Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 46 🌸

"Nhìn đi."

"Không."

"Nhìn hộ đi."

"Lười lắm."

"Nhìn một tí thôi."

Thấy vai mình bị tên ngồi cạnh đẩy đẩy mấy cái, Tâm bất đắc dĩ hé mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại Nhật đang giơ ra trước mặt, quan sát một chút rồi thò ngón tay qua, chọt hai lần lên màn hình, nối hai con Pikachu với nhau, xoẹt xoẹt, hai con Pikachu biến mất.

"Tinh mắt phết? Nhìn mãi không ra." Nhật gật gù, sau đó dựa người vào một bên vai Tâm chơi Pikachu tiếp.

"Nặng quá." Tâm lẩm bẩm trong lúc đang nằm bò ra bàn, bị Nhật đẩy dính sát vào tường.

"Dậy đi, sắp vào tiết rồi." Nhật vừa chơi vừa nói.

"Bao giờ vào tiết thì dậy."

Tâm vừa nói thì trống trường kêu một hồi.

"Vào tiết rồi. Học Toán đấy, môn quan trọng đấy." Nhật dùng cùi chỏ tay đẩy khẽ vai Tâm thêm mấy lần không được, lại lấy vai mình đè lên.

"Thi giữa kì xong rồi mà vẫn chăm vậy?" Tâm vừa nói vừa ngáp.

"Vừa chơi Pikachu giải trí rồi đấy còn gì?"

"Nặng quá... Sao không phải là tiết cô chủ nhiệm để mày về chỗ đi nhỉ?" Tâm thở dài, lẩm bẩm. "Bao giờ thầy vào lớp thì dậy."

Tâm dứt lời, thầy Toàn dạy Toán mang theo một tập bài kiểm tra bước vào lớp.

Nhật thấy vậy đứng thẳng dậy, cả lớp đứng dậy theo để chào thầy.

Thầy Toàn là kiểu người đàn ông của gia đình, hôm nào ở nhà cơm ngon canh ngọt thì đi làm mặt phơi phới, còn hôm nào ở nhà cãi nhau với vợ thì y như rằng lên lớp mặt mũi bí xị.

Hôm nay thầy tới lớp với gương mặt rất tươi tỉnh, lúc ra hiệu cho học sinh ngồi xuống còn mỉm cười khiến ai thấy cũng nổi da gà.

"Thầy chấm xong bài giữa kì rồi. Trả bài cho mấy đứa xem rồi thu trả lại thầy nhé, nay mình chữa bài rồi ôn tập." Thầy đặt tập bài kiểm tra lên bàn đầu của dãy đối diện bàn giáo viên cho học sinh đi trả, trong lúc đó nói: "Lớp mình dạo này học hành có tiến bộ rồi, có nhiều bài điểm cao, sau này cứ vậy mà phát huy."

Lúc bài kiểm tra Toán vào tay Nhật, Tâm ngó đầu sang hỏi: "Điểm cao nhất lớp chưa?"

"Chắc chắn rồi." Nhật giơ bài kiểm tra 9.5 của mình sát lại gần mặt Tâm để Tâm nhìn cho rõ.

Tâm cười tươi, nói: "Đỉnh. Hâm mộ quá."

Nhật nghe khen ngợi, mặt vênh tới độ không nhìn thấy mặt đất ở đâu.

Lúc Tâm nhận bài kiểm tra 8 điểm của mình, Nhật cũng ngó đầu vào nhìn, nói: "Có tiến bộ đấy."

"Chứ không phải tại mày bắt tao học thuộc công thức cùng à? Sin sin cốt cốt đau hết cả đầu." Tâm vừa nói vừa nhìn lại mấy câu mình làm sai.

Thầy giáo thấy đã trả bài xong hết mới bắt đầu nói: "Tự nhiên điểm lớp này cao quá, tôi vừa mừng vừa thấy không quen. Chắc đây là kiểu một người làm quan cả họ được nhờ nhỉ?"

Ai cũng biết gần đây lớp có thêm một thằng chăm học, chính thầy giáo hồi lớp 10 không ưa, nhưng lên lớp 11 lại trở thành học sinh cưng... có lẽ làm thầy cô ở cái lớp này cũng chỉ mong giảng bài có đứa nghe mà thôi.

Nhật gần như tiết nào cũng ngồi với Tâm, vô tình hữu ý cố tình trao đổi kiến thức trong giờ, trước ngày kiểm tra giữa kì còn nhiệt tình bắt Tâm ôn bài cùng, vậy nên ngoài Nhật ra thì Tâm cũng có kết quả làm bài khá tốt. Còn mấy đứa ở đây tuy đầu óc không phát triển nhưng mắt thì tinh như cú vọ, thông minh có hạn nhưng thủ đoạn có thừa, thấy có đứa làm được bài thì chép hùng hục bất kể đúng sai, cũng không quên lan truyền cho mấy đứa bàn xa hơn, kết quả là điểm cả lớp đều cao lên chút xíu...

Thầy Toàn đeo kính viễn lên, bắt đầu tiết học.

"Được rồi, giờ chữa bài. Nhật lên viết lại đề của câu em làm sai đi. Ta chữa câu đấy trước, chữa những câu khác sau."

"Vâng."

Nhật đứng dậy đi lên bảng.

Tâm nhìn theo bóng dáng Nhật tới tận khi cậu ta lên bảng, chép xong đề bài. Thầy Toàn đưa ra hướng giải bài tập, Nhật gật gù hiểu ý thầy rồi bắt tay vào làm bài.

Dạo này mỗi lần nhìn Nhật, Tâm lại hay xuất thần, tiến vào trạng thái nhìn ngắm mà không nghĩ gì cả. Cứ muốn nhìn nhìn ngắm ngắm vậy thôi, không có lý do nào hết.

Kể từ ngày Trung Thu hôm ấy, mối quan hệ của cả hai đã trở về trạng thái bình thường tự nhiên như lúc vẫn còn làm chung ở quán cà phê, thậm chí là thân thiết hơn bình thường một chút.

Trước giờ Nhật vẫn có bạn, nhưng hầu hết là bạn game và bạn để rủ đi chơi. Từ đầu năm học, Nhật đã ít đi chơi và cũng chẳng chơi game mấy nên giao tiếp với đám ấy ít hơn, thi thoảng mới làm vài ván game cho đỡ chán. Số lần chơi game có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hình như Nhật đã dành phần lớn thời gian cho việc học, còn phần nhỏ thì... Tâm cảm giác là Nhật dành cho cậu.

Gần như chỉ cần tới trường, thấy nhau, thì sẽ lập tức dính lấy, từ việc ngồi chung bàn, ngồi gần lúc chào cờ đầu tuần, tập thể dục giữa giờ, học thể dục, đi họp công tác Đoàn, đi lấy xe cuối ngày học...

Nếu người ngoài không biết chuyện nhìn vào, có khi tưởng bạn nối khố, chơi với nhau từ mẫu giáo.

Đây là lần đầu tiên Tâm có một người bạn kè kè cạnh mình như vậy.

Ngoài dự đoán là cậu không cảm thấy không thoải mái chỗ nào.

Cảm giác khá... dễ chịu.

Có điều, càng ngày Nhật càng thích cái trò quàng vai bá cổ. Không biết cậu ta có nghĩ gì trong đầu hay không, còn Tâm thi thoảng vẫn nhớ về buổi sinh nhật của cậu ta hôm đó, nhớ khá rõ. Đáng lẽ nên theo thời gian mà dần quên đi, đằng này... càng ngày càng thường xuyên nhớ đến.

Lại nhìn chàng trai trên bảng, trước giờ vẫn luôn đẹp trai, giờ còn được lắp thêm hào quang của vẻ đẹp tri thức, nhìn chói mù cả mắt.

Môn Toán là môn Nhật có đi học thêm nên điểm khá cao, sau đó những môn khác cũng lần lượt được thông báo điểm. Có vẻ như mấy môn Lý, Hoá cần bổ sung kiến thức gốc nhiều hơn nên Nhật chưa bắt kịp, chỉ đủ trên trung bình, còn mấy môn học thuộc thì đỡ hơn một chút, thấy bảo là do cậu ta muốn tập trung nhiều vào môn Toán trước.

"Chắc là tao nên đi học đội tuyển để cứu vớt cái trường này. Nên chọn tuyển nào bây giờ?" Nhật nhìn bảng điểm của mình, tự mãn nói.

"Hay học một lần 3 tuyển đi?" Tâm đề xuất.

"Nghe cũng được đấy. Hồi đầu năm khai giảng, hiệu trưởng đọc thành tích của trường, cái gì mà: một giải khuyến khích môn Sinh học, một giải khuyến khích môn Ngữ văn, hai giải ba môn Địa lí, hết. Vậy mà cũng gọi là khoe thành tích à?"

"Nhớ rõ vậy?" Tâm nói rồi nghiêng đầu ngó vào nhìn bảng điểm kiểm tra giữa kì của Nhật, cao nhất là Toán và Tiếng Anh, đều trên 9 điểm. Sau đó Tâm thò một ngón tay qua, chỉ vào môn Hoá học, hỏi: "5 điểm Hoá?"

Nhật tóm lấy ngón trỏ của Tâm, nắm gọn trong lòng bàn tay: "Cái gì cũng cần thời gian chứ, cái môn này thực sự không hiểu nổi mà... Mất gốc từ cấp 2 rồi."

Tâm để yên ngón tay cho Nhật nắm, nói: "Tao thấy Hoá dễ mà. Chắc tại cô Hoa dạy Hoá gớm ghê quá."

Nhật nghe vậy kéo kéo ngón tay Tâm: "Nói mới nhớ bạn Tâm được 6.5 Hoá nhỉ? Hay là dạy mình đi."

Tâm ngọ nguậy ngón trỏ, cào vào lòng bàn tay Nhật để phản kháng: "6.5 đáng tự hào lắm à? Không biết mày định thi vào đâu, nhưng cứ tập trung ba môn chính là được thì phải. Không cần môn nào cũng giỏi."

"À..." Nhật nghe Tâm nói, nghĩ mình cần đáp lại câu gì đó nhưng bị ngón tay mà mình tóm được kia ngọ nguậy tới mất tập trung, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để tăng dần thành hai ngón tay, ba ngón tay, sau đó được nắm cả bàn tay luôn thì tốt.

"Nhật."

Một đứa nào đó đi ngang qua bàn gọi tên Nhật. Không đành lòng những vẫn phải buông tay ra, Nhật quay người lại thấy là thằng Tuấn - bạn game thường trực.

"Sao?" Nhật đáp.

"Dạo này giờ ra chơi cũng không bước ra khỏi cửa à?" Tuấn hỏi.

"... Thì sao? Bình thường cũng có ra ngoài đâu?"

Tuấn cười tủm tỉm: "Thế thì bảo sao người ta đợi mày cả tuần trời."

Nhật khó hiểu: "Nói luôn đi, lấp lửng cái gì. Người ta là đứa nào?"

Tuấn hơi dựa vào mép bàn của Nhật, nghiêng người chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói: "Có đứa đứng hành lang đợi mày cả tuần nay rồi."

Nhật ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hành lang trống không.

"Có thấy đứa nào đâu?"

Bàn của Nhật... không đúng, là bàn của Tâm và Dương. Bàn của Tâm (và Dương) ở sát tường ngoài, ngăn cách với hành lang bởi phần tường có hai cửa sổ bằng kính kéo dài từ đầu lớp tới cuối lớp, tạo cảm giác thoáng đãng cho không gian bên trong, đồng thời cung cấp thêm ánh sáng.

Chỗ ngồi của Tâm ở góc trong, có một nửa là tường và một nửa là cửa sổ, lớp học ca chiều bị mặt trời chiếu thẳng vào trong, phải kéo hờ một đoạn rèm cho bớt nắng. Tâm theo lời Tuấn nói, vươn tay kéo rèm, ngó ra ngoài thấy một cô gái đứng đằng xa.

Tuấn nhìn vẻ khó hiểu của Nhật, khua tay trong không khí giải thích thêm: "Không phải đứng ở khu hành lang lớp mình đâu, đứng ở chỗ dưới dưới cơ, chỗ gần cầu thang ấy. Góc của mày không thấy được, ngồi chỗ Tâm mới thấy được."

Tuấn nói xong còn đẩy nhẹ vai Nhật để hướng dẫn cách ngó, Nhật rất phối hợp dịch mông sát tới chỗ Tâm, rướn người ngó đầu ra cửa sổ. Người thì chưa thấy nhưng mà Tâm thì rất thơm.

"Thấy chưa?" Tuấn hỏi.

"Con gái á?" Nhật hỏi.

"Ừ, con gái."

"Ban đầu nghe mày nói tao tưởng thằng nào đợi gây sự."

"Không phải, thấy mặt không quen à?"

"Sao phải quen?"

Tuấn nghe Nhật đáp tỉnh bơ thì tặc lưỡi: "Con bé đấy là học sinh lớp chọn khối 10, hôm thi văn nghệ 20/11 hát đơn ca được giải nhất đấy."

Tâm và Nhật cùng ngó đầu nhìn về một phía ngoài cửa sổ, ngồi gần như thể sắp ôm nhau tới nơi. Dù xem đã xong nhưng Nhật chưa lùi lại.

"Mê rồi à? Nhìn kĩ thế?"

Tâm đột ngột nói, hơi thở phả vào một bên má làm Nhật thấy cả người ngứa ngáy nhột nhạt. Nghiêng đầu sang thấy cả gương mặt Tâm tắm trong ánh nắng chiều, đẹp trai tới độ chỉ muốn hôn bẹp bẹp lên má mấy cái.

Có lẽ cũng bị nắng chiều làm cho mặt mũi nóng lên, Nhật chậm chạp ngồi về chỗ, lẩm bẩm: "Góc bé tí, có kịp thấy gì đâu."

Nói rồi Nhật nhìn Tuấn hỏi: "Nhưng mà làm sao?"

"Mấy đứa cùng lớp thấy con bé đấy đứng đấy mấy lần rồi, chắc phải tuần nay. Có đứa tò mò hỏi mới biết nó đợi mày đấy." Tuấn nói.

"Đợi tao à? Quen đâu?" Nhật đáp.

"Quen mới được gặp à? Ra nói chuyện với nó đi, hình như nó chỉ đợi mày vô tình ra khỏi lớp thôi đấy, mà mày cứ chui rúc trong lớp. Game cũng chẳng chơi." Tuấn nhìn nhật soi mói.

Nhật nghe Tuấn nói nhưng vẫn ngồi im tại chỗ, nói: "Muốn gặp thì tự qua đây mà tìm tao, việc gì tao phải qua đấy."

"Không qua thật à? Người ta là con gái nên ngại chứ có phải tìm mày đánh nhau đâu mà xông vào tận nơi? Trông xinh lắm."

"Chẳng liên quan." Nhật nhún vai.

Tuấn thấy không còn gì để nói cũng rời đi.

Tâm ngồi ở vị trí dễ thấy nên liếc thêm một lần, thấy mấy đứa con trai lớp mình đi qua nói gì đó trêu đùa khiến cô bé đỏ hết cả mặt, cuối cùng không đứng đợi nữa, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ lớp lần cuối rồi bỏ đi.

Tâm có cơ hội nhìn rõ mặt cô gái kia, nói với Nhật: "Xinh thật đấy."

Nhật nghe rồi quay phắt sang phía Tâm, nhíu mày, sau đó vươn người ra cửa sổ định nhìn tiếp thì bị Tâm cản lại: "Người ta đi rồi."

Nhật ngồi ngay ngắn trở lại, giọng nghiêm túc hỏi: "Mà thích gái xinh à?"

Không nghĩ Nhật lại hỏi mình như vậy, Tâm nghĩ một lúc mới đáp: "Nhìn cũng thích mắt."

Nhật há mồm định nói gì đó, nhưng cuối cùng lời không ra khỏi miệng, quyết định không nói nữa.

Tan học cuối ngày hôm đó, Nhật vẫn như cũ đi cùng Tâm từ lúc ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói chuyện linh tinh.

"Lát có phải đi làm không?"

"Không, nay anh Hoàng đi làm."

"Được nghỉ à? Thế tối định làm gì?"

"Cuối tuần rồi, chắc là tắm cho Đại Ca."

Chẳng mấy khi Tâm trống lịch buổi tối mà Nhật cũng không phải học thêm, Nhật thấy vậy nói: "Tối nay không phải đi làm? Hay là..."

Nhật chưa nói hết câu thì thấy Tâm dừng lại, dùng cùi chỏ tay huých khẽ Nhật một cái, nói: "Đứa hồi nãy thằng Tuấn chỉ kìa."

Nhật nhìn theo hướng của Tâm, thấy một đứa con gái đeo ba lô quá cỡ so với dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây phượng. Tóc buộc gọn sau đầu, gương mặt nhỏ nhắn vừa ngẩng lên nhìn về phía này thì lập tức va phải hai đôi mắt cũng nhìn về phía ấy, luống cuống cúi gằm mặt.

Tâm thấy vậy hơi ngẫm nghĩ, nói: "Hình như mấy lần đi qua đây cũng thấy bạn kia ngồi chỗ đấy."

Nhật lại cau mày nhìn Tâm: "Mày để ý nó à?"

Tâm quay lại nhìn Nhật, cười nói: "Quên rồi à? Thằng Tuấn bảo là nó rình đợi mày mà? Có thể là toàn thấy mày đi cùng tao nên ngại tới bắt chuyện."

"Nhưng mày cũng khen nó xinh còn gì? Thích hả?" Nhật cố chấp hỏi Tâm.

"Thích thì sao? Nó để ý mày mà?" Tâm khó hiểu hỏi lại.

Nghe Tâm nói, mặt mũi Nhật lại sa sầm, im lặng một lúc nói với Tâm: "Đứng đây đợi tao, giờ tao qua đó hỏi thử."

Nhật nói rồi đút tay vào túi quần bước qua, cô gái kia thấy vậy vội vàng đứng dậy.

Tâm đứng từ xa nhìn hai người nói chuyện, đột nhiên cảm thấy tò mò vô cùng.

Lúc Nhật nói chuyện xong xuôi rồi chạy lại, Tâm không chủ động hỏi chuyện mà để Nhật tự nói.

"Con bé đó xưa học cùng trường cấp 2 của tao." Nhật nói.

"Ồ." Tâm đáp.

"Trường đó ở nội thành mà, lên cấp 3 mà gặp được người cùng trường ở đây nên nó bất ngờ."

Tâm hỏi: "Chỉ vậy thôi à?"

"Nó còn nói cảm ơn ngày xưa tao cứu nó."

"Woa, anh hùng cứu mỹ nhân." Tâm nhếch môi cười, giọng nói rất gợi đòn.

Nhật thì chỉ để ý việc Tâm gọi con bé kia là mỹ nhân: "Tao chẳng nhớ gì cả."

"Ờ." Tâm nói rồi quay mặt đi về phía nhà gửi xe.

Nhật sải bước đi theo, nhìn nửa mặt nghiêng nghiêng của Tâm, nói: "Với lại, không thấy xinh chỗ nào."

"Yêu cầu cao quá vậy."

Nhật nhún vai.

Thấy Nhật không có hứng thú gì với cô gái kia, Tâm cũng không nghĩ gì nữa, nhưng nhớ tới ánh mắt đáng suy ngẫm của cô gái kia nhìn Nhật, trong lòng có cảm giác là lạ.

"Tối tao qua hỗ trợ mày tắm cho Đại Ca nhé? Được hôm cả hai đều rảnh."

"Bận ngủ bù rồi, đừng qua." Tâm đáp.

***

Mấy ngày sau, Nhật xin vào học đội tuyển. Ban đầu Nhật cân nhắc đội tuyển Toán, nhưng nghe nói đội tuyển này cần phải có nền tảng khá vững chắc, theo học từ lớp 10 còn bị kiến thức mới làm cho ngợp, vào muộn quá chỉ sợ đi thi đọc đề cũng không hiểu gì. Nội dung thi cũng khác hoàn toàn nội dung học ở lớp chính thức...

Sau khi suy nghĩ, Nhật chọn đội tuyển tiếng Anh.

Nếu đây là trường cấp 3 anh tài tụ hội nào đó ở nội thành thì việc vào đội tuyển không hề dễ dàng đến thế, thậm chí còn phải qua một lượt thi để sàng lọc đầu vào. Còn cái trường ngoại thành này thì hơi ngược lại một chút, giáo viên dạy ở lớp nào thấy có học sinh tiềm năng mới đi vợt vào, đôi lúc còn bị học sinh hỏi ngược "vào đội tuyển để làm gì vậy cô?". Vì vậy, khi Nhật vừa thưa chuyện vào đội tuyển với giáo viên dạy Tiếng Anh thì cô đã đồng ý gọi đi học luôn.

Lúc Nhật tham gia thì đội tuyển mới bắt đầu hoạt động được một tháng, lịch học tối lại tăng thêm hai ngày, nhất thời khiến cậu ta bận rộn thêm không ít.

Có một lần đội tuyển được xếp lịch ngay sau buổi học chính, Tâm với Nhật vừa tan học, đi cùng tới chân cầu thang thì tách ra vì lớp ôn đội tuyển Tiếng Anh ở toà bên cạnh.

Tâm hướng mắt nhìn theo, thấy đằng xa có một nữ sinh đang đứng đợi sẵn, hai bàn tay vặn chặt lấy nhau như đang căng thẳng, vừa thấy Nhật lập tức thò mấy ngón tay ra vẫy như thể chiếc lá nhỏ trên cành hoa, chào hỏi mà cũng rón rén, miệng khẽ gọi: "Anh Nhật..."

Khoảng cách không quá xa, Tâm nghe ra được cả cảm xúc vui mừng trong câu gọi ấy.

"Đứng đây làm gì?" Nhật vừa đi tới vừa hỏi.

"Em... em đợi anh Nhật cùng vào lớp ạ."

"Rảnh?"

Nhật đáp lời cô gái kia rồi quay đầu lại nhìn Tâm, vẫy tay thêm phát nữa.

Tâm thấy vậy cũng vẫy tay với Nhật.

Nhật đi lên cầu thang trước, sải chân dài thong thả bước hai bậc một. Cô gái kia lật đật chạy đằng sau.

"Anh Nhật... đợi em với ạ..."

Tâm nhìn theo bóng dáng cả hai, một góc miệng khẽ cong lên, nhưng không có nụ cười nào đọng lại nơi khoé môi.

"Anh Nhật~ đợi em với ạ~" Tâm nhếch môi nhại lại, ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 một lúc mới rời đi.

Lúc tới quán cà phê để làm thêm ca tối, Tâm thấy hôm nay có một vị khách khá đặc biệt: Anh Lâm.

Anh Lâm ngồi ở bàn gần quầy pha đồ, một chân vẫn còn đang quấn băng trắng kèm mấy cái đai hỗ trợ duỗi thẳng dưới gầm, bên cạnh dựng hai cái nạng. Còn anh Hoàng, rõ ràng có ghế ở đối diện thì không ngồi, nhất định phải kéo một cái ghế khác qua để ngồi gần sát anh Lâm dù không động chạm gì.

"Anh đi lại được rồi ạ?" Tâm lên tiếng hỏi thăm.

"Cũng tàm tạm thôi, qua xem quán làm ăn thế nào." Anh Lâm cười đáp, "May là thời gian qua có mày phụ giúp quán hỗ trợ bọn anh, cũng đâu ra đấy ấy nhỉ?"

"À... em chỉ là đi làm kiếm tiền thôi, hỗ trợ gì đâu." Tâm đáp.

"Nghe anh Hoàng nói mày xoay ca như chong chóng, anh Hoàng trả lương cho mày còn sợ ít."

"Em biết doanh thu của quán mà, em biết em không thiệt là được."

"Vậy thì anh yên tâm rồi. Tại tới lúc anh đi lại bình thường được có khi cũng phải nửa năm nữa."

"Ồ... lâu vậy cơ ạ." Tâm nhìn chân anh Lâm, hỏi: "Chưa khỏi mà anh qua đây làm gì vậy?"

"Anh trốn nhà." Lâm nói nửa đùa nửa thật.

Hoàng thấy vậy nói với Tâm: "Hôm nay thứ 6, cuối tuần thường đông, anh có nói sẽ làm cùng ca với mày, mà lát anh phải đưa Lâm về rồi, đành để mày trông quán một mình vậy."

"À... em thì không sao. Em có bao giờ ngại quán đông đâu." Tâm thản nhiên đáp.

"Cảm ơn chú em nhé."

Anh Hoàng nói rồi đỡ anh Lâm dậy. Anh Lâm chân tay chưa đỡ hẳn, đi lại rất vất vả, anh Hoàng vừa dìu vừa mắng: "Học đâu cái kiểu trốn nhà đi chơi thế?"

Anh Lâm đáp: "Đâu phải trốn đi chơi? Đây là bỏ nhà đi bụi, đi biền biệt, biệt tăm biệt tích luôn. Mấy tháng nay Hoàng phải đóng tiền thuê trọ một mình có buồn không?"

"Buồn chết được, qua hỗ trợ chia tiền phòng với người ta đi..."

Hai anh vừa đi vừa ghẹo nhau ra tận chỗ để xe, đôi lúc Tâm tự hỏi tại sao tai mình lại thính đến vậy.

Sau giờ cơm tối, một nhóm bốn nữ sinh vào quán, vừa thấy Tâm đã nói: "Hôm nay bọn em lại học nhóm này anh Tâm."

Tâm nhìn Quyên, mỉm cười thân thiện đáp: "Ừ, bàn trong góc vẫn còn đấy."

"Dạ!"

Đám con gái gọi đồ xong, chui vào bàn trong góc quen thuộc, bày sách vở bút thước ra đầy bàn, bắt đầu vào trạng thái học tập.

Lúc Tâm mang đồ ra, cả nhóm đang cùng bàn luận hăng say về một bài tập nào đó, đứa này một câu, đứa kia phản biện lại một câu. Sau đó còn có đứa kê điện thoại ở bình hoa, bấm quay time-lapse học hành.

Tâm lặng lẽ quan sát, thì ra không khí của mấy người ham học đại loại sẽ như vậy.

Cô gái đứng đợi Nhật hôm nay không ai khác ngoài cái đứa thập thò ngoài hành lang lớp A8 ngày trước, đồng thời còn là học sinh khối 10 lớp chọn được giải nhất văn nghệ 20/11 theo như lời Tuấn nói. Nhật học đội tuyển đã được hai tuần, giờ Tâm mới biết, em khóa dưới kia cũng là thành viên của đội tuyển Tiếng Anh.

Lòng hơi lợn cợn như bị ai đó gây sự.

Mỗi lần nhìn ai đó chăm chú học hành, Tâm đều cảm thấy mình chẳng liên quan gì đến những hoạt động ấy.

Thực ra, nếu muốn, Tâm vẫn có thể tự sắp xếp thời gian học được cho bản thân, nhưng vì học và thi không phải mục đích của cậu nên cậu không muốn bỏ công bỏ sức. Cậu không nghĩ tới việc bản thân sẽ vừa phải mất một khoản đóng học phí vừa hụt mất một khoản thời gian để đi làm thêm.

Sau Trung Thu, Tâm đã bớt nghĩ về chuyện tương lai.

Nhưng sự xuất hiện của cô gái kia khiến Tâm thấy khó chịu, như một cái gai trong mắt dù cô gái đó chẳng làm gì nên tội, thậm chí còn bị Nhật phũ phàng.

Trước mặt hiện ra một con đường, phía trước vô cùng mờ mịt. Trong suy nghĩ chập chờn mơ hồ của Tâm, Nhật đang đứng ngay cạnh cậu, chân dợm bước chuẩn bị tiến về phía trước trong khi đôi chân của Tâm vẫn chôn chặt tại chỗ.

Hình ảnh Nhật đi cạnh cô gái đeo chiếc ba lô siêu học thức kia lờ mờ hiện ra giữa đường, chợt nhiên khiến Tâm gai mắt vô cùng.

Hình như đây là ghen tị.

Một phát hiện khiến Tâm ngỡ ngàng.

Cuối ngày, khi về nhà, Tâm ăn cơm và tắm gội xong xuôi, trong lúc đứng lau tóc vô thức nhìn sách vở trên bàn học đến xuất thần.

Sau cùng, Tâm thở dài, kéo ghế ngồi vào bàn học. Thay vì chỉ xếp sách theo thời khoá biểu rồi đi ngủ thì cậu lại lật xem phần bài tập về nhà.

Cậu cũng chẳng biết mình muốn tương lai của mình có gì, chỉ là tìm kiếm điều gì đó khiến mình muốn làm ở thời điểm hiện tại.

Ít nhất, cậu phải bước về phía trước.

Đến đâu thì đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro