🌸 Chương 48 🌸
(Không có cảnh ôm đâu, đừng hóng nữa)
Cả hai để xe trong sân, Tâm khoá cổng xong xuôi rồi dẫn Nhật xuống dưới dốc, rẽ qua rẽ lại mấy chỗ.
Địa điểm đầu tiên là một ngôi nhà nhỏ trong ngõ, có sân có vườn đầy đủ.
"Đây là nhà bạn gái mới của Đại Ca. Thi thoảng nó hay qua đây chơi." Tâm từ tốn giải thích.
"... Sao mày biết?"
"Cô chủ nhà bán gạo ngoài chợ, hôm trước mới đi mua, nghe cô ấy kể lại. Thấy bảo Đại Ca chạy sang suốt, lắm lúc đuổi không về."
"Làm cái gì mất mặt quá vậy?"
"Khi nào tìm được nó rồi hỏi nó." Tâm nói với Nhật rồi gọi: "Đại Ca Đại Ca Đại Ca Caaaa. Không có ở đây. Đi chỗ khác thôi."
Nhật lững thững lẽo đẽo đi theo Tâm, leo bậc thêm một quãng, rẽ trái rẽ phải thêm vài lần để tới một bãi đất mọc đầy cỏ cây, phía xa được người dân dựng rào chắn kĩ càng. Có vẻ như chỗ này chỉ là một mỏm đất nhô ra trên đồi, đi quá ra bên ngoài phần rào kia có thể tới lối tắt xuống đường lớn bên dưới siêu nhanh với vận tốc tăng thêm 9.8m/s mỗi giây.
"Chỗ này nguy hiểm thế?" Nhật hơi kiễng chân nhìn ra ngoài bờ rào, khung cảnh thành phố thu nhỏ hiện ra ngay trước tầm mắt.
"Nhà cửa ở trên này thì đành chịu thôi." Tâm đáp, "Đừng đi vào trong đó, dẫm phải kít đấy."
"Biết rồi. Ai dám vào. Nhưng nhỡ đâu Đại Ca ngã xuống kia?" Nhật chỉ tay ra đằng xa.
Tâm nhìn bờ rào còn nguyên vẹn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đại Ca không ngu vậy đâu. Chỉ có thể là nó đi đâu đấy chưa về thôi."
"Mong là vậy..."
Nhật không am hiểu khu này, nhưng bờ rào xiên vẹo đằng xa kia khiến người lần đầu nhìn thấy như cậu có cảm giác lo lắng mơ hồ, sợ ai đó trượt chân một cái là sẽ lao thẳng xuống dưới.
Lúc Nhật quay ra định nói gì đó với Tâm thì thấy Tâm đang vươn tay kéo một cành cây gì đó xuống thật thấp, tay còn lại hái quả nhỏ nhỏ màu đỏ trên cây rồi đưa lên môi, hút chụt một cái rồi ném vỏ đi.
"Ngọt phết." Tâm gật đầu, vươn tay hái thêm quả khác.
"Làm gì đấy?" Nhật hỏi, "Quả gì vậy?"
"Quả trứng cá."
"Đã trứng của cá lại còn là quả?"
"Ừ, kiểu nó vậy." Tâm hái thêm một quả màu đỏ rồi đưa cho Nhật, "Chưa ăn bao giờ à?"
Nhật nhận lấy quả trứng cá, cúi đầu tìm hiểu rồi lắc đầu: "Chưa. Nhìn lạ lắm. Bên trong có mấy cái hạt trông giống trứng cá thật..."
"Ăn thử đi." Tâm nói.
"Như nào?"
Tâm mất vài giây để hồi tưởng lại cách ăn rồi hướng dẫn: "Đặt cái đầu hở của nó lên môi, dùng ngón tay bóp nhân của nó vào miệng, rồi vứt vỏ đi."
Nói xong Tâm cũng không ngại làm mẫu thêm một quả nữa.
Dù sao cũng không phải thao tác gì quá khó, Nhật vừa được hướng dẫn đã làm được ngay.
"Ừm... ngọt. Cũng hay đấy." Nhật gật gù.
"Nữa không?" Tâm hỏi.
"Có."
Tâm vẫn giữ cành cây, cố vươn thêm một chút lấy được một quả, đưa cho Nhật: "Còn mỗi quả này. Mấy quả kia xa quá."
Nhật nhận lấy quả Tâm đưa, ăn chỉ tốn một giây.
Nuốt vị ngọt kia vào miệng Nhật mới nhớ ra lúc ở nhà mình mới ăn nửa bát cơm đã giận dỗi chạy đến đây, bụng vẫn còn đói meo. Vừa được ít quả ngọt vào miệng, cơn đói vốn đã bị cậu lãng quên mới trở về với bộ não.
Nhật ngẩng đầu nhìn lên cây, thấy ở mấy cành cao hơn vẫn còn rất nhiều quả.
"Bên trên vẫn còn kìa?" Nhật chỉ tay nói.
Tâm cười cười: "Ăn tượng trưng vậy thôi. Mấy cái đó cao quá, lười hái."
"Nhưng tao muốn ăn."
Nhật nói rồi vươn mình nhảy lên.
Sức bật của tên này không tồi, vạt áo theo cú nhảy mà vén lên, để lộ ra góc bụng khoẻ khoắn, thu cả vào trong mắt Tâm.
Bàn tay Nhật chuẩn xác túm được một cành cao lôi xuống khiến hoa lá run rẩy một hồi, có mấy quả chín quá không đỡ được mà rụng lả tả xuống đất.
"Bật cao ghê đấy Ngộ Không nhỉ?" Tâm gật gù.
"Chứ sao nữa. Qua hái cùng đi, nhiều quá này."
"Kéo thấp chút nữa đi. Cẩn thận gãy cành đấy." Tâm nhắc nhở.
Nhật theo lời Tâm, cẩn trọng kéo thấp phần ngọn xuống, khiến cành cây cong thành một vòng cung.
Nhật hái một quả, đưa lên miệng ăn, sau đó vặt thêm ba bốn quả ở đầu cành để trong lòng bàn tay. Khi bắt đầu thấy một tay mình không cầm được nữa mới nói: "Nhiều quá, đựng vào đâu bây giờ?"
Tâm nghĩ một lúc, nói: "Tao có túi áo khoác. Hay mày cứ giữ cành cây đi, để tao hái cho. Hái xong thì ăn."
"Cũng được." Nhật đáp.
"Muốn nhiều không?" Tâm hỏi.
"Không biết nữa. Ăn nhiều có bị sao không vậy?"
"Chưa thấy ai bị gì. Ăn hết cả cây cùng lắm là tiểu đường."
"Vậy cứ hái càng nhiều càng tốt." Nhật nói xong đứng giữ cành đợi Tâm một lúc, thẩy Tâm mải mê hái lượm quá thì sốt ruột giục: "Ê cho tao một quả, đừng có hái mãi như vậy."
"Lại chết đói nữa à?" Tâm nói rồi bước tới đưa cho Nhật một quả.
Nhật đang dùng cả hai tay để giữ cành, thấy Tâm đưa quả tới, vốn có thể buông một tay để nhận lấy nhưng lại không muốn, cúi đầu cắn lấy quả nhỏ trong tay Tâm.
Một thoáng ngỡ ngàng, Tâm rất nhanh phản ứng lại: "Êu, dính nước miếng vào tay tao rồi."
Nhật đỏ mặt nhai nốt quả rồi tự phì vỏ ra, nói: "Đừng có mà bịa. Đút thêm mấy quả nữa đi, giữ cành mỏi hết cả nách rồi."
"Tao hái thì không mỏi à? Đây, ăn đi, ăn tiếp đi."
Tâm đứng nhét thêm một quả vào miệng Nhật, sau đó tới quả thứ hai. Nhật đang căng người để giữ cành, được Tâm đút cho mấy quả, môi và ngón tay liên tục tiếp xúc khiến cả người tê tê ngứa ngứa, không chịu nổi đành buông tay ra.
Cành cây "víu" một cái bay về chỗ cũ.
"Không hái nữa à?" Tâm hỏi.
"Ăn tượng trưng vậy thôi. Được bao nhiêu rồi?" Nhật nhìn túi áo Tâm, hỏi.
Tâm thò tay vào túi áo, bốc ra một nắm nhỏ, đặt vào bàn tay Nhật: "Chỉ vậy thôi, cho vào nhiều quá nó lại vỡ ra, bẩn hết túi áo."
Nhật bốc thêm mấy quả ăn cho đã cơn thèm, vừa ăn vừa gật gù: "Hay đấy nhỉ."
Tâm cũng đứng ăn cùng, gật gù thuyết minh: "Bất ngờ người nhà giàu lần đầu được ăn quả trứng cá ngỡ ngàng khen ngon."
"Tại quanh nhà tao không có cây này thôi chứ." Nhật vừa ăn vừa nói.
"Ừm ừm. Thôi về nhà đi, không biết Đại Ca ở đâu nữa. Nhưng nó khôn lắm, chắc không có chuyện gì được."
Cả hai vừa đi vừa ăn, Nhật ăn hết mấy quả trong tay mình mới hỏi Tâm: "Còn không?"
"Mày chưa ăn cơm à? Còn trong túi áo tao." Tâm nói.
Tâm cũng đang một tay cầm một tay ăn, Nhật thấy vậy liếc mắt nhìn xuống, tính toán trong nửa giây để đưa ra quyết định thọc tay vào túi áo Tâm tự lấy quả.
"Chưa ăn cơm thật à?" Tâm hỏi.
"Chưa." Nhật nói.
"Lát ăn cùng tao không?"
Nhật nghĩ ngợi rồi nói: "Sợ ăn hết phần mày..."
"Ăn chực bao lần rồi còn tỏ vẻ ngại nữa."
Nhật im lặng.
Thật lòng mà nói thì Nhật vẫn hơi ngại ngùng. Theo như Nhật quan sát thì nhà Tâm sẽ thường không bao giờ nấu nướng xong để thừa nhiều cơm và đồ ăn như nhà cậu. Nhà Tâm lúc nào cũng nấu rất vừa vặn, ăn tới hết thì thôi. Cũng có thể do có Đại Ca nên phần thừa ra để cho Đại Ca cả, nhưng đại khái là vẫn rất vừa vặn.
Cậu đoán hôm nay Tâm được để phần cơm trưa, và cậu cũng biết nếu mình ở lại sẽ ăn bớt phần của Tâm. Nhưng cậu không muốn từ chối, bởi lẽ lời mời của Tâm chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy đó là lời mời khách sáo. Hay như câu hỏi "đã ăn gì chưa" của Tâm cũng chưa bao giờ là câu hỏi quan tâm cho có lệ, mà đều là câu hỏi thăm có hành động thực tế... Cậu thích cảm giác được quan tâm để ý như vậy.
Nhớ về mấy cái bánh Tâm để phần, có lẽ đó là những điều khiến cậu... thích Tâm như vậy.
Nhưng không dám bày tỏ vì sợ lại bị đánh.
"Giờ này còn ngại gì nữa? Nể mày lắm tao mới ở lại ăn đấy." Nhật cứng miệng nói.
"Quý hoá quá." Tâm đáp.
"Túi bên này hết rồi."
Nhật đột nhiên nói, sau đó vòng tay sang túi phía ngoài của Tâm để tìm quả. Nhìn qua trông khá giống ôm eo.
Ở trên lớp quàng vai nhau thì thấy bình thường, nhưng ôm eo... cảm giác vẫn hơi lạ. Tâm vừa thấy sau lưng bị cánh tay Nhật ôm lấy thì đi nhanh thêm vài bước né chiêu, sau đó quay lại hỏi: "Gì vậy?"
Tổn thương thật đấy...
Nhật hụt hẫng, giọng ỉu như bim bim để ngoài không khí ba ngày: "Tao lấy quả bên túi kia thôi mà."
"Thế à? Tao tưởng bị đứa nào đi qua móc túi." Tâm đáp, "Đang nghĩ tội nghiệp đứa nào móc túi tao chỉ được mấy quả trứng cá."
"Ừ."
Nhật không phản ứng với câu đùa của Tâm, chỉ thản nhiên chuyển sang đứng phía bên kia, thọc tay vào túi áo lấy quả.
Tâm nhìn vẻ mất tinh thần của Nhật, không biết phải nói gì nên đành im lặng.
Lúc ban đầu Nhật đợi ở cổng, vừa gặp, Tâm đã thấy mặt Nhật chảy ra, vừa rồi thì mới cười được một chút, giờ lại chảy xị ra.
Cả hai im lặng đi dọc đường, sự im lặng vô cùng gượng gạo. Tâm nghĩ vừa rồi mình là người khiến mặt cậu ta chảy ra như vậy nên đành lên tiếng trước: "Mày... hay là... muốn tâm sự thì cứ nói đi, tao không lấy phí thăm khám đâu."
Lúc này Nhật đang cho quả vào miệng, ăn chậm như rơi vào cảnh quay slow motion, Tâm đã chủ động bắt chuyện mà vẫn im lặng như không nghe thấy.
"Ê..."
Tâm gọi lại lần nữa nhưng Nhật vẫn cắm đầu đi thẳng, trong vô thức mở miệng gọi lại lần nữa: "Nhật Nhật Nhật Nhật."
Cuối cùng Nhật cũng dừng bước, quay lại nhìn Tâm.
"Cẩn thận bậc thang..." Tâm chỉ tay nhắc nhở, "Sắp tới đoạn xuống dốc kìa."
"Mày vừa gọi tao là gì?" Nhật hỏi.
"?" Tâm hơi sững một chút: "Tên mày?"
"Tên tao là gì?"
"Vũ Văn Nhật?"
Nhật đứng đực một lúc: "Tao không thích bị gọi cả họ lẫn tên. Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đấy. Hình như mày chưa bao giờ gọi tên tao?"
"Có quan trọng không?" Tâm hỏi lại.
Nhật nhíu mày suy nghĩ: "Cũng không quan trọng lắm, tao cũng không để ý nữa... Nhưng chính xác là mày vừa gọi tên tao lần đầu. Bình thường mày hay gọi là "Lan" này, "Ngộ Không" này, "Ê" này, "Này" này... Còn tao vẫn gọi tên mày bình thường đấy..."
"Chắc tại tao ít giao tiếp với loài người nên cũng không để ý lắm." Tâm suy nghĩ rồi đáp, "Đi làm thì chỉ gọi khách là anh ơi chị ơi, ai để ý gọi tên. Chắc là vậy."
Nhật liếc Tâm, thấy giải thích cũng hợp lý. Nhật có nhiều bạn, nên để phải phân biệt gọi thằng này thằng kia thì tất nhiên sẽ gọi thẳng tên. Còn Tâm, cậu ta thậm chí còn chẳng chủ động nói chuyện với ai trên lớp, mọi người cũng không ham học đến mức đi bắt chuyện với lớp phó học tập. Dù sao có hỏi bài thì Tâm cũng không chỉ bài tập cho được.
"Cũng đúng. Nhưng mà trường hợp của tao phải khác chứ..." Nhật nói xong cũng thấy hơi ngượng, đảo mắt nhìn quanh.
Tâm cười nói: "Ờ, biết rồi, Vũ Văn Nhật."
"Gọi cả họ tên nghe không có cảm giác."
"Vậy thì Văn Nhật." Tâm cười cười, sau đó ngẫm nghĩ, "Tên đệm nghe hơi cổ xưa nhỉ? Cũng hay."
Nhật im lặng nhìn Tâm.
Nhật vốn khá ghét chữ "Văn" trong tên mình, nghe như thể tên của mấy ông mấy cụ đã lên trời trong gia phả tổ tiên nhà cậu, thường xuyên được đề cập mỗi khi có ai đó đọc văn khấn. Mà kể cả chú bác hay bố cậu cũng đệm chữ "Văn", chỉ có Gia Bảo do mẹ đặt tên là thoát được khỏi "Văn", chứ nếu là Vũ Gia Văn Bảo thì đó lại là chuyện khác. Nhưng công bằng mà nói, không phải vì chữ "Văn" không hay, chỉ là thấy nhiều người trong họ có chữ đó quá nên cậu thấy nó không đặc biệt.
Nhưng mà hôm nay... sao nghe Tâm gọi cũng hay nhỉ?
Văn Nhật, nghe không đến nỗi.
"Văn Nhật... tên có chữ Văn, có vẻ cũng hay. Dương Văn Tâm, không ổn lắm." Tâm vừa lẩm nhẩm vừa đi xuống bậc thang, "Đúng là tao chưa gọi tên mày bao giờ, lạ mồm thật."
Nhật đút tay vào túi quần, bước theo sau Tâm, nói: "Vậy gọi nhiều đi cho quen."
"Nhật Nhật Nhật Nhật."
"Nghe như gọi chó thế?"
"Tao chẳng gọi con chó nào như thế cả. Chỉ gọi Đại Ca như vậy thôi."
"Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm."
"Tao không ngại đâu."
"Tâm Tâm Tâm, ngồi xuống."
"Nhật Nhật Nhật, lăn lông lốc."
Lúc cả hai về đến cổng nhà đã thấy Đại Ca ngồi sẵn trong sân. Tâm không có vẻ gì bất ngờ cho lắm, như thể nãy giờ đi loanh quanh tìm Đại Ca để giết thời gian cho vui.
"Hay quá nhỉ Đại Ca? Đi chơi tận đâu mà hai người không tìm nổi." Tâm truy tội.
Đại Ca vẫy đuôi nhảy chồm lên, đu từ chân Tâm qua chân Nhật.
Nhật bước vài bước tới ngồi bên hiên, giơ hai tay với Đại Ca, nói: "Đại Ca, ôm một cái."
Đại Ca nghe tiếng gọi, quay sang nhìn Nhật, đang trong cơn phởn nên nhanh như chớp bổ nhào vào lòng Nhật, giơ hai chân chó lên đặt lên ngực cậu.
Nhật cũng ôm chầm lấy nó.
Không biết đã bao lâu chưa tắm hay lăn lộn ở đâu, mùi không thơm cho lắm - Nhật thầm nghĩ.
"Chơi với Đại Ca đi, tao vào làm nóng đồ ăn." Tâm nói.
"Tao vào giúp mày."
"Làm nóng lại thôi. Ôm chó thì đừng có động vào đồ ăn."
Dù nói vậy nhưng Nhật vẫn bế Đại Ca theo Tâm vào tận trong bếp. Đại Ca không phải chó nhỏ nên không thích được bế, đi được nửa đường đã giãy ra chạy đi chỗ khác.
Nhật đứng ở cửa bếp, nhìn bóng lưng tất bật của Tâm, ngập ngừng hỏi: "Mày có thấy một thằng ăn sung mặc sướng từ bé chẳng phải làm gì như tao nên được buồn không?"
Tâm chỉ hơi liếc cậu một chút rồi quay lại đun nóng thức ăn tiếp: "Sao lại hỏi thế?"
"Tao may mắn hơn nhiều người mà. Hơn mày rất nhiều. Nhưng mà thi thoảng tao thấy hận đời, xong rồi nghĩ mình đen đủi gì đấy..."
Tâm nghe Nhật nói, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp: "Tao không biết. Nhưng mà... ừm, thật ra ban đầu tao cũng nghĩ mấy thằng nhà giàu mà bày đặt than khổ than buồn, rồi thì ước được nghèo nhưng giàu tình cảm gì gì đó... là mấy thằng thần kinh rảnh rỗi quá."
Nhật gật gù: "Ờ... tao cũng thấy vậy."
Tâm thản nhiên nói tiếp: "Không biết nói sao, nhưng dạo gần đây, tao nghĩ là mình không đặt vị trí của mình vào người khác thì mình không hiểu được."
Nhật thấy Tâm trả lời nghiêm túc khác thường, tò mò hỏi: "Sao dạo gần đây đúc kết được mấy cái nghe triết lý thế?"
"Chắc tại nhìn mặt mày cứ xị ra đấy." Tâm nhìn cậu, đưa một đĩa đồ ăn qua định nhờ mang ra bàn thì khựng lại: "Thôi đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn."
Cả hai ngồi ăn được một lúc thì bà và mẹ Tâm về.
Bà Tâm hôm nay có vẻ lại bị làm sao đó, thấy Nhật và Tâm mà chẳng nói gì, lặng lẽ đi thẳng vào phòng trong, chỉ có mẹ Tâm nói chuyện với Nhật đôi câu: "Hôm nay Nhật lại sang chơi đấy à? Vẫn đeo cái vòng cô xin trên chùa hả? Vòng ở đây thiêng lắm đấy!"
"Cháu cảm ơn ạ." Nhật đáp.
"Cô phải cảm ơn cháu mới đúng. Từ lúc có cháu làm bạn, cô thấy Tâm vui hơn nhiều." Mẹ Tâm nhiệt tình khen ngợi.
Tâm không ngờ mẹ lại nhắc đến chuyện này, nhưng không biết phản bác thế nào nên chỉ im lặng ăn cơm tiếp.
Nhật nhìn Tâm chằm chằm.
"Thôi hai đứa cứ ăn cơm đi nhé, mẹ vào xem bà bị làm sao. Hôm nay ở chỗ lấy lương hưu gặp nhiều người, ban đầu nói chuyện với mấy ông bà khác vẫn bình thường, thế mà cuối cùng lại thành thế này..." Mẹ Tâm nói rồi rời đi.
"Bệnh của bà sao rồi?" Nhật hỏi.
"Càng ngày càng nặng hơn rồi. Chẳng biết nói thế nào." Tâm đáp.
"Ừm... Nếu cần giúp cứ gọi tao. Tao thân với bà lắm."
"Vâng, cảm ơn bạn Nhật."
"... Mà tao thấy Đại Ca hơi hôi rồi đấy. Không biết vừa chui rúc chỗ xó xỉnh nào."
"Chắc là vậy rồi. Hôm nay cuối tuần, tắm cho nó luôn."
Cả hai ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc rồi cùng tắm cho Đại Ca cũng đủ để tới buổi chiều muộn.
Lúc Nhật dắt xe ra cổng, chẳng biết từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua khiến Nhật hơi run lên, lá cây trên cành cũng lao xao một hồi.
Tâm thấy vậy nói: "Đợi tao lát đã."
Nhật thật thà ngồi đợi, lúc sau thấy Tâm mang áo khoác đồng phục mùa đông ra đưa cho cậu.
"Thấy hơi lạnh rồi đấy, mặc cái này về đi, mai trả tao."
Nhật cầm áo, im lặng một lúc rồi nói với Tâm: "Hôm nay tao bị bố mẹ mắng."
"Nên buồn à?"
"Ừ. Dù tao chăm ngoan thế nào đi nữa thì vẫn không được thương bằng em tao." Nhật không muốn kể nhưng vẫn nói qua loa sự tình vì thấy giữ trong lòng rất khó chịu.
"Vô lý." Tâm nói.
"Hả?"
"Tao thấy vô lý." Tâm nhìn cậu, cười cười: "Tao thấy mày vừa cao to đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn biết quan tâm người khác nữa, không thương mày thì phí quá."
Nhật nhìn Tâm chằm chằm: "Sao nghe cứ gượng ép thế nhỉ? Khen đểu à?"
"Khen thật mà."
Nhật thích nghe khen, chẳng biết khen đểu hay thật nhưng cũng khiến tâm trạng của cậu tốt lên một chút. Cậu choàng áo ra sau vai, xỏ hai tay vào rồi nói: "Tao về đây."
"Ờ, về đi."
"Ừm. Tự nhiên lạnh thật." Nhật nói rồi loay hoay kéo khoá áo.
"Giờ mới lạnh là hơi muộn thì có. Tháng 12 rồi."
"Ừm..."
Nhật ậm ờ tìm cách kéo khoá áo. Tâm nhìn vậy mới chợt nhớ ra, nói: "Ây, ngại quá. Tao mặc lại đồng phục mùa đông năm lớp 10, tháng trước không đăng kí mua đồng phục mới để tiết kiệm tiền. Cái khoá hơi dởm một tí."
Đương nhiên Nhật biết chuyện này, nhưng khi nghe chính Tâm nhắc lại chợt thấy buồn lòng ghê gớm.
Nhật vụng về thử thêm một lần nữa, sau đó bỏ cuộc nói: "Mày kéo giúp tao đi."
Tâm không nghĩ nhiều, bước tới nắm lấy hai góc áo.
Tâm biết Nhật vẫn thường xuyên gặp những chuyện không như ý khi ở nhà, mà cậu ta còn là kiểu người vui buồn đều thể hiện rất rõ trên mặt, chẳng bao giờ giấu được.
Nhưng có lẽ hôm nay Nhật đã phải đối mặt với chuyện gì đó tồi tệ hơn bình thường, cả gương mặt trưng bày vẻ không vui. Vì vậy hôm nay cậu cũng đã cố giúp cậu ta vui lên.
Chỉ là cho tới lúc này, trông Nhật như vẫn còn điều phiền muộn.
Mỗi người có một kiểu buồn, Tâm không hiểu được kiểu buồn của Nhật, nhưng cậu nghĩ nếu Nhật đã giúp cậu cảm thấy vui vẻ, thì cậu cũng có thể giúp Nhật ngược lại như vậy.
Không biết từ lúc nào, chỉ riêng với Nhật, Tâm không muốn mãi là người nhận từ cậu ta nữa, Tâm cũng muốn cho đi.
Tâm vừa cố chỉnh đầu khoá kéo vừa chậm rãi nói: "Tao thấy mày tốt lắm. Không cần so sánh với ai hết."
Lúc này Tâm đang cúi đầu chỉnh khoá, nói lời kia xong một lúc vẫn không thấy Nhật đáp.
Tâm vừa ngẩng đầu lên thì thấy Nhật nhìn cậu, gọi: "Tâm Tâm Tâm Tâm."
"Sao?"
"Ôm một cái đi." Nhật nói.
Tâm nhìn Nhật, khẽ bật cười.
Dù đã nghĩ nên hạn chế tiếp xúc với cậu ta theo cái kiểu mờ ám thế này, nhưng khó mà đối xử phũ phàng với người mang lại nhiều điều tích cực với cậu đến vậy.
Khoá kéo trên tay trượt vào đúng rãnh, Tâm kéo thẳng một đường lên tới tận cổ của Nhật một cách kín kẽ, trông vô cùng ấm áp, sau đó cậu mở rộng vòng tay ôm lấy cậu ta, tặng kèm thêm hai cái vỗ lưng.
"Được chưa?" Tâm hỏi.
"Không có tí thành tâm nào vậy?" Nhật nói rồi thuận tay ôm lấy eo Tâm kéo cậu đứng gần lại, rồi gục đầu lên hõm vai cậu.
Lòng hơi bối rối vì động chạm khác thường, nhưng Tâm không buông Nhật ra, vỗ lưng cậu ta thêm mấy cái.
Có gió lạnh bổ trợ, cái ôm này trở nên ấm áp một cách kì lạ, cõi lòng trống vắng thoáng chốc như được đổ đầy.
Lần đầu được Tâm chủ động ôm ấp, Nhật cứ mãi vùi đầu vào hõm vai Tâm không chịu rời đi. Phải một lúc lâu sau Nhật mới hơi cử động, nghiêng đầu chạm chóp mũi lên phần da thịt trên cổ Tâm, hít sâu một hơi. Cuối cùng vì sợ bị đánh nên cố diễn cái vẻ bình thản trêu đùa, nói: "Mày thơm hơn Đại Ca."
Có thể do phần cổ của Tâm hơi quá nhạy cảm, cũng có thể do bị hành động cọ sát da thịt vừa thân mật vừa mờ ám kia khiến bất ngờ, phút chốc Tâm không đáp lại được lời nào.
Xúc cảm như điện giật truyền từ cổ chạy khắp toàn thân, thậm chí còn dấy lên phản ứng khó nói.
Không muốn bị Nhật phát hiện bất thường, Tâm buông tay lùi lại một bước.
Nhìn gương mặt sáng ngời của Nhật, Tâm thấy nhiệm vụ của mình tới đây đã hết, nói với cậu ta: "Về đi."
"Về đây. Mai gặp."
Nhìn Nhật lên xe vui vẻ rời khỏi, Tâm cảm thấy tên này... dễ dỗ quá.
Đồng thời Tâm gần như đã có thể xác định những suy đoán của cậu về bản thân dạo gần đây.
Cậu bất bình thường theo tên kia luôn rồi!
Tranh: Cơm Bơ Trứng Chiên
Phía dưới là minh hoạ truyện của bạn Yuki Yuri :3 Đọc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới nhé!
_____
Lời tác giả: Aaaaaaa vậy là xong đoạn tình cảm trong sáng rồi!!! Từ chương sau sẽ là một thay đổi siêu lớn, các anh em hãy đợi đấy!!! Lưỡi-san sắp được gặp lại người quen rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro