🍃 Chương 29 🍃
"A! Anh Tâm!"
Nghe ai đó gọi tên mình, Tâm ngẩng đầu phát hiện người vừa gọi mình là Quang, đứa nhóc mình quen qua mấy buổi Trung thu.
"Ừ." Tâm không mặn không nhạt đáp, sau đó thấy cậu nhóc kia gương mặt tươi rói nên không nỡ nhạt quá, hỏi thêm: "Chân đã ổn chưa?"
Cậu hỏi xong mới nhận ra một câu này đủ thấy đôi bên đã khá lâu không gặp lại nhau, từ tận mùa thu năm trước.
Quang cũng phải đơ một lúc mới nhớ ra vụ cái chân bị Lan đâm từ năm trước, đáp: "Chân em độ nửa tháng là nó đã đỡ đau rồi ấy anh, đến tầm một tháng thì nó khỏi hẳn, đi không còn đau nữa. Mà nhắc mới thấy lâu quá rồi ấy anh nhỉ? Có phải anh lùn đi không?"
Chàng trai hơn một mét tám Dương Thành Tâm nhìn lại Quang, nói: "Em cao lên."
Quang tự vỗ tay bép một cái: "Đúng vậy đó! Em cũng nghĩ vậy anh ạ. Nay anh đi tắm biển với ai đấy?"
Tâm hơi dừng lại khi nghe câu hỏi, nhưng không quá lâu.
Cậu đáp: "Anh đi làm thêm."
"À... vậy ạ." Quang khựng lại vì câu chuyện không đi đúng hướng, sau đó vẫn nói tiếp: "Em thì nay đi với mấy đứa bạn. Có cả thằng Khang nữa..."
Quang nói rồi quay qua quay lại nhìn quanh, rồi chỉ về phía sau lưng: "Thằng Khang kìa anh, bọn em bơi lâu đuối sức quá nên định đi mua nước."
"Ừ, mua gì ra kia hỏi bà chủ xem. Anh đang bận việc ở đây chút." Tâm đáp.
"Ơ... vâng ạ. Vậy em đi đây. Nhìn anh em lại nhớ đến anh Nhật, anh gửi lời hỏi thăm của em tới anh ấy hộ em nhá!" Quang nói nhanh rồi vẫy tay về phía Khang: "Nhanh chân lên bạn êi, sắp chết khát rồi!"
Khang đi lướt qua cậu chỉ gật đầu một cái coi như chào xong. Tâm thấy cậu nhóc này vẫn kiệm lời kiểu tự kỉ hệt ngày trước, không hiểu sao lại có thể tham gia nhiều hoạt động xã hội với thằng hướng ngoại như Quang.
Tâm cũng gật đầu chào lại. Thật ra cậu ưa kiểu chào hỏi không cần giao tiếp thế này hơn.
Đây không phải lần đầu tiên Tâm gặp người quen và bạn bè khi đang đi làm thêm. Dù sao cái khu này cũng bé tí, quanh quẩn cũng chỉ có từng ấy người, không vô tình gặp ai mới lạ.
Nhưng cậu vẫn thấy không vui khi gặp bất kì gương mặt quen thuộc nào đó.
Chẳng ai muốn bị bắt gặp cảnh mình đang trăn trở kiếm từng đồng trong khi họ thì đang đi chơi giải trí với bạn bè cả. Quá khác nhau.
Nghĩ cảnh gặp người quen, Tâm chợt nhớ tới Nhật. Trừ đợt làm thêm tại quán net và liên tục gặp đám bạn cùng lớp cắm cọc ở đó, thì với những người khác cậu chỉ vô tình gặp một lần, nhiều lắm thì là hai. Riêng với Nhật, số lần cậu vô tình gặp tên này lúc đang đi làm thêm nhiều hơn hẳn bình thường, đó là còn chưa tính mấy lần Nhật cố tình chường cái mặt ra. Tên này đúng kiểu con nhà giàu điển hình, mà càng như vậy thì Tâm càng không muốn đụng mặt... nhưng cậu biết thừa bản thân thấy vui khi gặp cậu ta.
Đầu giờ chiều hôm nay Nhật ghé qua trả quần. Vậy là tiền bạc áo quần đều trả xong, có vẻ đã hết lí do, nghĩa là mai kia cậu ta sẽ không qua nữa, chẳng biết nên vui hay nên không vui.
Hết ca, việc đầu tiên Tâm làm mỗi lần từ bãi biển về là tắm, nhất định phải tắm, vì công việc ngoài đó lúc nào cũng khó chịu vì dính dấp muối biển, thêm cả mồ hôi của chính mình, không tắm không chịu được.
Tâm mở tủ tìm quần áo để chuẩn bị đi tắm, thấy cái quần Nhật trả thì lấy để mặc luôn, chỉ còn phải tìm thêm áo.
Quần được giặt ở nhà Nhật đậm mùi nước xả vải thơm phức, không giống mùi mấy loại xả vải thông thường mà cậu từng biết.
Tắm gội ăn uống xong xuôi lập tức lên giường nằm, Đại Ca thấy vậy cũng chạy vào theo.
Tâm khịt mũi nhìn Đại Ca, chợt nhận ra dạo này cậu nhận mấy công việc làm liên tục không nghỉ nên hơi bận rộn, mà Đại Ca mấy hôm trước dính mưa còn chưa tắm.
"Hôi quá Đại Ca, hôm nay mày ra ngoài ngủ đi."
Tâm đẩy Đại Ca ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, thầm nghĩ có lẽ sáng mai cậu sẽ phải tắm cho nó.
Theo lịch sắp xếp từ trước, tuần sau cả anh Hoàng và anh Lâm đều trống lịch ca sáng nên cậu sẽ không phải đi làm. Nhưng nghỉ ngơi ở nhà thường khiến cậu cảm thấy bứt rứt, sau đó Tâm vẫn quyết định thử lên mấy hội nhóm Facebook xem có công việc gì có thể làm không.
Kết quả vừa vào Facebook thì thấy Vũ Nhật đăng bài.
Mặc dù đầu năm học đã từ chối thẳng thừng, nói không muốn chơi với cậu ta, nhưng riêng khoản Facebook thì cả hai đều không đả động gì đến, không huỷ kết bạn, không chặn, để nguyên ở đó.
Nhật là một tên rất chăm dùng mạng xã hội, dăm bữa nửa tháng lại thấy đăng ảnh có mặt cậu ta. Cũng may là tên này đẹp trai ăn ảnh, lại còn ăn mặc chỉn chu, tóc tai gọn gàng nên không cần cười hay tạo dáng điệu nghệ cũng đủ để có một bức ảnh đẹp. Mà cái đẹp thì thường không khiến người xem thấy phản cảm, không hề thấy phiền.
Hôm nay cậu ta đăng một bức ảnh chụp chung với đội bóng, đứng ngay giữa đội hình.
Tâm thừa nhận trông Nhật rất đẹp trai, thuận mắt, mấy bức ảnh cậu ta đăng Tâm đều xem cả, biết cả thói quen tên này thích làm mặt ngầu, thích giả vờ nhìn xa xăm, thích tỏ vẻ sâu sắc ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây, quần áo thì mỗi ảnh một bộ khác nhau không cái nào trùng cái nào.
Tâm cười khì khì, cảm thấy tên này màu mè thật.
Cả năm học dù không chơi chung nhưng Tâm vẫn có thể cập nhật đầy đủ trạng thái lẫn hành tung của cậu ta qua Facebook, từ ảnh đi chơi ở quảng trường, đi đá bóng, đi đạp xe, đi tập võ, hoặc cả mấy tấm chụp ảnh đi ăn uống với nhóm bạn, vân vân mây mây.
Nhìn qua Facebook thì thấy cậu ta kiểu như là loại người chẳng bao giờ thiếu bạn bè, cuộc sống dư dả thoải mái.
Vậy mà mỗi lần tiếp xúc lại có cảm giác trái ngược hoàn toàn.
Tâm đang lơ đãng thì thấy hình đại diện của cậu ta xuất hiện một cái vòng màu xanh xung quanh, trông khác với trạng thái hình đại diện bình thường mà cậu thấy. Tâm không nghĩ ngợi nhiều lập tức bấm vào, sau đó đập vào mắt là một tấm hình Nhật đang khoe cơ bụng, thời gian đăng vài giây trước.
Trong ảnh, Nhật đứng trước gương lớn trong phòng tắm để chụp bằng camera sau, điện thoại che nửa mặt, tóc còn ướt như mới tắm gội xong, trên người đang mặc quần đùi áo ba lỗ, một tay kéo áo lên để khoe cơ bụng thiếu niên cực kì săn chắc.
Tâm nhướn mày nhìn bức ảnh nhiều đạm này, khoé môi hai bên vô thức dần kéo lên. Vừa chuẩn bị bật cười thì app tự động chuyển sang story của người khác, Tâm vội bấm quay trở lại story của Nhật, lần này ngón tay giữ chặt màn hình để nó không tự động chuyển nữa.
Đã vài lần Tâm thấy Nhật cởi trần, nhưng cơ bụng của thiếu niên thường chỉ mờ mờ, phải gồng lên mới có thể thấy rõ. Trong ảnh này rõ ràng là Nhật đang gồng lên để cơ bụng hiện ra, điện thoại che nửa mặt, ánh mắt chăm chú.
Mặc dù trông cũng ngon đấy, nhưng mà tự luyến quá đi!
Tâm đột nhiên thấy buồn cười khủng khiếp, sau đó vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng, cuối cùng vì mải cười mà trượt tay bấm nhầm nút thả tim.
Không thu hồi được.
Loay hoay tìm cách thu hồi, cuối cùng Tâm lại spam thêm hai tim nữa cho story của cậu ta.
Tình huống gì đây?
Bình thường người ta mặc quần áo tử tế thì không tương tác, nay người ta vừa vạch áo thì bấm thả tim...
Lại còn tận ba cái...
Xảy ra tình huống bấm nhầm trớ trêu, dù không muốn để tên kia biết mình có tương tác với mấy bài viết của cậu ta nhưng giờ đây Tâm không có thời gian suy nghĩ chuyện ấy, phải cười trước đã.
"Trẻ trâu lại còn tự luyến." Tâm vừa cười vừa lẩm bẩm.
Một lúc sau nữa thì chuyển sang cười ngặt nghẽo.
Cậu không biết bản thân có còn chắc chắn lắm về việc không muốn tiếp xúc với Nhật hay không, nhưng mỗi một điều liên quan tới Nhật đều khiến cậu thấy vui vẻ thoải mái, đồng thời khiến cậu lo sợ với cảm xúc khó kiểm soát của chính mình.
Khi ngừng cười, Tâm thành thật suy nghĩ, nhận ra sâu thẳm trong lòng mình rất muốn có một người bạn.
Nhưng vẫn không dám.
Tâm thở dài, muốn thử bấm quay lại hình vừa nãy để xem mà thấy bức hình đã bốc hơi không còn tung tích, có vẻ như bị xoá rồi.
Đăng rồi xoá, đúng là phong thái của trẻ trâu.
Trước giờ Nhật không thích đăng story cho lắm, vì một khi đã khoe ảnh thì khoe luôn trên tường nhà, không rảnh khoe kiểu nửa vời trên story. Nhưng hôm nay cậu chụp được một tấm hình đẹp trai cơ bắp, ưng mắt nhưng sợ nội dung nhạy cảm nên chỉ đăng story, kết quả vừa đăng được vài giây thì thấy Tâm bấm thả tim.
Thế mà cậu còn tưởng Tâm không dùng Facebook!
Vốn nghĩ chỉ khoe cho mấy thằng bạn ghen tị, nhưng vừa thấy Tâm thả tim cậu lại chột dạ, chẳng hiểu kiểu gì cuối cùng bấm xoá luôn cái story vừa mới đăng. Nhưng đâu đó cũng có cảm giác đăng một lúc vậy là đủ rồi. Khoe đủ rồi.
Nhật mở khung chat với Tâm, định bụng nhắn gì đó nhưng vẫn không biết phải nói gì.
Nói là tao bấm nhầm nút đăng?
Hỏi ảnh đẹp không?
Trông tao đẹp trai không?
Cảm ơn vì đã tương tác?
Chẹp miệng, Nhật buông tay ném điện thoại lên đệm giường. Thả tim tương tác có một cái chứ có quái gì đâu mà suy nghĩ vậy chứ!
Sao bảo không muốn làm bạn mà lại đi thả tim tương tác ảnh vậy hả!
Nhật vùi mặt trong gối, cảm thấy dạo này mình thật bất thường. Trong đầu cứ mãi trăn trở việc nên làm gì để báo đáp người đã cứu mạng mình, dù khi biết rõ hoàn cảnh của Tâm, cậu thấy cậu ta chẳng có cái gì, nhà cửa cái gì cũng thiếu, nhưng bề ngoài Tâm lại luôn tỏ ra chẳng cần thứ gì cả. Hay đúng hơn là chẳng cần thứ gì từ người khác.
Có lẽ cậu sẽ phải suy nghĩ thêm nếu thật sự muốn báo đáp cậu ta.
Hai hôm sau, bố đưa cả nhà đi đón mẹ xuất viện. Dọc đường, em bé ngủ li bì trong lòng mẹ, có vẻ rất ngoan. Qua kính chiếu hậu, Nhật thấy gương mặt của mẹ tràn đầy hạnh phúc và yêu thương cho sinh linh nhỏ bé trong vòng tay, dù mẹ đã phải trải qua tháng ngày mệt mỏi vì mang nặng đẻ đau.
Nhật chống cằm nhìn ra cửa sổ xe ô tô, cố gắng chẳng suy nghĩ gì cả.
Nhà có giúp việc, bố cậu kinh doanh nên cũng không cần ra ngoài nhiều, nên việc gia đình có thêm một em bé chẳng có gì vất vả khó khăn như những cặp vợ chồng chưa vững kinh tế không có thời gian chăm sóc trẻ mới sinh. Vì vậy Nhật càng không phải làm gì, chẳng liên quan gì luôn.
Buổi chiều ngày thứ hai em bé về nhà, ngang qua phòng bố mẹ nghe họ bóp méo giọng nói thành cái tiếng dẹo dẹo gì đó để dỗ em bé, cậu không biết bản thân nghĩ gì, chỉ là đột nhiên muốn dắt xe ra ngoài đi chơi, sau đó cứ vậy quyết định thay quần áo để ra ngoài. Lúc đang ngồi ở thềm cửa phân vân nên đi giày hay dép thì cô giúp việc đi qua nhiều chuyện hỏi: "Ơ Nhật, cháu lại đi đâu đấy à?"
Nhật không thích trả lời mấy câu hỏi quan tâm nửa vời cho có chuyện để hỏi của cô giúp việc lắm nhưng vẫn phải trả lời: "Vâng."
"Cháu đi đâu vậy?"
Nhật còn chẳng biết mình định đi giày hay đi dép, chẳng biết định đi đâu, hơi bực bội vì bị quan tâm quá đà: "Cháu đi chơi."
"Lại đi chơi à." Cô giúp việc có vẻ không vừa ý, vẻ như có ý tốt lại gần nhắc nhở cậu: "Thằng này lớn rồi mà kém thế. Mẹ đang đẻ em bé mà không ở nhà với mẹ với em đi, cứ cắm mặt trong phòng. Giờ nhà có thêm một đứa rồi, không lấy lòng bố mẹ, sau này có khi mất phần."
Nhật nghe vậy đơ ra một lúc.
Mất phần?
Phần gì?
Thấy Nhật mờ mịt, cô giúp việc chẹp miệng một cái, đánh nhẹ lên vai cậu: "Cái thằng này ngố thế! Nhà giờ ba anh em rồi còn không chịu suy nghĩ đi, học đã không giỏi lại còn cứ ham chơi thế này, bố mẹ nhìn ngứa mắt, sau có khi hai em nó lấy hết phần..."
Cuối cùng cậu cũng hiểu ý cô giúp việc, bực bội cắt ngang: "Cô quan tâm việc đó làm gì? Cháu không cần."
Cậu nhặt nhanh đôi dép, xỏ vào chân rồi đứng dậy. Cô giúp việc chưa nói hết ý nên cố chấp gọi với theo: "Cô chỉ cho mà biết, giờ cháu nghĩ thế, sau này trưởng thành rồi ngẫm lại thấy cô nói đúng, lúc ấy hối hận thì đừng có mà khóc với cô đấy!"
Nhật thật sự muốn hỗn mấy câu, nhưng sau cùng vẫn nhịn xuống, không đáp lời lấy xe ra khỏi cổng.
Trên bãi biển vừa đúng tầm nắng bớt gay gắt, là giờ khách tới đông nhất. Hôm nay dường như cũng đông hơn bình thường, người qua kẻ lại náo nhiệt tấp nập.
Nhật không biết mình ra đây từ lúc nào, chỉ nhớ rằng cậu vừa ngồi quán net một lúc, đánh thua hai trận game xong bị con ma nào dẫn ra đây. Không biết quá trình thế nào, chỉ biết lúc tỉnh táo lại thì đã thấy chân đang dẫm lên cát rồi. Ai nhiều chuyện một chút có lẽ khi về sẽ kể rằng mình bị ma che mắt dẫn đường...
Cúi đầu nhìn đôi dép mình cầm trong tay, thật ra Nhật thừa biết mình định đi đâu từ lúc chọn đôi dép này.
Tâm vừa thấy cậu, cử động của cơ thể đình trệ một lúc, ban đầu không biết phản ứng thế nào, sau đó thì chợt nhớ về bức ảnh khoe múi của cậu ta, thấy buồn cười nhưng phải nhịn lại.
Nhật thấy Tâm vừa gặp mình đã làm vẻ mặt nhịn cười, cau mày hỏi: "Mày cười cái gì?"
"Nào đã có ai cười." Tâm nói rồi kéo chiếc phao con vịt ra đưa cho đứa bé trước mặt: "Của em đây."
"Em cảm ơn anh đẹp trai." Đứa bé nhận lấy phao rồi vội vã chạy về phía đám bạn đang chờ.
Thấy Nhật vẫn đứng đấy, Tâm nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Muốn thuê phao màu gì?"
"Má." Cơ mặt của Nhật giãn ra, vừa nói khoé môi vừa hơi cong lên: "Tao biết bơi."
"Bơi chìm ấy hả?" Tâm cười.
"Tao biết bơi thật! Hôm đó đen, bị chuột rút thôi. Mày không tin thì tao bơi thi với mày."
"Khỏi, không có thời gian." Tâm nói rồi xoay người đi về phía cửa hàng.
Nghe Tâm đáp lời, Nhật hơi nhíu mày. Một người quanh quẩn suốt ở bãi biển nhưng lại không được tắm biển.
Lòng cậu lại chơi chùng xuống, bám sát theo bước chân của Tâm.
Tâm thấy cậu đi theo nên nghiêng đầu hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Đi tắm biển chứ đi đâu." Nhật đáp bằng câu trả lời có sẵn.
"Tắm hơi nhiều."
Nhật không đi cùng gia đình hay bạn bè gì, không thể đổ tại người khác kéo đi được nên ngập ngừng: "Tại... ở nhà thấy chán nên đi chơi."
Tâm nhìn cậu nói: "Đừng ngập ngừng thế, người ta biết mày nói dối bây giờ."
Nhật im bặt, lặng lẽ nhìn Tâm.
Biết mình vừa thực sự khui ra chuyện mà Nhật không muốn đề cập, Tâm nói thêm: "Đùa thôi."
Nhật theo Tâm về cửa hàng, hôm nay thế mà lại thấy bà nội của cậu ta ở đây, đang ngồi ghế nhựa ngay cạnh bà chủ quán. Nhật chào bà nhưng bà không đáp lời cậu, cứ thế phớt lờ như người lạ. Chủ quán thấy Tâm thì nói: "Tâm này, bà vừa đòi xuống tắm biển đấy, hay là mày chiều bà, dẫn bà xuống tắm biển một lúc đi."
"Đang đông khách mà bác?" Tâm hỏi lại.
"Ôi dào ơi, bác trông được. Mấy khi bà qua đây, cho bà tắm biển một hôm."
"Cháu thì không có vấn đề, nhưng bà cháu cũng không mang quần áo, lát tắm xong còn phải đèo bà về."
Tâm vừa nói thì lại có khách tới mua đồ, trao đổi thanh toán xong xuôi bác của Tâm lại nói: "Ừ nhỉ. Mà hôm nay lại còn đông nữa. Chắc có khứa nào quảng cáo trên mạng xã hội rồi người ta biết, người ta tới hay sao ấy."
"Bà muốn tắm biển." Bà của Tâm đột ngột chen ý kiến, "Ở nhà vừa buồn vừa nóng, quạt chẳng mát gì cả! Cho ra biển nhưng không cho tắm biển thì đi làm cái gì?"
Tâm chậm rãi tới nửa ngồi nửa quỳ trước mặt bà, nhẹ giọng giải thích: "Bà có nói với cháu là đi tắm biển đâu? Nếu không thì cháu cũng mang quần áo cho bà."
"Muốn tắm biển!" Bà cậu cố chấp nói, "Con với chẳng cháu, lúc nào cũng bắt nạt bà của nó."
Tâm biết đây là lúc bà cậu phát bệnh, sẽ không nói lý lẽ bằng tư duy thông thường nữa. Hồi chiều lúc cậu chuẩn bị ra khỏi nhà, bà đã ầm ĩ loạn lên khiến cậu không thể tiếp tục lấy lý do trốn tránh việc bà đòi đi biển, cuối cùng phải mượn xe của bác Oanh chủ quán để đưa bà ra đây. Kết quả là hết vấn đề này tới vấn đề khác, kiểu gì cũng không thể yên ổn.
"Hay để buổi sau đi ạ."
Bà cậu bắt đầu quấy, giọng nói mỗi lúc một to hơn: "Đừng tưởng bà không biết, mày lúc nào cũng buổi sau buổi sau, làm gì có buổi sau nào? Lừa đảo!"
Tâm bị bà mắng, thở dài, im lặng nghĩ ngợi. Cậu còn chưa biết phải làm sao thì nghe tiếng Nhật đứng sau lưng mình nói: "Hay là để cháu đưa bà đi tắm biển nhé? Sau đó cháu lai bà về nhà thay quần áo."
Bác Oanh nghe vậy thì hỏi: "Cậu nào đây, bạn của Tâm à?"
Tâm im lặng, sau đó đáp: "Vâng, bạn học ạ."
Bà ở cạnh nghe vậy thì vui mừng hớn hở, không biết có nhận ra Nhật hay không mà gật đầu đồng ý ngay: "Được, được, đi tắm biển thôi!"
Tâm đứng dậy, phủi cát dính trên đầu gối.
Nhận hay không nhận sự giúp đỡ của người khác luôn là thứ khiến cậu trăn trở.
Trong lúc bà đứng dậy loay hoay cởi áo khoác ngoài, Nhật hỏi Tâm: "Bà bị bệnh đãng trí đúng không?"
Rất ít người ngoài gia đình biết rõ đầy đủ về hoàn cảnh lẫn căn bệnh của bà, Tâm cũng chẳng bao giờ rảnh hơi đi kể lể hay tâm sự với ai. Nhưng tự Nhật đã biết khá nhiều, Tâm buông lỏng tinh thần trả lời cậu ta: "Ừ."
"Có gì cần lưu ý không?" Nhật hỏi.
"Đừng rời mắt khỏi bà là được. Bà chỉ hay quên thôi, chứ vẫn khoẻ lắm." Tâm cười nói.
Lại thêm một đoàn trẻ em rất đông tới quán ngó hết thứ này tới thứ kia, Tâm không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm, chỉ kịp nhìn Nhật nói: "Cảm ơn nhé."
Giọng Tâm vốn rất hay, trừ mấy lời cà khịa đá đểu cậu ra thì câu cảm ơn dễ nghe lạ lường, lọt vào tai mềm mại nhẹ nhàng khiến cả người cậu khẽ run lên như bị một chiếc lông vũ vuốt nhẹ qua.
Sau đó cậu chợt nhớ ra một việc, qua hồi đắn đo cuối cùng vẫn lôi điện thoại trong túi quần ra đưa cho Tâm: "Cầm hộ đi."
Tâm vươn tay nhận lấy điện thoại của cậu, ngón tay đôi bên sượt qua một cái thật khẽ, nhẹ nhàng thoáng qua tới nỗi như thể sẽ chẳng ai buồn để ý tới động chạm nhỏ nhặt này.
"Đi tắm biển mà không mang túi đựng quần áo các thứ à?" Tâm hỏi.
Nhật ngoảnh mặt đi nơi khác, đi về phía bà, nhiệt tình dẫn bà đi về phía biển, bơ luôn câu hỏi của Tâm.
Bà được dẫn ra biển, đi một mạch tới chỗ nước cao ngang ngực, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn: "Nước mát quá!"
Nhật thực sự không biết nói chuyện với người già nên chỉ đáp vâng dạ cho có. Hôm nay Nhật không cởi áo mà mặc nguyên áo quần xuống biển. Nước cao ngang ngực bà thì cũng chỉ tới bụng của cậu khiến áo nửa ướt nửa không.
Vốn không định khiến áo ướt nhưng cuối cùng vì nửa này nửa kia khó chịu quá nên cậu cũng ngả người ra, để cơ thể tự trôi nổi trên làn nước mát.
Bà đã lâu không đi biển, vừa ngâm nước vừa kể chuyện xưa: "Ở nhà nóng lắm, đi tắm biển mới mát được thế này. Nhớ hồi xưa cứ tới mùa hè là cả hội trong xóm lại đi tắm, nhưng biển ngày đấy không ai quản lý, bọn trẻ con tự phát đi chơi cho vui, sau đó có một đứa đuối nước không ai biết để tới cứu, chết rồi... ôi ngày xưa nhiều người chết đuối lắm, sau đó bố mẹ không dám cho đám trẻ con đi tắm biển..."
"..."
Nhật nghe câu được câu không, thi thoảng đáp lại. Dù đòi nằng nặc là vậy nhưng sau khi xuống tắm biển cũng chỉ loay hoay một lúc rồi tìm chỗ nước nông ngồi xuống, ngâm mình thêm nửa tiếng rồi lên bờ, đòi về nhà.
Tốc độ nhanh đến mức Nhật cũng hơi bất ngờ, cậu thậm chí còn chưa cảm nhận được việc mình vừa đi tắm biển.
Dẫn bà về cửa hàng, Tâm nhìn bà hỏi: "Sao thế ạ?"
"Sao gì mà sao, tắm xong rồi." Bà cậu nói.
Tâm nhìn Nhật: "Xong rồi?"
"Ờ. Bà bảo thế."
Tay vẫn còn đang dở việc, hai tay bê một khay đồ đủ các thứ nặng trịch, Tâm còn nghĩ nếu bà cậu tắm xong mà vãn khách thì cậu sẽ tự đưa bà về không phiền đến Nhật.
"Vậy..." Tâm ngập ngừng, khó khăn nói ra lời nhờ vả giúp đỡ.
Nhật thấy vậy, bình thản cướp lời: "Để tao đưa bà mày về. Xe có yên sau."
"Ừm."
"Điện thoại của tao đâu?" Nhật hỏi.
"Trong túi quần." Tâm nói rồi xoay người, hướng túi quần đựng điện thoại về phía Nhật.
Nhật bước tới gần, kéo khoá túi quần của Tâm, thọc tay vào trong, nhanh chóng lấy ra một cái điện thoại.
Tâm thấy vậy vội xoay người nói thêm: "Còn chìa khoá nhà tao nữa, ở túi bên này."
"..."
Nhật tiếp tục kéo khoá túi quần bên còn lại.
Có vẻ như bên này để cả điện thoại của Tâm, Nhật phải sờ soạng một chút mới chạm vào được chiếc chìa khoá ở tít dưới đáy túi, trong quá trình mò mẫm có cảm giác như đang sờ đùi cậu ta vậy.
Nhưng cái điện thoại hơi vướng khiến cậu không lấy chìa khoá ra được, vừa hay điện thoại lại đổ chuông nên Nhật rút điện thoại của Tâm ra khỏi túi. Khi vừa rút ra thì Tâm bị khách lẫn bà chủ giục, không dám nán lại thêm nữa.
"Ai gọi thế?" Tâm hỏi.
Nhật nhìn màn hình đáp: "Anh Hoàng."
"Nghe hộ đi, tao mang đồ này đi đã. Có gì nói lại với tao." Tâm nói rồi rời đi ngay.
Nhật bấm nhận cuộc gọi: "A lô?"
"Hả? Ai đấy?" Đầu dây bên kia vừa nghe giọng khác thì hỏi ngay.
"Em là... Nhật."
Đáng lẽ Nhật không trả lời thế này, nhưng cậu nhận ra đây là giọng của anh Hoàng mà cậu mới gặp mấy hôm trước nên nói luôn.
"Nhật?"
"Em đang cầm điện thoại hộ Tâm."
"À, à. Không ngờ hai đứa lại đang ở cạnh nhau đấy, hôm trước thì anh mới gặp em xong, tình cờ thật. Anh còn tưởng gọi nhầm số. Thế Tâm đâu em?"
Nhật nhìn quanh, đáp: "Đang bận đi làm ạ. Hình như hơi bận nên nhờ em nghe hộ, có việc gì gấp thì anh cứ nói, lát em chuyển lời."
"Vậy à? Thế thì em chuyển lời giúp anh là nay làm xong bên ấy thì qua phụ anh cả ca tối nữa, để anh vào viện với Lâm. Hôm đấy chưa kịp nói với em là Lâm bị tai nạn nên anh phải dọn quán để nhờ em đưa tới bệnh viện. Nhắc mới nhớ hôm đấy chưa cảm ơn em tử tế, hôm nào qua quán anh cảm ơn bằng mấy cốc nước nhé."
Anh Hoàng nói rất nhanh như thể Nhật đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, cậu nghe xong hỏi lại: "Bảo Tâm xong ở đây qua phụ ca tối ấy ạ? Vậy là ngày thường Tâm vẫn làm bên quán anh... đúng không ạ?"
"Hở? Đúng rồi. Hai đứa chơi với nhau mà không biết à?"
"À..." Nhật ngập ngừng vì sự hiểu lầm này.
"Em cứ bảo Tâm vậy nhé, nếu Tâm không qua được thì anh đành đóng cửa quán vậy, dù không muốn chút nào. Bảo nó nhắn lại cho anh. Đáng ra Tâm được nghỉ sáng hai hôm nay nhưng cuối cùng anh vẫn phải gọi nó đi làm đấy. Mà anh đang muốn tìm người làm thêm tạm trong lúc Lâm đang trong viện, em có muốn đi làm không? Học sinh nghỉ hè kiếm thêm ít thu nhập."
Đột ngột nhận được lời mời tuyển dụng, Nhật không biết phải phản ứng thế nào. Dù bố mẹ không còn cho tiền thường xuyên nữa nhưng Nhật cảm thấy bản thân không đến mức thiếu thốn phải đi làm thêm.
"Anh không tìm được người hả?"
"Cũng không hẳn. Mọi người đều muốn làm đủ công trong tháng, 8 tiếng một ngày, nhưng quán của anh thì giờ giấc hơi linh tinh, một tháng cũng không đủ 26 công nữa, chỉ có Tâm chịu nhận việc làm linh hoạt. Lâm mới bị tai nạn nên bọn anh càng thiếu người, tuyển làm tạm một tuần nửa tháng sợ là không ai chịu. Nếu em muốn làm thì cứ bảo anh, lương cũng bằng các quán cà phê khác thôi, làm thời gian ngắn nên anh không tính lương thử việc đâu."
Nhật chưa đi làm bao giờ, nghe cái gì mà 8 tiếng với 26 công với thử việc gì đó mà chẳng hiểu gì hết, đành đáp lấy lệ: "À vâng để em suy nghĩ."
"Ừ đấy, bảo Tâm hộ anh nhé."
Anh Hoàng nói rồi cúp máy.
Đúng lúc này Tâm cũng xong việc trở lại, nhận điện thoại từ tay cậu rồi hỏi: "Nói gì mà lâu thế?"
"Anh ấy bảo mày xong việc ở đây thì qua đó, tại anh ấy phải vào viện với anh Lâm."
"Thế thôi à?"
Nhật nghĩ phần kia không liên quan đến Tâm nên đáp: "Thế thôi."
Tâm nhìn đầu tóc quần áo ướt sũng của Nhật nói: "Đi tắm biển không mang đồ thay?"
Không giả vờ lờ đi nữa, Nhật đáp: "Quên mất."
"Lát đưa bà về cứ vào phòng tao mở tủ mà lấy quần áo."
Đôi lúc Nhật cũng nghĩ muốn qua nhà Tâm, nhưng qua khi không có Tâm ở đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, không hứng thú lắm. Nhưng cậu vẫn cần tắm rửa thay quần áo nên đáp: "Ừm, biết rồi."
Ngó thấy bà cậu ở sau lưng Nhật vừa tắm biển cũng ướt sũng, đang ngồi đợi nên Tâm nói: "Thôi về đi. Nhớ nhắc bà đi tắm, tao sợ... bà quên."
Nhật không hiểu tại sao đang ướt thế kia mà vẫn sợ quên tắm, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Tâm nói thêm: "Cảm ơn nhé."
Nhật không đáp.
Cậu còn chưa nói cảm ơn Tâm, vậy mà Tâm cảm ơn cậu tới hai lần một ngày.
Bà đi cùng Nhật qua chỗ lấy xe, chậm chạp ngồi lên yên sau, túm tay vào áo cậu. Nhật thật thà nhắc nhở: "Bà bám chắc vào đấy ạ."
"Rồi, yên tâm. Hồi trẻ bà còn đua xe đạp với bọn con trai trong xóm ấy chứ, giờ ngồi yên sau cũng bị nhắc nhở."
"Ha ha, vâng ạ. Vậy cháu cũng đỡ lo."
Lúc Nhật đưa bà về tới cổng nhà, lại thấy Đại Ca đang tức giận giãy đành đạch trong sân, chắc là do biết mọi người đi chơi bỏ nó ở nhà.
Bà vừa thấy Đại Ca quay cuồng lại phải trấn an nó vài câu: "Đại Ca phải ở nhà, ra biển doạ bọn trẻ con sợ là không được."
Đại Ca vẫn rên ư ử.
"Với lại mày hôi quá rồi, bao lâu không tắm thế hả?"
Đã không cho đi chơi lại còn chê người ta hôi! Đại Ca tức giận sủa một cái.
"Ôi chà đanh đá quá."
Nhật thấy bà cứ đứng nói chuyện với Đại Ca nên nhắc nhở: "Bà ơi... bà mau đi tắm đi ạ."
Lời ra miệng của một thằng học sinh nhắc người lớn đi tắm, Nhật thấy hơi kì cục, nhưng Tâm đã nhắc vậy thì cậu cũng sợ bà có thể quên thật.
"Ừ, giờ bà đi tắm."
Nhật thấy bà vào nhà mới yên tâm, sau đó ngồi xuống chơi với Đại Ca, phát hiện hôm nay nó hôi thật.
Hôi không muốn chơi cùng luôn.
Vậy là trong lúc đợi bà lấy quần áo, Nhật vào phòng tắm tìm đồ nghề, thấy chai sữa tắm chó cậu mua năm trước vẫn còn mấy giọt cuối cùng nên mang ra ngoài sân cùng với cái bàn chải, tiện tay lụm thêm cái ống cao su cậu thấy trong góc nhà nữa.
Nhật mở vòi nước ngồi kì kì cọ cọ cho Đại ca gần nửa tiếng, xong xuôi lại chạy đi tìm khăn tắm của Đại Ca, vòng vòng vèo vèo trong nhà một hồi mới thấy cái khăn quen quen đang được phơi sau nhà.
Lau khô lông cho Đại Ca xong xuôi, Nhật tới trước cửa phòng Tâm, chuẩn bị tâm lý một lúc mới mở cửa bước vào.
Bên trong vẫn gọn gàng sạch sẽ như vậy, cửa sổ gần giường còn được để mở khiến căn phòng thoáng mát và sáng sủa. Thật chẳng giống phòng của cậu và mấy thằng bạn của cậu tí nào. Nhà đứa nào không có giúp việc thì không nói, chứ nhà của Nhật dù có cô giúp việc nhưng phòng cậu cứ sểnh ra một cái lại lung tung phèng hết lên, chăn gối xộc xệch, sách vở bừa bãi, quần áo cái vắt cái treo lẫn với dây sạc đồ điện tử rơi vãi trên sàn, chỉ có tủ trưng bày đồ chơi và đồ trang trí ít khi động vào là không bị xáo trộn.
Nhìn chăn gối xếp gọn gàng trên đầu giường, Nhật còn nhớ ra mình chưa bao giờ gấp chăn nữa.
Không biết cậu và Tâm có phải đến từ hai địa cầu khác nhau không.
Nhật đi tới tủ quần áo, vừa mở ra đã thấy có mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, không nhịn được nhặt bừa một chiếc lên ngửi thử.
Mùi thơm ghê.
Sau đó phát hiện thứ mình vừa cầm lên là quần chứ không phải áo, Nhật có tật giật mình ném mạnh nó trả về tủ. Kế tiếp do thấy mình phản ứng hơi quá, cậu chầm chậm nhặt cái quần đó lên và chọn thêm một cái áo phông đơn giản, tốt nhất là không phải loại hàng hiệu nào đó có chữ trên ngực áo. Nhật chọn xong, đứng dậy định ra khỏi phòng thì nhớ ra mình chưa đóng cửa tủ nên quay lại khép hai cánh cửa.
Tủ quần áo nhà cậu là loại kéo sang hai bên, Nhật thường kéo ra rồi lười đóng vào, cứ để nguyên đó, giờ đang ở nhà của một người gọn gàng, cửa tủ còn là loại cánh mở nên cậu rất ý thức đóng lại.
Lâu lâu mới thấy mình có ý thức tốt như vậy, Nhật cảm thấy lúc Tâm về thấy phòng vẫn gọn gàng không bị bày bừa, chắc chắn sẽ không nghĩ mình là người bừa bộn.
Lúc Nhật tắm xong còn đi lấy cây lau nhà để lau qua mấy vệt nước cậu vô tình để lại trong phòng nữa.
1000 điểm ý thức!
Mỗi tội là, cậu làm xong bao nhiêu việc như thế, ngồi trước thềm chơi với Đại Ca một lúc tới tận khi mẹ của Tâm về mà vẫn không thấy Tâm đâu, Nhật nhìn điện thoại thấy còn chưa tới bảy giờ tối.
"Hôm nay Nhật qua chơi à? Đang đợi bạn Tâm hả?" Mẹ Tâm hỏi.
"Dạ không ạ, cháu không đợi Tâm. Nó... bạn ấy vừa nhờ cháu đưa bà từ bãi biển về."
Mẹ Tâm vừa dựng xe vừa lấy mấy cái túi thực phẩm treo ở xe nói: "Ôi vậy à, cảm ơn cháu nhiều nhé! Hôm nay ở lại ăn cơm với nhà cô, nay cô mua ít ngao về nấu canh, hè này ăn canh ngao mát lắm."
"Chắc là thôi ạ..."
Nhật vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn trời. Không có mây. Cũng không có mưa. Không có lí do gì để ở lại hết.
Nhật chợt nhận ra có những thứ hồi nhỏ cậu nghe chẳng thể nào hiểu được ý của câu nói muốn truyền đạt, rồi mỗi khi lớn hơn một chút tự nhiên nghĩ về nó lại hiểu theo một cách khác, giống như lúc này trong đầu cậu cứ văng vẳng câu hát nào đó...
'Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về...'
Chẳng biết sao, tự nhiên cứ hiểu hiểu vậy thôi, dù hiện đang là mùa hè và cũng không móc đâu ra tuyết.
Đại khái là muốn làm gì đó nhưng luôn cần lí do để vin vào.
"Thôi cháu cũng phải về ăn cơm đây ạ. Cháu chào cô cháu về."
"Ừ, không về ăn cơm bố mẹ lại lo. Cháu đi cẩn thận, hôm nào có thời gian lại qua chơi."
"Vâng ạ."
Nhật về, đi ngang qua bếp, cô giúp việc đang nấu nướng, thấy cậu về thì bảo cậu lên tầng gọi bố mẹ xuống ăn cơm vì nấu sắp xong rồi.
Nhật đáp vâng rồi lên tầng phòng bố mẹ, nhưng chưa kịp gọi thì nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
"Sao lại thế? Anh vẫn muốn mua xe cho Nhật à?"
"Phải mua chứ, không sớm thì muộn, anh thấy nó đi xe đạp mãi, mệt ra. Em không thấy dạo này nó thay đổi nhiều lắm à? Không cãi lời, không quậy phá... hồi cuối năm trước cô giúp việc đi họp phụ huynh hộ nó, lúc về thấy cũng nói con được cô khen có cố gắng, có trách nhiệm, mà lúc đó mình còn không biết nó làm lớp trưởng!"
"Cố gắng thì điểm tổng kết cũng chưa được học sinh tiên tiến nữa, mà quan trọng là giờ mình có thêm một đứa rồi, em bé mới sinh bao nhiêu thứ cần lo, lại còn chuyện đầu tư kinh doanh nhà hàng mới của anh cũng không dư dả, anh cứ chiều thằng Nhật làm cái gì?"
"Nó đi xe đạp một năm nay rồi, ngày trước mình cũng bàn bạc để xem thái độ của nó trong một năm rồi quyết định tiếp mà em."
"Nhưng lúc đó em chưa có em bé! Muốn xe thì đi cái xe máy cũ của anh cũng được, dù sao anh cũng vứt xó có đi tới đâu."
Bố cậu im lặng, Nhật cũng không muốn nghe nữa, chạy thẳng xuống tầng.
Cô giúp việc thấy cậu chạy ra ngoài cửa thì hỏi: "Cháu gọi bố mẹ chưa? Giờ này còn đi đâu thế?"
"Cháu không ăn cơm nhà đâu."
Nhật không đợi nghe câu trả lời đã đi thẳng ra ngoài.
Giờ thì cậu đang suy xét đến lời đề nghị của anh Hoàng - đi làm thêm.
Cậu quyết định rồi, ngày mai cậu sẽ đi làm thêm, không thèm một đồng một xu nào của bố mẹ hết!
______
Lời tác giả: Từ mai Nhật công tử đi làm thêm hè, không biết hắn ta có làm nên trò trống gì không đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro