Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 Chương 30 🍃

Sáng Chủ nhật quán vắng hơn bình thường, nhân viên văn phòng không phải đi làm, sinh viên không phải đi học, theo lịch thì quán chỉ có một mình Tâm.

Tâm hoàn tất việc dọn dẹp quán và mở cửa lúc bảy giờ kém, đón thêm vài lượt khách thì thấy anh Hoàng xách theo mấy túi hoa quả tới.

"Hoa quả của hôm nay đây. Lát em rửa rồi cất tủ lạnh cho anh nhé."

"Vâng ạ." Tâm xách mấy túi hoa quả cất vào một góc, thấy có một túi mận thì hỏi: "Nhà mình sắp có đồ uống mới có mận hả anh?"

"À không phải, đưa túi mận đó cho anh. Anh chỉ ghé qua đưa hoa quả của quán thôi, còn mận này anh mang vào viện cho Lâm. Mày lấy mấy quả mà ăn này."

"Thôi không cần đâu ạ, em không thích ăn mận lắm."

"Vậy à? Ăn chơi chơi thôi mà cũng thích với chẳng không thích. Anh chưa thấy ai chê mận đó, chấm muối Hảo Hảo nữa thì nhức nách." Anh Hoàng cười cười, vẫn lấy ra một ít mận đặt lên mặt quầy, nói: "Thôi cứ cầm lấy, lát bạn nhân viên mới tới thì đưa cho bạn ấy ăn."

Tâm nghe nhắc đến nhân viên mới thì ngạc nhiên hỏi: "Nay có nhân viên mới à anh?"

"Ừ, anh chưa nói với em à? Chắc tại đầu óc anh dạo này chẳng tập trung được cái gì." Hoàng thở dài đầy mỏi mệt: "Bạn Nhật ấy, mấy hôm đầu anh bảo nó chín giờ sáng tới để em hướng dẫn, sau đó tối lại qua chỗ anh hướng dẫn, ngày đủ 8 tiếng. Mày cứ hướng dẫn công việc cho Nhật giúp anh, tối còn gì nữa thì anh hướng dẫn thêm, còn giờ anh phải qua viện đã."

Tâm biết anh Lâm bị tai nạn trong quá trình lao động, hình như là trong mỏ than, bị thương cả chân lẫn tay phải bó bột nằm một chỗ không xoay sở gì được. Tâm không hỏi rõ về tình hình gia đình của anh Lâm, chỉ biết còn mỗi anh Hoàng có thể thăm giúp anh ấy.

Quán kinh doanh nhỏ này vốn được vận hành bằng cách anh Lâm và anh Hoàng thay nhau mỗi người một ca, vậy mà giờ cả hai anh đều không tới quán được. Một mình Tâm thì không thể làm hai ca được vì còn công việc ở bãi biển.

"Vâng anh đi đi ạ, nay quán cũng vắng."

Anh Hoàng gật đầu: "Ừ anh đi đây, bảo ban nhau nhé."

"Vâng ạ."

Anh Hoàng hơi vội nên đi rất nhanh, Tâm còn không kịp hỏi thêm mấy điều cậu vẫn đang thấy hơi thắc mắc đã không thấy người đâu nữa.

Chín giờ sáng, Tâm đang rửa hoa quả thì thấy Nhật bước vào cửa quán, đứng trước quầy.

Tâm động não mất độ hai giây, sau đó chuyên nghiệp hỏi: "Quý khách muốn gọi đồ gì?"

Nhật nhìn Tâm chằm chằm: "Gọi gì mà gọi, tao đến nhận việc."

Tâm nhìn lại cậu, vì bất ngờ mà không biết phải nói gì tiếp theo.

Lúc anh Hoàng nói người tới nhận việc là "Nhật", cậu chỉ nghĩ là một người nào đó tên "Nhật", không hề liên tưởng tới "Nhật" này một chút nào.

Thì ra "Nhật" đó lại chính là "Nhật" này. Vũ Văn Nhật.

Đáng ra cậu nên bất ngờ từ hai tiếng trước.

Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau đứng một lúc thật lâu.

Nhật bắt đầu thấy hơi bối rối, cau mày hỏi Tâm: "Thế giờ sao?"

"Đến nhận việc thật à? Anh Hoàng tuyển?" Tâm hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Không thì ai? Tự tao đến đòi làm việc à?" Nhật thấy Tâm ít khi hỏi mấy câu ngớ ngẩn, thế mà hôm nay hỏi tận hai câu.

"Lúc nào? Ở đâu?"

Bốn câu.

"Tối qua. Nói chuyện trực tiếp."

Tối qua Tâm tới quán làm việc lúc 8 giờ tối, lúc ấy anh Hoàng vừa thấy cậu là lập tức lấy xe chạy thẳng ra bệnh viện rồi, chẳng kịp nói thêm gì.

"Tối qua tao ở đây từ 8 giờ." Tâm nói.

"Tao nói chuyện với anh ấy lúc 7 giờ."

Tâm không hiểu vì sao cậu ta lại đi nhận việc vào cái giờ người ta ăn cơm.

Cuối cùng cậu cũng có thể tiếp tục công việc trên tay, xếp hoa quả vào rổ đợi ráo nước, hỏi: "Muốn đi làm thật à? Để thử trải nghiệm cuộc sống?"

"Để kiếm tiền."

"Biết kiếm được bao nhiêu không đó?" Tâm liếc nhìn Nhật.

Nhật ậm ờ: "Anh Hoàng bảo là không thiệt thòi tao, bằng mày thôi."

Tâm hơi cười: "Vậy chắc mày có kinh nghiệm làm việc phong phú lắm."

"Tất nhiên là không có. Tao là học sinh chứ có phải..." Nhật định nói nhưng nhận ra Tâm cũng bằng tuổi mình: "Thì cứ đi làm rồi mới có kinh nghiệm chứ."

Không hiểu tên này gặp lại chuyện gì mà lên cơn thần kinh đi xin việc làm, nhưng Tâm đoán có lẽ cậu ta chỉ trụ được một vài ngày là cùng. Nên là cứ mặc kệ cậu ta vậy.

Cả hai còn chưa nói chuyện đâu vào với đâu thì một bàn đứng dậy thanh toán, sau đó là một nhóm ba anh trai tới gọi ba cốc cà phê.

Chủ nhật không đông khách buổi sớm, nhưng lại đông vào khung giờ thoải mái hơn. Vừa hết lượt khách sớm, Tâm định rửa hoa quả xong sẽ rửa nốt cốc nên khi Nhật tới, cốc chén vẫn còn nguyên chưa kịp rửa. Trong hai việc thanh toán và làm đồ thì Tâm chẳng nhờ được cậu ta việc gì.

"Vậy rửa hộ mấy cái cốc đi." Tâm nói.

Nếu có một ai đó bảo Nhật làm gì, tâm lý đầu tiên của cậu luôn là phản kháng. Tâm vừa nói đi rửa cốc, Nhật bắt đầu thực sự cảm nhận được rằng mình đang đi làm thêm, và nếu người nói là Tâm thì... tuy người ngợm vẫn có phản ứng khó chịu không muốn bị sai bảo như bình thường, nhưng cũng không đến nỗi...

Quầy pha chế và bồn rửa là một khu nhỏ, một người đứng thì rộng rãi, hai người đứng thành hơi chật. Tâm nhường chỗ cho Nhật. Nhật đi vào bồn rửa bên trong, bắt đầu mở vòi nước.

Nghĩ một lúc mới nhớ ra hôm nay cậu đeo Apple Watch chứ không đeo mấy loại đồng hồ thể thao chống nước nên cậu phải tháo nó ra, nhét vào túi quần. Nếu biết đi làm ở quán cà phê phải rửa cốc thì cậu đã không đeo chiếc này.

Tâm thanh toán xong cho khách, trả lại tiền thừa, sau đó vừa pha cà phê vừa liếc sang chỗ Nhật, thấy cậu ta lúng túng ngay từ những bước đầu tiên nên nhắc nhở: "Đeo găng tay vào đi, cái loại nhỏ nhỏ màu đen kia kìa. Rửa xong thì úp lên cái giá bên cạnh."

"Rửa có mấy cái cốc mà cũng phải đeo găng tay à?" Nhật tỏ vẻ khinh thường nói.

Tâm nhún vai: "Tuỳ."

Đúng là nếu chỉ rửa cốc một hai lần trong ngày thì quả thực chẳng cần dùng đến găng tay làm gì, Tâm mặc kệ cậu ta, làm nốt cốc bạc sỉu rồi đặt vào khay mang ra cho khách.

Lúc Tâm quay lại thì thấy Nhật mới rửa sang cái cốc thứ hai, tốc độ cực kì rùa bò.

Nhật sợ bị Tâm khinh thường, không muốn làm rơi vỡ cốc ngay ngày đi làm đầu tiên nên cầm cốc rất cẩn thận, rửa cốc cũng kĩ, tráng thì tận ba lần nước!

Tâm thấy vậy uyển chuyển hỏi: "Bạn có nghĩ mình nên rửa hết cốc một lượt, để trong bồn, sau đó cùng tráng một lượt thì sẽ nhanh hơn không?"

Phải đứa khác nói bóng gió kiểu này là Nhật đấm cho mấy cái.

Cậu biết Tâm nói đúng nhưng vẫn cố cãi để bảo vệ quan điểm: "Rửa từng cái thế này mới sạch."

Tâm ngại đôi co với một thằng trụ không tới ba ngày nên không phản bác lại.

Thời gian Nhật rửa hết chỗ cốc đủ cho Tâm ngủ một giấc ngon lành. Trong lúc ấy có thêm mấy bàn vào ngồi, Tâm cũng không có thời gian nói chuyện, cứ luôn chân luôn tay.

Lúc Nhật nhẹ nhõm úp cái cốc cuối cùng lên giá và lau tay cho khô thì ba anh trai uống cà phê đứng dậy trả tiền, Tâm đưa cho Nhật ba chiếc cốc nữa để rửa.

Nhật trừng mắt tức giận không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật, ngoan ngoãn rửa tiếp. Tới lúc Nhật xong xuôi bước ra khỏi quầy, Tâm đang uống dở cốc nước, ngẩng đầu nhìn Nhật thì suýt bị sặc vì thấy chiếc áo trắng tinh của cậu ra ướt một mảng từ bụng thấm xuống vạt áo.

Chiếc áo hàng hiệu mỏng nhẹ thoáng mát của cậu ta vì bị ướt mà dính chặt lên bụng, để lộ đống cơ múi mờ mờ, trông rất là...

Tâm rút một tờ giấy khô, lau mấy giọt nước khi nãy suýt bị sặc dính trên miệng. Lúc thấy Nhật, Tâm còn chưa hiểu mục đích cậu ta xuất hiện ở đây để làm gì, chỉ biết thái độ của mình với Nhật từ đầu buổi không tốt lắm. Suy nghĩ kĩ càng, Tâm nghĩ có lẽ bởi Tâm thấy một tên nhà giàu như cậu ta tới đây làm thêm cứ như để chế giễu mình vậy, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Nhưng tới lúc thấy tên vụng về này rửa cốc mà cũng ướt sũng cả áo, cậu mới bình thường trở lại. Giờ thì xem ra mục đích Nhật tới đây là để giải trí cho cậu.

Lại nhớ đến bức ảnh Nhật khoe múi, Tâm buồn cười không chịu được, phải đưa tay lên che miệng để không cười ra tiếng.

Cậu rút thêm vài miếng giấy khô nữa đưa cho Nhật: "Lau tạm đi."

Nhật nhận lấy giấy, lẳng lặng thấm bên ngoài áo, sau đó nhấc vạt áo lên để lau phần nước dính vào bụng. Chẳng hiểu sao rửa mấy cái cốc lại ướt đến được mức độ này.

Ngay sau đó điện thoại của Tâm đổ chuông, là anh Hoàng gọi điện, vừa nối máy đã hỏi ngay: "Nhật đến chưa?"

Tâm liếc nhìn Nhật đang vạch áo lau bụng, đáp: "Đến rồi ạ."

"Ừ, mày chỉ Nhật cách pha mấy cái cà phê bên mình nhé, sáng người ta uống cà phê nhiều, có cơ hội để hướng dẫn. Buổi tối nó qua thì anh chỉ nó làm sinh tố nước ép trà sữa..."

Anh Hoàng nói liến thoắng, Tâm đợi anh nói xong mới hỏi: "Sao anh lại tuyển nó vậy?"

"Hả? Không phải nó là bạn mày à? Anh tưởng nó là bạn của mày thì nó cũng nhanh nhẹn tháo vát giống mày, anh yên tâm quá trời."

Giờ Tâm mới nhận ra việc cậu và anh Hoàng không quen biết quá sâu, sau hồi Trung Thu, dưới góc nhìn của người ngoài anh ta sẽ nghĩ cậu với Nhật thân thiết lắm. Chắc anh ta cũng không biết việc Nhật trên người mặc đeo toàn đồ hiệu, ở nhà biệt thự mặt phố, có sân đỗ ô tô, giàu nứt đố đổ vách.

Không hiểu hôm qua tên kia đi phỏng vấn trao đổi được những gì.

"Anh nhầm to rồi. Cậu ta thậm chí còn không biết rửa cốc nữa." Tâm bất lực nói. Với trình độ vụng về như kia khó mà một hai ngày có thể biết việc được.

"Này, tao nghe thấy đấy nhé." Nhật nói rồi ném giấy vào thùng rác, bước tới cái quạt cạnh Tâm để gió thổi cho khô áo.

"Có nói sai đâu." Tâm ngẩng đầu nhìn cậu, "Giờ còn đang vắng khách, lúc nào đông thì rửa một cái cốc thay một cái áo hả?"

"Đấy là tại không đủ đồ nghề. Sao mày có tạp dề mà tao lại không có?"

Tâm nhìn chiếc tạp dề trên người mình, nói: "Đây cũng không phải loại chống thấm nước."

Anh Hoàng ở đầu dây bên kia không hiểu vấn đề lắm: "Thích đeo thì để mai anh mua thêm cái tạp dề nữa cho."

"Vấn đề không phải là tạp dề... anh có biết cậu ta ở nhà không bao giờ phải làm gì không vậy? Anh tuyển cậu ta để trực ca có ổn không?" Tâm nói với anh Hoàng.

"Anh không nghĩ tới... thôi mày cứ hướng dẫn đi, tối anh nói chuyện lại với nó xem sao."

Đôi bên cúp máy, Tâm thấy Nhật vẫn đang quay lưng về phía cậu, đứng đầu gió để hong áo.

"Thiếu tiền lắm hay sao mà phải đi làm thêm thế?" Tâm nhìn lưng của cậu ta, hỏi.

"Cứ coi như là vậy đi."

Tâm tò mò hỏi: "Hôm qua trao đổi với anh Hoàng những gì vậy?"

"Về ca làm, rồi thì ai sẽ hướng dẫn. Cần làm trong bao lâu. Anh ấy bảo khoảng nửa tháng một tháng, nếu mà anh Lâm ổn rồi thì không cần người trực hằng ngày nữa, tao có thể nghỉ. Tao đi làm thế này là đang giúp đỡ tình cảnh không tìm được nhân viên tạm thời của anh ấy đấy."

"Một tháng à..." Tâm lẩm bẩm, thầm nghĩ một tháng không ngắn cũng không dài, nếu anh Hoàng đã quyết định như vậy thì cậu cứ mặc kệ, phải để anh ta tự nhận ra vấn đề, chứ cậu chỉ thuyết phục bằng lời nói cũng vô nghĩa.

Dù đã nhiều lần thay đổi cái nhìn về Nhật và biết cậu ta chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, có lòng trắc ẩn, nhưng Tâm nghĩ sự thật thì cậu ta vẫn chỉ là một tên công tử nhà giàu, chân tay không dính bùn đất, chịu được khổ ngắn chứ không chịu được khổ dài. Và điều quan trọng nhất mà cậu cảm thấy vẫn là cách giáo dục của gia đình cậu ta có vấn đề, nên cậu tin rằng tên này không thể trụ quá ba ngày.

"Được rồi, lát tao chỉ mày cách pha cà phê."

"Ờ." Nhật đáp.

Quán cà phê nằm trong ngõ, có mặt tiền nhìn ra thành tường của trường đại học bên cạnh. Tuy gọi là ngõ nhưng thực tế khá rộng rãi, ba xe ô tô tránh nhau còn thừa lối đi, đối diện còn có chỗ để xe máy miễn phí. Từ đây cách một đoạn ngắn là ra được đường lớn, rẽ trái có mấy toà nhà cao tầng cho thuê văn phòng. Trước cửa quán có một cây bằng lăng rợp bóng mát, đoạn ngõ này còn rất hút gió, mát mẻ, nên khách tới quán đa phần thích ngồi ngoài vỉa hè. Hiện ở quán đang có bốn bàn khách đều ngồi ngoài, trong quán chỉ có Nhật và Tâm.

Tâm chống cằm nhìn ra ngoài đường ngắm cảnh, Nhật thì thấy mỏi chân nên ngồi xuống cái ghế cạnh quạt tiếp tục hong áo.

Nhật ngồi im một chỗ, nói là để hong áo, thực chất cũng đang cố gắng cân bằng lại tâm trạng của chính mình.

Mặc dù hôm qua đã quyết tâm đi làm, nhưng trước lúc tới đây cậu đã phân vân rất lâu, rằng tại sao mình phải làm tới nước này? Ở nhà cậu còn chưa phải động tay vào làm cái gì, liệu đi làm có phá quán nhà người ta không? Cái thằng lúc nào cũng ưa sạch đẹp bóng bẩy như cậu có làm phục vụ nổi không? Rồi thì nếu cậu không quyết tâm làm tới cùng, được vài buổi rồi bỏ cuộc thì có phiền phức không?

Nhưng sau cùng cậu vẫn tới đây, ít nhất thì thử mới biết được, dù sao trước hết cậu cũng chỉ muốn tìm nơi nào đó để tránh phải ở nhà. Ở nhà vừa bực bội, vừa quá rảnh rỗi chẳng biết làm gì.

Nhật liếc Tâm, thấy cậu ta đang quay đầu nhìn ra cửa, từ góc nhìn đằng sau chỉ thấy một túm tóc nhỏ buộc qua loa bằng dây nịt màu vàng ở sau đầu.

Rõ ràng hôm qua lúc Tâm nói cảm ơn cậu, gương mặt cậu ta còn rất nhu hoà, thái độ thân thiện dễ chịu, thế mà hôm nay vừa gặp đã trở mặt ngay được. Nhật biết vậy kể từ lúc cậu nói mình tới để làm việc.

Không biết có phải do nghĩ nhiều hay không mà từ lúc cậu kéo áo lên mới thấy Tâm bớt thái độ đi đôi chút?

Suy nghĩ đến ngẩn ngơ, tối qua ngủ muộn, nay lại dậy hơi sớm nên giờ thấy hơi buồn ngủ, Nhật không nhịn được mở miệng ngáp một cái.

Tâm nghe tiếng, quay ra nhìn cậu hỏi: "Uống cà phê không? Tao chỉ mày cách pha luôn."

Nhật quay sang nhìn Tâm: "Vậy cũng được. Nhưng không muốn uống đắng, lấy cái loại nào nhiều sữa ngọt ngọt ấy."

Bình thường Nhật chỉ uống cà phê gói ở nhà, không uống cà phê ngoài quán bao giờ. Rồi có một lần nghe người lớn nói cà phê gói chỉ dành cho trẻ con, không phải cà phê đích thực nên cậu cũng uống "cà phê đích thực" kia xem sao... không ngờ thử thấy đắng ngắt, từ đó chê hẳn. Sau mới biết loại mà cậu uống hôm đó là cà phê đen nguyên chất, nếu không chịu được đắng thì có thể cho thêm sữa, chỉ là cậu có thành kiến từ lần đầu tiên nên không muốn thử thêm.

Tâm gật đầu, đứng dậy nói: "Vào đây."

Nhật thấy áo cũng hơi khô rồi nên thả lại bình thường, đi theo Tâm vào trong quầy.

"Không thích đắng thì uống bạc sỉu nhỉ?"

"Bạc sỉu là cái gì?" Thi thoảng Nhật cũng nghe từ này mà không để ý lắm.

"Là tên của một cốc cà phê. Trong đó ngoài cà phê còn có thêm sữa đặc và sữa tươi, dễ uống. Có thể uống nóng hoặc đá."

"Đá đi."

"Ờ. Đầu tiên lấy cái cốc trên giá xuống, cho đá vào..."

Nhật đứng ngay sau lưng Tâm, xem cậu ta vừa thao tác vừa thuyết trình cách làm bạc sỉu đá. Nhật rất muốn nghiêm túc nghiên cứu, thế nhưng vừa ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ phảng phất mỗi lần đứng gần Tâm, cậu đột nhiên lại mất tập trung. Cậu cũng hiếm khi nghe Tâm nói một câu dài bằng giọng thuyết trình như vậy, càng nghe càng thấy xao nhãng, cuối cùng thay vì nhìn thao tác pha cà phê của người ta thì cậu lại cứ nhìn chằm chằm mấy khớp ngón tay uyển chuyển kia. Liếc sang bên cạnh có thể thấy vành tai trắng trẻo với mấy lọn tóc đang giấu phía sau.

"Thấy dễ không?" Tâm quay lại nhìn cậu hỏi.

Quá gần, quá đột ngột, Nhật giật mình đứng lùi lại, vô tình va phải cái kệ sau lưng kêu bộp một cái. Tâm sợ Nhật làm rơi đồ trên kệ nên nhanh chóng túm cánh tay cậu kéo lại, một tay vươn ra đỡ bịch cà phê suýt rơi xuống đất.

Tâm buông tay cậu ta, ôm lấy bịch cà phê đặt lại trên kệ, nhìn Nhật đang đứng lùi lại hỏi: "Vẫn đang buồn ngủ à?"

"Ờ..." Nhật thầm cảm ơn vì Tâm kiếm lý do hộ mình.

"Thôi uống đi." Tâm cắm một cái ống hút rồi đưa cốc cà phê cho cậu, "Nhớ khuấy đều lên."

Nhìn cốc cà phê có ba tầng màu rất đẹp, ban đầu Nhật không nỡ, sau thấy Tâm đang nhìn mình nên đành khuấy một lúc, biến ba tầng màu khác nhau gộp thành một màu nâu nhạt. Cậu cố gạt bỏ kí ức không tốt về cà phê ngày trước để ngậm ống hút trong miệng hút thử.

Đắng ngọt hoà quyện, ngon một cách bất ngờ khiến gương mặt Nhật lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Cái này gọi là bạc sỉu à?" Nhật hỏi.

"Ừ, công thức chuẩn thì ít sữa đặc hơn. Tại mày nói không thích đắng. Cái này chắc gọi là sữa vị cà phê."

"Chiều lòng khách hàng ghê." Nhật nói rồi uống thêm một ngụm nữa.

"Có trả tiền không mà đòi làm khách hàng?" Tâm cười, "Mày vừa uống hết lương một tiếng làm việc rồi."

"Hả?" Nhật hỏi lại, "Cốc này bao nhiêu?"

"20. Lương một giờ của mày thì là 18."

"Nghìn?"

"Chẳng lẽ 18 triệu?"

"18 nghìn một giờ? Nhân với 8 tiếng một ngày... 144 nghìn?"

"Có hôm làm 6 tiếng, có hôm làm 10 tiếng, nhưng 8 tiếng 144 nghìn thì đúng."

"Có 18 nghìn một tiếng á? Một ngày chỉ kiếm được hơn 100 nghìn?"

"144 nghìn, gần trăm rưỡi rồi."

"Không khác nhau mấy. Sao lại được có 18 nghìn? Mày bị anh kia bóc lột sức lao động đúng không?"

Tâm hơi nhíu mày khi nghe Nhật so sánh 100 và 144 mà phán được câu "không khác nhau là mấy", nhưng lười đôi co nên giảng giải tiếp: "Quán cà phê như vậy là ổn rồi đó. Có chỗ còn trả 14 nghìn kìa."

"14 nghìn!" Nhật lặp lại bằng giọng nói không thể tin được, "Chỗ nào trả 14 nghìn?"

"Hình như là quán trà sữa hay trà bí đao gì đó... trước tao hỏi thấy người ta trả vậy. Mấy quán gà rán cũng trả 18."

"Nãy giờ nói thật đấy à?" Nhật vẫn không tin.

"Còn hỏi lần nữa thì khỏi nói chuyện."

"Vậy là một tháng được bao nhiêu?"

Tâm nhớ lại lương tháng trước của mình, nói: "Tháng trước đi làm không đều, thiếu 100 nữa thì được ba triệu."

"Một tháng ba triệu!" Còn không đủ mua đôi giày cậu đang đi trên chân nữa.

Tâm nhìn biểu cảm của tên nhà giàu kia, vừa thấy đáng ghét vừa thấy buồn cười: "Nếu đi làm đủ 30 ngày không thiếu giờ thì chắc là được hơn 4 triệu. Một chút. Sau đó sẽ phải bỏ khoảng một triệu trong đó ra để mua thuốc men và ăn uống bồi bổ sức khoẻ vì làm việc quá sức."

Nhật sững sờ.

Lúc đòi đi làm cậu còn đang tưởng tượng bét nhất một tháng kiếm chục triệu mang về ấy chứ.

Ba triệu mua được cái gì? Hai cái áo. Hoặc một đôi giày. Nửa cái mô hình. Bằng bao nhiêu phần cái xe cậu làm mất nhỉ? Nhật nhẩm tính. Một phần hai tư lần cái xe cậu làm mất! Nếu muốn tự mua lại cái xe thì cậu phải đi làm liên tục trong hai năm!

Đó là còn tính theo tháng để được thấy tiền triệu, chứ... 144 nghìn một ngày? Con số này có tồn tại à? Mỗi lần đi net cậu bao đám bạn cũng phải hết 200. 144 nghìn không đủ để cậu thuê sân mua nước nôi mỗi lần đi đá bóng. 144 nghìn, chắc được hơn một tiếng chơi bi-a nếu không mua thêm nước uống, với lại không ai chơi một tiếng cả. Không đủ cho một bữa thịt nướng.

Không bằng tiền tiêu vặt mỗi lần cậu được bố mẹ cho. Mỗi lần cho họ đều rút một tờ 200.

Người ta có thể chấp nhận đi làm cả ngày chỉ để kiếm 144 nghìn?

Đương nhiên cậu có hiểu khác biệt giàu nghèo, nhưng con số này thật sự khiến cậu thấy hơi choáng.

"Đừng có làm vẻ mặt đó. Nhiều gia đình không kiếm nổi 3 triệu một tháng, nên mới được phát sổ hộ nghèo kia kìa."

Thấy Nhật im lặng, Tâm hỏi thêm: "Muốn nghỉ việc rồi à?"

"Nghỉ gì mà nghỉ?" Nhật đáp ngay, uống thêm một hớp cà phê, "Chỉ là... lần đầu biết tới, hơi ngạc nhiên thôi."

"Cái đó là "hơi" đấy à?" Tâm cười.

"144 nghìn mua được cái gì chứ..." Nhật vẫn lăn tăn.

"Năm cái áo thun và khoảng hơn 10 cái quần Calvin Klele." Tâm đáp.

Nhật nhìn Tâm một lúc, cuối cùng cũng bật cười.

"Tao quyết tâm rồi, sẽ không bỏ việc đâu." Nhật đổ một viên đá vào miệng, nhai rộp rộp.

"Nhưng mà bị cho nghỉ." Tâm bổ sung, mỉm cười nhìn cậu.

"Làm quán cà phê thì có gì khó chứ..." Nhật cứng miệng nói. "Cùng lắm thì bưng bê đồ uống, còn mày thì pha đồ."

Tâm lắc đầu: "Không được. Đây là mô hình quán nhỏ, khi làm việc mày sẽ phải làm một mình một ca, từ pha chế phục vụ tới dọn dẹp chỉ có một người làm thôi. Anh Hoàng tuyển mày, nói sẽ đào tạo hướng dẫn để sau này mày đứng một mình một quán đó, hiểu không?"

"Một mình á?"

"Ừ. Quán nhỏ thế này không đủ sức thuê hai nhân viên một ca đâu. Hết cả lãi."

"Sao anh ấy không hỏi gì tao? Tưởng tao làm được thật à?"

"Ừ. Anh Hoàng tưởng mày là bạn tao."

Nhật hơi nhói một chút ở đâu đó trong người, lẩm bẩm đáp: "Chẳng liên quan."

Nói rồi lại móc tờ tiền trong túi ra đưa cho Tâm nói: "Trả tiền cà phê này."

Tâm liếc cậu ta, không buồn động tay nói: "Anh Hoàng nói bọn mình uống thoải mái, khỏi trả. Không tính toán với nhân viên."

"Lương thấp nhưng đãi ngộ tốt quá nhỉ." Nhật cất tiền lại vào túi.

"Chắc không uống quá ba cốc là được. Sợ anh Hoàng sạt nghiệp." Tâm suy ngẫm.

"Có phải nước lọc đâu mà uống lắm vậy được."

Hai người mới nói chuyện được vài câu, quán lại có thêm mấy lượt khách tới, bàn đông nhất là một nhóm mặc đồ đá bóng ngồi kín cửa quán.

Tâm vẫn vừa nhận gọi đồ vừa làm đồ, Nhật đứng ngoài quầy vừa ngáp vừa xem Tâm bận rộn, không rõ có nhớ được cách pha chế món nào hay không, chỉ biết tới khi nào có cốc thì lại chui vào rửa cốc, lần sau áo ít dính nước hơn lần trước, nhưng tóm lại chưa bao giờ là khô.

Ngày mùa hè nhưng quán cà phê vẫn để cửa chính lẫn cửa sổ mở toang vì bên trong là kiểu không gian thoáng không lắp được điều hoà, nếu tới ngồi chơi thì cũng coi như là mát mẻ thoải mái, nhưng đứng rửa cốc trong một góc quầy thì không hề.

Càng vào giữa trưa càng nóng, mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng áo, kết hợp lẫn phần ướt phía trước trông Nhật khá thảm. Cậu vừa rửa cốc vừa lẩm bẩm: "Quán đông thế này sao một người làm được chứ?"

Tâm cười cười: "Tại mày rửa lâu thôi. Còn làm vướng chân tao nữa."

"Tại tao chưa quen thôi, cứ đợi đó."

Khi không còn bóng khách khứa nào trong quán nữa thì có người tới giao mấy thùng nước khoáng và nước ngọt, Tâm chạy ra kí vào đơn giao hàng, vừa quay ra đã thấy Nhật một lần bê hai thùng hỏi: "Để ở đâu?"

Tâm nhìn Nhật một lượt, thầm nghĩ ít nhất tên này được cái khoẻ mạnh. Ngày thường phải bê đống đồ này tuy không phải quá sức nhưng khiến cậu mệt muốn chết.

"Trong này."

Tâm đi trước, kéo cánh cửa nhỏ trong góc quán chỉ tay vào một cái kệ để hàng. Nhật xếp từng thùng đồ lên kệ, lúc trở ra phát hiện cái áo trắng giờ không những ướt lại còn đen nhẻm, trông rất bôi bác.

Tâm vào kho lấy mấy chai nước mới mang ra xếp vào trong tủ lạnh, sau đó nhìn đồng hồ treo tường nói: "Thấy bảo hôm nay làm tới 12 giờ à? Tới giờ rồi đấy."

Nhật phủi áo một cách vô thức dù biết nó không thể nào sạch nổi, hỏi: "Mày không ăn cơm à?"

"Giờ thì chưa. Lát về nhà ăn rồi qua bãi biển luôn."

Cuối cùng thì Nhật cũng hơi hiểu một chút về lịch trình của Tâm. Lúc trước tưởng cậu ta chỉ làm ở ngoài bãi biển, không nghĩ buổi sáng cũng phải đi làm, tới quá trưa về ăn cơm, sau đó lại đi làm, rồi lặp lại về nhà ăn tối sau cùng.

Nghĩ thôi đã thấy mệt.

"Vậy... tao về trước đây."

"Ừ." Tâm đáp rồi đứng nhìn theo hướng Nhật bước tới bờ tường đối diện quán, lấy xe rồi rời đi.

Không biết mai có còn gặp lại không.

Quên mời cậu ta ăn mận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro