🍃 Chương 44 🍃
Trường tổ chức họp phụ huynh sau khi vào năm học mới hai tuần. Tối muộn hôm đó, Tâm trở về thì thấy mẹ ngồi đợi ngoài phòng khách chứ không đi nghỉ sớm như bình thường.
Cứ tới cuối tuần không có lịch học thì Tâm lại đổi xuống làm ca chiều tối giúp anh Hoàng. Chủ Nhật đông khách, khách ngồi lại cũng muộn nên lúc Tâm về được tới nhà đã hơn 11 giờ. Cậu rửa chân tay mặt mũi xong thì ngồi vào bàn để ăn cơm tối mẹ để phần.
Tâm vừa ngồi vào bàn thì mẹ đưa cho cậu mấy tờ tiền.
"Tiền hôm nay con đưa nhiều thế, mẹ cứ tưởng sẽ thừa, không ngờ đầu năm còn phải đóng đủ các loại tiền, còn có cả quỹ lớp, cô giáo nói là đóng góp một phần xây trường mới gì đó, thật là... cuối cùng chỉ thừa được một ít." Mẹ nói.
Công việc của mẹ không có ngày nghỉ cố định vào cuối tuần như hầu hết phụ huynh khác, từ cấp 2 mẹ đã ít đi họp cho Tâm hẳn, tiền cũng do Tâm tự đóng nên mẹ không nắm rõ mấy con số.
Tâm nhận lại tiền thừa, nói với mẹ: "Không sao, con vẫn còn tiền để dùng. Chỗ đó cô giáo có ước lượng trên lớp trước rồi, con chỉ để dư một ít, vừa đủ."
"Vậy à... Nhiều thật đấy... Mà hình như hồi sáng con đóng tiền điện nước nữa à? Có nhiều không?" Mẹ Tâm hỏi bằng vẻ áy náy.
"Tiền điện cũng sêm sêm tháng trước. Cái điều hoà đó không tốn điện lắm, bà vẫn biết cách tắt bật. Chỉ có tiền nước tháng này hơi cao, chắc bà lại mở nước mà quên đóng."
"Cái này thì mẹ biết. Mấy lần mẹ về thấy bồn rửa tay ngập nước... Mẹ có nói nhưng bà không nhớ được."
"Thi thoảng kiểm tra camera con sẽ nói qua micro để nhắc bà."
"Ừ, nên vậy. Ôi... Tháng này thêm cả tiền học nữa, mẹ vẫn thấy tiền quỹ cao quá." Mẹ thở dài lẩm nhẩm, "Cũng có mấy bác phụ huynh không chấp nhận đóng nhiều tiền quỹ như vậy, phải được tới năm, sáu người. Mẹ cũng chỉ giơ tay theo khi được hỏi thôi."
"Mấy chuyện này năm nào cũng vậy, sau đó mọi người vẫn phải đóng." Tâm thản nhiên nói.
"Ừ, đúng là như vậy, không có cách nào khác. Cũng tại mình không có điều kiện, chứ số tiền phải đóng đó không có gì bất ổn cả." Mẹ Tâm gật đầu, "Nhưng cãi nhau qua lại lâu quá, có một bác phụ huynh lên tiếng sẽ tuyên bố hỗ trợ một phần tiền quỹ cho cả lớp. Tuy chia theo đầu người thì cũng không bớt được bao nhiêu, nhưng nói chung cũng xoa dịu mọi người. Thấy mà hâm mộ quá. Nếu mà nhà mình có điều kiện thì mẹ cũng làm như vậy."
Tâm nghe mẹ hào hứng kể chuyện đi họp phụ huynh mà không để ý lắm, cúi đầu ăn cơm. Nếu đem nhà mình ra so sánh với nhà người khác hẳn sẽ thấy chạnh lòng, nhưng nhìn lại thì bữa cơm vẫn có rau có thịt, gia đình cậu vẫn chưa đến mức khốn khó tột cùng, chỉ là phải để tâm đến việc trả nợ.
"Ngoài chuyện đóng tiền, cô chủ nhiệm của con còn nói về việc học hành nữa... Năm nay lớp 11, chẳng mấy lại tới lớp 12, rồi tốt nghiệp, thời gian trôi nhanh lắm. Nghe nói năm tới hình thức thi tốt nghiệp với thi đại học sẽ thay đổi, cô giáo nói phải chú tâm học hơn, tránh mất gốc lớp 10 lớp 11, các con không cần học thêm học nếm mà chỉ cần chú tâm nghe giảng thì tới khi thi tốt nghiệp sẽ rất nhẹ nhàng..."
Mẹ cậu nói ngập ngừng như cố nhớ lại lời cô giáo để tường thuật, nhìn cậu thăm dò. Tâm vừa ăn cơm vừa nghe mẹ nói, không xen vào.
"Trước giờ mẹ không can thiệp chuyện học hành của con, phần vì mẹ cũng không được học hành gì nhiều, phần là do con rất ngoan, mẹ vẫn để con quyết định hết, mẹ rất yên tâm, nhưng cô giáo nói các con chưa nhận ra được tầm quan trọng của việc học, rất chểnh mảng..."
Bô lô ba la bô lô ba la... Tâm để mẹ ngồi thuyết minh một mình.
Mẹ cậu là kiểu người nhân hậu, đơn thuần, dễ tin người, dễ đồng cảm và dễ cuốn vào câu chuyện của người khác. Mỗi lần mẹ nghe ai đó kể chuyện này chuyện kia, khi về mẹ cậu lại truyền đạt đức tin y hệt cho cậu, nào là hội thần thánh chúa trời nào đó cần tuyển thành viên, hay một công ty phân phối sản phẩm vì sức khoẻ của người dân cần được lan toả (bằng cách đăng kí làm đại lý bán hàng số lượng lớn)... Mẹ cậu thích nghe người ta thuyết giảng phần bề nổi, sau đó về giảng lại với cậu mà không nhìn xem dưới tảng băng chìm có những gì. Mặt đơn thuần lạc quan này của mẹ cậu không phải là không tốt, nhưng với hiện trạng gia đình hiện tại thì khiến Tâm thấy hơi áp lực. Thi thoảng Tâm nghĩ, may mắn là mẹ cậu không có nhiều tiền, lại còn đang mắc nợ, chứ nếu nhà cửa dư dả mấy chắc cũng chẳng đủ cho mẹ cậu dùng.
Về việc đốc thúc học hành, cô chủ nhiệm ở trên lớp đã thường xuyên nói hết cả hơi nhưng chẳng có đứa nào nghe, hôm nay được dịp gặp phụ huynh lại truyền đạt thêm một lần nữa, bổ sung thêm mấy luận cứ luận điểm hùng hồn và thuyết phục. Có lẽ mẹ cậu đã nghe đến là hăng say nên quyết tâm về truyền đạt lại cho cậu một phen.
"Cô giáo nói phụ huynh nên ít nhất một lần dành thời gian, hỏi xem các con có thực sự... có nguyện vọng gì không."
Nghe mẹ hỏi, mọi động tác của Tâm hơi khựng lại một chút.
Nguyện vọng?
Có phải là mục tiêu không?
Nguyện vọng và mục tiêu có phải là một?
Nếu phải, thì đó là "trả hết nợ".
Trả hết nợ - mục tiêu quan trọng duy nhất trước mắt. Khoản nợ ấy lúc nào cũng như gông xiềng trói buộc cậu, kìm hãm cậu khỏi những mong muốn nguyện vọng khác.
Cậu ghét việc mỗi lần muốn mua gì đó nhưng phải nhịn lại vì nghĩ đến việc cố gắng trả nợ. Cũng vì vậy, cậu ghét phải mắc thêm nợ người khác. Cậu chỉ muốn nợ giảm đi chứ không tăng thêm nữa.
Trả nợ xong mới nghĩ sang chuyện khác được.
"Nguyện vọng?" Tâm vô thức lẩm nhẩm ra hai từ đó, khẽ bật cười một cách trào phúng.
Mẹ cậu nghe giọng thắc mắc của Tâm, đáp lời: "Ừ, thì là nguyện vọng nghề nghiệp tương lai ấy. Nói rõ hơn là muốn học trường gì, ngành nào."
Có lẽ đây là lần đầu mẹ đề cập chuyện này với Tâm, mà chính Tâm thậm chí cũng không muốn nghĩ đến vì kết quả đã quá rõ ràng.
"Mẹ hẳn cũng biết con chỉ cần tốt nghiệp, hết lớp 12 sẽ không học nữa." Tâm nói thẳng với mẹ.
Nhìn vẻ lạnh nhạt cứng rắn của Tâm, mẹ cậu nói lại theo lời cô nhiệm nhắc trên lớp, thấp thỏm nhìn cậu: "Cái này mẹ hiểu, nhưng cô giáo nói... không, ý là mẹ cũng muốn thử một lần nghe nguyện vọng của con. Con cứ nói ra mẹ nghe thử. Nếu không phải Nguyện vọng 1, Nguyện vọng 2 để điền tên trường học, thì con cứ nghĩ thử về nguyện vọng, điều con thực sự muốn ấy..."
"Con không có." Tâm đáp rất nhanh, ngắt lời mẹ.
"Vậy giờ con thử nghĩ nghiêm túc một lần xem sao? Thời đại bây giờ, thiếu kiến thức và bằng cấp thì khó kiếm được công việc tử tế lắm. Vừa vất vả vừa không được nhiều tiền, như mẹ vậy..."
Nghe mẹ nói, Tâm chợt nhớ đến lần cậu vô tình có cơ hội kèm làm bài tập hè cho thằng nhóc kia. Dù mỗi lần chỉ ngồi khoảng 2 tiếng rưỡi, nhưng tiền bố mẹ nó gửi cậu cao gấp ba lần một tiếng làm việc bình thường ở quán cà phê. Quán cà phê chỉ có 18 nghìn một giờ, cái kia làm hai tiếng đã được 100 nghìn, đó là còn chưa nói tới việc dạy thằng nhóc đó cũng không phải dùng nhiều sức.
"Từ giờ tới đó còn 2 năm, con có thể suy nghĩ. Trường trung cấp thì học xong có cái nghề, chỉ tốn thêm một chút thời gian học thôi. Còn nếu con vẫn muốn học cao đẳng thì trong thành phố mình cũng nhiều, có Cao đẳng Du lịch, Cao đẳng Y, rồi thì Công nghiệp, Hàng hải... gì nữa nhỉ, mẹ không nhớ được hết. Nếu con muốn vào đại học thì mẹ có thể nghĩ cách giúp con, thành phố mình có một trường đại học, tên là Đại học Hạ Rồng gì đó..."
Mẹ Tâm càng cố gắng thuyết trình, Tâm càng cố phớt lờ. Cậu bắt đầu thấy hơi phiền, biết vậy không để mẹ đi họp phụ huynh.
Tuy nhiên, Tâm cũng không nỡ ngắt lời vì thấy mẹ đang khá hào hứng.
"Lúc cô giáo hỏi có phụ huynh nào định hướng cho con cái học đại học trên thủ đô không, có mỗi một bác phụ huynh giơ tay." Mẹ Tâm đột ngột rẽ sang kể chuyện trong buổi họp.
Tâm thấy mẹ không nhắc đến chuyện của cậu nữa nên vội hưởng ứng để mẹ quên mình đi: "Ai vậy ạ?"
"Bố của lớp trưởng, là bố của Nhật đấy con! Cũng chính là người đứng ra góp thêm tiền quỹ cho lớp. Bố của Nhật trông cũng khí chất nữa, chắc là giàu lắm. Không biết sao có điều kiện như vậy lại học ở đây? Hình như là lần đầu bác ấy đi họp phụ huynh? Trông bác ấy không vui lắm..."
Trạng thái uể oải của Tâm khi nghe mẹ kể chuyện từ đầu đến giờ, vì nghe đến tên của Nhật mà thay đổi đôi chút.
Cảm thấy có động lực để lắng nghe hơn.
Xét tầm lực học của lớp A8 quả thực chẳng thấy ai có khả năng hay trông có vẻ nhiệt huyết với việc học hành hay mặn mà với thi cử. Nhưng với sự giàu có của gia đình, dù điểm kém thì bố mẹ Nhật muốn cho cậu ta học mấy trường dân lập không lấy nhiều điểm với mức học phí cao ngất ngưởng cũng không phải không có khả năng.
Vào năm học, cô chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi, cả hai ngồi xa tít tắp như thể mỗi đứa quản lý một khu. Ở trên lớp, thi thoảng cả hai vẫn nói chuyện nhưng không được mấy, cũng không có đề tài gì đặc biệt.
Một phần do cậu đang hạn chế nói chuyện với Nhật nữa.
Trong một cuộc nói chuyện, khi một bên không quá hưởng ứng thì bên còn lại cũng khó mà tiếp tục. Trường hợp của Tâm và Nhật lúc này là như vậy. Cậu không muốn phớt lờ cậu ta, cũng không muốn để cậu ta ngóng chờ, nên đành chọn cách mập mờ.
Khi nghe mẹ chủ động nhắc tới Nhật, Tâm chợt nhận ra rằng sự khác biệt giai cấp từng khiến cậu lăn tăn về Nhật hồi lớp 10 nay đã không còn dấu vết. Tâm muốn chơi với Nhật chỉ đơn giản vì cậu ta khiến cậu thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh, tới nỗi cậu có thể bỏ luôn cảm giác tủi thân chạnh lòng đầy tiêu cực chết tiệt trong người đi.
Còn hiện tại thì... né tránh cậu ta vì một vấn đề khác. Nan giải hơn. Nếu bị cả nghĩ tới mức cộng thêm cả vấn đề giai cấp, thì là nan giải gấp đôi.
Nhưng như lời bố của Nhật nói, sau này cậu ta sẽ tới thủ đô học đại học. Vậy nghĩa là Tâm sẽ không có cơ hội gặp lại cậu ta sau khi học hết lớp 12.
Nhật sẽ được học đại học, ở một môi trường mới, có thêm những mối quan hệ mới, sau đó tự kiếm được một công việc tốt hoặc làm trong công ty gia đình. Còn cậu tới lúc đó vẫn loanh quanh làm mấy công việc nhàm chán ở chiếc ao tù này... và vẫn chưa trả nợ xong.
Hay thật. Thật là mắc cười.
Nghĩ tới đây, Tâm thấy bụng dạ mình quặn lên.
Lần đầu các đường đi nước bước và tính toán về tương lai của cậu có hình ảnh một người khác.
Nan giải chồng chéo nan giải, gần như mọi sự vật sự việc đều gửi tới tín hiệu vũ trụ, báo rằng đây không phải người bạn dành cho cậu.
Chỉ còn vài miếng nữa là ăn xong bát cơm, nhưng Tâm không tài nào cố nổi.
"Mà Nhật với bố chẳng giống nhau gì ấy nhỉ? Trông Nhật cao như thế cơ mà! Không nói tới dáng người, mặt cũng không giống nữa. Thằng bé đẹp trai quá, tới lúc nhìn bố của Nhật, mẹ không liên hệ được..." Mẹ Tâm đột nhiên nhớ lại, nói.
Cậu bỏ bát đũa xuống, một lúc sau mới đáp lời: "Vâng, trông Nhật giống mẹ cậu ấy hơn."
"Con gặp mẹ của Nhật rồi à?"
"Không ạ." Tâm đáp.
***
Kể từ khai giảng, gần như ngày nào Tâm cũng bận rộn, sáng đi làm, chiều đi học, sau đó tới tối lại quay trở về quán cà phê...
Bận rộn và vội vã tới mức cuối cùng cậu cũng đã quyết định mua lại chiếc xe cũ của bác gái, coi như là một kiểu đầu tư để tiết kiệm thời gian và sức lực, cũng dễ tìm cơ hội đi làm hơn thay vì phải suy nghĩ xem chỗ nào xa chỗ nào gần mỗi lần định đi đâu đó.
Bận rộn và vội vã tới mức, lúc cậu có thời gian nhìn đây nhìn đó mới phát hiện Trung thu tới lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết.
Sang thu, không khí mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn. Ánh nắng mùa thu cũng không còn rực rỡ và chói chang như mùa hè, mà mang nét gì đó u buồn và ảm đạm, từ màu sắc của nắng tới những chiếc lá rụng đầy đất.
Nhưng dù trong mắt Tâm mùa thu có ảm đạm thế nào, thì thời tiết đẹp vẫn luôn là lý do để người khác cảm thấy vui vẻ. Mấy năm gần đây người ta luôn tìm kiếm lý do để đi chơi, mỗi khi có ngày hội hay dịp lễ đều tràn ra đường dạo phố. Trung thu rõ ràng là Tết thiếu nhi, nhưng hôm nay, ngoài đường cứ mười mét vuông lại có hai cặp đôi, quán cà phê 10 bàn thì 9 bàn là cặp nam nữ... Ừm... bàn còn lại là hai anh trai ngồi cạnh nhau sát sàn sạt.
Tâm tự nhận thấy kẻ ít tò mò như mình vậy mà cũng liếc về phía hai anh trai kia mấy lần, với ánh mắt nghiên cứu tài liệu tham khảo.
Anh Hoàng đi qua thấy Tâm đang liếc người ta thì vỗ vai cậu một cái, nhắc khẽ: "Đừng lộ liễu vậy chứ chú em."
Tâm không thích bị người khác nắm thóp nên tỏ vẻ khó hiểu hỏi ngược lại: "Sao vậy anh?"
"Đừng nhìn phía đó, để người ta tự nhiên."
Tâm hơi cười: "Đâu? Em thấy họ uống hết nước rồi, muốn hỏi xem họ gọi thêm gì không."
Anh Hoàng liếc Tâm: "Coi như anh tin mày. Tại anh nghĩ nhiều, được chưa? Hôm nay đông kín bàn luôn, mệt chết mất."
Tâm gật đầu tán thành, mắt lướt qua bàn kia một lần cuối.
Một người dùng tay phải uống nước, một người dùng tay trái uống nước, hai cánh tay ở giữa hai người đan chéo nhau, bàn tay giấu dưới mặt bàn, vừa cười tủm tỉm vừa thì thầm gì đó.
Tâm nghĩ, người lộ liễu là họ mới đúng, không phải cậu.
Làm việc thêm một lúc, từ xa văng vẳng tiếng trống tiếng chiêng, xen lẫn tiếng cười đùa của đám trẻ con. Không bao lâu sau, đoàn rước đèn Trung thu đi ngang qua quán.
Anh Hoàng nhìn ra đường: "Tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Năm trước còn rảnh rỗi đi múa lân, năm nay không có thời gian mà thở nữa."
Tâm im lặng không đáp, anh Hoàng nhìn cậu hỏi: "Thằng Nhật thì sao? Dạo này không đi làm thì tối làm gì?"
"Đi học thêm anh ạ." Tâm đáp, "Bị bố mẹ cho đi học thêm rồi, tuần ba buổi tối gì đó."
"Ờ, thời gian trôi nhanh quá. Quay qua quay lại có khi chúng mày ôn thi cuối cấp lúc nào không biết nữa kìa." Hoàng thở dài, "Mà nhắc tới Nhật anh lại thấy buồn đây. Hồi xưa còn chê nó vụng về, trong khi mấy hôm nay anh tìm người làm bán thời gian, ngày chỉ 4 tiếng thôi, nhưng mày cũng thấy đấy, mấy người tuyển vào đều không thể tự mình lo một ca được, học mãi còn không xong cái menu?! Gặp cả vấn đề kĩ năng với đầu óc, sinh viên làm thêm mà không bằng mấy đứa học cấp 3... À mà mấy trường cùi cùi ở thành phố này thì kiếm đâu ra sinh viên chất lượng nổi. Nhưng mà cũng không đúng, anh trả có 18 ka một giờ thì không được đòi hỏi. Cơ mà giờ anh mới nhận ra kiếm được hai đứa như mày với Nhật là anh may mắn lắm rồi, muốn kiếm thêm đứa nữa khó quá..."
Anh Hoàng nói liến thoắng với vẻ tiếc nuối.
Tâm lặng im ngồi nghe, nhớ tới những ngày hè Nhật từng làm ở đây, phút chốc thấy muốn cười.
Nhưng chẳng cười nổi khi nhận ra những khoảnh khắc đó đã trôi qua không còn dấu vết.
"Đâu phải 18 ka nữa, anh tăng lương cho em rồi mà." Tâm đáp.
"Tạm thời mới áp dụng cho mày thôi. Người mới anh cũng chỉ trả có từng ấy. Tự nhiên anh nhớ Nhật quá, bảo nó quay lại đi, anh tăng thành 19 ka một giờ cho."
Tâm nghe vậy bật cười: "Anh đừng dụ dỗ Nhật đi làm, bố Nhật qua đây cho anh dẹp tiệm luôn đấy. Để yên cho mầm non tương lai của đất nước học tập."
"Ừm cũng đúng. Sau khi gặp mấy người ứng tuyển học ba ngày không xong cái menu thì anh thấy không khinh thường thằng nhỏ đấy được đâu. Không những thuộc trong ngày mà còn phản ứng nhanh nữa, hỏi cái nhớ ngay. Chỉ là tay chân hơi lóng ngóng... Mà còn chú em thì sao? Học hành ấy?" Hoàng nhìn Tâm.
"Chẳng có thì sao nào cả." Tâm nhìn lại anh Hoàng, cười cho qua chuyện rồi làm việc khác.
Nhật có kể với Tâm chuyện bị bố bắt đi học thêm từ sau khi họp phụ huynh. Không biết cô chủ nhiệm đã truyền cảm hứng cho các bậc phụ huynh thế nào mà cả mẹ cậu lẫn bố Nhật đều nhiệt thành đến thế. Tác động của mẹ tới cậu có vẻ chỉ ngang thả hòn sỏi be bé vào lòng hồ, nhưng với Nhật, cậu thấy có những thay đổi khá rõ ràng.
Dạo này Tâm thấy Nhật tập trung trong giờ học hơn, thậm chí còn giơ tay phát biểu.
Từng có một lần Tâm đi giặt khăn lau bảng giữa giờ ngang qua lớp chọn A1 trong lúc giáo viên đang đặt câu hỏi. Tuy lớp chọn ở trường này cũng không phải nơi anh tài tụ tập gì, nhưng không khí học tập trong lớp chọn vẫn khác lớp bét khối hoàn toàn, phần lớn học sinh đều ngẩng đầu nhìn bảng nhìn thầy cô, và khi được đặt câu hỏi thì có rất nhiều cánh tay giơ lên phát biểu. Số còn lại không giơ tay, Tâm nghĩ có thể là do người ta hướng nội chứ không phải không biết.
Còn ở lớp A8 thì học sinh chia làm hai nhóm, một nhóm là hướng nội không giơ tay, nhóm còn lại là hướng ngoại không giơ tay. Điểm chung của cả hai nhóm là không ai biết đáp án. Mỗi tiết học trôi qua gần như chẳng có ai giơ tay phát biểu. Thi thoảng chỉ có một hai đứa giơ tay cho vui khi giáo viên đặt mấy câu hỏi không liên quan tới kiến thức học, mấy câu gợi mở vui vui để vào bài giảng như "đố các em chúng ta cần dùng thứ gì để rán cá" vào giờ Hóa học. Và mặc dù câu trả lời cô Hoa dạy Hóa mong đợi là "dầu ăn" nhưng cái tên hồn nhiên giơ tay phát biểu kia lại cho đáp án là "cái chảo".
Vậy nên khi Nhật lần đầu giơ tay trong giờ Toán, không chỉ Tâm mà bạn cùng lớp lẫn giáo viên đều rất bất ngờ.
Có giả thuyết đưa ra là thầy Toàn dạy Toán khi không thấy ai phát biểu thường sẽ gọi cán sự lớp trả lời, Nhật biết vậy nên giơ tay luôn cho đỡ mất thời gian.
Tuy nhiên sau khi lên bảng làm bài, Nhật làm đúng.
Dù đó không phải bài khó, nhưng cảm giác của giáo viên dạy trong cái lớp không ai chịu học, bất chợt một ngày tìm ra một đứa có tinh thần học tập thì như thể bắt được vàng, sau đó thầy chăm gọi Nhật hơn hẳn.
Tâm nhớ lại lúc đó, cậu nằm bò ra bàn, nhìn lên bục giảng, thấy bóng lưng thẳng tắp quen thuộc kia đang vừa suy nghĩ vừa cầm bút nháp bên cạnh bài giải trên bảng, cậu đã có rất nhiều cảm xúc kì lạ. Những cảm xúc một lời khó nói hết.
Cảm xúc kì lạ đầu tiên, rất kì lạ, là tự hào. Đại khái là: Thằng làm được bài tập kia là bạn tao đấy, ngầu không? Giỏi đấy, bất ngờ. Sau này cậu ta có thể làm công an bác sĩ luật sư gì đó rồi.
Cảm xúc kì lạ thứ hai: Tên kia càng giỏi càng tiến bộ, vậy chẳng phải mình càng không giống bạn cậu ta sao?
Không chung đường, khó cùng bước.
Cả hai vẫn có thể làm bạn, nhưng cùng lắm chỉ là bạn xã giao.
"Hmmm." Một tiếng thở dài không biết từ đâu ra.
Đã lâu rồi không cảm thấy chạnh lòng đến mức này, lần gần nhất là vào mùa thu năm trước.
Thu năm nay lại quay trở lại suy nghĩ này, có lẽ đây thực sự là mùa chia ly như mấy bài hát hay đề cập.
Chẳng mấy khi quán kín khách, không gian ồn ào náo nhiệt hơn bình thường. Thậm chí còn phải mở nhạc lớn hơn mức tiêu chuẩn nhưng vẫn không át được tiếng người nói chuyện cười đùa.
Đứng giữa những âm thanh hỗn độn trong cửa hàng, Tâm thấy im ắng và trống rỗng.
Không hi vọng thì không thất vọng.
Đang yên đang lành, tự nhiên hi vọng làm gì?
Hơn 11 giờ khách mới chịu về hết để đóng cửa. Tâm mải lau dọn trong quầy nên không quá để ý, lúc ra lấy xe thì thấy anh Hoàng đang đứng nói chuyện với ai đó.
Do anh Hoàng quay lưng lại che hết người kia nên phải đến gần mới thấy rõ...
"Giờ mới được về à? Khách khứa gì vô duyên thế không biết? 11 giờ hơn mới chịu về cho anh em đóng cửa. Tao ngồi đây mới một lúc mà muỗi cắn tao cứ như là tiệc buffet của chúng nó ấy."
Nhật vừa thấy Tâm lập tức kể tội đám muỗi, tay này gãi tay kia soàn soạt.
"Đến đây làm gì vậy?" Tâm hỏi.
Anh Hoàng thấy vậy trả lời hộ: "Nó bảo đi ngang qua đây xem còn mở cửa không. Thằng Nhật này thế mà không vào giúp anh dọn dẹp đi, lúc anh ra còn bày đặt trốn?"
"Em có trốn đâu? Anh bịa ở đâu ra đấy?" Nhật giãy nảy đáp lại anh Hoàng.
"Ai biết được chúng mày? Đúng là đám trẻ ranh, nói một câu cãi một câu. Thôi anh về đây, cho chúng mày tự nhiên." Anh Hoàng nói rồi lấy xe đi thẳng.
Thời khắc chuyển ngày sắp tới, hàng quán xung quanh đều đã tắt đèn hàng loạt, trong ngõ không có đèn đường nhưng nhờ ánh trăng mà vẫn sáng trưng mọi ngóc ngách.
Từ lúc anh Hoàng rời đi, cả hai không ai lên tiếng trước, cứ vậy đứng đực một chỗ. Im ắng tới nỗi Nhật không dám gãi mấy vết muỗi cắn mạnh tay quá vì ngại tiếng động phát ra quá kì cục.
Bình thường Nhật vẫn là người mở lời trước, còn Tâm giữ cân bằng đối thoại. Lúc này không thấy Nhật nói chuyện, Tâm đành lên tiếng hỏi: "Ngứa lắm không?"
Vừa nghe Tâm hỏi, vẻ căng thẳng của Nhật lui bớt, ngón tay lướt một đường kiểm tra cánh tay mình, nói: "Một hai ba bốn... Bên này nữa. Tám vết muỗi cắn. Dưới chân hai nốt. Tổng là mười."
"Hiến máu nhân đạo à?" Tâm nói rồi thở dài, lấy trong túi đeo chéo ra một hộp cao Sao Vàng đưa cho Nhật: "Bôi đi cho đỡ ngứa."
"Ò."
Nhật nhận lấy hộp cao bôi lấy bôi để, bôi đủ mười vị trí xong xuôi thì khựng lại một chút, cau mày nghĩ ngợi, sau đó vươn tay ngược ra đằng sau, vạch chun quần sau mông ra, bôi thêm một hai chỗ nữa mới trả hộp cao cho Tâm.
Tâm thấy vậy hết bối rối nổi, nhịn cười nhìn Nhật hỏi: "Bị cắn ở mông à?"
"Giả vờ không thấy không được à?" Nhật nhìn lại Tâm.
"Lỡ thấy rồi. Sao giờ này mà còn chui rúc chỗ này cho muỗi cắn? 12 nốt là đứng bao lâu?"
"Cỡ khoảng mười phút thôi." Nhật nói áng chừng.
Tâm huýt sáo: "Tết thiếu nhi ấm no của các em muỗi nhi đồng. Phá cỗ phá cỗ."
Nhật thấy Tâm trêu mình đến là đắc ý thì không cam tâm, nhưng cảm giác gượng gạo nhờ vậy vơi đi đôi chút nên cậu chấp nhận hùa theo: "Người tốt thì thường thua thiệt."
Tâm gật gù tán thành.
Hết chuyện để nói, Nhật ngập ngừng, hơi cau mày: "Thế giờ mày về à?"
Tâm đáp ngắn gọn: "Ừ."
"Nay có mệt không?" Nhật hỏi.
Không biết tên này đang âm mưu gì, Tâm hơi tò mò.
Thực lòng mà nói, hôm nay cậu không cảm thấy mệt mỏi về mặt thể xác cho lắm, chỉ có tâm trạng không tốt.
"Mệt. Giờ muốn về ngủ rồi." Tâm nói, dợm bước lại gần cái xe, chìa khoá trong tay đã sẵn sàng tra vào ổ.
Nhật thấy vậy vội dịch sang, xoè tay chặn trước ổ khoá xe của Tâm: "Từ từ, biết là mày mệt rồi, nhưng nói chuyện một tí đi?"
Tâm thấy Nhật ngăn cản mình lấy xe thì dừng động tác: "Vậy mày hỏi tao mệt không để làm gì?"
"Quan tâm."
"Thế à?"
"Như lúc mày hỏi tao có đói không ấy."
"À." Tâm gật đầu.
"Ở trên lớp không tiện hỏi lắm. Sẵn ở đây... tao hỏi mày luôn." Nhật nói rồi nhìn Tâm chằm chằm: "Dạo này mày thái độ gì với tao đấy?"
"Hỏi gì đấy nhắc lại xem?" Tâm híp mắt nhìn lại, "Định đánh tao à?"
"... Đừng có giả vờ không hiểu. Dạo này mày không trả lời tin nhắn của tao."
"Điện thoại hết tiền."
"Messenger."
"Xoá app giải phóng dung lượng."
"Cố tình?"
"Mày có chuyện gì quan trọng cần nói à?"
Mấy tin nhắn của Nhật gửi đều là mấy chuyện linh tinh, hôm thì hỏi làm bài tập chưa, hôm thì hỏi có làm ca tối không, hôm thì hỏi thăm Đại Ca mọc lại được mấy xăng ti mét lông rồi? Đều là những tin nhắn không trả lời cũng được.
"Nhưng ngày trước mày có trả lời? Khoảng tuần nay thì không."
"Con trai mà để ý lắm thế? Lại còn đếm nữa cơ à."
"Đừng có khịa tao. Đang rất là nóng tính đấy."
Tâm hơi cười, sau vẫn máy móc đáp: "Tao bận."
Bề ngoài Tâm tỏ vẻ thản nhiên đối đáp nhưng trong lòng hơi dậy sóng.
Có vẻ như khoảnh khắc ấy lại sắp tới nữa rồi.
Nhật nhìn Tâm nghiền ngẫm một hồi, sau đó như hạ quyết tâm hỏi: "Mày kì thị tao vì chuyện hôm sinh nhật à?"
Tâm biết Nhật nhắc tới chuyện gì, lắc đầu: "Không. Mày say mà."
"Ừ, vậy thì được. Nhưng nếu không phải chuyện đấy thì tao cũng không biết vì chuyện gì. Thái độ của mày làm tao khó chịu."
"Tao vẫn đang nghĩ mày định đánh tao đấy."
"Vậy mày bất mãn cái gì thì nói luôn nói ngay đi? Đang bình thường mà dạo này cứ... làm sao ấy. Nhắn tin không đọc, không trả lời, trên lớp nói chưa được hai câu thì đi mất."
"Có phải mày nghĩ nhiều quá không?"
"Đừng nghĩ tao ngu. Chính xác là sau khi họp phụ huynh, mày càng ngày càng..."
Nhật không biết dùng từ gì ngoài từ "thái độ" nên không nói hết câu.
"Nhà mày có chuyện gì à?" Nhật chuyển hướng câu hỏi.
"Sao?" Tâm hơi ngẩn ra khi Nhật hỏi sang chuyện khác.
"Tao biết mày vừa đi làm vừa đi học cũng đủ bận rồi, nhưng có phải nhà mày có vấn đề gì nên lại bận hơn không? Bệnh của bà mày sao rồi? Hay mày lại bị bà mắng? Hay chính mày bị bệnh? Trông mặt mày cứ như cái bánh bao chưa hấp ấy. Xẹp lép kìa."
Nghe Nhật nói mà Tâm cũng muốn chạy đi soi thử xem cái mặt mình trông như thế nào. Nhưng ít nhiều Tâm cũng bị mấy câu quan tâm này của Nhật chọc cười, lòng mềm ra.
"Không cần quan tâm vậy đâu, gia đình vẫn ổn xin cảm ơn, đừng suy diễn nữa." Tâm cười cười, thấy Nhật lại gãi sồn sột ở một vị trí mới thì hỏi, "Vẫn muốn đứng đây hiến máu cho muỗi à?"
Tâm nói rồi lại bước tới lấy xe, lần này Nhật nhấc cẳng chân dài của mình ngồi lên yên xe của Tâm, chễm chệ ngay chính giữa. Yên xe của Tâm không cao lắm nên trông Nhật ngồi khá thoải mái, chân chống dưới đất canh giữ.
"Không nói cho rõ ràng thì nay đừng hòng về." Nhật nói, thái độ cứng rắn.
Tâm thấy vậy, thở dài. Cậu không biết giữa cậu và Nhật thì có gì để mà phải nói rõ ràng. Muốn nói cũng chẳng biết nói từ đâu.
"Mày thở dài kìa." Nhật nói.
"Ừ." Tâm không phủ nhận, "Không biết nói từ đâu."
Tình cảnh hiện tại vừa quen vừa lạ, giống như năm trước, tự ép bản thân buông ra lời phũ phàng, dứt khoát hạ đao cắt đứt những rối rắm.
Nhưng... sau khi trải qua một mùa hè kì lạ, Tâm phát hiện ra đám dây nhợ ấy có thể tự nối trở lại, còn kẻ cầm đao như cậu lại trở nên không quyết đoán.
Im lặng mất một lúc, Nhật hỏi: "Nhớ chuyện năm trước không?"
Tâm cũng đang nghĩ về chuyện cũ, đột nhiên nghe Nhật nhắc đến, bị bất ngờ không phản ứng kịp.
"Tao vẫn ghi thù đấy." Nhật nói tiếp.
"Ha..." Tâm bật cười, dù biết đích xác cậu ta đang nhắc đến chuyện gì nhưng vẫn cố tình không biết: "Chuyện gì?"
"Còn chuyện gì nữa à? Mà cũng đúng, chỉ có tao bị tổn thương lòng tự trọng thôi, mày thì có hề hấn gì." Nhật gằn giọng, câu từ nhấn nhá lên xuống để thể hiện hờn dỗi, mặt quay đi nơi khác.
Tâm cười cười: "Bày đặt dỗi cơ đấy."
"Thế có nói không?" Nhật quay lại.
"Tao với mày vẫn bình thường. Trên lớp vẫn nói chuyện đấy thôi."
"Nói hai câu mà cũng tính à? Sau đó lại giống năm trước?"
Có vẻ như chuyện năm trước đã đặt một dấu ấn vô cùng rõ ràng trong trí nhớ của Nhật. Nhờ vậy Tâm nhận ra, gần đây không chỉ cậu mà cả Nhật cũng ám ảnh mãi với chuyện kia, lo sợ lịch sử lặp lại.
Tâm ngừng cười, cuối cùng thở dài: "Tao bận lắm, không có thời gian cho bạn bè. Không đáp ứng được nhu cầu bạn bè của mày đâu."
Nhật im lặng một lúc mới nói: "Vậy là tại tao nhu cầu cao quá à? Nhắn tin nhiều quá?"
Tâm lắc đầu: "Cũng không đến mức ấy. Mà, ngồi lui vào trong đi, cho ngồi với, mỏi chân quá."
"À, đây."
Nhật nói rồi dịch mông từ giữa yên xe qua một góc, để thừa ra khoảng trống phần yên ở đít xe. Sợ Tâm thiếu chỗ ngồi nên Nhật cũng chỉ ngồi mấp mé, một tay bám lên tay ga của xe, tiện thể bóp phanh mấy cái lấy bình tĩnh.
Tâm xoay người ngồi xuống bên cạnh.
Rõ ràng là Nhật không hề đặt vị trị của cậu ta vào bản thân Tâm để so sánh, nên không hiểu được những khúc mắc của cậu. Suy nghĩ của Nhật dường như vô cùng đơn giản, làm bạn là chỉ làm bạn thôi.
"Mày không thấy tao với mày khác nhau quá à?"
Nhật nhìn Tâm một lúc, sau đó vươn tay ra so từ đỉnh đầu mình tới đỉnh đầu Tâm, nói: "Anh em ruột hay sao mà đòi giống? Được cái cao bằng nhau."
Tâm không đáp lời Nhật, hỏi lại: "Dạo này thấy mày tập trung học hơn. Quyết tâm thi đại học à?"
Nhật nghe vậy cười cười đắc ý: "Đúng. Thấy ngầu không? Ra dáng lớp trưởng vl. Đại học thì để sau rồi nghĩ, mục tiêu đầu tiên là thi giữa kì I được điểm cao nhất lớp."
"Ngầu." Tâm mỉm cười vì suy nghĩ giản đơn của Nhật, sau đó khe khẽ nói: "Còn tao thì chắc là không đi học nữa. Xong cấp 3 thì đi làm thôi. Ở đây. À, ý không phải quán cà phê. Ở thành phố này."
Nhật nghe Tâm nói xong thì ngẩn người.
Nhật không phải là một thằng chăm học, không quan tâm tới trường này trường kia hay ngành này ngành kia, có bố mẹ chống lưng thì càng không phải nghĩ tới học phí trường nào cao trường nào thấp, tóm lại là chưa bao giờ tính đến tương lai xa. Cậu chỉ hay có thói nghĩ đi nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Có lẽ nếu ngày mai nhất định phải đăng kí nguyện vọng thì Nhật mới đi tìm hiểu tên tuổi mấy trường đại học, có khi để mẹ chọn trường cho mình như hồi cấp 3 không chừng.
Từ lúc bố đi họp phụ huynh về đã có một cuộc nói chuyện rất là "sâu sắc" với cậu, đại khái là định hướng. Lúc ấy trong lòng Nhật mới chớm đâm chồi những ý định về việc học hành tử tế để không phải trở thành một thằng vô dụng trong tương lai, nên đã gật đầu đồng ý với việc bố đăng kí lớp học thêm cho cậu. Kể ra thì bố cậu khá bất ngờ, vì hồi cấp 1 cấp 2 nói mỏi mồm mà cậu cũng đâu chịu học?
Mục tiêu trước mắt chỉ có mấy bài kiểm tra 15 phút, 45 phút và bài kiểm tra giữa kì. Sau đó mới là cuối kì một, rồi thi hết năm học, nói chung là tới đâu tính tới đó.
Nhưng kể cả khi Nhật học không tốt, cậu đã luôn có một suy nghĩ được gắn trong đầu, rằng chắc chắn rằng rồi mình sẽ học đại học trên thủ đô, hoặc là thành phố trung tâm nào đó ở miền Nam, chứ không phải học mấy trường chất lượng thấp ở đây như những đứa vừa học kém vừa không có điều kiện cùng lớp cấp 3.
Và rồi Nhật vừa mới nhận ra rằng, cậu chưa bao giờ đánh đồng Tâm với mấy thằng cùng lớp.
Nhật cau mày nghĩ một lúc, vậy mà chỉ bật ra được ba chữ: "Vậy thì sao?"
Tâm nghiêng đầu sang nhìn lại Nhật.
Có vẻ tên này chưa nghĩ xa như Tâm... Mà thật ra những chuyện này Tâm cũng mới chỉ suy tính dạo gần đây.
Thấy Tâm im lặng mãi, Nhật vươn tay ra giật giật mấy sợi tóc ngắn tũn của Tâm.
Tâm quay ra nhìn Nhật, cười hỏi: "Làm gì đấy?"
"Tao hỏi, vậy thì sao? Ảnh hưởng gì đâu? Tao cũng không bắt mày đi chơi với tao, không làm tốn thời gian của mày. Có khi tao qua trông bà giúp mày không chừng, còn có thể giúp mày tắm cho Đại Ca, bớt được bao nhiêu việc." Nhật vẫn nghịch tóc Tâm, cảm thấy mấy sợi tóc khá là mềm, không cứng và khó điều chỉnh như tóc cậu.
Dạo này Nhật cảm thấy thèm nói chuyện với Tâm, muốn ngồi cạnh nói chuyện, nhưng vì mong muốn không được đáp ứng, thêm cả ám ảnh từ năm trước nên mới có sự việc ngày hôm nay.
Liên tục trong một khoảng thời gian, Nhật đã bị ép phải nhận ra rằng những người bạn mà cậu đã từng chơi cùng đều sẽ lần lượt có một ngày tách khỏi cậu rồi dần trở nên xa cách, chẳng ai có thể ở cạnh mình mãi. Nhưng càng cố thuyết phục cậu lại càng không tài nào chấp nhận để mối quan hệ của Tâm và cậu thành hời hợt như vậy.
Ban đầu Nhật cũng hơi ngại ngùng vì sợ Tâm biết mình thích cậu ta, nhưng chẳng phải lợi ích của việc đồng tính là dễ bắt chuyện và sờ mó mà không bị tình nghi à?
"Rồi đến lúc mày cần nhờ vả lại tao, tao không giúp được gì cho mày đâu." Tâm đáp.
"Nghĩ gì mà xa vậy?" Nhật sợ nghịch lâu quá sẽ hơi kì lạ nên rụt tay lại, "Tao chưa nghĩ đến đoạn cần mày giúp gì đấy, nhưng hình như bạn bè không phải như thế? Tao cho bạn bè thứ gì, chưa bao giờ nghĩ đến đòi lại."
"Vì mày giàu đấy. Định để người khác lợi dụng mãi à?"
"Ờ... thật ra tao biết tao bị lợi dụng rồi. Cũng trưởng thành rồi đấy. Nhưng mà tao vẫn nghĩ là... sao nhỉ... tuỳ đối tượng thôi." Nhật nói rồi nhìn Tâm chằm chằm, "Mày không giống mấy đứa khác."
Cũng không giống bất cứ ai Nhật từng biết.
Tâm nhìn Nhật, thoáng bất ngờ.
Ánh mắt chăm chú khác thường của Nhật sáng rực, nhìn thẳng vào cậu mà không hề né tránh.
Tâm chợt cảm thấy mình không tài nào quyết tâm được như lần trước.
Thua rồi. Thua tên này rồi.
"Mày cũng vậy." Tâm cười khẽ, nói.
Nhật nghe vậy, phút chốc trở nên tươi tỉnh hẳn ra, nhích mông ngồi gần lại, còn vươn tay choàng qua vai Tâm: "Vậy thì quyết định rồi, mày phải chơi với tao. Cấm mày tỏ thái độ đấy với tao nữa, lập là lập lờ nhìn ngứa hết cả mắt. Phải nhiệt tình lên." Nói rồi còn vỗ vỗ vai Tâm mấy cái như đại ca khen thưởng đàn em.
Tâm gật gù, lần này cười ra tiếng: "Ok, chơi thì chơi."
"Nhiệt tình hơn nữa. Đọc tin nhắn mười cái ít phải trả lời một cái."
Tâm gật gù.
"Trên lớp nói xong chuyện rồi làm gì thì làm."
Tâm gật gù.
"Cần chỉ bài thì cứ hỏi tao."
Tâm gật đầu lia lịa.
"Cái gì vui thì mình ưu tiên. Đặc quyền tuổi trẻ là thích gì làm nấy." Nhật vẫn ngồi liệt kê.
"Còn gì nữa nói một thể đi. Giống mấy ông lè nhè trên bàn nhậu quá đấy, rất là mất thời gian." Tâm nói rồi gạt cánh tay đang khoác vai mình ra, đứng dậy khỏi cái yên xe.
Lúc Tâm về đến nhà, bà vẫn chưa ngủ, chạy ra khoe cậu rằng hồi tối muộn Nhật qua tặng bà một hộp bánh nướng bánh dẻo, còn ngồi chơi với Đại Ca trong lúc đợi Tâm về.
Nhưng đợi mãi không thấy Tâm về nên lại đi.
"Bánh ngon không hả bà?"
Bà nội cười tươi: "Bánh ngon lắm, xịn lắm."
Tâm thấy vậy, cười đáp lại.
Đại Ca vẫn đang quanh quẩn dưới chân, mừng Tâm trở về, nhảy nhót lên xuống, xoay vòng...
Ngoài sân, gió đêm thổi qua tán lá cây, phát ra những tiếng xào xạc.
Gió mùa thu mát rượi...
Nếu đã được mời gọi để có thêm hai năm cấp ba vui vẻ đáng nhớ, không tội gì cứ mãi lủi thủi một mình. Đặc quyền của tuổi trẻ là thích gì thì làm nấy.
Bởi vì chính bản thân cậu cũng không cam tâm với cuộc sống nhàm chán này, chỉ đợi một cơ hội để thoát khỏi nó.
[Hạ - Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro