Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 Chương 38 🍃

Giờ cơm trưa, Gia Bảo liên tục nhắc về sinh nhật sắp tới của nó, muốn được bố mẹ tặng một bộ máy tính riêng. Khi ấy Nhật mới nhận ra cũng sắp tới sinh nhật của cậu, ngày mùng 8 tháng 8.

Đáng ghét ở chỗ, Gia Bảo trùng ngày sinh với cậu, cũng ngày 8 tháng 8. Đó chắc chắn là một trong số những lý do khiến cậu không ưa Gia Bảo, vì cậu ghét đứa nào có thứ gì đó giống mình, đụng hàng với mình, khiến cậu trở nên kém khác biệt... dù rằng ngày sinh là thứ Gia Bảo không thể tự chọn lựa.

Nhưng mà cậu vẫn không ưa ngày sinh của Gia Bảo, không ưa luôn cả thằng Gia Bảo. Xét về mặt cung hoàng đạo thì cả hai cùng là cung Sư Tử, mà một núi thì không thể nào có hai sư tử được, bảo sao hai anh em không thể nào hoà hợp nổi.

"Bánh sinh nhật con muốn có hình Spiderman, Đại Tỷ cũng phải đi spa nữa! Hôm sinh nhật con, Đại Tỷ phải thật xinh đẹp." Gia Bảo hào hứng nói về sinh nhật của nó ở tận hơn hai tuần sau.

Thật ra thì đến cả đứa nghịch phá như Nhật còn được bố mẹ khá chiều chuộng khoản mua đồ này kia, mà Gia Bảo thì là con ngoan trò giỏi nên yêu cầu rất nhanh được chấp nhận. Nhật vừa nghe vừa lẳng lặng ăn cơm, không có ý kiến gì.

Bố đáp ứng Gia Bảo xong thì gọi cậu: "Thế Nhật thì sao? Năm nay muốn mua gì?"

Nhật không đáp vội, suy nghĩ một lúc mới nói: "Con cũng không biết nữa."

Sinh nhật hè lớp 8 cậu đổi điện thoại, bán điện thoại cũ và bố mẹ bù thêm tiền mua điện thoại mới, mấy đứa bạn nhìn mà đỏ mắt thèm thuồng, hồi đầu năm có tiền mừng tuổi lại nâng cấp điện thoại một lần nữa. Sinh nhật năm trước thì bố mẹ tặng xe máy, đã mất.

"Vậy nghĩ dần cũng được." Bố cậu gật đầu nói.

"Con..." Thật ra Nhật có một vài ý tưởng từ trước nhưng không dám nói ngay, giờ mới tỏ vẻ nhận ra: "Bố cho con tiền, con tự chọn mua được không?"

Bố nhìn cậu đầy suy xét: "Dạo này cứ giấu giấu giếm giếm cái gì đấy?"

"Không có ạ. Có thì cũng đảm bảo không phải chuyện xấu." Nhật tự tin nói.

Đến cả chuyện làm mất này kia cũng về thông "báo" bố mẹ một câu là xong.

Mẹ thấy bố đồng ý thì nói: "Con không nói rõ muốn mua gì, vậy bố mẹ sẽ không cho nhiều đâu, con nghĩ kĩ đi."

"Vâng, ít cũng được ạ." Nhật đáp rồi ăn nốt cơm, tỏ ra không quan tâm.

Dạo này cậu cảm thấy mua đồ này kia chỉ để khoe bạn bè chẳng quan trọng nữa, quan trọng là có tiền trong người.

"Năm nay vẫn mời bạn bè đi ăn à?" Bố hỏi.

Nhật im lặng.

Tới khi Nhật hết tiểu học, hai anh em vẫn được tổ chức sinh nhật chung vì cùng ngày sinh. Nhưng khi Gia Bảo vào tiểu học và nó bắt đầu có bạn bè, tiệc sinh nhật ở nhà luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu vì đám bạn của Gia Bảo, mà cũng không thể tổ chức ngày khác, nếu không thì chẳng còn gì là sinh nhật.

Ngoài ra, tổ chức sinh nhật vào nghỉ hè cũng là điều gì đó thật khó khăn, không đi học nên không biết báo qua đâu, hỏi ai cũng bảo bố mẹ không cho đi chơi tối (vì đã chơi cả ngày). Tới năm lớp 8 Nhật mới nghĩ ra cách xin bố mẹ cho tiền mời bạn ra ngoài ăn, nhưng lại chẳng có mấy đứa đi, lớp 9 thì có đúng 3 thằng con trai đi ăn đi chơi với nhau, mà còn chẳng có thằng Luân bạn thân - điều này đã khiến cậu thấy rất không vui. Ngay sau lần đó cậu đã không muốn tổ chức sinh nhật gì nữa. Cậu luôn có cảm giác bạn bè trong nhóm chơi cùng theo thời gian cứ dần rời rạc.

Có phải khi càng lớn thì bạn bè càng ít đi?

Dù sao cũng là con trai, không phải trẻ con tiểu học, không còn quá thiết tha cái gọi là sinh nhật, và thêm một lí do thầm kín khiến Nhật vẫn luôn cảm thấy lấn cấn, đó là mẹ ruột của cậu.

Bố nói mẹ mất vì khó sinh, sau gần một tháng đẻ cậu thì qua đời. Và khi chính cậu là lí do khiến mẹ mất thì sinh nhật đương nhiên chẳng còn là ngày gì vui vẻ nữa.

Vào tiết thanh minh hồi tháng Tư, cậu được bố dẫn tới thăm mộ mẹ. Lúc bấy giờ Nhật mới biết, lý do trông cậu chẳng giống ai trong cái nhà này là bởi cậu giống mẹ y đúc.

Bố kể qua cho cậu một vài chuyện như, mẹ đã đẻ ra cậu trong sự ngăn cấm của gia đình, và cả hai còn chưa kết hôn. Sau khi mẹ mất, quan hệ giữa bố và gia đình mẹ rất căng thẳng, việc thờ cúng đều do người nhà của mẹ lo liệu. Còn bố thì bị ép cưới với một bên gia đình môn đăng hộ đối hơn, dù ban đầu bố cũng phản kháng, nhưng sau một thời gian chung sống, bố thấy mẹ kế của cậu là người tốt, chăm sóc cho đứa không phải con ruột như cậu cũng rất tốt, vậy là bố cũng thay đổi sự cứng rắn ban đầu, và Gia Bảo nhờ vậy mà ra đời.

Một câu chuyện với phần kết khá cảm động cho nhân vật chính.

Kết luận là cậu không cần sinh nhật.

... Dù nói vậy nhưng tâm trạng đột nhiên vì chuyện này mà vô cùng khó chịu.

Lúc Nhật tới quán để làm ca chiều thì chẳng thấy Tâm đâu, chỉ thấy anh Hoàng ngồi bần thần trong quầy.

Không biết xích mích giữa hai anh Hoàng, Lâm và phía gia đình thế nào, chỉ biết mẹ anh Lâm đã giành lại quyền chăm sóc con ở bệnh viện - một cách dễ dàng bằng thân phận máu mủ ruột thịt sẵn có, trong khi anh Hoàng chẳng có quan hệ cụ thể gì cả.

Thế là anh ta đi làm buổi sáng ở công ty rồi buổi chiều về cắm chốt ở quán, nói là muốn được làm việc cho đầu óc bớt suy nghĩ.

Nhật làm chung ca với anh Hoàng, phận nhân viên nhưng đụng việc gì cũng bị ông chủ giành giật để làm hết, thành ra Nhật không phải làm gì. Cậu chỉ hơi khó hiểu vì thấy anh Hoàng nói buồn nhưng vẫn có thể tươi cười phục vụ khách.

Tới tối thì mưa vẫn rất to, quán vắng tanh, tiếng mưa át tiếng nhạc, cả hai gần như không có gì để làm, anh Hoàng uống xong một lon bia giấu trong góc tủ thì bắt đầu tự kiếm việc, lôi hết cốc chén ra lau rửa một lượt cho bóng loáng, lấy giẻ kì cọ cả quầy, rồi còn cả mở tủ hoa quả ra sắp xếp cho đồng đều như bị OCD. Lại còn bắc ghế tháo cánh quạt ra để rửa trôi bụi nữa.

Nhật cũng chỉ đứng giúp mấy việc linh tinh, lấy cái này cái kia. Hoàng thấy Nhật loanh quanh mãi, nhìn cậu nói: "Lát nữa mưa tạnh một chút thì mày cứ về sớm đi. Tình hình này có khách cũng chẳng đông được."

Dạo này đi làm liên tục, Nhật cũng bắt đầu thấy mệt và chán, nghe anh Hoàng nói về sớm thì cũng không ngại tán thành: "Vậy cũng được. Anh cứ trừ tiền về sớm vào tháng sau cho em."

"... Anh còn chưa muốn nhắc tới đâu. Mày thích bị trừ tiền lắm à? Đúng là đi làm vì đam mê."

Nhật thấy mình không thừa tiền, nhưng cũng chẳng phải làm vì đam mê nên không đáp.

Quán mãi chỉ có hai anh em, mưa chưa ngớt, khách không có, anh Hoàng dọn dẹp xong lại sắp hết việc, một lúc sau quay sang Nhật: "Cho tâm sự tí đi."

Đáng lẽ bình thường Nhật chẳng quan tâm câu chuyện của mấy người xung quanh lắm, nhưng riêng chuyện của anh Hoàng thì lại khá để ý. Giờ thấy anh Hoàng mở lời trước thì đáp ngay: "Anh nói đi."

"Chuyện của anh chắc mày cũng hiểu rồi đúng không?"

"Qua qua ạ." Nhật không ngần ngại gật đầu. Dù sao cũng không phải cậu tọc mạch mà vì mấy người đó nói quá lớn.

"Thấy sao? Có kì thị không? Anh tưởng hôm nay tới mày sẽ có thái độ gì đấy với anh chứ, không ngờ thấy mày vẫn vậy."

"Em... không biết. Lần đầu gặp một đôi nam nam ngoài đời, thấy hơi lạ thôi." Nhật thành thật đáp.

Dù ở lớp nào cũng gặp mấy tên bóng lộ vui tính, nhưng nguyên một cặp đôi thì đúng là lần đầu thấy.

"Cũng đúng, làm gì có mấy ai dám căm ao, càng nhỏ càng không dám."

"Come out?"

"Hả? Ừ, căm ao. Come out ấy."

"Đi đâu cơ?" Nhật nhíu mày hỏi.

"Đi đâu? Là đi đâu?" Anh Hoàng không hiểu gì, hỏi lại.

"Ra ngoài ấy."

"Bảo bao giờ?"

"Come out nghĩa là ra ngoài đấy còn gì?" Nhật tuy học kém nhưng với môn tiếng Anh thì khá ổn, vì cậu hay chơi game phụ đề tiếng Anh từ bé, xem và nghe nhiều cũng tự nhiên vào đầu.

Đương nhiên cậu biết come out là ra ngoài.

Anh Hoàng nghe vậy thì phá lên cười: "Ôi mẹ ơi cái thằng trai thẳng này. Come out ý là một người đồng tính tiết lộ với gia đình và mọi người xung quanh rằng mình là gay là les đó. Là không trốn tránh nữa, là ra ngoài ánh sáng, hiểu chưa?"

Nghe anh Hoàng gọi mình là trai thẳng, Nhật thấy hơi lấn cấn, nhưng cũng không đáp lại câu đó.

"Làm sao em biết được? Sao không dùng tiếng Việt đi." Nhật cãi ngang.

"Được rồi, mình dùng tiếng Việt nhé. Anh và Lâm cũng không muốn ra ngoài đâu, nhưng vô tình bị phát hiện. Bạn bè chỉ một vài người biết, phần nhiều cũng kì thị đấy, nhưng vậy thì cũng chẳng sao, đơn giản là nghỉ nói chuyện nghỉ chơi thôi. Chỉ có bị gia đình kì thị mới là tệ nhất... Lâm vẫn rất thương bố mẹ, nhưng họ lại không hiểu được, người thế hệ trước chưa chấp nhận được. À mà ban đầu chính anh còn không chấp nhận được đây."

"Anh?" Nhật thắc mắc.

"Ờ kiểu... lòng tôi tan nát khi nhận ra tôi là gay, đời có hiễu cho hay se mĩa mai tình tôi..."

"Cái gì vậy?"

"Nhạc hot những năm 2000."

Nhật nhăn mặt đầy phán xét, sau đó tò mò hỏi: "Sao hai anh quen nhau thế?"

"Chung xóm từ lâu nhưng ban đầu thì vẫn chơi bình thường thôi. Sau lớn lên, Lâm mới biết Lâm là... kiểu đó, Lâm biết trước. Anh thì mãi sau mới biết mình cũng vậy."

"Sao anh chắc chắn như vậy? Kết luận thế nào?" Nhật hỏi dồn.

Hoàng đang có tâm trạng muốn được giải toả, lại còn thêm tí bia trong người nên không thấy Nhật hỏi quá nhiều, sẵn lòng đáp lời: "Ban đầu anh hơi né Lâm. Nhưng mà... cứ nhớ nhớ ấy. Sau không né nữa, dùng thời gian ở cạnh nhau thì tự khắc biết. Tính ra cũng không có công thức cụ thể nào cả, không như pha đồ uống, cũng không phải kiểu một cộng một bằng hai, chẳng biết nói thế nào."

"Khi xác định quen nhau... anh vui lắm, nhưng sau thấy Lâm vì chuyện này mà xích mích với người nhà, anh nghĩ thà rằng không phải. Ôi... anh kể để mày đỡ nghe nửa câu chuyện hôm trước rồi hiểu lầm bọn anh làm chuyện gì xấu xa nên mới bị người ta tìm tới quán gây sự."

Anh Hoàng vừa kể chuyện vừa dọn tủ đồ: "Bố mẹ Lâm còn tưởng Lâm bị bệnh tâm lý, giờ còn đòi bệnh viện khám đầu cho Lâm, thật là... ai để bánh trong tủ thế này? Mẹ nó, đang đói, nãy không có tâm trạng ăn tối, giờ dọn xong cái quán mệt muốn chết."

Thấy anh Hoàng lấy bánh trong tủ, chuẩn bị bóc ra tới nơi, Nhật trợn mắt, hai bước chạy tới cạnh giật lấy từ tay anh Hoàng: "Của em."

"Vậy à? Thôi anh đang đói, mày đưa anh ăn trước, anh trả tiền cho mày mua cái khác." Anh Hoàng xoè tay vẫy vẫy về phía Nhật xin lại.

"... Không được. Cái này em để khi nào đói thì ăn."

"Mày bị gì đấy? Kì thị đồng tính à?"

"Anh tự đi mua đồ ăn đi, em trông quán cho." Nhật nói.

"Mưa thế này ai rảnh đi mua? Tạp hoá cách mấy bước còn lười đây này... giờ ra đường chỉ có ướt hết cả chân. Thôi đưa bánh đây! Anh mà ra được đường thì anh mua cái khác chứ ai thèm ăn bánh. Mai anh còn cho mày nghỉ, để dành bánh làm cái gì hả!"

Nhật suy nghĩ, sau đó nhét cái bánh vào túi quần, nói: "Vậy anh để em ra tạp hoá mua cho cái bánh khác."

"Đúng là kì thị đồng tính rồi. Phân biệt chủng tộc." Hoàng vừa nói vừa lấy tiền trong túi quần đưa cho Nhật: "Mua cho anh loại bánh nào to hơn đi, coi như ăn tối luôn. Hai lon bia Hạ Long Sapphire nữa. Lạnh nhé. Thôi 6 lon đi, cất tủ uống dần."

Nhật nhận tiền, cầm ô đi mua bánh và bia. Lúc ra cửa còn nghe loáng thoáng anh Hoàng lẩm bẩm: "Tâm sự kể khổ đến vậy mà có cái bánh cũng không cho để an ủi..."

Nhật không biết nên cười hay không, chuyện khó xử nói dở kia cứ vậy coi như xong, chỉ còn cậu vẫn loanh quanh luẩn quẩn với đống rối rắm của chính bản thân.

Không phải ai sinh ra cũng tự biết mình có đồng tính hay không. Người ta luôn cần một quá trình để nhận ra.

Vậy...

Cậu có phải không?

Nếu cậu phải, thì cậu thích Tâm đúng không?

Nếu cậu thích, thì Tâm có phải không?

Nếu Tâm phải, thì cậu ta có thích cậu không?

Nghĩ tới cảnh chẳng may mình gay vì người ta, còn người ta lại không thích mình thì đúng là không thể nào chấp nhận được.

Và còn gia đình nữa.

Nghĩ tới ánh mắt tò mò xen lẫn ái ngại của người xung quanh khi nhìn thấy một kẻ lạc loài, cậu không biết nếu chuyện đó ứng vào bản thân thì cậu có chịu nổi không.

Hẳn là không, cậu thừa biết bản thân là kẻ sĩ diện và ghét bị mất mặt tới thế nào. Tưởng tượng cảnh mọi người nhìn chằm chằm chú ý cậu không phải vì cậu ngầu lòi hay giỏi giang, mà vì cậu đồng tính, cậu cảm thấy cả người không thoải mái.

Phải thật nhanh chóng xác nhận mình thích làm bạn với Tâm hay thực sự có tâm tư gì đó không thuần khiết với cậu ta.

Buổi tối lên giường chuẩn bị ngủ, Nhật lại bỏ điện thoại ra xem Facebook trắng tinh của Tâm. Cậu biết trong này không có gì, nhưng gần đây vẫn vào vì muốn nhắn gì đó.

Cau mày tặc lưỡi một cái đầy bất mãn.

Đang yên đang lành tự nhiên có hứng thú với một đứa cùng giới tính làm quái gì không biết.

Kì thực cậu không quan tâm tới mấy tên con trai hay bị gọi là gay hay bóng gì đó trong lớp, nên cứ xét đến chuyện mình có thể đồng dạng với chúng lại thấy vô cùng kì lạ. Nhưng mỗi lần nghĩ, chỉ cần đối tượng của cậu là Tâm, nếu có gay thì cũng chẳng go lắm.

Chấp nhận được.

Nhưng tốt nhất vẫn không nên là gay. Nhìn anh Hoàng và anh Lâm đủ thấy người trong giới kia sống không dễ dàng. Mỗi lần muốn ra ngoài đều rất khó khăn.

Nhật lướt Facebook trong vô định.

Mấy video chèn nhạc tình yêu tình báo lofi chill chill deep deep vẫn tự phát mỗi lần cậu lướt ngón tay qua màn hình. Thường thì cậu thích xem nội dung giải trí chứ không thích mấy video cho người "suy" thế này, nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy giai điệu mấy bài nhạc tình yêu nhẹ nhàng thì dễ nghe và ăn nhập với tâm trí hơn, khiến cậu phải dừng lướt để nghe chứ không bỏ qua như thói quen.

Hết nhạc, Nhật bấm lướt qua video.

Lại là quảng cáo gel bôi trơn.

Dịu dàng êm ái! Thăng hoa tột đỉnh!

Gel bôi trơn dùng để làm gì vậy trời?

Thật sự không hiểu đó!

Chiều hôm sau, Nhật mở tủ quần áo, lật qua lật lại một hồi lâu chọn lựa.

Cậu thích màu sáng hơn là thích màu tối như mấy thằng khác, nên tủ đồ cũng toàn màu sáng. Chẳng hiểu sao hôm nay thử mấy chiếc đều thấy không thích, sau cùng chọn một cái áo phông trắng, khoác bên ngoài sơ mi cộc tay có hoa hoét màu hồng nhạt style đi biển và quần lửng màu đen. Nghĩ một lúc, kiếm thêm một chiếc kính đen trông ngầu ngầu để đeo, sau chót còn đi cả giày.

Mấy lần trước đi biển cậu chỉ mặc quần đùi tối màu đi dép cho nhanh, lần này cứ phân vân mãi, lúc soi gương còn lẩm bẩm chửi cái mụn bé tí không hiểu ở đâu ra mọc dưới cằm, dù nó bé tới nỗi sẽ không ai rảnh để ý thấy.

Từ lúc chọn đồ tới khi bước ra cổng phải gần một tiếng đồng hồ. Tuy rất là mất thời gian nhưng Nhật cũng hay lựa đồ nên không thấy mình có gì bất thường, cứ vậy lái xe đi.

Hôm nay không ngờ còn có cả bà của Tâm và Đại Ca đang ngồi trong quán. Nhật chào bà và ngồi xuống cái ghế gần đó, Đại Ca bị xích ở chân ghế không đi đâu được, thấy Nhật thì mừng rỡ chạy lại chào hỏi.

Tâm vừa đi đâu đó, quay lại thấy Nhật tới, liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: "Đi đâu đây?"

"Tắm biển." Nhật tháo kính đen gài vào cổ áo.

"Cũng bảnh đấy." Tâm không ngại khen một câu.

Bỏ công chọn quần áo mà được khen, Nhật thấy mũi hơi nở ra.

Bình thường Tâm vẫn biết Nhật khá ăn diện, nhưng hôm nay thì đúng là màu mè hơi lố. Tuy nhiên không thể phủ nhận tên này có dáng người rất được, mặc gì lên cũng thấy đẹp trai. Hôm nay đứng gần còn thoang thoảng mùi nước hoa, khác với mùi nước xả vải bình thường.

Tâm hỏi tiếp: "Anh Hoàng đi làm hai hôm liền, tao tưởng mày bận gì."

"Mày không biết chuyện gì hả?" Nhật hỏi lại.

"Không. Sao biết được?"

Sau ba ngày trời mưa to, tới hôm hết mưa thì khách do ám ảnh tâm lý nên vẫn chưa muốn quay lại biển, thành ra bãi cát gần năm giờ chiều mà vẫn vắng tanh.

Tâm thấy không có gì làm nên cũng ngồi xuống ghế gần đó.

Bác chủ quán nhìn cảnh vắng khách cũng hơi ngán ngẩm, thấy Nhật tới thì hỏi: "Bạn của Tâm lại tới chơi đấy à? Thằng này ăn diện đẹp trai quá nhỉ, trông cứ như hàng hiệu ấy!"

"Vâng... cháu chào bác." Nhật không biết từ bao giờ mình lại phải chào bác gái chủ quán này theo kiểu người thân quen.

Bà Tâm nhìn Nhật chằm chằm từ lúc cậu mới đến, lúc này như nhớ ra chuyện lần trước lại nằng nặc nói: "Tắm biển đi, đưa bà đi tắm biển!"

Tâm nghe vậy hơi cau mày: "Bà hứa với cháu ra đây chỉ ngồi chơi thôi cơ mà?"

Bà bướng bỉnh nói: "Có Nhật ở đây mà."

Tâm nhìn Nhật, không biết từ bao giờ tên này đã được bà cậu tín nhiệm như vậy, còn nhớ được cả tên.

"Được bà ạ. Cháu cũng rảnh." Nhật nhe răng cười.

Tâm lần này nhìn Nhật hỏi thật: "Mày thích tắm biển đến thế à?"

"Thích. Không phải mùa hè cũng đi bể bơi." Nhật nói thật.

"Ồ." Tâm gật đầu tin tưởng.

Bác chủ quán nhìn quanh, nghĩ một lúc nói: "Bạn thằng Tâm hay qua thế mà thằng Tâm toàn bận làm, nay vắng khách chúng mày cứ ra biển mà tắm, dẫn bà đi cùng thay nhau mà trông."

Tâm nghe vậy thì hơi bất ngờ, ban đầu từ chối.

"Bà mày mà mày không chiều một hôm đi, để bạn giúp suốt thế. Nay vắng khách mày ở đây cũng có cần làm gì đâu. Lát quần áo ướt thì ra tao cho mượn mấy bộ quần áo tao mới nhập hàng." Bác chủ quán nói rất hợp tình hợp lý.

Sau đó thì ba người và một chó đã ra biển chơi.

Tâm chỉ đứng ở chỗ nước cao qua đầu gối, vẫn mặc nguyên áo vì không định xuống tắm. Đại Ca vừa được thả xích, thấy biển thì hớn hở chạy đi bơi mấy vòng.

"Đại Ca, ở gần thôi." Tâm nói lớn với nó, không biết nó có nghe thấy không.

Bà thì được khoán trước chỉ tới đoạn nông, lúc ngồi xuống đủ để mực nước cao trên ngực, Tâm đứng ngay cạnh bà.

Nhật thấy Tâm xuống biển mà cứ lo này lo kia, cậu lùi lại một đoạn, vung tay té nước về phía Tâm rồi nói: "Hưởng thụ đi, gì mà căng thẳng thế."

Tâm vẫn đang mặc áo, thấy Nhật hắt nước lên người mình thì giơ tay lên che bớt, nheo mày: "Tao không muốn ướt áo, đừng vẩy nữa."

"Đi biển mà sợ ướt áo." Nhật thì đã cởi trần từ lâu, lùi mấy bước dìm người xuống biển cho mát.

"Tao đang đi làm. Mày cũng bơi gần thôi, tao không muốn phải trông cả mày đâu."

Nhật giấu mình trong nước, lại bắt đầu suy nghĩ.

Tâm cứ mãi đi làm đi làm như vậy, nếu có buổi nghỉ chắc cũng chỉ đủ cho cậu ta ngủ cho bù lại sức chứ chẳng có thời gian chơi bời gì. Cậu để ý thấy mấy lần Tâm thoải mái với cậu đều là khi đang ở nhà, khi xung quanh không có chuyện phải lo nghĩ, còn giờ đây trông cậu ta lại rặt một cái vẻ nghiêm túc tập trung làm việc.

Bà vừa ngồi vừa sờ soạng lớp cát xung quanh, mỗi lần cảm thấy gì đó lại giơ lên khỏi mặt nước, thấy đó là một cái vỏ sò vỡ xấu xấu thì lại ném đi, dịch chuyển chỗ ngồi qua mò cái khác.

"Cứ tưởng được cái lành lặn thì tốt, nhưng màu xấu quá. Tâm tìm giúp bà đi!"

"Vâng, bà đừng nhích ra xa nữa, nước tới cổ rồi kìa." Tâm vừa cúi người mò cát cho bà vừa nhắc nhở.

"Cổ thì có gì đâu mà sợ, bà vẫn biết bơi đấy nhé. Ở xa mới có cái đẹp, ở gần bọn trẻ con nhặt hết rồi." Bà nói rồi chỉ tay về phía hai đứa trẻ con cũng đang tìm vỏ sò đẹp cách đó một đoạn.

"Vâng ạ." Tâm đáp lời rồi thật thà cúi người mò mẫm.

Đang tập trung thì Tâm bất chợt bị đẩy thật mạnh, ngã "tùm" một cái chìm vào trong nước. Chiếc áo trên người giữ gìn khô ráo từ nãy, cuối cùng lại ướt sũng.

Tâm ngồi trong nước, tay vuốt ngược tóc mái che mặt ướt nhẹp lên trên, liếc mắt nhìn xung quanh không thấy ai ngoài bà và Đại Ca.

Đại Ca thấy Tâm nhìn mình bằng ánh mắt không thân thiện, sủa "gấu" một cái rất oan ức, để giải thích gì đó.

Vài giây sau Nhật trồi lên từ mặt nước cách cậu 2-3 mét.

Tâm nhìn Nhật nói: "Giờ tao không muốn đùa."

Nhật nhìn Tâm: "Nói gì thế?"

Thấy Nhật không nhận cũng không giải thích gì hết, Tâm loạng choạng đứng dậy.

Mùa hè nắng tắt muộn hơn, quá 5 giờ chiều mà nước biển vẫn còn lấp lánh nắng, phản chiếu lên dáng người ẩn hiện dưới lớp áo ướt. Vai rộng eo thon, chiếc áo phông đen bị ướt ôm sát vào người trông còn kích thích hơn cả lúc cởi áo, tóc dài ướt nhẹp vuốt hết ra sau mang cảm giác đẹp trai không nói nên lời.

Khi Tâm lại cúi xuống tìm vỏ sò, có cơn sóng nhỏ đánh tới, va lên vai Tâm. Nước biển và bọt sóng văng tung toé dưới ánh nắng nhạt màu khiến người nhìn không khỏi tim đập thình thịch.

Nhật ở xa quan sát, đột nhiên rất muốn biết nếu Tâm là con gái thì sẽ có dáng vẻ thế nào, nhưng nghĩ mãi không ra. Bởi cậu cảm thấy thế này đã là tốt nhất rồi.

Nhật nuốt nước miếng, tỏ ra bình thản nói: "Lỡ ướt áo rồi thì chơi luôn đi."

"Trẻ trâu." Tâm liếc cậu một cái rồi giơ thứ trên tay mình lên xem.

Một chiếc vỏ ốc vô cùng xoắn quẩy.

Con ốc này bị hướng nội hay sao mà xoắn sâu thế không biết?

Tâm thấy nó không đẹp lắm nên ném đi, cúi đầu tìm cái khác.

Ở đằng xa, Nhật và Đại Ca bơi thi, đương nhiên Đại Ca bị Nhật bỏ xa một khúc, đuổi mãi không kịp. Sau khi Nhật dừng đợi Đại Ca một lúc để nó bơi tới, cả hai lại cùng bơi ngược trở về.

Lúc chuẩn bị xuống bơi Nhật đã cởi bỏ hai cái áo sáng màu và đôi giày thể thao trắng tinh của cậu ta. Nghĩ tên này ăn vận như đi dạo mà lại nói là tới tắm biển, Tâm hơi nghi ngờ, giờ mới thấy thì ra xuống bơi thật. Xem ra kĩ năng bơi của tên này không tồi, sải tay dài khỏe khoắn, tốc độ bơi nhanh và dứt khoát như không bị lực nước cản lại, lúc bơi cũng không làm sóng nước văng tung tóe.

Tâm thấy Nhật bơi tới gần, phải đoạn nước nông nên đứng bằng chân bước về phía cậu. Lần này Nhật hùng hổ vươn tay túm vạt áo cậu, kéo một cái khiến cả người cậu ngã "tùm" xuống nước.

Tâm vừa loạng choạng ngồi dậy, một đợt sóng lại đánh tới khiến cậu ngã dạt xuống, đống nước trên đầu vừa mới chảy bớt, giờ lại ướt sũng, xuôi theo sợi tóc nhỏ giọt xuống cổ xuống gáy.

Nhật trêu Tâm xong lẩn như chạch, bơi đi mất.

Tâm dùng cả hai tay vuốt đống nước dính đầy mặt, nheo mắt ngó sang thấy bà đang nhìn mình cười, tay bà vẫn vui vẻ nghịch nước.

"Ra thi bơi xem có nhanh hơn Đại Ca không kìa!" Bà nói.

Tâm luôn tự nhận thức rất rõ việc phải nghiêm túc trong lúc làm việc, cũng luôn là người phải có trách nhiệm ngăn cản những phiền phức có thể sẽ xảy ra bởi sự lơ là của cậu mỗi khi đưa bà ra ngoài. Điều đó khiến cậu chẳng bao giờ thấy được thả lỏng khi chân tay cứ mãi bị thứ gông xiềng vô hình kia trói lấy.

Cậu không tán thành hành động trẻ con của Nhật cho lắm, giống như người lớn đang tập trung làm việc mà đứa trẻ con bên cạnh cứ liên tục quấy nhiễu đòi chơi cùng.

Nhưng nói cho chuẩn, thì Tâm không phải người lớn.

Cậu giả vờ cúi người mò cua bắt ốc tiếp, lúc thấy Nhật bơi tới gần, cậu hành động trước, nhanh chóng chồm tới dìm cậu ta xuống.

Nhật không phản ứng kịp vì không nghĩ Tâm lại thiếu kiên nhẫn đến thế, chưa quá tam ba bận đã trả thù, dùng cả chân tay trèo lên người Nhật, đè cậu không trồi lên được.

Nhật vốn đang giữ hơi để lặn nên chưa cần không khí vội, nhưng khi cậu phát giác Tâm đang ngồi trên lưng mình, hai vai bị tay Tâm ấn xuống không thể ngóc đầu, thì...

Rõ ràng đang trong tình cảnh hiểm nghèo mà đầu óc vẫn có khoảng trống để nghĩ mấy thứ khiến tâm không tịnh, quên nín thở khiến nước chui hết vào miệng.

Tâm biết tên này suýt chết đuối một lần nên cũng không dám trêu dai, chỉ vài ba giây đã bên túm cổ tay, bên kéo vai Nhật lên.

Mặt nước chỉ cao tới hông, Nhật quỳ dưới cát, đầu vừa ngóc lên lập tức phun nước phì phì: "Có cần trả thù đến mức này không? Uống mấy ngụm nước tắm của Đại Ca rồi đấy!"

Tâm ở sau lưng Nhật, vẫn giữ cổ tay cậu ta ép ở sau thắt lưng, một tay giữ vai để cậu ta không phản kháng, cười hỏi: "Đã bảo không đùa mà. Hư thế?"

Nhật hơi ngoái đầu lại khi nghe Tâm bảo mình hư: "Nói chuyện với trẻ con à?"

"Không vậy thì sao?"

Tay Tâm vẫn giữ chặt nên Nhật không xoay hẳn người lại được: "Ra biển thì xuống tắm chút đi, tao với mày thay nhau nhìn bà là được rồi."

"Tao không định để áo ướt, lát còn phải quay lại làm việc nên tự trông bà luôn. Mày muốn trông bà hộ tao lắm à?"

Giọng của Tâm rất gần.

"Hôm nay vắng, làm gì có ai. Liếc mắt một cái là thấy bà rồi." Nhật đáp.

"Còn cả mày nữa. Người suýt xuống thăm thuỷ cung mạnh miệng nhỉ?"

"Lần đó tai nạn thôi, tao bơi hơi bị đỉnh đấy."

"Bơi chìm lặn nổi hả?"

Nhật hơi hậm hực vì Tâm khịa mình chuyện kia mãi.

Cậu hơi cựa mình nhưng không được vì Tâm giữ rất chặt, phần da nơi cổ tay và bả vai tiếp xúc với bàn tay Tâm dần nhồn nhột ngứa ngáy.

Có lẽ là tại nước biển, giờ Nhật mới bắt đầu thấy nhột.

Nhật lợi dụng nước biển, gạt nhẹ chân một cái khiến Tâm đứng không vững, ngay lập tức bị Nhật phản công xoay chuyển tình thế, nắm ngược lại cổ tay Tâm kéo ngã xuống nước.

Người không muốn dính nước như Tâm cuối cùng bị ướt từ đầu đến chân, ở dưới nước khua khoắng đấm đá đánh nhau với Nhật một hồi để xem ai dìm được đối phương trước.

Mùa hè người ta đổ xô ra biển âu cũng có lý do của nó, cảm giác được làn nước mát bao bọc toàn thân vô cùng dễ chịu.

"Chừa cái thói cà khịa đi nhé."

Sau khi thành công trả thù, cho Tâm uống nước tắm của Đại Ca vài giây, Nhật nhanh chóng bơi đi.

Tâm trồi lên hít thở, liếc mắt nhìn về phía bà một lần, sau đó bơi theo Nhật một đoạn ngắn.

Dù lần trước Tâm cứu Nhật khỏi đuối nước nhưng so về trình độ bơi thì quả thật thua xa Nhật, đuổi mãi không tới. Nhật thấy Tâm dừng lại không muốn cố nữa vì không đuổi kịp thì cậu dừng lại, bơi ngược về phía Tâm.

"Thấy sao?" Nhật đắc ý cười hỏi.

"Ừm, bơi giỏi đấy. Sau chết đuối thì tự cứu mình đi." Tâm khen ngợi.

Nhật vung tay hất nước lên mặt Tâm: "Cà khịa nữa này."

Tâm thấy vậy cũng vung tay tạt nước về phía Nhật để trả đũa theo bản năng.

Hất xong Tâm nhìn lại bàn tay mình, cảm thấy hành động vừa rồi thật trẻ con, nhưng cậu cũng không thể kiểm soát được thứ mà mình làm trong vô thức ấy.

Nhật không nghĩ nhiều vậy, lập tức đánh lên mặt nước bùm bùm bùm quyết ăn thua với Tâm.

Bầu trời đằng xa ửng hồng, màu hoàng hôn.

Khi ba người một chó lên bờ, bác Oanh đã cầm sẵn đồ cho bà thay, dẫn bà đi tắm tráng, nhắc Tâm tự chọn quần áo trong thùng đồ ở góc quán. Thùng đồ chứa quần áo mới nhập về từ sáng, nhưng do quên mua móc treo để bày sạp nên cứ để tạm ở đó.

Tâm mở ra mới thấy, bên trong toàn là áo phông trắng in chữ Vịnh Hạ Long, bên dưới chữ là hình chiếc thuyền buồm đang ra khơi, trôi nổi giữa dòng nước.

Sờ lên chất vải của áo, Nhật lẩm bẩm: "Có người mua áo này mặc thật à?"

"Kỉ niệm du lịch, tiện thể quảng bá hình ảnh quê hương." Tâm đáp, nhặt lấy một cái áo cỡ lớn và một cái quần đùi.

Nhật thấy Tâm chọn xong thì quay lại định lấy áo của mình, nhưng ngay sau đó phát hiện hai cái áo cậu vắt trên ghế bị gió thổi rơi xuống đất, còn bị Đại Ca coi làm khăn lau mà chùi lấy chùi để, lăn lộn để chùi lông lên áo cho khô.

Tuy Đại Ca đã bị cạo gần trọc, lông không còn mấy nhưng cái áo vẫn là không mặc được nữa, lại còn dính đầy cát.

"Ê... nhặt cho tao một cái áo nữa." Nhật bất đắc dĩ gọi Tâm.

Tâm quay đầu, thấy Đại Ca và hai cái áo, mắng nó: "Đại Ca hư nhé, ai nói với mày đấy là khăn lau hả?"

Đại Ca vẫy đuôi.

Tâm ném cho Nhật một cái áo rồi ngồi đợi bác Oanh và bà quay lại. Bà Tâm cũng mặc áo Vịnh Hạ Long.

Có bác Oanh trông quán, Tâm đi cùng Nhật qua chỗ tắm tráng.

Khu vực của đàn ông có vẻ không kín đáo cho lắm, tổng 10 ô phòng tắm, không ô nào có cửa, chỉ có bức vách lát gạch bóng chắn ở giữa.

Tâm vừa vào, không ngại ngùng lột hết đồ ném xuống đất, mở vòi nước tắm ngay. Nhật vừa thấy lưng và mông người kia thì trợn mắt, hốt hoảng chạy sang phòng bên cạnh, thầm chửi Tâm không biết ý tứ.

"Bên này không có xà phòng." Tâm nói, "Bên mày có không?"

"Có, có." Nhật căng thẳng, lấy cục xà phòng, vươn tay đưa ra ngoài.

Tâm nhận lấy, dùng xong đưa qua trả lại cho Nhật: "Này."

Nhật vụng về nhận lấy, ngay sau đó lỡ trượt tay làm rơi, phải đi nhặt lại.

Về mặt lí thuyết thì đây là cục xà phòng đã được Tâm dùng để xoa khắp người.

Càng nghĩ càng thấy không trong sáng.

Hôm nay biển vắng nên cả phòng tắm tráng chỉ có mỗi Nhật và Tâm. Tâm tắm xong trước và rời đi trước, Nhật lề mề hơn nên xong sau.

Lúc quay lại cửa hàng, Tâm nhìn cậu nói: "Mày vừa có điện thoại."

Nhật mở túi lấy điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của bố. Cậu gọi lại mới biết nay nhà cậu mời khách, có cả hai đứa Khánh và Hân qua chơi, thấy bảo chúng nó cứ hỏi anh Nhật nên nhắc cậu nay phải về ăn cơm.

"Tao phải về đây." Nhật cúp điện thoại rồi nói.

Tâm vẫy tay: "Thì về đi."

Nhật không hài lòng về câu trả lời, nhưng vẫn phải hậm hực đi về.

Lúc lái xe gần về đến nhà cậu mới nhớ ra hôm nay mình nhặt được một viên đá rất đẹp, định đưa cho Tâm xem mà quên mất.

Thôi thì để lần sau, lần sau gặp lại rồi đưa.

Dường như Nhật cũng quên mất mục đích tới đây hôm nay là để xác định chuyện này chuyện kia, bởi khi gặp Tâm rồi, cậu lại chẳng nghĩ được nhiều thứ nữa.

____

Lời tác giả: Lâu không viết cảm thấy hơi hẫng, mọi người nhớ bình luận nhận xét góp ý cho tui với, tui sẽ sửa sau. Mấy chương nữa hết mùa hè rồi hihi

ps: áo xịn nhé mọi người

Cùng ngắm thêm hai chiếc fanart của chương này ạ :3

Tranh của bạn Thanh Tâm nhaaa


Còn đây là fanart của bạn Cơm Bơ Trứng Chiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro