộ ra một góc rèm cho một ít ánh sáng nhẹ tràn vào phòng, đủ nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Nhật vừa thò đầu ra khỏi chăn thì thấy Tâm đẩy gối qua cho cậu, nói: "Dùng gối này. Tao gối bằng chăn mùa hè. Mà định ngủ trưa mấy phút vậy?"

Nhật ngả đầu lên gối, nằm nghiêng nhìn Tâm nói: "Sao lại tính bằng phút? Tính bằng tiếng chứ."

"Một tiếng?"

"Hai."

Nghĩ hôm nay không phải đi làm, Tâm thoải mái đáp: "Ờ, vậy tầm ba giờ kém tao gọi mày dậy."

"Ừm." Nhật đáp rồi lại vùi nửa mặt vào chăn, mũi hít lấy hít để mùi thơm dính trên chăn, cả người ấm lên nhanh chóng.

Nhật nằm nghiêng hé mắt nhìn người bên cạnh, cứ vậy nằm đơ một lúc. Đúng là khi người mình thích quá đẹp trai thì mắt mũi của mình không tài nào đứng đắn nổi. Trước dịch Nhật đã thèm khát gương mặt đẹp trai của Tâm đến nhức nhối, nhìn sống mũi cao muốn sờ, nhìn môi đẹp chỉ muốn hôn... May mắn cả hai không ngồi cùng quá nhiều, vả lại Nhật cũng đang dồn sức ôn thi nên bị phân tâm đôi chút. Tới lúc có dịch bệnh, hơn một tuần đi học, ngày nào Tâm cũng đeo khẩu trang kín mít khiến cậu bực mình không thôi.

Giờ đây! Cuối cùng thì! Đã được thấy mũi thấy môi, nằm ngắm đến độ lòng rộn ràng phơi phới.

Qua Tết đã được một tháng mà giờ Nhật mới cảm thấy mùa xuân đang đến.

Tâm nằm cạnh, thấy tên kia lộ liễu quá nhưng không nhắc nhở.

Ngày trước ngủ cùng giường khi trong đầu còn trống trơn thì còn dễ dàng, hiện tại trong đầu cả hai đều có đối phương, giả ngu cách mấy thì cũng khó che giấu được cảm xúc dâng tràn.

Xem ra Tâm đã hơi xem thường việc để tên này nằm chung chăn.

Cậu cũng muốn quay mặt qua nhìn.

Mặc dù với người khác Nhật luôn mang vẻ nhăn nhó lấc cấc, nhưng mỗi khi đứng nhìn nhau, Tâm lại chỉ thấy Nhật rất dễ mến, đâu đó cũng khá giống Đại Ca, mắt to đáng yêu, môi phớt hồng, da thịt thiếu niên vừa trắng vừa thơm...

Càng nghĩ đầu óc càng không trong sáng nổi.

Tâm cố gắng tịnh tâm, nhìn lên trần nhà, thấy vẫn là cái trần nhà mà mình nhìn thấy mỗi lần trằn trọc. Những suy nghĩ không lành mạnh lại ùa về chiếm trọn tâm trí... sau cùng, cậu quyết định cựa mình nằm quay lưng về phía Nhật, trông như vợ chồng giận dỗi nhau.

Nhật nhìn sau gáy Tâm, bắt đầu nghĩ ngợi miên man... nếu có thể đổ tất cả cho ma xui quỷ khiến thì làm gì cũng dễ dàng. Giờ phút này cậu chỉ muốn nhào tới nằm cạnh Tâm nhưng không tìm được cớ, đành tự dịch qua vài phân cho gần gũi ấm áp rồi vươn tay ôm ấp hôn hít Tâm trong tưởng tượng, chìm vào giấc mơ giữa ban ngày.

Hai người tâm không tịnh giả vờ ngủ trưa gần một tiếng đồng hồ thì rơi vào trạng thái ngủ thật, chăn ấm đệm êm nằm tới tận ba giờ chiều. Lúc tỉnh dậy, một cẳng chân của Nhật mò sang gác lên chân Tâm, có lẽ thời gian ngủ không dài nên Nhật chưa kịp lấn nhiều đất sang phía bên ấy.

Tâm rời giường, mặc thêm áo ấm rồi ngó vào phòng bà và mẹ. Nhìn không thấy ai cậu mới nhớ hồi trưa mẹ nói đưa bà đi khám nên không nghĩ gì.

Sau đó Nhật nói sẽ đèo Tâm đi siêu thị, Tâm không phản đối, lấy mũ rồi ngồi lên yên sau xe của Nhật.

Lúc cả hai tới siêu thị phải qua một bước kiểm tra nhiệt độ trước khi vào trong để đảm bảo không có người bệnh nào vào siêu thị lây lan dịch bệnh.

"Nhiệt độ của mày bao nhiêu?" Nhật hỏi.

"36.8, mày thì sao?" Tâm hỏi lại.

"Cũng vậy. Bằng mày."

Hai tên con trai cao lớn đi dọc một đường vào trong siêu thị, Nhật định kéo một giỏ hàng bốn bánh nhưng bị Tâm cản lại, nói chỉ cần một cái giỏ nhựa kéo tay.

Trong trí nhớ của Nhật, mỗi lẫn mẹ cậu đi siêu thị đều đẩy một cái xe bốn bánh ngập đồ. Hoá đơn cuối cùng thì dài cả mét, đồ mang về nhét kín ba cái tủ lạnh.

Tâm lấy giỏ rồi đi thẳng ra khu bán đồ sinh hoạt gia đình, nhặt một túi bột giặt mua một tặng một, sau đó là một bánh xà phòng mua một tặng một, tiếp theo là một chai dầu gội mua một tặng một, cuối cùng là nước rửa bát mua một tặng một...

Thấy Tâm một tay kéo xe một tay cầm đồ mải xem nhãn giá, Nhật tới đoạt lấy tay kéo giỏ hàng trong tay cậu ta, nói: "Tập trung mua đi, đưa tao kéo cho."

Nhật nói rồi ngó vào trong giỏ hỏi: "Tiêu chí là, cứ cái gì mua một tặng một thì mua à?"

Tâm lắc đầu: "Cũng còn phải so sánh định lượng, chất lượng và giá nữa. Ví dụ như cái này 5kg nhưng giá rẻ hơn loại 2.5kg mua một tặng một, nhưng tao không mua vì giặt chán lắm. Dùng mấy cái giá rẻ quá phải cẩn thận. Lần trước ham rẻ mua dầu rửa bát gì đó... bơm hết nửa chai không ra bọt."

"Ờ... ra vậy." Nhật gật đầu, còn cậu thì trước giờ vẫn thuộc loại đi siêu thị mua đồ không nhìn giá, thích là bỏ vào giỏ để mẹ thanh toán.

Nhật đi theo sau Tâm một lúc, nhặt đồ trên kệ đưa cho Tâm nói: "Kem đánh răng tặng bàn chải mua một tặng một này, mua không? Ờ... rẻ lắm."

Nhật nói xong cũng không biết nó có rẻ thật không, vì chưa so sánh với mấy loại khác.

Tâm nhận lấy, nhìn giá rồi nói: "Lấy đi, nhà cũng sắp hết kem đánh răng."

Nhật nhìn hai cái bàn chải cùng màu được tặng kèm, khều khều Tâm, nói: "Cho tao một cái bàn chải."

"Biết rồi." Tâm nói, đưa lại cho Nhật rồi tiếp tục xem xét kệ hàng.

Nhật bỏ hai tuýp kem đánh răng tặng kèm bàn chải vào giỏ, tung tăng kéo giỏ đi theo Tâm.

Sau đó Tâm còn mua bột canh, mì chính, dầu ăn, bột mì... thoáng cái đã đầy giỏ hàng, như thể tất cả mọi thứ ở nhà Tâm đều hết một lượt nên phải mua bổ sung.

Trong lúc đó Nhật nhặt hai gói bim bim Oishi siêu cay mua một tặng một bỏ vào giỏ, lúc bị Tâm nhìn thì nói ngay: "Tao tự trả tiền."

Tâm phì cười nói: "Mày trẻ con hay sao mà vẫn ăn cái này?"

"Thấy nó mua một tặng một nên tao mới mua." Nhật cãi, "Nhưng nó cũng ngon mà."

"Biết rồi. Mình mua để cảm ơn bạn báo thù cho mình nhé. Cái này rẻ, mua được."

Nhật gật đầu: "Nghe cũng xuôi tai đấy."

Ở thành phố này, siêu thị Metro là siêu thị đầu tiên được xây dựng, nằm ở phía ngoại thành nên đất đai dư dả, diện tích rộng, người tới khá nhộn nhịp. Nhưng kể từ khi có thêm một cái Big C trong nội thành thì lượng người tới Metro giảm hẳn vì xa xôi. Đã lâu không tới đây nên Nhật cũng dạo chơi với Tâm khá kĩ, đi qua từng khu hàng hoá theo phân loại một, có lúc còn lang thang tới một góc bán gel bôi trơn gì đó trông vô cùng quen mắt, khiến cậu không nhịn được cầm lên tìm chỗ công dụng để đọc thử, sau đó bị chị tiếp thị nhìn chiếc áo đồng phục mùa đông trên người bằng ánh mắt quan ngại...

Cả hai lượn thêm mấy vòng, mua thêm vài thứ rồi mới đi xếp hàng thanh toán. Có lẽ dạo gần đây mọi người cùng chung nỗi lo nên kéo nhau nườm nượp đi siêu thị, người đợi đến lượt trả tiền xếp thành mấy hàng dài. Trong lúc ai đấy đều sốt ruột vì phải đợi lâu thì có hai tên con trai mặc đồng phục học sinh đeo khẩu trang màu đen, cười đùa thong thả chờ đến lượt.

Trên đường lái xe về Tâm còn tạt qua cửa hàng đồ khô mua lạc, mè vàng, mè đen... đại khái là mấy thứ có thể tích trữ và để lâu một chút.

Lúc cả hai về đến nhà thì mặt trời cũng đã lặn được một nửa, Tâm thấy xe của mẹ không có ngoài sân, đèn đóm trong nhà chưa bật cái nào. Cảm giác lo lắng đột nhiên gợn lên trong lòng, cậu không biết vì sao mẹ và bà đi khám lại về muộn như vậy nên bỏ điện thoại ra gọi thử.

"Tâm à..." Mẹ cậu vừa nghe điện, Tâm đã nghe giọng hơi nghèn nghẹn. Mẹ vừa sụt sịt vừa nói với cậu: "Hôm nay mẹ đưa bà đi khám định kì bệnh đãng trí kia thôi, sau đó tiện xem luôn dạo này bà bị sao mà cứ kêu mệt... Khám thêm mới biết bà bị nhiễm dịch bệnh rồi, mẹ ăn ngủ chung với bà cũng bị luôn, cả hai đều là F0!"

Trong lúc Tâm đang sững sờ nghe mẹ tường thuật lại thì Nhật cũng nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm, báo tin dữ.

Trong lớp 11A8 có Long là F0 do nhiễm của người nhà, sau đó còn hút pod chung với đám bạn nên lây trực tiếp cho năm đứa cùng lớp khác. Vì vậy mà học sinh còn lại trong lớp đều trở thành F1, riêng Tâm và Nhật hôm đó đánh nhau với Long, được các bạn học chứng kiến là tiếp xúc gần và bị kéo tuột khẩu trang lúc va chạm nên trở thành diện tình nghi số một, yêu cầu phải giữ nguyên vị trí để đoàn kiểm tra qua khử khuẩn và xác minh tình trạng nhiễm bệnh.

Nghe một tin động trời như vậy, Nhật quay sang định kể với Tâm thì thấy cậu ta vẫn đang áp tai lên điện thoại, gương mặt tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro