🍃 Chương 33 🍃
Một nhóm học sinh nam mặc đồ thể thao cùng lúc tràn vào một quán nước nhỏ, còn chưa ngồi xuống đã vô cùng ồn ào.
"Nhật? Mày mới mua lại quán nước này để kinh doanh đấy à?"
"Ông chủ khai trương lúc nào sao không báo vậy?"
"Mày điên à? Bố mày lấy đâu ra tiền? Bố mày làm thêm, ô kê?"
"Tao không tin! Mày sợ bọn tao biết mày làm chủ quán sẽ đòi uống miễn phí nên chối đúng không."
Nhật đá vào mông Luân một cái: "Cút. Bố mày làm thêm thật."
Luân nhìn ông bạn mặc chiếc tạp dề đen bên ngoài bộ quần đùi áo cộc màu đen, gật gù: "Kể cả có làm nhân viên trông mày vẫn đẹp trai."
"Cái đó thì khỏi bàn, lúc nào cũng đẹp trai."
Mấy đứa còn lại ngồi trên bàn cũng nhao nhao hỏi thăm.
"Thế làm thêm ở đây được bao nhiêu tiền một tháng vậy? Tao đi làm với."
Nhật cũng chẳng biết được bao nhiêu một tháng, chỉ biết là 18 nghìn một tiếng, làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu.
"18 nghìn một tiếng."
"Hả? Ít vậy á? Còn chưa bằng một cốc nước nữa."
Nhật không quan tâm đám kia nghĩ gì lắm, chỉ nói: "Vậy nên mỗi thằng gọi một cốc cho tao. Đứa nào khát thì hai cốc. Mua mang về cho bố mẹ anh chị em thì càng tốt."
Cả lũ cười phá lên: "Ở đâu ra kiểu gí súng vào đầu bắt mua vậy hả?"
"Nói nhiều. Chọn đồ đi. Lấy nước đóng chai Coca Pepsi nước khoáng gì đó thì càng tốt, tao đỡ phải pha." Nhật cười cười.
"Nay không uống nước đóng chai đâu, phải uống đồ thằng Nhật pha mới được."
"Cứ gọi đi."
"Đi đánh người cũng không thấy mày nhiệt tình thế này." Một đứa vừa nói vừa lật menu.
Buổi hôm nay ngồi lại uống nước cũng y hệt buổi trước, rặt một đám ham vui không phải về ăn cơm sớm, chọn đồ rất nhanh: "Như cũ nhé chúng mày, trà chanh với trà quất."
Luân nghe vậy đáp ngay: "Tao không uống trà chanh đâu. Nay uống trà đào cam sả..."
Nhật nhận lấy menu, im lặng một lúc mới nói: "Hết trà đào cam sả rồi."
"Hả? Sao không nói sớm. Thế thì tao lấy... trà bưởi hồ..."
"Hết rồi." Nhật nói.
"Đậu má sao cái gì cũng hết?" Luân nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Nhật, nghi ngờ hỏi: "Mày không muốn pha nhiều loại nên éo cho tao chọn loại khác chứ gì?"
"Thông minh lắm con trai của ta. Trà quất nhé?"
"... Ờ thì trà quất."
"Một thằng may mắn sẽ được vào đây vắt quất giúp tao. Thằng Luân đi."
Luân đập bàn đứng dậy: "Đậu má. Tao đánh giá quán nước này một sao."
"Nhanh chân lên."
Luân hậm hực vào quầy làm chân sai vặt cho Nhật, cắt xong một lượt quất rồi tới một lượt chanh.
Cùng là công tử bột như nhau, Nhật liếc qua thằng bạn cầm con dao lóng nga lóng ngóng mà không khỏi nhếch mép khinh thường.
Trong lúc đó cũng có một nhóm mới đá bóng xong tới gọi nước, may là chỉ gọi mấy chai nước khoáng nên Nhật lấy đồ rất nhanh, sau lại tiếp tục quay về pha trà chanh trà quất.
Luân thấy thằng bạn quay ra quay vào lấy đồ sau đó lại pha pha chế chế, không khỏi thán phục: "Tao không ngờ đó Nhật ạ, tao tưởng mày trôn trôn thôi, nghĩ mày lắp camera ẩn ở đâu đó quay phản ứng hài hước của bọn tao chứ... thế mà mày làm thêm thật!"
Nhật thấy đến chính mình còn chẳng tin được nữa là thằng Luân đã chơi với mình từ lâu, nên nghe thằng bạn nói vậy cậu thấy cũng không có gì là khó hiểu. Nhưng khác với Tâm, Luân chính xác là một tên thuộc phần thế giới quen thuộc hơn của cậu, giờ nghe tên ấy nói về chuyện này, cậu chợt cảm thấy cái tay đang khuấy đồ này trở nên vô thực. Có gì đó thật kì lạ và mờ mịt.
"Sao mày lại đi làm thêm vậy?" Luân thấy Nhật không đáp nên hỏi thêm.
Nhật ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: "Nghỉ hè chán quá, kiếm việc làm cho đỡ rảnh."
Tính ra thì đây vẫn là một câu nói thật.
"Ơ mà công nhận chán thật. Bình thường tao thấy nghỉ hè cũng vui, nhưng mà giờ bạn gái học cùng lớp, không được gặp thường xuyên thấy hơi buồn." Luân đã xong phần chanh quất nên đứng một chỗ xem Nhật làm việc.
Nhật chưa quen việc nên bắt đầu thấy vừa nói chuyện vừa làm đồ hơi mất tập trung, cố gắng làm cho xong mới đáp lời Luân: "À... bạn gái cùng lớp nhỉ. Nay có đi xem mày đá bóng không?"
Vừa được hỏi thăm Luân bắn ngay một tràng: "Không, bọn tao mới cãi nhau xong. Hình như nghỉ hè ít được gặp nhau nên sinh ra bực bội trong người thế quái nào ấy. Từ đầu hè đến giờ cãi nhau ba lần rồi. Đi hỏi ý kiến mấy thằng cũng có bạn gái mới biết như thế là bình thường. Con gái rất là khó chiều! Hôm qua thì bảo anh muốn làm gì thì làm, em cần suy nghĩ, đừng nói chuyện với em. Nãy vừa nhắn tin lại, hỏi tao đang làm gì, tao bảo đang đi đá bóng, thế mà lại dỗi tao, bảo là em đang tâm trạng không tốt mà anh còn đi đá bóng. Tao hỏi thế em muốn sao, chỉ cần em nói là anh nghe, nhưng Vân Anh lại bảo chẳng muốn sao cả..."
Nhật vừa cố gắng nghe mấy lời nhảm của Luân vừa cố pha cho xong, cuối cùng nói: "Xong rồi, mang đồ ra đi."
"... Xong rồi tao nói..." Luân đang kể khổ dở dang thì bị Nhật ngắt lời, "Hả? Xong rồi à? Tao có được trả tiền thuê nhân viên phục vụ không vậy?"
Nhật lại đá Luân một cái: "Nói nhiều, bê đi. Làm đổ thì biết tay tao."
Nhật và Luân chia nhau hai khay mang đồ ra, đám con trai vừa nhận đã hút luôn một hơi cho đã khát, uống xong khen lấy khen để: "Ngon, quá ngon. Thằng Nhật pha thật hả mày?"
Luân thấy hỏi mình nên đáp: "Nó pha thật đấy. Chanh quất thì là tao cắt, tao vắt."
"Đừng bảo là thằng Nhật thực tập hè để hai ba năm nữa bố nó cho tiếp quản cái nhà hàng luôn nhé?"
"Cũng dám lắm!"
Quán hiện tại chỉ có hai bàn khách, đều là mấy nhóm đá bóng nghỉ ngơi sau trận đấu. Nhật thấy cũng không có gì cần chú ý nên kéo ghế cạnh Luân ngồi xuống.
Nghe đám bạn khen nước mình pha, Nhật thấy thành tựu ra trò. Về lý do đi làm thêm, cậu cũng không muốn tiết lộ nhiều nên chỉ nửa thật nửa đùa: "Nghĩ vậy cũng được. Chúng mày mỗi ngày qua ủng hộ 10 cốc cho tao."
"Ôi đệch, vậy thì thôi."
"Thấy thằng Nhật không đi đá bóng, tưởng chơi bời ở đâu, hoá ra là đi bán nước!"
"Má, ăn nói cho cẩn thận, đồn công an ngay đằng kia. Mày nói tao bán nước to như thế công an qua xích cổ tao đi bây giờ."
Một đứa cười phá lên: "Thì chẳng là bán nước, hiểu thế nào thì hiểu."
"Kể ra cũng lời. Thằng Nhật không những không mất 100k thuê sân còn bán được 10 cốc nước. Mày được đấy."
"Nói sai rồi, không phải 10. Thằng nào vừa uống mà khen ngon phải mua hai cốc, mua mang về cho bố mẹ anh chị em."
"Được rồi được rồi, giờ mua tạo quan hệ trước với ông chủ cũng không có gì thiệt thòi. Ông chủ Nhật nhỉ?"
Ông chủ tương lai Nhật gật đầu rất đương nhiên: "Hiểu chuyện nhanh đấy."
Cả đám trêu đùa thêm mấy câu thì quay về bàn luận chuyện trận bóng vừa nãy. Có vẻ như trận bóng không có Nhật nên cân bằng hơn, thêm nhiều chuyện để nói, nào là đáng lẽ thế này đáng lẽ thế kia, rồi nếu không thế này nếu không thế nọ...
Nhật ngồi nhìn đám bạn vui vẻ nói chuyện ồn ào. Hình ảnh náo nhiệt nhưng xa lạ trước mắt càng khiến sự êm ả mà rung động lúc ở cạnh người ấy trở nên tương phản rõ rệt, đâu đó cảm giác như hai thế giới trong mình đang đánh lộn lẫn nhau, khiến cậu thoáng chốc lại rơi vào khoảng trầm tư.
Cậu nghiêng đầu về phía Luân, tự động giảm âm lượng: "Luân, tao hỏi."
"Hả? Sao?" Luân quay ra hỏi lại.
"Mày thấy... nếu tự nhiên bị thu hút bởi..." Nhật ngập ngừng.
Gần đây cậu bị những suy nghĩ lạ lùng quấy nhiễu rất lâu, nên thật lòng muốn giãi bày với ai đó, nhưng cảm thấy thật khó để diễn tả thành lời nên loay hoay mãi không biết phải giải thích hay bắt đầu thế nào, thành ra cứ lúng búng mãi.
Luân bắt được từ khoá nên vội hỏi: "Sao? Để ý ai rồi à?"
Được Luân mớm lời hộ, Nhật xuôi theo, đáp: "Hình như vậy... Cái đó tao nghĩ là... hay để ý tới..."
Nhật ậm ờ như một thằng nói lắp, Luân vừa tò mò vừa sốt ruột nên lại gợi ý tiếp: "Thế nào thế nào? Sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt của nàng? Nhìn không rời mắt? Ngày ngủ đêm mơ?"
"..." Nhật không bắt kịp Luân, chỉ là cảm thấy mình và Tâm đều là con trai, không thể nghĩ theo hướng mà Luân đang hiểu lầm nên cố gắng sửa lại: "Không phải, chỉ là thấy người đấy hơi đặc biệt thôi. Không giống bọn mình."
"Thì giống thế quái nào được? Mình là đàn ông con trai mà."
"... Không phải vấn đề về giới tính."
"Thì cũng đúng rồi, là vậy đó. Cảm thấy đối phương rất đặc biệt?"
"Thế quái nào càng nói càng thấy sai sai." Nhật tặc lưỡi ôm đầu, nghĩ một lúc lại hỏi Luân: "Sao tao với mày lại làm bạn vậy?"
"Thì tại làm hàng xóm cạnh nhà chứ gì nữa? Chơi thấy cũng được, rồi lại còn chung lớp."
Nhật gật gù: "Trường hợp của tao với mày là dễ quá rồi. Làm sao để... làm bạn với một người ấy nhỉ?"
Luân vẫn nghĩ Nhật đang tơ tưởng cô em nào đó nên thật thà gợi ý: "À, tao mới đọc trên mạng có bài người ta viết thế này. Cách để làm bạn với một người dễ nhất đó là... tỏ tình đi. Thuận lợi thì có bạn gái, đen thì cô ấy sẽ bảo mày là "em nghĩ chúng ta chỉ hợp làm bạn...". Thế là mình có thêm một người bạn. Quá là dễ."
"Đéo phải thế..."
Nhật đang bất lực với ngôn từ thì chợt thấy một con muỗi đậu trên gáy của Luân, không nghĩ nhiều lập tức vung tay đánh bốp một cái.
Luân giật mình nghiêng người tránh khỏi Nhật, rú lên: "Đậu má gì vậy?"
Cả đám quay ra nhìn nên Nhật giải thích: "Đánh con muỗi ấy mà."
Luân thấy gáy hơi đau nên hậm hực: "Thật không đấy? Tao còn tưởng mày định chặt gáy đánh ngất tao giống mấy phim kiếm hiệp. Không đưa được xác con muỗi ra đây thì đừng hòng tao tin mày."
Nhật ăn ngay nói thật đáp: "Lại đây tao nhặt xác nó cho mày xem."
Luân nghiêng người trở lại, xoay gáy về phía Nhật.
Vừa rồi Nhật đã đánh trúng, biến con muỗi từ 3D thành 2D, chết bẹp gí dính trên gáy của Luân, còn để lại chút máu. Nhật tới gần nhặt xác muỗi đưa cho Luân, não không theo kịp miệng, đột ngột mất kiểm soát nói: "Gáy mày xấu vậy."
Luân nhận xác con muỗi, nghe Nhật nói thì trợn mắt hỏi lại: "Vãi? Còn có cả vụ body shaming từ cái gáy nữa cơ à? Thế như nào thì đẹp?"
Thề có Đại Ca là Nhật vừa lỡ mồm, nên cậu cũng không biết trả lời câu hỏi kia thế nào.
"Đùa thôi mà."
"Đừng tưởng đẹp trai thì nói gì cũng được." Luân nói rồi búng xác con muỗi bay đi.
Nhật cười cho qua chuyện.
Cậu thật sự chưa từng để ý ai giống vậy, nên cảm thấy vô cùng khó hiểu với bản thân dạo gần đây. Nhưng suy nghĩ của cậu quá khó để nói thành lời, đặt vào trường hợp nào để lấy ví dụ cũng thấy không đúng. Chính cậu cảm thấy nó khác thường ở đâu đó.
Liếc nhìn thử thằng Luân một chút.
Góc nghiêng. Góc chính diện. Từ đằng sau gáy.
Thằng Luân rõ ràng cũng thuộc dạng đẹp trai ưa nhìn, nhưng nhìn hai giây đã thấy chán ói.
Sau đó có một bà cụ đội nón ăn mặc rách rưới đi tới gần bàn của mấy đứa cậu, lom khom ngửa tay ra rồi lẩm bẩm thều thào câu gì đó như xin tiền. Cả đám thấy vậy hô hào nhau, thật thà móc túi ra ít tiền lẻ gom lại đưa cho bà cụ. Bà nhận lấy tiền nói cảm ơn rồi đi qua bàn bên cạnh xin tiếp.
Vừa rồi Nhật cũng góp một ít tiền lẻ, tự nhiên thấy mấy thằng bạn của mình cũng không đến nỗi.
Khi đám bạn đã về hết, Nhật lại tiếp tục một ca làm việc ngẩn ngẩn ngơ ngơ cho hết ngày. Anh Hoàng nhắn tin hỏi thăm một lần xem có đông khách không, Nhật nhìn quán vắng tanh, thấy trong quán có camera cũng chẳng nói dối được nên đành trả lời là không.
Nhật cứ lo quán đông sẽ không kham được, nào biết việc bán hàng hôm đông hôm vắng là chuyện đương nhiên. Hôm nay quán chẳng có mấy khách, Nhật rảnh rỗi bỏ điện thoại ra nghịch một lúc thì nhận được tin nhắn Messenger của Tâm.
Dương Thành Tâm: [Hồi trưa mày đưa cho tao cái tông đơ để cạo lông cho Đại Ca, nhưng bật không lên. Đồ xịn quá không biết dùng.]
Vũ Nhật: [Cái đó phải dùng dây sạc, chắc là hết pin. Quên không đưa cho mày rồi.]
Dương Thành Tâm: [Cho mượn thật có tâm.]
Vũ Nhật: [Cho Đại Ca luôn, khỏi mượn.]
Dương Thành Tâm: [Của cho không bằng cách cho. Cho có tâm chút đi.]
Vũ Nhật: [Rồi. Mai mang dây sạc cho mày là được chứ gì?]
Dương Thành Tâm: [Mai không đi làm.]
Vũ Nhật đang trả lời...
Vũ Nhật đang trả lời...
Vũ Nhật đang trả lời...
Vũ Nhật: [Tại sao?]
Dương Thành Tâm: [Không đi làm?]
Vũ Nhật thả like dòng Dương Thành Tâm vừa nhắn.
Dương Thành Tâm: [Đi làm liên tục hơn nửa tháng rồi, anh Hoàng bắt nghỉ. Sợ bị nói bóc lột sức lao động trẻ em hay sao ấy.]
Vũ Nhật đang trả lời...
Vũ Nhật: [Cũng đúng.]
Dương Thành Tâm: [Dù tao cũng không ngại đi làm cả tháng.]
Vũ Nhật đang trả lời...
Vũ Nhật: [Vậy cứ nghỉ đi.]
Nhật soạn tin nhắn [Để ngày kia tao đưa cho] nhưng ngần ngừ một lúc, sau đó xoá sạch chữ trong ô soạn thảo, gõ lại một lượt.
Vũ Nhật: [Sáng mai tao mang dây sạc qua nhà mày hướng dẫn cách dùng.]
Tâm đang ngồi ngoài hiên với Đại Ca, đọc xong tin nhắn cũng không nhịn được ngạc nhiên.
Lúc giao ca hồi trưa, Nhật đưa cho cậu sữa tắm cho Đại Ca và cái tông đơ. Buổi tối rảnh rỗi Tâm định cạo lông cho Đại Ca để tắm rửa cho dễ, nào biết bật mãi chẳng lên. Cậu loay hoay tìm hiểu một lúc thấy không có kết quả nên mới nhắn tin cho Nhật. Không ngờ cậu ta lại nhiệt tình đến vậy.
Đáng lẽ vào ngày trống lịch, Tâm thường sẽ tìm công việc làm thêm nào đó trong ngày, nhưng hai hôm nay tâm trạng của bà lại không tốt lắm, buổi đêm quấy nhiễu không cho ai ngủ nên cậu cũng muốn nghỉ ngơi một chút, tránh kéo căng sức lực dẫn đến ốm đau, lại tốn tiền mua thuốc thì cũng như không.
Nhìn tin nhắn, Tâm thường cảm thấy sợ những người nhiệt tình, nhưng đúng ra mà nói thì Nhật đang nhiệt tình với Đại Ca, cậu không biết từ chối thì có kì quái quá không.
Dương Thành Tâm: [Có nghị lực thật.]
Vũ Nhật: [Có Tâm như mày nói còn gì?]
Nhật nhắn xong mới phát hiện mình vô thức viết hoa chữ "Tâm". Thì đúng cậu là một tên rất tuân thủ quy tắc viết hoa tên riêng, nhưng mà "có tâm" chứ có phải "có Tâm" đâu chứ! Bị ma điều khiển rồi!
Tâm cũng để ý thấy nhưng không nghĩ nhiều đến vậy.
Dương Thành Tâm: [Ngầu quá.]
Dương Thành Tâm: [Thử lòng vậy thôi. Rảnh thì qua, không thì ngày kia đi làm đưa tao cũng được.]
Vũ Nhật: [Biết thế.]
Dương Thành Tâm: [Ok. Ăn tối chưa?]
Vũ Nhật đang trả lời...
Vũ Nhật: [Chưa.]
Dương Thành Tâm: [Chưa thì ăn đi bạn.]
Vũ Nhật đang trả lời...
Vũ Nhật đang trả lời...
Vũ Nhật: [Có khách rồi. Off đây.]
Tâm nhìn tin nhắn, nheo mày khó hiểu. Cậu còn chưa kịp nói với Nhật nếu ăn uống không đúng giờ thường xuyên sẽ bị đau dạ dày mà cậu ta đã đi mất.
Mẹ Tâm ra phòng khách thấy Tâm đang ngồi ngoài hiên nên đi qua đùa hỏi: "Nhắn tin với ai mà trông vui thế? Bạn gái hả?"
Tâm không biết mẹ tới từ lúc nào, nghe câu hỏi cảm thấy hơi kì lạ nên hỏi: "Sao mẹ lại nói thế?"
"Hả? Nói gì cơ? Con có bạn gái thật à?"
"Không có ạ. Ý là..."
"Mẹ thấy mấy hôm nay trông con tươi tỉnh lắm. Mẹ còn đang sợ con vì bệnh tình của bà mà suy nghĩ áp lực, nhưng thấy con thế này mẹ cũng yên tâm hơn rồi."
Tâm nhìn mẹ, sau đó lại nhìn Đại Ca. Đại Ca nhìn lại cậu, vẫy đuôi.
Tươi tỉnh à?
Tâm tự sờ lên mặt mình.
Chẳng cảm thấy gì cả.
"Hôm nay bà lại ngủ sớm, chỉ sợ đêm lại thức gây chuyện. Nhưng cũng không trách được, tháng này tự nhiên nóng đỉnh điểm, trời tối mới mát một chút cho dễ ngủ. Chắc mẹ với con xem mua cái điều hoà về dùng thôi, năm nay trời nóng tới kì lạ luôn đó. Giờ nhà mình chỉ còn nợ mấy cô bác họ hàng, để mẹ lựa lời xin hoãn một chút là được."
"Vâng, để con tìm thử chỗ nào rẻ một chút. Mà mấy hôm nữa lại có đợt mưa kéo dài rồi, chắc sẽ đỡ nóng hơn."
Mẹ cậu nghe nhắc đến mưa thì vui mừng: "Con xem dự báo thời tiết rồi hả? Mong là vậy."
"Vâng."
Tâm đáp, mặc dù cậu không mong mưa cho lắm. Mưa dài thì bãi biển lại vắng khách, bác gái sẽ không cần gọi cậu đi làm.
"Mà... mai con không đi làm sáng, mẹ không cần chuẩn bị sẵn nhiều đồ quá đâu. Để con làm bữa trưa cho."
"Ôi vậy thì tốt, sáng mai con đi chợ nhé, thấy bà nói thèm ăn canh cua."
"Vâng, mai con mua."
"Ừ, mẹ vào làm nốt việc rồi đi ngủ đây, con cũng vào nhà sớm đi, ngồi ngoài này muỗi cắn."
"Vâng ạ."
Mẹ về phòng, Tâm ngồi thêm một lúc vừa ngắm cảnh hóng gió vừa vuốt ve bộ lông dày mượt của Đại Ca.
"Xin lỗi Đại Ca nhé, mấy nay tao bận quá, để mày mang bộ lông dày thế này mà tao không chú ý, chắc nóng chết rồi hả?"
Đại Ca ư ử đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro