Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍂 Chương 5 🍂

Trở về vào giờ cơm trưa, thấy cả nhà đã ngồi sẵn ở bàn cơm, Nhật đặt tạm ba lô lên ghế, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Cả nhà còn chưa động đũa, Nhật bắt đầu bằng câu chuyện trên trường: "Hôm nay con làm mất bộ sách giáo khoa của bạn cùng lớp."

Bố mẹ cậu im lặng mất một lúc, sau đó bố đặt mạnh đôi đũa xuống bàn nói lớn: "Còn cái gì mà con định làm mất nữa thì làm nốt đi."

Nhìn sang thấy mẹ cũng cau mày, Nhật rất muốn nói rằng chỉ là một bộ sách, bố mẹ phản ứng như thế làm gì? Nhưng vì đang sẵn tội danh mất xe trong người nên cậu nhịn xuống.

Từ sau vụ việc mất xe máy, bố mẹ không cho cậu thêm một đồng tiêu vặt nào nữa, kể cả tiền ăn sáng. Nhật không muốn tỏ ra nghe lời trước mặt bố mẹ nên không thèm động vào đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn ở nhà, cũng không hé miệng xin thêm đồng nào. Thế nhưng bộ sách này liên quan đến người khác, cậu không thể đợi có tiền mới xử lý được.

"Con cũng có muốn làm mất đâu." Nhật cau có.

"Vẫn là câu này? Con không có ý thức giữ gìn, thì nó mất là chuyện đương nhiên. Đến bao giờ con mới chịu nhận trách nhiệm với những gì con làm thế hả?"

"Con..."

Mẹ thấy hai bên căng thẳng vội giảng hoà: "Thôi bố nó, trời đánh còn tránh miếng ăn. Để nó mua trả bạn nó bộ sách rồi tính tiếp."

"Còn có cái gì để tính nữa à? Con hết thuốc chữa rồi đấy."

Tay cầm đũa của Nhật run lên, hơi nóng trong đầu dần lan toả một cách khó kiểm soát. Cậu biết lỗi sai thuộc về mình, nhưng trong thâm tâm không mong muốn phản ứng của bố mẹ như vậy.

Tiếng cười khúc khích từ phía bàn đối diện truyền tới, Nhật hơi ngẩng đầu phát hiện kẻ vừa cười là thằng em vẫn luôn được bố mẹ chiều chuộng.

"Con chỉ cần được bằng một nửa của Gia Bảo là bố mẹ làm lễ cảm ơn ông trời luôn rồi đấy."

Bố vừa nói xong câu kia bằng giọng điệu mỉa mai, cậu cảm thấy trong mình như có gì đó cuộn lên, không muốn chịu đựng thêm nữa, lập tức kéo ghế đứng dậy, lấy ba lô và rời khỏi nhà.

Cậu tự biết mình trước giờ chẳng giấu được gì, vậy mà gần đây lại xuất hiện những việc cậu không thể nói ra, và những chuyện cậu nhận ra là chẳng nên nói ra.

Chỉ là một bộ sách thôi mà?

Đạp xe một đoạn cách nhà đủ xa để bình tĩnh trở lại, cậu dừng ở lề đường lôi điện thoại ra định gọi cho thằng bạn hàng xóm nối khố. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng thì cậu nhớ ra việc mình đang không muốn bố mẹ tìm được, mà nhà thằng ấy lại là nơi bố mẹ tìm đến đầu tiên mỗi khi không tìm thấy cậu, vậy là cậu gạt ý tưởng này đi để tìm kiếm nơi khác.

Nhớ đến Minh, cậu quyết định chọn cậu ta làm đồng minh mới, nhưng vì chưa tới nhà thằng này bao giờ nên gọi điện hỏi trước: "Minh à? Nhà mày ở đâu đấy, tao qua nhà mày chơi."

"Nhà tao bé như cái lỗ mũi, có cái quái gì đâu mà chơi? Đi net thì đi." Minh nhanh chóng đáp.

"... Mày có tiền đi net không đấy?" Nhật hỏi.

"Không. Thế mày không có à?" Minh hỏi ngược lại.

"... Thôi tao đổi ý rồi. Tao đi ngủ đây." Nhật nói dối, cúp máy.

Cậu cau mày, sau đó vẫn phải gọi cho thằng bạn thân.

Bên kia vừa bắt máy đã dội lại âm thanh hỗn tạp, Nhật nói vào trong điện thoại: "Đang đâu đấy? Ồn thế?"

"Tao đang ở nhà ông bà nội ăn giỗ cụ. Sao đấy?"

"Không ở nhà à?" Nhật ngẩn ra.

"Không, thậm chí còn xa nhà cơ. Sao?"

"Chẳng sao. Giờ học khác trường nên hỏi thăm."

"Nhà cách có một khúc, làm như xa xôi lắm, haha."

"Ờ, thế thì để lúc khác đi." Nhật nói xong cúp máy.

Cậu đạp xe trong vô định, vừa đi vừa nghĩ cách làm sao để có tiền mua đền thằng lớp phó bộ sách giáo khoa. Cách dễ nhất tất nhiên là đi vay, nhưng từ bé đến giờ cậu chưa vay tiền bạn bè bao giờ, nghĩ đến việc mở miệng nhắc tới tiền thôi đã thấy khó khăn. Còn một cách khác là đem bán hoặc cầm đồ dùng của mình như đồ chơi, điện thoại, tai nghe, đồng hồ... để kiếm một số tiền tiêu tạm.

Đi thêm một đoạn, tới khi vấp vào ổ gà Nhật mới nhận ra mình đang đi về phía trường học. Nhớ đến việc mình làm mất xe máy và cả bộ sách vở đều ở khu quỷ quái này, cậu quyết định quay xe đi về phía ngược lại.

Con đường tới trường nằm ở ngoại thành nên được dùng làm tuyến đường cho xe tải đi qua, rộng rãi và bụi mù mịt, nhà cửa bên đường đóng kín mít chẳng mấy nơi mở hàng buôn bán, đâu đâu cũng nhuốm một màu tẻ ngắt, bầu trời dường như âm u hơn hẳn.

Khi đạp xe tới gần một ngã tư dừng đèn đỏ, Nhật thấy bánh xe của mình chợt uốn éo vòng vèo, ngó xuống mới thấy lốp xe hết sạch hơi, bẹp gí trên nền đường.

Nhật xuống xe kiểm tra, thấy bánh trước dính phải một cái đinh to tướng, cắm sâu vào trong lốp xe.

"Cái nơi quái quỷ gì đây? Đen như chó."

Cậu bực dọc lẩm bẩm, ngẩng đầu ngó quanh thấy đường phố heo hút chẳng có nổi một cái tạp hoá nữa là quán sửa xe, cũng không nhớ đi về phía nào để tới nơi vá lốp xe gần nhất.

Một chiếc xe đạp khác cũng dừng ngay bên cạnh cậu để đợi đèn đỏ. Nhật đang ngồi xổm, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người kia là... thằng thu ngân?

Hoặc có thể gọi là thằng lớp phó theo cập nhật phiên bản mới nhất.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên còn chưa kịp chào hỏi thì thấy có một ông chú từ xa vội lái xe máy tới, dừng xe ngay chỗ hai người, nói: "Cậu này xe bị làm sao à?"

Nhật trả lời: "Xe cháu xịt lốp, cán phải đinh."

Chú kia nói ngay: "Ô thế thì mày may lắm với gặp được chú đấy. Chú vừa đi cứu hộ về, mang sẵn đồ nghề đây này."

Nhật nhìn hộp đồ nghề trên xe ông chú kia, thấy thật may mắn, thở phào: "Thế thì may. Chú vá luôn cho cháu với."

Cậu vừa nói xong, đằng kia phát ra tiếng khùng khục rõ to của thằng lớp phó.

Tâm thấy Nhật nhìn mình, nụ cười giễu cợt vẫn đang giữ trên môi: "May thật ấy nhỉ, chú nhỉ."

Câu nói nghe rõ giọng mỉa mai, gương mặt ông chú kia hiện rõ vẻ bối rối, nhưng ngay sau đó vội giục: "Thôi mày dắt xe qua vỉa hè đằng kia đi, chú vá nhanh cho."

Nhật đang định qua theo thì nghe tiếng Tâm hỏi: "Vá hết bao nhiêu vậy chú?"

Ông chú tưởng hai đứa quen nhau nên trả lời: "Rẻ lắm, có bốn chục nghìn ấy mà. Lại còn vá cho tận nơi thế này."

Suy nghĩ đầu tiên của Nhật với con số 40 nghìn này là quá rẻ, nhưng ngay sau đó cậu chợt nhớ ra... cậu không có đồng nào trong người.

"Vá xe đạp bốn chục, rẻ thật. Giờ kiếm tiền dễ nhỉ." Tâm nói.

Ông chú nghe giọng điệu của Tâm, khó chịu vạc lại ngay: "Mày có ý gì hả? Bốn mươi nghìn vá cho tận nơi còn ý kiến? Đúng là làm phúc phải tội. Chúng mày không muốn thì tao chẳng vá nữa."

Ông chú vừa nói xong, đèn giao thông chuyển qua màu xanh. Tâm cũng chẳng buồn để ý nữa mà nhấn bàn đạp chuẩn bị rời đi.

Nhật thấy vậy vội vươn tay tóm vào yên xe của Tâm, giữ xe cậu ta lại: "Từ từ đã."

Xe của Tâm không có yên sau, khi Nhật tóm vào yên xe của Tâm hình như đã tiện thể sờ vào mông cậu ta, mềm mềm.

Tâm không đi được tiếp nên cũng dừng xe, quay lại nhìn cậu hỏi: "Gì?"

Nhật rụt tay lại, ậm ờ nói: "Tao... quên mang tiền. Mày có bốn chục thì cho tao mượn. Mai tao trả mày."

Tâm thản nhiên đáp: "Không có tiền."

"Cái cậu này, 40 nghìn cũng không có á?" Ông chú kia nhìn cậu từ đầu đến chân, ngạc nhiên nói.

Tâm cũng nhìn Nhật, từ đầu đến chân là dáng vẻ của một thằng con nhà giàu, tóc tai kiểu cách, tay đeo đồng hồ, chân đi giày thể thao trắng, đến cái xe đạp cũng là xe xịn mà trong người không có nổi bốn mươi nghìn.

"Không phải là không có, mà quên mang!" Nhật sửa lại.

"Hay là chuyển khoản? Chú có số tài khoản." Ông chú gợi ý.

"Cháu không có tài khoản ngân hàng." Học sinh lớp 10 đã làm thẻ ngân hàng đâu chứ.

Ông chú kia thay đổi hẳn thái độ, chẳng hề nhiệt tình như ban đầu: "Thế thì khó. Chú cũng phải kiếm ăn chứ, sao mà làm không công được."

"Phải kiếm ăn chứ. Tự tạo công ăn việc làm luôn ấy nhỉ?" Tâm gật gù.

Ông chú nghe Tâm nói thế thì càng gay gắt hơn: "Mày muốn nói cái gì thì nói mẹ ra? Không muốn vá thì thôi, đúng là làm phúc phải tội."

"Làm phúc phải tội." Tâm nhắc lại, sau đó nhún vai: "Thôi, đi đây."

Thấy Tâm đạp xe rời đi, Nhật nhìn ông chú mặt đen xì kia nói: "Cháu cho chú số điện thoại, vá cho cháu rồi cháu chuyển khoản cho chú sau."

Ông chú nhìn cậu nghi ngờ: "Có thật không đấy?"

"Có bốn mươi nghìn rách mà cháu phải lừa chú à?"

"Vậy thì được."

Trong lúc ngồi đợi ông chú hì hục vá lốp cho mình, cậu mở điện thoại ra xem có ai nhắn tin gọi điện cho mình hay không.

Đây không phải lần đầu Nhật cãi nhau với bố mẹ rồi vùng vằng chạy ra khỏi nhà. Những lần trước cậu giận dỗi bỏ nhà đi sau khi bị bố mẹ mắng do mắc lỗi như đánh nhau với bạn, điểm kém, đi chơi không xin phép..., nhưng chỉ cần tới tối khi bố mẹ gọi điện nói chuyện mềm mỏng, cậu sẽ lại trở về nhà.

Thế nhưng lần này, cậu quyết tâm không muốn về.

Mặc dù trong túi chẳng còn đồng nào.

Xe được sửa xong, Nhật tiếp tục đi qua ngã tư, qua một cây cầu nhỏ bắc qua con sông phân chia ranh giới nội và ngoại thành. Bầu trời càng lúc càng u ám, lúc này cậu nhìn lên mới phát hiện mây trời xám xịt báo hiệu sắp mưa, chứ chẳng phải nó u ám vì tâm trạng cậu đang không tốt.

Vừa rồi khi ngồi suy nghĩ cẩn thận Nhật mới nhớ ra khi mình vẫn còn rủng rỉnh tiền trong túi, cậu thường nạp thừa tiền ở mấy quán net gần trường cũ, thậm chí là tạo và nạp tài khoản hộ mấy thằng bạn mà chẳng quan tâm là tốn bao nhiêu. Giờ trong túi không có tiền, chẳng có nơi nào để đi thì mấy quán net ở trường cũ với đống tài khoản nạp sẵn có vẻ là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Vài hạt mưa rơi thưa thớt trên nền đường, Nhật thấy vậy vội vã phi xe vào quán net gần nhất mà mình thấy. Cậu vuốt mấy giọt mưa bám trên tóc và vai áo, ngồi xuống ghế và mở máy kiểm tra thử.

Nhập vào phần tên tài khoản cái ID mà cậu dùng ở mọi quán, màn hình nhanh chóng được mở khoá. Nhật nhìn số dư tài khoản và giờ chơi thấy chỉ còn hơn hai tiếng.

Đang phân vân không biết nên ở lại hay tìm thử quán khác, đột nhiên một giọng nói quen thuộc lọt vào tai, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.

"Em có thể trông net vào cả ban đêm mà."

"Nhưng em còn chưa đủ 16 nữa, anh không tuyển được."

"Em chỉ trông đêm thôi, không ai biết đâu. Em đảm bảo em làm việc cẩn thận và sạch sẽ, cũng có thể nhận phần lương ít hơn một chút."

"Thôi. Quán mở đêm đã là mở chui rồi, tiết kiệm được tí tiền lương cho em rồi bị phát hiện tuyển người chưa đủ tuổi lao động nữa chắc không bù nổi tiền phạt."

"Vâng vậy thôi ạ. Mà đang mưa, em ngồi lại đây một lúc được không anh?"

"Ừ ừ ngồi đi."

Tâm kéo tạm một cái ghế ngoài cửa rồi ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm ra làn mưa xối xả phía ngoài cửa quán.

Nhật ngồi ở ghế phía sau, cách Tâm hai ghế, hơi phân vân giữa việc có nên chào hỏi khi thấy người quen hay không. Thế nhưng cậu và tên kia không thân nhau đến mức ấy, việc chào hỏi thật sự không cần thiết cho lắm. Cậu chỉ đang thắc mắc việc tại sao gần đây mình liên tục đụng mặt tên này ở khắp mọi nơi.

Vừa suy nghĩ cậu vừa vuốt vuốt phủi phủi tóc và vai áo để xua đi cảm giác khó chịu vì bị dính nước mưa. Gió điều hòa trong quán khiến cảm giác lành lạnh càng trở nên rõ rệt, Nhật thấy mũi hơi ngứa ngứa, hắt xì một cái.

Tâm nghe tiếng động quay đầu lại nhìn, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên giống hệt như cái cách cậu ngạc nhiên khi thấy cậu ta ở đây vậy.

Không biết có phải tâm linh tương thông hay không mà Tâm cũng không muốn bắt chuyện với cậu, tiếp tục xoay người lại ngắm mưa.

Nhật vào trận game chơi một mình, thi thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại. Chẳng có cuộc gọi nhỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro