Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 Chương 37 🍃

Ai rồi cũng sẽ có lúc phải rơi vào khoảng trầm tư, nhắm mắt lặng im suy nghĩ về cuộc đời.

Trong lúc nằm vắt tay lên trán.

Trong lúc nhìn lên bầu trời xanh biếc.

... Hoặc trong lúc đang tắm.

Nhật vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhưng người ngợm lại chẳng thấy sảng khoái như vừa được nạp đầy năng lượng, mà chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, cơ thể bứt rứt. Vậy nên cậu vừa dậy đã chạy ngay đi tắm.

Có lẽ trong mấy tiếng nằm trên giường kia, bộ não đã không ngủ mà mọc chân chạy qua hết giấc mơ này tới giấc mơ khác. Mơ quá nhiều và hư cấu đến nỗi không còn nhớ lại được chi tiết hay cốt truyện rõ ràng, nào là du lịch vũ trụ, tắm ở biển nước cam cà rốt, đại dịch zombie... Chỉ biết rằng trong đống giấc mơ có một nhân vật chính khác, ngoài Nhật, thường xuyên xuất hiện xuyên suốt giấc mơ của cậu mà cậu có thể nhớ được.

Đó là Tâm, Dương Thành Tâm.

Nếu cậu lái tàu vũ trụ thì Tâm ngồi ghế lái phụ, tắm biển nước cam cà rốt thì Tâm bơi cùng, chạy trốn khỏi zombie đại dịch thì Tâm cầm súng chạy theo sau...

Cũng có một vài giấc mơ với nội dung cốt truyện không tiện kể lại.

Để cho vòi hoa sen xối nước lạnh thẳng từ trên đỉnh đầu xuống toàn thân, Nhật đứng nhắm mắt im lặng như nhà tu hành dưới thác, cố gắng xua tan mấy suy nghĩ bất thường cho cơ thể lẫn tâm trí bớt căng thẳng.

Không biết vì sao, càng lớn thì đám con trai Nhật chơi cùng càng có đam mê thảo luận về các đề tài liên quan đến văn hoá phẩm đồi truỵ, về mấy kênh video mà phải bật ứng dụng VPN hoặc 1.1.1.1 để đổi IP của đường truyền mạng Việt Nam mới vào xem được, rồi cả thích bàn tán về mấy chị gái xinh tươi đi ngang qua mà chúng tia thấy. Mấy đứa lành hơn thì không thích thảo luận cho lắm, nhưng vẫn thích nghe, còn Nhật thường nghe với vẻ không hứng thú.

Cậu cảm thấy mình thích chơi với đám con trai hơn, nhưng trước giờ chưa từng liên tục có phản ứng và cứng với ai như vậy ngoài Tâm, và cũng chưa từng thấy ưa nổi đứa con gái nào để kết luận mình thích con gái hay không.

Sự tồn tại của Tâm trong suy nghĩ bắt đầu khiến cậu trở nên phiền muộn, cứ nghĩ tới lại phải đặt câu hỏi với bản thân.

Sao cậu lại nghĩ đến nó?

Cậu muốn gì?

Phản ứng gì đây?

Sao lại hứng lên như vậy chứ?

Có phải mình là...?

Là sao?

Thích chơi với Tâm lắm hả?

Có khác với Luân không?

Khác.

Vậy thì sao? Tại sao cứ phải là Tâm?

Có phải mình... th-thích nó không?

Là sao nữa? Sao lại như vậy được?

Nó là con trai mà?

Vậy là sao?

Chưa bao giờ nghĩ về tính hướng của bản thân, tình huống này tới quá đột ngột khiến cậu không biết có phải mình bị nhầm lẫn với việc mình coi cậu ta là ân nhân cứu mạng, hay là thấy sự cố gắng của Tâm rất đáng ngưỡng mộ hay không.

Sao mình lại thích con trai được??

Chắc là không phải đâu...

Tắm xong, Nhật đứng nhìn chằm chằm vào bộ quần áo Tâm cho mượn mà cậu vừa thay ra, suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhặt lại cái quần, xả nước vò qua một lượt rồi tự tay mang giỏ quần áo đựng đồ bẩn lên sân giặt trên tầng, đổ hết vào trong máy giặt.

Sấy tóc xong thấy tới giờ cơm trưa, Nhật thả người lên giường nằm đợi có người gọi xuống ăn cơm. Vì cậu ở tít trên tầng 4, gần cầu thang nên thường cô giúp việc sẽ gọi bố mẹ và Gia Bảo ở tầng 3 rồi gọi vọng lên phòng cậu.

Lướt điện thoại một lúc, Nhật vô tình vấp phải mấy nội dung khiến ngón tay cậu cứng hết lại.

Hồi sáng cậu mới chỉ mở tab ẩn danh tra cứu một chút, vậy mà giờ Facebook của cậu đã xuất hiện mấy cái meme và bài đăng hài hước về chủ đề đồng tính. Trước giờ Nhật vẫn bỏ qua chủ đề này, tới hôm nay cuối cùng chúng cũng khiến ngón tay cậu dừng mấy giây để đọc và suy ngẫm trước khi lướt tiếp - đủ lâu để Facebook bắt được sơ hở, sau đó đề xuất thêm một loạt bài viết về đề tài này và ép Nhật xem trong vô thức.

Có lúc còn xuất hiện cả quảng cáo gel bôi trơn.

Cái gì mà dịu dàng êm ái... thăng hoa tuyệt đỉnh...

Còn cả confession ẩn danh: Cần tư vấn về việc mới nhận ra mình là gay, phải làm sao phải làm sao...

Lướt mạng xã hội có 10 phút mà mặt mũi đổi mấy lần biểu cảm.

Lại là sao nữa?

Chuyện này thực sự khiến Nhật phiền muộn, lúc đổi ca cho Tâm cũng không dám nhìn thẳng cậu ta.

Tối hôm đó trời lại mưa dầm mưa dề. Mưa bắt đầu lúc trời vừa sẩm tối, từ đầu buổi đã hơi vắng khách, tới khi trời mưa thì chỉ còn một anh trai dân văn phòng ôm cái bàn trong góc quen thuộc, gọi cốc nước xong cắm mặt vào laptop làm việc cả ngày. Quán cà phê của hai anh Lâm và Hoàng tính ra theo phong cách quán nước giải khát nhiều hơn, không có điều hòa, lại hơi ồn nên không có mấy dân văn phòng. Nhưng cứ ngày trời mát lại có người chui vào cái bàn trong góc đó ngồi, vừa kín đáo vừa yên tĩnh, có thể làm việc được.

Lần đầu tiên trông quán trong tình trạng không có khách, cả buổi chỉ có dăm ba bàn, nhàn đến mức không biết làm gì ngồi tính thử xem doanh thu quán thế này thì bao giờ sập tiệm đóng cửa.

Đang bắt đầu thấy chán thì bố cậu gọi điện tới, giọng điệu có vẻ không vui lắm.

"Mấy ngày nay con đi đâu vào buổi tối thế?"

Nhật không ngờ cũng có ngày bố cậu hỏi chuyện này, phân vân không biết nên nói thật hay nói dối, ậm ờ một lúc để câu giờ suy nghĩ.

Bố thấy cậu ngập ngừng thì nói thêm: "Cứ hôm nào ăn tối ở nhà lại không thấy con, hôm thì cô Loan bảo con đi chơi, hôm thì nói đi tập võ, nhưng bố vừa gọi điện với trung tâm, họ nói con nghỉ tập võ cả tuần nay rồi."

Thì ra bố đã điều tra trước, Nhật nửa muốn tiết lộ nửa không, nửa muốn là vì mong bố nhìn mình bằng con mắt khác, nửa không là do cậu chẳng có thành tựu gì cả, lương ứng dùng hết rồi. Bố mới cho tiền hồi chuyển cho cái xe, giờ mua điều hòa hết tiền không dám xin thêm, tối nào cũng đợi đi làm về mới lục tủ lạnh kiếm đồ ăn.

"Con giải thích với bố sau được không?" Nhật hỏi.

"Làm cái gì mờ ám mà không dám nói?"

"Con không gây chuyện gì đâu, nói sau chứ không phải không dám nói."

Bố cậu không hài lòng với câu trả lời này, nói bằng giọng nghi ngờ: "Tốt nhất là đừng có gây chuyện gì. Mà thầy còn nói buổi sau thi lên đai, con cũng không định đi?"

Nhật biết tin sắp thi lên đai, nhưng thú thực là không còn thiết tha nhiều lắm.

"Học nửa năm trời, thầy bảo có ngày thi lên đai mà cũng nghỉ thì tốn công tốn sức. Con xem thế nào đi đấy."

"Vâng." Nhật đáp.

Bố cậu cúp máy.

Nhật thoát mục gọi điện, mở Liên Quân trên điện thoại ra chơi, vừa online đã có thằng học cùng lớp rủ vào trận.

Trong hai học kì không tương tác với Tâm, ngoài Minh thì Nhật chơi với hai thằng nữa, một thằng vô tình cùng bàn, một thằng thì là bạn của thằng kia. Không tính hai lần đổi chỗ phải ngồi với mấy đứa con gái mà Nhật không buồn nói chuyện, thì Mạnh là tên mà Nhật thấy chơi được nhất. Dù Nhật không phải dạng thân thiện, tên kia cũng vậy, nhưng ngồi chung một thời gian thì phát hiện chơi với mấy đứa ít nói cũng dễ chịu.

Dù rằng ngày trước gu chơi cùng của Nhật là mấy thằng coi trọng cậu và thường xoay quanh cậu như thằng Minh vậy. Nhưng có lẽ từ khi quen Tâm, gu bạn của cậu hơi thay đổi chút, càng nói ít càng ưa, thằng Quốc ngồi cạnh cậu không hay nói chuyện, chỉ nói lúc cần, sau khi tên ấy hỏi vu vơ có chơi game hay không thì cậu vào trận luôn. Vậy là có một thằng chuyên chơi Liên Quân cùng vào giờ ra chơi. Không hẳn gọi là bạn, gọi là bạn game cũng được, dù sao ngoài game ra cũng chẳng nói chuyện gì khác. Vào hè không gặp nhau, cũng không nhắn Facebook để rủ chơi, chỉ đơn giản là online thấy bên kia cũng online thì rủ.

Thấy chán nên Nhật cũng đồng ý, mỗi tội là chơi xong một game đã thấy chán kinh khủng, đầu óc khó tập trung, chơi thua xong càng thấy chán.

Cậu còn đang đói nữa, cả bụng lẫn não đều muốn đình công.

Nhật biết ở quán này không có đồ ăn gì hết, ngoài hoa quả trong tủ lạnh và hạt hướng dương để bán hàng.

Cậu đang định mở hộp hạt hướng dương lấy một ít cắn tạm thì điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Tâm.

Chỉ vậy thôi cũng khiến tim trong ngực nhảy nhót, Nhật đứng bật dậy, cầm điện thoại đi đi lại lại một lúc xem có nên bắt máy hay không. Bởi rõ ràng cậu mới tự nhủ sẽ tránh Tâm một thời gian.

Tự nhủ đúng là tự nhủ, khuyên can bản thân không được thì thôi không khuyên can nữa, cũng chẳng ai biết để mà trách cậu không kiên trì.

Nhật vừa nhận cuộc gọi đã nghe Tâm nói: "Này, trời mưa, nếu lúc 9 giờ còn không có khách thì có thể đóng cửa về trước. Nay anh Hoàng qua quán bảo tao vậy, mà mày cứ loanh quanh đi đâu đó, tao vội về chưa kịp nói."

Hồi trưa Nhật cố tình tránh Tâm nên vậy, không ngờ tránh một chút mà cậu ta gọi điện luôn, cảm thấy nghe điện thoại cũng có cái hay ho.

Cậu dùng ngón tay di qua di lại vết xước trên bàn, tỏ vẻ bình tĩnh đáp: "Ờ... biết rồi."

"Ăn gì chưa vậy?" Tâm đột nhiên hỏi.

Nhật nín thở đáp: "... Chưa muốn ăn."

Con trai tuổi lớn như cậu, đói rất nhanh, nhưng lại không hề muốn để người khác biết tình trạng đói kém của mình.

"Ngập ngừng thế? Có thật không? Hôm qua sang nhà tao ăn như chết đói ấy."

Ngón tay Nhật ngừng lại, tai hơi nóng lên: "Sao hôm qua không nói vậy đi?"

"Sợ khách ngại."

"Mày có bao giờ coi tao là khách. Đòi tao rửa bát cho bằng được." Nhật vừa nói chuyện với Tâm vừa đi lại trong quán.

"Rõ ràng là mấy lần gần đây đều tự mày đòi rửa mà? Như kiểu nếu không được rửa thì mày sẽ nằm ra đất ăn vạ ấy."

"... Đừng có nói quá đến mức đấy. Là tao biết điều, biết ăn thì biết rửa bát, vậy đấy."

Tâm cười cười: "Công dân gương mẫu."

Nghe giọng cười của Tâm, Nhật lại thấy lòng nao nao.

Muốn nhìn mặt người ta quá.

Gặp gỡ thì phải nói chuyện, không dám "gặp" thì "nhìn mặt" thôi cũng được.

"Này chú em." Nhật chưa kịp đáp lời thì chợt nghe anh trai dân văn phòng ngồi trong góc vẫy tay với cậu, "Chú em nói chuyện điện thoại có thể đứng im một chỗ được không? Làm cái gì mà cứ đi lòng vòng lòng vòng nãy giờ thế? Chóng hết cả mặt. Anh không tập trung làm việc được."

Nhật nhìn anh ta, không vừa lòng vì bị nhắc nhở nhưng vẫn tìm một cái ghế ngồi xuống, đáp lời: "À... ok anh."

Tâm ở đầu dây bên kia hỏi: "Sao đấy?"

"Không có gì, khách nhờ lấy đồ."

"Có khách à?"

"Có một khách. Ôm laptop ở bàn trong góc, trông căng thẳng lắm." Nhật vẫn ngứa tay cấu xé mấy tờ giấy khô trên bàn.

"À. Ca tối hay gặp mấy người ngồi bàn góc làm việc hơn."

"Hôm nay được có vài khách. Anh này ngồi quán từ lúc chưa mưa rồi."

"Dự báo thời tiết nói mưa hết tối, nhớ không có khách cứ đóng cửa lúc 9 giờ."

"Biết rồi."

Im lặng hai giây, Tâm nói: "Nếu chưa ăn gì thì lấy tạm bánh trong tủ đựng đồ văn phòng phẩm dưới két tiền ấy. Tao hay mua để đó dự trữ phòng trừ lúc đói."

"Có vụ này nữa à?" Nhật nhướng mày.

"Có. Lấy tạm ăn lót dạ đi, tối về nhà ăn tiếp. Hôm qua nhìn mày ăn hết phần tao mà thấy tội nghiệp mày."

"Má! Sao hôm qua không nói vậy đi hả? Mày nói ăn đủ rồi mà." Nhật không nhịn được lớn tiếng phản bác, tai hơi đỏ lên nhưng gương mặt lại đầy ý cười, giống như đang trêu đùa với bạn bè.

"Thì là sợ khách ngại đó."

"Muốn gây sự đấy hả? Sau mời mày ăn bù một bữa được chưa? Không ai chơi với tao mà phải thiệt hết."

"Biết rồi, còn đang lãi nguyên cái điều hoà đây."

"Ờ... mà đang ở đâu đấy? Mưa ồn thế."

"Vậy à? Đang ở trong bếp, để loa ngoài nên vậy."

"Về sớm thế?"

"Nay mưa, không làm ở bãi biển." Tâm đáp, "Đang trong bếp làm bánh bao, mai hấp ăn."

"Mày còn biết làm cả bánh bao?"

"Ừ. Học lỏm công thức ở quán ăn sáng ngày xưa làm. Bà kêu thèm nên tiện làm luôn, đảm bảo vừa ngon vừa rẻ. Thôi làm nốt đây, vắng khách thì lấy bánh trong tủ ăn cho đỡ chán."

Tâm cúp máy, Nhật chớp mắt nhìn xuống mới phát hiện trong lúc nói chuyện điện thoại, tay cậu đã cấu rách mấy miếng giấy ăn, cái thì vo viên cái thì lăn thành sợi dài, bày la liệt trên bàn.

Cậu cũng không hiểu cái đống này từ đâu mà ra, vội thu dọn ném vào thùng rác rồi chạy đi mở tủ đồ văn phòng phẩm để kiểm tra.

Đúng thật là có hai chiếc bánh sandwich kẹp ruốc, loại khá dễ ăn của Kinh Đô.

Nhật mới được bố cho tiền đi bảo dưỡng và dán lại xe, bảo dưỡng bên trong thì đã xong, nhưng phần dán xe là cái bên ngoài, nhìn bằng mắt đủ thấy xe chưa dán, bố cậu biết cậu còn tiền đương nhiên không cho thêm, mà cậu cũng không dám xin. Nhỡ đâu bố biết cậu đi làm mà còn xin tiền thì quá mang tiếng. Hết tiền, Nhật cũng không có cách nào khác ngoài đợi hết ca về ăn cơm nhà, nên cả hôm qua lẫn hôm nay đều không mua đồ ăn tối.

Công nhận là cảm giác đói không dễ chịu chút nào.

Cậu không nghĩ nhiều, bóc bánh ra ăn. Cái bụng cồn cào nãy giờ nhanh chóng được xoa dịu.

Khi đang định mang vỏ bánh đi vứt thì Nhật chợt để ý thấy ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì. Ngày sản xuất, thật trùng hợp lại là hôm nay. Cái còn lại trong tủ cũng vậy.

Mấy chiếc bánh ăn sáng kiểu này hầu hết hạn sử dụng chỉ trong tuần, bảy ngày kể từ ngày sản xuất. Bánh Tâm để trong tủ thế mà lại được sản xuất hôm nay, thật trùng hợp.

Ngoài trời mưa vẫn rất lớn, nước mưa dưới đất tạo thành dòng, chảy ào ào như lũ. Nhật ngồi trong quán, vừa gặm bánh vừa ngắm mưa, lòng ngổn ngang khó nói thành lời. Cảm xúc lạ lẫm chực trào như mưa nặng hạt không tài nào rơi chậm lại, từng giọt từng giọt đều mang theo tâm tình, vội vã tập hợp thành dòng nước lớn chảy siết, đồng loạt hướng về chỗ trũng.

Nhật ăn xong ném vỏ đi, thầm nghĩ tên kia coi mình là đồ ngốc hay sao? Rõ ràng là mua cho cậu, nói cái gì mà dự trữ phòng trừ lúc đói để cậu ta ăn cơ chứ?

***

Đi làm mấy hôm, Nhật cũng có vài trải nghiệm khá mới mẻ, từ việc làm hỏng cái này cái kia, tới gặp khách hãm thế này thế nọ. Dù không có kinh nghiệm xử lý tình huống nhưng chỉ cần đọc hai câu thần chú anh Hoàng dạy, một là "không được chửi khách", và hai là "không được đánh khách", thì cậu thấy mọi vấn đề đều có thể giải quyết ổn thoả.

Nhưng cậu chưa từng gặp trường hợp nào gây bối rối như lúc này.

Có hai bác gái tầm tuổi trung niên đang đứng trướccửa quán, một bà đầu xoăn mì tôm, lông mày lẫn môi đều xăm đậm màu theo phong cáchnhững năm 2000 như khi ngành nghề thẩm mỹ chưa phát triển, người còn lại mặcváy bó sát khiến mỡ thừa trên bụng lòi thành từng khúc.  Dù không giỏi nhớ mặt nhưng Nhật thấy bà cô này hơi quen, lý do vì cái gu thẩm mỹ kinh dị này khiến cậu khó mà tiêu hoá được. Người còn lại mang phong thái khác hẳn, dáng người gầy gò, tóc dài thẳng buộc gọn sau lưng, gương mặt không son phấn trông nhợt nhạt đối lập hẳn với người bên cạnh.

Bà đầu mì tôm gào mồm lên: "Thằng nhân viên này, mày gọi thằng chủ quán của mày ra đây cho tao!"

Hai bà cô này chưa gọi nước, chưa được tính vào mục khách hàng nên Nhật không quá kiêng nể: "Cụ thể là tìm ai?"

"Á à, thằng này mày nói chuyện với tao thế à? Cái thằng Hoàng mở quán này này, gọi nó ra đây cho tao!"

"Có chuyện gì?"

Bà cô thấy thằng ranh mặt mũi non choẹt trước mặt không sợ khí thế của mình dù đã cố ra oai phủ đầu, ánh mắt lẫn dáng đứng của nó vẫn rất "cứng", nên tông giọng của bà cô cũng giảm đi một chút: "Có chuyện gì thì cũng không phải chuyện của mày, gọi nó ra đây! Mày chỉ là thằng nhân viên, còn đây là chuyện nhà người ta, mày xía vào làm gì?"

Đang giờ tan tầm, quán cũng có vài bàn khách, gặp phải bà cô quang quác này thì khó chịu ra mặt, vài người đổ dồn ánh mắt tò mò về phía này để hóng chuyện.

Nhật nghe giọng điệu kia, bắt đầu ngờ ngợ, có thể nhớ ra được đây chính là bà cô họ hàng của anh Lâm, lần trước kéo bạn tới đây uống nước không trả tiền bị anh Hoàng trở mặt.

Không có hảo cảm với mấy người này, Nhật quyết định không xuôi theo: "Người nhà thì tự đi mà gọi điện, anh ấy không có ở đây."

"Có số thì tao còn phải tới đây à? Tao bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi, nhiều lời như vậy làm gì? Mày có tin nếu mày còn cứng đầu thì tao đứng đây nói cho cả thiên hạ biết chuyện của chúng nó không hả?"

Nhật không biết chuyện bà cô kia định nói gì, nhưng nhìn thái độ thì có vẻ không phải chuyện tốt lành.

Bà cô thấy vẻ lưỡng lự suy nghĩ của Nhật thì đắc ý vô cùng, nhưng sau thấy Nhật rút cái điện thoại iPhone Pro Max 3 mắt camera đặt lên tai gọi điện, cổ tay còn đeo đồng hồ thể thao trông rất hầm hố, đột nhiên bà cô thấy cả người không thoải mái. Nãy còn bô bô cái mồm gọi thằng nhân viên này thằng nhân viên kia, cảm thấy cứ ngượng mồm làm sao.

"Cô là người nhà của ai?" Nhật liếc mắt qua hỏi.

"Tao là cô ruột của Lâm, còn đây là mẹ của Lâm."

Không ngờ mẹ của anh Lâm tới đây. Thấy họ không gọi trực tiếp cho hai anh mà lại làm loạn trước cửa quán, Nhật bỗng cảm thấy hơi mơ hồ.

"Mẹ và cô ruột của Lâm à..." Hoàng nghe điện thoại, trầm tư nói, "Đợi chút anh về quán ngay đây."

"Vâng." Nhật đáp rồi cúp máy.

Khi Hoàng về tới quán, thứ đầu tiên anh nhận được là một cái tát giòn tan đau điếng tới từ mẹ của Lâm.

Nhật hơi sững lại vì cái tát bất ngờ này, khách khứa trong quán lẫn cửa hàng bên cạnh nghe tiếng cũng phải nhìn sang.

"Mày đã làm gì con tao thế hả?" Người phụ nữ tóc dài trông có vẻ trầm tính kia gào toáng lên, dường như vừa thấy Hoàng mới bộc phát.

Hoàng bị đánh, không những không phản kháng mà chỉ đứng im một chỗ.

"Có chuyện gì cô cứ bình tĩnh, cháu với cô nói chuyện."

Hoàng vừa nói, cô kia lại lao tới dùng hai tay đẩy anh một cái thật mạnh: "Mày nói tao phải bình tĩnh làm sao? Thằng Lâm nó là con tao, nó ngoan ngoãn, nó bình thường, tao thì thấy vui cho nó vì có đứa bạn như mày! Tao đối đãi với mày như thế, mày lại biến con tao thành thế kia! Tao làm gì sai với mày à?"

Nhật thấy tình huống thật sự không ổn, nhưng thấy anh Hoàng không phản kháng nên cũng không dám can thiệp.

Cậu chỉ hơi mù mờ không hiểu, vậy anh Lâm bị thương nặng phải đi viện là vì anh Hoàng ư?

"Cháu biết cô chú đều không vui vì quyết định của bọn cháu ngày hôm nay, nhưng cháu không định xin lỗi. Bọn cháu không có lỗi gì cả. Nếu cháu có xin lỗi thì cũng không phải vì quyết định này của bọn cháu."

Bà cô đầu mì tôm nghe vậy lại the thé cái giọng chua loét: "Á à cái thằng này giỏi nhỉ, đến nước này còn dám cứng miệng như vậy."

Mẹ Lâm giận run người, ngón tay chỉ thẳng vào Hoàng mà chửi: "Mày thì thoải mái rồi, cái thứ không cha không mẹ như mày làm sao mà hiểu được? Làm sao mà hiểu được nỗi khổ của bậc sinh thành được? Cả nhà cả cửa có mỗi một đứa con, lại còn là đích tôn trong họ, vậy mà vì cái thứ như mày, nó phải chịu sỉ vả của gia đình, bỏ nhà cửa bỏ người thân, không giữ lại thứ gì dứt áo mà đi!"

Mẹ Lâm càng nói càng nghẹn ngào, tông giọng đẩy cao: "Mày thì phải đánh đổi cái gì hả? Sao mày không đặt mình vào vị trí của Lâm mà suy nghĩ? Nếu mày thực sự thương nó, sao mày lại nỡ để nó như vậy? Mày thấy mày có xứng đáng không?"

Hoàng chậm rãi lắc đầu: "Cô vẫn không hiểu."

"Tao không hiểu!" Mẹ Lâm gào lên: "Tại sao tao phải hiểu? Tại sao hai thằng đàn ông lại yêu nhau được? Chúng mày là cái thứ bệnh hoạn gì vậy?!"

Người xung quanh nghe tới đây, phút chốc hiểu ra mọi chuyện.

"Bố nó vì việc này mà có tâm bệnh, mấy ngày trước thay đổi thời tiết, ốm một lần là không dậy nổi, phải vào viện truyền nước trong khi nhà cửa cũng không khá giả gì. Lâm cắt đứt liên lạc với gia đình, tao không gọi được cho nó, điện tới chỗ làm mới biết nó gặp tai nạn trong mỏ than, gãy chân gãy tay phải đi viện! Chúng mày bên nhau hạnh phúc thế nào mà lại để trời phạt như thế hả?!"

Mẹ Lâm vừa nói vừa khóc: "Nó là con tao, tao đau tao xót, mày có thực sự hiểu được không?"

Không kiểm soát được cảm xúc, mẹ Lâm nói rồi với tay lấy cốc nước bằng thuỷ tinh trên cái bàn gần đó, ném mạnh về phía Hoàng.

Tình huống tới quá bất ngờ, Hoàng không né kịp, bị nước trong cốc bắn hết lên người. Cốc thuỷ tinh cũng theo đó rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh sắc nhọn văng tứ tung.

Mẹ Lâm gây chuyện xong tiếp tục đứng ôm mặt khóc. Chủ nhân của cốc nước kia hết hồn, khách xung quanh bị cảnh ném cốc kia doạ sợ, thấy chuyện này đã tới đoạn không nên hóng nữa, lục tục thanh toán ra về. Hoàng thấy vậy vẫy tay Nhật, nói nhỏ với cậu bảo khách sẽ giảm một nửa tiền nước và xin lỗi. Nếu ai muốn miễn tiền nước thì cũng đồng ý luôn. Nhật gật đầu chạy vào trong quán xem hoá đơn, lấy tiền trả lại.

Trong lúc Nhật thanh toán, không biết hai bên đã nói thêm chuyện gì, chỉ biết lúc khách đã về gần hết, cậu bước tới thấy bà cô đầu mì tôm đang ôm vai mẹ anh Lâm an ủi. Mẹ anh Lâm ôm mặt khóc, có vẻ đã bớt cơn nên không lớn tiếng như trước.

Lúc bấy giờ anh Hoàng mới chậm rãi tiếp lời: "Nhưng chính cô chú là người chối bỏ Lâm trước. Chính cô chú nói muốn đoạn tuyệt với Lâm vì không thể chấp nhận con người của cậu ấy, cô chú không nghĩ mình sai ạ?"

Đã xả bớt cơn thịnh nộ, mẹ Lâm không còn điên cuồng như lúc đầu, nhưng vì lời cố chấp của Hoàng mà tiếp tục mất kiểm soát, dùng mọi lời sỉ vả mình có để nói chuyện: "Mày lại còn nói tao sai? Nếu không có thứ bệnh hoạn như mày thì Lâm sẽ như thế à? Nó đang nằm ở bệnh viện nào? Phòng nào? Mày đưa tao đi gặp nó ngay! Tao phải đưa nó về, cái thứ xui xẻo nhà mày!"

Từng lời công kích như dao nhọn đâm tới, Nhật thấy anh Hoàng vẫn đứng im lặng.

Sau đó ba người rời đi, có lẽ là tới bệnh viện.

Nháy mắt quán nước đã chẳng mấy mống, chỉ còn một bàn hai khách trong góc không ngại ồn ào, ngồi lại tự tiếp tục chuyện đang nói dở. Người qua đường và hàng xóm thấy hết chuyện cũng giải tán, về nhà tự bàn luận.

Nhật lấy chổi quét dọn đống thuỷ tinh vỡ rồi đem đống cốc chén bẩn trên bàn khách đi rửa, tay chân hoạt động trong khi đầu óc hoàn toàn suy nghĩ về chuyện khác.

Hoá ra hai anh là gay, anh Lâm vì bị gia đình ngăn cản không tán thành mà cắt đứt quan hệ để có thể tiếp tục ở bên cạnh anh Hoàng.

Nghĩ kĩ lại thì đó thậm chí còn chẳng phải chuyện của bản thân, nhưng phút chốc khiến Nhật thấy thật nặng nề.

Nhật vốn là kiểu người "thích là nhích", chỉ cần muốn điều gì sẽ không suy xét quá nhiều, cứ hành động trước rồi giải quyết hậu quả sau. Chỉ duy mỗi Tâm khiến cậu phải dừng lại để suy nghĩ nhiều nhất, vì chính bản thân cậu cũng chưa hiểu rõ mình muốn gì. Cậu không chắc chắn về điều mình muốn.

Và chuyện vừa rồi đột ngột xảy ra khiến cậu lại rơi vào khoảng không mơ hồ.

_____

Lời tác giả: Ủa mọi người đã like page [Đôi bạn cùng tiến - Nhiệt độ tan chảy] hết chưa nhỉ? Hóng mãi chưa thấy ẻm lên 100 like nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro