Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 47 🌸

Từ sau khi có kết quả điểm thi giữa kì I và được cả tin Nhật tham gia học đội tuyển, bố cậu đã rất vui mừng, thái độ với cậu càng lúc càng tích cực. Về phía mẹ, Nhật thấy mẹ khá hồ hởi với những thông tin kia, chỉ là có gì đó vẫn không khiến cậu cảm thấy thực sự được quan tâm. Có thể bởi sự chú ý của mẹ đã dồn cả vào em bé mới sinh tội nghiệp.

"Đội tuyển tiếng Anh học có khó không?" Bố Nhật hỏi trong giờ cơm tối.

Bố Nhật chỉ học hết cấp 2, lặn lội cùng anh em bạn bè để vào đời kinh doanh buôn bán từ sớm nên với mấy chuyện học hành này không hiểu rõ.

Nhật ngồi đối diện bố, dừng ăn một chút để đáp lời: "Cũng không khó lắm. Học đội tuyển tiếng Anh để bổ sung kiến thức tiếng Anh cũng được ạ."

"Thế thì tương lai nói tiếng Anh như gió ấy nhỉ." Bố Nhật hào hứng nói: "Con muốn học cái gì? Trước giờ bố với mẹ vẫn mong nhà có công an, luật sư với bác sĩ lắm đây, vừa mát mặt vừa được nhờ vả."

"Con mới lớp 11 thôi, chưa nghĩ ạ."

"Học tiếng Anh thì theo ngành Luật cũng được." Mẹ nói.

"Con không hợp với Luật đâu..." Nhật suy nghĩ một lúc rồi nói, "Con thấy ngành kinh doanh cũng thú vị."

"Ái chà..." Bố Nhật nghe vậy thì bất ngờ, mẹ đang bế em bé trong tay cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sao tự nhiên lại nghĩ thế?" Bố cậu hỏi.

Nhật chỉ nghĩ gì nói đấy, khi được bố hỏi cũng mới thử tìm câu trả lời: "Nhà mình kinh doanh trước giờ con không để ý lắm, nhưng hồi hè làm thêm ở quán cà phê, một mình một ca, tự nhiên con thấy tò mò thôi. Cũng có hứng thú, muốn tìm hiểu ạ."

Bố cậu hiểu ra, gật đầu nói: "Chà... thật ra bố mẹ cũng làm kinh doanh nên thấy ngành này cũng chẳng cần phải học lắm. Học từ thực tế là tốt nhất. Nhưng mà con có ngành muốn học thì cũng tốt, bố mẹ ủng hộ. Em nhỉ?"

Nhật nhìn mẹ, thấy mẹ cười mỉm gật đầu, sau đó lại nói chuyện với em bé.

"Một tuần con học thêm mấy buổi?" Bố tiếp tục hỏi han.

"Hai buổi học thêm, hai buổi đội tuyển bố ạ."

"Nhiều đến bất ngờ đấy nhỉ."

Nhật ậm ờ đáp qua loa. Thi thoảng Luân cũng than vãn với Nhật việc phải học sáu buổi một tuần, so sánh ra thì hai buổi đội tuyển hai buổi học thêm ngoài của cậu chẳng thấm thía vào đâu. Không đâu xa, so với chính thằng Gia Bảo mới lớp 7 mà cũng một tuần bốn buổi học thêm học nếm bên ngoài. Nhưng có lẽ do Gia Bảo ngoan và chăm học từ nhỏ nên đó là đương nhiên, còn với cậu là cả một sự bất ngờ.

"Con cũng học một tuần bốn buổi..."

Gia Bảo đang định chen vào thì nghe âm thanh non nớt đột ngột vang lên:

"Me, me!"

Mẹ thấy vậy vừa bất ngờ vừa vui vẻ nói: "Mẹ đây, mẹ đây! Cá biết gọi mẹ rồi này anh ơi!"

Bố cậu thấy vậy cũng kéo ghế ngồi sát lại, nói: "Nhanh vậy cơ à? Mới đó mà đã bập bẹ theo mẹ được thế này, chắc chắn sau này sẽ rất thông minh đây. Cá gọi bố đi nào!"

"Me, me!"

Gia Bảo ngồi cạnh Nhật tò mò nhìn bố mẹ và em bé.

Nhật nhìn một màn này, nhớ mang máng hồi nhỏ, khi Gia Bảo lần đầu gọi bố gọi mẹ, cả nhà cũng vui mừng ầm ĩ như vậy. Bất cứ thứ gì đầu tiên của Gia Bảo cũng khiến cả nhà ầm ĩ hết lên, từ lần đầu gọi bố mẹ, lần đầu biết đứng, lần đầu biết chạy... Với em bé mới này, do nó bị đẻ thiếu ngày nên còn được chăm sóc kĩ càng gấp bội.

Người ngoài cuộc như Nhật cảm thấy rất phiền.

Nhật không phải người mong ngóng đứa em kia, nên với những cột mốc trưởng thành của nó chẳng buồn quan tâm. Sau đó Nhật chợt suy tư, nhận thấy từ thời điểm thằng bé kia ra đời đến lúc biết nói cũng đã qua một khoảng thời gian. Không biết từ lúc nào mà thời gian lại trôi nhanh như thế.

Nhất là đợt nghỉ hè, trôi qua chóng vánh, tới khi nhập học thì cắm đầu vào khiêu chiến điểm số, đã gần hết năm từ lúc nào không hay... Có lẽ khi con người ta bận rộn thường ít để ý tới thời gian hơn.

Vả lại, mùa thu đã qua hơn tháng mà vẫn chưa thấy không khí mùa đông đâu, tháng 12 trời vẫn chưa chịu lạnh, áo khoác đồng phục phát từ tháng 11 vẫn xếp trong tủ chưa có cơ hội lấy ra.

Nhật ngồi nghĩ chuyện bận học hành lại chợt thấy buồn cười, chẳng biết hồi nhỏ bố mẹ làm kiểu gì mà càng ép cậu lại càng không học, tới lúc muốn mặc kệ cậu luôn thì cậu lại dở chứng đòi học... có lẽ do đúng tuổi thích trái ý bố mẹ, hoặc là cậu đã vấp phải chỗ nào đó đến độ thay đổi đầu óc từ lúc nào không hay.

Từ ghét học sang thích học, hưởng thụ cái cảm giác làm đứa điểm cao nhất lớp cũng sảng khoái lắm chứ!

... À thì tạm thời không đề cập tới việc lớp cậu toàn mấy thằng học dốt.

Bố mẹ vẫn rất chăm chú nghe em bé bập bẹ mấy chữ "me me" vô nghĩa.

Không biết vì đang tuổi lớn hay do vận động não nhiều tốn calo nên dạo gần đây Nhật ăn rất khoẻ, nhìn bố mẹ với em bé tuy ngứa mắt những cũng không dám bỏ cơm vì mới đầu bữa, đành tự đánh lạc hướng bằng cách xem thời sự để ăn cho no.

Vì ghen tuông nên **** *** người yêu bỏ thùng xốp; Dịch bệnh dễ lây lan vẫn chưa nghiên cứu ra vắc xin khiến nhiều người tử vong; Sau thời gian xxx xây dựng thì tàu Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa đi vào hoạt động...

Thời sự xem chán chết.

Nhật ăn cơm xong lập tức trở về phòng đi tắm rồi quy củ ngồi vào bàn học bài. Cậu có hứng thú với Tiếng Anh nên bỏ đề Tiếng Anh ra làm đầu tiên.

Nhưng cảm giác khó chịu lúc ngồi ăn tối với gia đình vẫn khiến cả người Nhật không yên, tâm trạng học hành suy giảm.

Hết ngẩng đầu nhìn con khỉ điệu trưng bày trên kệ lại mở album ảnh xem mấy bức chụp trộm Tâm, cuối cùng Nhật không nhịn được mở Messenger gửi tin nhắn.

Vũ Nhật: [Đang không vui đang không vui đang rất không vui.]

Ở chỗ làm có wifi, Tâm nhận được thông báo tin nhắn trong Messenger thì nhắn trả lời ngay.

Dương Thành Tâm: [Đang đi làm đang đi làm đang rất đi làm.]

Bình thường Nhật không hay nhắn tin lúc Tâm làm ca tối, nhưng đang sẵn bực bội thì Nhật chợt nghĩ cậu rất cần rất cần được giao tiếp với Tâm để dễ chịu hơn.

Vũ Nhật: [Đông khách lắm hả?]

Nhật nhắn xong ngồi nhìn điện thoại một lúc, không thấy Tâm trả lời.

Lúc Nhật quyết định không đợi nữa và bắt tay vào làm mấy câu đầu tiên trong đề thì thấy Tâm nhắn tin nhắn thoại qua.

Nhật bấm nghe.

["Có chuyện gì không?"]

Thật kì lạ...

Nhật bấm nghe lại một lần nữa.

["Có chuyện gì không?"]

["Có chuyện gì không?"]

["Có chuyện gì không?"]

Giọng của Tâm bên ngoài đã hay, nghe trong phần thu âm còn mang theo từ tính gì đó rất kì lạ, nghe mà đã hết cả lỗ tai. Mềm mại êm ấm, thích...

Nghĩ Tâm bận đến mức không chat chữ được, Nhật thấy hơi ỉu xìu, sau đó chẳng biết nghĩ gì, đánh liều gọi video cho Tâm.

Vậy mà Tâm bắt máy thật.

Có điều video đầu bên kia vừa được kết nối thì chẳng thấy mặt Tâm đâu, chỉ thấy mỗi cái bình siêu tốc có nút đỏ sáng đèn.

Tâm chỉ ngó một chút để nhìn vào điện thoại, thấy Nhật đang nằm bẹp trên bàn, phô bày cái mặt đẹp trai chềnh ềnh trước màn hình.

"Không vui cái gì thế?" Tâm hỏi.

Nhật vừa thấy Tâm ngó đầu vào camera, nhưng do điện thoại đặt trên mặt quầy, không chếch lên trên nên chỉ thấy mỗi cái cằm của Tâm.

"Tao không nhìn thấy mày..." Nhật nghển cổ vô thức để nhìn được bên trên cằm của Tâm, nhưng tất nhiên cách này không dùng được.

"Thấy làm gì? Đang bận đây."

"Vậy còn nhận gọi video làm gì..."

"Thế tắt đây."

"Thôi thôi để đi." Nhật nói ngay.

"Ừm. Đợi chút, đang cần tập trung. Đang pha gì ấy nhỉ..."

"Chán chết." Nhật lẩm bẩm.

Tâm im lặng mấy giây để làm việc, sau đó mới nói: "Rảnh quá thì trông hộ cái bình đun nước đi."

"Ò, cũng được." Nhật đáp, mắt nhìn chằm chằm vào cái cùi chỏ tay thấp thoáng của Tâm ở một góc.

"Nó mà sôi nhớ gọi tao nhé."

"Ò..."

Thấy Tâm bận rộn, thi thoảng chạy qua chạy lại trên màn hình, Nhật nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định tận dụng thời gian đợi, cúi đầu làm nốt đề Tiếng Anh.

Tới lúc bình đun nước bắt đầu phát ra mấy tiếng ùng ục, Nhật vừa ngờ ngợ ra có gì đó không đúng thì cũng là lúc công tắc đun nước "cạch" một cái, tự động tắt.

"Mé... mày trêu tao đấy à? Bình siêu tốc đun tự động tắt mà?"

"Giờ mới nhận ra à?" Giọng Tâm hơi bé, có lẽ đứng hơi xa điện thoại.

Nhật vừa phẫn uất vì trí thông minh bị khinh nhờn, lại vừa thấy buồn cười, không có cách nào khác lại phải ngồi cười ngu.

"Đợi đấy, tao sẽ báo thù."

"Sợ quá. Cẩn thận nước sôi nước sôi."

Tâm nói rồi nhấc bình siêu tốc ra khỏi đế, tiếp tục pha chế. Giờ thì trước mặt Nhật còn không có cả cái bình siêu tốc để mà trông. Nhật nghĩ Tâm đang cầm nước sôi nguy hiểm nên không dám làm phiền cậu ta nữa.

"Bao nhiêu bàn vậy?"

"Một lúc ba bàn vào. Toàn gọi mấy thứ tốn thời gian."

"Ừm..." Nhật gật gù, lại cúi đầu làm đề.

Nhiều lúc Nhật thấy học Tiếng Anh được vào đầu sẽ giống bản năng hơn, khoanh đáp án không cần suy nghĩ nhiều như mấy môn khác.

Tâm vừa làm đồ vừa thanh toán, chốc chốc lại đi dọn dẹp gì đó, thi thoảng tiếp chuyện Nhật một hai câu cho tới tận lúc cậu làm xong hết cái đề.

Từ nhỏ Nhật đã chơi nhiều game và tìm hiểu mấy chủ đề bằng tiếng Anh nên khá giỏi từ vựng, tivi trong phòng cũng hay bật mấy kênh phim nước ngoài, nhờ vậy ngữ điệu lẫn phát âm đều rất ổn dù chẳng chịu học hành gì trên lớp. Bởi có những nền tảng về từ vựng này nên lúc cậu bắt đầu học thêm Tiếng Anh thì hầu như không bị làm khó, chỉ cần học thêm một ít từ vựng mới theo chủ đề. Vấn đề còn lại của cậu là ngữ pháp, phải nạp thêm một đống kiến thức mới từ cả lớp tuyển lẫn lớp học bên ngoài. Nhật cũng khá nóng vội để nắm được hết ngữ pháp, sau đó nhận ra nhiều khi thuộc ngữ pháp vẫn không làm được câu, chủ yếu do thiếu kinh nghiệm nên cần giải càng nhiều đề càng tốt.

Ngoài việc muốn được điểm cao nhất lớp, Nhật còn có một nhiệm vụ phụ, đó là phải có điểm Tiếng Anh cao hơn Mai - nhỏ bạn hàng xóm của Tâm. Thường thì Mai sẽ là người có điểm Tiếng Anh cao nhất lớp, nhưng ngoài Tiếng Anh thì Mai không giỏi môn gì khác nữa, Toán Lý Hoá đều dưới trung bình, mấy môn còn lại trên trung bình một tí.

Nghĩ đến thi cử, Nhật ậm ờ nói: "Lại sắp tới thi học kì, sao anh Hoàng cứ để mày đi làm suốt ấy nhỉ? Học một chút đi chứ..."

"Dạo này tao cũng ít làm buổi tối mà." Tâm nói, tiếng nước chảy và cốc chén va vào nhau lạch cạch trong bồn, "Dù sao tao cũng tự nguyện làm để kiếm thêm. Gần đây mẹ của thằng bé kia lại tìm nhờ tao dạy nó, thấy nói là tìm nhiều cô kèm rồi, nhưng nó không chịu hợp tác để học, nên cuối cùng lại tìm tao, tuần hai buổi."

"Lại là thằng ranh đấy à? Sao giờ mới kể với tao?" Nhật lập tức phản ứng lại.

"Hả? Muốn chuyện gì cũng kể nữa à? Muốn biết ngày tao đi vệ sinh mấy lần không?"

"Không..."

"Lại gọi nó là thằng ranh. Lớn đầu còn so đo với trẻ em nữa."

"Tại nó bướng với tao ấy chứ. Mà dạy học ở đâu vậy?"

"Hai buổi đầu học tại quán của anh Hoàng, nhưng đợt này quán đông nên hơi ồn, mất công đưa đón nữa. Tuần trước thì qua tận nhà nó dạy gia sư luôn rồi. Mẹ nó không có thời gian chăm nhưng có tiền, bù thêm phí xăng xe đi lại cho tao. Lương cũng cao."

Nhật mới làm xong đề Tiếng Anh, thấy hơi mỏi lưng nên trèo lên giường nằm vắt chân này lên chân kia, im lặng nghe tiếng Tâm vừa rửa cốc vừa nói.

Nhật nhìn cái bình siêu tốc để nói chuyện: "Qua tận nhà nó cơ à? Thằng nhóc đó có dính lấy mày không?"

"Hở? Sao lại hỏi chuyện này? Thi thoảng nó nhõng nhẽo để không phải học, tao cũng cứng lắm, với mấy đứa này không mềm mãi được."

"Đúng đúng, phải cứng lên, không được để nó được đằng chân lân đằng đầu. Hư là lao vào đánh luôn."

Tâm bật cười: "Không dám. Nhà nó giàu lắm, qua dạy gia sư mà thấy áp lực theo."

"Giàu bằng nhà tao không?" Nhật hỏi.

"Hỏi thật đấy à? Nhìn bên ngoài thì không to bằng nhà mày. Nói xong tự nhiên thấy chơi với mày áp lực quá..."

"Aaa, bỏ qua bỏ qua. Nhà tao giàu, còn tao nghèo, bỏ qua bỏ qua. Mà rửa mãi gì không hết đồ thế? Nếu hôm nay tao đi học thêm thì tao cũng chạy qua giúp mày rồi... Nhưng mấy lần tao qua thì lại chẳng đông khách."

"Do vía mày không hợp quán."

"Không thể như thế được."

"Từ lúc mày nghỉ làm, quán đông muốn tắc thở."

"Chứ không phải là hết nghỉ hè nên học sinh sinh viên hoạt động trở lại à?"

"Cứ coi là như vậy đi."

"Mai tao đi học thêm Toán, sẽ ghé thăm mày."

"Cho quán xin vía vắng khách à? Mà giờ mới nghĩ... sao mày học thêm xa thế?"

Nói đúng ra thì chỗ học thêm của Nhật, quán cà phê và nhà của cậu, ba nơi tạo thành ba điểm của cái tam giác cân trên bản đồ, đi hơi mất thời gian. Nhưng Nhật chỉ nói với Tâm là tiện đường nên khá thường xuyên ghé qua, gặp mặt nói chuyện linh tinh vớ vẩn mấy câu rồi về. Hôm nào vất vả đi đường sá xa xôi tới nơi mà đen đủi gặp anh Hoàng thì tắt hứng đi về luôn.

"Mẹ tao đăng kí ấy. Cũng không hiểu sao lớp học thêm xa thế, phải mà tao lười là dẹp luôn rồi, không học hành gì nữa." Nhật nói rồi chợt ngờ ngợ ra điều gì đó, hơi nhíu mày: "Ừm... chắc do ở khu trung tâm này nhiều cô dạy giỏi hơn."

"Ừ... chịu khó học giỏi để sau này góp công xây dựng đất nước..."

"Chuẩn rồi đấy."

"Bao giờ thi vậy nhỉ?"

"Sắp rồi. Hình như hai tuần nữa, đại loại là thi trước tết âm để con em cùng an tâm ăn Tết."

"Lớp trưởng biết nhiều quá."

"Lúc đi họp cán bộ lớp được nghe phổ biến đấy."

"Ra là vậy ha anh cán bộ..."

Cả hai nói nhảm một lúc, dù tới cuối Nhật vẫn còn lưu luyến nhưng vẫn phải tắt máy, cuộc gọi kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ.

Tắt xong phải ngơ ngẩn thêm một lúc Nhật mới nhận ra mình còn chưa kịp kể với Tâm hôm nay cậu không vui chuyện gì.

Nhật nằm trên giường, lấy chiếc gối dài ôm trong lòng, kẹp giữa hai chân, mở phần tin nhắn với Tâm ra.

["Có chuyện gì không?"]

["Có chuyện gì không?"]

Nhật thấy mặt mình nóng lên. Có lẽ đã đến lúc phải đi khoá trái cửa phòng lại.

***

Chuyện khiến cậu khó chịu vu vơ kia tưởng như đã qua, Nhật cứ nghĩ bản thân đã được giọng nói của Tâm xoa dịu, cho đến khi vô tình nói chuyện với mẹ trong bữa trưa mà bố không có ở nhà.

"Dạo này con chăm học, mẹ thấy cũng mừng. Mà hôm trước con nói muốn học quản trị kinh doanh, chắc là nghĩ tới sau này là muốn tiếp quản hết việc làm ăn của gia đình rồi đấy hả?" Mẹ cậu thản nhiên hỏi.

Ban đầu Nhật cũng không nghĩ gì, chỉ đáp như bình thường: "Con chưa nghĩ đến chuyện đấy."

Mẹ nghe câu trả lời của Nhật, hơi mỉm cười: "Có thật không đấy? Không muốn sau này làm ông chủ à?"

Bị hỏi những vấn đề mà mình chưa từng cân nhắc tới, Nhật hơi nhíu mày: "Con mới lớp 11, tính mấy chuyện này làm gì đâu mẹ."

"Thế à? Thấy con tự nhiên quyết tâm học đến thế, không biết động lực ở đâu ra. Mẹ còn nghĩ chắc là biết nhìn xa hơn rồi chứ."

Đúng là Nhật bắt đầu nghĩ xa hơn, nhưng cậu mới chỉ nghĩ mình nên xứng đáng hơn với những gì bản thân được ưu ái hơn những người có khả năng nhưng không có điều kiện khác, ví dụ như Tâm. Và cậu chỉ nghĩ mình phải học để có thứ lấy làm điểm tựa khiến bản thân an tâm hơn trong tương lai, khi mà cậu muốn giúp đỡ ai đó thì dùng những thứ do hai bàn tay mình làm ra, chứ không phải tiêu mãi những tờ tiền bố mẹ cho.

Đây là điều Nhật cảm nhận được rất rõ khi nhận những đồng tiền lương đầu tiên, đổi lấy một câu cảm ơn khe khẽ của Tâm.

Vậy nhưng... mẹ cậu còn nghĩ xa hơn. Mẹ cậu nói:

"Sau này được bố chia phần, nhớ để lại cho Gia Bảo với Cá một ít đấy nhé!"

Giọng mẹ nói nửa đùa nửa thật, nhưng tới đây thì Nhật mới bắt đầu hiểu.

Mấy lời của cô giúp việc nói với cậu về việc "mất phần" gì đó lướt qua nhanh trong tâm trí, khiến cả người cậu run lên.

Có lẽ mẹ vẫn chưa hay việc cậu đã biết mình không phải con ruột của mẹ, nên mới thản nhiên nói vòng nói vèo như thế.

"Mẹ đang nghĩ chuyện gì vậy?" Nhật thẳng thừng hỏi.

Thấy thái độ của Nhật khác thường, mẹ nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi: "Con sao thế?"

"Con mới là người phải hỏi mẹ sao thế." Nhật gằn giọng nói, "Ý mẹ là nghĩ con thèm khát sau này muốn lấy hết những gì bố để lại, mẹ sợ hai đứa con của... hai đứa em con bị thiệt chứ gì?"

Nhật vẫn không có dũng khí để nói về chuyện cậu đã biết cậu không phải con ruột của mẹ.

"Đấy là con tự nói đấy nhé. Mẹ chỉ đùa thôi mà."

Nhật nắm chặt đôi đũa và bát cơm ăn dở vẫn còn trong tay, cố kìm chế cảm xúc vừa tức giận vừa tủi hờn đang nhanh chóng dâng lên trong cơ thể.

Cậu bị bố mẹ ghét vì là đứa con hư thì có thể hiểu được. Giờ đã cố trở thành một đứa con ngoan, mà kết quả vẫn như vậy.

Nhật cắn răng, buông bát cơm đẩy ghế đứng dậy. Việc bị nhét chữ vào mồm khiến Nhật rất tức giận, nhưng cũng đồng thời khiến cậu mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Có phải mẹ vẫn luôn coi cậu là người ngoài để mà đề phòng? Phải không?

Không muốn hiểu, thực sự không muốn hiểu.

Máu dồn lên não, chẳng biết bản thân suy đoán đúng hay sai nhưng cậu vẫn nhìn thẳng mẹ, sẵng giọng nói, gần như bằng với tông giọng người ta dùng để cãi nhau: "Con không biết mẹ đùa hay thật, nhưng nếu mẹ muốn biết đến thế thì con sẽ nói với mẹ. Đó là. Con không cần bố mẹ để lại của cải hay tài sản gì hết! Mẹ không cần phải lo con giành lấy cái gì của Gia Bảo với con Cá của mẹ đâu, của chúng nó hết đấy!"

Nói xong, Nhật không cho mẹ cơ hội phản bác mà bực bội chạy lên phòng, đóng cửa lại.

Nếu là ngày trước, có lẽ cậu lại sẽ hậm hực chạy ra khỏi nhà, tỏ cái vẻ "tôi không thiết tha ngôi nhà này nữa" như một đứa trẻ con chưa lớn. Nhưng giờ thì Nhật nghĩ cậu đã đủ lớn để biết dù sao bố mẹ vẫn là người nuôi lớn cậu, và cậu chẳng thể nào được lớn lên một cách tử tế thế này nếu không có họ. Cái trò đã bỏ nhà ra đi lại còn quay lại mới thật nực cười, cậu đã tự hứa sẽ không làm mình làm mẩy như vậy thêm lần nào nữa.

Nhưng cậu không ngăn cản được hai mắt cứ thế nóng lên. Không hiểu sao mỗi lần chọt vào chuyện này lại cứ muốn khóc một cách uỷ mị như thế. Vô cùng mất mặt.

Nhật vươn tay gạt bỏ đống nước rưng rưng trên mắt, lấy điện thoại ra nhìn một lúc.

Hôm nay là Chủ nhật.

Rất muốn gọi điện cho Tâm, nhưng trong mơ hồ lại nghĩ không muốn gặp cái bình siêu tốc cho lắm nên tất bật thay quần áo đánh răng rửa mặt, đợi một lúc mới khoan thai xuống dưới nhà.

Lúc thấy cô giúp việc đang dọn dẹp trong bếp, cậu không muốn tỏ vẻ mình giận dỗi bỏ đi nên cố bình thản nhắn lại một câu: "Cháu đi chơi với bạn, tối cháu về."

Cô giúp việc cũng chứng kiến cảnh Nhật to tiếng với mẹ vừa rồi, đang định khuyên nhủ đôi câu thì thấy Nhật đi một mạch.

Nhật lái xe thẳng một đường tới nhà Tâm vì nghĩ rằng lịch bình thường vào giờ này Tâm sẽ phải đi học, hôm nay là Chủ nhật nên hẳn là Tâm sẽ ở nhà.

Thế nhưng khi tới nơi lại thấy cổng nhà khoá chặt và một mảnh sân im lìm.

Nhật gọi điện thoại cho Tâm, giọng điệu sốt ruột: "Mày đi đâu vậy?"

Tâm vừa nhấc máy đã nghe phải cái giọng tra khảo khó ở của Nhật, nhưng vẫn rất hiền lành đáp: "Đi làm chứ đâu?"

Nhật ngẩn ra: "Hả... nay đi làm à?"

"Chủ nhật không vướng lịch học, làm từ sáng tới nửa buổi chiều luôn."

"Lát về rồi à?"

"Ừ. Sao?"

"Tao đang trước cổng nhà mày."

"Qua đấy làm gì?"

"Tìm mày chơi. Bao giờ về?"

"Một lúc nữa thôi. Nửa tiếng nữa."

"Bà với mẹ mày không có nhà hả? Gọi mãi không thấy ai trả lời."

"Chắc là mẹ đưa bà đi lấy lương hưu rồi. Hôm nay ngày phát lương hưu."

"Già rồi mà vẫn bắt người ta tới tận nơi nhận lương hưu vậy? Không chuyển khoản được à?"

"Viết thư gửi chủ tịch nước hỏi thử xem. Thế Đại Ca đâu?"

Nhật ngó vào sân, lại nhìn xuống lỗ chó, nói: "Chẳng thấy nó đâu cả. Cửa Riêng Chuyên Dụng Của Đại Ca vẫn đang mở kìa."

Tâm hừm hừm suy nghĩ một lúc, cũng không hỏi Nhật đến nhà cậu làm gì, chỉ nói: "Đứng đợi tí đi, anh Hoàng sắp tới đổi ca với tao rồi. Tầm 20 phút nữa tao về."

Hiện vẫn đang là buổi trưa nhưng thời tiết mùa này khá dễ chịu, Nhật dựng xe ngồi trước cổng nhà Tâm, im lặng đợi, cũng không buồn bỏ điện thoại ra trong lúc ngồi chờ.

Trên đỉnh dốc hôm nay gió rất mát, mùi hoa sữa không còn quá nồng như mùa thu, khá dịu nhẹ dễ chịu.

Chỉ đợi một lúc đã thấy Tâm về.

Nhật ngồi nhìn Tâm đơ ra một lúc mới hỏi: "Đi nhanh thế?"

"Vậy á?" Tâm bỏ điện thoại ra xem giờ: "Đúng 20 phút mà. Giờ thì là 21."

Tâm mở cổng, cả hai cho xe vào sân.

Nhật nhìn Tâm từ đằng sau, nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, chân tay cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Nhịn mãi mới bình thường lại, hỏi: "Sao mặc cả áo khoác vậy?"

Tâm nhìn quần dài và áo khoác đồng phục mùa đông của mình, nói: "À, sáng nay đi làm thấy lạnh. Tầm tám, chín giờ sáng thì ấm lên rồi, còn sáng sớm thì lạnh lắm."

"Vậy à..." Nhật hơi hối hận vì đã hỏi ngớ ngẩn.

Tâm lại nhìn Nhật soi mói, lúc sau mới hỏi: "Thế mày sang đây định chơi cái gì? Nhà này làm gì có gì cho mày chơi."

"Tại tao đang không vui thôi." Nhật lại xụ mặt nói, "Ít nhất cũng có Đại Ca cho tao chơi cùng mà."

Tâm gật đầu: "Ừ nhỉ, bình thường nếu tao không vui tao cũng hay ôm Đại Ca. Nó biết ôm lại mình đấy."

"Cái này tao biết rồi. Thế Đại Ca đâu? Gọi nó ra cho tao ôm." Nhật hỏi.

Tâm lẩm bẩm: "Chẳng lẽ cũng đi lấy lương hưu rồi? Chó 10 năm tuổi cũng già lắm rồi đấy."

Nhật nghe vậy, đang bực bội cũng muốn phì cười. Tâm không để ý Nhật nữa, cậu lớn tiếng gọi: "Đại Ca, Đại Ca đâu? Đại Caaaaaaaaaa!!!"

Gọi đến vậy mà không thấy Đại Ca thò mặt ra, Tâm mở cửa vào nhà kiểm tra lại một lượt cho chắc rồi mới trở ra, nói với Nhật: "Bình thường nó hay ra ngoài để đi giải quyết nỗi buồn mỗi lúc ăn cơm xong thôi, còn lại thì hay đi chơi vào buổi chiều. Nếu biết tao làm đâu đó ở gần thì đi đón tao... Đi chơi giờ này cũng hơi lạ."

Tâm đi quanh kiểm tra mấy ngóc ngách, còn ngó cả đầu vào chỗ mấy thùng xốp trồng rau xem Đại Ca có ngã lọt khe nào đấy không.

Nhật đứng giữa sân nhìn Tâm đi qua đi lại, suy nghĩ một lúc mới nói: "Tao muốn ôm Đại Ca để chữa lành."

"Đại Ca có nhà đâu?"

"Có gì ôm tạm không?" Nhật hỏi.

"Cây hoa sữa kìa." Tâm đáp.

Nhật im lặng.

Tâm nói: "Đi tìm Đại Ca với tao. Tao biết mấy chỗ nó hay qua."

"Ò." Nhật đáp, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Bàn tay đủ mười ngón hơi ngọ nguậy, có vẻ như đang muốn vượt quyền kiểm soát.

_____

Keke tiếp tục là fanart của bạn Linh Pham ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro