Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 Chương 40 🍃

Về đến nhà, tắm rửa xong, Nhật qua phòng khách nói chuyện với bố.

Cũng chẳng có gì ngoài việc bố hỏi kĩ về công việc, rồi thì nói, nếu cậu muốn, bố có thể sắp xếp cho công việc ở mấy nhà hàng của gia đình, đảm bảo lương cao hơn.

"Con không muốn như vậy. Con muốn tự lập." Nhật nói xong mới thấy mình vừa nói thứ gì đó rất đao to búa lớn và xa vời.

Còn bố cậu nghe vậy có vẻ rất vui: "Con nghĩ được như vậy là rất tốt! Dạo này con thay đổi nhiều, làm bố yên tâm về con hơn hẳn. Đúng là trẻ con có nghịch tới mấy thì cũng tới lúc phải lớn lên, phải biết suy nghĩ. Bố còn đang lo con cứ bướng bỉnh mãi, giờ thì tốt rồi, tốt rồi..."

Nhật quay về phòng, hơi ngẩn người nhìn chiếc vòng hạt gỗ trên tay mình.

Cậu biết sự thay đổi mà bố khen cậu kia không thể tự nhiên mà xuất hiện.

Trên bàn học là viên đá cậu nhặt được định đưa cho Tâm, nhưng hồi trưa do đi vội nên để quên. Chẳng hiểu sao mới qua một ngày, có thêm thời gian để suy nghĩ lại cảm thấy việc đưa viên đá này cho Tâm hơi kì cục.

Tặng một cục đá? Để làm gì?

Cục đá tròn và hơi dẹt, thoạt nhìn trông giống một viên kẹo, sờ lên thấy mịn khác thường so với những cục đá cục sỏi tầm thường khác ngoài biển. Cậu giơ nó về phía cửa sổ, định so sánh độ tròn của nó với mặt trăng. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cậu chợt nhận ra nay là đầu tháng âm lịch, chẳng thấy trăng đâu cả.

Làm bạn...

Nhật tặc lưỡi, bỏ viên đá vào cái túi rút màu hồng, kéo dây hai đầu, cất vào sâu trong ngăn tủ bàn học.

Bức ảnh Nhật chụp trộm Tâm, sau cùng cũng chỉ nhìn lướt qua, không dám ngắm lâu, bấm nút xoá.

Mỗi tội là không xoá đến nơi đến chốn, ảnh vẫn có thể khôi phục lại ở mục ảnh đã xoá gần đây. Dường như do vẫn còn tiếc.

Nhật cố quên nó đi. Dù sao sau 30 ngày ảnh ở mục đó cũng sẽ tự động xoá.

Liên tục ba ngày sau đó, ngày nào đám trẻ con nhà Nhật cũng bám cậu tới quán cà phê, hôm thì bố lái xe đưa đón, hôm thì gọi taxi, tính ra tiền đi taxi và nước nôi của đám này còn quá cả tiền lương mấy ngày của cậu.

Cũng trong ba ngày đó Tâm đều đặn qua giúp thằng bé kia làm bài tập hè vào buổi tối, mang theo cả Đại Ca. Gia Bảo cũng mang theo Đại Tỷ để giao lưu, nhìn qua lại tưởng đây là quán cà phê chó mèo hoặc cửa hàng dịch vụ nhận trông trẻ kì nghỉ hè.

Lòng Nhật có rất nhiều biến động nhưng cố tỏ ra bình thường, vẫn nói chuyện này kia, thi thoảng trêu đùa mấy câu.

Có lẽ Tâm không nhận ra điều gì khác thường.

Làm bạn...

Ngày thứ ba ở đó, cũng là cuối tháng, anh Hoàng tới quán vào buổi tối để phát tiền lương, thấy cảnh trước mặt thì hơi giật mình.

"Chúng mày làm gì quán anh vậy?" Anh Hoàng sợ hãi hỏi.

"Khách vip của quán đấy anh, anh đừng ý kiến." Tâm nói.

Anh Hoàng thấy bàn nào cũng mua nước, gật đầu: "Ừm... vậy thì được. Nay anh qua phát lương cho mấy đứa. Của Tâm đây."

Tâm nhận lấy một chiếc phong bì của anh Hoàng đưa, cũng không ngại mở hé ra đếm thử xem có thừa thiếu gì không.

"Đủ chưa?" Anh Hoàng hỏi Tâm.

"Đủ rồi ạ. Em cảm ơn anh."

"Ừ, còn đây là của Nhật."

Nhật nhướng mày nhìn anh Hoàng.

Anh Hoàng không giải thích, đưa phong bì cho Nhật.

Cậu mở hé ra, thấy bên trong có một tờ 200 nghìn.

"Thưởng theo doanh thu đấy." Anh Hoàng nói.

Nhật liếc Tâm đang ngồi bàn khách để dạy học, thấy Tâm cũng nhìn mình cười cười, thầm nghĩ cậu ta đã biết thừa rồi thì mình còn phải giấu giếm làm quái gì chứ.

"Nhìn gì mà nhìn?" Nhật hỏi Tâm.

Thật ra Tâm luôn cảm thấy khó nhìn mặt mấy người mà gia đình cậu mắc nợ, hoặc luôn ghét cảm giác nhận ơn huệ từ ai đó, nhưng không hiểu sao với Nhật, dù cậu ta làm gì Tâm cũng có thể nhìn bằng góc độ giải trí.

"Nhìn xem có cần mời mày một bữa cơm không ấy mà." Tâm cười cười.

Nhật phản ứng lại ngay, giơ phong bì của mình ra nói: "Khỏi, mày mua đồ ăn cho tao mấy hôm rồi, nay nhận lương tao sẽ bao mày. Phong bì có hẳn 5 triệu luôn."

"Sao thấy phong bì hơi mỏng. Tiền nước mình có tờ nào mệnh giá năm triệu không ấy nhỉ?"

"Mỏng đâu mà mỏng." Nhật nói nhỏ, dù thật lòng cảm thấy nếu thả rơi chiếc phong bì này thì nó sẽ lượn mấy vòng trong không khí rồi mới đáp đất, chứ sẽ không rơi bịch xuống vì sức nặng đồng tiền.

Cuối ngày, Tâm đưa cho Nhật cái phong bì của Tâm, nói: "Cầm đi, đây là phần mua cái điều hoà tao trả trước cho mày. Tới khi nào mày cần tiền thì báo tao sớm để tao sắp xếp trả."

Nhật giấu cả hai tay ra sau lưng, nói: "Không lấy."

"Lấy đi mà." Tâm nhét nhét phong bì vào tay Nhật.

Nhật xoay lưng về phía khác để Tâm không nhét được phong bì vào tay mình.

Tâm tặc lưỡi, kéo cổ áo Nhật ra, nhét phong bì vào, không quên để lại một câu đánh giá: "Ngực hơi lép nhé, tiền rơi xuống tới bụng rồi."

"Á á..." Nhật bị hành động kia làm cho nhột, vừa kêu toáng lên vừa vội vã lấy cái phong bì ra.

Phong bì vốn đã mở sẵn, Nhật nhìn vào bên trong thấy có hai tờ 500 nghìn.

"Tao sẽ nhận nhưng có điều kiện." Nhật ngẩng đầu.

"Nói nghe thử." Tâm gật đầu.

"Mày để tao mời mày một bữa."

Có lẽ đã rất lâu rất lâu Tâm không ăn hàng quán hay ăn vặt gì cả, lần này nghe Nhật đề xuất, không biết vì sao tâm lý không quá kháng cự, đột nhiên cũng hơi mong đợi, nói: "Đừng bắt tao đi ăn cua hoàng đế hay tôm hùm, trứng cá tầm gì đó là được, áp lực lắm không ăn nổi."

"... chỗ này cũng không đủ tiền đâu." Nhật nói, dù thật ra cậu nghĩ với mấy cái tàu biển và nhà hàng hải sản của gia đình thì cậu muốn đưa Tâm đi ăn cũng không phải là không thể.

Tâm hơi cong môi: "Nghe vậy thì yên tâm hơn rồi. Nhưng cũng phải đợi hôm nào không vướng lịch đi làm nữa."

"Cái đó tao sẽ sắp xếp, mày chỉ việc ăn thôi." Nhật tự tin nói.

"Người mới lấy lương có khác." Tâm nhịn cười không nổi.

***

00:00 ngày 8 tháng 8.

Cuối cùng thì ngày sinh của Nhật cũng đã tới.

Nhật nằm ngửa, giơ điện thoại lên trần nhà, nhìn chằm chằm màn hình một lúc.

Một lúc, cụ thể là 10 phút, vẫn chưa thấy ai nhắn tin chúc mừng sinh nhật.

Bên ngoài vọng tới tiếng la hét vui mừng gì đó của Gia Bảo kèm tiếng sủa bổ trợ của Đại Tỷ, Nhật nghe mà nhíu mày, lờ đi.

Thực ra trước giờ cũng chưa từng có ai chúc sinh nhật cậu vào lúc đầu ngày thế này cả, thường họ sẽ thấy thông báo của Facebook và Zalo vào buổi sáng, rồi cùng lúc nhắn tới.

Nhật mở mục tin nhắn ra, tìm tên của Tâm, đọc lại mấy tin nhắn cũ một lượt. Chỉ có vài tin nhắn qua lại vớ vẩn liên quan đến công việc và vài chuyện linh tinh, ngón tay Nhật liên tục co duỗi nhưng không chạm vào màn hình.

Bình thường Tâm ngủ rất sớm, vậy mà hôm nay quá 12 giờ vẫn thấy tài khoản hiện một chấm xanh báo hiệu đang online.

Nhật lưỡng lự, ngó ngoáy trên giường. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có bóng trăng khuyết mờ nhạt trốn sau mây.

Bấm vào ô chat, Nhật chậm rãi nhập sẵn mấy chữ [Hôm nay sinh nhật tao, không chúc à?], chỉ đợi bấm gửi.

Nhưng sau đó không gửi mà xóa sạch, tắt điện thoại.

Đi ngủ đi ngủ đi ngủ!

Kiểu gì sáng dậy thông báo chúc tin nhắn cũng ngập khung chat, ai rảnh mà đi mời gọi người khác chúc mừng sinh nhật chứ!

Tuy tự nhủ vậy nhưng Nhật vẫn phải mất thêm một lúc sau mới có thể vào giấc. Lúc tám giờ sáng tỉnh một lần, không thấy có tin nhắn mới nên ngủ tiếp. Mười giờ lại dậy, lần này có mấy tin chúc mừng sinh nhật bên Zalo, một vài cái trên Facebook.

Nhật chỉ bấm vào đọc tin nhắn của Luân.

Luân: [Chúc mừng sinh nhật! Chúc bạn thành công trên con đường bố mẹ bạn đã chọn!]

Vũ Nhật: [Cmn, năm nào cũng chúc câu này.]

Luân: [Mày ở vạch đích rồi thì chỉ chúc vậy thôi chứ còn thế nào nữa? Muốn đi đường khác à?]

Nhật đọc xong cũng không biết nhắn lại câu gì, sau đó vì vẫn chưa hết buồn ngủ nên quẳng điện thoại sang một bên, nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngủ dậy mới đọc tin nhắn Luân gửi ngay lúc đó.

Luân: [Tao đang đi Phú Quốc với nhà rồi, nào về mua quà cho mày.]

Nghe có chán không?

May mà lúc đó cất máy đi ngủ.

Buổi trưa, vào lúc giao ca, Tâm đưa tạp dề cho cậu xong xuôi thì lấy xe về luôn, ngoài "bye bye" thì không nói thêm lời nào thừa thãi.

Mặc dù đã quyết định sẽ tỏ ra mình không quan tâm tới cái sinh nhật này, nhưng mọi sự thờ ơ xảy ra từ giây phút chuyển ngày tới giờ đều khiến cậu khó chịu muốn bùng nổ.

Được một lúc, anh Hoàng gọi điện cho cậu qua Zalo, ngay câu đầu tiên đã ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay sinh nhật chú em à?"

Cau mày khi nghe nhắc đến hai chữ "sinh nhật", cậu đáp bằng giọng không mấy hào hứng: "Vâng anh."

"Ôi giời ạ, sao không nói với anh một câu? Sinh nhật thì nghỉ làm mà đi chơi với bạn đi chứ, cố làm gì?"

Nhất thời cậu không giải thích được vì sao không đi chơi vào ngày sinh nhật.

"Nay anh có tí việc bận, nhưng chắc chỉ tới khoảng 5 giờ là xong, mày cứ trông quán một lúc, lát anh qua thay ca cho."

"Cũng..." Nhật định nói không cần, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng đang không thấy vui, cảm giác thật sự không có tâm trạng để làm việc này việc kia, cũng không muốn anh Hoàng biết mình không có bạn để đi chơi sinh nhật.

"Vâng, lát anh qua thay ca cho em nhé." Nhật đồng ý.

Anh Hoàng đáp ứng rồi cúp máy.

Nhật ngồi nhìn đồng hồ, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Về nhà thì làm gì nữa? Dự sinh nhật Gia Bảo?

Với lại, tại sao đến anh Hoàng còn thấy thông báo sinh nhật của cậu, còn Tâm kết bạn cả Facebook lẫn Zalo mà không chúc lấy một câu?

Bực quá đi mất.

Anh Hoàng tới quán lúc 5 giờ hơn, Nhật thấy anh ta đến cũng không vội rời đi, nấn ná chần chừ một lúc mới mở miệng hỏi: "Anh không chắc chắn anh là gay, sao anh lại tin như thế được? Nhỡ đâu anh chỉ coi anh Lâm là người bạn anh rất quý mến thì sao? Thi thoảng em cũng nhớ mấy thằng bạn của em mà."

Anh Hoàng hiện tại không có bia trong người, nghe Nhật hỏi như vậy thì la lên: "Chú em! Mày không biết thế nào là tế nhị à? Anh vừa mới đến mà mày hỏi cái gì vậy..."

Chuẩn. Nhật không biết tế nhị. Cậu nhịn nhiều đến mức nghẹn luôn rồi! Cậu biết khi hỏi câu này xong, anh Hoàng sẽ tưởng cậu là gay không chừng.

"Anh không nói cũng được." Nhật tặc lưỡi.

Hoàng nhìn lại Nhật, trên mặt đầy vẻ nghiền ngẫm, sau đó thở dài, cố gắng chọn lựa cách trả lời uyển chuyển nhất cho tình huống này: "Hỏi cho bạn à?"

Nhật cứng người, đáp: "Vâng."

Nhật không muốn để lộ suy nghĩ của bản thân, nhưng xét tới anh Hoàng cũng là gay... nếu để anh ta phát hiện cũng chẳng sao.

Được cái là anh ta tế nhị hơn cậu.

Mấy ngày nay Nhật vẫn nghĩ, làm bạn thì làm bạn, có gì mà to tát. Nhưng cậu dần nhận ra cảm giác đó không hề dễ chịu, cứ như món ăn yêu thích bày trước mặt mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, hay như đang xem một bộ phim hay, tới đoạn cao trào sắp tiết lộ hung thủ thì bị mẹ tắt đi bắt ngủ sớm...

Bứt rứt.

Mỗi lần gặp Tâm lại thấy vui vẻ hân hoan, nhưng đồng thời cũng không dám động chạm hay nói chuyện quá nhiều, lúc nào cũng sợ mình lỡ lời gì đó.

Ngột ngạt.

Hôm nay còn là sinh nhật cậu, mọi cảm xúc tiêu cực đều bị phóng đại, nghẹn sắp chết luôn rồi.

Khó chịu quá.

"Chắc là phải thử tiếp xúc." Hoàng chợt nói.

"Nhiều người nghĩ mình chấp nhận được người cùng giới, nhưng tới lúc tiến xa hơn như là ôm, hôn, rồi thì xa hơn nữa... ấy ấy, thì phát hiện ra là không ấy ấy được. Còn nếu không những không phản cảm, mà còn thấy thích, muốn ấy ấy... thì có thể chắc là ấy ấy rồi." Hoàng hơi lúng túng, gắng gượng cố gắng tự rút ra từ trải nghiệm của bản thân để truyền đạt lại. Nói xong thì thấy mình chia sẻ hơi lố...

Nhật nghe xong cũng chẳng biết nói gì, vì cậu chưa thử mấy cái đó đó.

Lúc lấy xe, Nhật không vội nổ máy mà ngồi trên yên đờ đẫn một lúc. Đường phố giờ tan tầm đông đúc người qua kẻ lại, mấy bàn khách khứa ngồi vừa cắn hạt hướng dương vừa cười nói kể chuyện cho nhau nghe, cây bằng lăng trước cửa quán khẽ lay động trong gió, hoa tím đã rụng hết từ lúc nào.

Rời khỏi quán cũng chẳng biết phải đi đâu, để xe tự lái người.

Không ngoài dự đoán, xe của cậu lại chạy tới bãi biển nơi Tâm làm việc.

Còn phần ngoài dự đoán là, từ đằng xa Nhật thấy Tâm đang đứng đối mặt với một tên có dáng người cao gầy, mắt đeo cặp kính dày cộp. Tên kia đang giơ cùi chỏ tay về phía Tâm, còn Tâm giúp cậu ta dán một chiếc băng cá nhân lên nơi có một vệt đỏ mờ mờ.

Mức độ bực bội chỉ tăng lên chứ không hề giảm xuống, Nhật hùng hổ đi tới, nói lớn:

"Tình cờ quá."

Huy nghe giọng Nhật thì hơi giật mình một cái. Ít nhiều thì Nhật vẫn là một nhân vật có máu mặt trong lớp, tuy không bắt nạt cậu bao giờ nhưng cậu cũng chẳng dám cãi lời.

Huy nhìn Nhật, lắp bắp: "Sao... sao lớp trưởng lại ở đây?"

Tâm thấy Nhật cũng ngạc nhiên không kém, hỏi: "Nay không đi làm à? Sao lại ở đây?"

Nhật không vội đáp lời, chỉ dùng ánh mắt vô cùng âm u để soi mói Huy trước mặt.

Thằng Huy có lẽ mới tắm biển xong, quần áo tóc tai vẫn còn ướt, hiện rõ dáng người thư sinh gầy tong teo của cậu ta, trông chẳng nam tính chút nào. Kính mắt thì mờ hơi nước, nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì vẫn thấy chất lượng thấp vô cùng.

Nhật dỗi Tâm nên không đáp lời, chỉ nhìn Huy chòng chọc: "Thế tao không được có mặt ở đây à? Sao mày lại ở đây?"

Huy lúng túng nói: "Tớ... tớ đi tắm biển mà. Chỗ này gần nhà tớ, nên hay tới..."

Gần nhà! Hay tới! Vậy cơ đấy!

Lý trí mà nghĩ, Tâm làm ở đây cả tuần cả tháng, mà nơi này quanh quanh cũng chỉ có từng ấy người, kiểu gì chẳng gặp người quen?

Biết là vậy, nhưng sao khó chịu thế cơ chứ? Cậu cứ nghĩ chỉ mình mới có duyên gặp Tâm nhiều vậy, không ngờ trong lúc cậu vắng mặt, thằng chó kia đã qua lại đây năm lần bảy lượt rồi.

"Lớp trưởng... sao thế?" Huy ngập ngừng, nhìn về phía ánh mắt Nhật đang dính chặt lên miếng băng dán cá nhân trên cánh tay mình, giải thích như cái máy: "Tớ bị quẹt tay vào cạnh bàn, Tâm giúp..."

"Ai hỏi mà mày trả lời." Nhật gằn giọng nói.

Trong phút chốc máu nóng lên não, Nhật quay sang nhìn Tâm, những điều cậu đang nín nhịn bất chợt vọt ra khỏi miệng: "Lát tao với mày cùng ăn tối đi. Cái mày đã hứa đấy."

Tâm nhìn ra được Nhật đang không vui chuyện gì đó.

Cậu đáp: "Được. Nhưng chắc sẽ muộn đấy, nay bác chủ quán không đi làm."

"Vậy tao mua đồ tới đây rồi cùng ăn cũng được." Nhật vừa nói vừa hơi đánh mắt sang phía Huy, "Ngày nào mày cũng chuẩn bị đồ ăn cho tao rồi, nay để tao phục vụ mày."

Nhấn mạnh vào ngày nào cũng.

Thái độ thù địch của Nhật tỏ ra rõ ràng tới mức kẻ khù khờ như Huy cũng đánh hơi được sự hơn thua trong từng câu chữ.

Tâm nhìn Nhật, bắt sóng tâm trạng của cậu ta, thầm đoán hôm nay sinh nhật mà lại thế này thì có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó liên quan tới gia đình.

"Ừ." Tâm đáp.

Huy nghe Tâm đồng ý, phút chốt sững sờ vì không hề hay biết quan hệ của Tâm và Nhật là thế nào. Rõ ràng trong kì học, cả hai chẳng có tương tác nào đáng kể với nhau.

Thị uy xong, Nhật còn cố ý đưa tay lên cào cào lại tóc mái, hướng chiếc cổ tay đang đeo chiếc vòng giống vòng của Tâm y hệt về phía ánh mắt của Huy, rồi vùng vằng tìm một cái ghế xếp, nằm ngả ra.

Bầu trời xanh trong vẫn còn nắng còn mây. Hôm nay là một ngày mát mẻ hiếm hoi của mùa hè, thời tiết đẹp, gió mát, trước mặt cũng đều là cảnh đẹp ý vui, nhưng bản thân Nhật lại chẳng thấy những thứ tồn tại trong mắt có ý nghĩa.

Dù đã dặn lòng sẽ bớt suy nghĩ, nhưng cứ tới những khi thấy xung quanh cô quạnh, cậu lại vô cùng cần một ai đó ở bên. Tốt nhất là thuộc quyền sở hữu của mình cậu, miễn phải chia sẻ với ai.

Đáng lẽ cậu sẽ không bao giờ quan tâm cái kẻ mờ nhạt như thằng Huy kia nghĩ gì, nhưng có lẽ vì bắt đầu mơ tưởng về quyền sở hữu, cậu nhận ra mình thế mà lại hiểu ẩn tình từ những hành động của Huy với Tâm.

Thường xuyên qua bãi biển? Đăng ảnh mờ?

Muốn làm bạn?

Thật à?

Nhật ngồi đờ đẫn một lúc, thấy mặt trời sắp lặn thì đứng dậy, tới chỗ Tâm hỏi: "Ở đây có gì ăn không?"

Tâm ngó vào trong quầy, liệt kê tạm vài thứ: "Chắc là có bánh, bim bim... Đồ mặn thì có xúc xích, mực khô, cá chỉ vàng, cá bò..."

Nghe tới mực khô và cá chỉ vàng, Nhật hỏi tiếp: "Có bia không?"

Tâm lắc đầu: "Hôm nay vừa mới hết. Ở đây bia bán không chạy, nên cũng chưa nhập thêm."

Nhật ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy hôm nay tao mua đồ về, nhậu ở đây, còn bia ra tạp hóa mua."

Tâm cười: "Nhậu cơ đấy? Đã đủ tuổi chưa?"

"Bố tao cho uống bia từ mẫu giáo rồi."

"Tao chưa uống bao giờ."

"Vậy hôm nay phải uống!" Nhật nói rồi nghĩ lại thấy mình uống không tốt lắm, sửa lại: "Mỗi người hai lon thôi."

Tâm nghĩ hôm nay sinh nhật cậu ta nên cũng chiều theo: "Vậy thì được. Nhưng nếu say thì gửi xe lại đây rồi bắt xe ôm về đấy."

"Ờ, vậy tao đi mua bia. Mày làm tiếp đi."

Nghĩ tới việc sắp được ngồi ăn tối và trải qua ngày sinh nhật cùng Tâm, Nhật thấy đống năng lượng đang trôi đi chợt đổi hướng, chảy ngược trở về cơ thể.

Lái xe tới tạp hóa gần đó theo chỉ dẫn, nhìn đủ các hãng bia xếp thành hàng trên kệ, Nhật đang phân vân không biết nên chọn cái nào thì thấy bốn lon bia đặt cạnh nhau, xếp thành hàng chữ "He He He He".

Nhật nhặt bốn lon bia Heineken, mấy gói bò khô, xúc xích cay, chân gà, rong biển ăn liền, cuối cùng thêm mấy gói Hổ KaKa bỏ vào túi rồi đi thanh toán.

Mới đi một lúc, khi quay lại mặt trời đã lặn hẳn, cửa hàng bắt đầu lên đèn thay cho ánh sáng mặt trời, tạo thành một góc sáng trưng trên bờ biển.

Có lẽ do hôm nay thời tiết đẹp, gió mát, nên khách ngồi dai hơn bình thường. Nhật cho bia vào tủ kem để giữ lạnh rồi ngồi đợi Tâm dọn quán mà cũng sốt ruột theo.

Tới khi cả bãi biển chỉ còn Tâm và Nhật, bổ sung thêm một đôi tình nhân đang dựa vai nhau trên bãi cát ở góc tối xa xa không liên quan tới quán, Tâm mới tới ngồi xuống cái ghế cạnh Nhật để nghỉ xả hơi.

"Hôm nay khách ngồi muộn thế không biết." Tâm xả vai.

Sóng rì rào thổi gió từ biển xa tới, Nhật ngồi nhìn tóc mai của Tâm khẽ lay, nói: "Nay thời tiết đẹp."

"Ừm, gió mát thật." Tâm ngả lưng, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhật nhìn đồng hồ thấy gần 8 giờ, hơi lỡ kế hoạch vì vốn định bày biện ăn uống ở đây cho sớm, đỡ phải di chuyển mất thời gian, vậy mà cuối cùng vẫn bị quá giờ cơm.

Dù vẫn còn hơi dỗi, nhưng Nhật cũng không nỡ làm phiền Tâm nghỉ ngơi.

Sợ mình lại nhìn cậu ta quá lâu, Nhật quay mặt đi nơi khác... sau đó đập vào mắt là cảnh đôi tình nhân ở đằng xa đang hôn hít sờ mó tò te tú tí.

Mẹ nó chứ, hôm nay trăng cũng sáng lắm đấy! Tôi thấy hết đấy!

Nhật đang hơi bối rối thì lại thấy Tâm ngồi dậy, đi vào quán lấy đồ nghề bao gồm khay inox, hai chiếc kẹp thức ăn và một chai cồn ra để nướng mực, sau đó ngồi xổm xuống khoảng cát trống phía trước bộ bàn ghế cả hai đang ngồi.

Tâm lấy bật lửa có sẵn trong túi quần ra, tạch một cái đốt lửa cồn cháy phừng phừng, nhìn Nhật hỏi: "Quên mất, mày mời tao ăn mà? Biết nướng mực với cá chỉ vàng cá bò gì gì đó không vậy?"

Mặt Nhật đần ra: "Ơ..."

"Ơ?"

Nhật ngại ngùng tới ngồi cạnh cái khay, cầm con mực khô ra vẫy qua vẫy lại trước lửa.

Tâm nhìn thao tác của Nhật một lúc, nói: "Đúng là tề thiên đại thánh không sợ lửa nóng. Cái kẹp gắp đồ ăn này biết để làm gì không?"

Tâm giơ cái kẹp inox ra.

Nhật im lặng nhận lấy cái kẹp để kẹp con mực rồi mới hơ lại gần lửa. Sau khi nghĩ một lúc, cậu với tay ra cái túi đồ sau bàn, lấy mấy gói xúc xích cay tẩm ướp hàng Trung Quốc ra đưa cho Tâm: "Ngồi đợi tao nướng, ăn cái này trước đi. Thấy cũng ngon lắm."

Đã quá lâu không ăn đồ ăn vặt, và cũng do đang đói nên Tâm vừa nhận gói xúc xích đã mở ra cắn thử một miếng ngay.

Tâm ngồi xổm, vừa nhai vừa nói: "Cay thế."

"Không ăn được cay à?" Nhật ngẩn ra.

Cậu đang tự trách bản thân thì nghe Tâm nói tiếp: "Tao ăn được cả ớt tươi. Nhưng mà cay này hơi lạ, cũng ngon đấy."

Tâm gật gù ăn hết chiếc xúc xích. Nhật thấy vậy lại với tay lấy cho Tâm một gói nữa.

"Mua toàn đồ cay thế?" Tâm vừa ăn vừa hỏi.

"Không biết nữa, lấy bừa, toàn mấy món bọn bạn hay ăn vặt, thì cứ cay cay một tí ăn mới cuốn... Có rong biển không cay này." Nhật nói rồi lại tự với tay lấy gói rong biển cho Tâm.

"Tập trung nướng đi, tao tự lấy là được rồi. Thấy hơi khét đấy."

"Nướng thì phải khét chứ." Nhật chống chế.

"Ừm ừm."

Tâm lười cãi nhau với Nhật, lấy gói rong biển ăn thử, thầm nghĩ thì ra mấy đứa học sinh thời nay hay ăn mấy thứ này.

Ngon như vậy, bảo sao đứa nào ăn rồi cũng nghiện.

Bụng có chút đồ lót dạ, Tâm xử lí xong gói rong biển thì không ăn nữa, lấy một cái kẹp khác ngồi nướng cá chỉ vàng cùng Nhật, vừa làm vừa nói: "Ở đây không có vỉ nướng, hơi bất tiện."

"Không sao." Nhật đáp.

"Ý là lần sau có ý tưởng thì báo trước để người ta mang đồ nghề. Đùng một cái chạy qua đòi nhậu là sao vậy?" Tâm liếc Nhật.

Nhận ra Tâm lại đang cà khịa mình, Nhật không muốn kể lể về cái ngày sinh nhật thảm hại vì sợ mất mặt nên chỉ bịa qua loa: "Thì nói mời mày ăn đấy, hôm nay anh Hoàng cho nghỉ thì tới luôn chứ còn gì nữa."

Thấy Nhật không muốn trả lời nên Tâm cũng không gặng hỏi nữa.

Mùi mực và cá chỉ vàng nướng thơm phức bay dọc bãi biển, Nhật chưa ăn tối nên cũng hơi đói, vừa nướng xong đã xé một cái râu mực, chấm tương ớt nhai luôn.

Tâm thấy vậy mỉm cười bất đắc dĩ, vươn tay ra lấy con mực trong tay Nhật, vò qua lại một lúc rồi xé thành từng miếng nhỏ để cho vào đĩa.

"Ăn vội thế?"

"Đói sắp chết rồi." Nhật nói rồi đưa cho Tâm một chiếc râu mực: "Ăn thử râu mực đi, phần râu ngon nhất đấy."

Tâm đang bận tay, thấy Nhật chìa râu mực ra thì cúi đầu cắn lấy, vừa nhai vừa suy ngẫm.

"Cũng hay nhỉ." Tâm nói rồi lại bỏ một miếng mực mình vừa tự xé cho vào miệng.

Nhật nuốt nước miếng, bụng dạ lại khẽ run lên, với tay lấy miếng mực Tâm vừa xé trên đĩa, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Làm bạn! Làm bạn thôi!

Tâm bắt đầu nướng sang cá bò, Nhật nhớ ra thiếu bia nên chạy đi lấy, mở cho mỗi người một lon.

"Cụng ly cụng ly." Nhật chìa lon bia qua.

Tâm đang dở tay nhưng cũng cụng một cái với Nhật, uống một hơi. Tâm chưa uống bia rượu bao giờ, lần này thử thì thấy uống cũng mát mát, rất đã khát. Vì tò mò nên Tâm giơ lon bia lên xem là của hãng nào.

Bất chợt Nhật hỏi: "Này, biết hôm nay là ngày gì không đấy?"

Tâm "À" một tiếng: "Bia vào lời ra rồi đấy à?"

Nhật quay sang liếc Tâm.

Tâm cũng nhìn lại cậu, nén tiếng cười trong họng, nói: "Chúc mừng sinh nhật nhé."

Nhật nghe câu này xong, vẫn nhìn Tâm không chớp mắt.

Thật ra thì Tâm có chuẩn bị quà cho Nhật, nghĩ sẽ mang qua quán cà phê cho cậu ta vào cuối ca, chỉ không ngờ Nhật lại chạy qua tận đây, mà quà thì vẫn đang ở nhà.

Cậu định đợi có quà mới nói cho Nhật bất ngờ, nhưng có vẻ như tâm trạng Nhật đang không tốt lắm, hết cách đành nói luôn để dỗ cậu ta.

"Hát đi." Nhật nói.

"Sao?"

"Hát chúc mừng sinh nhật đi."

Tâm ăn thử sang món cá bò, nhai một lúc thì hỏi: "Có cần thiết không?"

"Cần."

Tâm cúi đầu cười, cảm thấy Nhật lúc này không khác gì mấy đứa trẻ con đòi được dỗ dành. Mà với trẻ con thì Tâm cũng khá rộng lượng.

"Hạp bì bơ đầy tú du. Hạp bì bơ đầy tú du." Tâm nhìn Nhật hát nhanh hai câu.

Nhật vừa nghe câu đầu đã phá ra cười, sau đó đợi Tâm hát xong mới nói: "Vãi thật, sao tao lại không biết trình độ tiếng Anh của mày cỡ này? Giọng thì rõ là hay."

Nhật nói xong thì bặm môi.

"Hát là được rồi, đòi hỏi lắm thế?" Tâm nhấc lon bia lên định uống, chợt ngừng tay nghĩ ngợi, đưa qua phía Nhật để cụng một cái rồi mới hỏi tiếp: "Không tổ chức sinh nhật ở nhà à?"

Lần này Tâm hỏi thẳng, Nhật uống một hơi bia, im lặng một lúc mới đáp lời: "Trùng sinh nhật với thằng em. Không thích."

Nếu chỉ biết Nhật qua loa, Tâm sẽ thấy cậu ta hơi ích kỉ vì câu nói kia. Nhưng vô tình lại biết Nhật và em trai là cùng cha khác mẹ, có lẽ cũng đã phải trải qua một số chuyện không như ý nên Tâm không đánh giá.

"Cùng ngày sinh, từ bé cái gì cũng thích giành với tao, bố mẹ phải tách hai anh em ra từ sớm. Được cái trước mặt bố mẹ thì nó nghe lời hơn tao, còn học giỏi nữa, nên từ nhỏ đến giờ cái gì cũng ưu tiên nó. Thật là... ngứa mắt." Nhật vừa uống bia vừa lẩm bẩm.

Tâm không có anh chị em nên cũng không nghĩ ngợi hay đồng cảm gì, chỉ thầm nhớ đến ấn tượng khó ưa đầu tiên về Nhật... thì có khi tên này không được bố mẹ quý là phải.

Thấy Tâm không nói gì, Nhật lúng túng nói tiếp: "Không phải tao kể khổ đâu, đấy là tao... kể chuyện vậy thôi. Chứ tao thấy bình thường."

Tâm hỏi: "Bình thường thật không?"

"Thật. Dạo này đang tập làm công dân tốt rồi." Nhật gật đầu.

"Vậy chắc là thành công rồi. Đáng mừng."

"Thấy vậy thật à?"

"Ừ. Hồi đầu trông mày cứ ngứa mắt thế nào ấy, giờ thì khác rồi." Tâm cười cười.

"... Khác thế nào?"

"Không biết. Hồi đầu thấy mày tao còn không muốn nói chuyện ấy chứ."

"Tao cũng không muốn nói chuyện với mày. Thái độ nhìn rất ngứa mắt." Nhật đáp trả.

"Vậy à? Thế giờ thì sao?"

Tâm vừa hỏi, Nhật lại cứng đờ. Mấy câu anh Hoàng nói hồi chiều lại hiện ra trong đầu.

Tâm nói tiếp: "Giờ nhìn chỉ muốn lắp cho cái điều hòa à?"

"Quà cảm ơn mà." Nhật quay mặt đi nơi khác.

"Cảm ơn anh thợ lắp điều hòa nhé." Tâm cười cười uống nốt lon bia.

Nghe đến mấy chữ "anh thợ lắp điều hòa", Nhật nhớ đến mấy câu đùa đen tối của đám bạn về "anh thợ lắp điều hòa may mắn" mà ngượng ngùng.

"Thế mày sinh ngày bao nhiêu?" Nhật lảng qua chuyện khác.

"Hỏi làm gì? Có qua có lại à?"

"Để biết thôi." Nhật nói.

Tuy ban đầu đúng là để lảng chuyện kia đi, nhưng giờ đúng thật là cậu cũng tò mò muốn biết.

Bình thường cậu rất lười nhớ ngày sinh của đám bạn, thằng Luân thì hình như là tháng Ba tháng Tư...

"Tới hôm sinh nhật tao mời lại mày." Tâm đáp.

Nhật nghe vậy, cảm thấy câu trả lời này của Tâm thật khác với cậu ta lúc bình thường.

Cậu đáp: "Nhớ đấy."

Cả hai cứ vậy vừa nướng đồ vừa ăn, thi thoảng lại uống một hớp bia, nói chuyện này chuyện kia, câu được câu chăng, chỉ là không đề cập đến chuyện gia đình nữa, cuối cùng cũng dọn sạch sẽ đống đồ ăn mà Nhật mua.

Quay đầu nhìn về phía xa, cặp đôi kia đã rời đi tự lúc nào, còn Tâm và Nhật đã ăn uống tới mức no căng, phải để nguyên đống đồ vừa bày ra dưới đất, còn mình thì ngồi ngả ra ghế nghỉ ngơi.

Nhật ngửa đầu lên nhìn trời, gió thổi mây bay rất nhanh, mới vừa rồi trăng còn sáng rõ, lúc này lại thấy mây mờ che kín trời, chỉ để lại bóng trăng mờ ảo.

Đang lo sợ khoảnh khắc này sắp trôi đi mất, bất chợt một cơn gió từ biển thổi tới, hất tung cát từ đâu bay thẳng vào mắt Nhật.

"Ôi đệt, gì vậy."

Nhật ngồi bật dậy, gào toáng lên.

Tâm hơi giật mình, nhìn sang: "Sao thế?"

"Hình như bị cát bay vào mắt."

Nhật vừa nói vừa dùng tay dụi lấy dụi để, nhưng cậu dụi một lúc làm mắt cay xè mà vẫn không thấy dễ chịu hơn.

"Dụi mãi chưa ra vậy?" Tâm hỏi.

"Má... chẳng biết nữa, mấy hạt cát chứ không phải một nữa. Đau quá!"

Thấy Nhật có vẻ không ổn, Tâm ngồi dậy khỏi ghế, tới gần cậu hỏi: "Cần giúp gì không?"

Nhật không biết Tâm định giúp kiểu gì, chỉ biết giờ mắt đang khó chịu muốn chết: "Nhanh nhanh, sắp mù rồi đây."

Nhật vừa nói xong thì thấy có bóng người chồm tới, gạt hai tay cậu sang phía khác, rồi chạm lên mặt cậu, vạch một bên mắt ra, nói: "Mở to mắt ra xem cho."

Nhật hoảng hốt giật mình.

Tâm đang ở phía trên cậu.

Gần quá.

Nhật mở to mắt.

Nhìn từ góc độ này, khoảng cách này, vào giờ phút này, trông Tâm sống động hơn cái nick Facebook trắng tinh của cậu ta rất nhiều. Mặc dù ánh sáng ngoài bờ biển không tốt lắm, nhưng mắt của Tâm có hồn và đẹp tới rung động, như phản chiếu lại cả bầu trời sao trong chính đôi mắt cậu.

Mấy sợi tóc mai của Tâm rủ xuống, chọc vào mắt Nhật nhưng cũng chẳng khiến cậu phản ứng, như thể sợ rằng nếu lỡ chớp mắt nửa giây thôi sẽ khiến hình ảnh trước mắt tan mất. Cát hay cái gì đó vẫn còn ở trong, nhưng không đáng quan tâm nữa, giờ trong mắt cậu có nhét cả cái ô tô cậu cũng chẳng quan tâm.

Trái lại Tâm có để ý tới việc tóc mình chạm vào mắt Nhật, cậu vươn tay vén tóc qua sau tai rồi cúi đầu xuống thấp hơn, chu môi thổi "phù" một cái.

Bị thổi giật cả mình, Nhật chớp mắt một cái.

"Đừng có chớp mắt. Cát này chắc không thổi được đâu."

Tâm nói rồi với lấy mẩu giấy trên bàn, quét nhẹ phần dưới mắt và khoé mắt của Nhật, sau đó lặp lại động tác với mắt bên kia.

Cuối cùng còn vạch hai bên mắt để xem kĩ còn hạt cát nào không.

Tâm bỏ tay ra khỏi mắt Nhật, hỏi: "Còn đau không?"

Giọng nói của Tâm thật hay...

Từ đầu đến cuối, toàn bộ cơ thể Nhật từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều vô cùng rộn ràng hưởng ứng với tiếp xúc gần sát của Tâm. Lý trí run rẩy nhũn nhão, nghe câu hỏi cũng chỉ biết máy móc chớp mắt vài cái để tự kiểm tra.

"Vẫn thấy hơi vướng." Nhật khó nhọc nói.

"Vậy à? Đâu, mở mắt tao xem." Tâm nói rồi lại cúi xuống.

Gương mặt của Tâm phóng lớn.

Nhật như bị hớp mất hồn, lần này không nằm yên nữa, cánh tay phản trắc cứ vậy đưa lên bao quanh gáy của Tâm, cả người rướn lên.

Cậu thoáng thấy nét bất ngờ trên gương mặt Tâm, nhưng chỉ trong chốc lát, vì ngay sau đó Nhật đã kéo đầu người trước mắt xuống thật thấp, dùng độ cao vừa phải để dán môi mình vào môi người kia.

Mây mờ trên đầu đã theo gió bay mất, để lộ ra một mảnh trời đầy trăng sao.







































Lời tác giả: Đằng sau vẫn còn một đoạn dài, nhưng người đi trước đã dạy tôi rằng, cắt chương cũng là một nghệ thuật!

Mời mọi người xem fanart bạn Yuki Yuri vẽ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro