🍃 Chương 36 🍃
Mưa ngoài trời vẫn rất ồn ào.
Tâm đứng trong nhà vệ sinh đánh răng, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn gương đều thấy Nhật đang đứng lù lù sau lưng mình.
Vừa rồi Nhật mượn Tâm điện thoại đăng nhập Facebook để nhắn tin cho bố, giờ vẫn đang loay hoay tìm cách đăng xuất tài khoản của Tâm để đăng nhập tài khoản của Nhật. Nhưng cậu ta không thích ngồi im trong phòng mà cứ lẽo đẽo theo sau lưng Tâm, có thể do ngại, lạ nhà.
"Mạng 4G kém quá." Nhật vừa cầm điện thoại vừa càu nhàu.
"Tại mưa đấy." Tâm vừa đánh răng vừa đáp.
"Ò."
Màn hình hiện vòng tròn xoay xoay một lúc, cuối cùng cũng vào được. Nhật nhắn tin cho bố báo trời mưa ngủ lại nhà bạn.
Bố cậu luôn để tiếng thông báo điện thoại lớn để cập nhật tình hình công việc. Lúc cậu nhắn, chỉ một lúc sau bố đã nhắn lại: OK.
Chẳng hỏi kỹ thêm vài câu lý do.
Dù sao cậu cũng không thích phải giải thích lí do mỗi lần đi đâu đó. Không hỏi thì tốt thôi.
Nhật nói với Tâm: "Nhắn xong rồi."
"Để điện thoại lên tủ đầu giường ấy." Tâm nói.
"Ờ."
Bình thường Nhật muốn bỏ điện thoại khỏi tay thì sẽ quen tay ném thẳng lên giường, dù sao đệm cũng êm. Nhưng giường của Tâm không êm như vậy nên cậu không dám ném.
Nhật nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, smartphone màu đen, kiểu dáng đơn giản, đời khá cũ, miếng cường lực nứt miếng khá to nhưng chưa thay. Vừa rồi Nhật xem bên trong thì thấy cũng đơn giản hệt vẻ ngoài, chẳng tải phần mềm hay trò chơi gì lạ ngoài app theo dõi CCTV, chỉ có mấy thứ cơ bản như nhắn tin gọi điện, xem video.
Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Nhật lại quay lại nhà vệ sinh hỏi Tâm: "Có bàn chải không?"
Tâm vừa lau mặt vừa quay lại nhìn cậu nói: "Không đánh răng một hôm không chết được đâu."
"Biết vậy... nhưng không muốn. Không có bàn chải mới nào à?"
Ở nhà Nhật dùng bàn chải điện còn có tới mấy cái đầu bàn chải để thay.
Tâm giặt khăn: "Có thì vẫn có, đợi chút. Đừng nói là cần cả khăn mặt mới?"
"Khăn mặt thì thôi, tao chỉ rửa mặt bằng sữa rửa mặt và nước."
Tâm im lặng treo khăn, lúc sau mới nói: "Lắm chuyện như con gái vậy."
"Má." Nhật ngó ra sau lưng Tâm, "Mày không dùng sữa rửa mặt à?"
"Không rảnh." Tâm đáp rồi đi về phòng.
Nhật đi theo, cố gắng giải thích: "Cảm giác trên mặt sẽ dính dính, phải rửa bằng sữa rửa mặt mới sạch."
"Mặt tao không dính là được."
Tâm nhún vai, nói rồi lục tủ ra một chiếc bàn chải trông giống y hệt cái màu đen trắng của cậu ta vừa dùng, đưa cho Nhật: "Dùng đi. Mới đấy."
"Sao giống cái mày vừa dùng thế?" Nhật nhận lấy hỏi.
"Hàng tặng kèm khi mua kem đánh răng. Lại còn được mua một tặng một."
"Ờ... thế còn quần áo nữa. Tao sẽ đánh răng rồi tắm."
Tâm liếc cậu, sau đó lại mở tủ.
Lần này quần áo Tâm cầm ra may mắn không có chữ gì kì lạ cả, trông giống quần áo cho người mặc. Áo phông đen trơn, quần đen trơn, rộng rãi thoải mái.
Nhật cầm đồ vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm cái bàn chải đen của Tâm cắm trong ống.
Không phải đồ đôi, mà là đồ mua 1 tặng 1 trông không khác gì nhau.
Đánh răng xong gội đầu tắm rửa, mặc quần áo. Không như cái áo hàng hiệu giấu đáy tủ thì chiếc áo lần này có vẻ như là loại Tâm hay mặc, mùi hương quen thuộc rất rõ ràng khiến Nhật không nhịn được kéo cổ áo lên hít hít một lúc.
Nhật vừa lau đầu vừa đi vào phòng, chưa kịp hỏi đã thấy Tâm đưa máy sấy cho mình, chỉ cả chỗ có ổ điện.
Nhật nhận lấy không nói gì, ngồi ghế bắt đầu sấy tóc.
Tâm đưa máy sấy xong thì lấy đống quần áo dưới cuối giường ra ngồi gấp.
Nhật nhìn Tâm lại tự phản chiếu bản thân, thầm nghĩ tới ở nhà, từ bước thu đồ bẩn, giặt, phơi, thu, gấp, treo tủ, gần như đều là giúp việc làm cho tất. Mặc dù thi thoảng mẹ cũng có nói cậu phải tự xếp quần áo đi, đừng để cô giúp việc làm hết như vậy, nhưng đó cũng chỉ là câu nhắc nhở chứ không ép buộc, sau chót cậu vẫn chẳng phải làm gì.
Thì cũng đúng là nhà có giúp việc mà vẫn phải làm này làm kia thì quá vô lí. Đó là công việc của người ta, mình trả tiền cơ mà?
Đại Ca cũng đang ở trong phòng, không thấy ai chơi với nó nên nằm im một góc.
Tóc được sấy khô, Nhật tắt máy để lên bàn. Tâm cất xếp quần áo trong tủ xong xuôi, đứng cạnh giường hỏi: "Nằm trong hay ngoài?"
Nhật vừa nghe câu hỏi đã thấy phân vân không biết chọn cái nào. Bình thường nằm một mình giữa giường, ai mà biết?
"Trong đi." Nhật chọn bừa.
Giường của Tâm không to bằng giường đôi nhưng cũng không phải là kích cỡ giường đơn như bệnh viện, nó là kiểu giữa giữa, một người nằm thì thoải mái, hai người nằm thì vừa khít.
Nhưng Tâm và Nhật đều khá cao lớn, chân tay dài, Nhật vừa chui lên giường ngồi đã có cảm giác mình và Tâm sắp phải ôm nhau mà ngủ.
Thấy đầu giường chỉ có một cái gối, Nhật hỏi: "Gối tao đâu?"
"Có một gối thôi. Dùng gối của tao đi, tao gối bằng chăn." Tâm chỉ vào cái chăn mùa hè bên cạnh.
"Không đắp à?"
"Mùa này còn đắp chăn nữa à?" Tâm hỏi.
Nhật quên mất là ở nhà mình có điều hoà mới hay phải đắp chăn.
"Thì đắp ngang bụng cho ấm bụng. Mà không có gối ôm hay gấu bông gì luôn à?"
"Để làm gì?"
"Để ôm ngủ chứ gì?" Nhật nhìn quanh cái giường trống trơn, thực sự là không có gì cả.
"Mày ngủ không cần gối ôm?" Nhật hỏi lại.
"Ừ. Mày cần à?"
"... cần. Mấy lần đi du lịch với bố mẹ, ở khách sạn không có gối ôm không ngủ được. Phải đi mượn thêm cái gối để ôm đỡ. Mày không thấy ngủ vậy thoải mái hơn à? Có chỗ kê tay gác chân ấy..."
Tâm lắc đầu: "Không có đâu, phiền quá. Giờ lấy áo mưa về vẫn kịp đấy."
Nhật cảm thấy từ tối đến giờ thái độ của Tâm rất lạnh nhạt, hơi xa cách, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hành vi bộc phát cưỡng ép của cậu.
Nhật trèo vào phía trong giường, ngồi xuống. Tâm đứng cạnh cửa chạm tay lên công tắc, nói: "Tắt điện nhé."
"Mấy giờ mà ngủ sớm thế?"
"Gần 12 giờ. Mai tao đi làm sáng. Mày không ngủ cứ việc thức." Tâm nói rồi tắt đèn, đi về phía giường.
Đèn tắt, căn phòng tối om không một tia sáng.
Khi ở nhà, Nhật chỉ cần nằm trên giường bấm điều khiển để bật tắt đèn, điều chỉnh độ sáng tối. Sau đó nếu tắt đèn thì trong phòng vẫn có đèn ngủ tự động, hoặc ít nhất là đồng hồ điện tử hơi loé sáng góc phòng. Còn ở đây thì thực sự tối tới mức không thấy gì cả, tới ánh trăng ánh sao ngoài khung cửa sổ cũng chẳng lọt nổi vào trong vì vướng phải làn mưa xối xả.
Nhật nằm im nghe động tĩnh bên cạnh, biết Tâm đã nằm xuống.
Im lặng luôn.
"Mày không xem điện thoại trước khi ngủ à?" Nhật nằm nghiêng, xoay về phía Tâm hỏi.
"Nghi thức bắt buộc hả?"
"Không. Ngủ giờ này sớm quá."
Im lặng.
Một lúc sau Nhật đột ngột bực bội nói: "Mày thái độ gì với tao đấy?"
Tâm còn đang không biết tên kia nghĩ gì mà im lặng, bất chợt nghe vậy thì bật cười: "Tự nhiên giở giọng côn đồ thế?"
"Chứ sao? Tao tốt bụng với mày như thế mà mày dám lạnh nhạt tao thế à? Dù mày không nhận nhưng mày cũng phải thấy tao rất có lòng chứ." Nhật hằn học.
Tâm thở dài.
"Tiền đó tao vẫn sẽ trả lại mày, nhưng tao vẫn muốn nói 5 triệu không phải con số nhỏ."
"... Sao biết 5 triệu?"
"Google không tính phí."
"Thế mà trên mạng vẫn chê ông ca sĩ nào đấy chu cấp 5 triệu một tháng cho con là ít."
"Cái đó tao không phán xét. Tùy khả năng kiếm tiền của từng người, nhưng với tao 5 triệu là con số lớn. Chắc mày cũng biết."
Tâm nghĩ Nhật đã biết cậu đủ lâu để thấy hoàn cảnh của gia đình này, chỉ là con số nợ nần thì không biết cụ thể. Dù người ta vẫn nói đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, nhưng Tâm vẫn nghĩ nên giải thích một chút để tên này hiểu về khái niệm tiền bạc.
"5 triệu tiêu cho gia đình thì thoải mái, còn người ngoài như tao thì không. Mày có dùng não để nghĩ không vậy?" Tâm dùng giọng từ tốn và nghiêm túc nói.
Nhật tặc lưỡi: "Bố mẹ tao có thiếu 5 triệu đâu, kệ họ đi. Với lại 5 triệu cho cái mạng của tao không thấm vào đâu cả, giờ tao đem nội tạng đi bán chắc chắn giá hơn số đấy."
Tâm không đùa cợt, nói ra suy tính của bản thân: "Nếu không phải mày mua thì tao sẽ tìm một cái điều hòa cũ, dùng tốt, giá rẻ hơn. Mày báo tao, giờ tao phải trả nhiều tiền hơn để mua điều hòa mới tinh."
"Vậy đừng trả nữa." Nhật nói, "Với lại, đừng có nghĩ vậy, cái gì rẻ quá cũng không tốt, mua đồ cũ còn mất công sửa đi sửa lại nhiều lần. Nếu dùng còn tốt thì sao người ta lại bán đi chứ hả? Hôm trước tao với mày còn làm thử quạt hơi nước dùng đá viên, quảng cáo là mát như điều hòa đấy thôi. Có mát quái đâu."
Nói xong thấy hơi bực dọc vì phải giải thích lần nữa, Nhật bổ sung thêm: "Với lại dù sao tao cũng mua lắp trong phòng bà và mẹ mày, mày được hưởng quái gì. Mày vẫn còn đang nằm quạt đây, cái kia cũng không phải mua cho mày dùng. Nói thêm câu nữa tao lắp thêm một cái ở phòng mày."
Nhật nói tới mức Tâm phải bật cười: "Đại gia quá. Ngầu quá."
"Ờ."
Gió quạt khe khẽ thổi.
"Tao không thấy nóng."
Tâm đột nhiên nói.
"... Sao cơ?" Nhật không hiểu Tâm định nói gì, hỏi lại.
Tâm ngập ngừng: "Tao sinh ra đã thích nghi tốt hay sao ấy. Chịu được nóng, chịu được lạnh. Nhiều lúc nghe mọi người kêu nóng, tao lại không thấy gì, nghĩ mọi người làm quá. Tao không biết mẹ và bà thấy nóng thế nào, vẫn nghĩ điều hoà không cần thiết. Mẹ tao cũng ngại tao bận tâm nên không giục tao, chỉ nói bóng gió qua loa. Tao vẫn vì không thấy nóng mà nghĩ đợi thêm mấy hôm lấy lương rồi mua cũng được."
"Sau đó thì," Tâm chậm rãi nói, "Hôm nay có điều hoà rồi. Vừa nãy mẹ và bà đều vui, nhưng tao lại mặt nặng mày nhẹ, đòi phải trả lại cho mày ngay. Ra vẻ quá nhỉ?"
Nhật nghe vậy hơi ngẩn ra.
Vừa rồi hậm hực Tâm là thế, vậy mà giờ chỉ nghe cậu ta giải thích vài câu đã không còn thấy giận hờn gì nữa.
"Tao cao thượng mà, tha thứ cho mày đấy." Nhật lẩm bẩm đủ nghe.
"Đỉnh quá." Tâm đáp, suy nghĩ một lúc lại nói: "Tao vẫn thấy ít nhất mày nên dành tháng lương đầu tiên, mua cho bố mẹ cái gì đấy."
"Chẳng biết nữa. Ở nhà có thiếu gì đâu? Cũng không có gì phải làm, nhà có giúp việc rồi."
"Nhổ tóc bạc?"
"Bố mẹ tao không có."
"Đấm lưng bóp vai?"
"Nhà có ghế mát xa."
"Thích nhỉ."
"Bình thường." Nhật nói xong, nghĩ tới hoàn cảnh của Tâm đành sửa lại để câu từ không quá khoe khoang: "Thì cũng thích. Chắc bố mẹ tao chỉ cần tao học giỏi, không gây chuyện là được. Nhà sẵn tiền rồi, bảo tao sau này làm công an, bác sĩ, luật sư gì đấy cho gia đình được nhờ."
"Với cái bảng điểm của mày ấy à?" Tâm không nhịn được phải khịa một câu.
Nhật trợn mắt: "Bảng điểm của mày thì hơn tao được mấy số vậy? Chó chê mèo lắm lông à? Bố mẹ tao cứ nói thế chứ cũng có đốc thúc đâu."
Nhật nghĩ mong ước kì lạ đó của bố mẹ có lẽ bởi gia đình lẫn họ hàng gia đình nội ngoại nhà cậu không có ai học cao, nhà nào làm ăn kinh doanh tốt thì ổn định, đen đủi thì vẫn cứ vậy. Bố mẹ cậu kinh doanh càng tốt, gia đình càng phất thì càng gặp mấy tầng lớp mới, rất thường xuyên nói rằng nhà có người làm bác sĩ hay luật sư công an đó thì thật tuyệt vời, muốn hướng cho cậu những nghề nghiệp đó vì giờ nhà chẳng thiếu tiền nữa. Giờ hướng tới danh vọng, mong gia đình có người có học thức gì đó, nhưng do chính họ cũng không học cao nên không biết đốc thúc con cái mình kiểu gì.
"Họ biết bác sĩ luật sư công an tương lai nhà mình đi bán nước thì có nói gì không?" Tâm hỏi.
"Bố mẹ không biết tao đi làm." Nhật đáp.
Tâm ngạc nhiên: "Ngày nào cũng đi vậy mà không biết?"
"Thì nghĩ tao đi chơi thôi. Với lại mẹ bận chăm em bé, bố bận công việc. Một tuần ăn cơm giao lưu bạn bè hai ba lần." Nhật nói nhưng cũng không thấy khó chịu lắm, dù sao gần đây buổi sáng bố vẫn cố gắng dành ra ít thời gian dạy cậu lái xe.
"... Nhà mày cũng bận rộn nhỉ."
Nghe Tâm nói, Nhật mới nhận ra mình chia sẻ hơi lố.
Về phía Tâm, cậu vẫn biết Nhật có đời sống vật chất khá thoải mái, không phải suy nghĩ âu lo điều gì, nếu có gặp phải chuyện không như ý trong đời sống tinh thần thì cũng chẳng đáng bận lòng. Nhưng tiếp xúc một thời gian, Tâm từng chút từng chút nhìn tên này bằng ánh mắt khác, thấy cậu ta cũng chẳng phải loại không biết suy nghĩ, trái lại là nghĩ rất nhiều, nhưng vì quá kiêu ngạo nên không muốn nói ra. Tâm cảm thấy mình hơi hiểu phần tính cách này, vì bản thân cậu cũng kiêu ngạo như vậy, chẳng khác gì.
Hẳn rằng Nhật không phải là một tên nhà giàu được chiều sinh hư, hay là kẻ ngây thơ với đầu óc đơn giản như cậu hằng suy đoán. Những kẻ mà Tâm đánh giá thấp là những kẻ mở mồm ra là kêu khổ, than khổ khắp nơi, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, không giống như Nhật.
Lại một khoảng im lặng.
May mắn vẫn có tiếng mưa cùng tiếng quạt gió thường trực khiến không gian vơi bớt đi sự gượng gạo khi không ai nói gì.
Dù trong phòng vẫn tối om, nhưng nằm một lúc Nhật bắt đầu có thể nhìn thấy ánh sáng rất mờ, hắt lên sống mũi cao thẳng của Tâm nằm cạnh.
Nhật hơi cựa quậy, hơi không thoải mái vì không có gối ôm. Tâm thấy Nhật ngó ngoáy hơi nhiều thì hỏi: "Không nằm im được à?"
"Nằm im được như mày tao mới thấy hơi lạ đấy. Mày không cựa quậy một tí được à?"
Từ lúc nằm lên giường đến giờ, Tâm vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng, mặt hướng lên trần nhà, tay đặt lên bụng. Nhật đoán được như vậy nhờ nghe hướng âm thanh của Tâm.
"Mày thử nằm im đi, để tao cựa quậy cho mày xem."
"Khôn thế? Dù sao đây cũng là nhà mày." Nhật nghe giọng nói của Tâm để biết thái độ của cậu đã không xa cách như trước nữa, lòng tự nhiên cũng vui theo, hớn hở hỏi lại: "Hỏi thật nhé, thấy tao chọn quà ưng ý không? Thấu hiểu lòng người không?"
"Sau này tao trả tiền cho mày." Tâm đáp.
Nhật cau mày: "Đừng có trả. Mà... đậu má, cảm ơn một câu thì chết à?"
"Có ai tặng quà mà khoe mẽ như mày không? Làm việc từ tâm đi chứ." Tâm cười khẽ.
"Từ tâm mới ra được cái điều hoà chứ! Quá là có thành ý thành tâm. Sau này nhớ đối xử tốt với tao."
Tâm hơi cựa mình, sau đó nằm nghiêng người xoay mặt về phía Nhật dù chẳng ai nhìn thấy ai. Sống mũi mờ nhạt kia biến mất, tiếng loạt soạt vang lên khiến Nhật cảm nhận được Tâm đang quay đầu qua đây, khiến tim cậu thót lên một chút giật mình khe khẽ.
Im lặng kéo dài nửa phút, cuối cùng Tâm là người lên tiếng trước.
"Cảm ơn nhé."
Tâm đột ngột nói lời cảm ơn, trong giọng nói còn mang ý cười.
Nhật đứng hình, có gì đó trong lòng như vừa bùng nổ.
Căn phòng vẫn thật tối tăm.
Khi ánh sáng không hiện diện, thị giác bị vô hiệu hoá, các giác quan khác cũng tự động trở nên nhạy bén hơn.
Như Nhật đã biết, giọng nói của Tâm rất mềm, rất hay, rất dễ nghe. Ngay từ lần đầu gặp, Nhật đã thấy tên này không có gì để chê, trừ cái thái độ khó ở của cậu ta. Rồi sau này Nhật mới biết, Tâm sẽ đối xử với người khác theo cái cách mà người ta đối xử với mình, thế nên là hiện tại, với cậu Tâm chẳng có chỗ nào để chê được cả.
Bóng người thấp thoáng trong ánh sáng mờ nhạt, giọng nói xen lẫn tiếng cười kia của Tâm thật... thật là...
Nhật không biết thật là cái gì, chỉ biết đột nhiên dưới bụng nóng lên.
Da thịt râm ran như có trăm ngàn con kiến bò lên người, máu toàn thân lại dồn vào cái chỗ được điều khiển hoàn toàn không theo chỉ đạo của bộ não ấy.
Mưa khiến không khí mát mẻ như thế, giờ đây Nhật lại thấy cơn nóng từ đâu xâm chiếm cơ thể.
Điên rồi.
Bình thường, tự Nhật cũng biết gần đây mỗi lần đứng gần Tâm và thấy cậu ta ở cự ly quá gần, cậu sẽ nảy sinh cảm giác gì đó rất kỳ quái. Thế mà khi xung quanh tối om chẳng thấy cái cóc khô gì mà đầu óc cậu cũng hỗn loạn đến mức này.
Hơi thở bất chợt trở nên rất nặng nề. Cậu thấy may mắn vì bên ngoài trời vẫn ồn ào vì tiếng mưa liên miên, nếu không Tâm sẽ nghe thấy.
"Mày bị bệnh đường hô hấp à?" Tâm hỏi.
... Thế quái nào vẫn nghe được vậy?
"Sao không nói gì? Ổn không đấy?"
Tâm hỏi thăm, giọng nói rõ ràng hơn một chút như vừa định tiến tới gần. Nhật hoảng hốt nằm lùi lại, lưng vừa chạm vào tường thì dừng, cố gắng giữ khoảng cách vì sợ bị phát hiện có phản ứng khác thường.
"Không có gì."
Nhật đáp gượng, lời vừa ra khỏi miệng lập tức phát hiện giọng mình hơi lạc đi.
"Ờ. Thôi muộn rồi, ngủ đi."
Tâm nói, sau đó xoay người nằm ngửa trở lại, nghiêm chỉnh nhắm mắt ngủ.
Nhật không đáp, lưng dán lên tường, tim đập thình thịch, tay chỉnh lại quần cho thoải mái rồi nằm nín thở đợi bên dưới hạ cờ.
Không có gối ôm, không quen giường, Nhật thực sự muốn cựa quậy thay đổi tư thế nằm nhưng vì chột dạ mà không dám cử động, cứ vậy nằm chết dí trong góc.
Một đêm khó ngủ.
Trong cơn mơ màng, Nhật thấy mình mang theo một chiếc hộp gấp đựng trang sức tới trước mặt Tâm. Mở hộp ra, bên trong đựng một chiếc điều hòa, sau đó cậu thành kính xỏ cái điều hòa vào ngón tay Tâm, vừa vặn. Tâm mỉm cười hạnh phúc lao vào vòng tay cậu.
Sau đó còn mơ thêm ba bốn giấc kì lạ nữa, lạ đến mức không lý giải nổi.
Trời sáng, vừa mở mắt Tâm đã có cảm giác như mình bị liệt bán thân, nhìn sang phần nửa người bên xương thịt nặng nề mới biết Nhật đang lấy mình làm gối mà đè lên.
Kiểu nằm của cậu ta không phải nằm nghiêng, cũng không phải nằm sấp, mà là nửa sấp nửa nghiêng, kê người vào cậu để nằm úp người lên, tạo thành góc 45 độ. Nếu ai hỏi cậu ta ngủ nằm ngửa, nằm sấp hay nằm nghiêng thì tất cả đều không đúng, vì cậu ta nằm kiểu cạnh huyền.
Thật ra Tâm đã biết mình bị Nhật gác nửa người thế này từ đêm qua, nhưng xuất phát từ điểm thiện cảm mới xuất hiện và tăng mạnh thì không nỡ đẩy cậu ta ra, chỉ nằm dịch ra ngoài một chút. Nào biết tới sáng dịch ra sát mép giường gần ngã xuống đất mà vẫn bị cậu ta dí theo.
Cánh tay của Nhật còn vắt ngang qua ngực, một chân co lên gác trên đùi cậu, ôm chặt như ôm gấu bông, bảo sao khó thở muốn chết.
Tâm loay hoay tìm cách kéo Nhật ra, nhưng do ôm quá chặt nên phải dùng nhiều sức khiến Nhật tỉnh dậy theo.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa, còn nghe chim hót líu lo. Nhật lạ nhà, đầu óc thì rối tung rối mù nên ngủ khá muộn, bị Tâm tác động nên mới phải tỉnh dậy trong cơn mơ màng, mắt chớp nhập nhèm một lúc mới phát hiện mình đang ôm một thằng con trai để ngủ, không phải gấu bông.
"Tỉnh chưa?" Tâm hỏi.
"Chưa..." Nhật ú ớ đáp, không phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh.
Tâm thấy Nhật chưa có ý định rời đi, nửa bên người vẫn rất nặng nề, hỏi: "Nằm ngủ kiểu quái gì đây?"
"Tại nhà mày không có gấu bông." Nhật đáp.
"Vướng quá đấy, chưa định tránh ra à?"
Nhật nheo đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ của mình, ngơ ngác định hỏi vướng cái gì thì nhanh chóng nhận ra mình... lại đang chào cờ. Cái kia theo tư thế ôm ấp, ngang ngược chọc vào bên hông của Tâm.
Nhật ngóc đầu dậy cố gắng tỉnh táo hơn, mất thêm vài giây mới xua tan được cơn ngái ngủ, không nhanh không chậm buông Tâm ra.
Tâm bị đè mỏi nhừ, chống tay ngồi dậy bực bội nói: "Buổi sáng dũng mãnh quá nhỉ."
"Đó gọi là biểu hiện của đàn ông đích thực!" Nhật mặt dày đáp, sau đó trở mình nhìn chéo góc, thấy Tâm cũng đang giống cậu.
Hôm qua chào cờ một mình thì không nói, nay thấy thằng nằm cạnh cũng không khác gì nên có thể thoải mái quy vào phản ứng sinh lý bình thường.
Nhật dõng dạc phản bác thêm: "Mày thì khác gì? Cũng dũng mãnh đấy."
Tâm quay lại liếc Nhật: "Nhưng tao không làm phiền người khác. Đè liệt nửa người tao rồi!"
Cái cảm giác tê liệt này không dễ chịu chút nào!
Nhật nằm nhìn Tâm đang tự xoa bóp cho máu lưu thông, xoa lên cả phần hông vừa bị thằng em của cậu chọc vào, chẳng hiểu sao càng nhìn càng hưng phấn, bên dưới càng cứng thêm chứ không có ý định bình thường trở lại.
Kế tiếp cả hai gần như cùng lúc đứng dậy, rời giường, đi về phía cửa.
Nhật hỏi Tâm: "Định đi đâu đấy?"
"Xả nước hạ cờ." Tâm đáp.
"Tao cũng đang định đi xả nước."
Tâm nghe cậu nói vẫn đi thẳng: "Thích thì đi chung. Đừng tưởng làm khách thì tao nhường mày."
"Vâng vâng, mày đi tè trước đi, xin mời."
Nhật giơ tay làm động tác mời rồi quay lại giường ngồi đợi lượt sau, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sao trời lại sáng?
Sao mưa lại tạnh?
Tâm đi ra khỏi nhà vệ sinh thì cầm theo bàn chải, cốc và khăn mặt vắt trên vai. Nhật đi ngang qua thấy vậy hỏi: "Mang đi đâu đấy?"
Tâm đáp: "Đi đánh răng. Mày xả nước của mày đi."
Nhật đi vệ sinh xong, ra ngoài thấy Tâm đang vừa đánh răng vừa nhìn mấy cây rau trong thùng xốp bày dưới chân tường trong sân.
Tâm thấy cậu thì nói: "Đánh răng trong đấy luôn đi, ra đây làm gì?"
"Thế mày ra đây làm gì?"
"Mày thấy hai thằng con trai đứng vừa cái nhà vệ sinh đấy để đánh răng à? Tao dùng vòi nước ngoài sân."
"À." Nhật đáp, nhìn theo hướng của Tâm.
Nhà Tâm trồng rau trong thùng xốp, sau cơn mưa chắc Tâm ra xem xét mấy cây rau sống chết thế nào.
Nhật vào nhà vệ sinh định đánh răng, nghĩ ngợi thấy đánh răng trong này không lý tưởng lắm, vậy là bắt chước Tâm cầm bàn chải và cốc nhựa mang ra ngoài sân đánh răng. Nhà vệ sinh không đủ chỗ cho hai người nhưng sân thì thừa.
Sau cơn mưa, không khí mát mẻ trong lành, mùi hoa sữa nhẹ nhàng len lỏi vào khoang mũi, đứng ngoài sân vừa đánh răng vừa ngắm trời xanh mây trắng, ngắm cảnh thành phố buổi sớm im lìm, còn nghe chim hót líu lo. Nhật tuy chưa tỉnh ngủ nhưng thấy vô cùng sảng khoái.
Mẹ Tâm vừa đi chợ sáng sớm về, mở cổng thấy cảnh này thì hỏi: "Hai đứa dậy sớm thế? Sao không ngủ tiếp đi, Tâm cũng đã tới giờ dậy đâu."
Tâm liếc Nhật, ý nói đêm qua đã luyên thuyên tới muộn, sáng còn không để cậu ngủ, tự đi mà trả lời đi.
Nhật vẫn đang ngậm bàn chải trong mồm, mà cũng không biết nói gì nên chỉ lúng búng đáp: "Vâng ạ."
Đại Ca vẫn nằm ngoài hiên từ ban nãy, thấy mẹ Tâm đi chợ về thì lập tức lao ra hít cái túi đựng thịt trong lúc người đang loay hoay dựng xe. Tâm đánh răng xong trước, đi vào nhà, mẹ Tâm thấy vậy nhìn Nhật cười hỏi: "Hai đứa làm lành với nhau từ lúc nào thế?"
Nhật không hiểu câu hỏi kia lắm, chẳng phải hôm qua xích mích xong ngồi ăn cơm cũng gọi là làm lành rồi à?
Nhật chưa nghĩ xong định nói gì thì mẹ Tâm đã nói tiếp: "Đầu năm học trước thấy cháu qua chơi với Tâm, cô thấy nó có bạn có bè cũng mừng. Sau lại không thấy cháu qua nữa, hỏi thì thấy nó cứ cau có, cô lại tưởng hai đứa giận nhau chuyện gì nên không chơi với nhau nữa. Giờ thấy cháu qua đây, biết hai đứa làm lành cô cũng vui lây. Dạo này trông Tâm cũng tươi tỉnh hơn, chứ cháu cũng biết nó nhiều gánh nặng, không vô tư được như mấy đứa cùng tuổi làm cô cũng lo lắm."
"À..." Nhật không ngờ chuyện mẹ Tâm nhắc lại là chuyện từ tận năm trước, "Bọn cháu không có chuyện gì đâu ạ, vẫn vậy."
"Vậy thì tốt rồi."
Nhật chạy ra một góc nhổ kem đánh răng trong miệng, định mở vòi nước súc miệng luôn nhưng trong đầu chợt nghĩ gì đó, giữ nguyên cái mồm đầy bọt kem đánh răng, quay ra hỏi một cách vội vã vì sợ mẹ Tâm vào nhà mất.
"Cô ơi, Tâm ít bạn lắm ạ?"
Mẹ Tâm vừa bước lên bậc tam cấp chuẩn bị vào nhà thì dừng lại đáp: "Cái này cô cũng không rõ, nhưng nó không có thời gian đi chơi, cũng không thấy ai qua nhà ngủ lại cả."
"Cái Mai nhà hàng xóm thì sao ạ?"
"Mai hả? Con bé đó tốt tính, hay qua giúp đỡ nhà cô. Nhưng mà Mai nó nói chuyện với cô nhiều hơn cả Tâm ấy chứ. Tâm không thích nhờ vả người khác nhiều quá."
Nhật ngẫm nghĩ, vẫn thấy nghi ngờ nhưng ít nhất có thể chắc chắn Mai không thể ngủ lại như mình, nói: "Có việc gì cô cứ gọi cháu, cháu cũng rảnh nên sẽ qua giúp ạ."
Mẹ Tâm nghe vậy thì mỉm cười: "Cô cũng biết cháu lắp hộ Tâm cái điều hoà rồi. Thấy nó có bạn nhiệt tình như cháu cô cũng yên tâm. Cảm ơn cháu nhiều nhé."
Hai người đứng ngoài cửa nói chuyện mấy câu thì Tâm vừa dọn dẹp phòng ốc, thu xếp chăn gối xong xuôi đi ra. Tâm thấy Nhật vẫn đang mồm đầy bọt trắng nói chuyện với mẹ mình thì hỏi: "Mẹ với nó nói chuyện gì đấy ạ?"
Mẹ Tâm cười: "Có gì đâu. Mua xôi khúc cho hai đứa này, để trên bàn lát ăn sáng rồi đi làm nhé."
"Vâng ạ."
Mẹ vào nhà, Tâm liếc Nhật hỏi: "Nói chuyện gì đấy?"
"Mẹ mày nói mày nên tự hào vì có người bạn như tao chơi với mày."
"Ồ, vinh dự quá. Đi súc miệng đi bạn."
Nhật súc miệng và cất đồ đánh răng vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong xuôi, ra ngoài thấy Tâm đang ngồi ngoài sân bóc miếng lá chuối gói xôi ra, vừa ăn vừa ngắm cảnh, còn Đại Ca ngồi chầu chực bên cạnh, đôi mắt đen láy to tròn ghim lên từng cử động nhai của Tâm.
Nhật hay dậy muộn, thường phải tới gần trưa mới ăn sáng hoặc không ăn luôn, do không quen nên cảm thấy giờ ăn vẫn hơi sớm, không có dự định ăn vội, chỉ ngồi xuống cạnh Tâm.
Tâm ăn xong vào phòng thay quần áo, Nhật cầm túi quần áo bẩn của mình nhét vào cốp xe, còn gói xôi thì treo bên ngoài.
Cả hai tới quán lúc 6 rưỡi, vốn Nhật cũng chỉ định lấy điện thoại xong về nhà vì thấy vẫn còn thiếu ngủ, sau lại phát hiện Tâm vừa tới quán đã bận rộn thu xếp bàn ghế, Nhật không nhịn được tới giúp một tay. Sau đó Tâm còn quét và lau sàn, Nhật thấy vậy mới nhận ra bình thường mình chẳng phải lau quét nhà bao giờ, trừ khi đánh đổ thứ gì đó.
Dọn bàn ghế xong, Nhật ngồi một chỗ gặm xôi trong lúc nhìn Tâm ủ cà phê, ép sẵn mấy chai nước hoa quả cất tủ lạnh.
"Nước hoa quả của ai vậy?" Nhật hỏi.
"Mấy cô khách quen của quán, sáng nào cũng qua lấy. Uống cho đẹp da giảm cân." Tâm nói rồi đưa cho Nhật một cốc nước ép hoa quả còn dư: "Cam cà rốt này, uống đi cho đẹp da."
Nhật nhận lấy uống một hơi.
"Đưa đây rửa cốc cho."
Nhật đưa cốc qua.
Tâm nhận cốc, nhìn Nhật hỏi: "Chưa về à? Ở đây xong rồi."
Nhật ngáp một cái, thấy buồn ngủ không chịu được nữa mới lấy xe đi về.
Cậu có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ, nhưng ít nhất phải tỉnh táo thì đầu óc mới hoạt động bình thường được.
____
ps: nhặt được cái meme liên quan quá anh em ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro